13
"Mọi người nhìn nè!"
Jisung chạy vội ra phòng khách trong tình trạng cả người ướt sũng, thân dưới chỉ quấn mỗi cái khăn tấm.
Nhưng lúc này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào vết bầm có hình dạng như dấu tay trên lưng cậu.
"Đau không em?" Changbin khẽ sờ vào vết bầm đáng sợ trên lưng Jisung, lo lắng hỏi.
"Không có cảm giác gì hết, lúc em lau người mới phát hiện ra nó đó."
Jisung chỉ vào vết bầm. Cậu nhớ tối hôm qua ngay vị trí này là nơi mà người giống Changbin nhưng không phải Changbin đặt tay lên.
"Không đau thì cũng phải làm tan máu bầm đã như vậy không tốt tí nào."
Nói đoạn, Minho liền đứng dậy rồi đi vào trong bếp.
....
Ngoài sự sự kiện xuất hiện một vết bầm có hình dạng kì lạ trên lưng Jisung thì cả ngày chủ nhật của họ diễn ra suôn sẻ bình thường.
Đến tối, cả bọn kéo nhau ra ngoài ăn. Vì khi ở trong phòng họ chẳng có cách nào mà ăn ngon miệng được.
....
"A cứu với!"
Khi hội trẻ lạc trở về, bên ngoài đã rất khuya kí túc xá chỉ còn vài phút nữa là đóng cửa.
Cả bọn đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ, bỗng một tiếng hét cầu cứu của ai đó vang lên nó xé toàn bầu không khí khiến vẻ mặt của tám người họ đều trở nên lo lắng lạ thường.
Tiếng hét đó phát ra từ nhà kho cũ ở tầng trệt kí túc xá.
Và nhà kho này hầu như luôn được khóa kín, người duy nhất mở được cánh cửa này chỉ có bảo vệ tòa nhà này.
"Cứu, cứu với, cứu tôi với!"
Tiếng hét cứ liên tục vọng ra từ sau cánh cửa khóa kín. Bang Chan và Changbin vội chạy đến kiểm tra.
"Cứu..."
Từ tấm thủy tinh mờ được lắp trên cửa gỗ, Bang Chan có thể nhìn thấy được mơ hồ bóng dáng của một học sinh đang co rúm lại bên trong.
Người nọ vùi mặt vào đầu gối, vì quá mờ và tối nên Bang Chan chẳng phân biệt được là nam hay nữ.
"Hyunjin gọi bảo vệ!"
Changbin ra hiệu cho Hyunjin vẫn đang đứng như trời trồng.
....
"Bác phải tin cháu, nhanh lên! Đi theo cháu!"
Khoảng năm phút sau, Hyunjin kéo theo bác bảo vệ đến với vẻ mặt nhăn nhó.
"Làm gì có ai ở đây chứ, cửa phòng kho này tôi khóa suốt có mở ra bao giờ đâu."
Bảo vệ cực kỳ không tình nguyện mà bị Hyunjin đẩy đến trước cửa kho.
Người bên trong phòng đã không còn kêu nữa nhưng vẫn có thể nhìn thấy được.
Bang Chan khó hiểu, vì sao kêu cứu nhưng biết đã có người đến rồi lại cứ ngồi yên một góc như thế? Phải chăng là sợ đến không di chuyển được?
"Bác nhìn đi, có người thật mà."
Changbin chỉ tay về phía người trong phòng. Bảo vệ nhìn theo cũng hoảng hốt hết cả lên.
Phòng kho chưa từng mở ra từ lúc xây dựng xong đến bây giờ, chìa khóa ông vẫn luôn mang theo bên người thì làm sao em học sinh này lại vào bên trong được?
Hết 13.
Bé út của tui lên được 1k view goy nè
🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top