Ghi chú
Beomgyu không phải là học sinh xuất sắc, nhưng cậu luôn cố gắng hết sức để không tụt lại phía sau. Còn Yeonjun, người luôn đứng top 1 trong lớp, là hình mẫu của sự hoàn hảo. Họ chẳng có lý do gì để quen biết nhau, ngoài việc cả hai đều học ở trung tâm luyện thi, nhưng ở những ca học khác nhau—Beomgyu học ca sáng, còn Yeonjun học ca tối.
Một hôm, Beomgyu như mọi khi, vô tình để quên quyển sổ công thức trên bàn. Yeonjun, sau giờ học tối, không vội vàng rời đi mà ngồi lại xem xét các đề thi của các năm trước. Mắt cậu vô tình dừng lại trên quyển sổ ấy. Quyển sổ có vẻ đã cũ, góc bị sờn, nhưng điều khiến Yeonjun chú ý là những công thức trong đó—những công thức với nét chữ nguệch ngoạc bị gạch chéo, thiếu sót và có phần rối rắm.
Không hiểu sao, Yeonjun thấy bứt rứt trong người khi nhìn thấy những lỗi sai ấy. Cậu bấm bút bắt đầu chỉnh sửa một vài công thức cho dễ hiểu hơn. Sau đó, cậu quyết định để lại một tờ note nhỏ kèm lời nhắn:
"Cậu ghi lộn phần này rồi, mình có thêm công thức tính nhanh này, thử áp dụng xem nha. Cố lên!"
Sáng hôm sau, Beomgyu quay lại trung tâm, thấy quyển sổ của mình không còn như cũ. Mấy công thức đã được chỉnh sửa ngay ngắn, và có một tờ giấy nhỏ dán vào. Beomgyu hơi bất ngờ khi thấy những lời động viên lạ lẫm. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy như có ai đó đang quan tâm đến công sức mình bỏ ra.
Từ đó, quyển sổ công thức trở thành cầu nối giữa hai người. Mỗi tối, Yeonjun lại chỉnh sửa công thức, thêm vài ghi chú, rồi để lại những lời động viên cho Beomgyu. Và Beomgyu không chỉ đáp lại bằng những lời cảm ơn mà còn thêm những hình vẽ nhỏ và những câu hỏi tò mò về Yeonjun như: "Cậu có thích ăn gì khi học khuya không?" hay "Cậu hay giúp mình vậy chắc cậu học giỏi lắm nhỉ"
Lâu lâu, Beomgyu còn để vào hộc bàn một hộp sữa hay vài món ăn vặt, kèm theo tờ note viết vội: "Cảm ơn cậu đã giúp mình nhiều, đừng quên ăn chút gì cho đỡ đói khi học khuya nha!" Yeonjun, dù không nói ra, nhưng mỗi lần nhận những món quà nhỏ ấy đều cảm thấy vui vui, thích thú với những điều nhỏ nhặt mà Beomgyu thể hiện.
Dần dần, những cuộc trao đổi qua quyển sổ và tờ note nhỏ trở thành thói quen mỗi ngày của cả hai. Mỗi khi Beomgyu không hiểu công thức hay làm sai bài nào đó, cậu không ngần ngại hỏi Yeonjun qua quyển sổ. Còn Yeonjun, tuy bận rộn với việc học tối, cũng không thể nào bỏ qua việc kiểm tra quyển sổ của Beomgyu, chắc bởi cậu cảm thấy ấm lòng khi thấy những hình vẽ ngộ nghĩnh hay những câu hỏi ngớ ngẩn của Beomgyu. Dù cậu tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng trong lòng, Yeonjun lại cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ từ những chi tiết nhỏ bé ấy.
Một tối nọ, sau khi nhận được một hộp bánh quy từ Beomgyu, Yeonjun đã cẩn thận viết lại một lời cảm ơn trên tờ note:
"Cảm ơn cậu. Nhưng lần sau đừng gửi đồ ăn nữa, cậu cũng phải lo cho bản thân đi.". Yeonjun nhớ lại hôm trước vô tình đọc được dòng chữ nhỏ ghi nhồi nhét trong dòng công thức dày đặc "Lo cho bài thi thử quá huhu". Cậu ghi tiếp lên tờ giấy note: "Mà cũng... đừng có lo quá nhé, mình tin cậu sẽ làm được thôi!"
