Những cánh hoa biết nói
Sau sự kiện cảm động tại tiệm hoa, Winny và Satang bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên nhau. Ban đầu, họ vẫn giữ khoảng cách của hai người bạn, nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt mà cả hai dành cho nhau đã dần làm rõ cảm xúc ẩn sâu trong lòng mỗi người.
Một ngày nọ, Winny nhận được thư mời tham dự triển lãm thời trang do trường đại học của Satang tổ chức. Trong lòng anh dấy lên sự tò mò: liệu Satang có tham gia không?
Đến buổi triển lãm, Winny ngạc nhiên khi thấy một bộ sưu tập nổi bật mang tên “Hoa trong gió”, với các thiết kế lấy cảm hứng từ hoa, nhưng không phải là những bông hoa hoàn hảo. Những chiếc váy dạ hội, áo sơ mi cách điệu, và phụ kiện đều mang dáng dấp những cánh hoa mỏng manh bị dập nát trong mưa, nhưng lại toát lên vẻ đẹp kiên cường và cuốn hút.
Winny không khó để nhận ra nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập này. Khi ánh đèn sân khấu sáng lên, Satang bước ra chào khán giả. Cậu nhìn xuống hàng ghế đầu và bắt gặp ánh mắt của Winny – đầy tự hào và ấm áp.
Sau buổi triển lãm, Winny đợi Satang ở phía sau hậu trường. Khi thấy cậu, anh khẽ cười và nói:
“Bộ sưu tập của cậu thật tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ tôi đã thấy những cánh hoa ấy ở đâu rồi.”
Satang bật cười, đôi má ửng đỏ. “Anh đúng là tinh ý.”
“Cậu không chỉ sáng tạo, mà còn rất dũng cảm khi biến nỗi đau của mình thành nghệ thuật. Tôi tự hào về cậu, Satang.” Winny bước lại gần hơn, ánh mắt anh đầy chân thành.
Satang nhìn vào mắt Winny, tim cậu bất giác đập nhanh. Cậu bối rối, lảng tránh ánh mắt anh. “Tôi chỉ làm những gì mình yêu thích thôi. Không cần anh phải tự hào đâu.”
“Nhưng tôi muốn tự hào về cậu,” Winny thì thầm, giọng anh trầm ấm.
Satang cảm nhận được sự chân thành ấy. Cậu khẽ cười, nhưng không dám nói thêm gì.
Một tuần sau buổi triển lãm, ba mẹ của Satang bất ngờ mời Winny đến nhà dùng bữa tối. Hóa ra, họ đã nghe rất nhiều về anh từ Satang, và muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ con trai mình trong những lúc khó khăn.
Bữa tối diễn ra trong không khí thân mật, nhưng Satang không khỏi ngượng ngùng khi thấy ba mẹ mình liên tục khen ngợi Winny. Họ còn nói đùa:
“Winny, nếu con chăm sóc Satang tốt như thế, có lẽ chúng ta nên giao thằng bé cho con luôn.”
Satang tròn mắt, mặt đỏ bừng. “Ba mẹ, đừng nói linh tinh!”
Winny bật cười, nhưng không phủ nhận. Anh chỉ nhìn Satang với ánh mắt trêu chọc, khiến cậu càng thêm bối rối.
Khi bữa tối kết thúc, Satang tiễn Winny ra cửa. Trước khi rời đi, Winny đột ngột nói:
“Ba mẹ cậu nói đúng. Nếu họ giao cậu cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”
Satang lúng túng, nhưng tim cậu bất giác thắt lại. “Anh… nói đùa thôi, đúng không?”
Winny bước lại gần hơn, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy ý nghĩa. “Tôi chưa từng đùa với cậu, Satang.”
Vài ngày sau, Winny xuất hiện tại tiệm hoa của Satang với một bó hoa đặc biệt – một sự kết hợp giữa hoa hồng trắng, hồng nhung và baby nhỏ. Anh bước vào, đặt bó hoa lên bàn và nói:
“Cậu từng nói mỗi bó hoa đều có câu chuyện riêng. Cậu có muốn nghe câu chuyện của bó hoa này không?”
Satang nhìn bó hoa, lòng đầy tò mò. “Là gì vậy?”
“Đây là lời cảm ơn, vì cậu đã bước vào cuộc sống của tôi. Là lời ngưỡng mộ, vì sự sáng tạo và đam mê của cậu. Và…” Winny hít một hơi sâu, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. “Là lời tỏ tình, vì tôi không thể ngừng nghĩ về cậu.”
Satang sững người. Tim cậu đập loạn nhịp, đôi mắt mở lớn nhìn Winny.
“Cậu không cần phải trả lời ngay. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng, tôi sẵn sàng ở đây, chờ đợi cậu.”
Satang cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bó hoa. “Anh… thật sự nghiêm túc chứ?”
Winny gật đầu. “Tôi chưa từng nghiêm túc như thế này.”
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Satang. Cậu ngẩng lên nhìn Winny, đôi mắt lấp lánh:
“Nếu vậy… tôi nghĩ mình cũng có một câu chuyện để kể. Và tôi muốn kể câu chuyện ấy bên cạnh anh.”
Winny bật cười, cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Anh đưa tay ra, và Satang nắm lấy – một cái nắm tay đầy hứa hẹn cho một hành trình mới, nơi hai người không chỉ là đồng hành mà còn là tất cả của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top