Ghi chú số 0
[...] Mỗi thế hệ nghệ sĩ, ở một mức độ nào đó, đều thực hiện "cuộc cách mạng" chống lại các tiêu chuẩn mà những bậc tiền bối đã đặt ra; mỗi tác phẩm nghệ thuật đều cuốn hút người đương thời không chỉ với những gì nó đã đạt được, mà cả với những gì nó chưa chạm tới.[...]
Trích Câu chuyện nghệ thuật, tác giả Ernst Gombrich.
Ghi chú số 0: Tương lai của tôi và kì phùng địch thủ.
Trường Đại học Nghệ thuật Seoul vì một lý do nào đó - như công bố chính thức vừa đanh thép vừa hùng hồn đến thừa mứa biện pháp nghệ thuật thậm xưng của trường, ấy là đặt ra mục tiêu nâng cao trình độ sinh viên và đào tạo nhân tài cho đất nước, hay như công bố không chính thức đầy tính móc mỉa của Hội trưởng Hội sinh viên Zhong Chenle là vì vị hiệu trưởng mới về là một kẻ lập dị không giống người - tại khoá 17 năm nay, nhà trường quyết định mở một lớp đào tạo đặc biệt với cái tên, như Zhong Chenle vẫn luôn nói, nghe mà muốn ứa gan: lớp Đại Tài.
Sinh viên cần phải có điểm A trở lên trong các môn học chính và tham gia đủ ba vòng thi khắt khe lẫn khủng bố một cách không cần thiết để được tham gia lớp Đại Tài này, thứ mà hầu hết chẳng sinh viên nào muốn làm. Ai lại tốn thời gian vào mấy cái lớp học thử nghiệm kiểu đó làm gì, bọn tôi để dành thời gian đi làm thêm còn sướng hơn, Zhong Chenle thuật lại lời đám sinh viên như vậy. Nhưng ấy là khi nhà trường còn chưa thông báo thông tin quan trọng nhất đến với họ: đó là hoạ sĩ có tiếng hàng đầu hiện nay trên thế giới, Seo MyungHo, sẽ thông qua lớp Đại Tài này để chọn ra một hoạ sĩ trẻ tiềm năng làm học trò, dẫn dắt người ấy trong sự nghiệp và hỗ trợ họ mở các buổi triển lãm cá nhân ở trong nước và quốc tế.
Với giới hội hoạ, trở thành học trò của Seo MyungHo tương tự với việc trở thành át chủ bài của các công ty giải trí hàng đầu trong giới thần tượng. Đây là món quà trời ban mà ai cũng nên bỏ công sức đến sứt đầu mẻ trán để giành giật.
Vì thế nên từ số lượng đăng ký tham gia nghèo nàn đến xác xơ trước đó, sau khi công bố phần thưởng giá trị hạng nhất kia, lớp đào tạo Đại Tài nhận được lượt ghi danh khủng bố đến mức trang web ghi danh sập lên sập xuống một ngày tám mươi sáu lần.
Mặc dù số lượng đăng ký lớn đến gần như có thể xem là cả trường đều nộp đơn, nhưng danh sách những sinh viên vượt qua vòng kiểm tra điểm số thì chỉ đạt đến tỷ lệ mười phần trăm. Trong số mười phần trăm này, số lượng sinh viên vượt qua vòng thi khắt khe thứ nhất chỉ có mười lăm người. Sau vòng thi thứ hai, các sinh viên đạt chuẩn còn đúng sáu người. Và sau vòng thi cuối cùng, số lượng sinh viên chính thức được nhận vào lớp Đại Tài chỉ là hai người mà thôi.
Na JaeMin và Huang RenJun chính là hai thánh thần phương xa ấy. Họ được xem như là Leonardo da Vinci và Vincent Van Gogh của Trường Đại học Nghệ thuật Seoul.
