Chương 2: Ngủ say
Trong một cung điện xa hoa rộng lớn, bốn bức tường treo đầy những bức ảnh, trên đó chỉ có bóng hình của một đứa nhỏ được bao bọc trong tầng áo choàng thật dày. Mỗi khung hình là một địa điểm khác nhau, điên chung duy nhất là đứa trẻ được bảo hộ một cách kỹ lưỡng như đóa hoa trong lồng kính. Tuy vậy, nàng lại vô cùng vui vẻ và năng động.
Lơ lửng giữa không gian là những vì tinh tú phát ra ánh sáng le lói. Tất cả những vì tinh tú đó bao quanh lấy chiếc giường bên dưới bóng cây Nguyệt thụ. Cành lá đung đưa tạo ra gió nhẹ, khẽ lay động những tấm rèm trắng bao phủ quanh giường. Trên giường là một đứa nhỏ đang ngủ say. Dung nhan như họa, tóc đen như mực xõa tung. Khung cảnh bình yên đến lạ, thời gian như ngưng đọng lại ở giây phút này.
Một bóng đen khéo léo tránh đi những vì tinh tú rải rác xung quanh, tiến lại gần chiếc giường. Bóng đen hơi dừng lại khi nhìn thấy dung nhan của đứa nhỏ, ánh kim lóe lên, một nhát đâm thẳng vào ngực trái của nàng. Ma khí lấy trung tâm bắt đầu lan rộng ra xung quanh.
Đứa bé yếu ớt rên nhẹ một tiếng, tất cả vì sao trong điện cùng bừng sáng, chiếu rọi thân hình kẻ tội đồ. Ả ta mặc trang phục của một đại cung nữ Nguyệt cung, trên mặt lấm tấm những vết máu đỏ tươi, đôi môi nở một nụ cười quỷ dị. Nguyệt thụ vốn hiền hòa bỗng nổi cơn thịnh nộ, những cành cây gầy guộc hóa thành từng lưỡi dao sắc bén, tấn công ả ta.
Thân thủ của ả cũng không kém, trái tránh phải tránh nhưng không thoát khỏi cả ngàn cả vạn mũi kiếm từ bốn phương tám hướng tràn đến. Một thân đầm đìa máu tươi.
Uyển Dư phá cửa xông vào, tránh đi những nhánh cây đang điên cuồng tấn công kẻ xâm nhập bất phân địch ta, nhanh chóng ngâm tụng một giai điệu cổ xưa vừa để an ủi Nguyệt thụ, vừa để ngăn chặn ma khí đang lan tỏa.
Nguyệt thụ dần bình tĩnh lại, những nhánh cây vốn sắc bén đan vào nhau, nâng niu thân ảnh nhỏ bé dung nhập vào lòng. Tựa như người mẹ ôm lấy đứa con nhỏ đang bị thương.
Các Thánh nữ vừa đến lập tức khống chế kẻ phản đồ, Uyển Dư nhìn theo bóng dáng của Người dần dung nhập vào thân cây cho đến khi hoàn toàn biến mất, một giọt nước mắt ngưng tụ rồi rơi xuống hóa thành một viên trân châu máu đỏ tươi. Đôi mắt nàng cũng dần biến thành tròng mắt đặc trưng của Ma tộc. Từng chữ từng chữ như thoát ra từ kẽ răng.
- Ma tộc!!! Lại là Ma tộc!!!
Ả ta suy yếu ngước nhìn lên, hơi sửng sốt rồi mới cất lời
- Khá khen cho tên phản đồ, ngươi là Ma tộc lại hạ mình ở đây hầu hạ cho Nguyệt Thần.
Uyển Dư không nói lời nào, phất tay, một luồng Ma khí trực tiếp xé ả ta thành mảnh nhỏ. Ả ta đau đớn rít lên.
- Ta nguyền rủa, ta nguyền rủa tất cả các ngươi sẽ...
Chưa kịp hoàn thành lời nguyền ả ta đã hoàn toàn tan biến vào trời đất. Ma khí còn sót lại cũng dần bị hòa tan trong ánh sáng của những vì sao.
Uyển Dư dẫn đầu quỳ xuống trước Nguyệt thụ, tất cả Thánh nữ phía sau cũng nhất nhất quỳ xuống. Họ đồng thanh niệm chú, âm tần từ khe khẽ đến lan tỏa ra toàn bộ Nguyệt lâm. Tất cả những gì dơ bẩn nhất còn sót lại ở phía Đông đại lục đều tan biến vào hư vô.
Nguyệt lâm bỗng hạ xuống một trận tuyết lớn, bao lấy màu xanh mềm mại của cỏ cây, thay màu áo trắng cho cả mảnh đại lục. Màu trắng của tuyết âm u mà tang thương.
Dị tượng xuất hiện khiến ba phần còn lại của thế giới lâm vào khủng hoảng. 9 vị chủ thần bất chấp lệnh cấm mà xé rách thời không xâm nhập vào tẩm điện.
Giọng nói của Uyển Dư còn lạnh hơn cả tuyết, kết hợp cùng một thân sát khí của cô khiến ngay cả chủ thần cũng phải e sợ
- Các vị chủ thần đã vi phạm điều luật đầu tiên của Giới luật, hình phạt là cấm túc 300 trăm năm, xin các vị nghiêm túc chấp hành.
Nói xong, cô phất tay, 9 vị chủ thần như tờ giấy bị ném ra khỏi biên giới của Đông đại lục.
Cùng lúc đó, tất cả Thần điện của Nguyệt cung đồng loạt ban bố ba đạo mệnh lệnh
1. Cấm túc 9 vị chủ thần 300 năm.
2. Bãi bỏ lễ diện kiến vô thời hạn.
3. Thanh tẩy Nguyệt cung cùng Thần điện.
Ai ai cũng ngỡ ngàng trước 3 đạo mệnh lệnh này. Thần điện nhanh chóng thực hiện cuộc thanh trừng lớn nhất trong lịch sử. Chỉ cần là người có dị tâm lập tức được ban cái chết. Các Thánh nữ cai quản Thần điện bỗng hóa thành ác quỷ, tôn chỉ "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" làm nhà nhà nơm nớp lo sợ. Các nhà sử học sau này gọi đây là cuộc Đại thanh trừng.
[Ghi chép thường nhật ngày 1000 - năm Nhật Hy thứ 10]
__________
Ngày đầu tiên sau khi Nguyệt Thần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng,
Uyển Dư dường như sắp điên rồi, hoàn toàn mất đi dáng vẻ trầm ổn trưởng thành vốn có của mình. Cô hạ lệnh triệu tập tất cả Thánh nữ từ những Thần điện trải rộng rải rác trên đại lục trở về Nguyệt cung.
Sau lại dùng thần lực của bản thân tạo nên hồ Bỉ Ngạn, tinh lọc tất cả ma khí còn sót lại. Cung nữ, đại cung nữ và Thánh nữ của Nguyệt cung cũng gắt gao bị kiểm soát cho đến khi chứng minh được trên người không có ma khí và cũng chưa từng làm điều gì mờ ám mới được tiếp tục công việc trong tay.
Thần điện không có Thần lực của các Thánh nữ duy trì nhanh chóng trở thành một đống đổ nát. 9 vị chủ thần bị cấm túc trong lãnh địa của mình cũng không hề ngờ đến việc này, lại không thể ngăn cản hành động của Uyển Dư.
__________
20 sau khi Nguyệt Thần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng,
20 không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cũng đủ để lòng người thay đổi.
Nguyệt Thần nhân từ, chưa bao giờ có ý định ra tay với Ma tộc. Ngài luôn cho rằng "ánh sáng và bóng tối phải luôn song hành với nhau" nên chưa từng muốn diệt sạch Ma tộc; không những thế mà còn đưa tổ tiên Ma tộc đến vực sâu - nơi thích hợp nhất cho Ma tộc sinh sống.
Nhưng Người đâu có thể ngờ rằng hậu duệ Ma tộc lại muốn nhuộm đen cả đại lục này. Ám sát Nguyệt Thần thành công, khế ước hòa bình cũng trở nên vô dụng.
Khi vị trưởng lão cuối cùng tôn thờ Nguyệt Thần ngã xuống, Ma tộc liền không kiêng nể gì, bắt đầu tìm kiếm đường lên mặt đất.
__________
50 năm sau ngày Nguyệt Thần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng,
Những thế hệ mới ra đời, tín ngưỡng về Nguyệt cung cũng chỉ còn lại trong ký ức của người già hoặc bị bao phủ trong tầng tầng ký ức chồng chéo.
Nơi tận cùng của phía Đông đại lục trở thành một ngọn núi tuyết, chôn vùi đi những huy hoàng ngày xưa. Chỉ có Uyển Dư và các cung nữ trung thành ngày qua ngày thủ hộ dưới bóng Nguyệt thụ.
__________
100 năm sau ngày Nguyệt Thần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng,
Đến lúc này, tất cả những tín ngưỡng về Nguyệt cung đã hoàn toàn theo chân người già về miền cực lạc, kết thúc thời đại Thần Minh huy hoàng trong quá khứ.
Cửu thần đã trải qua ⅓ hình phạt trong lãnh địa của mình một cách tẻ nhạt. Họ có thể vùng lên đấu tranh cho lợi ích của bản thân, cho tự do vốn có nhưng họ lại lựa chọn tin vào tín ngưỡng của mình hơn.
Còn Ma tộc thì sao? Chúng đã tìm đến cánh cửa dẫn tới mặt đất mà khi xưa tổ tiên đã ước định với Nguyệt Thần. Tầng tầng lớp lớp phong ấn trên cánh cửa khiến kế hoạch của chúng bị trì hoãn rất lâu.
__________
300 năm sau ngày Nguyệt Thần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng,
Tín ngưỡng về Nguyệt cung giờ chỉ còn là kiến thức khô khan trong sử sách; là những di tích đổ nát rải rác trên đại lục.
Cửu thần cũng hết hạn cấm túc, liền trở thành tín ngưỡng mới trên đại lục Chân Mộng, mở đầu cho thời đại Cửu Thần. Không ít lần họ tìm đến Nguyệt cung nhưng đều phải dừng bước ở cánh cửa Nguyệt lâm.
Ma tộc cuối cùng đã phá vỡ được phong ấn. Ngũ đại gia tộc cùng Ma vương không thống nhất được gia tộc nào sẽ đặt chân lên mặt đất trước, một lời không hợp liền lao vào đánh nhau. Ma tộc rơi vào cuộc chiến nội bộ bất phân thắng bại.
__________
1000 năm sau ngày Nguyệt Thần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng,
Chân Mộng xuất hiện Hoàng tộc, tìm cách thống nhất tất cả các chủng tộc trên đại lục về một mối. Chiến hỏa liên miên không dứt.
Cửu thần thống trị tại các lãnh địa nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của Hoàng tộc. Mưu mô, quỷ kế, thuộc hạ trung thành đứng về phe đối lập, dân chúng trong lãnh địa mất đi lòng tin. Cửu Thần bỗng trở thành tội nhân thiên cổ. Người thì chán nản, thất vọng mà biến mất khỏi lãnh địa; người thì ẩn mình vào dòng người vội vã; còn có người thì nối gót Nguyệt Thần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thời đại của Cửu Thần kết thúc, mở ra thời đại Thịnh thế Hoàng triều.
Ma tộc vẫn bận rộn đấu tranh nội bộ. Nhân lúc ngũ đại gia tộc và Ma vương đánh đến thiên hôn địa ám, một gia tộc nhỏ bé đã lén lút vượt qua ranh giới Hòa Bình, muốn nhân đó trục lợi cho bản thân. Không ngờ khi chạm vào ánh nắng thì liền hóa thành tro bụi...
__________
2000 năm sau ngày Nguyệt Thần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng,
Hoàng tộc tan rã, Cửu Thần biến mất, các lãnh địa khi xưa liền phân cho các chủng tộc khác nhau cai trị.
Nhân tộc - hậu duệ của Hoàng tộc, số lượng đông đảo, chiếm lấy phía Nam đại lục màu mỡ, lập nên Carmy vương triều.
Tiên tộc - là hậu duệ những tu chân giả khi xưa phi thăng tới Chân Mộng, số lượng không lớn, nằm ở phía Bắc đại lục, một bên tiếp giáp với cánh cửa Thiên Đường, một bên gần với ranh giới Hòa Bình.
Thú tộc - hậu duệ của những yêu thú khi xưa được các Thánh nữ điểm hóa, là chủng tộc duy nhất còn lưu giữ tín ngưỡng với Nguyệt cung, tình nguyện di chuyển tới phía Đông đại lục đời đời thủ hộ cho Phế Tích Tuyết Sơn.
Ma tộc - hoàn toàn nắm giữ được lòng đất phía Tây đại lục. Nơi khô cằn bị vứt bỏ của 3 chủng tộc còn lại, cũng là nơi lưu đày cho những kẻ tội đồ.
__________
4000 năm sau ngày Nguyệt Thần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng,
Ma tộc cuối cùng đã tìm được biện pháp chống chọi với ánh nắng mặt trời. Ma vương đương nhiệm cũng đã thống nhất được toàn bộ Ma tộc, quyết định dẫn quân đánh chiếm lấy mặt đất, rửa nỗi nhục ngàn năm của tổ tiên.
Nhân tộc, Tiên tộc và Thú tộc một lần nữa tụ lại, dốc lòng dốc sức chống lại quân đoàn hùng mạnh của thế lực dưới lòng đất.
Vào thời khắc nguy nan nhất, Uyển Dư dẫn theo cung nữ Nguyệt cung một lòng giúp "ánh sáng" kháng lại sự hùng mạnh của "bóng tối", đánh thức Cửu Thần vốn đã ngủ say gia nhập cuộc chiến.
Chiến hỏa không ngừng, tử thương vô số.
__________
5000 năm sau ngày Nguyệt Thần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng,
Ma tộc một lần nữa bị đẩy lui về phía Tây,
Uyển Dư cùng Cửu Thần gia cố phong ấn, giam Ma tộc dưới vực sâu.
Nhân tộc đa nghi, sợ hãi uy quyền của Nguyệt cung và Cửu Thần, lo lắng thời đại Thần Minh tái diễn, dụ dỗ Thú tộc đứng cùng chiến tuyến thành công phong ấn Cửu Thần, giết hại cung nữ Nguyệt cung. Uyển Dư bị trọng thương, dùng lực lượng cuối cùng thu hồi những ân điển đã ban cho Nhân tộc và Thú tộc, đồng thời phong ấn Phế Tích Tuyết Sơn rồi cũng vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ dưới bóng cây Nguyệt thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top