Ghi chú của Duy Doan

Mỳ ăn liền là gì? Hỏi anh wiki Mỳ ăn liền là gì anh wiki bảoMì ăn liền(tên gọi quen thuộc làmì tôm) là món mì khô chiên trước với dầu cọ, thường ăn 3–5 phút sau dội nước sôi lên.

Đe0 mẹ. Trả lời như máy (!?) Thế mỳ là gì? Anh chịu. Hỏi đe0 gì mà khó thế :(

Đứng nấu mỳ, tự nhiên nghĩ mỳ ăn liền là thứ có lẽ những người trẻ hoặc đã từng trẻ đều biết hoặc phải biết.

1. Anh biết em Mỳ chắc từ hồi anh còn bé tí.Mẹ kể nhiều hôm cơm không chịu ăn nhưng nấu mỳ hay cháo là thằng bé cứ đợp liên tọi. Lớn thêm 1 2 tuổi biết nói mới biết tên món 'đợp liên tọi' là mì để đòi ăn. Rất may là hồi bé hay sống bên nhà ông bà ngoại, có ông anh họ cả năm sống bằng mì, nên hôm nào cũng được sẻ cho 1 ít để ăn. Bé tí nhưng anh rất rất nhớ quảng cáo mỳ ăn liền đầu tiên ở VN trên TV là hình 1 anh khoảng lớp 7 lớp 8 đầu mái bằng đúng cái nồi úp lên đầu (đúng tiêu chuẩn hot boy hồi đấy) đang đổ mỳ vào trong 1 cái bát thủy tinh đẹp ơi là đẹp rồi úp 1 bát tô khác lên (mình lê la đầu xóm cuối xóm ăn cơm chực nhưng chưa từng thấy nhà nào có bát thủy tinh :( ). Xong lúc sau anh đầu nồi úp ngửa cái bát úp ra và ăn mỳ sung sướng. Thế là say mê Mỳ lắm, thần tượng Mỳ lắm, đời này chỉ có ăn Mỳ là ngon nhất thôi :(.(Quảng cáo xem từ bé tí, nếu chỗ nào sai sót xin được lượng thứ)

Mỳ của ngày đấy là mỳ Miliket, bao giấy 2 con tôm. Đỉnh của đỉnh. Trăm nhà như một. Nhớ mang máng cũng có vài loại mỳ bao nilon nhưng ăn nhạt toẹt, không mỳ nào ngon như mỳ Miliket cả. Giờ ăn mỳ phải có thịt có trứng nhưng lúc đấy ăn thì cứ dội nước sôi úp bát nọ lên bát kia là nước miếng chảy đầm đìa rồi. Ông anh ăn mỳ hay bỏ ớt vào cay vđ, thằng bé vừa ăn vừa sụt sịt nhưng vì miếng ăn nên im thin thít, kêu than thì hôm sau ko được ăn nữa :(.

2.Xong rồi đọc Đoremon. Thấy trong truyện có anh sinh viên mắt cận kính tròn vo với cái ông đầu xù mì lúc nào cũng thấy ăn mì, anh lấy làm ngạc nhiên lắm. Mỳ tôm là món chỉ ở VN có thôi mà nhỉ :( Cơ mà trong truyện toàn thấy bọn nóăn mỳ trong cốc.Làm sao lại thế được nhỉ? Chắc là ăn trong cốc ngon hơn? Một hôm lén lén lấy cái cốc to uống trà của ông ngoại ra úp mỳ. Đêm đấy sưng mông không nằm ngửa được. Nhưng vẫn mơ đến 1 ngày được ăn mỳ cốc. Giờ thì chỉ ăn mỳ trong cốc, chứ mỳ trong gói nấu thì anh không có thích =o=.

3.Anh có trò ăn mỳ tôm sống. Lúc bé, bụng đói meo mà bố mẹ chưa về toàn lôi mỳ tôm sống ra ăn. Rất là ngon. Xong bị mắng té tát vì nào là đau bụng nào là hỏng ruột. Anh cáu lắm vì tại sao ngon thế mà không được ăn? Xong giờ đi làm, thỉnh thoảng ko có nước anh gặm mỳ tôm sống. Các bạn trong phòng cứo.0 mày điên à?Anh cáu lắm vì tại sao ngon thế mà không được ăn? :(

4.Một món mỳ rất ngon rất ngon rất ngon chắc các bạn sàn sàn tuổi đều biết làmỳ trẻ em,cái gói 500đ màu xanh đỏ, ở trong là mỳ vụn với cả mỳ chính gia vị các thứ. Nhớ lần đầu ăn là thằng bạn chạy ra cổng trường mua, xong ra chơi nó đổ cho 1 ít vào tay.Aaaaaaaaaaaa đây là món gì mà thần tiên vậy? Anh liếm cho bằng hết. (1)Trước đấy không bao giờ ăn quà ở cổng trường cả. Sau đấy bố mẹ toàn đón anh lúc anh đang quanh quẩn ở hàng quà, dĩ nhiên là ăn mắng. Nhưng làm sao cấm được :-> Vì nhà bà nội lại bán quà vặt. Thế là suốt ngày đòi bố mẹ đưa xuống bà để 'thăm bà'. Chả ai tiếc vài chục gói mỳ con con cho thằng cháu ngoan cả :">

Mãi đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn ra Hàm Long mua truyện, rồi mua mỳ trẻ em đêm về lén lút ăn.

5.Lần đầu được cho ăn mỳ Ý là mẹ đưa đi nhà hàng. Không nhớ mắt mình đã trố ra thế nào khi thấy đĩa mỳ toàn sợi to dài khủng khiếp lại còn có cái nước gì đỏ đỏ sền sệt ở trên. Vớ vẩn nhất là không có nước :-l Không có nước làm saoooo gọi là mỳ được :-l Dĩ nhiên là mặc dù thích màu đỏ nhưng anh nhất quyết không ăn cho đến khi mẹ phải bảo phục vụ mang 1 ít nước sôi đến rồi đổ đĩa mỳ ra bát chan nước cho thằng bé ăn.Aaaaaaaaaaaa đây là món gì mà thần tiên vậy?. Anh liếm cho bằng hết. (2)Nhưng kết cục của chuyện tình mỳ Ý và cậu bé 7 tuổi không được hay như chuyện tình với Mỳ trẻ em, vì mẹ bảo hôm nào cũng ăn thì bán nhà. Không hiểu lắm nhưng lần nào mẹ nói chữ bán nhà thì chuyện có vẻ rất nghiêm trọng nên không dám đòi.

Sau nấu spaghetti rất nhiều, có giai đoạn cả tuần tối nào về cũng nấu spaghetti. Rồi ngồi ôm đĩa mỳ với 1 chai bia và 1 phim gì đấy và hết cả tối. Mà spaghetti cũng chỉ nấu và chỉ ăn được đúng 1 loại sốt cà chua bò. Cứ hôm nào thử chuyển sang sốt kem với gà hay nấm là y như rằng em mèo có tiệc liên hoan. Lúc nào stress hay khó chịu thì lại lôi nồi ra nấu sốt spaghetti, vừa nấu vừa nghe jazz vừa tu bia vừa chửi bậy. Anh thấy thế rất là thú và giảm stress. Nếu vẫn còn cau có thì lấy cà chua vẽ vòng tròn hồng tâm lên cái thớt, treo lên để nồi ở dưới và cứ thế vừa luộc mỳ vừa quấn mỳ phi vào thớt, rơi toạch xuống nồi bên dưới. Làm xong đợp đĩa mỳ Ý thơm phức tuy hơi nát nát nhưng vẫn lấy làm sung sướng lắm.

6.Có 2 món mỳ mà mình rất nhớ. 1 làmỳ tôm chanh ở trường Việt Đức. Mỳ tôm chanh trong cái hộp xốp vuông vuông, hình như 3 nghìn/hộp hay sao ấy, ăn với bò khô 2 nghìn (?) Chỉ có thế thôi mà giờ nghỉ nào cũng lao xuống đợp được. Cái chỗ canteen trường Việt Đức hồi đấy giờ ra chơi nào cũng lộn nhà lộn nhộn, nhìn đâu cũng thấy cảnh học sinh sì sụp húp mỳ. Hôm nào hết là ăn bánh bao, dưng mà không ngon không ngon =o=. Sau ăn mỳ tôm chanh ở chỗ khác, cũng cho bò khô nhưng không thấy ngon như trước nữa.

2 làmỳ kưz.Hình như ăn đúng 1 2 lần nhưng quá ấn tượng với cái cốc mỳ đấy nên nhớ lắm. Ăn mỳ kưz hồi mới làm VC, toàn làm đến tối, xuống siêu thị tầng 3 mua mỳ mang lên ăn. Mỳ cốc như bình thường, nhưng lúc đổ cái nước sốt ra thành 1 đống trên bát mỳ thì đúng là hình đống kưz. Ấn tượng vãi lọ đến mức phải chụp cả ảnh làm kỷ niệm trước khi nhắm mắt bem cốc mỳ. Do 1 lần nhỡ tay xóa sạch ổ nên ảnh cốc mỳ huyền thoại này cũng cháy trụi mất. Vị thì chả có gì đặc biệt nên không nhớ nữa.

7.Mặc dù giờ anh nấu ăn rất ngon rất ngon (mẹ bảo thế chắc là đúng) nhưng đêm đói thì 1st choice vẫn chỉ là mỳ, đêm nào không có thì quả là bi kịch. Lúc nào ăn mỳ cũng nghĩ đời này kiếp này làm gì có ai nấu mỳ ngon bằng mình? :( Sống trên đỉnh cao thật là cô đơn.

Hồi 7 tuổi, anh đẹp trai cực. Không những thế còn học giỏi lắm, biết đọc bảng chữ cái bằng tiếng Anh, lại còn ngoan lắm không nói bậy bao giờ. Quần áo anh lúc nào cũng sạch sẽ. Anh ăn nói nhẹ nhàng lắm. Bố anh đi xe Dream Thái hẳn hoi. Xong rồi anh lại còn có bao nhiêu truyện với đồ chơi đẹp, cả Đôremon lẫn Hesman anh có hết. Với cả anh còn có cái hộp bút hình ô tô đẹp ơi là đẹp, màu xanh bóng loáng. Ngoài đẹp trai, học giỏi, hiền lành, nhiều đồ chơi đẹp, anh còn thêm tính hào phóng nữa. Các bạn (gái) xinh mượn truyện là anh đưa cho mượn luôn, không có loằng ngoằng.

Tóm lại là anh pơ phệch, anh là hình mẫu lý tưởng của tất cả bọn con trai 7 tuổi. Em mà gặp anh hồi đấy chắc chắn em yêu anh luôn. Anh thề!

~

Giờ thì anh đỡ nhiều rồi.

Có lẽ bi kịch của anh là đạt đến đỉnh cao cuộc đời khi còn quá trẻ.

:-<



" Giá mà mình ngon như hồi đấy và khôn như bây giờ :-< " - Lê Phan Đức Trọng.

1. Hôm quađi làm về vừa xuống thang máy đi bộ ra thì bị một ông lôi tuột ra cửa ngoài vincom bảo đi nhanh ko thì bảo nọ kia. 1ph sau thấy có 1 đoàn xe đen bóng nhãy cùng mấy xe motor trắng gầm rú chặn mẹ đường lại dân dạt hết ra để 1 xe biển ASEAN đen bóng hơn các xe khác phi sộc đến cửa Vincom. Một anh da trắng nhưng quần áo đen bóng nhảy xuống đi lên, chắc gặp anh Vượng hoặc anh Hiệp. Bảo vệ dạt hết ra. Anh đen bóng nhãy đi rất khoan thai, nhưng theo sau anh là cả một bầu đoàn thê tử cả zai cả gái cũng mặc đồ đen chạy lục tục lục tục theo. Cảm thấy đội zai gái không bóng lắm kia thật là giỏi vì chạy như vịt mà vẫn không vượt lên trước mặt anh bóng hơn đang đi rất khoan thai.

