Ghi chú của đặng thiều quang
Đài truyền hình A1-Jazxera vừa phát đoạn băng ghi hình phỏng vấn Bin Ladel gây chấn động thế giới, trong đó Bin Ladel nói ông ta đã không hề bị giết như tổng thống Balab Obama tuyên bố, ngoài ra đoạn băng cũng cho thấy hiện nay ông ta vẫn đang ở một nơi an toàn, sống vui vẻ cùng 5 cô gái trẻ, và sẽ vẫn mãi là một trong những lãnh tụ tinh thần của thế giới Hồi giáo.
Do đài truyền hình A1-Jazxera giữ độc quyền phát hình cuộc phỏng vấn này và tuyên bố họ sẵn sàng khởi kiện bất cứ hãng truyền thông nào dám phát lại đoạn băng hình, thậm chí họ đe dọa nếu kiện không được họ sẽ nhờ Al-Queda tiến hành đặt bomb, vậy nên chúng tôi đành xin tóm lược lại để độc giả có thể nắm được nội dung thông tin. Trong quá trình lược dịch có một số vấn đề về dị biệt văn hóa và một số từ ngữ hơi nhạy cảm nên chúng tôi mạn phép được thay thế bằng một số uyển ngữ có ý nghĩa tương đương cho phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, rất mong các bạn thông cảm, trình độ tiếng Ả rập của chúng tôi có hạn, nếu các bạn không thông cảm chúng tôi cũng đành chịu, các bạn hoàn toàn có quyền đặt bomb chúng tôi.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện trong một buổi party ngoài trời do Bin Ladel tổ chức, camera ghi hình Bin Ladel trong trang phục Hồi giáo truyền thống đang ngồi vui vẻ dưới mái hiên một căn nhà sang trọng nào đó bên bãi biển, ông ta đang uống Martini Dry, một tay cầm điều khiển tivi liên tục chuyển kênh xem CNN, CBS đưa tin về vụ tấn công ở Abbottabd hôm 1/5, xung quanh ông ta là 5 cô vợ trẻ mặc bikini. Phía xa xa sau lưng Bin Ladel là vườn cây, thảm cỏ xanh tươi tốt, bể bơi đông nghịt các cô gái mặc đồ tắm đang bơi lội, đi lại, những người đàn ông mặc áo dài trắng mũ trùm đầu đứng túm tụm uống bia Heineken ăn thịt nướng và ngắm nghía chỉ trỏ bình phẩm về các cô gái, họ chính là dân chơi Hồi giáo thứ thiệt.
Xa xa hơn nữa phía sau, là biển xanh cát trắng nắng vàng, tuyệt đẹp.
PV: Xin chào ông Osama Bin Ladel, ông có khỏe không?
Xin chào anh bạn trẻ, xin chào các bạn khán giả. Tôi đang sợ là tôi khỏe quá ấy, tôi không biết phải làm gì với cái sức khỏe này, ngày nào tôi cũng mang AK ra tập bắn đến đỏ nòng, và ngày nào cũng tập thể dục với 5 cô gái xinh đẹp này. Câu hỏi của anh là một gợi ý hay đấy, có lẽ tôi nên lấy thêm vài cô vợ nữa nhỉ? (Ông ta quay sang mỉm cười và nháy mắt với các cô gái, tất cả bọn họ cười ồ lên đồng lõa)
PV: Vậy là ông không bị giết, cũng không hề bị thương tích gì, sau cuộc đột kích ngày 1/5 vừa qua?
Anh bạn trẻ, anh hỏi cái đéo gì mà lạ vậy? Anh đã bao giờ thấy một người bị giết rồi sau đó lại có thể ngày ngày tổ chức ăn chơi trác táng và vui vẻ với các cô gái xinh đẹp như thế này chưa? Không, dân chơi thì không bao giờ bị giết, chỉ có những kẻ bị họ giết mà thôi.
PV: Vậy ông giải thích thế nào về lời tuyên bố của tổng thống Balab O3ama với cả thế giới rằng họ đã giết chết ông vào ngày 1/5 vừa qua?
Anh bạn trẻ, anh tin vào lời cái thằng Ba Láp ấy à? Anh thật ngây thơ, cả thế giới này thật ngây thơ! Hahaha! – Bin Ladel cười to, bộ râu xám phất phơ theo, dứt cơn cười ông ta vuốt râu tủm tỉm nói tiếp – anh bạn trẻ phóng viên, tôi phải tiết lộ với anh một điều này về các chính trị gia, dẫu nó chẳng mới mẻ gì, nhưng tất cả bọn họ, nhất là người Mỹ, rặt đều là những kẻ nói dối đại tài. Khi họ nói có một chuyện gì đó xảy ra, thì có nghĩa là nó đã không hề xảy ra, hoặc là nó đã xảy ra theo một cách hoàn toàn khác, với những ý nghĩa khác. Khi họ im lặng, hãy cẩn thận, rất có thể họ đã gây ra những chuyện mờ ám, hoặc đang tiến hành những âm mưu bẩn thỉu. Nhưng đó chính là sự khác biệt cơ bản giữa những người anh em Hồi giáo chúng tôi và người Mỹ. Chúng tôi luôn đứng ra chịu trách nhiệm về những việc mình làm, chúng tôi luôn tuyên bố cho cả thế giới biết chúng tôi sẽ đặt bomb nhằm vào ai, ở đâu, bao giờ…
PV: Tôi xin phép được ngắt lời ông, vụ 11/9 các ông đã không hề báo trước, và sau đó ban đầu chính ông cũng không thừa nhận chủ mưu vụ này? Ông giải thích sao về điều đó?
Đó là một trường hợp ngoại lệ, nhân danh đấng Olala tối cao, tôi thừa nhận là có liên quan đến vụ này, một lần nữa tôi xin chịu trách nhiệm và rất lấy làm tiếc, lẽ ra chúng tôi nên làm tốt hơn nữa. Nói về chuyện có ai đó chỉ trích chúng tôi đã không báo trước, người ta nên tự trách bản thân vì họ đã quá ngu ngốc và kiêu căng đến nỗi không hề nhận ra tất cả những dấu hiệu báo trước của chúng tôi, những thông điệp thông minh ẩn chứa phía sau những ngôn từ đe dọa thô thiển mà chúng tôi liên tục đưa ra hàng ngày, đó chính là những ẩn dụ sâu sắc mang tính triết lý, những lời tiên tri mà chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện trong tương lai. Hãy nhớ một điều quan trọng, tôi không phải chính trị gia, tôi là một chiến sĩ đấu tranh vì tự do, vì thế tôi đã nói là làm. Tôi thừa nhận có liên quan, vì suy cho cùng mọi thứ trên thế giới này đều có liên quan mật thiết đến nhau theo quy luật nhân quả mà đấng Olala đã sắp đặt, tôi cũng xin chịu trách nhiệm về nạn đói nghèo ở Châu Phi, chịu trách nhiệm về nạn phá rừng ở Lào, chịu trách nhiệm về lạm phát và bão giá leo thang ở Việt Nam. Chính tôi đã chỉ đạo lũng đoạn thị trường tự do vàng và đô la ở Việt Nam. À, tôi sực nhớ ra vụ Vinashin, lẽ ra tôi nên làm tốt hơn…
PV: Một lần nữa xin ngắt lời ông, có lẽ chúng ta đã đi quá xa. Tôi xin hỏi thẳng ông về quan điểm đạo đức khi ông cho những chiếc máy bay lao vào 2 tòa tháp, cướp đi sinh mạng 3000 người vô tội?