Khi Huang RenJun kéo vali hoạ cụ ra khỏi thang máy, lên đến phòng học lầu 7 ở dãy nhà chính, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là cái gáy cổ gọn ghẽ của người kia. Đối phương đang đứng dựa lưng vào lan can hành lang mà ngoái đầu đọc bảng thông tin đính trên bức tường bên phải.
Huang RenJun không kiêng dè đảo mắt lên xuống, chấm điểm bộ trang phục của đối phương hôm nay. Xem nào, áo thun trắng giắt một nửa vào quần tây, áo len kẻ sọc khoác bên ngoài, còn tuỳ tiện xắn cao tay áo để khoe vòng tay bằng bạc hiếm ai mua được từ một bộ sưu tập giới hạn. Chàng sinh viên mỹ thuật quý báu của Đại học Nghệ thuật Seoul lại nhuộm tóc rồi, cái đầu cũ màu xám ra chân đen chưa được bao nhiêu lâu đã phải oằn mình mà chịu thêm một lần hoá chất, đổi sang màu nâu lạnh. Đi học thôi mà tóc tai sấy kĩ như thần tượng, Huang RenJun híp mắt đánh giá, nhưng ít ra màu mới làm tóc chàng ta trông không xơ xác như cỏ úa nữa, thôi cũng được, cho bốn sao rưỡi trên năm sao, trừ nửa sao vì đôi dép lê dán đầu mèo dưới chân trông ngứa cả mắt.
Xung quanh các hành lang khác lúc nhúc toàn điện thoại và máy ảnh đang chĩa về phía đối phương ở một khoảnh cách lộ liễu đến phiền phức, Huang RenJun đột nhiên thấy thông cảm cho người kia. Với từng ấy ống kính chĩa vào người mình mỗi ngày như vậy, chàng ta đi học cũng thành đi sự kiện luôn rồi, không muốn chăm chút cũng buộc phải chăm chút thôi. Huang RenJun giơ hai tay vuốt lại tóc trên đầu, sau đó mới ghét bỏ chép miệng một cái, trông cái tên kia kìa, đẹp trai một cách bực mình.
Na JaeMin nghe tiếng chép miệng liền quay lại nhìn, nhận ra người quen thì ngơ ngác hỏi:
"Gì? Sao lại là cậu?"
Huang RenJun không nhịn được lại xì thêm một tiếng, cố tình lia mắt lên xuống cho đối phương biết mình đang tràn ngập sự đánh giá với người ta. Cậu kéo vali hoạ cụ đến dựng cạnh vali của đối phương, sau đó tuỳ tiện đứng dựa vào lan can, cách đối phương chỉ vỏn vẹn một cái huých tay. Trong tai cậu là tiếng chớp nháy của máy ảnh vang lên như mưa rào.
"Rồi sao không thể là tôi?" - Huang RenJun cáu kỉnh nói - "Làm như trong cái trường này có một mình cậu được A kín bảng điểm vậy."
Na JaeMin ngó đối phương bằng vẻ mặt như muốn cười mà sợ bị đòn nên phải nhịn xuống. Chàng hơi cúi đầu, dí mặt vào mà nhìn cái chau mày khó ở của Huang RenJun, muốn phân tích thử cái cau mày này là từ đâu mà có, hoàn cảnh lịch sử của nó là gì, trường phái nào làm ảnh hưởng đến độ sâu của vết hằn giữa hai đầu lông mày ấy. Tốt nhất nó nên là trường phái hiện thực, vì nếu đó là trường phái trừu tượng, Na JaeMin nghĩ rằng mình sẽ phải tiêu tốn toàn bộ bữa sáng vào công cuộc dỗ dành đối phương mất.
"Sáng nay Lee DongHyuck không mua đúng trà bưởi cho cậu à?" - Chàng hỏi, chẳng run rẩy gì khi đối phương quắc mắt lên - "Hay cậu đột nhiên phát hiện những gì cậu biết về thần tượng Van Gogh của cậu từ trước đến nay đều là sai lầm?" - Chàng như muốn đổ thêm dầu vào lửa, mặc kệ Huang RenJun bắt đầu nghiến răng - "Thôi không sao đâu, tôi cũng có cười vì cậu ngốc bao giờ đâu. Đừng tự ái!"