Bảo sao có suất vào vụ CÂ mà không thèm vào.

2. Hôm trướcmẹ bắt đưa đi xem bói. Biết thừa đấy là cớ, để lôi đến chỉ cho ‘thầy’ đây là con trai con thầy xem hộ nó. Đến mặt ngơ ra, thầy chỉ thẳng vào mặt (rất ghét bị chỉ vào mặt) nói luôn: “Thằng này 30 tuổi lấy vợ”. Nghĩ bụng muốn hỏi thầyLấy vợ 1 hay vợ 2 ạ? Có khi là vợ 3 thầy nhể.nhưng thôi, đang ngồi với mẹ nên đóng vai ngoan ngoãn.

3.Soạn tủ tài liệu thấy rơi ra mấy ảnh từ7, 8 năm trước, ôm em trai lúc đấy vài tuổi tròn xoe như con gấu bông chụp ảnh. Tóc lúc đấy dài. Hỏi em bảo tóc anh Duy hồi đấy nhìn buồn cười nhỉ, em bảo đẹp hơn giờ. Ơ thế thích tóc anh dài à bảo Vâng. Chiều nay định đi cắt tóc nhưng thôi. Giờ em bảo gì anh cũng nghe.

Từ bé, rất bé anh đã sống nhiều ở nhà ông bà ngoại, mặc dù đáng ra phải ở nhà ông bà nội hoặc nhà mình. Không hiểu sao cảm giác của anh-đứa bé khi đấy là ngủ ở nhà ông bà ngoại rất yên bình, còn ở nhà ông bà nội và nhà mình thì rất mệt và sợ hãi. có lẽ hai nhà kia đều ở ngoài mặt phố.

Nhà ông bà ngoại trong một khu dân cư của trường đại học. Hồi đấy nhà lợp mái ngói và tôn nhựa, trước nhà có một cây khế rất to và một cây táo nhỏ nhỏ. Sau nhà là một cây sung rất to và sông Tô Lịch nhỏ nhỏ. Hồi đấy sông vẫn còn sạch.

Nhà dài thật là dài. Ban đêm ngủ anh rất thích mở to mắt ngước nhìn lên trần nhà, dĩ nhiên là phải giả vờ ngủ thật ngoan từ trước để bố mẹ không biết 11 giờ mắt thằng con vẫn thao láo. Những đêm sáng trăng mèo trong xóm thường tụ tập trên mái nhà, nhìn qua lớp tôn nhựa có thể thấy từng con mèo đang đi loanh quanh. Nếu ngủ một mình như bây giờ có lẽ anh sẽ tóm chặt lấy chăn run bần bật, nhưng ngủ ở giữa bố mẹ mà nhìn thấy cảnh đấy rất là thích. Cảm giác rất yên bình.

Cứ 11 giờ đêm là loa của trường lại bật một bản nhạc hòa tấu. Thuở ấy 10 giờ là đường phố vắng tanh vắng ngắt rồi, nhất là khu sinh viên nên càng vắng. 11 giờ thì xung quanh chỉ toàn tiếng nhạc. Đêm nào anh cũng đợi đến khi có nhạc rồi mới ngủ. Lâu rồi thành quen, giờ đi ngủ cũng phải nghe nhạc.

Đến bây giờ anh vẫn không biết bài đấy bài gì. Nhưng đêm nào người rỗng thì đầu lại đầy ứ nhạc của bài đấy.

Lớn dần lên dĩ nhiên là không ngủ cùng bố mẹ nữa, cũng không được ở nhà ông bà ngoại nữa, và giờ thì chẳng ở cùng ai. Cây khế to to đã bị chặt. Cây táo nhỏ nhỏ cũng bị chặt. Cây sung to to đã bị chặt. Sông Tô Lịch nhỏ nhỏ bị lấp mất rồi. Mái tôn và mái ngói không còn nữa mà giờ là nhà 45tầng. Xóm không còn ai nuôi mèo. Và có thì chắc cũng không có chỗ cho mèo tụ tập. Bà ngoại mất rồi. Và giờ thì hiếm khi cảm thấy yên bình nữa.

Đêm nay anh đi uống rượu, không để được xe vào nhà nên mang sang nhà ông bà ngoại để, định đi bộ lang thang một lúc sẽ giã rượu luôn. Đang đẩy xe vào thì nghe tiếng nhạc. Vẫn bản nhạc đấy. Vẫn đúng 11 giờ. Anh đứng nghe trân trối. Và vẫn không thể biết đấy là bài gì.

Tự nhiên được quay lại tận mười mấy năm trước trong vòng vài phút. Nhiều lúc anh chỉ cần yên bình một tí tẹo thế vậy thôi.

1. Trong thang máy

Thang máy đi từ tầng 1 đến tầng 20. Hơn chục người trong thang nhưng có mỗi mình với một anh trọc là zai.

Từ tầng 1 lên tầng 20 thì khá là lâu, lại dừng ở nhiều chỗ nên các chị cũng nói nhiều chuyện. Nhưng chủ yếu là xung quanh chuyện làm tóc. Chuyện chị này làm tóc hết 500 mà gồm cả là tóc, chị kia làm hết tận 1 triệu. Rồi anh này cắt tóc hay lắm, có chia rõ từng lô tóc trên đầu ra, anh kia thì cứ thế mà tỉa. Rồi chuyện tóc ko xoăn thuốc không bám hậu quả sau khi là sau khi làm xoăn...

Đầu 1 phân nên chỉ dám quay lưng lại các chị bụm miệng cười. Liếc sang thấy anh trọc liếc mình cũng cười nhăn nhó. 2 ông gật đầu rất ý nhị. Lên đến tầng 20 thì đi ra hết. Còn 1 mình lên tầng 21. Không phải kìm.

Đàn ông có những niềm vui chung thật đơn giản.

2. Stress và giải tỏa

Đau đầu từ sáng. Việc thì lắm. Hôm qua uống 1 mình mãi. Thế là stress.

Làm việc một lúc không thể chịu được, nhạc nhẽo cũng ko nhẹ đầu được.

Quay sang ông bạn cùng phòng:

" - T.A ơi.

- Gì?

- ĐMM.

- Ơ cái lịt :O"

Cười.

Thế là lại đỡ stress làm việc tiếp.

~

Chuyện xảy ra hàng ngày.

Nhân vật chính trong truyện 2 ko cho tag. Nên các bạn được tag là các bạn hôm nay bị đen và các bạn kể chuyện kiểu truyện 1 rất hay.

Từ vựng và ví von

Bình luận giữa hiệp trận tứ kết WC 2010 giữa Brazil và Hà Lan.

Nhà báo Phan Đăng:"Melo đã chuyền một đường bóng, tôi phải gọi đó là 1 đường bóng LẢNH LÓT. Nó như kiểu đánh đặc công, khi mà cả hàng hậu vệ Hà Lan ngỡ là Melo sẽ chuyền bổng thì anh lại chuyền 1 đường chuyền sệt, như từ dưới đất chui lên ?? (wtf)

Và Robinho đã xử lý pha bóng đó rất quái chiêu, tại sao tôi lại nói là quái chiêu ?? Đó là vì khi mà Robinho NGHĨ RẰNG mình KHÔNG THỂ (wtf) khống chế được pha bóng đó, thì bóng lại đến trước mặt anh rất vừa tầm."

Thật sự tôi cảm thấy tuyệt vọng và mệt mỏi với cách bình luận và ví von của các Bờ Lờ Vờ nhà đài. Sau khi Biên Cương idol nghỉ bình luận được mấy trận thì lại đến lượt Phan Đăng nhét đầy vào lỗ tai độc giả những câu ví von ngu xuẩn, tối tăm bằng chất giọnglảnh lóttheo đúng nghĩa đen từ điển của từ này.

Bẩm anh Đăng "lảnh lót" có khi cả đời chưa xách giầy ra sân bao giờ, đó không phải là 1 đường chuyền sệt theo kiểu đặc công từ dưới đất chui lên, mà là một đường chuyền chọc khe nửa nẩy thể hiện óc quan sát tuyệt vời của Melo và đó là một đường chuyền ở đẳng cấp cao nhất của thế giới, khi mà bóng hoàn toàn gần như dừng lại lúc Robinho bắt tốc độ tới nơi. Một pha phối hợp, một miếng đánh ăn ý miễn chê của 2 cầu thủ Brazil. Và chỉ có duy nhất một con ô môi có chất giọng lảnh lót mới có thể phán rằng Robinho đã rất quái chiêu khi kết thúc đường bóng mà có lẽ anh không nghĩ rằng mình có thể đón được nó.

Phát âm và lòng tự tôn dân tộc

Khi tôi xem trận MU vs Barca bán kết cúp C1 tại Quảng Châu (MU thắng 1-0), tôi phải nghe BLV của CCTV hét vào tai tôi khi Paul Scholes ghi bàn "Si Gô Si, Si Gô Si". Sau tôi mới biết tiếng Quảng Đông thì Scholes đọc là Si Gô Si, Messi thì là "Mẩy Si", Yaya Toure thì là "Gia Gia Tô lể" ....

Còn ở Việt Nam thì sao ?

"Và đây là thánh Croi, thánh Giô han Croi" (Johann Cruyff) "Cha vi éc nan đéc" (Xavi Hernandez) Rốp bần (Robben), Đớt Coi (Dirt Kuyt)....

Ok, các anh giỏi, các anh nói chuẩn tên của các danh thủ theo đúng ngôn ngữ địa phương. Clap clap. Nhưng mà hàng chục triệu khán giả và khách hàng của anh là người Việt, nói tiếng Việt, đọc và hiểu tiếng Tây theo phiên âm Việt, ít nhất là trong bóng đá, ít nhất là với những danh thủ như Cruyff cách đây hàng chục năm thì ÔNG, BÁC, CHA, MẸ anh Biên Cương và đồng bọn của anh vẫn chỉ biết 1 cách gọi duy nhất là Cờ Ruýp. Và như thế là anh Tạ và đồng bọn đã giúp ÔNG, BÁC, CHA, MẸ và cả chục triệu người đang đóng tiền cáp, xem quảng cáo trả lương cho anh bình luận trên đài hiểu rằng, tất cả họ là 1 lũ nhà quê, không biết tiếng TBN, không biết tiếng Hà Lan, không biết tiếng Đức, không biết tiếng Italia... mà chỉ biết mỗi cái phát âm tiếng Việt quê mùa.

Mà đã thể hiện thì đồng bộ cùng thể hiện luôn các anh nhé, đừng trong 1 trận anh thì Đớt Coi, anh thì Đít Quýt. Đã đọc chuẩn thì cũng nên phát âm chuẩn tiếng Hàn, tiếng Ả rập, tiếng Trung Quốc luôn các anh nhé, đừng chỉ chuẩn những cái mà anh biết.

Tuy nhiên khách quan mà nói, thì cũng phải công nhận là anh Biên Cương, vâng, đích danh anh Tạ Biên Cương, cách đây 4 năm tại WC 2006 vẫn còn "A Gien Rô Bien" nay đã đọc rất chuẩn "A Ren Rốp Bần". Clap clap cho nỗ lực 4 năm vừa sửa được tật lói ngọng vừa học được thêm cả tiếng Anh pha tiếng Hà Lan.