Beomgyu đọc được dòng chữ ấy và cảm thấy một niềm vui nhỏ trong lòng. Cậu cũng không ngừng tò mò về người bạn lạ lùng này, không chỉ về những bài học mà Yeonjun giúp đỡ, mà còn về con người thật sự của cậu ấy. Lâu lâu Beomgyu sẽ hỏi những câu như: "Cậu thích màu gì?" hay "Cậu có thói quen gì kỳ lạ không?", nhưng mỗi lần như vậy, Yeonjun lại chỉ mỉm cười và tránh trả lời.
Thế nhưng, dù Yeonjun luôn làm bộ lạnh lùng, Beomgyu cũng nhận ra có gì đó thay đổi trong thái độ của cậu. Cứ mỗi lần như thế, Yeonjun lại để ý nhiều hơn đến những câu hỏi của Beomgyu, và thậm chí bắt đầu tự tìm hiểu một chút về người bạn này.
Một tuần sau, Beomgyu đến trung tâm sớm hơn mọi khi. Cậu mở quyển sổ công thức và bắt đầu xem lại những gì Yeonjun đã chỉnh sửa. Trong đó, có một tờ note mới dán ngay ngắn, mặc dù có vẻ hơi lệch một chút so với chỗ cũ. Beomgyu cười một cái rồi đọc:
"Đừng lo, Cậu sẽ làm được. Cuối tuần này cậu có muốn học cùng mình không?"
Beomgyu, đọc đi đọc lại mấy lần, tự dưng lại thấy lòng mình bồi hồi. Nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu—không thể cứ như vậy mà không làm gì. Cậu viết vội lên một tờ note nhỏ:
"Chỗ này cậu viết hơi khó nhìn, mình chỉnh lại rồi. Nếu mà cậu muốn học với mình thì đừng có quên là mình không giỏi lắm đâu nha!"
Beomgyu hí hửng nhìn tờ note của mình, rồi giấu nó vào trong quyển sổ. Cậu còn thêm một hình vẽ nhỏ ở góc của tờ giấy, vẽ một con gấu với cái miệng cười lớn.
Tối đó, khi Yeonjun đến và ngồi xuống bàn, nhìn thấy tờ note của Beomgyu, cậu khẽ mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Cảm giác bối rối, nhưng cũng có chút thích thú. Cậu nhấc tờ note lên và thấy cái hình con gấu dễ thương, khiến cậu không nhịn được mà bật cười.
Với một chút ngượng ngùng, Yeonjun lấy lại bình tĩnh và viết một tờ note trả lời. Lần này, thay vì viết thẳng vào quyển sổ, cậu lại dán tờ note ngay bên cạnh con gấu nhỏ của Beomgyu, viết vội:
"Con gấu này nhìn hơi ngốc nghếch đó, nhưng mà... mình cũng không giỏi lắm đâu, đừng có lo!"
Beomgyu nhìn thấy tờ note và ngạc nhiên khi thấy Yeonjun cũng vẽ lại một hình—một con cáo nhỏ với đôi mắt to, như đang nháy mắt với cậu.
Vừa nhìn thấy, Beomgyu liền cười phá lên. Dù không có nhiều lời nói, nhưng chính những hành động nhỏ nhặt ấy khiến họ cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Thậm chí, sau khi buổi học kết thúc, Beomgyu vẫn không quên để lại một hộp bánh quy nhỏ trong hộc bàn của Yeonjun, kèm theo một tờ note ngắn:
"Chắc cậu đói rồi, ăn chút bánh quy đi nha! Cậu có ghét ăn đồ ngọt không?"
Yeonjun nhận tờ note, mỉm cười nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong lòng cậu. Cái sự ngốc nghếch, vụng về trong từng câu chữ, từng hình vẽ, chính là thứ cậu không thể không thích.
Beomgyu cả tuần không thể tập trung vào việc học chỉ vì nghĩ tới việc cuối tuần này sẽ ngồi học cùng với Yeonjun. Mỗi khi mở quyển sách, đầu óc cậu lại mơ màng nghĩ về cảnh hai người ngồi cùng bàn, trao đổi công thức, viết những tờ note nhỏ. Cảm giác lo lắng, háo hức cứ tràn ngập trong lòng cậu.
Thời gian cứ thế trôi nhanh hơn Beomgyu nghĩ, và chỉ một cái chớp mắt, cuối tuần đã đến. Cậu thở dài, lắc đầu tự trách mình sao lại lo lắng thế.