"Na JaeMin!" - Gần như từ khoảnh khắc cậu và người trước mắt này bước vào đời nhau, tiếng gọi đối phương mà cậu phải dùng nhiều nhất là gọi cả họ và tên người ta, với sáu phần phẫn nộ và bốn phần còn lại là phẫn nộ gấp đôi - "Sáng ngày ra gặp cậu là tôi đã thấy cả ngày xui xẻo rồi! Chẳng có ai làm tôi khó chịu cả! Lee DongHyuck vẫn mua đúng trà và Van Gogh vẫn y như vậy, chỉ có cậu là làm tôi bực mình thôi. Cậu! Do cậu hết!"
"Gì?" - Còn từ mà Na JaeMin hay dùng nhất sau khi trêu ghẹo cho cậu cáu lên là "gì", với cả mười trên mười phần làm như thể mình là đứa nhỏ vô tội nhất trên đời - "Tôi làm gì mà cậu cáu? À không lẽ..." - Chàng ngửa cổ vuốt tóc như đang phải vật lộn với một đề bài hóc búa rồi lại làm như thể đã nghĩ ra một kiệt tác - "...không lẽ hôm nay tôi đẹp trai quá, cậu thấy lép vế hơn tôi nên mới bực mình?"
Chàng vỗ tay cái bốp, phải ha, tôi nói đúng rồi chứ gì! Chàng chẳng thèm quan tâm đến gương mặt tối đen của Huang RenJun đang viết rõ mấy chữ tôi sẽ giết cậu bằng mực đậm gạch chân.
Đâu đó trong đám người lúc nhúc chụp lén ở dãy nhà đối diện, thấp thoáng hai cái đầu. Zhong Chenle kéo tay Lee DongHyuck chen lên phía trước, chỉ cho người anh ruột già của mình thấy khung cảnh trông có vẻ yên bình ở bên kia.
"Đó! Đó!" - Zhong Chenle chỉ tay thủng thẳng - "Anh thấy bọn họ không?"
Lee DongHyuck nheo mắt nói đợi một xíu, cậu rút kính cận ra đeo vào, sau đó mới tròn mắt há miệng rú lên:
"Na JaeMin và Huang RenJun thật kìa?" - Cậu rướn sát người ra ngoài lan can - "Hôm nay không đánh nhau nữa à?"
"Chưa đánh thôi." - Thằng nhóc Zhong Chenle thị lực khỏi chê, nó nhìn thấy cả vẻ mặt đen đặc của Huang RenJun ở tít dãy nhà bên kia - "Anh RenJun trông cáu lắm rồi."
Xung quanh hai đứa, đám sinh viên loi choi cũng rôm rả bình luận. Ai cũng nói trai đẹp trong truyền thuyết của trường hiếm hoi lắm mới có khoảnh khắc đứng cùng nhau, thế mà lần nào cũng là khung cảnh toé lửa thù như thế kia. Họ hỏi nhau vì sao vậy nhỉ? Họ kháo nhau hay là vì tranh nhau mấy cái học bổng? Họ đồn nhau cũng có khi hai chàng để ý trúng cùng một nàng, tình địch thì có ai mà ưng nhau.
Zhong Chenle và Lee DongHyuck căng người bám vào lan can như vải bạt căng trên khung gỗ, chờ đợi một trận đánh nhau nổ lửa.
Nếu nói về quá khứ đen tối của hai vị thánh thần trong truyền thuyết kia, thì Zhong Chenle và Lee DongHyuck là người hiểu rõ nhất. Bọn họ cũng có thể xem như là nhân chứng sống của lịch sử.
Một lịch sử kéo theo chiến tranh mõm giữa hai cậu trai họ Na và họ Huang ấy bắt nguồn từ một nguyên nhân mà Zhong Chenle và Lee DongHyuck vẫn luôn đồng tình với nhau rằng đó là nguyên nhân tào lao nhất trên đời.
Chuyện kể rằng mối nhân duyên kì lạ này khởi đầu từ mẹ Na và mẹ Huang, vốn là bạn học cùng nhau và gắn kết với nhau đến tận khi kết hôn sinh con bằng sở thích hội hoạ. Nhưng mẹ Na và mẹ Huang trên thực tế lại không làm việc trong lĩnh vực này. Với hai bà mẹ, hội hoạ là một dang dở trong đời. Khi mang thai hai đứa bé, các mẹ quyết định sẽ mang niềm hạnh phúc và một chút gửi gắm nhỏ về niềm đam mê hội hoạ mà gửi vào các con của mình, với mục tiêu ban đầu chỉ là cho hai đứa trẻ cảm nhận được thú vui hoa mỹ của cuộc đời mà thôi. Nhưng may mắn sao Na JaeMin và Huang RenJun đến lúc ba tuổi thì lại thực sự thích hội hoạ một cách thần kỳ, trong nhà chúng có rất nhiều sách ảnh về những kiệt tác kinh điển trên thế giới.
Cuộc gặp gỡ định mệnh diễn ra vào thời điểm sau đó một năm, Huang RenJun vừa tròn bốn tuổi và Na JaeMin nhỏ hơn năm tháng được đưa đẩy trở thành hàng xóm đối diện nhau trong một khu chung cư. Tham gia vào liên minh hàng xóm lúc ấy còn có Zhong Chenle ba tuổi và Lee DongHyuck ngót nghét lên bốn. Lần đầu tiên bước vào đời nhau của bốn đứa trẻ, Na JaeMin chỉ vào một trang trong cuốn sách ảnh đầy những kiệt tác - cuốn sách mà Huang RenJun luôn cầm theo như vật bất ly thân, bé nói rằng bé thích bức chân dung Nàng Mona Lisa nhất. Nếu sự tình chỉ đến thế thì đã chẳng có gì là tào lao, cũng chẳng kéo theo trận chiến mõm suốt gần hai mươi năm, thế nhưng đáp lại bé Na JaeMin chưa đủ bốn tuổi khi ấy, bé Huang RenJun đã được bốn tuổi mười tám ngày dõng dạc rằng bức hoạ Nàng Mona Lisa không đẹp bằng kiệt tác Đêm đầy sao.
Zhong Chenle và Lee DongHyuck năm đó chẳng quan tâm quái gì đến nàng Mona cái gì đó sa hay đêm có đầy sao đầy trăng hay không. Trẻ con chỉ thật lòng thật dạ, Zhong Chenle thấy nàng Mona Lisa trông hiền lành giống dì út nhà mình, nên bé nói bé cũng thích Nàng Mona Lisa, thế là bị Na JaeMin kéo về một phe. Trong khi Lee DongHyuck thấy Đêm đầy sao xanh xanh vàng vàng nịnh mắt quá, đồng tình với Huang RenJun bằng một vẻ phấn khởi nửa vời, thế mà được Huang RenJun phong cho chức phó lãnh đạo, kề vai sát cánh cùng chiến đấu trong trận tranh chấp xem bức tranh nào đẹp hơn của những đứa trẻ con.
Suốt một năm sau đó, lúc nào bốn đứa trẻ xuất hiện cùng nhau, trận chiến đều sẽ diễn ra. Nhưng khi năm mới đến, Zhong Chenle và Lee DongHyuck thống nhất với nhau rằng chúng sẽ không tranh cãi chuyện này nữa, phần vì phụ huynh mắng tội suốt ngày cãi nhau chẳng được tích sự gì, phần vì chính hai đứa nhóc cũng thấy vô bổ. Chúng chắc nịch rằng chỉ cần chúng rút quân khỏi trận chiến, hai vị lãnh đạo kia sẽ chịu đình chiến làm hoà.
