Chương 4: Thánh nữ cuối cùng
Harold dẫn đoàn người đi trên con đường mòn, nhanh chóng đi sâu vào núi tuyết, không những vậy còn trở thành một hướng dẫn viên du lịch tâm huyết với nghề. Bỉnh Quý giáo sư sóng vai đi ngang hàng cùng anh hướng dẫn viên nhiệt tình, múa bút như bay, quyết tâm tạo thành bản hồi ký chép tay truyền thừa ngàn năm cho đệ tử Quỳnh Hoa.
- Hiện tại chúng ta đang đứng tại Ngân Tuyết Lộ, nơi thường xuyên xảy ra những vụ tuyết lở không hề được dự báo trước...
Phụ họa cho lời nói của Harold, thật sự từ phía trên đỉnh núi ầm ầm hạ xuống những tảng băng khổng lồ, chặn đứng đường ra chỉ đủ 2 người đi song song phía sau đoàn người. 3 người Đại Tráng và 2 huynh đệ Andrew vẻ mặt tái mét, một thân phủ đầy tuyết vụn. Một bên là vực sâu vạn trượng, một bên là vách núi dựng đứng, bên trên là tuyết lở không biết lúc nào sẽ rơi xuống đầu. Muốn lẻn vào Thú tộc quả như khiêu chiến với tử thần.
Lại nhìn tới cục tuyết cao bằng hai người gộp lại phía sau, đoàn người bát giác đánh rùng mình một cái. Không phụ với cái tên Ngân Tuyết, từng tảng từng tảng băng ánh lên màu bạc sắc lẹm, sẵn sàng đổ xuống đầu bất cứ kẻ xâm nhập nào.
Đi đến cuối Ngân Tuyết Lộ, đoàn người bước vào một hang động băng. Hai bên vách hang động là mặt băng trong như gương, phản chiếu lại hình ảnh của họ, dưới chân mọc đầy những cây cỏ phát ra ánh sáng màu xanh lam, chiếu sáng từng bước chân, xung quanh còn có những đốm sáng ấm áp, xua tan đi cái lạnh giá bên người.
- ...đây là hang Phù Sinh, ấy ấy đừng đụng vào chúng...
Harold chưa kịp nói dứt lời, Asher đã đưa tay chạm vào những đốm sáng bay lơ lửng trong không trung. Nghiệp liền phóng tên lửa đến quật cậu ngay tức khắc. Từ trên đỉnh hang rơi xuống một loạt nhũ băng nhọn hoắt, Harold nhanh tay kéo Asher về phía mình, thành công tránh thoát một hồi máu me be bét. Một lần nữa chứng kiến những bẫy rập thiên nhiên nơi Tuyết Sơn, cả đoàn người liền đổ mồ hôi lạnh giữa thời tiết giá băng. Harold xoa mũi ngại ngùng nhận lỗi
- Là lỗi của ta, không sớm nhắc nhở các vị. Những hỏa tinh linh đó không thích bất cứ ai chạm vào chúng đâu, chỉ cần mọi người không chạm vào chúng thì chúng vô cùng ngoan ngoãn dịu hiền a~
Nhìn đến những hỏa tinh linh nhỏ bé, "ngoan ngoãn dịu hiền" và một hàng nhũ băng nhọn hoắt như lưỡi hái tử thần, sự đối lập rõ rệt khiến ai cũng cạn lời, chỉ biết cười trừ, nhanh chân chạy ra khỏi hang Phù Sinh, chỉ có Bỉnh Quý giáo sư múa bút như bay giống như không sợ hãi điều gì.
Ra khỏi hang động đầy nhũ băng và hỏa tinh linh đẹp hút hồn người, họ dừng lại bên một hồ nước đang sôi ùng ục. Rõ ràng dưới chân vẫn là băng tuyết cao đến mắt cá chân, vậy mà hồ nước trước mắt lại sôi ùng ục, bốc lên khói nước nghi ngút. Trông rất giống suối nước nóng tự nhiên ở những khu nghỉ dưỡng, nếu như hoàn cảnh không hợp có lẽ họ không ngần ngại hưởng thụ một phen.
