Thi Thể Trong Màng Bọc Nilon: Lương Thiện Dẫn Đến Họa Sát Thân
"Thi thể đông cứng mạnh mẽ cũng cho thấy thời gian tử vọng không ngắn không dài, khoảng từ 12 đến 14 tiếng." Lý Tranh mím môi ra vẻ quả quyết.
Co cứng tử thi là một trong những hiện tượng hình thành sớm nhất của thi thể. Sau khi tử vong được một thời gian, các cơ dần trở nên co cứng đồng thời khớp xương cố định cũng cứng lại.
Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện sau khi tử vong khoảng 10 phút đến 7 tiếng đồng hồ. Trải qua 24 đến 48 giờ hoặc có thể lâu hơn, thi thể bắt đầu mềm ra.
"Cuối cùng hai người cũng tới rồi, mau chuẩn bị sẵn sàng rồi theo tôi."
Thứ hai đầu tuần, Vương Mãnh vừa đến cơ quan liền bắt tay điều tra vụ án mất tích. Một nữ giáo viên mất tích hai ngày, Vương Mãnh cùng người thân đến nhà cô kiểm tra.
Kết quả, trong nhà giáo viên nữ có phát hiện bất ngờ. Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường, tôi và Lý Tranh cũng mang dụng cụ chạy đến.
Trời vào hạ, nhiệt độ ngày càng tăng cao, cái nắng gay gắt khiến chúng tôi mồ hôi nhễ nhại khi vừa bước vào.
Ngoài đồng chí cảnh sát khu vực, còn có hai người đàn ông đứng chờ bên ngoài rào cảnh báo.
Một người còn khá trẻ, người còn lại khoảng bốn năm mươi tuổi. Có lẽ là người nhà của giáo viên nữ bị mất tích.
Trong nhà không khí khá mát mẻ, vừa bước vào tôi liền ngửi thấy nồng nặc mùi nước hoa, đầu mũi bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.
"Tối qua bạn trai của cô ta có tới đây, không phát hiện bất thường."
Vương Mãnh hạ giọng thì thầm: "Nhưng vừa rồi tôi kiểm tra nhà tắm."
Tôi và Lý Tranh theo chân Vương Mãnh vào nhà tắm. Cậu ấy mở đèn khảo sát, nền nhà hiện lên một mảng lớn ánh huỳnh quang màu xanh lam. Cảm thấy lỗ chân lông trên người co lại tôi bất giác sờ tay ra sau đầu.
Lý Tranh kinh ngạc: "Chất chỉ điểm vết máu?"
Vương Mãnh gật đầu, chỉ vào vết máu đỏ phía dưới bồn rửa tay: "Ban đầu chỉ phát hiện vết này, không ngờ sau khi phun chất chỉ điểm vết máu lên thì phát hiện ra một mảng máu lớn, rồi mới nhanh chóng phong tỏa hiện trường và gọi hai người đến đây."
Vùng ánh sáng huỳnh quang trên mặt đất bao phủ gần như toàn bộ nhà tắm. Đây có lẽ là hiện trường đầu tiên của vụ án.
Chúng tôi dùng chất chỉ điểm vết máu để xác định vị trí những vết máu đã bị dọn sạch sẽ tại hiện trường. Chất hóa học mới này dựa trên công thức của Luminol, thêm vào đó bổ sung các chất phụ gia.
Sau khi được xử lý bằng công nghệ đặc biệt, nâng cao độ nhạy khi tìm kiếm vết máu. Có thể phun nhiều lần vào cùng vị trí mà không làm thay đổi kết quả xét nghiệm DNA.
Vương Mãnh phổ biến sơ qua, chủ nhà mất tích tên Trương Tiểu Cầm, giáo viên của trường trung học Trình Cẩm. Người hiện đang đứng đợi bên ngoài là bạn trai của cô tên Chu Hạo cùng với thầy hiệu trưởng.
Hôm nay thứ hai, Trương Tiểu Cầm không lên lớp, cũng không xin nghỉ phép trước. Thường ngày, Trương Tiểu Cầm vẫn sống một mình.
Theo như lời Chu Hạo, trưa thứ bảy anh vẫn gặp cô nhưng đến chiều chủ nhật thì không còn liên lạc được nữa. Ngoài ra, Trương Tiểu Cầm từ nhỏ sống ở cô nhi viện, không có người thân họ hàng.
Thực ra, những chứng cứ hiện tại cũng không thể chứng minh Trương Tiểu Cầm đã xảy ra chuyện. Vết máu không thể xác định là của ai, cũng chưa biết có phải máu người hay không.
Nhưng khi phun chất chỉ điểm vết máu trong phòng khách, dưới nền cũng xuất hiện rất nhiều vết loang lổ. Tâm trạng của chúng tôi càng trở nên nặng nề.
Những vết máu đó có nhiều hình dạng khác nhau. Có vết nhỏ giọt, cũng có vết đã qua lau chùi.
Tôi và Lý Tranh đứng một góc, Vương Mãnh tiến hành phun chất chỉ điểm vết máu ở tất cả các phòng, đợi một lúc rồi chúng tôi bắt đầu quan sát. Đa phần vết máu chủ yếu tập trung ở phòng khách và nhà tắm.
Vết máu dạng nhỏ giọt và dạng lau chùi đều có thể phán đoán phương hướng di chuyển. Chúng tôi lần theo vết máu dẫn đến phòng ngủ, chúng ngày càng ít dần và nhạt đi, cần phải đến gần mới nhìn thấy rõ.
Ánh sáng trong phòng ngủ hơi yếu, chính giữa kê một chiếc giường đôi bằng gỗ. Đầu giường dựa vào tường, gầm cách mặt đất khe hở khoảng 0,05m. Vết máu đã biến mất.
Vương Mãnh cố gắng quỳ dưới đất, mặt dán xuống nền nhà ra sức chiếu đèn quan sát.
Lý Tranh cũng bon chen tới những tư thế tao nhã hơn nhiều. "Có vết máu nhỏ giọt!"
Cô nhanh chóng đứng lên phải quần, "Chiếc giường này có vấn đề."
Đây là một chiếc giường gầm cao, có tay nâng piston thủy lực. Tấm giát giường rất dễ tháo. Bên dưới có bốn khoang âm, không gian trong mỗi ô rất lớn.
Một trong những ô trống đựng chiếc chăn bông phồng to. Lý Tranh kéo một góc chăn thấy bên trong có một chiếc vali màu đen.
Lý Tranh nhìn quan sát kỹ giọng run run: "Máu chảy ra từ vali!"
"Bình tĩnh!" Tôi và Vương Mãnh hợp sức bê cả chăn lẫn vali hành lý ra, không nặng lắm.
Chăn bông đã thấm máu, trên bề mặt vali hơi ẩm ướt. Vị trí bánh xe phía dưới nghi ngờ là vết máu chưa khô.
Theo trình tự khám nghiệm, sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ở những vị trí như ổ khóa và khóa kéo, tôi chuẩn bị tinh thần mở vali.
Khoảnh khắc ấy một bàn tay nhợt nhạt với nhiều vết thương chẳng chịt lộ ra ngay trước mắt chúng tôi. Bàn tay đó như đấm thẳng vào trái tim khiến tôi nghẹt thở.
Mở toang vali ra, một thi thể co quắp nằm nguyên ở đó. Khuôn mặt của Lý Tranh và Vương Mãnh lộ rõ sự kinh hãi không che giấu nổi.
Thi thể được quấn chặt trong bọc nilon từ đầu đến chân. Chỉ để lộ mái tóc ngắn màu đen rối tung và bàn tay phải nắm hờ.
Nạn nhân nằm nghiêng bên trong vali, tay và lưng dựa vào vị trí khóa kéo, xem ra đã bị nhét vào không gian chật hẹp này.