Tivi hay radio

Hồi xưa, khi không có TV, mỗi lần được nghe Hồng Sơn tường thuật Thể Công qua radio, sướng tê người. Sướng là vì tưởng tượng ra pha bóng chắc phải hay lắm, kĩ thuật lắm, phê lắm. Còn bây giờ thì khác rồi, LCD Plasma nhìn rõ mồn một từng giọt mồ hồi trên trán cầu thủ. Tên tuổi tóc tai quần đùi áo số đều nét căng. Ấy thế mà vẫn cứ phải nghe các anh bình luận theo phong cách radio, coi người xem như đui mù cả.

Đọc tên cầu thủ ? OK, đó là điều tối thiểu 1 BLV phải làm. Nhưng mà lạy hồn, không phải là Tevez người đậm mặt đầy sẹo tóc rũ rượi mà đọc nhầm là Messi thanh thoát trắng trẻo tóc mượt mà. Lại càng không thể đọc nhầm 1 hậu vệ cánh trái thành 1 hậu vệ cánh phải, càng không thể nhầm 1 cầu thủ da đen thành 1 cầu thủ da trắng. Và trên hết tất cả, các anh BLV bóng đá còn oai hơn cả Ban Thời sự, đọc nhầm đến cả tỉ lần nhưng không có lần nào các anh thèm xin lỗi khán giả lấy 1 tiếng.

Bẩm các anh, bọn em không mù, không điếc, bọn em đi làm cả ngày kiếm tiền 4 năm 1 lần chỉ có 1 dịp tối ngồi xem quảng cáo và đóng tiền cáp hàng tháng để rồi được nghe các anh và đồng bọn coi không bằng cái giẻ lau nhà, các anh thích thì các anh bình luận song kiếm hợp bích ra rả như ve kêu, các anh 0 thích thì các anh để cho khán giả nghe vuvuzela cả tiếng đồng hồ mới nói 1 câu, ghi bàn thì mặc ghi bàn, anh mày vẫn còn đang bận đọc nốt nhóm máu của các trọng tài biên.

Chúng em chỉ có 1 ước muốn giản dị, là được xem bóng đá, được thưởng thức ngày hội của thế giới. Chỉ có 1 ước muốn giản dị là người BLV, ngoài đọc tên và hô Sút Vào và Không Vào ra thì còn có thể nói vài câu về chiến thuật 2 đội một cách khách quan và công bằng. Chứ còn kiểu bình luận"Phan Thanh Bình anh đúng là Phan Thanh Bình"hay"Đội Anh đang chơi 1 phong cách rất Capello"thì thằng bơm xe bán nước ngõ em nó cũng nói được các anh à.

Phông văn hóa và tri thức

Sau khi dạy khán giả cách phát âm cho chuẩn tên các cầu thủ, các anh lại tiếp tục giáo huấn khán giả về ngôn ngữ học, cách chơi chữ, âm nhạc, văn học,..... Thôi thì nào là"Đội Anh đang nghĩ về Imagine của The Beatles (wtf)"hay là "Đội Đức đang ca vang bài You can win if you want (Mô đần Tắt kinh)" hay "Hôm nay Up(son) đã trở thành Down(Dawn)son rồi".

Bẩm các anh, bọn em thực ra cũng chả để ý mấy cái tiểu tiết này lắm đâu nếu như các anh phun c nhả ngọc in ít thôi, kẻo đến John Lennon sống lại cũng phải vả vào mồm các anh vì đã cướp trắng tác phẩm của ông để minh họa cho cái ví von bình luận thối như cái cứt của các anh.

Hôm nay, Brazil thua. Đội bóng yêu thích của mình đã ra đi. FPT thì chặn Facebook. Mình tức phọt khí ra thất khiếu nên đành phải dồn vào cái note này. Nếu có gì hơi ngoa ngoắt quá lời thì mong Cương Cường song shits và Phan Đăng lảnh lót cùng đồng bọn thông cảm, kiềm chế và rất mong, RẤT MONG các anh tiết chế để cho em xem nốt trận CK trong thanh bình, tức giận vừa phải.

Phù, cô dạy em là thở thở thở, thở thở xong em điều điều hòa.

Nhật ký Biên Cương (3)

bởiDuy Doanvào ngày 08 tháng 7 2010 lúc 1:05 chiều

Mở bài chốt luôn: trong bài này Cương, Cường, Tuấn Anh hay Đăng là đại từ phiếm chỉ, tức là nói Biên Cương nhưng có thể là chỉ cả 1 trong 3 ông còn lại, lý do vì bây giờ các ông tứ đại B' Luận phối hợp tung hứng hoa rơi tuyết bắn lả tả làm anh loạn cmn lên, ko thể phân biệt ai với ai nữa. Nói như một bạn anh nói thì: Bây giờ chú đell nào cũng là Biên Cương, còn dùng chữ của chính anh Biên Cương thì: "Đã xuất hiện một hội chứng Biên Cương tại WC lần này". Bài này sẽ rất nhiều từ ngữ không trong sáng, và sẽ chẳng có phân tích chuyên môn như bài trước, vì thật sự những gì cần góp ý đã góp ý hết rồi. :( Giờ chỉ có khóc và nhục mạ thôi. huhu.

Năm nay anh buồn. Vì anh cũng như bao người khác đã phải chờ đợi mòn mỏi 4 năm để xem World Cup, nôm na là Cúp Thế giới, là giải thưởng bóng đá danh giá nhất hành tinh, là greatest football party ever, là Holy Water mà FIFA, huấn luyện viên, cầu thủ đã ban cho những cổ động viên bóng đá, là vkl là clgt là gì gì đấy xúc động quá ko tả được. Nhưng World Cup năm nay đã bị các trọng tài và các Biên Cương dùng mồm (1 ông thổi còi 1 ông thì b'luận) niệm chú hóa Holy Water thành Holy Shit!, biến World Cup thành Water Closet đúng nghĩa! Chính mồm các ông là cái Vuvuzela to nhất, và fịck trực tiếp, fịck thô bạo, fịck man rợ vào khán giả. Các anh đã không quản ngại khán giả kêu la, cứ đều đều từng trận phân phát Holy kưz của nhà các anh vào các bạn xem bóng, cười hiền từ như ban phước. Thổi thổi cái lịt pạ mày.

Mùa hè năm nay anh đặt tên là Mùa của những vụ hấp diêm. Ban ngày anh bị hấp diêm bởi thời tiết. Trời thì nóng hơn 40 độ. Cảm giác của anh là bị rình, bị trời rình. Ló mặt ra đường phát là bị hấp diêm ngay. Không thoát được. Ban đêm thì có anh Cương. Cảm giác của anh cũng là bị rình, bị anh Cương rình. Bật TV 1 phát là phải nơm nớp xem có giọng anh Cương quanh quất đâu đây không. Nói thật, mỗi lần nghe tiếng Cương là anh hoảng hốt vãi đái (literally), vặn volume nhỏ hết mức, hoặc trốn ra một quán nào đấy mặc cho nóng bức và bị thời tiết hấp diêm, và chửi bậy thật nhiều thật nhiều để át tiếng Cương đi. Bị zời phịck còn đỡ hơn bị Cương phịck, phỏng ạ?

Anh biết Cương yêu bóng đá. Ừ thì yêu bóng đá mới làm bình luận viên được chứ, Cương nhỉ. Nhưng Cương biết không, yêu có nhiều kiểu lắm. Có người yêu một cách nhẹ nhàng tình cảm, có người yêu một cách sùng kính tôn thờ, có người yêu một cách điên cuồng mãnh liệt.. Còn Cương, Cương biết Cương yêu kiểu gì không? Cương yêu kiểu À bố mày yêu mày lắm, đợi đấy để hàng ngày bố mày trói mày lại bố mày hấp diêm, rồi lôi ra giữa chợ, cứ (..) 1 cái là Anh yêu em, Anh yêu em, liên tu bất tận và đéo thèm care là bà con nghĩ gì cảm thấy disguted như thế nào. Disgusted. tiếng Anh có từ này rất hay. Disgusted. Kinh tởm. Tởm lợm. Anh cảm thấy tởm lợm với kiểu tình yêu của chú. Và càng tởm lợm hơn vì phải chứng kiến hàng ngày. Fucking Disgusted. Huhu

Một dạo toàn trốn Cương ra quán xem, nên không bị Cương hấp nhiều lắm. Thật là anh cũng nhớ Cương phết. Hàng ngày đọc rì pọt, ký sự nạn nhân của Cương, anh cũng bồi hồi xao xuyến sao Cương nỡ làm thế. Một hôm anh đọc một bạn kêu than Cương tế Joachim Leow lên, lột anh ấy ra và gọi là Xoa Chim Lâu. Anh mỉm cười bảo sao có chuyện đấy được. Và tối đó anh quyết định xem Đức ở nhà..

Chưa bao giờ thấy khủng khiếp và hãi hùng đến thế! Không chỉ mỗi anh Cương tế Loew lên, mà còn có cả Phan Đăng xông vào làm cho trò chơi thêm phần thú vị. Và sau đấy để phong phú hơn thì 4 anh mỗi anh đọc 1 kiểu. Đúng là Joachim Loew đã bị con lợn Cương đọc thành Xoa Chim Lâu thật. Literally. Vô học đéo chịu. Và lặp đi lặp lại. Có lẽ Cương tưởng đọc thế là hay. Xin lỗi Cương. Hay hay cái lịt! Đéo hiểu sao VTV có thể cho 1 đứa vô văn hóa như thế lên bình luận với hàng triệu khán giả. Phan Đăng còn hãi hùng hơn. Khi TV chiếu đến mặt Loew, anh đã bịt tai để khỏi nghe 3 chữ bẩn thỉu kia phọt ra, thì Phan Đăng mở mồm “HLV Joa chim LưmL đang rất lo lắng..” . Joachim LưmL. anh tưởng nghe nhầm. Nhưng hóa ra là thật. “Đội quân của LưmL”, “LưmL”, “LưmL”.. Đêm đấy anh bị mơ, a fucking long dick chĩa vào mặt anh và cứ kêu LưmL, LưmL mặc dù anh sợ khóc thét lên. Đăng tài thật. Đọc Loew là LưmL, ko phát ra chữ L ở cuối mà chữ L bay thẳng vào tai khán giả. Đm anh chơi với rất nhiều dân học tiếng Đức nhưng chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của một ngôn ngữ như thế. Đăng ạ, Đăng đi đăng ký bản quyền ngôn ngữ đi. The Đ’s language, hoặc The language of Đ. Mà buồn cười thật, sao mỗi ông có thể đọc 1 kiểu thế nhỉ, mặc dù hình như ông nào cũng cố học tiếng để phát âm cho chuẩn. Anh tưởng tượng trước trận đấu, Cương bảo Đăng ạ, hôm nay tao thích gọi là Xoa Chim Lâu, nhưng Đăng bảo, Không không, tao thích LưmL. Thế là cãi nhau. Xong vào trận sau khi 1 chú Xoa Chim thì 1 chú cứ LưmL. Tương tự với Đớt Kao và Đít Quít. Khổ thân các cầu thủ và bố mẹ các anh. Bao cố gắng đẻ được đứa con ra, đặt nó một cái tên hay thật là hay. Xong thằng bé cứ lên TV 1 cái là bị 1 loạt các con bò cố tình gọi thành Đít với LưmL. Anh mà là bố mẹ các bạn đấy anh sẽ kiện!

À còn trận Hà Lan Brazil. Trận này buồn và buồn cười vcđ. Trận đấu rất hay, và nhân vật sáng chói nhất của trận đấu là anh Phan Đăng, với cái câu bình luận kinh điển:"Melo đã chuyền một đường bóng, tôi phải gọi đó là 1 đường bóng LẢNH LÓT. Nó như kiểu đánh đặc công, khi mà cả hàng hậu vệ Hà Lan ngỡ là Melo sẽ chuyền bổng thì anh lại chuyền 1 đường chuyền sệt, như từ dưới đất chui lên ??"

