Vận Động Viên Tham Gia Cuộc Thi Chạy Việt Dã Đã Tử Vong Nhiều Ngày

"Thi thể phân hủy mạnh mẽ, chúng ta không thể suy đoán ra thời gian tử vong, thế nhưng đám giòi trên cơ thể có thể giúp chúng ta." Tôi hơi cao giọng kích động, Lý Tranh và Vương Mãnh ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi hỏi. "Đã nghe đến Côn trùng học pháp y bao giờ chưa?"

Sau tiết Lập Xuân, thì rất nhanh sẽ tiến vào tiết Kinh Trập, những loài côn trùng ngủ đông dưới nền đất thức dậy chui ra ngoài, con người ta cũng cảm thấy tươi mới hơn.

Hôm nay chín đương sự bị thương đến Trung tâm Pháp y cùng một lúc, tất cả đều là những vụ đánh nhau. Tôi bận đến mức không có thời gian ăn trưa, sắp tan làm vẫn còn phải ngồi chỉnh lý chứng thư giám định.

Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi kho thơm nức mũi, vừa quay ra thấy Vương Mãnh tay phải đang vẽ vời lên bảng, tay trái gõ bàn phím, thỉnh thoảng dừng lại nhét chiếc bánh bao vào miệng, dầu mỡ không rớt một giọt. Tôi xem thế là quá đủ rồi, không nhịn được mà gọi cậu ta: "Cho tôi hai chiếc đi nào."

Vương Mãnh không buồn quay đầu, ném sang hai chiếc bánh bao, tôi nhanh tay bắt lấy. Tiếc rằng mọi người trong văn phòng đều đang chăm chú làm việc, không để ý đến động tác đối đầu chớp nhoáng giữa hai võ lâm cao thủ.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lý Tranh nhanh chóng trả lời, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, lòng tôi lại chùng xuống. Quả nhiên, vừa cúp máy đã nghe tin: "Phát hiện một thi thể phân hủy nghiêm trọng ở Sùng Sơn.

Như một bản năng tôi đặt bánh bao xuống, Vương Mãnh thì nuốt ực nốt miếng cuối cùng, không để lãng phí chút nào.

"Mang đầy đủ dụng cụ, chuẩn bị tới hiện trường" Tôi triệu tập mọi người.

Một tiếng sau, chúng tôi có mặt tại Sùng Sơn phía ngoại ô thành phố. Trước kia trong hang trú ẩn này, chúng tôi đã từng ghép một bộ xương người.

Rào cảnh báo kéo xung quanh cách thi thể 50 mét, nhưng bên ngoài địa phận an ninh đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên. Tôi nhăn nhó, đây là không gian mở trong khu rừng núi, cách xa như vậy đã thấy nặng mùi thì vào gần hơn không biết thối đến đâu nữa.

Cảnh sát khu vực vừa báo cáo tình hình sơ bộ cho chúng tôi, vừa dẫn đường phía trước: "Nạn nhân có vẻ là một người đàn ông vô gia cư, trượt chân ngã xuống hố."

Trời bắt đầu nhá nhem, chúng tôi bật đèn khảo sát, giẫm lên bãi cỏ khô tới gần hiện trường.

Đây là một hố hình tròn với đường kính hơn 10 mét, sâu khoảng 5 mét. Thành hố nhiều đá dăm lởm chởm, dưới đáy có vài bụi cây nhỏ không rõ loại gì, thi thể nằm ngang trên lớp sỏi đá.

Mặt hố phía Tây độ dốc thoai thoải, bên miệng hố có một cái cây được buộc dây thừng dẫn thẳng xuống hố. Rõ ràng, cảnh sát khu vực đã xuống hố tiến hành điều tra sơ bộ.

"Buổi chiều nay một người chăn dê đến Đồn công an báo án, nói rằng mình ngửi thấy mùi hôi thối, đến gần xem thì trông như có người chết. Chúng tôi đã xem xét qua hiện trường, bản chất không dễ phán đoán, không dám động vào thi thể, đợi chuyên gia các anh đến xem. Cảnh sát khu vực giao lại hiện trường cho chúng tôi.

Chúng tôi nhanh chóng mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc. Thông thường, tôi sẽ không đeo mặt nạ phòng độc khi khám nghiệm hiện trường, bởi mùi đặc thù mà thi thể phát ra rất có khả năng tiết lộ nguyên nhân tử vong. Khứu giác cũng là một công cụ lợi hại khi điều tra phá án. Nhưng lần này, mùi hôi thối của thi thể đã hoàn toàn vượt qua phạm vi chịu đựng của tôi, chưa xuống hố tôi đã phải cẩn thận trang bị, không dám làm liều.

Ba người chúng tôi men theo sợi dây thừng lần lượt xuống hố.

Cảnh sát khu vực đứng bên miệng hố giúp chúng tôi chiếu sáng. Cảm giác dưới này không hề giống với bên trên mặt đất, một sự yên tĩnh đè nén đến đáng sợ. Chúng tôi có thể nghe thấy âm thanh tim đập và hơi thở của nhau. Tiếng của những người phía trên cũng trở nên xa xôi mơ hồ.

Chúng tôi đến bên cạnh thi thể. Nạn nhân nằm ngửa, trên quần áo và phần đầu đều lộ ra màu xám đen, không phân biệt nổi màu sắc ban đầu. Khuôn mặt nạn nhân đã phù nề, nhưng vẫn nhìn ra bộ tóc ngắn, trang phục bên trên như một chiếc áo gile, túi trước ngực có hai chai nước.

Xung quanh nạn nhân có nhiều đá dăm, một tảng đá tương đối đè vào đùi phải nạn nhân.

Dịch nhầy phân hủy làm bộ quần áo ẩm ướt và nhơ nhớp, bó chặt vào thi thể trương phình. Thịt thối bị siết chặt, dường như kéo căng đến cực điểm, chỉ một giây nữa thôi quần áo sẽ bị xé toạc.

"A, nó đang động đậy!" Lý Tranh sợ hãi hét lên, liên tục lùi bước, trốn phía sau lưng tôi.

Tôi nhìn kỹ, phần bụng của thi thể hơi nhô lên, lại từ từ xẹp xuống, giống như đang hô hấp vậy. Tôi vỗ vai Lý Tranh: "Đừng sợ, không phải thi thể đang động đậy, mà là con giòi.

Nạn nhân mặc hai lớp áo, một chiếc gile bên ngoài, một áo phông dài tay bên trong màu đen.

Chất liệu vải quần áo không tệ. Trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng, mà áo phông vẫn bó chặt trên người, không biến dạng mà cũng không rách.

