#2

*Cộc...cộc...cộc...* Silas vừa đi vừa nói với Nathan: "Cậu biết đấy, chúng tôi chỉ đơn giản là muốn cậu gia nhập vào ngành nghề này để tiện bảo vệ hơn thôi. Chẳng phải cậu hay sợ và đang gặp vấn đề sao?". "Uh ừm tôi hiểu rồi." Nathan nói. *Trầm thế nhỉ?* Silas nghĩ.

"Đến rồi sao?" Giọng nói của 1 người thanh niên chạc tuổi 25.

Silas: "Nathan đây ạ."
Nathan: "Guể??? Gì vậy!? Ông này là ai!??"
Silas: "Yên tâm không sao đâu."
Nathan: "C-cậu chắc chứ!?"
Silas: "Chắc mà cậu lo gì chứ. Muốn đánh là đánh cậu từ lúc nãy rồi việc gì cứ đứng đây nhìn. À sẵn giới thiệu, đây là thầy của tôi, Kano."
Kano: "À việc của em đến đây thôi để thầy dẫn Nathan vào trong cho."
Silas: "Vâng."
Nathan: "H-hả!??? Cậu bỏ tôi à!??".

Silas rời đi. "Nèe!!!!" Nathan la lớn. Kano túm lấy áo Nathan nói: "Nào trật tự đi, em đang hoảng loạn quá mức đấy. Đảm bảo 100% em không sao đâu. Em có gì thì thầy chịu trách nhiệm cho, ok?". "Đ-được..." Nathan nói. "Tốt, giờ thì đi nào." Kano thả Nathan xuống và dẫn cậu ta đi vào bên trong.

*Cạch* *lét két* cánh cửa mở ra, bên trong là 1 bức tượng cùng với 1 số thứ kì lạ. Nathan núp sau lưng Kano như thể 1 đứa con nít.

Kano: "Hahaha em làm gì sợ thế? Đúng là nhát thật mà, rồi theo thầy. Thầy bảo kê, không sao nhé?"
Nathan: "V-vâng.".

Kano dẫn Nathan đến trước bức tượng. Nó được điêu khắc thành hình 1 con cú.

Kano: "Đây là cú tiên đoán, bức tượng được tạo ra nhằm dự báo điều gì đó 1 cách chính xác. Đây cũng là cách mà thầy sử dụng để xem thử sức mạnh của học trò mình là như thế nào."
Nathan: "Là sao?"
Kano: "Hmmm... Em hãy tưởng tượng như Silas. Em ấy được tiên đoán là có sức mạnh của 1 cấp bậc đặc biệt. Đây là cấp bậc cao nhất rồi, chắc em chưa biết đâu. Ghost hunter được chia thành 4 cấp bậc gồm đặc biệt là cấp cao nhất, tiếp đến là thứ cấp, tiếp theo là trung bình, cuối cùng là bậc thấp nhất chính là sơ cấp. Nào, em bước vào đó đi, đứng trước bức tượng thôi là được."
Nathan: "V-vâng.".

Cậu ta bước đến trước mặt bức tượng. Đôi mắt bức tượng đó mở ra nhìn chằm chằm vào cậu ta. "Đ-đáng sợ quá!?" Nathan lo lắng. Kano trấn an: "Đừng lo có thầy đây rồi.". Bức tượng nhìn nhận 1 lúc thì thông báo: "Đặc biệt.".

Kano: "Chà... Ca này căng nhỉ?"
Nathan: "L-là sao thầy!?"
Kano: "Bây giờ em gia nhập vào trường của thầy đi, thầy sẽ giúp em phát triển bản thân, không bị gò bó, lo sợ, nhút nhát và yếu đuối nữa. Thấy sao?"
Nathan: "Em... Còn hơi lo."
Kano: "Rồi em sẽ quen và bớt lo hơn thôi. Nào, cho thầy 1 câu trả lời, nếu em đồng ý, cuộc đời sẽ bước sang trang mới. Em sẽ không còn phải vướng bânn vào những thứ tiêu cực của hiện tại nữa."
Nathan: *Trước giờ mình luôn là 1 kẻ bất tài vô dụng... Năm đó, nếu như mình không gây hoạ thì gia đình đã không đến cảnh bị diệt sạch. Mình cũng sẽ chẳng bị đa nhân cách nữa... Liệu lúc này thay đổi còn kịp không?*.

Những cái bóng từ phía sau cậu ta liên tục tiêm nhiễm vào đầu Nathan những suy nghĩ tiêu cực. "Nào Nathan, ngươi vô dụng, không làm được trò trống gì. Định vào đây để gây hoạ cho người khác nữa à? Gia đình của ngươi thôi là chưa đủ sao?" Bọn chúng nói.

Nathan "Nhìn xem, mình còn gì để mất nữa chứ. Chán lắm rồi, để có thể trở lại bình thường mình sec làm bằng mọi giá! Em sẽ gia nhập cùng thầy!"
Kano: "Hay lắm thầy đang mong chờ câu trả lời đó. Giờ thì theo thầy.".

Kano dẫn Nathan đi, vừa đi những cái bóng ấy tiếp tục mỉa mai cậu ta: "Coi kìa can đảm quá nhỉ? Giá như năm đó cũng biết can đảm giống vậy thì tốt quá nhờ... Giờ mới thay đổi thì muộn rồi thằng nhóc, ngươi đã vậy từ khi sinh ra rồi, không còn đường lui đâu. Cố gắng thay đổi chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.".

Sợi dây chuyền Nathan đang đeo bỗng phát sáng. Nathan vô tình loại bỏ bớt vài suy nghĩ tiêu cực.

Nathan: "Thế các ngươi là gì? Lũ ăn bám sống vào cơ thể 1 thằng vô tích sự đáng tự hào lắm à mà phê phán?".

Bọn chúng lùi đi: "Rồi ngươi sẽ phải hối hận.".

Kano đã dẫn cậu ta đến truowdng cao chuyên ghost hunter Letia. "Hehe từ đây, nơi này sẽ là môi trường mới của em, nơi em sẽ sinh sống, hoạt động, học tập và làm việc!" Kano giới thiệu. Nathan cảm thán: "Wow.". Kano dẫn cậu ta đến 1 dãy hành lang và có 2 phòng ngủ ở đây.

Kano: "Phòng của em bên ngoài còn trong cùng là của Silas, có gì thì em cứ hỏi em ấy. Silas khá thân thiện nên em đừng sợ. Mà khoan, sợi dây chuyền em đang đeo là...?"
Nathan: "À đây là kỉ vật gia truyền của nhà em đấy, em được dặn là không bao giờ được tháo bỏ nó ra rồi."
Kano: "Ồ ok ok. Thôi em xem xét phòng của mình đi, thầy đi tí việc."
Nathan: "Vâng.".

Kano bước ra ngoài và nhớ lại sợi dây chuyền đó.

Kano: "Thứ đó... Không thể nào... Sợi dây chuyền đó chẳng phải là thứ phong ấn sức mạnh sao? Đó là lí do bản ngã sống của Nathan gặp vấn đề? Sức mạnh của Nathan từ đó bị kìm hãm? Hay là... Nó dùng để lấn át những thứ quái gở kia?".

-Hết #2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top