... "Và Robinho đã xử lý pha bóng đó rất quái chiêu, tại sao tôi lại nói là quái chiêu ?? Đó là vì khi mà Robinho NGHĨ RẰNG mình KHÔNG THỂ khống chế được pha bóng đó, thì bóng lại đến trước mặt anh rất vừa tầm." (Đoạn này phải nhờ anh Tuấn SH ghi lại)

Hài vkl. Từ sau câu này của anh Đăng thì trận đấu thay đổi hẳn. Brazil bị đánh cho tơi bời trong hiệp 2. Có lẽ vì “Brazil KHÔNG THỂ hiểu nổi sao mình bị tấn công như thế”, Đăng nhỉ. Anh đồng ý với Đăng về chuyện Dunga và các cầu thủ Brazil đến giờ này vẫn trăn trở câu What the fuck what the fuck did happen?

À còn cái hội chứng. Đcm cái từ hội chứng. Mỗi khi cầu thủ nào đá hỏng phạt đền là ông cu Cương lại lảm nhảm “có lẽ đã xuất hiện một cái gọi là hội chứng … - chuyên đá hỏng phạt đền” (anh ấy phát âm tên 1 cầu thủ xui xẻo nào đó bị gán cho 1 bệnh mới mà mình ko thể nghe ra là ai, bạn nào biết ko ạ?). Một ông cũng thành hội chứng mà 5 ông thì lại càng hội chứng. Cho hỏi: Cương biết “hội chứng” là gì không ạ? Cương b'luận đã trở thành Cương bác sĩ, và lan truyền cái hội chứng của mình.

Hội chứng điển hình của Cương Cường Đăng TA là “đội bóng abc clgđ sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu ghi bàn trước”, “khi đang dẫn trước thế này thì đội đéo-nào-cũng-thế sẽ cực kỳ lợi hại”, “đội đell-cần-biết-chú-là-đội-nào rất giỏi trong việc chờ đối phương mắc sai sót”. Thế nên mới có chuyện xem 1 trận thì cả đội đều rất lợi hại khi ghi bàn trước, và tỏ rõ lợi thế cực kỳ khi dẫn bàn. Thật là cực kỳ lợi hại.

Xong đến chuyện không nói được câu quá 15 chữ. Không hiểu các ông ku đi học tiếng việt thế nào, mà nói 1 câu 15 chữ là bắt đầu nói lắp hoặc lẫn lộn, không chỉ ngắn não mà còn ngắn lưỡi, cứ như mồm các anh làmột đồng hoa cứt lợn nở bung xòe sau 15 chữ. Ví dụ như “Paraguay đang tiếp tục truyền thống không ghi được bàn của mình tại vòng 1/8, đây đã là những phút cuối của trận đấu và tại những phút cuối này ở những vòng chung kết trước Paraguay vẫn không ghi được bàn ở các trận đấu tại vòng 1/16”. Anh nghe như Cương đọc thần chú, uỳnh tà là vuỳnh tà là voằn tà là vuỳnh, thật sự là đe0 hiểu gì ráo. Cương cũng làm anh rất hoang mang, giờ ko biếtvòng 1/16 gọi là vòng 1/16 hay vòng 1/8, vì chính Cương cũng lẫn lộn 2 cái này, trong có 15 chữ mà 1 vòng thành mẹ 2 vòng khác nhau. Hay chính đây là ý đồ của Cương để thử tài khán giả? Nếu vậy thì quả là thâm sâu quá. Anh lạy. ^: )^

Một nét mới của WC năm nay là B'luận trước, giữa và sau trận đấu. Các bạn sẽ hỏi, mấy năm trước cũng có mà, đâu có mới? Nhưng các bạn ạ, mới ở đây là VTV vĩ đại đã biến những phần bình luận này thành màn tấu hài, xiếc khỉ, mà ngày xưa chỉ có vua mới được xem. Đúng theo phương châm Khách hàng là Thượng đế :X. Anh đéo hiểu, thật sự là đéo hiểu tiêu chí quy trình tiêu chuẩn nào đã được VTV áp dụng để chọn ra các bạn đủ trình và đủ tầm để chơi với Cương vậy? Mặc dù không hiểu nhưng anh phục lăn quay, vì đa số các bạn được mời đều đúng là đủ tầm chơi với Cương thật. Những chuyên gia b'l bóng đá:X Những buổi thế này diễn ra khi trận đấu đang dừng hoặc kết thúc, nên Cương cùng các bạn mặc sức bi bô mà chả sợ bố con thằng nào cả. Anh nhớ có trận Đức - Anh, Cương hay bạn nào hỏi chiên gia: “Theo anh đội nào sẽ thắng”, chiên gia điềm đạm trả nhời: “À theo tôi thì đội nào sai lầm nhiều hơn sẽ thua, còn đội nào tận dụng được sai lầm nhiều hơn sẽ thắng” (!). “Thế chính xác là anh nghĩ đội nào sẽ thắng ạ?” - “À (điềm đạm, đăm chiêu suy nghĩ) (mỉm cười) Cái này thì khó đây:-?”. Chả khác đéo gì 2 thằng 4 tuổi nói chuyện Batman hay siêu nhân Gao sẽ thắng, hay mấy ông đkm chiên gia tư vấn chứng khoán anh gặp phán là “muốn lãi thì phải mua cp lúc giá thấp và bán với giá cao”. Dân Việt ngu ráo cả nên phải giáo dục tận răng như vậy sao? Tấu hài còn tiếp diễn nhiều lần nữa, như trận Uruguay, bình luận cuối trận các chú tâng mẹ hết đống vốn liếng nghèo nàn về phim ảnh cũng như xã hội lên, và phọt ra những câu kinh điển như “Trận đấu đã quy tụ rất nhiều nhân vật nổi tiếng của làng giải trí như Bill Clinton và Leonardo Dicaprio”. Không phải tự nhiên mà anh rất thích Quang Huy hay những BLV cũ, vì họ là những người rất chịu khó đọc sách báo nước ngoài, cũng như kiến thức xã hội rộng, nên các nhân vật nổi tiếng tham gia họ đều biết và đọc được. Khán giả chỉ cần vậy thôi. Đéo ai lại đãi bôi xếp cùng Leonardo Dicaprio với Bill Clinton thành nhân vật của làng bóng đá với tung hứng đãi bôi mấy cái phim ai cũng xem kiểu đấy. Hay khinh khán giả VN không biết xem phim? Sau trận Uruguay vừa xong, ông Cương còn lảm nhảm rất nhiều (và có vẻ rất hả hê) rằng là Forlan đã hết cơ hội ghi bàn ở WC, rằng là con số bàn thắng của Forlan sẽ dừng lại ở đây và không thể thành vua phá lưới. Chú Cương, thế trận tranh giải 3 chú nhét vào mông chú à, hay chú sướng quá nên quên mẹ luôn người thua cuộc? Đây là ví dụ rất rõ cho sự ngu dốt của Tạ Biên Cương, ngoài những chuyện nhầm tên cầu thủ phát âm sai cực ngu khi đọc trận đấu vân vân và mi vân ra.

Bài này chửi nhiều, và rất nhiều vì thật sự, những gì muốn góp ý thẳng thắn cũng đã nói ra hết rồi. Nói đến thế mà Cương không hiểu thì đúng là anh chịu. Tiếng người và tiếng Việt cũng hạn hẹp, chỉ đến thế thôi, không thông được đầu Cương và các bạn thì anh biết làm sao. Muốn thí dụ rõ ràng thì cứ nhìn Muôn màu World Cup với bác Lập và Long Vũ ấy. hay hơn bao nhiêu. Giờ chỉ có thể ức tấm tức, khóc và chửi, khi hàng đêm hàng đêm Cương cứ đều đều hớn hở lên TV hấp diêm. THế thôi. :(

Anh Cương ạ, có những câu nói và con người đi vào lịch sử, trường tồn cùng năm tháng. Anh là một tượng đài về B'Luận, dù tượng của anh làm bằng shit và bốc mùi đé0 chịu được nhưng phải thừa nhận là anh sẽ mãi trường tồn. Hail Biên Cương!

(em chỉ ước ao em có khát khao là chung kết anh Việt Khuê bình luận cùng 1 anh nào đấy mồm ko có hoa cứt lợn hoặc ko cố tình nhét hoa cứt lợn vào mồm, có đc ko ạ? :( Vì Việt Khuê tuy cũng buồn cười phết nhưng còn đỡ hơn 4 ông trời con kia. Và một ước mong nữa, xin các anh gọi Robben là Rốp Ben, Xabi là Xabi cho em :( Rất là lo lắng việc 4 ông ủ mưu biến trận chung kết thành một bữa tiếc ném shit vào người xem bóng đá.)

Vĩ thanh

Đang xem trận Đức TBN cũng hài vkl, anh biết Cương thích TBN nhưng đừng có hoảng hốt như thế khi Đức tấn công chứ. Ai đời Podolski sút xa, bóng ko vào nhưng Cương lập bập hôVàKhhhhhhhhVàoooo. Lập bập vkl, bạn nào chỉ nghe bình luận chắc chắn là sẽ lẩm bẩm Vat the phúc? cuối cùng là vào hay ko vào. Cười đéo chịu. Bình luận trận này có 1 chú in the air, 1 chú kkhóc thét lên theo cùng nhịp bóng. Chú in the air thì mồm cứ lẩm bẩm Arghen và Messi thế này thế nọ, euro 2006 thế nọ thế kia, nickname của Pique hay dòng máu Đức - Ghana của Boateng, mặc mẹ đội nào đang tấn công hay nguy hiểm đến đâu, chú khóc-thét thì có vẻ sốt ruột nên những lúc chú in the air đang phiêu và đội TBN tấn công thì thét lên “Hay quá!” hay “Rất lợi hại!” hoặc “Nguy hiểm!” khi Đức tấn công, kiểu nắm tóc giật chú kia xuống rất thô bạo. Cười đéo chịu. (Xong giờ Đức thua nên éo cười được nữa)

Truyện ngày xưa

bởiDuy Doanvào ngày 09 tháng 7 2010 lúc 2:53 sáng

(Viết trả nợ bạn Răng Đờ + từ thịt chó tối qua với cafe trưa nay đều nói về mấy cái này)

Quyển truyện đầu tiên anh có hình như là truyện Tây Du Ký. Hồi đấy bố đi Liên Xô về sau mấy năm mới thấy con nên dắt ông con đi lung tung chỉ gì mua nấy. (Giờ chỉ nhiều cái lắm nhưng bố ko mua cho :( ) Tây Du Ký giấy xấu, trắng vàng, tranh ở trên, chữ ở dưới, khổ A5 1 trang 2 tranh. Có bộ truyện đấy thằng bé tự nhiên thích học chữ, ngày nào cũng đánh vần cố đọc vì buổi tối mẹ toàn ngủ gật trước khi đọc xong truyện :| Sau này bố bảo sai lầm khi cho đọc sớm vì sau khi đọc được truyện ông con quay sang đọc báo toàn cướp giết hiếp từ bé :(.