Qua màng bọc nilon, có thể nhìn thấy nạn nhân mặc áo sơ mi cộc tay xanh nhạt, phía dưới là một chiếc quần âu trắng. Trang phục tương đối nguyên vẹn.
Trên áo có rất nhiều vết rách. Cổ áo, ống tay áo và phần trước ngực đều thấm đầy máu. Trong miệng nạn nhân bị nhét một chiếc khăn.
Vương Mãnh chụp vài tấm ảnh nạn nhân: "Hai người đợi một chút, tôi mang máy ảnh ra cho người thân nhận dạng."
Trong chốc lát cậu ấy đã quay trở lại: "Không sai, chính là cô ấy!"
Bên ngoài vang lên tiếng than khóc, mọi việc trở nên hỗn loạn.
Tôi ra hiệu cho Vương Mãnh chụp ảnh hiện trường, cố định, thu thập chứng cứ, sau đó chuyển thi thể về phòng khám nghiệm để tiến hành công việc.
Khi gọi điện về, tôi dặn dò kỹ nhân viên phòng khám nghiệm rằng trạng thái thi thể rất đặc biệt, những túi bọc tử thi thông thường e rằng hơi khó, cần loại rộng hơn nữa.
Trong thời gian đợi xe vận chuyển, chúng tôi quan sát lại hiện trường một lượt. Cần phải kết nối hiện trường và thi thể, mới có thể tiếp cận chân tướng, dựng lại hiện trường gây án. Đó là những điều mà Thầy đã dạy tôi.
Vương Mãnh mở nguồn sáng hình sự cầm tay đa bước sóng, bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất, miệng lẩm bẩm: "Tôi không tin không tìm ra manh mối nào."
Ngay sau đó Vương Mãnh tìm thấy vài dấu chân trên nền nhà, nhưng khi nhìn thấy đế giày của bạn trai nạn nhân liền nản lòng. Những vết đó đều do anh ta để lại.
Có điều hiện trường lại không phát hiện dấu chân phụ nữ. Đây mới là vấn đề khiến người ta phải suy nghĩ.
Thật ra nghĩ cũng có lý, nền nhà rõ ràng đã được tẩy rửa sạch sẽ, nên cũng chỉ còn những dấu vết máu khó quan sát.
Nơi Vương Mãnh phát hiện ra vết máu đầu tiên là nhà tắm. Trong đó có một lượng máu nhỏ giọt và những dấu máu ẩn.
Chứng tỏ nạn nhân ở trong phòng tắm một thời gian dài, cho nên chúng tôi quay vào khám nghiệm kỹ lưỡng.
Trên tường phòng tắm treo một cây lau nhà, vẫn còn ẩm ướt, dưới đất có đọng một ít nước.
Chứng tỏ nó mới được sử dụng cách đây không lâu, cũng có nghĩa thời gian xảy ra vụ án chỉ gần đây và nghi phạm mới rời khỏi hiện trường.
Lý Tranh quan sát kỹ tay cầm cây lau nhà, phát hiện bên trên dường như có vết máu.
Trong bồn rửa tay có vết máu loãng, suy đoán nghi phạm đã rửa tay và rửa hung khí tại đây. Chúng có màu rất nhạt, may mà Lý Tranh mắt tinh mới phát hiện ra.
Chúng tôi còn phát hiện một ít máu bắn tung tóe dưới đáy chậu rửa.
Điều này cho thấy vị trí của nạn nhân khá thấp, có thể trong tư thế nằm hoặc ngồi, hơn nữa rất có khả năng khi ấy nạn nhân chưa tử vong.
Mở tủ quần áo thấy bên trong rất lộn xộn, cộng thêm đồ đạc trong ngăn kéo phụ đều bị lục tung.
Xét về mức độ sạch sẽ của ngôi nhà, điều này dường như không phù hợp với thói quen của Trương Tiểu Cầm.
Vương Mãnh kết luận rằng đó là dấu vết của một vụ trộm cắp, và nghi phạm có thể đang tìm kiếm tiền bạc hoặc thứ gì đó có giá trị.
Khóa cửa và cửa sổ nguyên vẹn, có thể loại trừ khả năng cạy phá cửa đột nhập hoặc rời đi qua đường cửa sổ.
Cửa trong tình trạng khóa, rõ ràng không thể khóa trái từ bên trong mà chỉ có thể khóa lại từ bên ngoài. Như vậy, khả năng nghi phạm có chìa khóa.
Chúng tôi cho tất cả vào túi đựng vật chứng và trở về phòng khám nghiệm. Quạt thông gió phòng khám nghiệm kêu ù ù.
Thi thể bị quấn trong màng bọc nilon được đặt trên bàn giải phẫu, chỉ chiếm 1/3 độ dài mặt bàn.
Màng nilon phản chiếu ánh đèn trắng bạc trên trần nhà. Chân tay nạn nhân chồng lên nhau, quấn chặt lại bởi lớp nilon. Bên trong thấm đẫm một màu máu.
Sau khi cúi mình trước nạn nhân, Lý Tranh bắt đầu tiến hành khám nghiệm.
Cô cẩn thận xé màng nilon, giữa những lớp màng là từng vệt máu chưa đông nhớp nháp màu đỏ sậm, càng kéo càng vương vãi một thứ bột màu đen.
Vương Mãnh quệt thử lên xem: "Là than hoạt tính."
Vương Mãnh trầm ngâm: "Ngoài ban công có vài hộp than hoạt tính, xem ra là sử dụng vật liệu sẵn có."
Sau khi xé hết màng nilon, thi thể cũng không duỗi ra mà vẫn duy trì trạng thái bị trói buộc cứng nhắc.
Quần áo phần thân trên đầy vết rách, cần kiểm tra kỹ lưỡng bề mặt. Chúng tôi tốn rất nhiều công sức mới cởi được lớp áo sơ mi của nạn nhân.
Vương Mãnh đặt xuống nền nhà, lấy thước đo tỷ lệ và bắt đầu chụp ảnh.
Chúng tôi quan sát vết rách lộn xộn trên áo, chủ yếu tập trung ở vị trí trước ngực và phần bụng.
Độ rộng khoảng từ 0,02m đến 0,025m. Điều này cho thấy công cụ gây ra vết thương cùng một loại, chiều rộng lưỡi tối đa 0,025m.
Trong rất nhiều vụ án gây tổn thương do vật sắc nhọn, các vết thương phức tạp đôi khi được hình thành do sự thay đổi vị trí của hai bên hoặc dịch chuyển sau khi đâm xuyên (ví dụ như đâm ngang hoặc xoay tròn).
Tuy nhiên, những vết thương trên bộ quần áo này tương đối đều đặn, cho thấy mức độ phản kháng của nạn nhân khá thấp.
Thi thể lúc này đã khỏa thân nằm nghiêng trên bàn giải phẫu, hai bên đều có hồ máu tử thi nhạt. Cổ tay có một vài vết thương nằm ngang và vệt máu đã khô.
Cổ, ngực, bụng, eo, cổ tay và mu bàn tay của thi thể có hơn ba mươi vết thương lớn nhỏ, dài ngắn, nông sâu khác nhau.
Một số miệng vết thương nứt rách (từ ngữ chuyên ngành, do da trương lên kéo sang hai bên khiến miệng vết thương nứt ra); Vì lớp da khá mỏng nên có những vết thương lộ cả gân lẫn xương.
Chúng tôi lật thi thể lại, dùng sức phá vỡ sự co cứng và đặt thi thể nằm thẳng. Nạn nhân cao 1m59, dáng người nhỏ nhắn, cho nên mới có thể nhét được vào trong vali hành lý.
