Chương 1

Khi tôi nhận thức được sự tồn tại của mình, tôi đã ở trong cơ thể của một cô gái mười bốn tuổi. Còn tại sao lại là mười bốn tuổi? Bản thân tôi chỉ biết cơ thể này đã sống được mười bốn năm, còn lại đều trống rỗng hoặc đâu đó vài hình ảnh mà tôi không giải thích được...

Nằm im trên chiếc giường bằng kim loại lạnh lẽo, xung quanh là những thiết bị gì đó trông rất đáng sợ, cơ thể tôi mềm nhũn. Cảm giác lúc tôi vừa mở mắt bừng tỉnh, cứ như bản thân vừa được sinh ra, cảm nhận một nỗi đau tê buốt từ não bộ đến chân trong giây lát. Rõ ràng khi sinh ra con người ta còn quá nhỏ để ý thức được... tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy nhỉ?

Tôi bắt đầu thử cựa quậy,... Ừm, ngoại trừ việc xoay đầu qua lại cơ thể này hoàn toàn nằm im vô dụng. Thở dài, tôi ngước lên nhìn trần nhà, đập vào mắt là thứ mà người ta gọi là tóc, nó màu xanh, xanh thăm thẳm như đại dương? Mặc dù tôi chả bao giờ được thấy thứ người ta gọi là "biển", hay là tôi đã quên đi mất rồi? Màu tóc này, thật kì lạ... Lại nhìn xuống thân thể tuổi mười bốn mà tôi đang cư ngụ. Đây là cơ thể gốc của tôi? Hay là tôi đã được cấy ghép vào đây? Tại sao tôi lại có ý nghĩ này nhỉ?

"Tỉnh rồi".
"Tỉnh thật rồi nhỉ? hay lại do tác dụng phụ?".
"Đã tỉnh"

Một cuộc đối thoại ngắn gọn giữa một người nữ và một người nam, tôi đoán vậy.

Bỗng cảm thấy đau điếng ở đùi, tôi hét lên một tiếng kinh hoàng. Sau đó, cơ thể tôi đã thôi không còn vô dụng, tôi bật mạnh người dậy, trước mắt là hai người đúng như tôi đoán, một nam, một nữ. Tóc của họ không phải màu xanh như tôi mà là một màu vàng ruộm như màu lúa chín, "lúa", tại sao tôi lại tưởng tượng được như vậy nhỉ? Mà, quan trọng nhất là người con gái bị băng đôi mắt bên phải, còn người con trai thì băng bên trái, con mắt còn lại của họ đỏ ngầu, khuôn mặt ngoài những vết khâu vá khác biệt, họ giống nhau y đúc, đây là loại người gì? Thật đáng sợ,...

Khoan đã, ống tiêm trên tay cô gái kia là sao?

Người con gái với chất giọng vang dội cất tiếng: "Cô biết tên cô là gì không? Cô biết cô là ai không?"

Tôi...

"Rõ ràng là không biết, chị đừng hỏi nữa". Người con trai với chất giọng như tiếng chuông ngân vang lên.

"Tôi rốt cuộc là ai? Tại sao tôi lại tồn tại?". Không chịu được nữa, tôi gào lên trong vô thức với hi vọng hàng vạn câu hỏi trong đầu mình sẽ được giải đáp trong vài giây.

"Một mẫu thử thất bại" giọng người con gái vang dội trong đầu tôi, nhưng sau đó lại như đường mật rót vào tai tôi, cô ta mỉm cười thật nhẹ nhàng phảng phất chút ngưỡng mộ "Nhưng lại thành công".

"Chúng ta sao phải ở đây, làm những chuyện phiền phức!" Người con trai với khuôn mặt thoáng nét giận dữ, song ngữ điệu và biểu cảm chung quy vẫn không thay đổi gì. Lạnh nhạt.

"Cô ta... rất đẹp..."