Nhớ một lần cả hội đang chơi dìm chết chuồn chuồn ở bờ sông (mặt sau nhà là sông Tô Lịch, hồi đấy nước rất là trong) thì mẹ gọi về. Tưởng ăn mắng nhưng thấy mẹ thả ra 2 quyển truyện, 1 xanh lá cây, 1 đỏ rực, có chữ Đôrêmon, tập 1 là Chiếc khăn biến hóa, tập 2 là Máy hút chữ. Thằng bé há hốc mồm ra vì đời anh (4 hay 5 năm kinh nghiệm sống) chưa thấy quyển truyện nào đẹp đến thế. Thế là nâng niu cầm quyển truyện lên, những ngón tay vẫn dính nhựa đường vì chơi trò dán cánh bọ xít rồi cho chạy đua nhẹ nhàng lật từng trang truyện. Cảm giác sướng ko thể tả. Nhưng đang hớn hở thì mẹ thấy tay có nhựa đường thế là bắt đi rửa tay, tắm gội ăn cơm xong mới được đọc. Bình thường bị cho vào phòng tắm là anh kêu la ỏm tỏi lắm, tìm mọi cớ đau bụng đau đầu giả nôn nước gội đầu hôi (?) để ko bị tắm, nhưng chả hiểu sao hôm đấy im thin thít, mẹ bảo gì nghe nấy. Từ đấy hàng tuần dù nghịch phá đến đâu nhưng đến thứ 6 (đúng t6 ko nhỉ?) thì anh lại rất là ngoan để mẹ mua truyện. Đôrêmon in giấy vàng vàng, chữ rất là to. Hồi đầu giá là 3000/quyển, truyện dài là 6500/quyển. Thuê ngoài hàng thì truyện ngắn 200, truyện dài 500. Sau giá cứ tăng lên từng 500d một. Anh nhớ hồi 1994 là đỉnh cao của Đôremon, mỗi quyển có hơn 100.000 bản in, Tết 94 còn có tờ lịch đi kèm sách đẹp ơi là đẹp. Báo nào cũng nói về hiện tượng Đôrêmon. Hè 94 mẹ mua cho anh cái áo Đôrêmon, anh đi khoe khắp xóm. Xong hôm đấy đá bóng bọn nó ghét áo của anh :( nên cứ toàn giật áo rồi chèn. Áo bị rách một chỗ, cuống cuồng ko biết làm thế nào, đi về lấy kim băng băng lại, xong dán băng dính đen lên để mẹ ko biết (!). Tối hôm đấy sưng mông rất khó ngủ.

Tổng đài 1080 được như bây giờ có lẽ là nhờ Đôrêmon. Các chị Thủy Tiên giọng ngọt dễ thương ko chịu được dụ các cháu bấm 1080 nghe chị đọc truyện. Nhà nào có điện thoại với cả con đọc Đôrêmon hoặc ko mua truyện đều là đều rút dây đt trước khi đi làm. Thằng bé - là anh - vì thế nên rất dễ nhũn trước các em giọng ngọt. Giờ chắc các chị đều lên chức bà ráo rồi. Không biết còn kể chuyện cho cháu nghe không.

Có một truyện nữa ko thể ko nhắc đến, ra cùng với Đôremon là Dũng sĩ Hesman. Truyện này hình như sau có đến mấy trăm tập. Nhân vật chính là một chú tên là gì giờ ko nhớ nữa (Pít à?), một con robot khổng lồ do 5 con robot sư tử khác hợp lại, với cả 1 chú tóc đỏ cũng biến to được là Gátcô. Truyện này của NXB Trẻ, họa sĩ Hùng Lân vẽ, mỗi tập hình như là 1500d, mỏng dính, gần 70 trang, ra thứ 3 hàng tuần. Sau mới biết bác Hùng Lân xem phim Voltron vẽ lại. Nhưng hồi đấy vẽ thế là đỉnh lắm rồi. Truyện đúng kiểu format các truyện đánh nhau về sau. Quân mình đi đánh các thể loại quái vật hành tinh khác, gặp boss khỏe xong mình lại có đồ khỏe hơn nên chém được. Hesman đầu tiên có quả Thanh gươm ánh sáng, tưởng là khủng, xong gặp quả thần kiếm còn kinh hơn. Rồi bị rơi vào thế kỷ 24, gặp con quái vật quèn bị nó đánh cho tí chết, xong chú Hesman tương lai bé tí chém 1 phát con quái đứt đôi. Truyện về sau càng dài càng nhạt, có lẽ vì phim Voltron hết nên bác Hùng Lân phải tự nghĩ tự vẽ, nên cho cả mấy ông VN làm nhân vật chính, xiêu nhân kíu thế giới, VN là cường quốc số 1 gì đấy. Hồi đấy tuy anh còn bé nhưng tính kỳ thị những thứ 'điêu toa rởm rít' đã cao nên ko đọc Hesman nứa. Bộ Hesman anh giữ đủ, nhưng chả hiểu sao càng lúc càng vơi đi, nhất là sau mấy lần bạn bè đến nhà chơi. Giờ ko biết có bạn nào còn tập nào ko. :(

Hesman và Đôrêmon mở ra một era mới cho truyện tranh ở Việt Nam. Sau 2 bộ này thì một loạt bộ khác ra đời, và một loạt NXB khác cũng in truyện. Rất rất rất nhiều truyện hay ho nhưng đều bị cụt hoặc đang hứng thì cắt cái xoẹt, có lẽ vì bị phát hiện ăn cắp bản quyền. Có mấy bộ cực đỉnh hồi đấy là Bác sĩ quái dị, Arale, Teppi đều của NXB Trẻ. Nhưng nhiều truyện quá nên anh ko được mua đều nứa mà phải chọn ra để mua. NXB Kim Đồng thì sau Doremon xuất bản 7 viên ngọc rồng, sau đấy là Dấu ấn rồng thiêng. Mấy bộ này đã định hình cho phong cách vẽ bậy ra sách của cả 1 thế hệ học sinh. Hầu như giở sách của đưa nào hay đi qua bàn đứa nào cũng thấy vẽ siêu Xay Da hoặc mấy chú robot đang bắn chưởng chém nhau loạn lên. Cuối năm thằng nào cũng phải xin tiền bố mẹ đi mua giấy ráp để bào nhẵn bàn 'đền cho trường', nhưng được 2 bữa là thành giá vẽ. Anh nghĩ nhờ thế nên VN giờ mới lắm họa sĩ kiến trúc sư. Mỗi tội ko thấy có trường phái hội họa 'bắn chưởng'.

Bộ truyện tranh bóng đá đầu tiên và số 1 tại Việt Nam thời đấy là Subasa, chắc ko ai ko biết. Subasa là truyện dài nhất anh từng biết. Truyện về mấy anh đá bóng ở Nhật, đáu giải cấp 1, rồi cấp 3, rồi Olympic với thế giới. Tổ sư hồi đấy Nhật đá như kưz nhưng vẽ truyện bóng đá thì hay thế. Subasa hồi đấy là biểu tượng cho phong cách vẽ chân dài mắt long lanh mồm tròn cằm nhọn. Sút thì điêu đéo tả. Sút bẻ lái bóng của SUbasa (sau thành bẻ lái bóng bay), Cọp tát của Kojiro, Tia lửa của Snejder với gì gì gì gì nữa. Chỉ nhớ cú nào cũng rất ghê gớm, bóng lượn lên lại ngoặt xuống, phi lên xà rồi tọt xuống háng thủ môn, cú nào cũng rách lưới với cả thủ môn bắt xong thì đi viện. Phối hợp thì hậu vệ bị quay mòng mòng. Chú nào cũng có tuyệt chiêu riêng, khổ luyện đập đá (giờ đập đá thì ko phải luyện nhỉ=) ), vào rừng, xong học võ mới chơi bóng được, thành ra trên sân toàn quái vật. Phải cái lão tác giả Subasa ghét Ý, giải đe0 nào Ý cũng bị loại sớm hoặc bị bọn Nhật nện cho gần chết. Đến giờ Subasa vẫn đang vẽ tiếp, update cho các bạn fanboi là Việt Nam vừa thua Nhật 5-0 =)), Kojiro giờ đá ở Serie C, Subasa đá ở Barca, anh nào anh nấy vẫn ghê gớm lắm.

Sau Subasa có truyện bóng đá nữa là Jindo. Truyện này hài vkl, tập nào đọc cũng ôm bụng lăn ra cười. Có lần ko mua đc truyện phải ra hàng đọc, đọc cười quá nên đổ cả hàng ghế, bị ông chủ cấm cửa 1 tuần khóc rưng rức. Bóng trong Jindo cũng điêu toa đé0 tả, chú nào cũng ghê gớm hết. Anh nhớ có chú Hiro sút 'phi đạn' (chú nào trong truyện NHật cũng có cú sút tên hết sức ghê gớm), đặt chân trụ trước bóng để chân sút tiếp xúc bóng nhiều hơn, sút mạnh và cong hơn (nghe hợp lý khủng khiếp). Lại có chú dẫm chân lên bóng cho bóng xoáy rồi sút để bóng mạnh hơn. Anh mất 2 cái răng vì trò này. Hôm nay cafe cũng có ông em thỏ thẻ 'em tập kiểu sút đấy mãi:('. Anh tin là bọn anh ko phải 2 thằng duy nhất hiến răng hiến máu cho Jindo.

Ngoài NXB Trẻ với NXB Kim Đồng, có một NXB nữa cực kỳ ghê gớm mà ko chú nào tầm tuổi anh hoặc các anh lớn hơn ko biết, đấy là NXB Đồng Nai. Đặc điểm NXB này là truyện cực hay, cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhiều truyện hay. Mỗi quyển mỏng dính gần 100 trang giấy cực bẩn thâm sì nhưng ông nào cũng vật nhau ở hàng thuê truyện để đọc trước. Mấy bộ như SIêu nhân may mắn, Vua đầu bếp tí hon, Tiểu Long Vương, Phong Thần, 12 con giáp, Chân mệnh thiên tử..bao nhiêu là bao nhiêu truyện đã làm anh tí bị bố mẹ gán nợ cho ông hàng truyện. Đặc điểm lớn nữa của NXB này là truyện cực kỳ nhiều xxx (xxx hồi đấy là hở nọ hở kia hay ngực hơi nẩy thôi, cùng lắm là cảnh tắm suối :"> ) hoặc kiểu đấy, và mỗi cảnh như thế các cô chú biên tập lại lấy bút mực đen xóa mờ đi, hoặc bựa hơn là vẽ thêm quần áo vào, nhìn rất tởm. Anh cực kỳ khó chịu khi thấy những cảnh đấy, tin rằng các bạn đã đọc cũng thấy thế. Truyện NXB Đồng Nai kinh điển ở chỗ đọc hôm nay đé0 biết ngày mai. Lý do là ngày mai có khi truyện đang ra thì bị cắt, hoặc được nửa quyển thì biến hình thành truyện khác :| Rất là nhiều truyện đang hay thì đứt dây đàn làm thằng bé tối về chỉ biết ôm gối khóc. Bây giờ nhiều bộ không thể tìm thấy nữa.

Một truyện khác mà không thể không nhắc đến là Mankichi - Đại tướng nhóc con. Truyện về mấy chú thanh niên quê lập băng kéo hội thành anh em đi phá làng phá xóm và đập nhau với hội khác. Dĩ nhiên là các cậu bé đọc rất sướng, xem tập nào là máu chảy rần rật trong người tập đấy. Trong truyện có chú phó tướng của Mankichi chột 1 mắt rất là kul, lớp anh hồi đấy cũng có chú cứ ra chơi là đeo miếng vải vào mắt đóng giả chú kia. Giờ các bạn gọi thế là cosplay cốt lây nhỉ. Bây giờ các chú có đóng thành gì cũng được, như bạn anh ngày xưa một lần ra chơi đang cốt lây thì cô giáo nhìn thấy hét toáng lên chạy băm bổ ra bẻ cổ thằng bé xoạch 1 cái quay lại xem mắt con làm sao thế có chảy máu ko làm bọn anh đang chơi vui thì điếng người đứng ra 1 chỗ cuối cùng cả lũ phải làm bản kiểm điểm (what the fun?). Tối đấy hình như chú kia cũng ko nằm ngửa được vì sưng mông..