Chúng tôi tiến hành khám nghiệm vùng đáy chậu của nạn nhân, phần đáy chậu và thành âm đạo không có tổn thương rõ rệt.
Chúng tôi theo trình tự dùng dụng cụ lấy dịch âm đạo, hậu môn, núm vú và khoang miệng. Đối với nạn nhân nữ giới, thì đây là những xét nghiệm bắt buộc phải làm.
Trong những năm gần đây, các thử nghiệm tương tự đã bắt đầu được thực hiện trên nam giới, cho thấy rằng thiết bị khám nghiệm của chúng tôi đã theo kịp thời đại.
Sau khi thu thập mẫu xét nghiệm, chúng tôi bắt đầu khám nghiệm bên ngoài cơ thể.
Những vết máu theo dòng nước từ vòi phun chảy xuống ống cống, dần dần lộ ra lớp da trắng nõn.
Trên cổ người chết có vết xuất huyết dưới da, trông giống như vết thắt và còn một vài vết thương dài và hẹp.
Lý Trang đo đạc, và chiều dài từ 0,03 đến 0,1m, mức độ nông sâu khác nhau.
"Phần ngực có sáu vết thương, phần bụng có năm vết thương, đường ruột lộ ra bên ngoài."
Lý Tranh vừa khám nghiệm vừa miêu tả vết thương vô cùng tỉ mỉ: "Chiều dài từ 2 đến 2,5 centimet, miệng vết thương đều rất gọn gàng, hai đầu một góc tù một góc nhọn, khoang vết thương không còn các mô liên kết, có lẽ được hình thành từ hung khí sắc nhọn."
Lý Tranh dùng dao mổ thăm dò vết thương: "Phần ngực có hai vết thương khá sâu, ít nhất 8 centimet; bốn vết thương còn tương đối nông, chỉ chạm tới xương sườn."
"Năm vết thương ở bụng đều rất sâu, dao mổ không chạm được đến tận cùng."
"Phần bụng có lẽ có sáu vết thương, trong đó hai vết nối liền vào nhau." Tôi liếc nhìn phần bụng của nạn nhân, có một vết thương khá rộng, nhưng lại không phải vết thương phẳng, mà có một góc cạnh nhất định. Chứng tỏ không phải chỉ một lần thao tác.
"Không biết có thù oán gì nữa!"
Vương Mãnh bùi ngùi: "Quá tàn nhẫn, chỉ xếp sau vụ án 60 vết đâm năm đó mà thôi."
Hình dạng vết thương là cơ sở quan trọng để suy đoán công cụ gây án. Nó không những có thể phân tích độ rộng hẹp, dày mỏng, dài ngắn và sắc cùn của hung khí, mà còn có thể suy ra các đặc điểm một lưỡi hay hai lưỡi.
So sánh vết rách trên trang phục dính máu của nạn nhân với vết thương trên bề mặt cơ thể, có thể thấy khớp nhau về vị trí và hình dạng. Có nghĩa là nạn nhân bị đâm khi đang mặc quần áo.
"Trên tay nạn nhân có nhiều vết thương do vật nhọn gây ra, hình dạng bất thường, mang đặc điểm hình thành trước khi chết, có lẽ do phản kháng."
Tôi đưa thước cho Lý Tranh tiến hành đo đạc và chụp ảnh.
Lý Tranh tháo chiếc khăn trên cổ tay của nạn nhân và thấy một số vết thương song song và vài vị trí xuất huyết dưới da. Miệng vết thương không chảy nhiều máu, chúng tôi phán đoán nó được hình thành sau khi chết.
Xuất huyết dưới da ở hai cổ tay là vết thương có từ trước. Từ đó liên tưởng đến vị trí của thi thể, hai tay bị trói sau lưng, nạn nhân khi còn sống có lẽ bị khống chế.
"Thi thể đông cứng mạnh mẽ!"
Tôi cảm thán: "Chứng tỏ thi thể đã được nhét vào vali ngay sau khi chết."
"Thi thể đồng cứng mạnh mẽ cũng cho thấy thời gian tử vong không ngắn không dài, khoảng từ 12 đến 14 tiếng" Lý Tranh mím môi ra vẻ quả quyết.
Co cứng tử thi là một trong những hiện tượng hình thành sớm nhất của thi thể.
Sau khi tử vong được một thời gian, các cơ dần trở nên co cứng đồng thời khớp xương cố định cũng cứng lại.
Hiện tượng này bắt đầu xuất hiện sau khi tử vong khoảng 10 phút đến 7 tiếng đồng hồ.
Trải qua 24 đến 48 giờ hoặc có thể lâu hơn, thi thể bắt đầu mềm ra. Trong quá trình 3 đến 7 ngày sẽ dần phân hủy. Co cứng tử thi là căn cứ để phán đoán thời gian tử vong.
Nhưng sự xuất hiện, biến mất và cường độ của nó bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như nhiệt độ, mức độ phát triển của cơ bắp và nguyên nhân tử vong.
Lý Tranh đột nhiên nhíu mày: "Không đúng, sao hai mặt đều có hồ máu tử thi?"
Tôi suy nghĩ một lát: "Tức là sau khi chết vị trí thi thể có sự thay đổi.
Nếu thay đổi vị trí cơ thể trong lúc hình thành hồ máu tử thi, thì hiện tượng này sẽ hình thành ở vị trí mới. Hơn nữa hồ máu cũ sẽ mờ đi, thậm chí biến mất.
Lý Tranh chợt nhận ra: "Chứng tỏ 6 đến 8 tiếng sau khi chết, có người đã di chuyển thi thể!"
"Gần như vậy, nếu sớm hơn thì hồ máu tử thi cũ sẽ biến mất; nếu muộn hơn thì hồ máu tử thi sẽ không dịch chuyển. Tôi gật đầu.
Nhưng một mối nghi ngờ lóe lên trong đầu tôi, bởi vì hồ máu tử thi ở hai bên đều cố định.
Về mặt lý thuyết phải từ 24 đến 36 giờ, dường như có mâu thuẫn với dấu hiệu co cứng thi thể.
Nhưng tôi ngay lập tức nghĩ rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hồ máu tử thi, chẳng hạn do mất máu hoặc bệnh tật. Dù sao việc suy luận thời gian tử vong cần phân tích toàn diện.
Sau khi hoàn thành khám nghiệm bên ngoài, sắc mặt Lý Tranh trở nên nghiêm trọng: "Hung thủ quá tàn nhẫn, sử dụng hết tất cả những phương pháp giết người."
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: "Lần này để tôi phẫu thuật chính."
Tôi nhanh chóng cắt tóc nạn nhân bằng dao mổ. Nhiều trường hợp tóc sẽ cản tầm nhìn và ảnh hưởng đến khả năng quan sát da đầu, sau khi cạo tóc có thể thấy rõ tình trạng da đầu.
Đây cũng coi như một kỹ năng trong pháp y. Đương nhiên tay nghề của chúng tôi chỉ dừng ở mức cạo trọc.
Nếu như có thể xác định không tổn thương phần đầu, thì chúng tôi sẽ không cắt tóc của nạn nhân. Dù sao cũng phải tôn trọng họ, cần phải suy xét đến yếu tố thẩm mỹ và cảm xúc của người thân.
Nạn nhân có nhiều vết xuất huyết dưới da trên đỉnh và vùng chẩm, hình thành những vệt dài. Đây cũng là một dạng tổn thương khá đặc biệt.
Tổn thương da đầu luôn có thể phản ánh đặc điểm của công cụ gây án, vết thương dạng vệt dài thuộc dạng tổn thương thường gặp.
Sau khi rạch da đầu nạn nhân thấy dưới da xuất huyết diện rộng. Chứng tỏ nạn nhân đã chịu nhiều đòn đả kích.