Beomgyu bước vào thư viện, mắt lướt qua một lượt những người đang ngồi học. Cậu không rõ Yeonjun là ai trong số những người đó, nhưng một dáng vẻ chăm chú nào đó làm Beomgyu vô thức tiến lại gần. Đến khi cậu đến gần bàn, người ngồi đó ngẩng đầu lên. Yeonjun nhìn cậu một lúc, mắt hơi nheo lại như đang cố nhận ra, rồi bất ngờ mở miệng:
"Cậu... là..."
Beomgyu hơi ngượng, cố gắng tìm lời, lúng túng trả lời: "Mình là Beomgyu, học ở chỗ luyện thi... Ca sáng ấy."
Yeonjun ngạc nhiên, rồi cũng vội đáp lại: "À, mình là Yeonjun." Cậu hơi mỉm cười, nhưng vẫn có chút lạ lẫm vì đây là lần đầu gặp mặt.
Cả hai đứng im một lúc, cảm giác như có một chút ngại ngùng lơ lửng giữa không gian yên tĩnh của thư viện. Beomgyu cuối cùng cười gượng, lẩm bẩm: "Ừm, vậy chúng ta học chung nhé..."
Yeonjun cười nhẹ, gật đầu, vẫn cảm thấy có chút ngại nhưng cũng vui vì không khí thoải mái giữa hai người.
Beomgyu lấy ra một cây bút, chỉnh lại chỗ công thức mà Yeonjun đã sửa hôm trước, rồi đưa cho Yeonjun xem. "Mình nghĩ công thức này có thể làm nhanh hơn chút. Cậu thử xem sao."
Yeonjun nhận lấy, nhìn kỹ một lát rồi gật đầu. "Ừ, mình cũng thấy vậy. Cảm ơn cậu."
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng bút viết trên giấy và những tiếng lật sách khẽ khàng. Tuy nhiên, dù chẳng ai nói gì, không khí giữa họ lại cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Beomgyu không thể ngừng cười trong lòng, cảm giác như mọi lo lắng trước đó đều tan biến, chỉ còn lại những khoảnh khắc yên bình này.
Vài phút sau, Beomgyu nhét một tờ note nhỏ vào giữa quyển sách của Yeonjun: "Cậu biết không, không khí này thoải mái quá. Tụi mình cùng cố gắng học tốt nha."
Yeonjun nhìn thấy tờ note, lông mày khẽ nhướng lên. Cậu nhấc tờ note lên, đọc qua và mỉm cười. "Cảm ơn cậu, Beomgyu. Mình cũng vui khi học chung với cậu."
Cứ như vậy, những giờ học tiếp theo trôi qua, không còn căng thẳng hay lo lắng, chỉ còn lại những khoảnh khắc thoải mái, dễ chịu mà cả hai đều mong đợi.
Một tuần trôi qua, Beomgyu đã dần quen với việc học cùng Yeonjun. Cả hai giờ đây không còn ngại ngùng nữa, và Beomgyu càng ngày càng tự nhiên hơn khi ở cạnh Yeonjun. Cậu bắt đầu tò mò về những sở thích nhỏ của Yeonjun, nhưng vẫn không dám hỏi nhiều, thay vào đó là những câu trêu đùa nhẹ nhàng. Yeonjun, dù lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng lại nhướn mày một cách bất ngờ khi Beomgyu chọc ghẹo cậu.
"Cậu sao hôm nay lại chăm chú thế?" Beomgyu hỏi khi thấy Yeonjun thỉnh thoảng nhìn bài của cậu mà không nói gì.
Yeonjun nhún vai, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được một chút kiên nhẫn. "Chỉ là đang để ý một chút thôi. Cậu có học hay không thì cũng tự lo đi."
Beomgyu cười, "Vậy sao? Nhưng chắc chắn là cậu đang lo giúp mình đấy thôi."
Yeonjun chỉ lườm cậu rồi quay đi, nhưng Beomgyu biết là cậu ấy chỉ đang giả vờ thôi. Cậu ta thậm chí còn chẳng bao giờ bỏ qua những bài tập của Beomgyu.
Vào mùa đông, cũng là lúc bài thi thử đang đến gần, Yeonjun bỗng nói một câu khiến Beomgyu hơi bất ngờ.
