128 : Chân dung gia đình
Sau bữa tiệc mừng việc di dời cuốn sách minh họa đến không gian mới, mọi người đều nằm uể oải trên ghế sofa.
Nửa giờ trước, họ đã dùng hết trí tưởng tượng của mình để tạo ra những đồ dùng và khung cảnh mới lạ trong không gian này.
Thẩm Lâu tạm thời kết hợp không gian này với kỹ năng của hoạ linh , tự mình cung cấp nguồn sức mạnh để họ vui vẻ.
Ngoại trừ ba bức minh họa "khách" nhận được trong vùng đất mơ năm sao đầu tiên "Lễ hội hoá trang dịu dàng mà đẫm máu " đã biến mất sau khi rời khỏi vùng đất mơ, tất cả các bức minh họa trước đó trong ác mộng đều cùng tận hưởng một bữa tiệc điên cuồng và tuyệt vời.
Đáng tiếc Hàn Triệt cùng Liên Vũ đột phá cấp độ, Mễ An Bắc lại trở về Minh giới, nếu không đã có thể cùng nhau vui chơi .
Kết quả là thức suốt đêm, mọi người kiệt sức, nằm gục trên ghế sofa như cá muối.
Diệp Thanh Thanh nằm ở giữa ghế sô pha, chân thân dây leo từ ghế sofa duỗi ra phía sau , nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai .
Cô mở mắt ra, ngái ngủ hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Trên tấm thảm phía sau ghế sofa, Tư Hoà giơ tay liếc nhìn đồng hồ, sau đó anh nhận ra khái niệm thời gian không quan trọng trong trò chơi ác mộng, liền đáp: “ Em đói à ?”
“Không, em chỉ đang ở trạng thái xuất hồn, đang cố gắng cảm nhận hiện thực.” Diệp Thanh Thanh sờ bụng, “Hình như đúng là em có chút đói bụng.”
Đầu Tư Thành bật ra khỏi ngực Tư Hoà : “ Còn anh , có đói không?”
Tuy rằng bọn họ đã xác nhận quan hệ, nhưng Tư Hoà vẫn có chút không quen nói chuyện với Tư Thành ở khoảng cách gần như vậy, vẫn tránh mặt, lời nói có chút nghẹn ngào: “Anh , chúng ta sẽ không đói. "
Vẻ mặt anh đột nhiên thay đổi, anh nắm lấy bàn tay đang thò vào trong quần áo của Tư Thành với ánh mắt cảnh cáo.
Tư Thành không chút đỏ mặt, ngồi thẳng dậy: “Em đi lấy đồ ăn cho anh.”
Diệp Thanh Thanh duỗi tay: "Anh Tư Thành , em cũng muốn!"
Không giống như những người khác bị trí tưởng tượng hút cạn năng lượng, tiểu tính linh được Thẩm Lâu nuôi dưỡng, khuôn mặt tròn trịa trông như tăng cân, rất hài lòng. Nhưng khi nghe Tư Thành nói muốn nấu ăn, ánh mắt cậu nhóc đột nhiên sáng lên.
Chỉ là cậu vẫn còn tính cách sống nội tâm, mở miệng nhưng ngại ngùng không nói nên lời.
Chủ nhiệm Tưởng nói: “Có thể mang cho tôi và tình linh nhỏ một phần được không?”
Chủ nhiệm Tưởng vốn không muốn tham gia vào hoạt động của những người trẻ tuổi như vậy, nhưng lại bị Diệp Thanh Thanh và những học sinh mới nhập học khác lôi kéo. Những gì ông tưởng tượng là những cảnh karaoke cổ lỗ sĩ hơn và những cảnh khác trong thực tế. Ông nghĩ nó sẽ không phù hợp với sở thích của những người trẻ tuổi này, nhưng ông không ngờ rằng mọi người vẫn có một khoảng thời gian vui vẻ.
Bản thân chủ nhiệm Tưởng đã hát rất hay, những ca khúc nhạc pop dành cho lứa tuổi trung niên và lớn tuổi đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Diệp Thanh Thanh và những người khác.