Sau cũng có mấy bộ hay hay là Siêu nhân Locke với Dấu Ấn Rồng Thiêng. Siêu nhân Locke là về một bạn nửa người nửa máy bất tử, sống hàng nghìn năm. Anh tuy có sức mạnh hết sức khủng khiếp nhưng cố gắng sống bình thường. Vậy mà llần nào cũng có thằng động vào anh làm anh cáu nên lại phải đi chém. Siêu nhân Locke có vẻ rất là impressive với nhiều người, vì qua mười mấy năm rồi nhưng vẫn có các anh / bạn để ava hoặc lấy nick có chữ Locke. Rất là hay.Dấu Ấn Rồng Thiêng hình như vừa tái bản lại. Truyện này hay ở chỗ có nội dung đánh nhau khá phức tạp và rất nhiều nhân vật. Anh nhớ hồi đấy đi học các bạn anh hay vẽ dấu ấn rồng ở trán với ở tay rồi đánh nhau xem thằng nào là kị sĩ rồng. Có thằng bảo tao là Ma vương cười khẩy nhìn các chú khác đánh nhau, sau cũng bị cả lũ đè xuống đánh vì Tao mới là ma vương. Bản kiểm điểm với bố mẹ mắng hoặc cho ăn tát là đương nhiên.

Hồi đấy trẻ con toàn chơi đao kiếm bằng mấy thanh gỗ, xịn lắm là đao nhựa mua ở công viên, chém nhau chan chát bên bờ sông, hoặc đá bóng nhựa ở sân mấy cơ quan, vừa đá vừa nơm nớp bảo vệ. Tối đến thì bảo Bố mẹ ơi con đi chơi trốn tìm, rồi rủ nhau ra bụi rậm xem các anh chị tâm sự hôn hít và chỗ tối hơn là ịch nhau, trò đấy gọi là "Đồi rinh" (rình đôi) - (đặt gạch đã viết sau). Tuổi thơ thì vừa thừa vừa thiếu, chia nhau từng quyển truyện cái kẹo, góp 200 500 cùng mua truyện xong đánh nhau xem thằng nào đọc trước hoặc mày làm rách truyện tao, hoặc hôm nào giàu thì rút 500 hãnh diện ra bảo bác hàng truyện cháu đọc 2 quyển nhưng cho bạn cháu đọc 1 quyển. Truyện thì xấu bẩn lại bị bôi vẽ nhưng đọc say mê. Giờ kiếm được quyển truyện cũ xấu bẩn ngày xưa là cho ngay lên giá hoặc cất kỹ, vì chẳng bao giờ tìm lại được những hình ảnh như vậy nữa, kể cả quyển truyện lẫn con người.

Bóng ngày xưa

bởiDuy Doanvào ngày 18 tháng 6 2010 lúc 5:10 sáng

Nhà mất điện mò ra quán xem Nigie thua, ngồi với fan cứng Inter và fan bựa Milan, lại buột mồm nhắc đến mấy trò điện tử ngày xưa, Bóng đá siêu sao 1, xưa hơn nữa là Subasa, bóng chưởng 4 nút (bóng sút quả chuối hay sấm sét, thủ môn bắt được bóng cầu thủ xông vào sút vào trym thủ môn cướp bóng sút vào gôn 8-> )

Quay đi quay lại lại nói đến bóng ngày xưa. Xưa cũng là xưa so với những gì mình từng xem.

Bóng ngày xưa là Ajax vô địch bất khả chiến bại trước khi có luật Bosman. Như chữ của fan cứng AC là lần cuối cùng trong lịch sử có một đội bóng vô địch C1 nhờ toàn những cầu thủ trong lò đào tạo của mình. Đội hình hồi đấy của Ajax phải nói là khủng khiếp, với Van De Sar, anh em De Boer, Seedorf, Litmanen, Davids, Kluivert, Kanu (sau chuyển sang Inter, rồi bị đau tim nặng, TTVH một thời luôn dành riêng một góc báo cho bệnh tình của anh). Sau Bosman thì hầu như chẳng còn đội nào đẻ sòn 1 lứa mà vô địch được, ManU 99 hay Barca bây giờ cũng chỉ là một nửa lò một nửa mua. (thực ra xét kỹ đây chính là chính sách của Real nhỉ)

Bóng ngày xưa là Baggio với quả tóc đuôi ngựa không thể quên được, mặc dù hồi xem Italia Brazil 1994 mình còn bé tí nhưng đã há hốc mồm vì chưa thấy ai nhìn hay đến thế. Hôm đấy không hiểu sao thức tận khuya mà không bị bố mắng, rồi thấy chú tóc dài sút ra ngoài ôm mặt khóc, bố thì sung sướng Brazil thắng, hôm sau đánh vần báo TTVH thấy ảnh chú tóc dài khóc với cả người ta gọi chú là tóc đuôi ngựa thần thánh. Mặc dù thấy chú thua nhưng vẫn rất thích chú. Với cả rất thích màu xanh nữa. Từ đấy thích Ý.

Bóng ngày xưa là Nam Tư, Croatia và Séc, 3 đội bóng kinh hoàng ở Euro 96 và Worldcup 98. Nhớ đến hai đội này vì đây là hai đội Nam Âu gớm nhất từng biết. Nam Tư 'ngày xưa' có Mijatovic sút 9 trong Siêu sao 1, đá phạt như Subasa, rồi Katalinski, Radakovic,.. (ơ chỉ nhớ thế thôi). Nhớ nhất là trận Đức - Nam Tư ở WorldCup 98, Nam Tư đè Đức ra giã cho 2 quả rồi mãi Đức mới vật lại được gỡ hòa. Sau Nam Tư là Croatia, có Boban và Alen Boskic bộ đôi tiền vệ công chắc chỉ kém Zizou Viera, Davor Suker nhớ hình như đá trận nào là ghi bàn trận đấy năm 98. Chơi Pes 1 hồi đấy (hình như gọi là bóng đá siêu sao 4), tuyển Siêu sao Châu Âu luôn có vài cầu thủ ở 2 đội này. Séc thì có Poborski (rất thích anh này, nhưng sau khi đá cho ManU thì không thấy nữa), Nedved (một trong vài cầu thủ kinh hoàng nhất từng biết), Berger (đá lúc nào cũng sùng sục nhưng sút rất mạnh, nhớ là như vầy). Giờ thì chẳng có nước nào là Nam Tư trên bản đồ nữa, Croat thì cũng lẹt đẹt. Giờ Sloven, Slova đều có mấy cầu thủ rất chiến, gốc dân Nam Tư ngày xưa, nhưng không hợp lại được thành một tuyển Nam Tư kinh hoàng nữa. Đến cả một quốc gia cũng như bụi, thổi phát là bay.

Bóng ngày xưa là cả một thập niên dài Châu Âu bị Ý thống trị với Milan và Juve khủng khiếp. Nhớ năm 93 94 vừa biết đọc, đọc hết Tây Du Ký (truyện khổ A5, tranh trên chữ dưới) với Hesman (sẽ phải viết một note về truyện tranh ngày xưa mới được) thì quay sang đọc TTVH của bố. Bóng ngày xưa cũng gắn liền với TTVH, in giấy vàng, ra một tuần một bản, màu nhòe nhòe nhưng viết rất hay, bài nào cũng 1 2 trang. Đọc TTVH thì thấy có đội AC Milan vô địch Châu Âu, áo đẹp lại thấy lại là đội Ý nữa. Thế là thích Milan từ đấy (hồi đấy dễ thích hơn bây giờ, nhưng cũng thích lâu hơn bây giờ). Sau đấy hồi 96 97 Milan đá rất phập phù, thắng rất khủng khiếp và thua rất nhục, nên lại càng thích (!). Bóng đá Ý đến nửa sau thập kỷ 90 là của Juve, Juve có Zizou, có 'thần đồng' Del Piero, có Peruzzi, Vieri, Tacchinardi, Inzaghi, Toricelli và Lippi. Lúc đấy lớn một chút nên để ý đến cả HLV nữa. Rất thích bác Lippi đầu bạc và lúc nào đứng im lìm. Nhìn hay không chịu được. Chung kết C1 Real Juve báo TTVH có viết là sau 3 lần liên tiếp vào C1 như này, với đội hình như này và phong độ như này mà Juve không vô địch nữa thì thôi. Cuối cùng thì Juve thua. Hồi đấy chỉ thích Milan, không thích Juve nên cho là đáng lắm.

Bóng ngày xưa là Zubizarreta, thủ môn Tây Ban Nha suốt từ 94-98. Nhớ anh này vì rất nhớ trận cuối của TBN worldcup 98, thắng Bulgaria 6-1 nhưng vẫn bị loại. Từ lúc 4-0 TV chiếu cận cảnh Zubirazetta ngồi đần trong khung thành vì biết thắng nữa vẫn bị loại. Lúc đấy hơi hơi hiểu một người đàn ông khi cảm thấy rõ mình là loser và useless thì như thế nào.

Bóng ngày xưa là Oliver Bierhoff, cảm tưởng tạt quả nào là anh ấy chỉ ngoắc đầu 1 phát là vào. Hồi đấy Bierrhoff khủng khiếp mỗi trận ghi sòn sòn 2 bàn. Đọc báo tặc lưỡi kêu thế mà cũng khen lấy khen để, vì đá bóng nhựa ở xóm trận nào cũng ghi 3 4 bàn. Bóng ngày xưa là Klinsmann. Nhớ mãi Klinsmann ở Euro 1996, vì anh là đội trưởng đội Đức (Ý bị loại sớm nên quay ra thích Đức), lại là 'cầu thủ dội bom' (từ của TTVH - hồi đấy rất thích những title to tát như vầy). Klinsmann đá cặp với Bierhoff, kết quả là xem TV thấy Séc đá kinh lắm nhưng kết giải là ảnh Klinsmann ôm Cúp cười rạng rỡ như tóc vàng của anh. (thấy bảo Cúp nặng 3kg, thế là thử tìm cái gì nặng tầm đấy bê lên xem có giơ cao được như anh ko, chuẩn bị trước kẻo sau này mình vô địch thế giới cầm lại rơi).

Bóng ngày xưa là Pagliuca và Peruzzi, mà cảm giác như Zuken với Genzo trong Subasa, cả 2 đều bắt hay khủng khiếp nhưng Pagliuca không bao giờ được bắt chính vì Peruzzi quá xuất sắc. Bóng ngày xưa là Batistuta sút như đại bác trong áo Fiorentina, sau cảm giác như một mình anh ấy kéo cả Roma lên vô địch. Bóng ngày xưa là Lazio 2000, đập tan tất cả các đối thủ để vô địch Seria mà bạn fan AC xem nó đá cũng chỉ có ngậm mồm không nói gì được.

Bóng ngày xưa là Zizou, đời chưa từng thấy ai như Zizou, không chỉ về cách xử lý bóng hay tổ chức mà là ảnh hưởng trên cả đội bóng. Zizou là kiểu cầu thủ đá ở đâu cũng số 1, và xốc cả đội bóng lên. Lúc Zidane sang Real là bắt đầu ghét Real, nhưng xem Figo Zidane Ronaldo đá phải buột mồm chửi bậy vì đá hay quá. Bóng ngày xưa là Sheva (và Rebrov) từ Dinamo Kiev sang AC Milan, một Andrei Shevchenko xem sướng chảy nước mắt, mà anh Anh Ngọc từng bình luận một câu đại ý là Nếu một cầu thủ nào đó có thể gây bất ngờ khi dùng một bộ phận nào đó để ghi bàn, thì với Shevchenko điều đó là hiển nhiên.