"À, nếu mà cậu thi trên 80 điểm, mình sẽ có quà cho cậu đấy."
Beomgyu mở to mắt, thắc mắc. "Quà? Cậu nói thật không đấy?"
Yeonjun chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, rồi quay đi, như thể không có gì đặc biệt. Nhưng Beomgyu lại cảm thấy trong lòng có một chút gì đó vui vui. Cậu cười, dù hơi ngại ngùng: "Cậu mà tặng quà thì chắc chắn là kỳ lạ lắm đấy."
Yeonjun không trả lời, chỉ nhún vai, như thể chuyện này chẳng quan trọng lắm.
Beomgyu chẳng nói gì thêm, nhưng trong lòng cậu đã sẵn sàng. Cậu muốn thử thật tốt, không chỉ vì món quà đó, mà còn vì muốn nghe những lời khen từ Yeonjun. Thỉnh thoảng, trong những buổi học, Beomgyu còn để lại những tờ note nhỏ để hỏi thăm Yeonjun, như một cách kết nối dù Yeonjun có thể không để ý đến những câu hỏi đó.
Một hôm, Beomgyu để một hộp bánh quy bên cạnh Yeonjun, kèm theo một tờ note: "Học thì học chứ cũng đừng quên ăn đó."
Yeonjun nhìn thấy, chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng. "Cậu cũng đừng quá lo, mình không đói đâu." Nhưng đôi mắt cậu ánh lên một chút gì đó, như thể cảm nhận được sự quan tâm nhỏ nhặt của Beomgyu.
Cuối cùng ngày thi thử cũng đã gần kề. Beomgyu cảm thấy hơi căng thẳng nhưng vẫn muốn giữ tâm trạng vui vẻ, vì cậu biết mình sẽ có Yeonjun bên cạnh. Vào buổi sáng ngày thi, Beomgyu đến trung tâm sớm hơn mọi khi. Cậu ngồi vào bàn, cảm giác hôm nay có chút khác biệt, như thể mọi thứ đang dần thay đổi.
Chờ một lúc, Yeonjun mới đến. Cậu ấy hơi cúi đầu, tay cầm sách, mặt có vẻ trầm tư, nhưng khi thấy Beomgyu, mắt cậu sáng lên một chút. Cậu vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng, để sự im lặng kéo dài một lúc.
Một lúc sau, Beomgyu quyết định phá vỡ sự im lặng đó. "Hôm nay căng đấy, có sợ không?"
Yeonjun nhìn Beomgyu, không trả lời ngay, chỉ hất hất tóc, giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi. "Không sao đâu. Cậu lo ôn bài đi, đừng có lo cho mình."
Beomgyu thấy Yeonjun không nhìn thẳng vào mình mà vẫn cúi đầu xuống sách, nên không biết phải nói gì thêm. Cậu chỉ cười, nhưng trong lòng lại thấy chút bối rối. Cảm giác này hơi kỳ lạ.
Khi bài thi thử bắt đầu, Beomgyu không thể không nhìn qua bàn của Yeonjun. Cậu ấy luôn làm bài rất nhanh, những con số, công thức được viết ngay ngắn, không có một chút sai sót nào. Còn Beomgyu, cậu vẫn đang loay hoay với mấy câu khó. Nhưng khi cậu liếc mắt sang Yeonjun, cậu lại thấy Yeonjun lặng lẽ nhìn mình một cái.
Beomgyu không nói gì, tiếp tục làm bài thi của mình, nhưng một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cậu. Có lẽ Yeonjun không thể hiện ra bằng lời, nhưng cậu ấy vẫn luôn chú ý đến mình. Cảm giác ấy làm Beomgyu thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ. Cậu lại nhìn vào chiếc tờ giấy của mình, cố gắng không bị phân tâm nữa.
Khi bài thi kết thúc, Beomgyu chẳng biết sao lại vội vàng quay sang nhìn Yeonjun. Cậu chỉ thấy Yeonjun đang ngồi nghiêm túc, mắt nhìn xuống bài thi, nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của cậu ấy dừng lại một chút, như thể đang tìm kiếm gì đó. Beomgyu chỉ cảm thấy cái nhìn đó thật khác biệt, chẳng giống như lúc bình thường.