Đoàn 9 người còn đang chần chừ đợi hướng dẫn viên du lịch Harold chỉ hướng thì anh ta đã hóa về nguyên hình lội qua hồ nước, còn không quên quay lại gọi mọi người
- Mau bơi qua bờ bên kia đi a~ Ta ở Bỉ Ngạn đợi mọi người a~
3 người Đại Tráng, 2 người Andrew và Bỉnh Quý giáo sư lần lượt đánh bạo bước xuống nước, cảm thụ dòng nước ấm áp gội rửa đi những bụi bặm và mệt mỏi của những ngày lặn lội chật vật chạy trốn trong rừng thẳm. 5 người thành công bơi qua bờ bên kia hội ngộ với Harold, quay lại nhìn vẫn thấy vị thiếu gia cùng hai hộ vệ của y tần ngần đứng ở trên bờ. Tiểu Linh liền cất tiếng gọi vọng sang
- Anh đẹp trai, mau bơi qua đây đi a~ chỉ là hồ nước bình thường thôi a~
Vừa nói Tiểu Linh vừa vẫy vẫy tay. A Minh - bình dấm chua bị nghiêng - nguýt dài một tiếng. Đại Tráng thì trực tiếp hơn, mắng to một câu "bệnh thiếu gia".
Không biết 3 người kia thống nhất điều gì, trầm mặc từ từ bước xuống hồ. Nước hồ vốn đang yên ả bỗng hóa thành một màu đen tuyền, lấy trung tâm là nơi ba người đứng lan tỏa ra kín mặt hồ.
Harold bên bờ đối diện mặt liền biến sắc, anh ta gầm lên một tiếng, dường như để ra dấu. Những Thú nhân gần đó nhận được tín hiệu của Harold liền nhanh chóng dùng thú hình chạy đến, bao quanh hồ nước. Từ những thú nhân là động vật to lớn bề ngoài hung tợn, tính sát thương cao như hổ, báo, voi,... cho đến những loài ăn cỏ nhỏ bé manh manh đáng yêu như thỏ, sóc, hồ ly,... và cả những thú nhân với thú hình là cách loài chim cũng chao liệng bay tới. Mỗi ánh mắt đều sắc lẹm như dao găm. Trận thế lớn đến nỗi khiến con người ta sơn tóc gáy.
Thú nhân của Thú tộc cổ xưa bao vòng quanh bờ hồ, phía bờ bên kia bỗng tách ra một con đường. Một con báo đen tuyền to lớn ung dung bước tới, từng bước chân của nó đều uy phong hữu lực.
Trên lưng báo đen là một nữ tử xinh đẹp mặc một bộ y phục trắng tinh, ẩn ẩn trên đó là những hoa văn đồ đằng phức tạp. Mái tóc đen nhanh xóa tung nhẹ bay trong gió. Giọng nói của nữ tử đó như nước suối trong lành nơi đầu nguồn, nàng khẽ cất giọng, âm thanh như theo gió vang vọng rõ ràng từng câu từng chữ bên tai mỗi sinh vật sống nơi đây
- Tiểu nữ là Nhã Tịnh, không biết ba vị khách nhân có bằng lòng cho tiểu nữ biết cao danh quý tính của ba vị hay không?
Nàng uyển chuyển đề xuất việc xin danh tính của ba người, không hề lộ ra vẻ kiêu căng hay khinh thường, cộng thêm giọng nói dịu dàng không khó khiến đối phương hạ xuống lớp phòng ngự.
Nolan và Bertha nhìn qua chủ nhân nhà mình. Dù tình cảnh có vẻ bất lợi với 3 người nhưng y vẫn giữ nụ cười nhạt, từ tốn tiếp lời
- Tại hạ là Tư Duệ, đây là Nolan và Bertha, chúng ta đến từ mảnh đại lục phía Tây.
Khoảng cách khá xa khiến hai bên đều khó có thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương.
- Tư Duệ tiên sinh thì ra đến từ Tây đại lục, không biết các vị thuộc gia tộc nào?
- Tại hạ thuộc một chi nhỏ của Vincent gia tộc.
- Nước hồ Bỉ Ngạn xảy ra dị tượng, làm phiền ba vị theo tiểu nữ đi một chuyến.
Ba người không chần chừ như lúc trước, thẳng thắn tiến về phía trước. Nước trong hồ vốn đen tuyền như mực, bỗng trở lại trong vắt như bình thường.
Nhã Tịnh trên lưng báo đen khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, cô quay sang phía đoàn khách ngoại tộc đang co cụm vào một góc, lộ ra nét mặt khó hiểu với câu chuyện của 2 bên , nở nụ cười dịu dàng, giọng nói như nước suối thấm nhuần tinh khiết
- Không biết các vị khách nhân đây có bằng lòng theo tiểu nữ uống ngụm trà, nói chuyện phiếm hay không?