Có ai ngờ đâu chuyện đình chiến làm hoà mãi không xảy ra, cho đến lúc bọn trẻ con được tám được chín tuổi, Na JaeMin và Huang RenJun vẫn cự cãi với nhau chuyện bức tranh nào đẹp hơn. Có điều lúc này, phạm vi tranh cãi không còn là Nàng Mona Lisa và Đêm đầy sao nữa, nó đã mở rộng thành tranh luận về tranh của Leonardo da Vinci - hình mẫu mà Na JaeMin luôn hướng đến - và Vincent Van Gogh - thần tượng đầu tiên trong đời của Huang RenJun.
Mấy năm sau đó, hai vị lãnh đạo điều hành tổ chức tự phát một thành viên này quay sang cự nự nhau chuyện học hành, chuyện ăn uống, chuyện đứa nào nhận được nhiều thư hâm mộ hơn, đứa nào đi học đều hơn, đứa nào vẽ được nhiều tranh hơn. Lại mấy năm sau đó nữa, Huang RenJun nghiến răng nghiến lợi nhận thua trong trận chiến chiều cao, còn Na JaeMin hậm hực giơ cờ đầu hàng trong bài kiểm tra khả năng ghi nhớ.
Chờ đến khi tốt nghiệp trung học, Zhong Chenle và Lee DongHyuck ngồi vắt chân ăn xoài trên sân thượng chung cư, vừa ăn vừa xem Na JaeMin và Huang RenJun khảo bài nhau trước kì thi đại học, ai sai nhiều hơn sẽ phải chấp nhận tranh của thần tượng người còn lại tốt hơn thần tượng mình. Lúc ấy Lee DongHyuck còn nhớ kết quả hoà nhau, chẳng ai tốt hơn ai. Còn Zhong Chenle cắn gãy miếng xoài xanh trong mất hứng, bĩu môi để lại một bình luận mà DongHyuck phải đồng tình hai tay hai chân:
"Ấu trĩ."
Cuối cùng hai kẻ ấu trĩ và hai vị khán giả lâu năm của bọn họ, bốn người cùng nhau thi đậu vào trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Lee DongHyuck và Zhong Chenle nhảy lớp học cùng một khoa, hai vị lãnh đạo còn lại ở cùng một khoa. Nhưng hai vị vẫn ghét nhau đến mức đua nhau đăng ký lớp học trái ngang hết mức có thể, chỉ để không phải ngồi chung trong một bầu không khí suốt ba năm trời.
"Anh có nghĩ hai anh ấy là oan gia của nhau không?" - Lúc bám trên lan can như gấu túi ôm cái cây của đời nó, Zhong Chenle tuỳ tiện hỏi - "Chứ không thì làm gì đến mức này. Đã cố tình tránh mặt suốt ba năm rồi mà giờ lại đụng trúng nhau ở cái lớp oan nghiệt như thế, lại chỉ có đúng hai người ấy mới tài!"
"Ấy là tại bé lo việc trên Hội sinh viên rồi ít về nhà nên không biết đó bé ơi." - Lee DongHyuck đẩy mắt kính lên - "Hai đứa nó tránh được nhau ở trường thì về nhà đụng nhau trước cửa thang máy, đi mua cà phê đụng nhau ở quầy thanh toán, đi đổ rác cũng đụng nhau ở thùng phân loại. Anh thề nói xạo anh ế suốt đời, hai đứa nó một đứa nửa đêm mộng du mở cửa nhà cũng đụng trúng đứa còn lại vừa đi ăn đêm về trong hành lang chung cư mình. Cái này không phải là oan gia, cái này là nghiệp chướng!"
Zhong Chenle bĩu môi, không khác gì hồi chưa thi đại học thằng bé chê hai người anh ấu trĩ:
"Hai người đó toàn cãi chuyện lông gà vỏ tỏi! Sao có thể ngày nào cũng cãi như vậy được nhỉ?"
Lee DongHyuck nhếch môi cười:
"Thế mà cãi suốt." - Rồi cậu ấy tự nhiên lại thấy hai vị lãnh đạo ở toà nhà đối diện hằm hè nhau trông cũng vui - "Nhưng rốt cuộc người có thể hiểu hai cậu ấy nhất, cũng chỉ có hai cậu ấy mà thôi."
