Phiên ngoại: Banginho






khoảng thời gian không có minho bên cạnh, đối với chan nó chẳng khác gì cực hình. trong tâm trí anh vẫn luôn ám ảnh những kí ức về cậu, nó bủa vây và quấn lấy chan vào mỗi phút mỗi giây.

mượn rượu để quên đi minho là điều không thể. trong suốt năm năm dài không có cậu ở bên chan như bị chìm trong sự vô định và mơ hồ.

anh nhớ minho.

nhớ về quá khứ ngọt ngào mà cả hai người đã rất cố gắng gầy dựng.

anh đã từng đánh mất minho một lần rồi. đó là khi cả hai chỉ mới chập chững trải nghiệm cảm giác yêu đương, dù mập mờ không rõ ràng nhưng với chan đó lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

không có thứ gì có thể ngăn cản chan, bị sự tò mò muốn trải nghiệm, bằng thứ cảm xúc đơn thuần nhất, anh thích minho và muốn ở bên cậu thật lâu.

nhưng cuộc đời luôn bắt ép con người ta phải đưa ra lựa chọn, sau hai năm ở bên nhau chan đã lựa chọn rời bỏ minho.

kí túc xá là nơi mà anh được gặp lại cậu lần nữa, khi đó cảm xúc trong chan trở nên mãnh liệt nhất.

anh muốn níu giữ cậu ở bên cạnh mình, bằng sự ân hận và tâm thế muốn bù đắp về đã bỏ rơi minho, tình cảm trong chan với cậu càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. nhưng anh lo sợ, anh lo sợ minho sẽ không tha thứ cho anh, cậu đã từng thất vọng thế nào khi chan chọn rời đi, chan biết rất rõ.

chính vì thế mà khoảng thời gian đó, với tư cách một người anh sống cùng một phòng kí túc xá, chan vẫn luôn lén lút quan tâm minho. anh không công khai cũng không thể hiện ra mình đã làm gì, bởi vì anh nhận ra được sự tránh né của minho với anh.

khi đó giữa cậu và anh đã bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, chan biết do chính anh tạo nên sự tồn tại của bức tường đó.

cho đến khi minho sợ hãi một thứ không thuộc về thế giới của họ và lao vào vòng tay anh, khi đó bức tường ngăn cách chan với cậu bắt đầu mỏng dần.

mong muốn mãnh liệt trong chan dần bùng cháy lần nữa, anh không còn mềm yếu lấy sự an ủi bằng một ánh mắt hay nụ cười của minho nữa, mà anh bắt đầu chủ động tiến đến gần minho, trân quý từng giây phút có thể ở gần bên cậu.

khoảng thời gian u tối ở kí túc là một bước ngoặt lớn, nó lại lần nữa đưa chan vào tình thế phải lựa chọn. nhưng lúc này, anh đã không còn là một người hèn nhát nữa, anh dám đối mặt, tuy anh không chọn minho nhưng cậu vẫn là sự ưu tiên tuyệt đó của chan.

anh liều mạng cứu lấy cậu cũng như cứu lấy tình yêu của chính mình. trước sự lựa chọn lặp lại đó, chan tìm thấy một cái kết mới cho tình yêu của họ.

anh thổ lộ với minho và anh từng thề với bản thân anh rằng, cậu chính là sinh mệnh của anh, là tất cả mọi thứ mà chan phải bảo vệ.

nhưng rồi anh lại không thể làm được điều đó. chan từng nghĩ rằng, liệu có phải vì anh nên minho mới phải khổ sở như thế, anh nói cuộc đời cậu gắng liền với mình nhưng lại không thể cứu sống được người anh yêu.

hết lần này đến lần khác, chan đã bỏ lỡ cơ hội để có một cuộc sống hạnh phúc với cậu.

sau ngày minho mất, suốt năm năm chan đã luôn dằn vặt mình như thế, anh muốn tìm lối thoát cho mình nhưng anh sợ.

chan bị kẹt trong lựa chọn do chính anh tạo ra, anh muốn quên đi minho nhưng lại không dám quên cậu.

dù tỉnh hay say, trong đôi mắt mờ mịt của chan đâu đâu cũng là hình bóng của minho. đứng trước những lời khuyên buông bỏ quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới, đừng tự dằn dặt chính mình về cái chết của minho, chan vẫn luôn không làm được.

cho đến một ngày, trong giấc mơ của chan, anh không còn thấy bóng dáng bị ngập trong máu của minho nữa, cũng không còn thấy đôi mắt đượm buồn của cậu nữa mà thay thế bằng một minho nhỏ bé đơn thuần, dáng vẻ sạch sẽ y hệt như cái lần đầu anh gặp cậu vào thuở còn thiếu niên.

chan biết anh đã có thể kết thúc mọi thứ, kết thúc chuỗi ngày u tối này. đến bên cạnh minho thiếu niên của anh, chấp niệm lớn nhất cuộc đời anh và cùng cậu sống một đời thật hạnh phúc.

khi đó chan không còn tiếc nuối nữa, bởi vì anh đã buông bỏ tất cả rồi. ở đâu cũng đời, bất cứ nơi nào, bất cứ khoảng không gian hay thời không nào, chỉ cần có minho đó chính là điểm đến của chan, là nhà của anh.

chan lờ mờ men theo ánh sáng, vươn đôi tay hơi run rẩy vì men rượu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người anh thương, cơn đau đớn khi rơi xuống từ một nơi cao dường như không còn tồn tại.

anh níu chặt lấy tay minho, trong đối mắt nhắm nghiền ấy vẫn chứa đựng những hình ảnh đẹp nhất về người con trai bé nhỏ mà chan yêu nhất cuộc đời.



end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top