Sau khi mở hộp sọ, tôi phát hiện xương sọ của nạn nhân khá mỏng. Độ dày và độ cứng của hộp sọ người khác nhau rất nhiều.
Có người chỉ như tấm bìa cứng, nhưng có người lại rất dày. Cho dù hộp sọ rất mỏng, nhưng lại không có bất kỳ tổn thương nào.
Chỉ có dưới nang màng nhện xuất huyết lượng nhỏ, không có vấn đề gì với mô não, tủy sống và thân não không bị tổn thương.
"Tổn thương trên não rất nhẹ, không phải là vết thương chí mạng."
Nếu đã không nằm ở vùng đầu thì trọng điểm sẽ ở phần cổ và phần ngực bụng. Tổn thương cổ tương đối nhạt, nhưng lại có vết hằn, không chừng tồn tại tình trạng ngạt thở.
Theo trình tự giải phẫu, thông thường phần cổ sẽ để lại sau cùng. Do mạch máu phần cổ tương đối dày đặc nên việc mổ xẻ phần đầu và ngực bụng trước có thể làm máu chảy về hai đầu.
Khi đó vùng cổ sẽ dễ quan sát hơn. Vì vậy, đầu tiên chúng tôi tiến hành giải phẫu ngực và bụng của nạn nhân, cho thấy tồn tại nhiều vết thương sắc nhọn.
Thêm vào đó khuôn mặt và tay chân nạn nhân trắng bệch, tỏ rõ dấu hiệu của mất máu. Rạch một đường dọc theo chính giữa phần ngực, tách da sang hai bên, làm lộ ra phần xương sườn.
Thấy giữa xương sườn thứ ba và thứ tư, thứ năm và thứ sáu bên trái lần lượt có hai vết thương, bề mặt xương sườn bị tổn hại.
"Xem ra xương sườn cũng đỡ cho nạn nhân mấy nhát, nhưng cuối cùng vẫn không thể gánh nổi." Lý Tranh buồn rầu nói.
Nhưng nó cũng cho thấy sức mạnh của nghi phạm không quá lớn, hoặc công cụ gây án tương đối nhỏ.
Tôi suy tư một chốc rồi nói: "Giả dụ đó là vật sắc nhọn cỡ trung bình hoặc nghi phạm rất khỏe mạnh, có thể sẽ đâm gãy xương sườn."
Xương sườn trước và xương ức đã bị cắt bỏ, trong khoang ngực có trữ một lượng máu lớn khoảng 2000ml.
Thêm hai nhát dao khi kiểm tra sâu hơn, một nhát đâm rách màng tim, nhát còn lại xuyên thủng thùy phổi trái.
Màng tim có vết rách, Lý Tranh thò tay sờ vào bên trong: "Tim không sao."
Ổ bụng đầy máu, múc ra khoảng 1000ml và một cục máu đông. Máu đông là hiện tượng khi còn sống, bởi sau khi tử vong không thể hình thành.
Thăm dò ổ bụng cho thấy ngoài ruột còn có gan bị vỡ.
3000 mililit máu chiếm hơn một nửa tổng lượng máu của người bình thường. Nguyên nhân cái chết do sốc giảm thể tích máu đã quá rõ ràng.
"Khi những vết thương này hình thành, có lẽ nạn nhân vẫn còn ý thức."
Lý Tranh lộ vẻ mặt thương cảm: "Thực sự quá tàn nhẫn."
Mở vách dạ dày của nạn nhân, phát hiện bên trong đầy bã thức ăn chưa tiêu hóa hết. Tôi lấy ra một ít quan sát kỹ.
Lý Tranh thò đầu lại gần: "Màu trắng là miếng bột mì, màu nâu của thịt bò, màu vàng của dứa. Phải chăng nạn nhân đã ăn pizza!"
Bước cuối cùng giải phẫu vùng cổ, vết thương trên cổ nạn nhân có độ sâu không tương đồng.
Qua thăm dò cho thấy động mạch cảnh bên phải và tĩnh mạch cảnh bị đứt. Phản ứng sống của chấn thương không rõ ràng và có thể thuộc chấn thương sau khi tử vong.
Lớp da trên cổ có vết bầm tím, lớp cơ xuất huyết lượng nhỏ, thành khí quản khá sạch sẽ và chút bọt.
Kéo xương móng của nạn nhân ra, loại bỏ các mô bên trên, phát hiện không bị gãy. Kết hợp tình hình khám nghiệm phổi, không có đặc điểm ngạt thở rõ ràng.
Sau khi giải phẫu xong, chúng tôi mang mẫu xét nghiệm lên Công an Thành phố.
Trên đường về cơ quan, trời cũng đã tối dần, ba anh em chúng tôi sắp xếp lại mạch tư duy, chuẩn bị tham gia cuộc họp thảo luận tình tiết vụ án.
"Hung thủ quá thông minh." Lý Tranh cảm thán.
Vương Mãnh gật đầu: "Hắn không những giấu thi thể, mà còn bọc chặt bằng màng nilon và rắc than hoạt tính. Có lẽ nước hoa cũng cố tình làm đổ."
"Hiện trường được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tôi dán mắt vào cột đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư.
Không khí trong phòng họp rất căng thẳng, Đại đội trưởng Phùng vừa cất lời, chúng tôi đã cảm thấy vô cùng áp lực.
"Thông tin của đám phóng viên quá nhanh nhạy. Trên mạng đã có đầy đủ bài viết về vụ án này. Đây chẳng phải làm bừa sao? Chưa rõ tình hình thực hư ra sao mà dám đăng bài."
Đại đội trưởng Phùng bất mãn nhìn về phía Phòng Kỹ thuật chúng tôi: "Chắc chắn không phải người của chúng ta tiết lộ, nhưng vụ án cần nhanh chóng được giải quyết..."
Tình hình điều tra ban đầu khắc nghiệt hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi.
Camera giám sát trong khu chung cư bị hỏng, không thể ghi hình trong một tuần trời. Bạn có thể hình dung mọi người đã tuyệt vọng đến mức nào.
Manh mối duy nhất có thể là chiếc điện thoại mà nạn nhân làm mất, nhưng bên Trinh sát kỹ thuật phải mất rất nhiều thời gian và công sức còn chưa chắc đã tìm được.
May mắn thay, vẫn còn những kỹ thuật hình sự truyền thống như khám xét hiện trường và khám nghiệm tử thi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bộ phận Kỹ thuật chúng tôi.
Đại đội trưởng Phùng nói: "Báo cáo tình hình khám nghiệm đi.
Về cơ bản mọi người đều đã nắm được, tôi sẽ tập trung mô tả thương tích trên người nạn nhân:
"Loại hình và vị trí tổn thương tương đối nhiều, gồm năm thương tích trước khi chết: vết thương vật cùn trên đỉnh đầu, vết siết ở vùng cổ, vết trói trên cổ tay và vết thương phản kháng trên mu bàn tay và nhát đâm vào vùng ngực bụng. Nguyên nhân tử vong do sốc giảm thể tích máu. Ngoài ra, rách phổi và vỡ gan cũng có thể coi là chí mạng."
Tôi ngừng lại một chút, phòng họp yên lặng, mọi người đều cúi đầu ghi chép nhanh.
"Có hai vết thương sau khi chết, lần lượt ở vùng cổ và cổ tay. Đúng rồi, hai nhãn cầu của nạn nhân biến mất, hiện trường cũng không tìm thấy"
Mọi người được một phen rộ lên.
Đại đội trưởng Phùng đan chéo hai bàn tay: "Còn thời gian tử vong?"
