VE SẦU MƯỜI BẢY NĂM
Phó Mặc x Cố Chu Triệt
Trúc mã, vườn trường, ấm áp
Phó Mặc cuộc sống mười mấy năm đơn độc, không người thân, không tình thương sưởi ấm, cho đến khi gặp được Cố Chu Triệt, người mang đến ấm áp nhỏ nhoi cho cuộc đời đầy lạnh lẽo của Phó Mặc, người đầu tiên quan tâm Phó Mặc, người đầu tiên Phó Mặc đặc niềm tin, sự tin tưởng. Nhưng hơi ấm của Cố Chu Triệt như que diêm giữa đêm đông, sáng rồi lại tắt, sự rời đi của Cố Chu Triệt làm cho tầng băng trên người Phó Mặc càng thêm dày hơn, không cần ai, không ai cần, chỉ một mình trong căn nhà quạnh vắng, chống chọi lại căn bệnh đau khổ tột cùng, nỗi đau đó ai thấu được.
Gặp lại Cố Chu Triệt, một lần nữa cố gắng soi sáng, sưởi ấm trái tim Phó Mặc. Sự yêu thương, quan tâm của Cố Chu Triệt lần này đã có thể từ từ cứu lấy Phó Mặc, cứu Phó Mặc khỏi nỗi đau khổ, sự dằn vặt, cô đơn làm anh có thêm niềm tin, động lực trong cuộc sống. "Tớ rất yêu con người của mình khi có được cậu" câu nói của Phó Mặc, câu nói đơn giản nhưng chứa biết bao điều. Nhưng cuối cùng Phó Mặc và Cố Chu Triệt cũng có một kết thúc đẹp, tuy đường còn dài, nhưng tin rằng hai người sẽ có thể cùng nhau đi hết quãng đường ấy.
Chắc do tôi có tìm hiểu và biết nhiều về Trầm cảm nên cảm xúc nhiều hơn và mạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top