Bóng gần với ngày nay 1 tí là Worldcup 2006, là người Milan người Juve người Inter người Roma người Lazio người Palermo các L'Italiano đứng cạnh nhau đá một chuỗi trận đau và sướng nhất trong lịch sử. Là Cannavaro chạy huỳnh huỵch trên sân chú tiền đạo nào mon men lại gần đều bật bãi hết, nhảy lên đánh đầu phá bóng khiến mấy chú 1m9 phải ôm mặt, rồi xoa đầu các cháu bảo còn non lắm. Là Nesta cầu thủ đội bạn vừa chuyền bóng cho tiền đạo thì đã thấy hiện hồn ngay trước mặt, cười đểu 1 cái vung chân quét 1 phát lấy bóng. Là Buffon anh-còn-đứng-là-lưới-còn-sạch, tay như tay nhựa (gần đây không thấy ai dùng từ này nữa. Có lẽ từ cũng 'xưa' rồi?), là Pirlo chân phất 1 cái là bóng biến thành UFO rồi đáp ngay trước mặt Iaquinta với Inzaghi. Là gào rú kinh hoàng bia bắn tung tóe khi thấy Buffon chuyền cho Cannavaro cúp vô địch. 2010 không phải 2006.

Bóng ngày xưa là Ortega, là Overmars, là Amokachi, là Ronaldo, là những cầu thủ chạy 9 sút 9 trong Pes 1, dạy bao thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam cách cá độ từng trận, chửi bậy trong khi đá bóng, tìm cách chơi cố thêm từng phút khi bị ông chủ hàng nhắc hết giờ, rồi thì giả vờ ngủ trưa trốn ra hàng điện tử để chui vào gầm bàn trước khi bị tóm cổ về ăn mắng.

Nhớ ngày xưa một mạch nhiều tí vì chắc còn lâu lắm mới về được đến ngày xưa.

À mình viết bài này nghiêm túc chứ không kiểu Nhật ký anh Cương nên các bạn có cóp bi bết ra chỗ nào thì cũng ghi nguồn giúp ạ.

Nhật ký Biên Cương (1)

bởiDuy Doanvào ngày 15 tháng 6 2010 lúc 11:52 chiều

< thực ra là định viết nhật ký theo từng trận Uôn Cúp, nhưng tình hình này thì Uôn Cúp sẽ chỉ là thứ yếu, nội dung chính mạch văn chính nhân vật chính trong các trận đấu là anh Biên Kương mất rồi chứ éo phải cầu thủ nữa. >

Trọng tâm củaloạt notenày sẽ đi sâu vào tường thuật lại các câu tường thuật và b'l (bình luận) đáng nhớ của anh Kương cùng đồng nghiệp trong từng trận đấu, với dụng ý/cố ý làm nổi bật lên đóng góp lớn lao của anh trong việc phá nát cảm xúc của khán giả. Ngoài ra sẽ kèm theo một vài câu chửi bậy mang tính cảm xúc nhất thời của tác giả khi nghe thấy những câu phọt ra từ mồm anh Cương (cùng đồng nghiệp), hoặc miêu tả qua loa một vài diễn biến chính của trận đấu (đáng lẽ là phần chính nhưng bị coi là phần phụ).

Hôm nay là khai mạc Uôn Cúp, với tâm trạng hí hửng và hứng khởi của một thằng đàn ông với mấy quả bóng (hoặc mấy thứ tròn tròn nẩy nẩy =p~), anh đã đi làm xong về nhà ngay ko la cà, tắm rửa sạch sẽ định xức nước hoa để ra đường bia với zai (!) và bóng, nhưng zời mưa to to to nên đành ở nhà. Ở nhà thì cũng hí hửng quét nhà (!) giải sẵn đệm chăn bia điều hòa đồ nhắm các kiểu để chờ zai (!) đá bóng.

Rồi thì cũng đến 9h :X Giọng anh Biên Cương đầy hứng khởi vang lên chào mừng khán giả khi các cầu thủ ra sân và hát quốc ca. Trong khi các cầu thủ hát quốc ca thì anh cũng lẩm bẩm, nhưng là tiếng Việt, đại loại kiểu ĐM toi rồi và hoảng hốt tìm kênh nào đó để xem bóng mà ko có anh Kương. Nhưng rất buồn vì anh dùng cáp Trung Ương, mọi sóng lạ của đài địch đều bị chặn. Với quyết tâm xem bóng cao, cộng với tính AQ anh chẹp miệng thôi xem tạm và vẫn để tiếng to, cái chính là hưởng không khí bóng đá sôi động từ Soccer City :X

Hiệp 1 các ông Mexico đá chủ quan vđ, đá như đi dạo, hụt ăn cũng cười cười, trong khi anh Cương cùng đồngnghiệp thì luôn mồm các cầu thủ Mexico đá rất bình tĩnh. Anh cũng hơi cáu nhưng bỏ qua vì tính AQ cao (bố anh bảo quê gốc Hà Nam, mặc dù giờ này cả họ còn mỗi nhà anh chứ chả còn ai:| - tự hào phết). Xong đến cái đoạn anh Kương - khi trên sân ko ai tỏa sáng thì anh tận dụng cơ hội để le lói - phọt ra câu HLV Mexico đang truyền lửa cho cầu thủ đội mình để giáng một cú đấm mạnh lên khung thành Nam Phi thì anh phọt bia. ĐM bóng đá chứ có phải bóng đám đéo đâu. Sau khi bị anh Cương giáng cho một cú, khán giả Duy Đoàn váng vất và ko thể theo kịp mạch bình luận của các anh nữa, để mặc cho những từ ngữ của các anh tuôn trào và hấp diêm đôi tai mà ko làm gì được, kể cả kêu rên. Lúc đấy chỉ có em Ken bên cạnh chia sẻ với anh. Trong cơn mê, vô tình nghe được mấy câu kiểu:

"cứ đá như thế này thì hết hiệp 1 chúng ta sẽ sang hiệp 2 "; (!)

"HLV Carlos Alberto Parreira (đọc cả tên cho nó Tây) đang muốn kết thúc hiệp 1 nhưng phải chờ 10 ph nữa";xong rồi

"Các cầu thủ Nam Phi đang chỉ chờ được nghỉ để nghe chỉ đạo"và cái gì đó tương tự.

Những muốn kêu lên "Mày là HLV hay sao mà mày nói thế" kèm theo một loạt từ ngữ mạnh và bậy bạ nhưng mình đang ở thế yếu (bị hấp) nên thôi.

Hết hiệp một, đang định tắt TV thì mặt anh Cương hiện lên như chảo chớp ở phaanf Bình luận sau trận đấu, cười đểu nhìn mình (?!) 1 cái, kiểu Em ko thoát được anh đâu cưng ạ, rồi ào vào tấn công bằng một câu kinh điển:

" Vâng, thưa quý vị! "Vào" và "Không vào" là hai từ ngữ đáng nói nhất với chúng ta ở hiệp 1"(cười mỉm).

Xong quả này anh tắt TV. Hiệp 2 mute tiếng. Hết trận.

Vừa ức vừa tủi khi nghĩ là cả worldcup sẽ phải chịu cảnh này. Uống bia mà như uống mật. Ruột đau như cắt. Nước mắt đầm đìa. Đúng kiểu bị bắt nạt và hiếp dâm mà không làm gì được.

Phải làm sao?

Hôm trước xem Thời sự thấy bác tổng thống này (chắc cũng quyết tâm chính trị cao) giao nhiệm vụ cho Nam Phi phải giữ được Cup vàng, mấy ông cố vấn đứng đằng sau mặt mũi đăm chiêu gật theo từng lời 'anh ấy' dạy, vẻ nghiêm túc và thấu hiểu lắm mà phun cả miếng xương cá đang hóc ra vì cười. Sau trận hôm nay thì có một chiên gia bình luận rằng: "(chửi bậy - 2 chữ thôi), Nam Phi chỉ giỏi thổi kèn!"

Nhật ký Biên Cương (2)

bởiDuy Doanvào ngày 15 tháng 6 2010 lúc 1:03 sáng

(tag các bạn/anh/chị mà mình đã hứa hoặc chờ mình viết phần 2 từ hôm trước mà mãi hôm nay mới viết, cũng như một vài bạn / anh / chị có chung bức xúc)

Mặc dù đã cố nhịn viết sau tận mấy trận, vì chẳng lẽ trận nào cũng chửi các anh (mà thực tế là thế!), nhưng sau khi xem trận Hà Lan - Đan Mạch hôm nay anh đéooo thể ko viết nữa. Bài này sẽcố gắng không dùng từ ngữ bậy bạ, mà chỉ viết tắt Đan Mạch là ĐM để biểu lộ sự cáu đéo chịu được của người viết(đoạn này gạch bỏ vì càng viết càng ko kiềm chế được). Và do cảm xúc cáu bẳn của anh quá 'dũng mãnh' (từ của anh Cường) và 'căng cứng' (từ của anh Cương) quá lâu nênnote sẽ rất dàivà sẽ lồng cả cảm xúc của mấy trận hôm trước vào đây.

Nghề của các bạn làBình luận viên - người Bình và Luận- sử dụng văn mô tả và bình giảng, kết hợp với phán đoán để nói về một trận đấu (các bạn chắc chắn là có học qua mấy thể loại văn này rồi, nếu đã học hết cấp 2). Chữ tiếng Anh (vì nghề này xuất phát từ nước ngoài, du nhập vào VN) là Commentator. Nếu dùng forum hoặc ít ra là lên mạng, chắc ai cũng biết từ comment - bình luận, cũng biết là comment ngu thì sẽ bị bâu vào chửi, ngu quá và ở chỗ public quá thì sẽ bị treo lên làm trò cười hoặc admin treo lên cột điện. Xin nhớ cho, commentator chứ đéo phải Entertainer.

Tại sao lại nói đến Entertainer ở đây? Vì kiểu bình luận của các bạn BLV bây giờ - chỉ đích dach là Tạ Biên Cương cùng đồng bọn - khiến cho khán giả cười lăn cười bò trong một vài trận đấu. Nhưng CHỈ một vài trận đấu thôi. Chứ không phải lúc đéo nào cũng có thể cười với các bạn khi suốt trận này qua trận khác các bạn tìm mọi cách biến nó thành trò lố bịch. Bây giờ là vòng bảng, các trận đấu vẫn có nhiều chỗ làng nhàng, nhưng thử tưởng tượng tới tứ kết bán kết các bạn vẫn cố làm trò hề thì sao? Khán giả là những người thích đùa và thích giải trí, chứ đéo phải là những thứ để các anh vật ra đè lên để chọc cười. Các bạn nhớ cho.

Thứ nhất, nói về những lỗi trong trận đấu.Anh có thể tha thứ cho một vài vụ nói nhầm, vì nói suốt thế không nhầm sao được nhưng nhầm có hệ thống, nhầm liên tục, nhầm vô lý, nhầm đến mức khán giả phải thộn mặt ra ko biết mình nghe nhầm hay không thì đéo thể chấp nhận được. "Kuyt là cầu thủ có bố người Ba Lan và cha người Đức", "Beckham đã từng ghi bàn quyết định cho đội tuyển Mỹ tại vòng loại WC 2006", "Anh là một cầu thủ trẻ đầy tài năng, sinh năm 1980". ĐM. Cho anh hỏi. Các ông nghĩ thế lộn nào mà nói vậy? nhầm nhầm cái kard! Tốp. Viết tiếp lại chửi bậy.