"Căn cứ vào phân tích những đặc trưng co cứng tử thi, thời gian tử vong trong vòng 18 tiếng. Chúng tôi đến hiện trường vào lúc mười hai rưỡi trưa thứ hai, suy ra thời gian tử vong vào khoảng sáu giờ chiều ngày chủ nhật. Nạn nhân chết sau bữa tối không lâu."
Tôi chần chừ một lát: "Bên cạnh đó sau khi tử vong được 6 đến 8 giờ, có người đã di chuyển thi thể."
"Hả? Nói như vậy hung thủ đã ở lại hiện trường sau khi gây án sao?"
Đại đội trưởng Phùng nhíu mày: "Hoặc có quay trở lại hiện trường. À còn tình hình hiện trường thế nào?"
Vương Mãnh báo cáo tình trạng khám xét hiện trường. Cửa chính và cửa sổ không có dấu vết bị leo trèo hay cạy khóa.
Suy đoán ban đầu do người quen gây án. Ít nhất thì nghi phạm có thể gõ cửa nhà nạn nhân.
Cửa ra vào sử dụng ổ khóa khóa trái từ bên ngoài, có lẽ nghi phạm có chìa khóa nhà nạn nhân hoặc đã ăn cắp.
Sau khi Vương Mãnh báo cáo xong, cả phòng họp nhao nhao bàn tán. Mọi người đều nghĩ đến nhân vật có đầy đủ điều kiện gây án chính là Chu Hạo, bạn trai của Trương Tiểu Cầm.
Đại đội trưởng Phùng xua tay:
"Tính chất vụ án bước đầu có lẽ do giết người vì tình hoặc thù hằn. Thủ đoạn tàn nhẫn có thể là tra tấn. Cho nên, đầu tiên cần điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân. Không thể chỉ giới hạn vào người bạn trai, cũng không nên loại trừ khả năng chiếm đoạt tài sản, dù gì hiện trường cũng có dấu hiệu lục lọi. Còn có bị xâm hại hay không, thì phải đợi kết quả xét nghiệm DNA."
"Tóm lại, bắt buộc phá án càng sớm càng tốt." Đội trưởng Phùng quả quyết ra mệnh lệnh.
Ngày hôm sau, các đồng nghiệp bên Đội trinh sát cũng đã phát hiện thêm rất nhiều thông tin.
Vào sáng thứ bảy, Chu Hạo có đến nhà Trương Tiểu Cầm. Sau đó rời đi vào lúc mười hai giờ để tham dự một bữa tiệc ở công ty.
Theo phản ánh của những người xung quanh, gần đây hai người thỉnh thoảng hay tranh cãi, hình như có liên quan đến việc mua nhà.
Ngoài ra, gần đây một học sinh tên Trâu Hạo Dương vài ngày trước có nảy sinh mâu thuẫn với Trương Tiểu Cầm. Vụ việc tương đối căng thẳng.
Gia đình Trâu Hạo Dương giàu có nhất nhì địa phương. Cậu ta hằng ngày không lo học, chỉ thích đánh điện tử.
Tuần trước, Trâu Hạo Dương trốn học đi chơi điện tử, bị cô giáo chủ nhiệm Trương Tiểu Cầm bắt về, yêu cầu viết kiểm điểm, phạt đứng và mời phụ huynh.
Trâu Hạo Dương nổi trận lôi đình ngay trước lớp, lớn tiếng đe dọa giáo viên.
Theo lời của Chu Hạo, ngày chủ nhật khi anh ta đến tìm Trương Tiểu Cầm, có thấy một nam sinh mặc đồng phục đi đi lại lại trước khu chung cư nhà cô.
Qua xác nhận của anh ta, thì người đó chính là Trâu Hạo Dương. Có người đã nhặt được một biển tên ngay trước khu chung cư.
Bên trên có tên Trâu Hạo Dương. Manh mối này chỉ ra cậu ta hiện là kẻ tình nghi lớn nhất. Tổ chuyên án tìm đến Trâu Hạo Dương.
Cậu ta khai rằng biển tên của mình bị mất, hôm đó đã men theo con đường đến trường để tìm kiếm, vừa hay đi qua khu nhà cô chủ nhiệm Trương nhưng không vào bên trong.
Mặc dù Chu Hạo và Trâu Hạo Dương đều nằm trong diện tình nghi, nhưng thiếu đi chứng cứ cần thiết, vụ án lại rơi vào bế tắc. Chúng tôi cần thu thập thêm chứng cứ và manh mối.
Vương Mãnh đi đi lại lại trong văn phòng: "Thầy đã dạy cho chúng tôi, khi gặp phải hiện trường phức tạp khó xử lý, nhất định phải xem xét nhiều lần, để mỗi lần đều có được thu hoạch."
Tôi gật đầu: "Chúng ta lại đến hiện trường đi!"
Trên đường đi, tôi nhận được điện thoại từ phòng xét nghiệm DNA.
Cây lau sàn trong nhà tắm có thành phần DNA của nạn nhân, bao gồm cả vết máu và dấu máu trên nền đất.
Âm đạo, hậu môn, khoang miệng và núm vú không có thành phần DNA của người khác, chứng tỏ nạn nhân không bị xâm hại.
Nhưng không loại trừ khả năng đã dùng biện pháp bảo vệ, dù sao thì những thành phần tội phạm đều có ý thức chống đối điều tra. Một vết máu trên quần áo của nạn nhân mang thành phần DNA của đàn ông.
Kết quả này làm cho chúng tôi hơi phấn khởi, có thể là của nghi phạm, hơn nữa hắn còn bị thương.
Chúng tôi khám xét hiện trường thêm lần nữa. Trong thùng rác ở góc nhà có một túi bóng, bên trong có hóa đơn viết: một phần pizza bò dứa, trưa thứ bảy 11 giờ 25 phút.
"Như vậy, trưa hôm trước và chiều tối hôm sau, nạn nhân đều ăn một loại pizza, xem ra cô rất thích vị này." Lý Tranh nói.
Nó cũng chứng thực được phân tích của Lý Tranh về dưỡng chấp trong dạ dày của nạn nhân.
Chúng tôi lại phát hiện một chiếc ghế nhỏ trong góc bếp, bên trên có mấy sợi tóc.
Lý Tranh chỉ vào chân ghế nói: "Anh xem này. Chỗ này phù hợp với hình dạng tổn thương trên da đầu nạn nhân!"
"Mang số tóc đó về xét nghiệm là được."
Vương Mãnh liên tục lau mồ hôi, miệng cằn nhằn: "Nóng quá, nóng chết mất!"
Tôi gật đầu: "Hôm qua bước vào phòng còn cảm thấy mát mẻ, sao hôm nay nóng thế nhỉ?"
Lý Tranh tinh ý đáp: "Nếu hai anh chê nóng thì tôi đi mở điều hòa."
Mồm nói tay vừa với tới một chiếc điều khiển màu trắng. Tôi đứng ngẩn ngơ trong phòng khách, đột nhiên ý thức được một vấn đề quan trọng.
Trước đó khi khám nghiệm phát hiện quá trình phát triển của hồ máu tử thi phù hợp trong khoảng 24 đến 36 tiếng. Nó mâu thuẫn với hiện trường và hiện tượng co cứng tử thi.
Lúc đó lựa chọn căn cứ vào hai yếu tố này để phán đoán thời gian tử vong, xem ra chúng tôi đã sai lầm. Thời gian tử vong của nạn nhân có lẽ sớm hơn.
Phần pizza trong nhà dường như là bữa trưa cuối cùng. Nhưng giải thích thế nào với những hiện tượng khác trên cơ thể?
Tôi nhớ ra nhiệt độ chính là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hiện tượng cơ thể.