.
Không biết tiếng máy ảnh rào rào như mưa đổ bị cắt đứt từ lúc nào, chỉ biết khi thầy hướng dẫn Kim JungWoo xuất hiện với cặp mắt kính đeo ở đầu mũi, ngón tay xoay chìa khoá phòng học, vừa mở cửa vừa nói chuyện phiếm với hai cậu sinh viên, thì ở những hàng lang khác, đám sinh viên nhiều chuyện đều đã rời đi.
Huang RenJun và Na JaeMin kéo vali bước vào phòng học, thấy mùi vải bạt trộn lẫn với mùi nước lau kính cửa sổ xộc lên mũi. Trong phòng học được sắp xếp riêng cho lớp Đại Tài này, ngoại trừ bức trường đối diện cửa ra vào được khoét hai ô cửa sổ lớn ra, ba bức tường còn lại đều giăng đầy các khung kim loại dùng để treo tranh. Cái khung trông còn mới, Huang RenJun đoán là nhà trường mới vừa lắp không lâu. Sát chân tường là kệ đựng khung vải, màu vẽ và một vài tủ đồ cá nhân. Na JaeMin mở thử một cánh tủ, không ngoài dự đoán nhìn thấy hai ba cái tạp dề vẽ tranh có logo của trường.
Thầy Kim vừa vào phòng đã lập tức đi kiểm tra giá vẽ. Lúc thấy chỉ có bốn giá gỗ dựng sát tường, thầy trông hơi mất mát.
"Thầy đã nhờ họ chuẩn bị sáu giá cơ mà." - Thầy Kim thỉnh thoảng sẽ nói ngọng như một thú vui - "Thíu mất hai cái gòi."
Huang RenJun xua tay, nói rằng bốn giá đã là nhiều với hai đứa, không cần đến sáu giá.
"Tại vì Zhong Chenle khuyên thầy nên chuẩn bị sáu giá..." - Thầy Kim nói rất thản nhiên - "...phòng hờ trường hợp hai đứa đánh lộn làm hỏng giá vẽ thì còn cái thay vào."
Na JaeMin đảo mắt xem như không phải nói về mình, còn Huang RenJun thì phẫn nộ đến á khẩu.
Zhong Chenle ngồi trong phòng học bắt đầu hắt xì.
"Thôi kệ." - Thầy Kim nói, không màu mè - "Có gì tính sau. Dù sao thì cũng chúc mừng hai em đã xuất sắc trúng tuyển vào lớp học Đại Tài này."
Thầy phát cho hai cậu sinh viên mỗi người một tập tài liệu dày cộm. Ở trên mặt bìa đề bảy chữ: "Các tác phẩm hội hoạ tham khảo", bên trong là hằng hà sa số những bức tranh được in ra với chất lượng màu của máy in phòng giáo viên, thứ sẽ kêu ầm lên mỗi khi nó bắt đầu làm việc. Na JaeMin và Huang RenJun đương nhiên biết phần lớn tranh trong tập tài liệu này: nó chính là những tác phẩm tiêu biểu của nền hội hoạ thế giới qua các thời kì.
"Trong này là các bức tranh mẫu..." - Thầy giải thích - "...hai đứa sẽ cần nó cho hoạt động học tập sắp tới. Mục tiêu của lớp Đại Tài là đào tạo nên các hoạ sĩ triển vọng trong tương lai, những người có thể tiếp nối các thế hệ đi trước và thậm chí là trở thành hoạ sĩ sánh ngang với các hoạ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại." - Thầy Kim mở bài rất hùng hồn - "Tại lớp Đại Tài này, hai đứa sẽ có toàn thời gian để nghiên cứu lịch sử mỹ thuật, rèn luyện tay nghề và thúc đẩy sự sáng tạo của mình. Kết quả sau cùng mà nhà trường muốn hai đứa đạt được, đó là việc có thể tái hiện lại các phong cách hội hoạ ở từng thời kỳ, và đồng thời phát triển được màu sắc cá nhân của mình."