Anh sai rồi, anh bạn trẻ, anh học đâu cái lối suy diễn bậy bạ như vây? Không có quan điểm đạo đức nào ở đây cả, 2 tòa tháp đó ở đâu ra bỗng dưng mọc lên lù lù chắn ngay trước mũi máy bay. Chúng tôi đã không hề biết rằng trong đó có mấy ngàn người, chúng tôi đã hy vọng một con số lớn hơn thế. Tôi không cho những chiếc máy bay đâm vào đâu hết, đó chỉ là một tai nạn kỹ thuật, không có vấn đề đạo đức nào ở đây. Máy bay cũng như những con chim vậy, chúng bay, hoàn toàn tự do, và thích đậu ở đâu thì đậu. Mặt khác, như tôi đã nói, nhân danh đấng Olala, chúng ta là một thế giới đại đồng. Anh đã đọc Thế giới phẳng chưa? Đó chính là một diễn ngôn khác của đấng tối cao Olala, rằng chúng ta sinh ra là tự do và bình đẳng trong thế giới này, là một phần của nhau, có cơ hội như nhau, trách nhiệm như nhau, vì vậy tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về mọi thứ xảy ra trên thế giới này. Làm gì có một ai trên đời này vô tội, nữa là 3000? Anh đã đọcChuông nguyện hồn ai chưa? Mặc dù ghét người Mỹ, nhưng tôi phải thừa nhận là tôi khoái Hem khi ông ta lấy thơ Jhon Donne làm lời đề từ:
Không có ai là hòn đảo
Hoàn toàn chỉ riêng mình
Mỗi người là một mẩu của lục địa
Một mảnh của đại dương.
Nếu một hòn đất bị biển khơi lấy mất
Châu Âu sẽ nhỏ hơn.
Và cũng vậy, nếu đó là cả một dải đất;
Nếu đó là thái ấp của anh
Hay của bạn anh.
Mỗi cái chết đều khiến tôi hao hụt
Bởi tôi là một phần của loài người.
Cho nên đừng hỏi
Chuông nguyện hồn ai,
Nguyện hồn anh đấy.
Oh yehh! Hồn anh đấy, oh yehh!!!
PV: Tôi xin lỗi, khán giả có thể biết đến Hem như một nhạc sĩ chuyên sáng tác nhạc vàng, nếu tôi nhớ không nhầm hình như ông ta có sáng tác cả bài Giã từ vũ khí mà ca sĩ Chế Linh của chúng tôi đã thể hiện không thể tuyệt vời hơn, ca khúc phản chiến này thành công đến nỗi về sau nó đã được viết thành sách và được chuyển ngữ sang tiếng Anh dưới cái tên “A farewell to Arms” thì phải. Nhưng tôi cũng phải nói thêm với ông rằng đại đa số khán giả họ sẽ chẳng biết Jhon Donne là thằng quái nào, đó là một rapper chăng? Tôi nghe chả thấy vần điệu gì cả, có vẻ nó giống một bản rap hơn là một bài thơ vậy.
Tôi xin chịu trách nhiệm nốt về sự thiếu hiểu biết của anh, anh bạn trẻ ạ. Bin Ladel mỉm cười độ lượng. Anh hãy về search chữ Hemingway và hỏi anh Gú Gồ sau nhé. Chúng ta nên tập trung vào những vấn đề quan trọng, vì ngoài công việc ra, ngoài làm lãnh tụ ra tôi cũng còn là con người, tôi còn phải tiếp tục vui vẻ nốt cái bữa tiệc này nữa chứ?
PV: Vâng, tôi nhất trí, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? A, chúng ta đang nói đến vấn đề chịu trách nhiệm. Dù sao, tôi cũng không thể đồng ý với ông về chuyện ông phủ nhận mọi tội lỗi liên quan đến cái chết của hàng ngàn người? Ông phải có lời lý giải thỏa đáng hơn chứ?
Cái đéo gì mà thỏa đáng? Anh muốn nghe gì từ tôi nào? Lời sám hối ư? Nhân danh đấng Olala, tôi đéo phải sám hối gì cả. Tôi đã nhận trách nhiệm về mọi thứ, anh còn muốn gì nữa? Thôi được rồi, tôi xin chịu trách nhiệm nốt về thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản vừa qua, cả thảm họa nhà máy điện hạt nhân, tất tật. Anh đã hài lòng chưa? Anh muốn có tin tức hả? Anh cần những con số hả? Đấy, 20 ngàn người chết và mất tích, thiệt hại 235 tỉ đô, đủ chưa?
PV: Nói chuyện với ông mệt quá, thôi chuyển đề tài. Ông có biết vụ đánh bomb cảm tử mới đây làm 80 người vô tội chết không, nghe nói họ đánh bomb để trả thù cho ông? Điều đó khiến ông có suy nghĩ gì?
Tôi có nghe nói, tôi khá thất vọng và rất lấy làm tiếc về vụ việc này. Như đã nói, lẽ ra chúng tôi nên làm tốt hơn. Vả lại, đâu có nhất thiết lúc nào cũng phải lấy tôi ra làm cái cớ để làm chuyện này chuyện khác. Người ta hoàn toàn có thể chụp ảnh nude post lên mạng để phản đối hoặc ủng hộ tôi, hoặc là để bảo vệ thiên nhiên hay gì đấy. Tôi xin chịu trách nhiệm nốt về cô ca sĩ gì tên Quyên hay Quên gì đó của các bạn, nếu cô ấy đã không tiếc, hy sinh tấm thân ngọc ngà mà đánh bomb cảm tử khiến các bạn nổ phê lòi con mắt ra, thì tôi chính tôi đây, Bin Ladel, xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chúng ta nên yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, cây cối, động vật… chẳng phải chúng đem lại cho chúng ta đồ gỗ, bàn ghế, giường tủ, củi đốt, đun nấu? Và có lẽ các bạn cũng sẽ hoàn toàn đồng ý với tôi rằng thịt động vật nướng là rất ngon! Tôi yêu động vật, yêu cây cối, yêu thiên nhiên và phụ nữ! – Bin Ladel vừa nói vừa lại gần bếp nướng lấy mấy xiên thịt, ông ta nhai nhồm nhoàm rồi đưa cho phóng viên một xiên – Dùng thử chứ? Đây là thịt vọc trắng đuôi chồn đốm đen xuất xứ Nam Mỹ, đã chính thức tuyệt chủng kể từ hôm nay, đây là con cuối cùng. Giá 30 ngàn đô một kí lô đấy.
PV: Cảm ơn ông, nhưng xin lỗi, tôi không ăn nhậu trong lúc tác nghiệp.
Ồ anh bạn, vô tư đi, nhà mình có điều kiện – Bin Laden nói rồi đưa xiên thịt cho một trong những cô vợ của ông ta.
PV: Vâng, tôi biết gia đình ông rất giàu, điều khiến tôi và thế giới này thấy khó hiểu và ngạc nhiên là tại sao ông lại từ bỏ cuộc sống nhung lụa tất cả những thứ đó để trở thành một trùm khủng bố như hiện nay?