Tư Thành nói: “Tôi sẽ chuẩn bị cho mỗi người một phần .”
Thẩm Lâu lơ lửng bên cạnh Âu Lưu Minh, cười nói: “Thật sự không có nhiều cuộc vui tập hợp gia đình như thế này đâu.”
Ân Lưu Minh nói: "Hừ".
Thẩm Lâu cười nói: “Em yêu, em muốn ăn gì? Tôi lấy cho em.”
Ân Lưu Minh liếc hắn một cái: “Ăn sò điệp đi.”
Vẻ mặt Thẩm Lâu bỗng nhiên trở nên vi diệu, có chút ái muội : “Chuyện này nên nói khi hai chúng ta ở một mình.”
Âu Lưu Minh nhịn không được, đánh hắn một cái: "Đi giúp."
Tư Thành vẫn có thể ăn được đồ ăn mà người bình thường ăn, nhưng có một số họa linh không ăn đồ ăn bình thường.
Thẩm Lâu cười vui vẻ, bay đến bên cạnh Tư Thành.
Chẳng bao lâu, đồ ăn nhẹ do Tư Thành và Thẩm Lâu làm đã đến.
Ngoại trừ một số họa linh vốn là con người hoặc có ý thức thiên về con người, thức ăn trong cho họa linh khác đều rất kỳ lạ.
Thức ăn của Phù Lan là những viên pha lê sáng ngời, khi cắn một miếng cũng đưa miếng đẹp nhất cho Lưu Minh;.
Thức ăn của Búp bê dây cót , vệ bình dây cót , tiên cá dây cót và thợ máy dây cót đều là dầu bôi trơn. Mỗi người đều cầm một lọ dầu bôi trơn có mùi vị khác nhau và dựa vào tường để "nhâm nhi" trong lặng lẽ.
Côn trùng biển sâu và một phiên bản nhỏ hơn của một con cá khổng lồ biển sâu đang vui vẻ cắn những miếng thịt cá trong cùng một bể.
Thức ăn của Nitơ Lỏng và đoá hoa lửa lần lượt là băng và lửa, nhưng chúng quan tâm đến nhau hơn là ăn, lăn lộn cùng nhau, cố gắng hòa nhập lẫn nhau, dù chúng nó hoàn toàn trái ngược với nhau .
Trùng trúc xanh không thích ăn, chúng chỉ nằm lặng lẽ trên lá tre trong một quả cầu pha lê trông giống như một mô hình thu nhỏ.
Hạt dẻ so với ăn càng thích ngủ hơn, ghé vào gối ngủ ngon lành.
Một quả bóng bay có vẽ hình mặt ngộ nghĩnh bất ngờ phát nổ bên cạnh khiến Hạt dẻ sợ hãi đến mức lông tơ dựng ngược.
Chú hề khinh khí cầu hi hì ha ha rồi bỏ chạy.
Hạt dẻ tức giận kêu một tiếng, vừa định đuổi theo thì có một bóng người đi ngang qua.
"Meo!"
Nó lại bùng nổ.
Âu Lưu Minh đưa tay nhấc hạt dẻ lên, bất đắc dĩ nhìn Trúc Ảnh và hề khí cầu, hai họa linh mang đến cảm giác sợ hãi: "Đừng hù dọa bạn của ngươi."
Hai đứa trẻ nghịch ngợm vừa chạy vừa cười.
Hạt dẻ buồn bực ủy khuất chửi vào trong lòng Ân Lưu Minh, trong mắt mèo phản chiếu hình ảnh bóng tre và quả bóng hề.
Nó là một con mèo có trí nhớ siêu phàm, nhất định nó sẽ ghi nhớ và báo thù!
.......
Mọi người đang dựa vào ghế sofa, ăn đồ ăn nhẹ và trò chuyện, rồi vô thức bắt đầu nói về tương lai.