Nói cho dễ hiểu thì là phải linh động, để vừa có thể trở thành thợ vẽ sao chép lại kiệt tác trong quá khứ bằng kỹ thuật của người đi trước, vừa có thể là nghệ sĩ sáng tác tác phẩm mới bằng cá tính riêng của mình.
"Bài thu hoạch duy nhất của lớp này sẽ là một panorama thời gian, được thực hiện tại Hành Lang Nghệ Thuật tại sảnh toà nhà mới." - Thầy Kim nói - "Panorama này sẽ là một bức tranh tóm tắt lịch sử hội hoạ qua từng thời kì. Hai đứa cần phải lột tả được các đặc trưng riêng của từng phong cách. Nhưng đương nhiên là không phải vẽ những chủ đề của thời đó, thế thì dễ quá." - Thầy nhún vai - "Hai đứa sẽ vẽ những chủ đề về thời đại này của chúng ta, về trường, về các sinh viên hoặc giảng viên,...bằng quy tắc và đặc trưng của thời trước. Đây là bài tập kết thúc của lớp Đại Tài."
Na JaeMin nhìn ra ngay trọng tâm:
"Ý thầy là bọn em sẽ vẽ tranh tường trang trí miễn phí cho trường ấy ạ?" - Cậu ấy tròn mắt - "Trường tiện dữ?"
Thầy Kim nhún vai, nói rằng đương nhiên trường sẽ trả công thêm cho hai đứa, ai lại bắt hai đứa làm miễn phí bao giờ.
"Một tấm bằng khen khắc chữ mạ vàng." - Mà đương nhiên là vàng giả. Thầy Kim giơ thêm một ngón tay - "Với voucher ăn lẩu! Một tháng luôn!"
Huang RenJun nhìn thầy đầy hoang mang. Vẽ một panorama thời gian cho cả một hành lang để nhận lại một tháng ăn lẩu, Huang RenJun đá mắt sang Na JaeMin, đôi lông mày giật giật, cầu mong chàng oan gia kia hiểu cái nhíu mày của mình là đang muốn hỏi có phải hai đứa bị trường lừa rồi không?
"Rồi rồi, khỏi mắt qua mày lại." - Thầy Kim thủng thẳng - "Đúng là vẽ cả một panorama mà nhận lại có từng đó thì cũng ứa gan. Nhưng hai đứa phải nhớ mục tiêu chính của lớp Đại Tài không phải chỉ là vẽ tranh cho Hành Lang Nghệ Thuật, mà đó còn là cách để thể hiện năng lực của hai đứa trước hoạ sĩ Seo. Thông qua đó làm cơ sở cho họa sĩ Seo lựa chọn học trò. Panorama này chính là hồ sơ năng lực của hai đứa đó."
Thầy chỉ vào đống khung vải trong các kệ tủ:
"Từ bây giờ, ở lớp Đại Tài này, hai đứa sẽ tự rèn luyện kỹ năng của mình. Muốn vẽ bao nhiêu tuỳ thích. Các thầy cô sẽ góp ý cho từng tác phẩm của hai đứa cho đến ngày thực hiện panorama." - Thầy phẩy tay, bắt đầu muốn rời đi - "Cũng không nhất thiết phải ganh đua với nhau quá đâu. Cứ chia thời kỳ ra mà vẽ, bạn này thời kỳ này thì bạn kia thời kỳ kia, rồi góp ý cho nhau, đó cũng là một cách luyện tập."
Thầy Kim đã ra đến cửa còn cố với lại một câu, đừng đánh nhau đấy nhé, và có gì thì gọi cho thầy. Sau đó thầy mất hút khỏi cánh cửa.
Còn Na JaeMin và Huang RenJun trong phòng học há miệng nhìn nhau, tập tài liệu trên tay nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top