Ai bảo anh như thế hả đồ nhóc con? Tôi đéo từ bỏ cái đéo gì cả, tôi vẫn hưởng thụ tất cả đấy thây, anh nhìn đi! – Bin Ladel khoát tay một vòng – Đã là dân chơi thì không bao giờ từ bỏ cái gì, anh hiểu không, ngay cả khi mưa rơi. Không bao giờ từ bỏ, anh hiểu nghĩa của từ này không, nhất là cái đẳng cấp, cái chất chơi của anh, nó sẽ theo anh trọn đời. Mấy thằng trọc phú nhà quê các anh bày đặt mua mấy cái máy bay ghẻ, hừ, trò trẻ con (bĩu môi). Sao phải mua máy bay? Chúng tôi cướp máy bay, việc ấy đơn giản hơn nhiều. Người Mỹ đã chi rất nhiều tiền để đóng hàng không mẫu hạm, nhưng có ai thèm quan tâm đến sự tồn tại của chúng? Vả lại, cũng chẳng ai biết chúng đang ở đâu, làm gì, bọn Mỹ giấu chúng như mèo giấu cứt. Chúng tôi tấn công USS Cole một phát là đã đình đám như cồn. Anh hãy suy nghĩ đi, anh có là một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, anh có cặp với 10 hoa hậu chân dài Việt Nam, anh có máy bay như bầu Đức, thậm chí anh có viết vài bài hát rồi mở cả hãng hàng không, thuê chân dài đẻ mướn, hay anh có cả bộ sưu tập xe thể thao như Cường đô la đi nữa, v v… thử hỏi có một ai trên thế giới này thèm quan tâm? Anh phải sống có lý tưởng, cống hiến cho nhân loại, anh phải tác động đến hòa bình thế giới, theo cách này hay cách khác, đó mới là chất chơi của dân chơi. Con đường vinh quang không dành cho những kẻ ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình như anh, nhóc con ạ. Anh gọi tôi là trùm khủng bố à? (bĩu môi) – Tôi đếch care anh bạn ạ, thanh niên Hồi giáo gọi tôi là lãnh tụ, là Idol, họ thần tượng tôi hơn cả những ngôi sao ca nhạc. Các anh thì biết xxx gì. Các anh cùng lắm chỉ biết xem phim truyền hình, rồi khóc lóc mùi mẫn, các anh đọc báo lá cải, xem phim Mỹ, toàn ca ngợi những anh hùng, những dân chơi nửa mùa đi cứu thế giới. Cứu thế giới chính là chúng tôi đây này, anh bạn trẻ ạ, nhân danh đấng Olala cao cả, các anh thì biết xxx gì về công bằng lẽ phải với sự thật. Các anh nói công lý đã được thực thi à, các anh thích nói về công lý à, tôi tiết lộ với anh một bí mật nhé, công lý chỉ là thứ sản phẩm do mấy thằng đểu nghĩ ra…
Đang nói thao thao bất tuyệt bỗng dưng Bin Ladel im bặt, khuôn mặt tức tối nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, trên đó các hãng truyền thông đang đua nhau đưa tin về cái chết của ông ta, được mô tả là những ngày cuối đời sống trong cảnh đạm bạc với một người vợ trẻ, chui lủi, thiếu thốn, phải theo dõi tin tức thời sự qua một cái ti vi màu sản xuất từ những năm 90, thậm chí phải khâu 500 Euro trong ve áo để sẵn sàng chạy trốn…
Bọn dối trá láo toét! – Bin Ladel hét to vớ lấy khẩu AK47 gần đó lia hết nguyên băng vào chiếc màn hình phẳng đắt tiền to tướng – Bọn dối trá hèn hạ! Ta đã thỏa thuận ngầm với chúng là phải miêu tả ta sống trong nhung lụa cùng 5 em chân dài tóc vàng, vậy mà bọn chúng đã nuốt lời, bôi bác hình ảnh của ta không ra làm sao cả, thật mất thể diện, đã thế ta cũng sẽ lật kèo, bọn lợn chính trị gia xxx này rồi sẽ biết tay ta…
Pằng pằng pằng…
PV: Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện thẳng thắn và thú vị này (giọng run rẩy) - Chúc ông có một bữa tiệc vui vẻ…
Hình ảnh cuối cùng là một Bin Ladel râu xám mơ màng chĩa họng súng AK47 vào ống kính camera, ông ta gật đầu chào đáp lễ phóng viên, trên môi nở một nụ cười hiền lành nhân hậu…
Pằng pằng pằng… màn hình tắt phụt.
______________________________________________________________________________
Đặng Thiều Quang– phóng viên mặt trận của Thông tấn xã vỉa hè, tường thuật gián tiếp tại Islamabad lúc 17h địa phương (thay thế người phóng viên tường thuật trực tiếp đã hy sinh vào phút cuối của cuộc phỏng vấn)
Anh như thế là đéo được
Anh Trung ạ, sau khi cắm mốc trên đất liền xong xuôi, em thở phào thế là xong được một việc, dù có chịu tí thiệt thòi nhưng dù sao cũng đã xong cái vụ lằng nhằng này, giờ anh tuy có to xác thật đấy, nhưng anh hết trò nhổ mốc lấn đất nhé.
Xong rồi giờ sang chuyện giải quyết cái ao làng, trước nay vì anh to như con tịnh nên em nhịn để cho êm xong xuôi vụ đất cát, giờ đất cát xong rồi, sổ đỏ đâu vào đấy rồi, anh định lè cái lưỡi bò bẩn của anh liếm nốt cái ao làng thì em thật, như thế đéo được đâu, một vừa hai phải thôi chứ anh, tham gì tham quá thể vậy?
Cho nên là vụ 2007 lần cuối em nhịn nhục muối mặt với đám cháu chắt dại dột biểu tội biểu tình phản đối anh cái chuyện anh tuyên bố láo lếu cái ao là của anh tất, lúc đấy khổ nhục kế em tóm đại một vài thằng làm trò, đét cho mấy roi vào mông đít cốt cho cho anh vui lòng anh em mình còn làm cho xong cái sổ đỏ. Nay sổ đỏ xong rồi thì em kệ mẹ, anh động vào cái ao là em bù lu bù loa bật đèn xanh cho chúng nó đào mả bố anh lên đấy, em đéo biết.
Em thật, anh em mình thì nói chung đéo vấn đề, nhưng bọn dân đen của em, chúng nó quẫn quá rồi, anh mà làm quá thì nó bật nốt cả em, chúng nó bảo nhau bố mình mà hèn nữa thì cho bố hưu non, chúng mình cho bố vào viện dưỡng lão luôn. Đành rằng anh em mình môi hở răng lạnh sau mấy vụ đất cát bán chác này nọ cũng rủng rỉnh túi, con cái cũng du học đâu vào đấy cả rồi, nhưng bọn cháu chắt dân đen thì chúng nó đang kêu giời vì giá cả leo thang lạm phát lạm phiếc đau hết cả đầu em chưa biết phải làm sao. May quá anh lại giở trò đúng lúc này thì em thật, anh to xác thật đấy, thâm thật đấy, nhưng quả này anh định chơi em thì anh hơi bị ngu, chó cắn áo rách là chó ngu chứ còn gì. May quá giờ chúng nó có chỗ để xả xì troét rồi, mấy tờ lá cải mõ làng vừa la làng lên phát anh thấy đấy, bọn trí thức nửa mùa phây búc phây biếc hoắng hết cả lên đòi giết chết hơn tỉ thằng nhà anh ngay. Vua thua thằng liều, nhất là dạng Chí Phèo vô sản như mấy thằng cháu chắt nhà em chó cùng dứt dậu nó húng lắm, con sâu xéo mãi cũng quằn, anh công nhận không?
Mà đéo biết bên nhà anh thế nào, chứ nhà em thì phây búc phây biếc vẫn vô sờ tư anh ạ, cấm thế đéo, anh có muốn bị chơi một quả như thằng Mubarack hay thằng Gadhafi thì anh cứ bảo em một câu, em đảm bảo ờ cái ao làng cứ cho là của anh, nhưng dậy sóng thần ngay, đèo mẹ, em bật đèn xanh cho chúng nó tương gạch vỡ vào thì đến váng bèo anh cũng đéo có mà húp, đừng nói chuyện khoan dầu với cả lượn tàu ngầm tàu nổi anh nhé, gần trăm triệu thằng nhà em ít đéo đâu, mỗi thằng nửa gạch vỡ thì lấp mẹ ao làng luôn, thế cho nhanh.
Cho nên là anh cứ suy nghĩ đi, anh đang làm ăn ngon lành thì cứ tập trung mà kiếm tiền đi, chứ bây giờ đánh nhau chưa biết thằng nào ăn được thằng nào trừ phi anh chơi hết gần trăm triệu thằng nhà em và mấy tỉ thằng còn lại trên quả đất này, anh định làm thằng Hitler thứ 2 hả anh? Ờ thì cứ cho là anh thịt được em thật, nhưng để thịt được thì chuyện làm ăn của anh cũng coi như tiêu luôn, anh nhớ nhé, đau đầu phết đấy anh.
Cứ cho là em yếu, cứ cho là em nhịn nhục giỏi em chỉ muốn được yên thân, mấy lần anh có mang súng hoa cải ra bắn mấy thằng quăng chài ở cái ao làng em cũng dắm mắt cho qua, nhưng anh bẻ cần cắt cước của mấy thằng thuyền thúng dò ổ câu cá kiếm cơm ngay bờ ao sát đất của em thì một lần nữa em thật, đéo được đâu, thằng ấy là anh cả nó đang đi kiếm cơm cho em đấy anh, nhân đây em cũng thông báo với anh tin buồn là thằng thứ Vinashin nhà em nó tèo rồi, cả nhà giờ trông đợi vào mấy con mè ranh thằng cả giăng câu thôi. Anh làm thế, đèo mẹ, bọn buôn cá chúng nó sợ chúng nó té hết, cá em ươn thì cả nhà em chết đói à? Anh đã thấy anh vừa tham vừa ngu chưa anh?
Cho nên anh ạ, đêm nay anh cứ nằm vắt trym lên trán mà suy nghĩ cho kỹ rồi từ từ anh em mình nói chuyện phải quấy, rồi có gì em sẽ dạy dỗ bảo ban mấy thằng cu nhà em nó thôi chửi bới lồng lộn rồng lộn lên đòi chiến, chứ em thật, súng hoa cải thì em không có chứ phóng lợn thì nhà em lúc nào cũng sẵn anh ạ, chúng nó mà hô hào tru tréo phây búc phát nữa thì ngay cả em cũng đéo đỡ được cho anh đâu, em thật.
Vài lời tâm sự, có gì không phải anh bỏ quá cho.
Em Việt, thằng em khờ dại bé bỏng của anh.
Đêm nay mưa lắc rắc nặng hạt, rồi tạnh, sau đấy trời trở gió.
Lâu lắm rồi mình không viết cái gì, bỏ dở tất, bây giờ quay lại viết thấy khá là khó khăn, vì bị đứt mạch văn, và lười. Cái cần quay lại viết trước là “Cá thần sông Thiêng”, dự định đổi tên thành “Săn cá thần”. Tiếp theo là “Vua xứ mù”. Còn một số thứ khác kệ đã.
Cứ phải viết thôi, thì hứng thú mới xuất hiện trở lại, mình luôn nói với mọi người như vậy, cũng là để tự trấn an bản thân, để đủ tự tin tiếp tục cái công việc đầy may rủi này. Tại sao lại may rủi thì các bạn cứ thử viết đi khắc biết. Còn những thứ mà người ta hay nói đến ấy mà, nào là tài năng, tri thức, phông văn hóa, trải nghiệm cuộc sống v v… Thú thực là giờ đây mình rất nghi ngờ, vì mình chả có tất cả những thứ đấy, trước mặt mình bây giờ là hình máy tính, trắng xóa, hoặc chỉ là một khoảng rỗng như đêm đen, mịt mùng, nguy hiểm, và cũng đầy cám dỗ. Bước chân vào, chỉ cần vài bước thôi, là sẽ lập tức lạc lối trong cái thế giới u ám phiêu lưu đó, ít nhất cũng một vài tháng.
Nhưng, như anh Đức Huy từng hát, là hình như con tim đã vui trở lại. Xin chào mừng mình đã chính thức trở lại và muôn phần ăn hại.
Nhà văn nhà thơ nói riêng và những người viết lách nói chung, như ai đó từng nói, rặt một lũ ăn hại, thường được ví như loài ký sinh trùng, cây tầm gửi, ăn bám xã hội...
Ờ, chúng mình cùng chờ xem lũ ăn hại này có thể làm được những gì…
PS: Mình hứa với một bạn trong 15p sẽ viết một cái gì đấy & nộp bài, để con tim vui trở lại để ngày mai, hôm nay, bây giờ, quay lại viết tiếp. Doping liều cao & gây nghiện!
KHẢO SÁT
Theo bạn nhà văn có phải rặt lũ ăn hại & ăn bám xã hội không?
1. Chuẩn khỏi chỉnh, ăn hại, nhưng mà thiếu bọn chúng thì đời tẻ lắm
2. Ăn hại, nhưng cũng vô cùng lợi hại
3. Khồng, bọn này nom vậy mà đi trước thời đại, hại là hại thế nào
4. Ý kiến khác (đề nghị comment thêm...)
Nhân chuyện đạo văn
by Đặng Thiều Quang on Friday, April 1, 2011 at 11:30pm
Mới đây có bạn kể chuyện đạo văn, mình sực nhớ dạo nọ mới in "Chờ tuyết rơi" tự dưng có bạn bảo mình đạo văn của chú nhà văn Nga gì mà viết cái gì (tự dưng quên béng tên cuốn sách, mặc dù sau đấy mình đã hì hụi đi mua cuốn đó về đọc xem tại sao mình lại có thể đạo văn một cuốn mà mình chưa từng đọc?). "Chờ tuyết rơi" bắt đầu viết năm 1997, kết thúc năm 2002, in năm 2007. Còn cuốn gì kia in đâu năm 2008 hay muộn hơn thì phải. Chịu, đếch care!
Trong lúc chờ nhớ ra tên cuốn sách gì (có 2 chữ thì phải) của chú nhà văn Nga gì, thì mình lại kể tiếp chuyện, vui phết, là cũng dịp ấy lại có một bạn nói cuốn "Chờ tuyết rơi" ảnh hưởng nặng nề yếu tố tình rục của "Rừng Na Uy" -> thế là mình lại tốn tiền đi mua tiếp cuốn này xem tại sao mình lại có thể ảnh hưởng từ nhiều cuốn sách mình chưa từng đọc đến thế.
Chuyện vui thôi, nhưng các bạn phê bình văn học có vẻ ám ảnh hơi nhiều chuyện ai ảnh hưởng ai, mà quên béng mất cái chủ thể là cuốn sách, phải được xem xét trong chính bản thân nó, với những thứ mà nó kể ra. Một đoạn văn trích dẫn từ câu chuyện kể, đọc qua thấy rất chán, rất tệ, rất hay, rất này nọ... nhưng phải đọc nó sau một trường đoạn trước đấy, mới có thể cảm nhận, rung động, hoặc thấy giá trị của riêng nó, hoặc cũng có thể, rất dở.
Mình vốn cởi mở, nhất là trong chuyện chia sẻ kinh nghiệm đọc, viết... Nên gặp các bạn mình kể hết mình thích cuốn nào, mình thích tác giả nào, và thậm chí mình cũng nói luôn là mình viết cuốn này cuốn kia lấy cảm hứng từ cuốn nọ... Nhưng nếu sau đấy các bạn bảo mình bắt chước cuốn nọ cuốn kia (như thể đó là phát hiện lớn của bạn) thì mình nói chung là không có khoái đâu nha :P
Thế nên bây giờ mình sẽ nói mình viết cuốn này cuốn kia dưới ảnh hưởng từ những cuốn kia cuốn nọ của... chính mình, để các bạn khỏi phải mất công có những phát hiện thú vị.
Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng, "bắt chước" cũng là cả một nghệ thuật đấy.
Nhân tiện, mới đây mình rất ưng cái bụng khi có bạn nói với mình rằng bạn thích nhất cuốn "Chờ tuyết rơi" trong số những cuốn sách của mình, thích hơn "Bóng giai nhân". Điều này trùng với ý kiến một vài bạn đã từng nhận xét về "Chờ tuyết rơi" như là một thứ ngôn ngữ giàu chất văn chương, sang trọng, ngay cả khi nó là cuốn sách mà mình đã miêu tả về tình dục một cách đậm đặc nhất, trần trụi nhất. Thì sao nữa, nó là vậy đó. Các bạn thân mến, viết về tình dục thì nên viết như nó là, cấm xiên xẹo ẩn dụ hoặc ám chỉ lung tung, mình rất ghét ba cái trò viết kiểu dở hơi đó, và sau đó các bạn sẽ chỉ là con mồi ngon cho các nhà phê bình chọc bút vào, chết đừng hỏi.
Có bạn nào đấy, mình đếch nhớ tên, nói đại khái rằng "Anh viết về tình dục rất hay, nhưng hình như để nói về chuyện khác phải không?" - Ý bạn ấy là mình viết nhân danh một thứ đếch gì đấy cao đẹp hơn tình dục. Bạn, bằng cách vòng vo rất tế nhị để mình hiểu ý bạn, và mong mình gật đầu đồng ý với bạn, nếu không thì bạn hoang mang quá, vì à ừ thì anh viết rất hấp dẫn về tình dục, nhưng nếu chỉ thế thì hình như có điều gì đấy không đúng ở đây... Phải có một ẩn dụ gì chứ?
PS: Vẫn chưa nhớ ra cuốn sách gì của tay nhà văn kiêm nhà báo gì người Nga.
Oải
by Đặng Thiều Quang on Wednesday, March 23, 2011 at 12:45am
Hôm qua ngồi với một bạn vong niên, bạn có nói đại ý yêu quý nhau đôi lúc (và luôn luôn) khó khăn hơn là ghét nhau. Bạn đang có vấn đề với con cái, nghĩa là con bạn có vấn đề, mà con bạn thì luôn luôn có vấn đề, lúc nào cũng có quá nhiều vấn đề. (Ai mà chả lúc nào cũng một đống vấn đề?)
Nhưng mình hiểu ẩn dụ mà bạn nói đến, thứ tình yêu vô điều kiện, tình yêu giai gái, tình yêu giữa cha mẹ & con cái, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu cỏ cây hoa lá, yêu văn chương, hội họa, yêu chó mèo, yêu hòa bình.... v v... Nói tóm lại là tất tật những thứ đó, chỉ yêu vô bờ bến không thôi cũng không phải là điều dễ dàng, mà thường nó sẽ có tác dụng ngược không mong muốn, một thứ phản ứng phụ, chưa cần nói đến chuyện quá liều. Cần lùi xa một chút để xung quanh chúng có khoảng không gian, chúng cũng cần hít thở, tự do, tự quyết định lấy một số thứ trong cuộc đời. Bạn đã hy sinh quá nhiều cho cục cưng, và dần tạo cho nó thói quen vô thức đòi hỏi sự quan tâm hy sinh từ nhân loại cũng một tình yêu vô điều kiện như thế, ích kỷ, luôn coi mình như cái rốn vũ trụ. Ai mà biết được sau này khi vào đời nó tìm cách nào mà làm việc chung với đồng nghiệp cho đặng? Nói đâu xa, bây giờ cứ thử bảo nó tìm cách mà chung sống hòa bình với thằng hàng xóm gàn dở thích xem phim chưởng bộ lúc nửa đêm về sáng chẳng hạn, ngày ra đường thì nó toàn thấy anh hùng kẻ cướp, thôi chi bằng về nhà bắt nạt bố mẹ, đòi hỏi đủ thứ.
Bạn quá tốt, luôn dành những gì tốt nhất cho cục cưng, như thế cũng chưa hẳn là tốt. Có những thứ người trong cuộc luôn mù quáng, chẳng bao giờ nhận ra. Lùi xa một chút sẽ thấy. Tương tác 2 chiều, soi vào nhau sẽ thấy.
Lại nhớ một số bạn có những huyễn hoặc giống mình cách đây vài năm, gặp nhau là say sưa nói về những dự định hoàn toàn thiếu thực tế. Dự án đầu tư của các bạn ấy giống như những bài tập tu từ, hoặc các bạn đang tìm cách cắt nghĩa cuộc sống, mải mê tìm hiểu các thuật ngữ được ưa chuộng trong những cuốn sách kinh doanh hiện nay, thông qua việc phung phí tiền vào những khái niệm nghe rất chi là leng keng. Ai cũng nghĩ nhà văn thì trên mây trên gió, nhưng mình nghĩ các nhà doanh nghiệp của chúng mình mới thực sự là trên mây. Cũng may là số này ít thôi, không chịu được nhiệt là các bạn ấy tự giải tán.
Buồn, hôm nay gặp một bạn, muốn an ủi bạn mà chẳng biết nói sao, nhìn bạn cười mà khóe mắt vẫn buồn. Đôi khi mọi lời nói đều thừa.
Tin vui giữa giờ tuyệt vọng: Cuối tuần này một bạn đồng niên đặt bút viết chương đầu tập 2 thiên tình sử của đời bạn ấy, mời đi Yên Bái ăn cơm bụi, tiện thể họp lớp trù bị 20 năm ra trường. Nhanh nhỉ, năm sau có khi một bạn nào đấy lại mời ăn cơm bụi thân mật nhân dịp cục cưng con bạn ấy in tập 1. Thấy mình già quá!
Mình thích ăn ngon, nên nấu cũng được, khoe tí. Nhưng cũng nói luôn đây là chuyện bếp núc văn chương, bạn nào tâm hồn ăn uống & ghét văn chương thì té ra chỗ khác cho nhanh. Không té thì mình đuổi. Hehe, cút!
Thôi khai vị thế thôi. Tính mình thích đùa, mà cũng đùa dai, thích nhí nhố trong những vấn đề to tướng và nghiêm trọng. Văn chương có nghiêm trọng không? Có, nghiêm trọng quá đi chứ, thậm chí là trầm trọng luôn. Hôm 8/3 bên Quỹ văn hóa gì đấy của Nhật có tổ chức cuộc gặp mặt thân mật giữa mấy "nhà văn trẻ" và bạn Masatsugu Ono (các bạn tự search nha) giao lưu chia sẻ kinh nghiệm viết lách. Bạn Ono này thì hơi bị oách rồi, đoạt giải Asahi và vài cái giải gì đấy danh giá của Nhật, mình đánh giá bạn này gần bằng bạn Cao Việt Dũng nhà mình ^!^ (cũng tự Search nha).
Nhưng ngạc nhiên nhất là bạn Mory Erisa (hỏi anh Gú gồ nha, mặc dù anh ấy cũng chả biết gì mấy) - bạn này làm vai trò phiên dịch, nói tiếng Việt theo giọng Sài Gòn, chuẩn hơn cả cô gì xinh xinh PTV truyền hình, và cũng xinh như cô PTV luôn. Bạn Mory Erisa ấy dịch tác phẩm "Trôi trên Vịnh" ra tiếng Việt, đọc qua thôi cũng thấy rất được. Mình có thói quen đánh giá một cuốn sách bằng văn phong, chỉ vài dòng, vài trang, là biết có nên đọc hay không.