Diệp Thanh Thanh giơ cao tay: "Mục tiêu của em là xóa sạch mọi mộng cảnh giống như thầy Thẩm và thầy Lưu Minh , để không ai bị mắc kẹt trong mộng!"
Ân Lục Minh mỉm cười vỗ tay: "Cố lên."
Diệp Thanh Thanh cười ngượng ngùng.
Tư Thành cắn một miếng bánh từ tay Tư Hoà rồi nói: “Tôi chỉ muốn ở bên anh trai mình, như thế này là tốt rồi.”
Tư Hoà nhìn ngón tay của mình, ho nhẹ một tiếng để giấu đi gò má ửng hồng: “Tôi thấy thế này cũng được.”
Tư Thành ôm eo anh.
Đến lượt tiểu tính linh cắn một miếng táo, đỏ mặt chưa kịp nói gì: “Tôi muốn vẽ.”
Diệp Thanh Thanh vỗ tay tán thưởng hắn: "Tương lai sẽ là một họa sĩ tài ba!"
Tiểu tình linh xấu hổ cúi đầu.
Nàng tiên cá Phù Lan hơi lắc lư bên cạnh tiểu tính linh . Thẩm Lâu dịch: “ Phù Lan muốn làm việc cho Thanh Diễm.”
Ân Lưu Minh bối rối: “Làm việc?”
“ Anh giúp cô nhóc ấy cải tiến cơ chế mà Thanh Diêm luôn muốn phát triển nhưng không phát triển được.” Thẩm Lâu chỉ ngón tay, một luồng ánh sáng xanh chiếu ra một phần dữ liệu phức tạp, “ Huyễn linh thức tỉnh.”
Âu Lưu Minh đã đoán được nó là gì từ cái tên: "Để nhiều NPC trong giấc mơ bước vào trò chơi ác mộng?"
“Đúng vậy, trò chơi Ác Mộng lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào hệ thống chắc chắn sẽ có nhiều sai lầm và thiếu sót.” Thẩm Lâu không quên khoe khoang: “Không có linh hồn mạnh mẽ như anh , cho nên cách tốt nhất là để cho những bóng ma sinh ra trong giấc mơ đến với chúng ta nhân viên trò chơi ác mộng."
Giống như Thanh Diễm ngày xưa.
Ân Lưu Minh trầm ngâm gật đầu: “Để cho những NPC ác mộng có hứng thú đảm nhiệm công việc thích hợp của mình là một ý kiến hay.”
Anh liếc nhìn Phù Lan “ Phù Lan định làm gì?”
“Đội cứu hộ.” Thẩm Lâu nói: “Sử dụng Mộng yểm làm nhân lực cho trò chơi ác mộng, chúng không chỉ có thể làm công việc trước đó mà còn chịu trách nhiệm giải cứu người chơi và đánh giá đội ngũ NPC, nâng cao tỷ lệ sống sót trong ác mộng ” .
Ân Lưu Minh động viên: "Rất hợp với nhoc, cố lên."
Phù Lan vui vẻ quay vòng tròn.
“Không chỉ Phù Lan, những người khác cũng bị Thanh Diễm kéo đi.” Thẩm Lâu chỉ vào hai nhóm băng hỏa vẫn đang cùng nhau vật lộn, “Trong tình huống đặc biệt chúng ta sẽ cung cấp cho người chơi băng và lửa hỗ trợ, loại bỏ nhu cầu để lấy sức mạnh từ trò chơi ác mộng , Hạt Dẻ đi quản lý hồ sơ và cá khổng lồ biển sâu …”
" Cứu viện biển sâu?"
Thẩm Lâu lắc đầu: “Không, quản lý thư viện.”
Ân Lưu Minh: "...?"
Chủ nhiệm Tưởng cười bổ sung: “Tiểu Ngư rất học rất nhanh, đến thư viện cũng không có vấn đề gì.”
"Còn thầy Tưởng thì sao?"
Chủ nhiệm Tưởng ngượng ngùng nói: “Tôi đến dạy những huyễn linh mới… kiến thức của nhiều huyễn linh tương đối hẹp và cần phổ cập kiến khoa học .”