Chúng tôi dùng kéo cắt quần áo nạn nhân. Phần bụng nạn nhân đột nhiên phình lên, một thứ màu trắng phun ra, giống như một chiếc đài phun nước nhỏ, cao tầm 10cm, rồi lại phân tán tử phía. Đám giòi như được giải thoát, bò lổm ngổm khắp nơi. Ba người chúng tôi đều vô thức lùi về phía sau.

Dưới ánh đèn có thể nhìn thấy chúng đang lúc nhúc vào nhau, đục rất nhiều những lỗ nhỏ li ti chằng chịt trên bụng nạn nhân. Tôi đột nhiên cảm thấy tê gáy.

Lúc này, tôi đột nhiên hiểu ra nguồn gốc của những âm thanh lạ trước đó. Số lượng giòi quá nhiều, chúng khoan đục, cọ xát và chạm vào thi thể. Lăn lộn di chuyển trong chất nhầy phân hủy, chèn ép vào nhau nên đã phát ra tiếng động.

"Đừng đứng ngây ra đó nữa, qua giúp tôi khám nghiệm thi thể" Qua lớp mặt nạ phòng độc, tôi ồm ồm cất tiếng gọi Lý Tranh.

Trong công việc hằng ngày, chúng tôi cũng thường xuyên chứng kiến những thi thể phân hủy nghiêm trọng. Nhưng chưa cảnh tượng kinh hoàng nào có sức hút mãnh liệt đến vậy. Sắc mặt Lý Tranh tái nhợt, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.

Tôi dùng tay sờ đầu của nạn nhân, da đầu của nạn nhân bị sưng rất nghiêm trọng, nhưng vẫn có cảm giác sờ được tới xương, chứng tỏ xương sọ bị vỡ. Căn cứ vào vị trí của nạn nhân, phán đoán đầu tiên là nạn nhân bị ngã từ trên hố xuống, đầu va đập mạnh.

Thi thể phân hủy mạnh mẽ đồng thời giòi bọ hủy hoại nghiêm trọng, nên rất khó khăn để kiểm tra bề mặt. Cho dù ban đầu có vết thương, nhưng dưới sự đục khoét diện rộng của đám giòi thì cũng không còn phân biệt được nữa.

"Anh xem này!" Lý Tranh chỉ vào cổ tay trái của nạn nhân. Cẳng tay và bàn tay đều bị sưng tấy dày lên, chỉ có phần cổ tay bị thứ gì đó siết chặt.

Vương Mãnh chiếu đèn khảo sát vào gần cổ tay nạn nhân: "Hình như là một chiếc đồng hồ cơ.

Phần thân dưới của nạn nhân mặc một chiếc quần bó màu đen, chân trái xỏ một chiếc giày, chân phải không có, số giòi phía thân dưới nhiều vô kể.

Vương Mãnh kiểm tra trong hố, tìm thấy một chiếc đèn đeo trán và một vật thể giống như cây gậy. Cách thi thể không xa phát hiện một chiếc giày, cùng đôi với chiếc giày còn lại.

Tôi tiếp tục khám nghiệm, không phát hiện đồ vật gì chứng minh được thân phận nạn nhân. Môi trường dưới hố hiển nhiên không thích hợp để giải phẫu. Khi xác nhận không còn gì hơn, chúng tôi cố định vật chứng chuẩn bị mang về cơ quan.

Tạm thời chúng ta hãy bỏ qua chi tiết phải mất bao nhiêu công sức kéo thi thể từ dưới hố lên. Tóm lại, cuối cùng chúng tôi cũng về được đến cơ quan, tiến hành giải phẫu cả đêm.

Trong phòng khám nghiệm có hai bàn giải phẫu, một bên chuyên xử lý thi thể bị phân hủy. Thông thường rất ít khi sử dụng, lúc này khối thi thể thối rữa đang nằm trên đó.

Tôi lấy ống nước phun sạch giòi trên bề mặt thi thể, chất nhầy lẫn đám giòi dần bị xối đi, Lý Tranh nhìn bàn giải phẫu nhớp nháp nói: "Liệu có khiến cho đường ống cống tắc lại không?"

"Không sao, dưới bàn giải phẫu có rất nhiều tấm lọc, được vệ sinh và khử trùng định kỳ.

Trong lòng tôi cũng đang lo ngay ngáy: "Sau khi giải phẫu xong bảo bọn họ vệ sinh sạch sẽ vậy."

Tiến hành khám nghiệm kỹ lưỡng bề mặt thi thể thêm một lần nữa. Chúng tôi lật thi thể lại phát hiện ra phần lưng khá hơn phần bụng, không bị giòi xâm phạm.

Phần eo sau có một vết thương hằn trên da giống như hình tròn, diện tích khoảng 3cm x 3cm.

"Tại sao phần lưng không có giòi?" Lý Tranh khó hiểu thắc mắc.

"Giòi thích những thực phẩm mềm và nhiều nước. Tôi chỉ vào phần lưng của nạn nhân, "Bề mặt lưng khá mỏng, không phải vị trí ưu tiên của chúng; ngoài ra, trong lúc đó nạn nhân nằm ngửa, phần lưng bị đè xuống, đám giòi không dễ xâm nhập.

Da đầu của nạn nhân đã mất đi độ đàn hồi nên rất dễ dàng rạch ra. Dùng khăn lau sạch bề mặt làm lộ ra xương sọ của nạn nhân. Cảm giác giống như lần sờ phần đầu nạn nhân trước đó. Quả nhiên xương sọ bị gãy, hơn nữa thuộc dạng vỡ vụn.

Tôi cố gắng phục chế những mảnh xương vụn, phát hiện xương sọ nạn nhân có ba vị trí thương tổn. Trong đó, có hai vị trí hình dạng vết nứt vỡ không có quy tắc. Qua phân tích do xương sọ tiếp xúc với vật cứng hoặc do trượt ngã gây nên.

Một vết nứt khác với hình dạng hẹp đã thu hút sự chú ý của chúng tôi. Nạn nhân đồng thời tồn tại hai dạng nứt vỡ.

Lý Tranh mở to mắt: "Không phải anh ta vô tình ngã chết sao? Nếu như thế này, tính chất của vụ án sẽ hoàn toàn khác.

Tôi gật đầu: "Trước mắt xem ra thực sự tồn tại khả năng anh ta bị giết.

Hai tay và hai chân của nạn nhân khá nguyên vẹn, Lý Tranh nói: "Cái này tôi biết. Da tay và da chân bị sừng hóa, thêm vào đó khá ít thịt, cho nên đám giòi không thích đi gặm những chiếc xương cứng đó. Đúng không?"

Tôi gật đầu, nâng tay phải nạn nhân lên, quan sát vết thương mặt sau ngón giữa, sờ vào thấy hình như bị gãy. Mổ ra xem, quả nhiên có một đường xương gãy lệch.

Con mắt sắc bén của Lý Tranh phát hiện dưới chân phải của nạn nhân có một vết thương nhỏ. Kiểm tra thấy tương đối nông, giống như bị một vật thể gì đó đâm trúng. 

Trình tự xét nghiệm thông thường như xét nghiệm máu và những chất chứa trong dạ dày e rằng không có giá trị. Tôi lấy một đoạn nhỏ sườn sụn, hy vọng có thể xét nghiệm DNA, từ đó có thể xác định danh tính nạn nhân.

Hoàn thành công việc vào lúc nửa đêm, chúng tôi báo cáo kết quả với Đại đội trường Phùng. Trước mắt, rất khó khăn để xác định tính chất vụ việc. Đại đội trưởng chỉ thị, lập tức cho Trung đội trinh sát tiến hành điều tra, dặn dò chúng tôi sáng mai tám giờ báo cáo tình hình tại phòng họp.

Trước khi đưa chứng cứ đến Phòng vật chứng, chúng tôi qua phòng thí nghiệm pháp y, tiến hành chụp ảnh và xét nghiệm sơ bộ những chứng cứ thu thập được.

Tôi đeo găng tay, lấy ra những vật tùy thân được thu giữ trên người nạn nhân. Mùi hôi thối một lần nữa sực lên, tôi ra hiệu cho Lý Tranh mở cửa sổ và bật quạt thông gió: "Đêm nay cứ bật quạt thông gió đi, ngày mai khử trùng thì chắc không có vấn đề gì nữa.

Đầu tiên, tôi đặt hai chiếc giày cạnh nhau để chụp ảnh, Lý Tranh cầm chiếc giày bên phải lên: "Vừa rồi ở hiện trường không chú ý, dưới đế giày có một cái đinh. Ở giữa đế giày màu đen có lộ ra một chấm tròn đồng màu, nếu không quan sát kỹ thật sự không thể phát hiện ra.

"Chẳng phải đôi giày nào người ta đều thiết kế như vậy sao? Đế giày hơi nhô lên để tăng khả năng bám đất." Vương Mãnh nói.

"Nhưng mà chiếc giày còn lại không có. Lý Tranh lắc đầu.

Tôi cẩn thận thò tay vào bên trong chiếc giày, sờ thấy một vật cứng hơi nhô lên, đầu khá sắc nhọn. Lấy đèn ra soi, quả thật có một thứ gì đó.

Tôi lập tức tiến hành một cuộc giải phẫu đặc biệt, mổ xẻ chiếc giày và rút ra một cây đinh ngắn. Độ dài khoảng 2,5 centimet, vừa khéo có thể xuyên qua lớp đế dày.

Vị trí của chiếc đinh ngắn trùng với vị trí vết thương. Cũng có nghĩa nó chính là thủ phạm của vết thương dưới bàn chân nạn nhân.

Vương Mãnh lại rất hứng thú với chiếc đèn pin đeo trán, cầm trong tay xem xét. Mặc dù chao đèn bị hỏng nhưng cậu ấy vẫn bật sáng một cách trơn tru. Có màn hình hiển thị 89% bên cạnh, pin còn khá đầy.

Những yết nứt vỡ xương sọ có hình dạng đặc biệt, đôi giày phượt cắm một chiếc đinh, vụ việc ngày càng trở nên phức tạp.

"Tôi nói qua tình hình khám nghiệm thi thể, hai người xem còn có gì bổ sung không? Tôi chuẩn bị tổng kết quá trình giải phẫu.

"Thông qua khám nghiệm nhân trắc học, nạn nhân là nam giới, khoảng 50 tuổi, cao 1m81. Mặc dù thể trạng đã phân hủy mạnh mẽ, nhưng căn cứ vào số đo quần áo có thể suy đoán, thân hình người này khá tiêu chuẩn. Ngoài ra, quần áo đầy đủ, trang bị rất nhiều dụng cụ đi phượt."

Lý Tranh bổ sung: "Tôi vừa lên mạng tìm kiếm, những đồ vật trang bị trên người nạn nhân rất có giá trị, ông ta có thể là dân phượt chuyên nghiệp. Ví dụ như chiếc đồng hồ mà nạn nhân đeo trên tay thuộc mẫu đồng hồ thông minh Fenix 5 mới ra của hãng Garmin, có các chức năng như GPS và GLONASS, bản đồ dẫn đường, kiểm tra nhịp tim. Còn đạt cấp độ chống nước 10ATM (tiêu chuẩn về khả năng chống nước dưới áp suất lớn), tức là khi ở độ sâu dưới nước 100m cũng không vấn đề gì. Giá tiền khoảng 7000 tệ. Giày phượt của hãng Salomon, giá cũng không hề rẻ. Không ngờ Lý Tranh đã tốn nhiều công sức trong khoảng thời gian ngắn như vậy, "Còn có áo bó, ba lô, đèn pin đeo trán, gậy phượt.

Tôi và Vương Mãnh đều rất ngạc nhiên, biết rằng đi phượt cũng khá tốn kém, nhưng không ngờ lại đến mức xa xỉ như vậy.

Tôi tiếp tục phân tích công cụ gây ra vết thương chí mạng: "Trên thi thể có năm loại tổn thương: thứ nhất vỡ vụn xương sọ, thứ hai vỡ sọ trong hình thù đặc biệt, thứ ba gãy xương ngón tay, thứ tư vết thương ngoài da phần eo sau, cuối cùng là vết thương dưới bàn chân."

"Vết thương dưới bàn chân vừa rồi chúng ta đã phân tích, do chiếc đinh đâm vào, còn đó là sự cố ngoài ý muốn hay do người khác động tay thì chưa rõ."

"Vỡ vụn xương sọ khá phổ biến khi rơi từ trên cao xuống hoặc do một vật cứng bình thường đập vào cũng có thể gây ra. Lý Tranh nói: "Nhưng hình dạng vỡ sọ đặc biệt, mép ngoài khá đều, độ dài khoảng 3 centimet, mà còn có độ rộng nhất định, cảm giác giống như một chiếc dao găm đâm vào."

"Nhưng e là chỉ có cao thủ võ lâm mới có thể đâm dao găm vào xương sọ... Lý Tranh càng nói càng thấy rối ren."

Thực ra, cách miêu tả của Lý Tranh rất hình tượng, tôi nói: "Để tạo thành một vết vỡ hộp sọ như vậy, vũ khí giết người phải đáp ứng một số điều kiện sau: thứ nhất phải cứng và phải có trọng lượng nhất định; thứ hai là có mặt tiếp xúc phẳng và hẹp; thứ ba cần dễ dàng vung lắc. Ngoài ra, nghi phạm phải là người có sức khỏe."

Đột nhiên tôi lại muốn kiểm tra Lý Tranh: "Vậy cô thử phán đoán thứ tự hình thành hai loại gãy xương này đi."

Lý Tranh hắng hắng giọng: "Vết vỡ sọ hình dạng đặc biệt hình thành khá sớm, bởi vì nó làm đứt đoạn vết thương còn lại."

Tôi gật đầu, mối quan hệ giữa các đường gãy xương sọ là cơ sở quan trọng để phân tích trình tự các cú đánh.

Lý Tranh tiếp tục phân tích: "Gãy xương ngón tay cũng tương tự như bị va đập gây nên, nhưng công cụ gây ra vết thương không dễ suy đoán. Đúng là như vậy, nếu đơn thuần do ngã xuống hố, thì rất ít khả năng chỉ gãy xương ngón tay mà xương cẳng tay và xương bàn tay vẫn nguyên vẹn.

Nói đến vết thương trên eo sau của nạn nhân, Lý Tranh vỗ mạnh xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài: "Tôi đi lấy chiếc gậy. Tôi nhớ là đầu nó hình tròn."

Lý Tranh quay trở lại với cây gậy, nhưng qua quan sát, vết thương trên eo sau không trùng khớp với cây gậy. Đầu gậy nhỏ hơn rất nhiều so với diện tích vết thương.

Vương Mãnh cầm cây gậy lên ra sức cạy, chỉ nghe thấy "tách" một cái, cậu ta giật bắn mình vứt chiếc gậy xuống theo phản xạ như vừa bị điện giật.

Lý Tranh nhặt cây gậy lên và nhìn thấy một thứ giống như con dao găm nhô ra từ đầu gậy, có một số răng cưa trên đó. Lý Tranh quan sát: "Đây là một chiếc rìu băng, có thể chuyển gậy thành rìu băng loại nhỏ, thuận tiện khi di chuyển trên địa hình mặt băng."

Xem ra vừa rồi Vương Mãnh đã vô tình chạm vào cái bẫy, khiến chiếc rìu băng đột nhiên bật ra khỏi cây gậy. Dọa cậu ta một phen sợ chết khiếp.

Chúng tôi tiến hành đo đạc chiếc rìu băng trên cây gậy, và phát hiện nó hoàn toàn trùng khớp với vết thương trên hộp sọ của nạn nhân. Như vậy, vết thương trên đầu đã được giải quyết.

7 giờ 55 phút sáng, chúng tôi đẩy cửa bước vào phòng họp, một màn khói thuốc dày đặc khiến chúng tôi sặc sụa. Có lẽ các đồng chí Đội cảnh sát hình sự cả đêm qua không chợp mắt, phải hút thuốc để chống đỡ cơn buồn ngủ.

Mấy ngày nay, trên mạng xuất hiện một bài báo về cái chết tức tưởi của một chiến sĩ cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ trực đêm, ai nấy đều sụt sùi. Nhưng rồi khi bắt tay vào công việc thì trong mắt chỉ đau đáu vụ án chưa được giải quyết.

Đại đội trưởng Phùng bước vào phòng họp, mọi người im lặng. Đại đội trưởng phổ biến qua tình hình cơ bản của vụ án. Sau đó để Phòng Kỹ thuật chúng tôi báo cáo. Chúng tôi căn cứ vào tổng kết tối qua, sơ bộ tình trạng thi thể, đưa ra khả năng đây là vụ án mưu sát.

Trung đội trinh sát báo cáo thông tin điều tra. Hiện trường vụ án ở nơi hoang vu, ít người qua lại, không thể sử dụng các biện pháp điều tra qua thiết bị camera và kỹ thuật. Thông tin thu thập được rất ít ỏi. Nhưng, có một manh mối thu hút sự chú ý của mọi người.

Mười ngày trước, một cuộc thi chạy việt dã mùa xuân đã được tổ chức tại Sùng Sơn, với chặng đường 100 kilomet, và có khoảng 500 vận động viên tham gia cuộc đua. Nhưng đến nay, vẫn chưa có ai tới trình báo vụ việc hay tìm người mất tích.

Khi tôi báo cáo tình hình khám nghiệm tử thi có nhắc đến trang phục và trang thiết bị trên người nạn nhân. Nên thông tin về cuộc thi chạy việt dã trở nên vô cùng quan trọng. Trung đội trinh sát cho ý kiến, vụ án này có thể xảy ra chính vào ngày tổ chức cuộc thi đó.

Hố sâu nơi tìm thấy nạn nhân không nằm cạnh đường đua, người ta nghi ngờ rằng có thể nạn nhân lạc đường hoặc do một nguyên nhân khác.

Đại đội trưởng Phùng hỏi tôi có thể xác định được thời gian tử vong không. Tôi nói: "Thi thể đã bị phân hủy mạnh mẽ. Không còn những đặc trưng rõ ràng giống như những thi thể mới để có thể căn cứ vào độ đông cứng, hố máu tử thi, nhiệt độ tử thi hay giác mạc để phán đoán chính xác thời gian tử vong. Chỉ có thể suy đoán phạm vi đại khái. Căn cứ vào thông tin cuộc thi chạy việt dã, chúng tôi có thể suy đoán thời gian tử vong trong khoảng mười ngày."

Đại đội trưởng Phùng lệnh cho Trung đội trinh sát tiếp tục triển khai các bước điều tra chi tiết. Liên hệ ban tổ chức cuộc thi, xác nhận danh tính tất cả thí sinh tham dự. Căn cứ vào tình hình trước mắt, nạn nhân rất có khả năng là một trong số đó.

"Những trang thiết bị trên người nạn nhân có giá trị rất lớn, chứng tỏ điều kiện kinh tế khá giả. Đại đội trưởng nhíu mày, "Bước đầu tiên của vụ án này cần phải xác định được danh tính nạn nhân. Nhưng do thi thể đã bị phân hủy cao độ, không thể nhận dạng được khuôn mặt, nên hãy tranh thủ làm xét nghiệm DNA, xem trong kho dữ liệu có mẫu nào tương đồng hay không."

"Ngoài ra, công cụ gây án cũng cần xem xét kỹ. Điều kiện hiện trường hôm qua không mấy thuận lợi, hôm nay mấy cậu qua kiểm tra lại đi. Đại đội trưởng Phùng không hổ danh là cảnh sát lão làng, các công tác kỹ thuật hình sự nắm rõ trong lòng bàn tay.

Sau khi tan họp, chúng tôi quay lại văn phòng, thu dọn đồ đạc rồi tới hiện trường.

Lý Tranh thì thầm: "Anh Hiểu Huy, mặc dù tôi cũng cảm thấy nạn nhân có thể là thí sinh tham dự cuộc thi, nhưng vụ án này có hai điểm khả nghi, thứ nhất không thấy có người nhà đến báo mất tích, cũng không thấy phía ban tổ chức báo cáo lại; thứ hai trên người nạn nhân không có vòng tay gắn chíp, cũng không có balo chuyên dụng, về lý thuyết với hành trình việt dã đường dài như vậy, thí sinh bắt buộc phải chuẩn bị hành lý.

Mỗi vận động viên tham gia đều có một vòng tay gắn chíp, nhân viên ở trạm tính điểm có thể tích điểm cho họ để chống gian lận. Khi số liệu được truyền lên, ban tổ chức, đội cứu hộ, người chạy, thành viên hỗ trợ đều có thể theo dõi thành tích. Đảm bảo an toàn và tăng tính tương tác cho cuộc thi.

"Chúng ta đến hiện trường xem đi, biết đâu lại có phát hiện mới. Trong đầu tôi một lần nữa hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua khi nhìn thấy thi thể, tự nhiên cảm thấy giòi bọ lúc nhúc. Tôi bỗng nghĩ đến một vấn đề quan trọng.

Tôi dừng bước: "Cảnh tượng đêm qua quá sốc khiến chúng tôi choáng váng và ghê tởm, nên đã bỏ qua một vấn đề quan trọng - giòi có thể cung cấp manh mối!"

"Thi thể phân hủy mạnh mẽ, chúng ta không thể suy đoán ra thời gian tử vong, thế nhưng đám giòi trên cơ thể có thể giúp chúng ta. Tôi hơi cao giọng kích động, Lý Tranh và Vương Mãnh ngơ ngác nhìn tôi. Tôi hỏi: "Đã nghe đến Côn trùng học pháp y bao giờ chưa?"

Lý Tranh gật đầu rồi lại lắc: "Hình như có nghe qua, nhưng chưa được học."

"Đúng vậy. Sinh viên khoa Pháp y không học môn này, nhưng tôi đã từng được tiếp xúc. Khi còn học đại học, có một giáo sư chuyên gia trong lĩnh vực Côn trùng học pháp y đã từng giảng qua một số kiến thức."

Phán đoán thời điểm tử vong là một vấn đề trong hàng thế kỷ của khoa học pháp y, nhưng lại đóng vai trò mấu chốt để phá án. Mặt khác, côn trùng học pháp y đã mở ra một phương pháp mới để suy luận thời gian tử vong bằng cách nghiên cứu côn trùng ăn xác. Đặc biệt càng phổ biến hơn đối với những thi thể trong quá trình phân hủy mạnh mẽ và thi thể đã phân hủy hoàn toàn thành xương trắng.

Giòi là loài côn trùng hủy hoại thi thể thường gặp nhất. Chúng vô cùng nhạy cảm với mùi hôi thối tử thi, có thể đẻ trứng lên cơ thể người sắp chết; trứng nở ra thành giòi, tiết ra các chất lỏng có chứa enzym phân giải protein, tiêu hóa và phá hủy những mô mềm của thi thể, tạo nên những lỗ nhỏ giống hình tổ ong trắng xám. Sau đó chúng lại xâm nhập xuống dưới da, cơ và những cơ quan khác trong cơ thể.

Vào mùa hè, thi thể của người trưởng thành có thể bị giòi ăn hết phần mềm trong 3 đến 4 tuần. Sự tăng trưởng và phát triển của giòi là một phương pháp quan trọng để suy đoán thời gian tử vong.

"Cho nên.." Tôi nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời chân lý của Lý Tranh và vẻ nửa tỉnh nửa mê của Vương Mãnh.

"Cho nên, chúng ta cần tiến hành kiểm tra đám giòi kia?" Lý Tranh hỏi, "Nhưng chúng ta làm sao biết được chu kỳ sinh trưởng của đám giòi đó?"

Tôi mỉm cười và không trả lời câu hỏi: "Đi thôi! Lát nữa sẽ biết."

Không khí ban ngày ở hiện trường thuận lợi hơn hôm qua rất nhiều. Bên cạnh rào cảnh báo, có một đồng chí Đội cảnh sát hỗ trợ đang ngủ gật bên trong xe. Chúng tôi dừng lại, anh ấy lập tức xuống xe.

Sau khi chào hỏi đồng nghiệp, chúng tôi mang hộp dụng cụ đi về phía miệng hố. Lần này, chúng tôi tiến hành khám xét hiện trường bên ngoài trước. Xung quanh miệng hố có rất nhiều sỏi đá. Thị lực của Lý Tranh lại phát huy tác dụng, phát hiện có một hòn đá dính vết máu hình bàn tay, quan trọng hơn nữa, còn dính vài sợi tóc! Điều này làm cho chúng tôi vô cùng mừng rỡ.

Vị trí của hòn đá dính máu vừa hay nằm giữa miệng hố và lối đi. Lý Tranh ngồi xổm bên miệng hố phấn khởi vẫy tay.

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Lý Tranh, mép hố có một vùng sẫm, nghi ngờ là vết máu, vách hố rất nhỏ, cao và dốc như vách núi.

Chúng tôi bắt đầu di chuyển xuống dưới. Vương Mãnh phát hiện ra có những vết tích bám chặt. Quá trình nạn nhân bị rơi xuống hố cơ bản đã được xác định: Nạn nhân bám vào miệng hố, sau đó ngã xuống.

Tôi ngồi xổm trên đống sỏi đá dưới đáy hố. Xung quanh vẫn còn rất nhiều giòi, thỉnh thoảng có mấy con ruồi vo ve. Rất nhiều phiến đá lưu lại vết máu khi giòi bọ bò qua. Xem ra cần phải mang chúng về xét nghiệm.

Khoảng nửa giờ sau, tôi đứng dậy nói với Lý Tranh và Vương Mãnh: "Tạm ổn rồi, chúng ta rút thôi.

Trên đường về cơ quan, tôi vào cửa hàng mua ba miếng thịt.

"Tôi đã tiến hành quan sát đám giòi ở hiện trường. Những con sinh trưởng tốt nhất ở trạng thái nhộng. Hiện trường không phát hiện con nhộng nào lột xác, chứng tỏ vẫn chưa phát triển thành ruồi. Tôi đặt ba miếng thịt lên khay thí nghiệm, rải rác trứng ruồi chỉ nhỏ bằng hạt kê lên trên." 

"Ruồi là loài công trùng thường gặp nhất ở đây, thông thường trải qua 12 đến 24 giờ trứng ruồi sẽ nở thành giòi; giòi trải qua 5 đến 7 ngày sẽ biến thành nhộng, nhộng qua 3 đến 5 ngày lột xác thành ruồi. Quá trình này phù hợp với suy đoán thời gian tử vong của chúng ta trước đó."

Lý Tranh và Vương Mãnh chăm chú lắng nghe, tôi nói tiếp: "Nhưng thời gian phát triển của giòi cũng chịu sự ảnh hưởng từ môi trường, nên tôi muốn làm một thí nghiệm, xem trong môi trường như vậy thì trứng ruồi mất bao lâu để phát triển được như trạng thái ở hiện trường."

"Còn với những con giòi sinh trưởng tốt nhất ở hiện trường phát triển đến mức độ nào, thì hằng ngày chúng ta chỉ cần đến đó xem qua. Chỉ cần phát hiện nhộng lột xác là được."

"Ba miếng thịt này, một miếng đặt trong phòng thí nghiệm, một miếng để trong sân ngoài phòng khám nghiệm của chúng ta, còn lại đặt ở gần hiện trường. Gần đây thời tiết không thay đổi nhiều, hy vọng có được kết quả tương đối chuẩn xác."

"Bằng cách này, chúng ta có thể tính toán nhộng còn mấy ngày nữa sẽ biến thành ruồi. Cũng có thể so sánh với những con giòi thí nghiệm.

Lý Tranh làm động tác chắp tay: "Bái phục, anh giỏi quá.

"Cơ mà như vậy chẳng phải mất rất nhiều thời gian hay sao?" Lời của Vương Mãnh như dội cho tôi gáo nước lạnh.

Tôi suy nghĩ một lát: "Không có cách nào tốt hơn. Thực ra chúng ta đã suy đoán về thời gian tử vong. Đây chỉ là thí nghiệm kiểm chứng mà thôi."

Ngày hôm sau, chúng tôi đã phát hiện có nhộng lột xác ở hiện trường, điều này chứng minh những con giòi đầu tiên chỉ cần 1 đến 2 ngày có thể lột xác thành ruồi.

Vài ngày tiếp theo, chúng tôi đều đi kiểm tra địa điểm đặt thịt. Khoảng thời gian này, những mẫu xét nghiệm cũng đã có kết quả.

Phần sụn sườn của nạn nhân, vết máu trên hòn đá có dấu tay và lông tóc đều có kết quả DNA. Lông tóc của nạn nhân, máu trên hòn đá có thành phần DNA hỗn hợp, ngoài DNA của nạn nhân, còn có thành phần DNA của nam giới khác.

Kết quả này làm chúng tôi bừng tỉnh, hòn đá này chính là công cụ gây án. Hơn nữa nghi phạm còn bị thương. Nhưng DNA của nạn nhân và nghi phạm không có trong kho dữ liệu, xem ra chỉ dùng DNA thì khó có thể phá án.

Các vết máu khả nghi bên miệng hố và những hòn đá dưới đáy cũng xét nghiệm ra thành phần DNA của nạn nhân. Trái với dự đoán của chúng tôi, trên rìu băng không phát hiện ra DNA của nạn nhân.

Phía điều tra tình tiết vụ án cũng có một số tiến triển mới. Ngày diễn ra cuộc thi, căn cứ vào báo cáo không có ai xảy ra sự cố. Tổ chuyên án đã kiểm tra danh sách tất cả các vận động viên tham gia, có 35 người độ tuổi phù hợp. Trong đó có bốn người bỏ cuộc giữa chừng, ngoài ra có hai người không liên hệ được, hai vận động viên này là Trương Thụ Lễ và Trịnh Vũ Phong.

Trong tài liệu đăng ký của tất cả các vận động viên tham dự đều có hai phương thức liên hệ, lần lượt là số điện thoại của bản thân và số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Nó dùng trong trường hợp phát sinh sự cố ngoài ý muốn thì người đầu tiên cần thông báo là ai.

Đầu tiên chúng tôi liên hệ với người nhà của Trương Thụ Lễ. Người trong điện thoại tự xưng là vợ anh ta. Cô cho biết chồng mình gần đây phải tham gia thi đấu, đã một tháng rồi không về nhà. Đối với vận động viên thi chạy việt dã, trong thời gian dự thi không về nhà cũng là chuyện bình thường. Cô ta nói, có lẽ Trương Thụ Lễ đi tham gia cuộc thi chạy việt dã "Hàng Châu 100 cây sổ" rồi. Ở đó sóng kém, có lẽ hiện tại điện thoại đang trong chế độ "không liên lạc được".

Người liên hệ khẩn cấp của Trịnh Vũ Phong tên Hàn Quang. Điện thoại gọi đi, Hàn Quang cho biết đang tham dự cuộc thi với Trịnh Vũ Phong, tín hiệu bên đó không được tốt.

Tổ chuyên án căn cứ vào số điện thoại của Trịnh Vũ Phong tìm được wechat. Phát hiện Trịnh Vũ Phong có đăng lên dòng thời gian về cuộc thi chạy việt dã. Gần đây lại đăng bài về tình hình cuộc thi chạy việt dã "Hàng Châu 100 cây sổ". Xem ra ông ta không phải nạn nhân.

Mà thông qua sự giúp đỡ điều tra của bộ phận Kỹ thuật Hình sự, hôm diễn ra cuộc thi, không phát hiện thông tin cuộc gọi và tín hiệu bất thường. Do đó, vụ án lại rơi vào bế tắc.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi thi thể được tìm thấy, vụ việc vẫn chưa được giải quyết, và những con giòi chúng tôi nuôi vẫn chưa lột xác. Sau ba ngày nữa, những con ruồi đã được lột xác mới xuất hiện. Có nghĩa là, phải mất 17 ngày từ trứng ruồi lột xác thành ruồi.

Điều này khiến chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Xem ra trong điều kiện tương tự, muốn giòi phát triển đến trạng thái ở hiện trường thì ít nhất cần khoảng 15 ngày. Tôi đoán chủ yếu phụ thuộc vào nhiệt độ. Đầu xuân ấm áp nhưng không nóng bằng mùa hè, nên tốc độ sinh trưởng của giòi khá chậm.

Dựa trên các phương trình trong côn trùng học pháp y, tôi đã tính toán các yếu tố tương quan và đi đến kết luận trùng khớp.

Vấn đề bắt đầu trở nên nghiêm trọng, vì thời gian tử vong đã thay đổi. Mặc dù chỉ khoảng 5 ngày nhưng sự chênh lệch đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều tra phá án. Bởi khi sự việc xảy ra sớm hơn, đồng nghĩa với việc không phải ngày cuộc thi diễn ra. Toàn bộ mạch suy luận đều phải điều chỉnh lại.

Lý Tranh đề nghị nuôi một đám giòi khác để tiến hành quan sát. Nén lại những tâm trạng hỗn tạp trong lòng, chúng tôi bắt đầu lại thêm một lần nữa. Tôi báo cáo lại toàn bộ tình hình với Đại đội trưởng, hy vọng manh mối mới này có thể lật lại cơ hội phá án.

Đại đội trưởng Phùng không trách cứ chúng tôi về suy đoán sai lệch, ngược lại còn động viên: "Xem ra mọi người đều ấn định vào tư duy ban đầu, may mà các cậu kịp thời phát hiện."

Cho dù ngày xảy ra vụ việc không trùng khớp với cuộc thi, nhưng nhìn trang phục và thiết bị hoàn hảo trên người nạn nhân vẫn có thể suy đoán đó hẳn là một người yêu thích bộ môn chạy việt dã hoặc hoạt động ngoài trời.

Tổ chuyên án cố gắng liên lạc lại với Trương Thụ Lễ và Trịnh Vũ Phong. Lần này Trương Thụ Lễ đã nhận điện thoại, nên có thể trực tiếp loại bỏ khả năng đây là nạn nhân. Tổ chuyên án yêu cầu anh ta đến Cơ quan Công an càng sớm càng tốt sau khi trở về. Anh ta đã sẵn sàng đồng ý.

Trong khi đó vẫn không có thông tin gì về Trịnh Vũ Phong mà người liên hệ khẩn cấp của anh ta là Hàn Quang cũng mất hút.

Chúng tôi lập tức cảnh giác, nếu như Trương Thụ Lễ đã xuất hiện, theo lẽ thông thường, Trịnh Vũ Phong và Hàn Quang cũng phải xuất đầu lộ diện. Tại sao lại mất liên lạc trong thời khắc then chốt này? 

Chúng tôi lập tức chuyển hướng điều tra sang Trịnh Vũ Phong và Hàn Quang. Càng đào sâu tìm hiểu, tổ chuyên án lại phát hiện ra nhiều điểm đáng nghi. Thứ nhất, 16 ngày trước khi phát hiện ra thi thể, Trịnh Vũ Phong và Hàn Quang có liên hệ với nhau vài lần, rồi sau đó bẵng đi. Thứ hai, vị trí tín hiệu khi liên lạc nằm ở Sùng Sơn, vừa hay gần nơi phát hiện thi thể.

Tổ chuyên án trích dẫn kho tư liệu của bên ban tổ chức cuộc thi, tiến hành phân tích số liệu con chíp tính giờ của hai thí sinh này. Phát hiện thành tích của hai người này tương đồng, đặc biệt là số điểm tại mỗi trạm cảm biến.

Tình huống này thường được gọi là "chạy hộ", một người mang hai con chíp tham dự cuộc thi. Chi tiết này rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Trích xuất hình ảnh ghi được ở điểm cuối, chúng tôi phát hiện lúc đó chỉ có một người về vạch đích. Mọi thứ đã quá rõ ràng.

Điều tra đến đây, tất cả mọi người đều cảm thấy gần chạm đến sự thật, chỉ còn cách bước cuối cùng. Chúng tôi nhanh chóng tiến hành điều tra Trịnh Vũ Phong.

Trịnh Vũ Phong, 51 tuổi, ông chủ một cửa hàng chuyên bán đồ thể thao chuyên dụng. So sánh với tình trạng của nạn nhân, tuổi tác trùng khớp, tính chất công việc và sở thích cũng trùng.

Tổ chuyên án liên hệ với vợ của Trịnh Vũ Phong là Hác Viên Viên. Theo như lời bà ta nói, Trịnh Vũ Phong gần đây bận tham gia cuộc thi bên ngoài, rất lâu rồi không điện về nhà. Bà ta cũng đã quen với việc này.

Để xác định nạn nhân có phải Trịnh Vũ Phong hay không, chúng tôi liền đến nhà ông ta, thu thập đồ dùng sinh hoạt hằng ngày và mẫu máu của người thân để tiến hành xét nghiệm DNA.

Khi lấy máu của Hác Viên Viên, sắc mặt bà hơi tái và liên tục hỏi tôi: "Ông Trịnh, không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"

Mặc dù trong lòng tôi đã nắm chắc đến tám phần. Nhưng trước khi có kết quả chính xác, tôi chỉ có thể hồi đáp: "Hiện tại vẫn chưa thể xác nhận."

Lấy máu cho người vợ xong, chúng tôi quay sang thu thập mẫu xét nghiệm con cái họ. Thông thường, có được mẫu máu của vợ và con, đã đủ xác định nạn nhân có phải Trịnh Vũ Phong hay không.

Tôi và Lý Tranh nhanh chóng chạy thẳng về Công an Thành phố. Rất nhanh, phòng DNA đã đưa ra thông tin, nạn nhân chính là ông ta.

Nhưng trên dòng thời gian của Trịnh Vũ Phong có đăng bài tham gia cuộc thi này và cuộc thi "Hàng Châu 100 kilomet". Lúc đó, ông ta đã chết được rất nhiều ngày rồi.

Cách giải thích duy nhất chính là có người ngụy tạo đăng bài cho ông ta. Người này, rất có thể là nhân vật trước đó chúng tôi đã từng liên hệ. Anh ta nói rằng mình đang tham dự cuộc thi cùng Trịnh Vũ Phong. Không ai khác ngoài cái tên Hàn Phong.

Nghi ngờ của chúng tôi nhanh chóng được chứng thực: Trương Thụ Lễ đã đến Cơ quan công an. Anh ta cũng tham gia cuộc thi chạy "Hàng Châu 100 kilomet". Anh ta cho biết, tại chỗ xuất phát cuộc đua, anh ta có nhìn thấy Hàn Quang, nhưng không nhìn thấy Trịnh Vũ Phong.

Trương Thụ Lễ còn chia sẻ, những người có cùng sở thích như bọn họ lập một nhóm cố định, hầu như đều quen biết nhau. Trịnh Vũ Phong và Hàn Quang quan hệ rất thân thiết. Trong nhóm mọi người đều biết, hai người họ thường xuyên đồng hành như tri kỷ. Người liên hệ khẩn cấp mà Trịnh Vũ Phong điền vào đơn đăng ký cũng là Hàn Quang.

Tất cả đều trùng khớp. Hung thủ giết hại Trịnh Vũ Phong rất có thể là Hàn Quang.

Tôi theo Đội trinh sát kiểm tra đột xuất nơi ở của Hàn Quang. Nam thanh niên 25 tuổi này không hề phản kháng, cũng không tranh cãi. Và vẫn luôn im lặng kể từ sau vụ việc.

Tại nhà hắn ta, chúng tôi tìm thấy rất nhiều trang thiết bị dành riêng cho những hành trình chạy việt dã. Trong đó có một cây gậy đã thu hút sự chú ý của tôi.

Cây gậy này cùng một nhãn hiệu với gậy của nạn nhân Trịnh Vũ Phong, thiết kế rìu băng cũng y hệt. Nhưng chi tiết được lắp thêm không giống, đầu gậy có một miếng đệm hình tròn. So sánh qua kích thước, trong lòng tôi đã có tính toán nhận định.

Tôi lấy mẫu máu của Hàn Quang đi làm xét nghiệm DNA. Nó trùng khớp với vết máu hình bàn tay trên hòn đá ở hiện trường. Mặc dù vậy, hắn vẫn không mở miệng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Để tìm được điểm đột phá khi thẩm vấn, Phòng Kỹ thuật chúng tôi căn cứ vào khám nghiệm thi thể và tình hình hiện trường tiến hành dựng lại hiện trường vụ án giết người này.

Ngày xảy ra vụ việc, khi đến gần miệng hố, Trịnh Vũ Phong phát hiện đế giày của mình bị đinh đâm thủng, ông ta đau đớn bỏ ba lô xuống nghỉ ngơi bên đường. Lúc này, hắn ta giả bộ chạy lại dìu, đợi đến khi Trịnh Vũ Phong tới gần miệng hố, trong trạng thái không hề đề phòng, Hàn Quang bên cạnh dùng gậy chọc mạnh vào eo sau, suýt chút nữa ông ta bị ngã thẳng xuống hố.

May mắn thay ông ta phản ứng nhanh và bám được vào thành hố. Hàn Quang dùng rìu băng đánh vào đầu Trịnh Vũ Phong, lưu lại vết vỡ sọ đặc biệt. Trịnh Vũ Phong bám chặt vào vách hố không buông, hắn lợi dụng tình thế dùng đá đập vào đầu và tay ông ta, khiến xương sọ vỡ vụn và ngón tay bị gãy. Trịnh Vũ Phong rơi xuống hố tử vong.

Sau đó, hắn ta tìm được chiếc vòng tay gắn chíp của cuộc thi chạy việt dã năm ngày sau sẽ diễn ra và điện thoại của Trịnh Vũ Phong trong balo. Mang theo vòng tay tham dự, ngụy tạo bằng chứng Trịnh Vũ Phong có mặt, đồng thời dùng điện thoại của nạn nhân đăng bài lên dòng thời gian.

Hàn Quang liên tục phủ nhận, cho đến khi chúng tôi tìm được vòng tay gắn chíp của Trịnh Vũ Phong trong nhà hắn.

Với những bằng chứng không thể chối cãi cùng chiến thuật tâm lý tài tình của nhân viên thẩm vấn, Hàn Quang đã thú nhận hành vi sát hại Trịnh Vũ Phong. Động cơ rất đơn giản, chính là trả thù cho bạn gái.

Hóa ra bạn gái Hàn Quang là Lương Ninh cũng đam mê bộ môn chạy việt dã. Sau khi vào trong nhóm, cô thường xuyên tham gia hoạt động cùng với nhóm của Trịnh Vũ Phong. Ông ta rất có tiếng tăm trong cộng đồng này, thậm chí còn thành lập một tổ chức công ích. Người yêu thích chạy việt dã như Lương Ninh rất tôn trọng ông ta.

Nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, kẻ bề ngoài có dáng vẻ cao thượng này lại là một tên quỷ háo sắc. Hoạt động việt dã thường diễn ra bên ngoài trong nhiều ngày, có thể phải ở trong lều hoặc qua đêm tại những khách sạn nhỏ. Vì điều kiện gian khổ, nhiều khi nam nữ phải ở chung nhau. Trong một lần tham gia hoạt động, Trịnh Vũ Phong và Lương Ninh ở cùng một phòng, lão ta không màng đến sự phản kháng của cô mà đã trực tiếp có hành vi xâm hại tình dục.

Ác mộng vẫn chưa kết thúc. Sau đó không lâu, Lương Ninh phát hiện mình đã mang thai. Hứng chịu đòn đả kích to lớn, vừa nhục nhã về thể xác vừa sụp đổ niềm tin vào lý tưởng trước giờ vẫn luôn kiên định. Cô đã nhất thời chọn cách tự tử.

Hàn Quang đau khổ vì mất đi tình yêu. Anh ta biết Trịnh Vũ Phong rất có tiếng trong cộng đồng này, nên không thể làm gì ông ta. Thấp cổ bé họng lên tiếng chỉ khiến cho Lương Ninh thêm ô nhục. Vậy là, anh ta chọn cách trả nợ bằng máu.

Hàn Quang gia nhập nhóm chạy việt dã và giả vờ sắp đặt "cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên" để làm quen với Trịnh Vũ Phong. Sau nhiều lần gài chiêu, hai người càng ngày càng thân thiết. Anh ta ẩn nấp bên cạnh Trịnh Vũ Phong, tìm thời cơ thích hợp để hành động.

Cho đến khi cuộc thi chạy việt dã diễn ra, cuối cùng anh ta cũng đợi đến ngày này.

Trước tiên, anh ta hẹn Trịnh Vũ Phong đến Sùng Sơn với lý do tìm hiểu thông thuộc đường đi và luyện tập trước. Đồng thời cố ý gài chiếc đinh đã chuẩn bị trước gần miệng hố, để thực hiện kế hoạch trả thù.

Quá trình gây án mà Hàn Quang đã khai nhận trùng khớp với kết quả dựng lại hiện trường của chúng tôi.

Khi tôi bước vào phòng thẩm vấn, Hàn Quang đang hút thuốc, làn khói quẩn quanh bao trùm xóa nhòa đi những cảm xúc trên gương mặt anh ta.

"Cậu còn có gì muốn nói nữa không?"

"Không, cũng coi như tôi đã đòi lại công bằng cho Lương Ninh. Chỉ còn một điều, các anh nên kiểm tra cái thứ gọi là tổ chức công ích chạy việt dã của Trịnh Vũ Phong. Theo như tôi được biết, lão ta dựa vào danh nghĩa này, đã xâm hại không biết bao nhiêu cô gái, không chỉ mình Lương Ninh. Tôi giết lão ngụy quân tử bề ngoài đạo mạo này, cũng coi như xả nỗi hận cho những cô gái từng bị lão ta ức hiếp.

Vụ việc đã được giải quyết, mọi người đều rất vui mừng, đặc biệt là Vương Mãnh. 

Cậu ấy nói: "Chưa bao giờ tưởng tượng, chúng ta lại dựa vào những con giòi để phá án. Còn tôi ấy à, tôi chuẩn bị tiếp tục những thí nghiệm trên giỏi để phục vụ công tác sau này."

Tôi vui mừng không nổi khi nghĩ đến Lương Ninh, nghĩ đến Hàn Quang, trong lòng như cảm thấy có một tảng đá đè nặng.

Lý Tranh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi: "Hôm nay trời nắng đẹp như vậy, mọi việc đều đã có hồi kết. Sao anh lại rầu rĩ đến vậy?"

Tôi nhìn những tia nắng rớt ngoài thềm, thở dài một tiếng: "Thực sự không biết còn bao nhiêu tội ác phía dưới vầng dương chói lọi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phapy