Sau buổi thi thử, Beomgyu bước ra ngoài với cái đầu đầy lo âu. Cậu tự hỏi không biết mình có thể đạt điểm trên 80 như Yeonjun mong muốn không. Nhưng khi cậu nhìn thấy một tờ note nhỏ dán trên bàn của mình, trái tim cậu lại đập nhanh một nhịp. Tờ note ấy là của Yeonjun, đơn giản chỉ có mấy từ: "Chắc cậu đã làm tốt rồi. Đừng lo."
Bài thi thử lần này quả thật khó khăn, Beomgyu đã không thể làm hết tất cả các câu hỏi, đặc biệt là những câu ngoài sách mà Yeonjun đã từng cảnh báo. Cậu biết, với điểm số như thế, chắc chắn sẽ không thể đạt được kỳ vọng của Yeonjun. Vậy mà khi bước ra khỏi phòng phát bài, Beomgyu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn tờ giấy điểm với đôi mắt mờ đi vì buồn bã. Cảm giác áy náy đè nặng lên cậu, như thể cậu đã làm điều gì sai, thất vọng với chính mình. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng cảm giác này vẫn không thể xua đi được.
Lúc đó, Beomgyu cảm thấy thật cô đơn. Cậu không dám đối mặt với Yeonjun, sợ rằng sẽ làm cậu ấy thất vọng. Đầu óc cậu mơ màng, lòng ngổn ngang những suy nghĩ, muốn biến mất khỏi nơi này.
Đúng lúc ấy, Yeonjun bước ra, trên tay là tờ điểm số gần như tuyệt đối. Chắc chắn cậu ấy đã làm rất tốt, như mọi khi. Nhưng thay vì những lời khen Yeonjun chỉ nhìn Beomgyu một lúc lâu, rồi bước lại gần.
Cậu ấy vỗ vai Beomgyu một cái nhẹ nhàng, giọng nói không nhanh, không chậm, nhưng vẫn đầy sự quan tâm. "Bài thi lần này khó thật, có mấy câu ngoài sách mà mình chưa kịp ôn cho cậu. Đừng buồn, cậu đã làm hết sức rồi."
Beomgyu đứng chết lặng, mắt mở to nhìn vào Yeonjun, không tin nổi vào những lời cậu ấy vừa nói. Cậu ngỡ mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn vào mắt Yeonjun, cậu hiểu rằng không phải vậy. Cảm giác ấy, sự động viên nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy chân thành, khiến Beomgyu không kìm được. Cậu bỗng vỡ òa, nước mắt rơi xuống không thể ngừng lại, dù cậu cố gắng kiềm chế.
"Thôi, ra ngoài đi dạo một chút đi, giải tỏa áp lực." Yeonjun nói với giọng ấm áp.
Vậy là cả hai cùng rời đi, ra ngoài công viên. Mùa đông đã đến gần, không khí lạnh làm Beomgyu rùng mình một chút. Nhưng Yeonjun không để cậu cảm thấy lạnh lâu. Cậu lấy từ trong balo một chiếc khăn quàng cổ, dịu dàng quàng lên cổ Beomgyu.
"Đừng để lạnh. Cậu giữ ấm cho bản thân đi." Yeonjun nói, rồi lùi lại một bước, nhìn Beomgyu với ánh mắt dịu dàng.
Beomgyu chỉ đứng lặng, nhìn chiếc khăn mà Yeonjun vừa quàng cho mình. Đột nhiên, Yeonjun mỉm cười nhẹ và nói: "Thực ra bài thi chỉ là cái cớ thôi... Mình chỉ muốn tặng quà cho cậu."
Câu nói nhẹ nhàng ấy làm Beomgyu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu ngước lên nhìn Yeonjun, ánh mắt hai người gặp nhau trong một khoảnh khắc đầy hiểu ý. Dù không nói thêm gì, nhưng cảm giác ấm áp từ chiếc khăn và sự quan tâm của Yeonjun làm Beomgyu cảm thấy như mọi lo lắng trước đây đều tan biến.
Không khí mùa đông lạnh giá, nhưng trái tim của Beomgyu lại ấm lên. Cậu không cần phải nói gì nhiều. Đứng bên Yeonjun, chỉ thế thôi, cũng đã đủ.
Cả hai không vội vã, cứ thế đi bộ trong im lặng, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm nhận được sự gần gũi và tình cảm mà cả hai dần dần xây dựng từ những hành động nhỏ, từng tờ note, từng sự quan tâm mà họ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top