Thứ hai, nói về những nhận định trong trận đấu.Anh rất hiểu công sức của các bạn khi thu thập thông tin của các cầu thủ để có thể nói trong suốt trận đấu. Nhưng đây là BÓNG ĐÁ và BÌNH LUẬN BÓNG ĐÁ, nghề của các bạn là bình luận về những tình huống trên sân, cùng thông tin bổ sung cho lối chơi của cầu thủ và đội bóng. Chứ đm xin lỗi anh kard quan tâm đến nhóm máu của các cầu thủ, hay là "Thật thú vị vì hai trọng tài biên hôm nay đều có nhóm máu B". Thông tin đấy các bạn có thể đem ra chém với gái, ngoài quán nước, quán kafe. Nhưng không phải là để mang lên nói cho hàng triệu khán giả nghe. Để nhiều khi các bạn nói xong thì bóng vào cmn lưới rồi. Máu máu cái kard! Cứ tưởng thế là hay!

Cái khán giả cần là dẫn giải cho họ biết đội đang chơi với đội hình nào, các cầu thủ di chuyển và đổi vị trí ra sao, lối chơi từng cầu thủ. Vâng, tức là cần một kiến thức cơ bản về bóng đá để nói được. Các bạn có thể kêu lên là Bọn tao có phải HLV đéo đâu mà nói được? Anh cũng nói ngay là thế Đài trả tiền cho các bạn để làm gì? Đây là yêu cầu nghề nghiệp. Không thì tại sao không mời một HLV hoặc cầu thủ nào đó nói cùng (nói cùng, vì cầu thủ hoặc HLV thường ko to mồm bằng các bạn) để dẫn giải. Khán giả là khách hàng, trả tiền cho Đài và các bạn để được nghe bình luận, ít nhất là plain và simple như đọc tên cầu thủ nhận bóng, hô Sút vào, chứ đéo phải để nghe các bạn huyên thuyên tỏ rõ cái óc lợn về bóng đá ra!

Thứ ba, về từ ngữ và ngôn ngữ.Anh biết cái này khó. Vì ai cũng là người Việt nhưng không phải ai cũng giỏi tiếng Việt. Đối với nghề các bạn thì đọc sõi nói sõi là yêu cầu cơ bản. Có vốn liếng từ ngữ và ít chửi bậy là một lợi thế. Nhưng không thể nào vốn tiếng Việt của các bạn - anh nghiêm túc phê bình bạn Cương - nghèo nàn đến nỗi có 2 từ 'mảng miếng' và 'căng cứng' mà phun tha lôi suốt từ trận này sang trận khác như thế chứ? Thật sự, nghe bạn bình luận mà tức đéo chịu được. Nếu là khán giả nữ và hay thẹn chắc chắn là bỏ không xem TV. Đấy là lúc bình thường. Lúc các bố thăng hoa thì thật đáng sợ. Cái gì mà "Các sư tử Cameron bất lực", "đường bóng của Van De Vaart thật dịu dàng", "HLV đưa Gronkjaer vào sân vì hàng công ĐM cần một chút mềm mại" (chú thích - anh Gronkjaer 34 tuổi, già vãi ra rồi, nên đưa vào để hàng công ĐM mềm mại?), "sau bàn thua này Simon Paulsen sẽ nuôi tóc dài hơn vì đầu trọc khó đánh đầu", "Tuyển Anh của Capello đang đá với phong cách rât Capello", "Cú sút vừa rồi quả là rất Van De Vaart", " Dis.con.maire.bọn.mày.đấy!". Người Việt có câu: Câu chuyện làm quà. Quà. Không phải C.t, cũng không phải chuyện nào cũng làm quà được. Phong cách bình luận đấy có thể ngoài hàng quán rất ok, nhưng không phải mang lên TV. Khán giả đều có văn hóa, xin đừng mang những trò đùa lố bịch, so sánh vớ vẩn đấy lên TV. Bây giờ ra đường chỉ mặt Cương bảo mày tên Cương nhưng mà chắc chắn là đé0 cương đâu nhểy thì ông tính sao đêy? Nếu thật sự là lúc bình luận về lối chơi từng cầu thủ các bạn thiếu từ ngữ, thì như một số BLV đã làm, ghi sẵn những từ ngữ tả từng cầu thủ ra giấy, càng nhiều càng tốt, ghi ra trước trận đấu, sau đó vào trận thì miêu tả dựa trên đó. Khán giả chỉ cần miêu tả chính xác, rồi hoa lá cành chim ong bướm trăng sao sau. Xin đừng nhầm những thứ lãng mạn trên với c.t của các chú. Có sự khác biệt rất lớn giữa bác sĩ giải phẫu và chuyên gia mổ lợn.

Nói thêm về cách phát âm. Anh biết các bạn cố gắng phát âm cho 'giống Tây' (anh cũng võ vẽ tí tiếng Tây). Nhưng các bạn là BLV người Việt Nam, đang bình luận cho người Việt Nam nghe. Việc của các bạn, giống dịch giả một chút, là làm thế nào nói để mọi người đều hiểu, chứ không phải để khoe mẽ rằng "anh vừa được học phát âm như báo Nhân dân, chuẩn lắm", kiểu "Azen Rốp Bừn" thì nghe mãi ở C1 rồi cũng phải nuốt, nhưng đến khi ông Cường nhìn Johan Cruyff đọc là Zô Han Croi, xong hào hứng nói Chúng ta mãi không quên tuyển Hà Lan năm 74 của Croi đã tuyệt diệu thế nào, xong lải nhãi mãi Thánh Croi nọ kia. Anh thề, lúc đấy mặt anh -và tất cả mọi người trong quán anh ngồi - như mặt Beck lúc nhìn Green tuột tay (ảnh ở dưới). Rồi anh nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi xem trong vốn kiến thức bóng đã của mình có ai tên là Croi người Hà Lan rất giỏi? :| Không phải tự hào nhưng anh cũng học qua ĐH, có thể suy xét được. Nhưng hàng vạn người khác, có những người ko nghĩ được, họ sẽ cảm thấy rất hoang mang đấy. Anh thề. Và sau khi hoang mang thì họ sẽ nghĩ : "Cãi lộn gì thế?". Sau khi xong vụ Cruyff thì đến vụ Dirk Kuyt - Đề Coi. Lúc này thì chỉ có hai chữ miêu tả cảm xúc của anh thôi: Vải lôn.

Thứ tư, nói về văn hóa.Văn Hóa. viết hoa cho nó rõ. Nhắc lại một lần nữa, nghề các bạn là nói cho hàng triệu người nghe. Cao quý và trách nhiệm lớn (các bạn không thấy thế thì bỏ cmn nghề đi!), thế nên phải có văn hóa. Rõ hơn là hướng người xem và người nghe tới cái tốt, cái đẹp, chứ không phải cổ vũ cho thể loại dìm hàng khốn nạn hay lải nhải xỉa xói rất đàn bà (xin lối các bạn gái) từ đầu đến cuối. Trận Anh chẳng hạn. Green mắc lỗi. Đúng. Anh bị hòa vì Green. Đúng. Anh là đội có nhiều người thích. Đúng. Chắc anh Cương em thích Anh lắm. Có thể đúng. Nhưng đấy ĐÉO PHẢI lý do để ông Cương lải nhải về sai lầm của Green từ đầu trận đến cuối trận như đã làm trong trận đấu (và bốc mùi ôi thiu đến tận 2 ngày sau). Đấy là sự dìm hàng! Là cảm xúc cáu bẳn của một CĐV xấu tính khi thấy đội nhà bị cầm hòa, là sự thù dai chấp nhặt nhỏ mọn. Ai cũng tiếc bàn đấy nhưng ai cũng hiểu là thủ môn nào cũng có thể mắc lỗi ở trận này trận kia. Phải chăng bạn Cương - đm bạn đấy! - bị chửi nhiều quá nên dồn hết oán hờn vào Green? Xong sau đấy đến bạn Cường (chữ Cường đi với chữ Cương 1 vần). Bạn Cường cũng không kém trong việc lải nhải lỗi của Paulsen đến cuối trận đấu, nhưng khéo hơn ông Cương ở chỗ dùng những câu chữ rất hình ảnh và mỉa mai xỉa xói. Cái trò "để tóc dài" trên kia là một ví dụ. Hỏi tại sao văn hóa dìm hàng của người Việt phát triển thế? Xuất phát từ chính các bạn và một số các lều báo chứ đâu ra. Các lỗi ở trên là lỗi mang tính chất nghè nghiệp, còn lỗi lầm này xuất phát từ bản chất và văn hóa, mới đáng chửi và đáng lên án.

Kiểu bình luận của các bạn BLV bây giờ -chỉ đích danh là Tạ Biên Cương cùng Khắc Cường, Phan Đăng- khiến cho khán giả cười lăn cười bò trong một vài trận đấu. Nhưng CHỈ một vài trận đấu thôi. Chứ không phải lúc đéo nào cũng có thể cười với các bạn khi suốt trận này qua trận khác các bạn tìm mọi cách biến nó thành trò lố bịch. Bây giờ là vòng bảng, các trận đấu vẫn có nhiều chỗ làng nhàng, nhưng thử tưởng tượng tới tứ kết bán kết các bạn vẫn cố làm trò hề thì sao? Khán giả là những người thích đùa và thích giải trí, chứ đéo phải là những thứ để các anh vật ra đè lên để chọc cười. Các anh nhớ cho. Các anh có thể nghĩ các anh đã làm hết sức mình. Và tự tin bản thân đúng. Nhưng không phải tự nhiên mà Tạ Biên Cương và Khắc Cường trở thành BLV bị chửi nhiều nhất mọi thời đại, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ forum tới facebook, chửi đến mức không còn từ nào chửi. Chắc chắn là có vấn đề lớn ở đây.

Tóm lại là anh và anh nghĩ có hàng nghìn hoặc hàng chục hàng trăm nghìn khán giả đéo thể chịu được (nhưng vẫn phải chịu) những trò hề diễn ra hàng ngày trên từng trận đấu,. Anh trả tiền cáp hàng tháng đàng hoàng cho VTV để xem Worldcup, và rất hiểu hành động độc quyền của VTV khi chặn những kênh WC trực tiếp khác. Nhưng để xem bóng đá. Xem bóng đá là chính, ko phải để nghe bình luận. Nghe bình luận để giúp xem hay hơn, chứ không phải để tăng xông sau mỗi trận đấu, hoặc khiến cho vốn từ bậy bạ đã nhiều nay càng nhiều hơn. Kính mong VTV suy xét, mời 1 HLV hoặc cầu thủ nói được lên nói cùng để kiềm chế Cương Cường song shits, và để khán giả dễ thở hơn.

Nếu không được thì mình ước giản dị hơn vậy: Tối nay Ý đá. Ý là đội mình yêu từ rất lâu rồi, và yêu vì lối chơi rất tính toán, chắc chắn. Nhưng mình biết không nhiều người thích Ý vì lối chơi đấy, hoặc đơn giản thích vì nhiều bạn đẹp trai. Xin các bạn BLV nhẹ mồm, ăn bớt mắm tôm và không văng shits vào trận đấu, dù các bạn không thích Ý. Cũng đừng cố vật Lippi tội nghiệp ra mà phân tích khi các bạn không hiểu. Đừng mổ lợn. Nhé. Mình yêu.

Sự bình luận của các bạn là sự sỉ nhục rất lớn cho khán giả và ba chữBình luận viên.

Ức phát khóc khi nghĩ đến tứ kết, bán kết và chung kết phải xem mute tiếng.

Photo caption:Zôhan Croi là ông đe0 nào vậy? :|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #panelka