Ono, chẳng biết các tác phẩm khác thì sao, chứ cái "Trôi trên Vịnh" này thì viết giản dị, có lẽ là cố tình mộc mạc. Mình chợt liên tưởng đến bạn Cao Việt Dũng (ngồi ngay cạnh), mặc dù bạn Dũng chỉ dịch sách và đôi lúc viết phê bình, nhưng cách viết, văn phong hơi khác.
Bạn Ono có vẻ bị ám ảnh bởi cách viết "che giấu cái tôi", nhất là đọc những gì bạn ấy viết về Kazuo Ishiguro. Nhưng mình lại có ý nghĩ làm (viết) như vậy chỉ tổ gây mệt mỏi cho độc giả. À nếu văn là cái tạng, một hoạt động vô thức, thì xin lỗi nhé, mình đếch bóng bàn. Nhưng nếu một nhà phê bình đã soi ra tất cả những thứ đó, thì làm gì mà anh ta không ý thức được mình đang làm cái gì khi anh ta quay sang viết văn. Các bạn có bao giờ hình dung mình sẽ ăn một món mà ngay chính đầu bếp cũng đếch ý thức được anh ta đang nấu cái món đếch gì không?
Tất nhiên, khi công lực thượng thừa và trong đầu đầy ắp ý tưởng, chuyên nghiệp, nhà văn có thể kể chuyện với bất cứ giọng nào, nhịp điệu nào, như không. À mà nếu được như thế thì hầu như cả thế giới đều mê mệt rồi còn đâu. Hình như có vài bạn đã làm được chuyện đó, và hầu hết các bạn ấy đều đã đi về nơi xa cả rồi.
"Viết như thế nào?" là một câu hỏi khó trả lời, đương nhiên, mỗi người viết văn tự loay hoay đi tìm và lựa chọn cho mình một cách, một giọng, một văn phong. Cũng chẳng có nhiều lắm đâu, bởi các bạn đi trước đã làm ra những thứ quá hay ho, nên các bạn đi sau bị nhiễm (ảnh hưởng). Có bạn lại chọn cách nhại lại tất cả. Đôi khi đọc lại những thứ được viết bởi các bạn thuở sơ khai chữ quốc ngữ thấy ngạc nhiên phết, những thứ hậu hiện đại bây giờ chắc gì đã hiện đại bằng các bạn ấy ngày xưa.
Mình có một sự tự tin phải nói là rất kinh khủng, về chuyện mình có thể viết rất hay, về bất cứ thứ gì, với bất cứ giọng nào. Hôm trước mình cũng khiêm tốn kinh khủng ở cái cuộc gặp gỡ thân mật ấy, khi mình hé lộ với các bạn cả ta và Nhật về điều ấy, dưới một hình thức diễn đạt quá ư là dễ thương: "Tôi tin rằng những người viết văn luôn tâm niệm cái hay nhất họ vẫn chưa viết ra, nhưng họ sẽ viết ra, vào một ngày nào đó. Chính niềm tin ấy khiến chúng tôi, những người viết văn, còn tiếp tục công việc này, dù ở VN chẳng mấy ai đánh giá cao nghề này, nói cho đúng là chẳng ai coi cái nghề viêt văn ra gì". Nghe đáng thương kinh khủng nhỉ! Nói chung mình thật là hết sảy nhóc Nicolas!
Hôm nọ một bạn tặng cuốn "Hội hè miên man" của Hem, đọc rất thích, nhưng mình đặc biệt thích đoạn bạn Hem nói về công việc viết, và quả thật mình thấy mình đã viết thật dễ dãi, mình đã làm mất thời gian của các bạn khá nhiều, một cách vô ích. Thế nên nếu thời gian vừa qua mình đã không viết gì thì các bạn nên đánh giá cao điều đó, đánh giá cao những việc mà mình đã không làm ấy mà :P -
Mình tự hứa sẽ không như thế nữa, sẽ bày ít món thôi, nhưng các bạn sẽ phải ngốn ngấu hoặc nhâm nhi, và thèm thuồng.
Mình hứa đấy, nhưng đừng tin ^!^
Anh phải nói luôn để các bạn biết, là lâu lắm rồi anh không viết gì cả, nhất là với cái giọng như này. Nhưng, anh vẫn cứ là anh thôi, lặng lẽ đi bên đời, sống trong bóng tối, và nói chung là vẫn ăn chơi chinh chiến hút hít sa đọa ái ố hỉ nộ đủ cả, suốt hơn một năm qua. Đời mà không thế thì đi chết đi cho rồi.
Chỉ có một hai người biết anh thực sự làm những gì trong suốt hơn một năm qua, vài người thì thấy là anh chỉ rong chơi nhởn nhơ chả làm cái đếch gì, còn thì với phần còn lại của thế giới thì anh không hề tồn tại. Hehe, sướng!
Anh là một kẻ sống một nơi hồn một nơi, ngày là họa mi, đêm biến thành chim cú, hoặc cũng giống anh gì 007 hay không không thấy gì đấy, vừa là thế mà lại đếch phải thế, lúc đếch nào cũng đang làm cái đếch gì đấy rất mờ ám với vài người đẹp cũng rất chi là mờ ám, đếch ai biết.
Túm lại thì cũng công việc làm ăn cả thôi, bí mật, cũng như viết văn ấy mà. Bụp phát một ngày đẹp giời anh tiết lộ sau cho các bạn ngã ngửa ra kinh ngạc, hehe, thế cho các bạn tò mò.
Đầu năm rượu chè ngà ngà anh tâm sự bạn nào hiểu thì hiểu, anh chỉ mượn rượu lè nhè để các bạn yên tâm là anh vẫn sống nhăn, sống vui, sống khỏe (thậm chí anh đang sợ là quá khỏe í @_^^). Năm vừa rồi anh làm xong được vài việc, mãn nguyện, và năm nay anh sẽ cố làm nốt mấy việc nữa. Thế thôi.
Chúc các bạn năm mới vui vẻ trẻ khỏe!
PS: Năm ngoái mình đã nói như này:
Những điều muốn nói thì lại không thể nói, biết nói gì, có nói gì thì cũng không ai hiểu là nói gì, nếu có ai hiểu mình nói gì thì mình cũng không thể nói gì, thế nên là tóm lại mình không nên nói gì, và tốt nhất là cũng đừng ai nói gì về chuyện mình không nói gì, vì có nói gì thì mình cũng không hiểu gì, không giải quyết vấn đề gì, thực sự, mình không có gì để nói, mình không biết nói gì, cho nên dù có ai nói gì thì các bạn cũng đừng suy nghĩ gì, không có tác dụng gì, với mình.
Tóm lại, coi như mình chưa nói gì.
Hôm nọ ông bạn hỏi mình này ông là KTS ông thấy Hà Lội ngàn năm vạ vật có cái chó gì hay không? Ý bạn là có cái công trình kiến trúc nào ra hồn không ấy mà. Mình nghĩ bụng ừ nhỉ chả thấy có cái [chó] gì đáng kể, trừ... chó :D
Nói vui vậy thôi, các bạn cười đủ chưa, giờ nghiêm chỉnh này:
Mình phục mình quá, cũng nghiêm chỉnh như đúng rồi!