Tất cả những gì tôi nghe được trước khi ngất đi chỉ có vậy, trong khoảng thời gian ngất đi, giấc mơ trong tiềm thức thật hỗn loạn, tôi mơ về chốn mà nghe đâu người ta gọi là "thiên đường". Nơi đây có rất nhiều người, ai cũng ăn mặc thật đẹp, họ đều mang trên mặt một nụ cười hiền hòa, tôi cảm thấy rất được chào đón ở đây. Sau đó giấc mơ lại chuyển thành nơi nào đó rất nhiều cây xanh, bầu trời xám xịt, tĩnh lặng riêng mình tôi. Còn lại tôi không nhớ được...

Khi tỉnh dậy, lần này không như lần trước, tôi được nằm trên một chiếc giường có trải nệm êm, rất êm, rất ấm, cảm giác rất dễ chịu, xung quanh bày trí rất đơn giản nhưng cũng thật tao nhã. Đây là đâu? Đầu tôi lại xuất hiện hàng vạn câu hỏi như lần đầu tỉnh dậy. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, mấy cái thứ như thông tin lý lịch kia, thực ra có cần thiết đối với tôi không? Tôi lại thấy buồn ngủ.

"Mẫu thử 001, đã tỉnh rồi sao? Lần này cô hồi phục khá nhanh so với lần trước. Quả là hàng của J, thử nghiệm thất bại vẫn cho ra được một món hàng đẹp như này" ...

"Hàng?", "Mẫu thử 001?". Vậy hóa ra tôi không thuộc giống loài mà người ta gọi là "con người" hay sao? Thế tôi là gì? Thật ra tôi là cái quái quỷ gì trên cái cõi đời khốn nạn này? Tôi bắt đầu điên loạn,... người phụ nữ trước mắt tôi có mái tóc dài màu hồng phấn rất đẹp nhưng giọng nói của cô ta lại lạnh đến thấu tim thấu tủy, lạnh buốt cả óc tôi, nếu tôi thực sự có óc.

"Xin hãy nói cho tôi biết, tôi là ai?" Giọng nói yếu ớt của tôi cuối cùng cũng cất lên được một cách bình thường, tôi cảm nhận rõ giọng nói này thật nhẹ, trong veo, quả nhiên là giọng của con gái tuổi dậy thì.

"Kuumiku" gọi tắt là "Miku", cô không phải là con người, hay chính xác hơn là không còn là người, cô là ghost, là ma quỷ, là thứ cặn bã, là hàng chất lượng kém, ngoài khuôn mặt được nâng cấp so với các ghost khác, cô chẳng có gì hơn họ. Đó là thông tin về cô, hãy nhớ lấy. Còn về việc để cô sinh tồn, còn nhớ hai kẻ ở khu thí nghiệm cùng cô không? Hai kẻ bất tài đó sẽ giải thích cho cô, giờ thì ăn đi. Lần thứ ba cô tỉnh dậy cô sẽ được đi luyện tập. Một sản phẩm bị lỗi, xem ra vẫn là bị lỗi. Đẹp thì có ích gì chứ, tại sao người đẹp không phải là ta?" Cô ta đột nhiên giận dữ rồi bỏ đi, khi xoay lưng để lộ vết sẹo lớn ngay lưng.

Bây giờ hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi đã được giải gần hết, nhưng đồng thời hàng trăm ngàn câu hỏi khác lại được nảy sinh. "Kuumiku tôi sẽ nhớ lấy cái tên này dù không biết ý nghĩa của nó. "Hàng của J" tôi sẽ tìm hiểu xem J là ai, tạo ra tôi vì lý do gì, "ghost" có nhiệm vụ gì để sinh tồn, "khuôn mặt được nâng cấp" là sao... Và, tại sao phải ăn? Tôi không phải là người, có nhất thiết phải ăn? Loại quả căng mọng màu đỏ như máu trước mắt tôi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top