Thẩm Lâu nói: “ Thành Diễm hiện tại dựa vào chất lượng linh hồn lựa chọn huyễn linh . Dù sao nếu quá yếu, sau khi rời khỏi giấc mơ có thể sẽ tự tiêu tán. Những huyễn linh xuất hiện từ những ác mộng khác nhau có nhận thức khác nhau, và chúng cũng phải vượt qua bài kiểm tra đào tạo trước khi chúng có thể đảm nhận công việc."
“Nếu thi trượt thì sao?”
Thẩm Lâu sờ cằm: “Ừ thì , thi trượt có lẽ sẽ bị xử lý cùng với người về hưu.”
Âu Lưu Minh nhướng mày: "Có cơ chế nghỉ hưu không?"
"Đương nhiên, hoàn toàn sinh ra từ trong mộng huyễn linh rốt cuộc cũng không phải là linh hồn hoàn chỉnh , tiêu hao quá nhiều tinh thần lực sẽ tiêu tán." Thẩm Lâu nói: "Khi đến thời điểm, chúng ta sẽ giúp tìm cách bắt đầu ở thế giới hiện thực. Hãy để họ tiếp nhận sự nuôi dưỡng của thế giới thực , có lẽ họ có thể phát triển vì có một linh hồn hoàn chỉnh."
Âu Lưu Minh suy nghĩ một chút rồi đề nghị: "Có thể kết hợp với người chơi để sắp xếp nhiệm vụ trong thế giới thực."
“Nhiệm vụ giúp các hồn ma về hưu nuôi dưỡng linh hồn?” Thẩm Lâu búng ngón tay, “Ý kiến không tồi.”
Ân Lưu Minh cười nói.
" Thanh Diễm nhất định sẽ hỏi khi nào tôi mới mang em trở về làm hệ thống điều hành."
“Như bây giờ là tốt rồi.” Ân Lưu Minh lại nằm ở trên ghế sofa “Làm việc lâu như vậy, muốn nghỉ ngơi một lát.”
“Cho nên Thanh Diễm sẽ chỉ coi tôi là cu li thôi.” Thẩm Lâu thở dài, nhẹ nhàng bóp nhẹ vai Lưu Minh, “Dù sao thì kim chủ của tôi vẫn thích tính cách độc lập.”
Âu Lưu Minh "Ừm" nhắm mắt lại nói: " Dịch về bên trái."
Diệp Thanh Thanh đột nhiên chạy tới: “ Em không muốn quấy rầy hai người , nhưng mọi người có muốn cùng nhau chụp ảnh không?”
Ân Lưu Minh mở mắt ra.
"Sau khi bữa tiệc này kết thúc, mỗi người một ngả." Diệp Thanh Thanh cầm máy ảnh trong tay lên, đầy khao khát nói: "Bây giờ chúng ta chụp một tấm đi, mấy năm nữa sẽ xem lại nhất định là rất tuyệt vời!"
Âu Lưu Minh và Thẩm Lâu nhìn nhau, mỉm cười đứng lên: “Được.”
Âu Lưu Minh, Thẩm Lâu và tất cả các huyễn đã tham gia trò chơi ác mộng đều đứng thành một hàng trong ngôi nhà này.
Diệp Thanh Thanh nhiệt tình chỉ đạo mọi người vào vị trí, bố trí camera, sau đó chạy đến giữa chủ nhiệm Tưởng và tình linh nhỏ , hô lớn: “Mọi người cùng nhau hô cà tím nào --”
Âu Lưu Minh nhếch lên khóe miệng và nhìn Thẩm Lâu.
Thẩm Lâu duỗi tay phải ra, chuẩn bị búng ngón tay.
Những ngôn ngữ khác nhau và những giọng nói khác nhau cùng cất lên——
"cà tím!"
"Răng rắc"
(Hoàn toàn văn)
___________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Toàn văn đã đầy đủ! Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã đồng hành cùng chúng tôi suốt chặng đường!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top