Nhà Hát Lớn
Nhắc đến công trình kiến trúc tiêu biểu và được yêu thích nhất, trước tiên, và có lẽ xứng đáng nhất, phải kể đến Nhà Hát Lớn Hà Nội, một công trình văn hóa, một tác phẩm nghệ thuật, và cũng là một công trình kiến trúc mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Nằm ở một vị trí đắc địa, nó là điểm nhấn kết thúc phố Tràng Tiền – con phố sầm uất bậc nhất của Hà Nội từ xưa tới nay. Quảng trường mặt tiền Nhà Hát Lớn là một khoảng không gian khá thoáng đãng, giao lộ của các con phố quan trọng, vì thế công trình càng nổi bật. Sự hài hòa thống nhất về tỷ lệ và hình khối của nó với các công trình lân cận, với không gian chung, cùng vẻ tao nhã và đặc trưng của phong cách kiến trúc Pháp đầu thế kỷ 19, đã khiến Nhà Hát Lớn luôn là một công trình được nhiều người yêu mến nhất. Các nghệ sĩ luôn khao khát được biểu diễn ở đây, khán giả mong muốn được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật ở đây, trong một không gian lịch duyệt, sang trọng, thấm đẫm bầu không khí nghệ thuật. Với 900 ghế ngồi gồm nhiều hạng ghế và các lô riêng, quy mô vừa phải, Nhà Hát Lớn đặc biệt thích hợp cho các buổi hòa nhạc thính phòng, các vở diễn cổ điển…
Là một công trình văn hóa công cộng, nên Nhà Hát Lớn gần gũi với tất cả mọi người, đặc biệt là thế hệ thanh niên. Dễ hiểu vì sao những năm gần đây những đôi vợ chồng trẻ ưa thích chụp ảnh cưới kỷ niệm ở Nhà Hát Lớn. Còn gì phù hợp hơn để làm nền cho bộ ảnh áo cưới?
Những buổi chiều đẹp trời, ngồi trên bậc thềm lát đá của Nhà Hát Lớn ngắm khung cảnh đường phố cũng là một thú vui tuyệt vời. Vòng xoay xe cộ và cuộc sống hối hả tuôn chảy không ngừng, như dòng đời, dòng lịch sử. Bất giác ý niệm về hiện tại, quá khứ, và tương lai sẽ thoáng vụt qua trong tâm tưởng ta.
Này thì Dân gian đương đại
Có thể bạn sẽ tự hỏi, di sản kiến trúc để lại từ thời Pháp thuộc thì vậy, còn công trình đương đại thì sao? Đây là một câu hỏi khiến nhiều người bối rối. Thẳng thắn mà nói, đây là câu hỏi không có lời đáp. Công trình dễ coi thì có, nhưng đẹp và được đông đảo mọi người yêu mến thì dường như chưa có. Cá nhân tôi thì thích hình thức kiến trúc của khách sạn Nikko HaNoi, mẫu mực, sạch sẽ, với những xử lý khéo léo không gian sảnh và các chi tiết kiến trúc hiện đại.
Một vài công trình nữa khiến tôi có thiện cảm là tòa nhà Central Building 31 Hai Bà Trưng và tòa nhà HITC ở 239 Xuân Thủy - Cầu Giấy, cả hai đều là cao ốc văn phòng. Tòa nhà Central có hình thức kiến trúc hiện đại nhưng vẫn mang dáng dấp rất “Pháp thuộc” và hài hòa tuyệt vời với khung cảnh toàn dãy phố. Hầu như tất cả các công ty đủ khả năng tài chính đều thèm muốn được đặt văn phòng ở đây. Hiện nó có giá thuê gần 50USD/m2/tháng, và đương nhiên là không còn phòng nào trống. Tòa nhà HITC thì khác, nó chỉ là một cái hình hộp chữ nhật sắc nét, trần trụi, với những băng cửa sổ chạy ngang suốt tòa nhà. Sẽ khá nhiều người ngạc nhiên tại sao tôi lại thích cái hộp này và tự hỏi: Nó có cái quái gì hay ho?
Một công trình kiến trúc thành công thực ra không cần phô diễn quá nhiều thứ hay ho. Định nghĩa cơ bản về không gian kiến trúc đã chỉ ra rằng ý nghĩa thực sự của vật thể kiến trúc chính là khoảng trống giữa những vật thể ấy tạo ra, chứ không phải ở bản thân vật thể đó. Quay lại tòa nhà HITC, yếu tố tạo nên sự thích thú khi ngắm công trình này, chính là sự đơn giản và sạch sẽ của nó. Bất kể thời tiết nào trong năm, tòa nhà luôn gây ấn tượng nhẹ nhàng, trong suốt, từ xa nhìn lại, nó như hòa lẫn trời mây. Có lẽ bí quyết nằm ở vật liệu kính và đá ốp ở bề mặt ngoài công trình, chúng luôn phản xạ và tự biến đổi theo màu trời, giống như một chú tắc kè. Tôi thích tắc kè!
Không đâu bằng ở nhà mình (chả liên quan)
Có một dạo trên truyền hình người ta thường xuyên phát một chương trình quảng cáo với câu slogan “Không đâu bằng ở nhà mình!”. Quảng cáo gì thì chẳng nhớ, nhưng cái câu khẩu hiệu kia thì in sâu vào trí óc từ lúc nào không hay. “Nhà mình” nghe mới thật yên bình, mới dễ chịu làm sao!
Những năm chiến tranh và thời kỳ bao cấp chúng ta khá quen với những khu nhà tập thể, thậm chí quen đến nỗi quên rằng nó tồn tại như một nghịch lý, nơi mà chúng ta được (hoặc bị) đồng hóa. Có lẽ tạm gọi những khu nhà tập thể đó là “tổ ong” sẽ thấy khá chính xác. Đó là những căn nhà cấp 4 chạy dài, nếu may mắn có nhà bếp thì nó cũng sẽ được xây chạy dài đối diện nhà ở, cách nhau cái lối đi chung, cửa chủ yếu là cài then, có khóa cũng mang tính chất ước lệ thôi, vì thực ra chẳng có gì nhiều ngoài cái chạn hầu như luôn trống rỗng, dăm ba cái bát, đôi đũa. Và cái mà chẳng bao giờ có ở một khu tập thể kiểu ấy, đó là sự riêng tư: Nhà nào ăn món gì thì cả khu tập thể đều biết. Nhà vệ sinh công cộng, nhà tắm, máy nước… thường sẽ ở đâu đó đầu dãy nhà. Ấn tượng còn đọng lại từ những khu nhà tập thể này là chiều chiều vào giờ cơm nước, mùi thức ăn bay qua lại, mùi bếp dầu, mùi cống rãnh, tiếng động (chủ yếu là quát mắng trẻ con), tiếng loa truyền thanh í éo nhạc hiệu nào đó của Đài TNVN… Tất cả những thứ đó trộn lẫn vào nhau, tạo nên một không gian lửng lơ, vừa như hối thúc một ngày chóng kết thúc, vừa ngập ngừng như chưa muốn bắt đầu một buổi tối như mọi tối đã qua, thường là buồn tẻ. Với các khu tập thể 2,3,4,5 tầng lắp ghép, kiên cố, khép kín hoặc nửa khép kín, mọi thứ có khá hơn chút đỉnh, và một thời là niềm ao ước của mọi nhà. Nhưng chúng nhanh chóng xuống cấp, trở nên lạc hậu. Thế rồi đến một thời điểm, không gì có thể ngăn cản người ta cơi nới, lấn chiếm, thực hiện cái khao khát được sở hữu một không gian thực sự của mình, và nhất là để có được sự riêng tư cá nhân. Thế là ôi thôi, tất cả những ban công, lô gia, hành lang, ô văng… chỗ nào cải tạo được là người ta cấy dầm thép xà thép, đổ bê tông, lồng thép, biến nó thành phòng, gác xép, không gian ở. Đây là thời kỳ chuyển biến từ “tổ ong” sang “tổ chim”, và đến nay chúng vẫn tồn tại ở hàng loạt những khu nhà tập thể, điển hình là khu Kim Liên, Thanh Xuân Bắc… Người ta vẫn quen gọi những lồng sắt cơi nới này là “chuồng chim”, nghe còn tệ hơn cả “tổ chim”, nhưng không sao cả, sống trong chuồng cũng được, miễn nó là của mình. Thậm chí đến tận bây giờ, một số gia đình có dư dả tiền bạc để mua đất xây nhà mới, họ vẫn cứ có thói quen xây thêm một cái gác xép lửng ở tầng 1, nghĩa là cơi nới trước khi ngôi nhà được xây dựng(!) - Họ đã nhiễm cái thói quen “cơi nới” quá lâu rồi!
Sang đến giai đoạn “nhà ống” hiện nay, kể ra cũng đã là một bước tiến dài với nhiều gia đình. Nếu hỏi cái gì phổ biến nhất ở Hà Nội, phải nói rằng đó chính là nhà ống theo hình mẫu “ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó” – Vừa thoát khỏi sự rập khuôn kiểu nhà tập thể, vô hình chung chúng ta lại rơi vào những cái bẫy khác đã giăng sẵn, trận đại dịch mang tên nhà ống, nhà chóp, nhà Pháp… mà sự lặp lại kiểu dáng của chúng luôn nhàm chán, cẩu thả, cứ tiếp diễn không ngừng. Nỗi ám ảnh sở hữu cá nhân, sự thèm khát tự do cá nhân, cùng sự bất cập trong việc kiểm soát, quản lý xây dựng nhà ở, mua bán đất đai… đã khiến cho cơn lốc nhà ở các đô thị bùng nổ với tốc độ lớn chưa từng có trong 20 năm trở lại đây.
Từ thái cực này, thoắt sang thái cực khác. Thay vì không gian chung chạ tập thể, nay nhà nào biết nhà nấy, im ỉm cửa sắt tối ngày. Trước kia cả gia đình chung 1 phòng, dẫu chật chội nhưng được cái gần gũi gắn bó với nhau, nay thì ai phòng nấy, sau bữa cơm là hầu như các thành viên trong gia đình không còn nhìn thấy mặt nhau nữa, mỗi người chui vào một phòng xem chương trình ti vi ưa thích của mình. Với những căn nhà hình ống, người ta chẳng có nhiều lựa chọn. Phổ biến nhất là những miếng đất rộng chừng 4-5 m, dài 10-15m, bố trí cầu thang ở giữa, mỗi tầng 2 phòng phía trước và phía sau. Nói đến biệt thự thì dường như quá xa vời. Người ta chấp nhận mua một miếng đất chia lô hình ống và cố gắng bắt chước dáng vẻ của một “biệt thự kiểu Pháp” nào đó từng thấy thoáng qua, mà bản thân những nguyên mẫu này cũng chỉ là những sự sao chép vụng về thô thiển đâu đó.
Những khu chung cư hiện đại hiện nay phổ biến với mẫu thiết kế phòng khách và sinh hoạt chung làm hạt nhân gia đình. Sống trong một mẫu căn hộ như vậy thì quan hệ các thành viên sẽ trở nên khăng khít hơn, nó có rất nhiều ưu điểm vượt trội, có vẻ như chính là cái tổ hoàn hảo cho các gia đình. Nhưng thói quen suy nghĩ, sinh hoạt của người dân bấy lâu khiến họ còn e dè, và căn hộ chung cư vẫn chưa phải là lựa chọn đầu tiên của đại đa số các gia đình. Họ sẽ nghĩ đến việc sở hữu một mảnh đất trước tiên, nhỏ bé thôi cũng được, vài chục mét vuông thì đã là tốt, không thì thậm chí chỉ vỏn vẹn chục mét vuông cũng xong, họ cũng sẽ xây lên 4-5 tầng nhà, và ngày ngày vui vẻ chui ra chui vào cái “chuồng chim bồ câu” của mình, rồi một lúc nào đó họ vẫn sẽ khoan khoái thốt lên sau một chuyến đi chơi xa trở về: “Ồ! Không đâu bằng ở nhà mình!”
PS: KHông phải lương khô, mà là mì ăn liền!
Bỗng dưng thèm rượu
by Đặng Thiều Quang on Thursday, November 5, 2009 at 2:21pm
Nghe tán phét về rượu tự dưng thấy thèm, lôi tạm chai Tequila uống dở ra cưa nốt. Thấy cái vỏ chai Sán Lùng rỗng vứt chỏng trơ bên cạnh. Là chai dán nhãn có đăng kiểm, hàng thương phẩm, không phải chai nút lá chuối đem biếu.
Riêng Sán Lùng đúng là nhiều người nghe nói thậm chí uống nhiều chưa chắc đã biết xịn hay lởm, ngay cả người bản địa ở Lao Cai, vì thực chất rượu này chính gốc được nấu rất ít. Rượu được nấu từ mầm thóc ủ men lá, kết hợp với nguồn nước suối ở một xã thuộc Bát Xát. Tùy theo khẩu vị, kinh nghiệm người nấu, và độ nảy mầm của thóc mà người nấu chọn lựa, mà rượu nấu ra có màu phớt xanh hay trong veo. Màu xanh lục nhạt có lẽ là do mầm thóc bắt đầu nảy chồi non, cộng với màu diệp lục từ men lá rừng thôi ra. Một số người cho rằng rượu Sán Lùng xịn phải hơi có màu xanh lục, một số khác thì cho rằng phải trong veo sủi tăm mới là xịn. Một số cho rằng phải gọi là rượu Sắn Lùng, Săn Lùng, San Lùng... Người Bát Xát nghe tranh cãi thường không nói gì chỉ cười nhạt, và uống. Rượu có mùi thơm đặc biệt, ngai ngái, thoạt ngửi hơi thum thủm, vị hơi ngọt, càng uống càng ngọt. Rượu ngon nhất khi đã hạ thổ vài tháng. Một số người đã từng say rượu Sán Lùng về sau sợ không dám uống rượu này nữa, ngửi mùi đã sợ.
Ở Lao Cai còn có một loại rượu nổi tiếng nữa, đó là rượu ngô Bắc Hà, mà phải là do người Mèo nấu từ Bản Phố. Cũng như rượu Sán Lùng, rượu Bản Phố xịn được nấu rất ít, chủ yếu dân Bản Phố nấu rượu để uống và biếu. Nguồn nước suối và men lá đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra thứ rượu ngô ngon nổi tiếng này. Thói quen của người Mèo ở Bản Phố là nấu rượu rất nặng, họ chỉ chưng cất phần tinh túy nhất, không ham số lượng, nên rượu thường từ 45 độ trở lên, 50 độ là bình thường. Rượu mới chưng cất xong uống rất shock, nồng, cảm giác vào đến đâu cháy họng đến đấy, cảm nhận rõ rượu chui vào bụng nóng rực, lan tỏa. Ở chợ phiên Bắc Hà, giai Mèo uống thứ rượu này bằng bát. Rượu này cũng nên hạ thổ ít nhất vài tháng rồi hẵng uống, khi đó nó là một thứ vodka hảo hạng không gì sánh được.
Rượu ngô men lá vùng Tây Bắc cũng rất ngon, đặc biệt dân Điện Biên dùng rượu này ngâm sâu chít, uống vào rồi mê rồi thì thấy mọi thứ rượu khác chỉ là nước rửa bát.
PS: Kinh nghiệm chọn rượu trắng: Cầm chai rượu dốc ngược lắc mạnh, rượu ngon bao giờ cũng sủi tăm nhỏ li ti trong rượu, và lâu nổi hết lên mặt. Rượu lởm hầu như không có tăm, nổi bong bóng to và rất nhanh, tan bong bóng cũng rất nhanh. Một số rượu lởm thì nổi bong bóng xà phòng, uống loại này vào thì chắc đi viện luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top