Đêm mưa và Hoa hồng dập nát
Sau nhiều ngày làm việc quá sức để chuẩn bị hoa cho buổi tiệc của Winny, Satang cố gắng mang một lô hoa cuối cùng giao đến công ty. Cậu chọn cách tự mình đi thay vì thuê vận chuyển, vì muốn đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Tuy nhiên, trên đường đi, trời bất chợt đổ mưa lớn.
Không kịp tìm nơi trú, Satang vừa che chắn vừa đẩy chiếc xe chở hoa qua từng con phố, nhưng gió mạnh và mưa xối xả đã làm hoa bị hỏng. Khi đến được công ty của Winny, Satang toàn thân ướt sũng, mệt mỏi, và thất vọng nhìn những bó hoa giờ đây không còn nguyên vẹn.
Winny đang làm việc thì nghe tin Satang đến. Khi anh xuống dưới sảnh, hình ảnh đầu tiên anh thấy là cậu trai trẻ đứng run rẩy, bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc xe đẩy đầy hoa đã bị hỏng.
“Satang, cậu làm gì thế này?” Winny bước tới, giọng nói không còn lạnh lùng mà đầy lo lắng.
“Tôi xin lỗi… Tôi không ngờ trời mưa…” Giọng Satang run run, vừa vì lạnh vừa vì cảm giác thất bại. “Tôi đã cố gắng bảo vệ chúng, nhưng…”
Winny nhìn những bó hoa tàn úa, rồi nhìn lại Satang – người đang cố cười để trấn an chính mình. Anh không nói gì, chỉ cởi áo khoác đặt lên vai cậu và đưa cậu vào văn phòng.
“Cậu có nghĩ rằng tôi sẽ để hoa quan trọng hơn sức khỏe của cậu không?” Winny hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết.
Satang cúi đầu, giọng nhỏ lại. “Nhưng tôi đã hứa sẽ giao đúng hạn…”
Winny thở dài, rót một ly trà nóng đặt trước mặt cậu. “Nghe này, tôi không thuê cậu vì tôi cần những bó hoa vô hồn. Tôi chọn cậu vì sự sáng tạo và tâm huyết của cậu. Và tôi sẽ không để cậu làm tổn hại bản thân chỉ để giữ một lời hứa.”
Satang im lặng, mắt đỏ hoe. Cậu không quen được ai đó quan tâm như thế, đặc biệt là từ một người như Winny.
Winny tiếp tục: “Cậu có những bản thiết kế dự phòng, đúng không? Cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cử người đến tiệm hoa của cậu để lấy những lô khác. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Satang nhìn Winny, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. “Cảm ơn anh… Tôi sẽ cố gắng không làm anh thất vọng.”
Winny cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng. “Cậu chưa từng làm tôi thất vọng, Satang. Nhưng lần sau, hãy đặt mình lên trước, được chứ?”
Buổi tiệc diễn ra thành công hơn mong đợi. Winny đã cử người từ công ty đến hỗ trợ lấy hoa khác từ tiệm của Satang, đồng thời thuê thêm một nhóm để sắp xếp lại mọi thứ theo bản thiết kế của cậu. Những lời khen ngợi từ các khách mời khiến Winny cảm thấy hài lòng, nhưng trong lòng anh vẫn bận tâm đến Satang – người mà anh biết sẽ luôn tự trách mình vì những bó hoa bị hỏng trong mưa.
Sau khi sự kiện kết thúc, thay vì về nhà, Winny quyết định tự tay làm một bó hoa đặc biệt từ những bông hoa đã dập nát. Anh không có kinh nghiệm cắm hoa, nhưng anh nhớ lại những điều Satang đã chia sẻ về việc làm sao để “kể câu chuyện của mình” qua từng cành hoa.
Tối hôm đó, Winny đến tiệm hoa của Satang. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế dài, vẫn còn cảm giác thất bại và mệt mỏi sau một ngày dài. Winny đặt bó hoa trước mặt cậu – một bó hoa có phần xiêu vẹo, nhưng từng cánh hoa lại được chọn lọc cẩn thận.
“Đây là gì?” Satang nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.
“Là những bông hoa mà cậu nghĩ là không còn giá trị nữa. Nhưng với tôi, chúng vẫn đẹp, bởi vì cậu đã đặt tâm huyết vào từng bông hoa đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình thất bại chỉ vì một cơn mưa.”
Satang nhìn bó hoa, cảm giác nghẹn ngào dâng lên. Những lời nói của Winny không chỉ an ủi mà còn như một lời nhắc nhở: giá trị của cậu không nằm ở sự hoàn hảo mà cậu luôn cố gắng đạt được, mà ở chính niềm đam mê và nỗ lực của bản thân.
“Tôi không biết nói gì nữa,” Satang thì thầm, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.
“Không cần nói gì cả. Chỉ cần cậu nhớ rằng, cậu luôn có tôi bên cạnh.” Winny khẽ cười, ánh mắt đầy sự chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top