Bựa


 Anh ghét em, thật sự rất ghét, em biết không! Thực sự em rất trắng, với những đường cong mềm mại mà bao lần khiến anh không nỡ xa rời dẫu đang trần chuồng giữa đêm đông lạnh giá. Nhưng em ạ, anh khinh điều đó, đằng sau làn da mịn màng trong trắng ấy, anh tự hỏi em đã phải tắm rửa bao nhiêu lần mỗi ngày cùng bao nhiêu loại hóa chất để tẩy đi những thứ ô uế mà những kẻ khác anh đã làm khi tụt quần ở trên em trong căn phòng nhỏ với cánh cửa khép hờ đó. Nhiều lúc anh tìm em vội vã, nhưng đến gần cửa phòng em thì anh như sững lại khi nghe những âm thanh mà em và những kẻ đó phát ra; em có biết phía ngoài cánh cửa chứa giá lạnh của đêm đông không làm cho anh nguội bớt cái ý nghĩ thôi thúc muốn gần em. Những lúc ấy anh chỉ muốn nhảy bổ vào đuổi thằng khốn kia ra để anh được gần em, 2 đứa nhìn nhau trong im lặng, chút bối rối tan biến khi anh gội cho em từng gáo nước như xóa đi những dấu vết của kẻ đi trước. Trước mắt anh, em lại trở về hình hài trong trắng ngây thơ lần đầu tiên anh gặp. Anh hận lắm, hận cuộc đời đưa anh và em vào hoàn cảnh ấy, hận em phải chiều chuộng những thằng đàn ông khác để tồn tại. Nhưng biết sao được khi anh chỉ là thằng sinh viên ở ktx.
Gửi e từ sau 2 lớp cửa của căn phòng nào đó gần phố vọng- bệ xí thân thương của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài