Hoa và số phận
Sau cuộc gặp gỡ ở cửa hàng vest, Winny không ngờ lại có dịp gặp lại Satang nhanh như vậy. Khi bước vào tiệm hoa nhỏ, anh bị cuốn hút ngay bởi mùi hương dễ chịu của những bông hoa và không gian ấm cúng với ánh sáng dịu dàng.
Satang đang chăm chú cắm một bó hoa hồng trắng pha chút xanh lá. Dáng vẻ tập trung, đôi tay khéo léo của cậu khiến Winny dừng lại, đứng lặng một lúc. Anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Cảm giác có người đang nhìn mình, Satang ngẩng đầu lên. Khi thấy Winny, cậu bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ:
“CEO Winny? Anh làm gì ở đây vậy? Có phải đến tìm hoa không?”
Winny bước tới quầy, nhìn cậu một cách đầy thú vị. “Tôi tình cờ đi ngang qua thôi. Không ngờ cửa hàng hoa này lại thuộc về cậu.”
“Vâng, đây là tiệm hoa nhỏ của tôi. Anh thấy sao? Không tệ chứ?” Satang nói, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.
“Khá ấn tượng đấy,” Winny đáp, ánh mắt anh lướt qua những bó hoa được cắm tỉ mỉ. “Cậu thực sự rất có tài.”
Satang mỉm cười khiêm tốn rồi nhớ ra điều gì đó:
“À, chiếc ghim cài áo hôm trước thì sao? Nó có hợp với bộ vest của anh không?”
Winny gật đầu, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua gương mặt anh. “Rất hợp. Cảm ơn cậu đã gợi ý. Chiếc ghim ấy đúng là thứ tôi cần.”
“Thật tốt khi nghe anh nói vậy,” Satang trả lời, ánh mắt rạng rỡ. “Tôi nghĩ mình chỉ góp ý vu vơ, không ngờ lại giúp được anh.”
Winny nhìn quanh cửa hàng một lần nữa, và ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu. “Cậu cắm hoa đẹp như thế này, liệu cậu có nhận cắm hoa cho một buổi tiệc không?”
Satang hơi bất ngờ trước câu hỏi. “Ý anh là sao?”
“Công ty của tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc để ra mắt sản phẩm mới vào cuối tuần này. Tôi muốn có những bó hoa ấn tượng để trang trí. Cậu nghĩ sao?”
Satang nhìn Winny, cảm thấy vừa hứng thú vừa lo lắng. “Nhưng tôi chưa từng nhận làm hoa cho một sự kiện lớn như vậy. Có lẽ…”
“Cậu làm được mà.” Winny ngắt lời, giọng nói trầm ổn nhưng không thiếu sự khích lệ. “Cậu có tài năng. Tôi chắc chắn rằng những bông hoa của cậu sẽ khiến buổi tiệc trở nên hoàn hảo.”
Satang cắn môi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Được rồi. Nhưng anh phải cho tôi biết rõ yêu cầu và phong cách của buổi tiệc để tôi lên ý tưởng.”
Winny gật đầu, hài lòng với sự đồng ý của cậu. “Tôi sẽ gửi cho cậu toàn bộ thông tin vào tối nay. Chúng ta có thể bàn chi tiết sau.”
Satang cười, cảm thấy một chút tự hào khi được tin tưởng bởi một người như Winny. “Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng đừng kỳ vọng quá cao, CEO Winny.”
Winny nhếch môi cười nhẹ. “Tôi tin rằng cậu sẽ không làm tôi thất vọng.”
Buổi trò chuyện kết thúc bằng cái bắt tay đầy thiện chí giữa hai người. Nhưng sâu trong lòng, cả Satang và Winny đều cảm thấy cuộc gặp gỡ này không chỉ dừng lại ở công việc. Nó giống như một hạt mầm vừa được gieo xuống – hạt mầm của một mối quan hệ đặc biệt sắp nảy nở trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top