Ngày ngây ngô
Anh biết khoảng cách giữa a và e rất lớn. Có lẽ do tính cách 2 đứa quá khác nhau, có lẽ tại môi trường sống và các mối quan hệ cũng quá khác nhau, cũng có lẽ do thứ tình cảm không xác định và cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu giữa 2 đứa. Điều đó khiến 2 đứa chẳng thể thả lòng với nhau được.
Em có biết không. Anh luôn nghĩ dù có thế nào thì a sẽ cố để 2 đứa sau này vẫn có thể là bạn và khi tình cờ gặp nhau trên đường có thể mỉm cười chào nhau như chào 1 người từng là gì đó trong quá khứ. Vì vậy a chẳng dám vồ vập e, chẳng dám kể cả cầm tay e. Vì a sợ những thứ đến quá nhanh sẽ làm a ảo tưởng về cái giới hạn a có thể vượt qua rồi để lại những vết thương trong kí ức của đôi ta. Và vì vậy nên mong e trước tiên cứ xem a như 1 người bạn đi, bạn thân nhé.
Những lúc biết e buồn a chẳng thể bên e được, chẳng thể rủ e lòng vòng phố xá, thậm chí chẳng thể gọi e ra trước cửa để ôm chầm lấy e như những gì a mong ước. Nhưng a có thể nhắn tin, gọi điện và chuyện trò với e mà :((. Anh không giỏi dỗ ai đó nín nhưng a có thể lắng nghe bất cứ điều gì e muốn nói. Có phải do khoảng cách khiến e không thể?
Giờ gọi điện chắc e cũng chẳng nghe đâu nên a viết mớ cái lung tung này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top