Andrew liếc nhìn trận thế khổng lồ xung quanh, bỗng nhiên thấy cổ mình hơi mát lạnh, vội vàng gật đầu lia lịa. Nhóm mười Đại Tráng và Bỉnh Quý giáo sư cùng chung suy nghĩ, đều đồng ý.
Ý cười trên môi Nhã Tịnh càng sâu hơn, nhìn một vòng quanh hồ khẽ ngâm tụng một đoạn cổ ngữ. Thú nhân xung quanh đều lộ vẻ thỏa mãn, lưu luyến rời đi.
Lúc này, ba người Nolan, Bertha và Tư Duệ cũng đã lên bờ, nước trên vạt áo liền bốc hơi sạch sẽ, trả lại cho họ một thân khô ráo.
Nhã Tịnh vỗ nhẹ lưng báo đen, nó hiểu ý liền ung dung nện bước dẫn đường, Harold vẫn làm tròn chức trách của một hướng dẫn viên, trong thú hình hất hất đầu ra hiệu mọi người cùng đi. Cả chặng đường không ai nói chuyện, khiến Bỉnh Quý giáo sư tiếc hùi hụi.
__________
Vòng vòng vèo vèo một hồi lâu, Đại Tráng mất kiên nhẫn suýt văng tục vài lần. Cho đến khi Nhã Tịnh và hai con báo dừng lại, đoàn 9 người liền như được giải khóa một vùng trời mới.
Trước mắt họ là một điện thờ trắng tinh khôi như được khảm vào vách núi mang hơi hướng đền thờ của Hy Lạp cổ đại. Bỉnh Quý giáo sư như trẻ ra 100 tuổi, nhanh chân chạy đến sờ sờ mấy trụ cột được chạm khắc tinh xảo từ đá cẩm thạch, vừa ghi chép vừa xuýt xoa, thỉnh thoảng còn reo lên như một đứa trẻ mới được cho kẹo.
Chờ lão giáo sư cảm thán đủ rồi, Nhã Tịnh mới từ trên lưng báo đen bước xuống. Báo đen và Harold nhanh chóng hóa về hình người, phủ phục dưới chân Nhã Tịnh. Đoàn người ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, may mắn có Bỉnh Quý giáo sư học phú ngũ xa, ân cần giải thích
- Thú nhân cổ xưa tôn thờ Thần, có lẽ đây là nghi thức của họ.
Nhã Tịnh khẽ gật đầu tán đồng
- Không hổ là Tiên tộc, tiểu nữ rất ngưỡng mộ tài học của giáo sư.
- Nhã Tịnh cô nương quá khen, chẳng hay cô nương có tiện giải đáp 1 chút thắc mắc của lão già ta hay không?
- Giáo sư cứ tự nhiên.
Cái đó...uhm...Thú tộc cổ xưa tôn thờ Thần, vì Thần mà thu hồi móng vuốt cùng răng nanh...mạn phép hỏi không biết cô nương là vị thần nào?
Lão nhân gia quanh quanh co co một hồi mới vào trọng tâm, đổi lại là tiếng cười như chuông bạc của Nhã Tịnh.
- Là do tiểu nữ sơ ý đã để giáo sư và mọi người hiểu lầm rồi, thời đại Thần Minh, họ gọi những người cai quản Thần điện như tiểu nữ là Thánh nữ, nhưng suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là người hầu hạ của Người mà thôi.
Nhã Tịnh trầm ngâm nhìn về hướng đỉnh núi tuyết bị mây mù che phủ, cất bước vào Thần điện
- Bên ngoài lạnh giá, không bằng các vị theo tiểu nữ vào bên trong Thần điện ngồi một chút.
Đoàn người vẻ mặt mộng bức, lão giáo sư run run nhìn về nữ tử sắc nước hương trời đi phía trước, nhỏ giọng lẩm bẩm
- Thánh...Thánh nữ...
Cả cuộc đời ông say mê lịch sử, từ ngày chưa nhận diện được mặt chữ đã được nghe được nhìn những di chỉ còn sót lại được bảo tồn kỹ càng nơi Quỳnh Hoa môn. Sau này khi kiểm tra thiên phú, trưởng lão nói ông khó có thể tu hành, ông liền khẳng khái dấn thân vào con đường khảo cổ vô vàn khó khăn. Không ngờ có một ngày ông được đặt chân đến Thần điện duy nhất còn tồn tại trên đại lục, được nói chuyện với vị Thánh nữ cuối cùng nơi Chân Mộng. Nhân sinh kiếp này coi như đã mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top