Nếu nghi phạm có thể nghĩ đến việc dùng màng bọc nilon và than hoạt tính để che đi mùi thi thể, nhất định cũng biết rằng nhiệt độ thấp có thể trì hoãn quá trình phân hủy.
Mà hiện tượng co cứng tử thi chịu ảnh hưởng từ nhiệt độ. Xem ra, hung thủ còn thông minh hơn chúng tôi tưởng.
Để xác nhận lại quan điểm của tôi, chúng tôi đi kiểm tra tình hình sử dụng điện trong nhà nạn nhân, phát hiện được rằng tối thứ bảy và cả ngày chủ nhật, số điện tăng vọt, chứng tỏ lúc ấy điều hòa đang mở.
Nhưng hiện trường vụ án thì điều hòa đã tắt, chứng tỏ có người động tay, hoặc nó được cài đặt hẹn giờ.
Lý Tranh quan sát điều khiển, phát hiện nhiệt độ cài đặt thấp nhất là 16 độ. Nhưng thông thường rất ít người chịu được nhiệt độ này. Những nghi vấn đã chứng minh hung thủ đã cài đặt nhiệt độ và hẹn giờ.
Điều hòa tạo nên môi trường nhiệt độ thấp, khiến cho thi thể phân hủy chậm lại và đánh lạc hướng phán đoán của chúng tôi. Xem ra, phán đoán thời gian tử vong luôn là một vấn đề khó mà pháp y phải đối mặt.
Cho dù có rất nhiều cách để suy đoán nhưng vẫn dễ dàng mắc phải sai lầm. Quá nhiều nhân tố ảnh hưởng đến nó.
Tôi xoa xoa sau đầu, trong một ngày hè oi bức mà một cơn lạnh gáy vừa đi qua. Tôi lập tức gọi điện cho Đại đội trưởng Phùng, báo cáo rõ tình hình sai lệch.
Về đến cơ quan, chúng tôi xem lại tất cả hình ảnh hiện trường trong máy tính.
Trên nền nhà tắm có một dấu vết máu đã thu hút sự chú ý của tôi. Dấu vết máu phun, có thể phản ánh vị trí tay hung thủ và hung khí.
Vết máu bắn từ dưới bồn rửa tay, men theo tường đi lên, nhưng bồn rửa tay lại không có dấu vết. Chứng minh, vị trí công cụ gây án thấp hơn mặt dưới bồn rửa tay.
Căn cứ vào kết quả đo đạc lần trước, chiều cao mặt dưới bồn rửa tay khoảng 0,7m. Điều này cho thấy tay của nghi phạm cách đất thấp hơn 0,7m. Mà thông thường tay đàn ông cách đất tầm 0,74m, tay phụ nữ cách đất tầm 0,7m.
Chúng tôi nhìn nhau, trừ khi nghi phạm là nữ giới? Đúng lúc phòng DNA gọi điện đến báo, số tóc trên chiếc ghế nhỏ thuộc về nạn nhân, nên đó cũng là một trong những hung khí.
Nhưng vết máu trên quần áo nạn nhân đã loại trừ nghi phạm trước đó là Chu Hạo và Trâu Hạo Dương.
"Có thể nào là nhân viên giao đồ ăn?"
Lý Tranh cúi đầu nhấp một ngụm cà phê: "Mấy hôm trước tôi có đọc qua một bài báo, nhân viên giao hàng vào nhà cưỡng hiếp rồi giết người."
"Nhân viên giao hàng có thể gọi cửa, đương nhiên khả nghi. Nhưng cần phải điều tra thêm."
Chúng tôi cung cấp manh mối cho tổ chuyên án, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra nhân viên giao hàng.
Tôi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt hồi tưởng lại quá trình kiểm tra hiện trường và khám nghiệm thi thể.
"Thực ra, khi giải phẫu tôi phát hiện ra một quy luật, chỉ có điều chưa chắc chắn lắm. Hai người xem, vết thương trên phần ngực và bụng của nạn nhân bị đâm ở một góc độ nhất định, hơn nữa nó hướng từ dưới lên trên. Đặc biệt là vết thương ở phần ngực, độ nghiêng rất lớn."
Tôi cầm giấy ghi chép khám nghiệm tử thi, trên đó có miêu tả mỗi một vết thương bao gồm độ rộng, độ sâu, hướng đi và góc nghiêng.
Lý Tranh vỗ mạnh lên bàn: "Dao găm từ vị trí thấp hướng lên trên đâm vào khoang ngực và bụng nạn nhân. Điều này cho thấy khả năng nghi phạm thấp hơn nạn nhân."
"Vốn dĩ tôi cũng không dám chắc, nhưng kết hợp với vết máu phun..." Tôi ngừng lại giây lát, Vương Mãnh và Lý Tranh như đột nhiên tỉnh ngộ.
"Hơn nữa, thể lực của nghi phạm cũng không quá mạnh. Tôi chậm rãi trình bày, "Trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương, tôi cho rằng không phải tra tấn. Chúng ta đều bị quy chụp rồi."
"Mặc dù có nhiều vết thương chằng chịt, nhưng đều là vết thương thông thường, và chúng được phân bổ vào nhiều bộ phận. Tạo cho người ta cảm giác như đang thử dao hoặc luyện tập. Điều này cho thấy hung thủ không có kỹ năng giết người. Hắn sợ rằng một nhát sẽ không gây tử vong nên đã tiến hành thử nhiều cách."
"Sự tàn nhẫn đó phản ánh sức mạnh của hung thủ tới đâu. Bởi không đủ mạnh, một nhát không đủ kết liễu, cho nên hắn mới không ngừng tấn công; cũng vì sức lực yếu mà hắn đã phải đối mặt với sự phản kháng của nạn nhân trong quá trình gây án, dẫn đến bị thương."
"Chỉ số IQ cao, sức yếu, thân hình thấp bé, có khả năng quen biết nạn nhân..."
Lý Tranh mở to mắt: "Ý anh là... học sinh? Nhưng DNA của Trâu Hạo Dương không trùng khớp mà."
Tôi không trả lời mà đứng dậy đến bên cửa sổ: "Hiện trường này đặc điểm để lại rất nhiều dấu máu. Chúng ta có thể căn cứ vào đó để phân tích quá trình gây án, hoặc có thể nghi phạm đã xuất đầu lộ diện."
"Đại đội trưởng Phùng, sao chú lại đến đây?"
Vương Mãnh đứng lên rót nước mời. Ông mỉm cười phẩy tay: "Các cậu tiếp tục đi, tớ ngồi đây nghe."
Đại đội trưởng tìm một chiếc ghế thuận tiện ngồi xuống. Chúng tôi liên kết các bằng chứng và manh mối lại với nhau, suy luận quá trình gây án.
Vào trưa ngày thứ bảy, nghi phạm gõ cửa bước vào nhà. Không hiểu vì lý do gì mà cãi nhau với nạn nhân, xảy ra ẩu đả trong phòng khách. Cả nạn nhân lẫn nghi phạm đều bị thương.
Hai người vừa giằng co vừa tiến vào nhà tắm, nghi phạm rút lưỡi dao trong người ra, từ dưới đâm lên trúng phần bụng và ngực nạn nhân. Do không đủ sức, không đủ độ chính xác, có vài nhát bị xương sườn chặn lại.
Nhưng có hai nhát xuyên qua khe giữa các xương sườn vào khoang ngực, một mặt xé rách màng tim, một mặt chọc thủng phổi.
Nghi phạm không hề dừng tay mà tiếp tục đâm nhiều nhát dao vào bụng khiến gan ruột của Trương Tiểu Cầm tổn thương nghiêm trọng. Trên tường và dưới nền nhà máu bắn tung tóe.
Mặc dù những vết thương này đều chí mạng, nhưng không thể khiến nạn nhân tử vong trong thời gian ngắn.
