Chương 1: Đừng để chìa khoá trên bàn

Jerry ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngát, mặt trời tỏa sáng nhưng bị che khuất bởi những rặng mây dày. Tiếng ve kêu ong ong hòa cùng cái nóng mùa hè khiến anh thu mình lại, như thể tâm hồn bị kéo sâu vào trong đầu. Anh hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương tự nhiên của đất trời — thứ hương khiến tinh thần anh khoan khoái một cách lạ thường.

Người anh hơi ngứa ngáy; dù khá chắc có thứ gì đó đang bò lên người, nhưng không tài nào chứng minh được. Một lúc sau, anh đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên người và vươn vai để lấy lại tinh thần.

Thói quen cũ khiến anh nghiêng đầu quan sát xung quanh, xem có gì đặc biệt không. Sau vài giây, Jerry phát hiện ngay cạnh chỗ mình vừa nằm là một... bộ xương.

Bộ xương vắt chân hình chữ ngũ, mặt hướng lên trời, một tay đặt ngang đầu còn tay kia gác trên chuôi đoản kiếm. Anh gọi thử — dĩ nhiên, chẳng có ai đáp lại.

Một lúc sau, anh nhún vai, cúi xuống nhặt luôn thanh đoản kiếm. "Chắc là nó cũng đồng ý cho mình mượn thôi," anh lẩm bẩm, cúi đầu cảm ơn người bạn xương tốt bụng ấy rồi bỏ đi. Ý anh là — làm sao có thể bảo một bộ xương là tốt bụng được chứ?
...Được rồi, anh biết là chẳng buồn cười đâu.

Anh không chắc nơi này là đâu, nhưng theo quan sát thì chắc chỉ là bìa rừng. Ít nhất ở đây vẫn có thể ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời. Còn tại sao anh lại cho rằng nó là rừng ư? Ờ thì — ai mà biết được.

Nếu là trước kia, việc tình cờ rơi xuống một khu rừng xa lạ hẳn sẽ là lý do hoàn hảo để anh bắt đầu khám phá. Bất cứ người chơi nào cũng sẽ nghĩ đến việc farm quái để lên cấp trước tiên.

Nhưng giờ thì khác. Jerry không còn là kẻ cư xử mất não nữa — tự chui vào chỗ chết chẳng phải ý tưởng hay ho gì.

Anh quyết định đi về phía bìa rừng, mong tìm được đường ra. Dù chỉ có trong tay một thanh kiếm, anh vẫn thấy an toàn hơn là cứ ở mãi giữa nơi vắng bóng người.

Đi mãi chỉ toàn thấy cây và cây, Jerry bắt đầu thấy chán. Anh đến đây để "trải nghiệm", mà kiểu trải nghiệm này thì tệ thật. Có lẽ anh nên nghĩ cách tìm phi thuyền của mình — vấn đề là, tìm ở đâu bây giờ?

"Đáng ra mình không nên cài chế độ tàng hình cho con tàu khốn kiếp đó..." anh lẩm bẩm. Nhưng nếu đã gặp tai nạn, hẳn phải có khói ở đâu đó. Nghĩ vậy, anh trèo lên một cái cây để lấy tầm nhìn.

Ánh mắt Jerry và một con rắn lục chạm nhau. Thời gian như ngưng đọng. Giờ anh có hai lựa chọn: buông tay và gãy chân, hoặc trèo tiếp rồi bị cắn. Tiếc là con rắn quyết định nhanh hơn.

Cú cắn khiến anh rơi xuống đất, gãy chân — đau thấu trời. Tin tốt: anh đã thấy hướng có khói. Tin xấu: tay anh đang sưng vù lên. "Chết tiệt... biết cái hành tinh có người biết bắn chưởng năng lượng cao, mình đã đi con tàu nhỏ hơn rồi," anh rên rỉ.

Dù vậy, anh không định nằm chờ chết. Ngẩng đầu xác định hướng, rồi lại khập khiễng tiến về phía có khói, mừng vì khu rừng này có vẻ ít thú lớn. Ít nhất, anh hy vọng là vậy.

Cuối cùng anh cũng thấy khói bốc lên từ một vùng trũng gần hồ. Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, độc lan dần. Anh phải vào tàu chữa thương — thật nhanh.

Lúc nhỏ, Jerry chưa bao giờ thắc mắc vì sao "mụ già kỳ diệu" trong truyện có thể tìm thấy phi cơ giữa bão cát. Giờ thì anh hiểu: thật vô lý. Anh không tìm được cửa phi cơ, và đáng ra nên để chìa khóa trong túi quần thay vì trên bàn.

Không khóc nổi, Jerry chỉ có thể lẩm bẩm hối hận: " má nó, biết thế nhét chìa vào túi quần." Anh mò mẫm trong vô vọng — cho đến khi bị giật điện một phát. May sao cú giật khiến anh nhìn thấy quạt thông gió của tàu.

Theo trí nhớ, cửa chính nằm ở gần đó. Khi anh đặt tay lên máy quét, nó lập tức hoạt động và cửa mở ra. Jerry bị hút vào một vùng biển lấp lánh ánh sao. Những đốm sáng trôi nổi từ mọi hướng. Anh bơi xuống, tìm đáy.

Sau một lúc trôi lững lờ, một cánh cửa bằng kính hiện ra. Anh chui qua — và ngã xuống giữa một cánh đồng, nơi đêm khuya tĩnh lặng bao phủ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top