NHẤT TÂM CHI CÁCH

Đây không phải là truyện ngược lần đầu tui đọc, mà phải nói là tui đã đọc qua nhiều bộ ngược quằn quại đau khổ hơn như thế này rồi.
Truyện này lại đưa tâm trạng tui theo một chiều khác, có buồn, có vui, có đau, có tiếc cùng nhân vật trong truyện. Đây là một bộ mang nỗi buồn mang mát *ko biết đúng chính tả ko*.
Cả Chu Duật Minh, Triệu Thâm hay Thư Vân Kỳ điều mang nổi đau riêng. Có thể đọc bạn sẽ Triệu Thâm là một tên tra công đáng ghét nhưng đọc kỹ từng dòng miêu tả của tác giả về Triệu Thâm bạn sẽ thấy Triệu Thâm si tình như thế nào, yêu một người lại không biết cách, cũng như không dám bày tỏ, tình yêu đó được giấu giếm, bao bọc lại cất đi một nơi mà người mình yêu không nhìn thấy được. Anh nhìn người mình yêu hận mình, sợ mình đó là tâm trạng gì, ai có thể hiểu được. Triệu Thâm đáng trách cũng đáng thương, trách anh vì không biết cách yêu làm bản thân mình đau khổ, làm cho cả Chu Duật Minh và Thư Vân Kỳ cùng đau khổ. Thương cũng vì vậy, quá yêu, quá si làm anh phạm bao sai lầm, khi anh quỳ xuống trước mặt Thư Vân Kỳ, anh hổ thẹn, tự trách như thế nào nhưng mọi chuyện đã không còn cách vãn hồi.
Còn nói về Chu Duật Minh, sẽ có người nói cậu nhu nhược không xứng đáng có được tình yêu của Thư Vân Kỳ. Thì đúng là cậu nhu nhược, nhưng hoàn cảnh đó cậu có thể làm gì, em gái bị bệnh mà ngay lúc đó Triệu Thâm có thể giúp cậu, nếu là tui  cũng sẽ chọn lựa như vậy, có thể bạn nói là chờ Thư Vân Kỳ tìm người giúp cũng được mà không nhất định chọn lựa như vậy, nhưng thử nghĩ nếu người thân mình bệnh như thế ai sẽ nhẫn tâm chờ đợi mà không biết kết quả như vậy. Sự đau khổ dằn vặt của Chu Duật Minh khi nghĩ về Thư Vân Kỳ, về sự phản bội của mình với người mình yêu, lúc đó ai hiểu, ai cảm thông. Tình yêu của Chu Duật Minh đối với Vân Kỳ hay Triệu Thâm đều đáng trân trọng. Có thể cậu sai lầm, nhưng theo tui cậu vẫn là người đáng được thương yêu nhất truyện.
Cuối cùng, Thư Vân Kỳ là có thể coi là chuẩn nam phụ, tình yêu y dành Chu Duật Minh không thua Triệu Thâm nhưng đáng tiếc anh chỉ là nam phụ. Bị người yêu cùng bạn mình phản bội, nỗi đau đó mấy ai hiểu, nhớ khoảng khắc ở buổi tiệc anh ngã xuống, phải nói là đau chính mắt chứng kiến cảnh đó ai lại không đau. Khi anh mất đi là sự tiếc nuối cũng là sự giải thoát cho anh, không còn đau nữa cũng không còn hận nữa. Mọi chuyện với anh coi như là kết thúc *nhưng mà tự hỏi sao tác giả không cho anh một người chăm sóc anh, anh mất là một sự tiếc nuối to bự của tui* nhưng mà thôi tại vì số mệnh anh là nam phụ nên đành chấp nhận thôi.
Cả truyện được miêu tả theo lối quá khứ hiện tại, ai đọc lướt sẽ cảm thấy rất rắc rối khó hiểu vì đang tình tiết này lại bay vèo sang cái khác. Nhưng đọc chậm thì bạn sẽ thấy tác giả lòng các tình tiết vào nhau rất hay, một cách khá lạ đối với tui.
Nói chung đây là bộ truyện đáng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top