Nghi phạm cầm một chiếc ghế nhỏ đập vào đầu nạn nhân, đồng thời lấy khăn trong nhà tắm, một chiếc buộc hai tay lại, một chiếc thì nhét vào miệng.
Sau đó siết chặt cổ của nạn nhân, làm cho nạn nhân ngạt thở ở một mức độ nhất định.
Không biết lúc đó Trương Tiểu Cầm còn nói được hay không, nhưng nhất định trong quá trình bị hành hung cô ấy vẫn còn tỉnh táo. Sau đó mất mạng vì sốc giảm thể tích máu.
Nhưng nghi phạm vẫn chưa xác định được Trương Tiểu Cầm đã chết hẳn hay chưa, nên một lần nữa cắt cổ và cắt tay nạn nhân trong nhà tắm.
Nhưng Trương Tiểu Cầm đã chết, tim đã ngừng đập và không còn hiện tượng máu phun. Do động mạch và tĩnh mạch cổ bị đứt nên máu chưa thể ngừng chảy.
Nghi phạm sau khi gây án liền bọc thi thể nạn nhân trong màng nilon, cuộn tròn nhét vào vali hành lý, kéo vào phòng ngủ.
Sau khi làm sạch hiện trường, nghi phạm lấy đi chìa khóa treo ở chỗ hành lang ra vào, khóa trái cửa từ bên ngoài.
Chập tối nghi phạm đã bình tĩnh và quay lại hiện trường, để tìm đồ vật có giá trị và che giấu tội ác.
Hắn lấy vali hành lý ra và tiếp tục bọc thêm một lớp nilon, cùng với đó rắc than hoạt tính, bọc chăn lại và đặt vào vị trí cũ. Quá trình này làm cho vị trí thi thể thay đổi, hồ máu tử thi cũng bị di chuyển.
Nhằm đảm bảo an toàn, nghi phạm lại tiếp tục lau sàn thêm lần nữa, sau đó mở điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất, cài đặt thời gian rồi mới yên tâm rời đi.
"Xuất sắc!"
Đại đội trưởng Phùng vỗ tay khen ngợi: "Xem ra vụ án sắp đi đến hồi kết rồi!"
Tổ chuyên án tìm đến chỗ nhân viên giao hàng.
Gõ cửa nhà nạn nhân vào ngày gây án thì đương nhiên anh ta cũng nằm trong số nghi phạm. Nhưng thông qua điều tra, trưa hôm đó, anh ta đã giao sáu suất ăn, thời gian khá gấp gáp.
Căn cứ vào phản ánh của nhân viên giao hàng, hôm đó một người đàn ông đã ra mở cửa, có lẽ là Chu Hạo.
Căn cứ vào suy đoán của chúng tôi, nghi phạm là người không có nhiều sức lực, dáng người thấp, thiên về trẻ vị thành niên.
Trong phòng không có vết tích phá cửa, cho thấy nghi phạm có lẽ là người cô giáo Trương quen biết.
Trương Tiểu Cầm là trẻ mồ côi, giao tiếp hạn chế, những trẻ vị thành niên mà cô ấy biết, chỉ có thể là học sinh. Thông qua phân tích, chúng tôi bắt đầu điều tra học sinh của cô giáo Trương.
Cô ấy đang dạy hai lớp với tổng sĩ số 83 học sinh.
Sau khi sàng lọc còn lại 15 người. Chúng tôi tiến hành lấy máu xét nghiệm DNA và so sánh với hiện trường, tra ra một học sinh tên Đàm Cương. Gia đình Đàm Cương rất hoàn cảnh, cha mẹ quanh năm không ở nhà.
Theo lời của giáo viên và học sinh, Trương Tiểu Cầm vô cùng quan tâm đến Đàm Cương, còn giúp cậu ta xin học bổng.
Trương Tiểu Cầm giống như một vị ân nhân của cậu ta. Vì lý do này mà một vài học sinh còn ngầm ám chỉ cô giáo thiên vị.
Xét về lý, một giáo viên đối xử tốt với học sinh như vậy, sao lại có thể đi giết hại giáo viên? Trong phòng thẩm vấn, tôi đã gặp được Đàm Cương.
Cậu ta vừa thấp vừa gầy, da ngăm đen, từ xa trông lại giống như một chú khỉ mảnh khảnh. Cảm giác không chút sức lực, ngoại hình rất phù hợp với hình ảnh nghi phạm mà chúng tôi khắc họa.
Cậu ta có sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên, không hề phù hợp với lứa tuổi.
Trong phòng thẩm vấn, khi được hỏi thứ bảy có đến nhà Trương Tiểu Cầm không, cậu ta không chút hoảng hốt, ánh mắt bình tĩnh trả lời chúng tôi. Cậu ta khai rằng chỉ đến ăn một bữa pizza, sau đó đã rời đi luôn.
Nhìn dáng vẻ không giống như cậu ta đang nói dối.
Đồng chí cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm nhiều năm nói với chúng tôi, nếu thằng bé này thực sự là hung thủ, thì tố chất tâm lý quá tốt, hơn hẳn đa số những trẻ vị thành niên khác.
Nếu như cậu ta phủ nhận mình không đến nhà Trương Tiểu Cầm, thì hiển nhiên là đang nói dối. Nhưng cậu ta lại thừa nhận, điều này làm cho nhân viên thẩm vấn mất căn cứ.
DNA tại hiện trường không có sức thuyết phục. Nhưng Đàm Cương là nghi phạm lớn nhất, không thể dễ dàng bỏ qua. Chúng tôi tiếp tục điều tra, phát hiện ra một số manh mối mới.
Theo lời của bạn học Đàm Cương cho biết, không biết gần đây cậu ta mua được một con dao ở đâu trông rất đẹp và còn bày trước mặt các bạn.
Sau khi sự việc xảy ra, Đàm Cương có hơi bất thường, liền mấy ngày không ra quán net.
Rất nhanh, chúng tôi đã tìm được một con dao rất đẹp và một chiếc điện thoại trong ký túc xá của Đàm Cương. Điện thoại thuộc về Trương Tiểu Cầm.
Trên cán dao găm có xét nghiệm ra DNA của nạn nhân. Cho dù chứng cứ xác thực đã bày ra trước mắt, nhưng mọi người vẫn không thể tin hung thủ là Đàm Cương.
Bằng chứng không biết nói dối. Bằng những ngón đòn tâm lý điêu luyện, nhân viên thẩm vấn đã khiến Đàm Cương mở miệng sau một ngày một đêm.
Sự bình tĩnh của Đàm Cương làm chúng tôi vô cùng kinh ngạc.
Khi cậu ta miêu tả quá trình gây án, giọng điệu không chút hối hận, thậm chí còn thể hiện thái độ cười cợt.
Chuyện cậu ta lo lắng nhất là tài khoản game sẽ bị xuống hạng trong một thời gian dài.
Đàm Cương từ nhỏ sống cùng ông bà nội. Bố mẹ quanh năm làm thuê trong Nam cũng chẳng về qua nhà.
Ông bà nội mặc dù rất yêu thương cháu, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, vật chất vô cùng thiếu thốn.
May mắn thay Đàm Cương là một đứa trẻ thông minh, hồi nhỏ thành tích học tập tốt nên thi được vào một trường trung học tương xứng.
Nhưng từ nhỏ đã không ai quản thúc nên sau khi lên trung học, cậu ta giống như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương.
Nghiện ngập cắm mặt vào mạng, hễ sểnh ra là tới quán net gần đó.
Đàm Cương có thể chơi cùng với Trâu Hạo Dương, đơn giản bởi vì chúng chơi chung một loại game.
Trong game, hai người là "chiến hữu" thì lẽ đương nhiên ra ngoài bỗng trở thành bạn tốt. Gia đình nhà Trâu Hạo Dương giàu có, thường xuyên giúp Đàm Cương đóng phí chơi game.
Chỉ vì đắm chìm vào game, Đàm Cương không còn chuyên tâm học hành, thành tích tụt dốc thảm hại.
Tính cách cậu ta ngày càng khép kín, thường xuyên chìm trong thế giới ảo, trải nghiệm cảm giác thành công của một anh hùng cõi khác.
Do đó cô giáo chủ nhiệm Trương Tiểu Cầm tìm tới Đàm Cương nói chuyện vài lần. Mỗi lần đả thông tư tưởng, cậu ta đều ngoan ngoãn được một thời gian, nhưng vẫn không thể nào khống chế được cơn nghiện.
Chơi game không chỉ phải đóng phí, mà còn phải nạp một số tiền rất lớn, mua các loại vũ khí trang bị, nâng cấp sức chiến đấu của nhân vật.
Với điều kiện gia đình của Trâu Hạo Dương thì khỏi cần bàn, nhưng phí sinh hoạt hằng tháng của Đàm Cương đều cố định ngần ấy, tiền tiêu vặt hầu như không có.
Đừng nói đến chơi game mà có muốn mua đồ ăn vặt cũng phải nâng lên đặt xuống. Có một lần, cậu ta lén lấy tiền học phí bố mẹ gửi cho để nạp vào game.
Sau đó tìm Trương Tiểu Cầm nói dối làm mất tiền nên nhận được sự đồng cảm từ cô giáo.
Trương Tiểu Cầm là trẻ mồ côi, mỗi lần nhìn thấy Đàm Cương, liền nghĩ đến thân phận của mình, trong lòng không khỏi đồng cảm nên cô luôn dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt cho cậu ta.
Cô không những chủ động liên hệ nhà trường giảm học phí cho Đàm Cương, còn trích một phần tiền lương cho cậu ta làm sinh hoạt phí.
Đồng thời nói với Đàm Cương trong quá trình học tập và đời sống có khó khăn gì thì tới tìm cô.
Từ đó trở đi, Đàm Cương thường xuyên tới tìm cô giáo, có lúc để học phụ đạo, nhưng phần lớn đều tới vay tiền.
Tính cách của Trương Tiểu Cầm rất dịu dàng lương thiện, hầu như chưa bao giờ từ chối cậu ta. Mà Đàm Cương cũng luôn miệng đảm bảo, đợi cha mẹ cậu ta quay về, thì lập tức sẽ trả tiền cho cô.
Cứ như vậy, Đàm Cương dần ỷ lại vào lòng tốt của Trương Tiểu Cầm. Hết tiền lại đến vay, thỉnh thoảng cậu ta tới ăn cơm.
Trước đó, Đàm Cương luôn lấy lý do mua đồ ăn, mua sách ôn tập để mượn tiền. Trương Tiểu Cầm cũng khảng khái đồng ý.
Sau đó, cô phát hiện Đàm Cương thường xuyên trốn học đi chơi game, liền không còn dễ dàng với cậu ta nữa. Thậm chí còn nghiêm khắc phê bình nhiều lần.
Trưa thứ bảy, Đàm Cương đến nhà Trương Tiểu Cầm định bụng vay tiền. Nhưng khi vừa tới cửa lại nghe thấy tiếng cãi nhau của Trương Tiểu Cầm và bạn trai, cho nên lặng lẽ nấp trong lối đi cầu thang bộ.
Đợi Chu Hạo bỏ đi cậu tới mới tiến đến gõ cửa. Nhưng Trương Tiểu Cầm lúc này đang tức giận, không thể hòa nhã với Đàm Cương.
Không mời cậu ta ăn pizza cũng từ chối cho mượn tiền, còn giáo huấn cậu ta không được đắm chìm trong game, phải chú tâm học hành.
Thế giới game giả tưởng vô tri vô giác đã làm thay đổi tính cách của Đàm Cương.
Cậu ta trở lên dễ nóng nảy, gắt gỏng. Bị Trương Tiểu Cầm phê bình như vậy, Đàm Cương lập tức thẹn quá hóa giận, dùng con dao găm mang theo bên mình đâm thẳng vào cô giáo.
Trương Tiểu Cầm hoàn toàn không chút phòng bị nên đã bị thương.
Vì không biết làm sao để giết chết một người, sức lực lại yếu, cậu ta đã dùng rất nhiều biện pháp nên đã để lại rất nhiều vết thương trước và sau khi chết trên người nạn nhân.
Đàm Cương miêu tả quá trình giết người giấu xác và quay lại làm sạch hiện trường y hệt với phân tích của chúng tôi.
Nhưng mục đích mở điều hòa của cậu ta để làm cho thi thể bị phát hiện muộn hơn, lại không làm khó được pháp y.
Sau khi gây án, Đàm Cương cũng rất sợ hãi, dù sao cũng là lần đầu tiên giết người.
Cậu ta nằm ở ký túc xá cả một buổi chiều, dần dần trấn tĩnh lại rồi lên kế hoạch quay lại hiện trường dọn dẹp sạch sẽ.
Nhưng thủ đoạn khi ấy không chỉ là dọn dẹp hiện trường, mà còn muốn đánh lạc hướng nghi ngờ. Cậu ta biết Trâu Hạo Dương và cô giáo có mâu thuẫn.
Nhân lúc Trâu Hạo Dương không có ở phòng ký túc, liền trộm biển tên.
Cậu ta nhân lúc trời tối sau khi thu dọn hiện trường xong, thì ném biển tên của Trâu Hạo Dương trước khu chung cư nhà cô giáo.
Tối đó Trâu Hạo Dương về nhà, hôm sau liền phát hiện mất biển tên.
Đàm Cương nghĩ ra cách bảo Trâu Hạo Dương tìm lại trên con đường đến trường gần khu chung cư cô giáo Trương. Thành công chuyển hướng nghi ngờ của Cơ quan Công an.
Móc hai mắt của cô giáo vì lý do cậu ta nghĩ đôi mắt sẽ lưu lại hình ảnh cuối cùng, có thể phản chiếu hình ảnh bản thân.
Không ngờ thằng nhãi này lại mê tín đến vậy. Đôi mắt đó đã bị Đàm Cương xối thẳng xuống đường ống nước nên không thể tìm thấy được nữa.
Sau khi Đàm Cương bị tạm giữ hình sự, mọi người đều rất quan tâm đến vụ án này. Dư luận xã hội trở nên xôn xao.
"Đàm Cương không đủ 16 tuổi, khả năng phán tử hình rất thấp."
Lý Tranh ngẩn ngơ bên cửa sổ: "Cô giáo Trương lương thiện như vậy, lại rước phải họa sát thân."
"Có lẽ nhiều người đã quen với việc lợi dụng lòng tốt của người khác." Tôi đóng tài liệu vụ án lại, nghĩ tới hai trường hợp gần đây.
Một trong đó là vụ hai thanh niên cướp của tài xế taxi, chỉ vì 200 tệ mà giết cả một mạng người. Chúng đều không đủ 18 tuổi, lần lượt bị phán quyết phạt tù 8 năm và 10 năm.
Vụ còn lại có một cậu bé 13 tuổi đi ăn trộm chó nhà hàng xóm. Sau khi bị chủ nhà phát hiện, thì đã dùng dao đâm chết. Vì không đủ 14 tuổi, nên không phải chịu trách nhiệm hình sự, chỉ đưa đi cải tạo.
Cuối năm ngoái, chính sách cải tạo bị dỡ bỏ. Hiện nay tội phạm vị thành niên chưa đủ 14 tuổi sẽ được phóng thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top