Thi Thể Thiếu Nữ Không Lành Lặn: Kẻ Thủ Ác Bỉ Ổi Lẩn Trốn Trong Trường Học
Tại ngã ba cắt giữa khu Tây Hồ và huyện Bảo Sơn, có một sông mang tên Bắc Lương.
Con sông này chịu trách nhiệm cung cấp nước uống cho thành phố và tuới tiêu cho đất nông nghiệp xung quanh, là một trong những lưu vực sông chính của thành phố chúng tôi.
Ở phía thượng nguồn sông Bắc Lương có một nhánh sông, nó bắt nguồn từ thôn Sơn Lĩnh.
Có một con đường nhỏ ở phía Nam của thôn và ao nhỏ cạnh đó là một trong những đầu nguồn của sông Bắc Lương.
Vào lúc này, toàn thể nhân viên của phòng Kỹ thuật hình sự chúng tôi đang đứng cạnh bờ ao.
Có một chiếc túi Nilon đen trôi lềnh bềnh dưới ao, nếu không nhìn kỹ còn tuởng rằng đó là một đám rong rêu.
Hai giờ trước, chúng tôi nhận được tin báo về việc một đứa trẻ ở thôn Sơn Lĩnh phát hiện ra chiếc túi Nilon to bốc mùi hôi thối khi bắt cá trong ao.
Sau khi trở về nhà, cháu nói với bố mẹ và họ đã báo lại với Bí thư Chi bộ thôn Lão Lý.
"Vương Mãnh, cậu vào trong làng kiếm cọc tre lại đây vớt cái túi nilon lên" -Truởng phòng Vuơng vừa nói vừa đi lại canh bờ ao.
Lão Lý Bí thư Chi bộ thôn sắp xếp một người dân đưa Vương Mãnh vào làng.
Một lúc sau, cậu ấy mang về một chiếc sào tre thật dài. Cây sào tre vừa vặn chạm tới túi Nilon đen. Vương Mãnh từng li từng tí khều chiếc túi Nilon từ từ tiến vào bờ.
Khi gần tới bờ, tôi và hai kỹ thuật viên Vuơng Mẫnh, Vương Lập Đông xắn quần lội xuống nước vớt chiếc túi nilon lên.
Chiếc túi nilon đen ngòm đọng những giọt vẩn đục nhơ nhớp, bốc mùi hôi thối. Dân làng xung quanh bất ngờ lùi xa hơn chục mét.
"Bí thư Lý, bảo dân làng quay về nhà truớc đi."
Đồn trưởng Trương của đồn công an nói với ông: "Tạm thời không có việc gì cần giúp đỡ."
"Giải tán, giải tán thôi! Các cháu cũng sắp tan học rồi, mau về nhà nấu cơm đi" -Bí thư Lý hô to.
Người dân lần lượt rời đi, một số vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn lại.
Thích tò mò chuyện bao đồng là đặc tính của con người. Bất kể mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có một người dừng lại, rất nhanh sau đó sẽ biến thành một đám người đứng xem.
Về mặt này, tôi đã được trải nghiệm nhiều lần trong công việc. Trước hết Vương Mãnh chụp ảnh túi Nilon.
Đây là một chiếc túi đựng rác, bên trên có vài vết rách, có thể nhìn thấy vật thể ẩn hiện trong túi có màu trắng xám.
Trưởng phòng Vương liếc mắt nhìn tôi: "Hiểu Huy, cậu sờ vào xem trong túi có phải thịt người không, là nam hay là nữ? Tôi muốn xem xem cậu học được bao nhiêu phần bản lĩnh của bác sĩ Khương?"
Lý Tranh tò mò hỏi: "Bác sĩ Khương giỏi thế cơ á, sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ?"
"Bác sĩ pháp y khu Tây Hồ của chúng ta lợi hại lắm, từ từ rồi cô sẽ biết."
Nghe Trưởng phòng Vương nói vậy, tôi không nhịn được cười, nghĩ lại truyền thuyết thần thánh đó của bác sĩ Khương. Nhiều năm trước, có một thi thể không lành lặn.
Sau khi bác sĩ Khương vớt được túi đựng các mảnh thi thể lên, Đại đội trường trêu đùa:
"Bác sĩ Khương, cậu giỏi giang như thế, có thể không cần nhìn mà biết được thi thể là nam hay nữ không?"
"Nam giới!" -Bác sĩ Khương trả lời một cách dút khoát.
Mở túi ra xem quả nhiên là mảnh thi thể nam giới. Mọi nguời đếu hết sức kinh ngạc, hình ảnh của bác sĩ Khương bỗng chốc đức cao vọng trọng hơn hẳn.
Sau đấy nghe anh kể lại, khi vớt túi thi thể lên, vừa hay đụng trúng bộ phận sinh dục nam giới.
"Trưởng phòng Vương, cái này khó lắm đấy, phải sờ đúng chỗ mới được." -Tôi vừa nói vừa mở túi nilon ra, một miếng thịt xám trắng lộ ra truớc mắt chúng tôi.
Tôi nhanh chóng đổ vật thể trong túi ra. Đó là phần thân người không có tứ chi cũng không có đầu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ án mạng, hơn nữa còn mang tình tiết giết nguời phân xác. Không khí tại hiện trường bỗng trở nên căng thẳng.
Lý Tranh và Vương Oánh há mồm trợn mắt. Trưởng phòng Vương lập tức gọi điện thoại.
Ông vừa cúp máy liền thông báo: "Tôi đã báo cáo với lãnh đạo. Lãnh đạo yêu cầu chúng ta tiến hành khám nghiệm tử thi tai chỗ để tìm ra danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong càng sớm càng tốt."
Nhìn từ bên ngoài, phần cơ thể này của nữ giới.
Vương Mãnh ở bên cạnh nói chen một câu: "Xem ra, trước hết phải cân nhắc đến giết nguời vì tình, rất có thể do háo sắc nổi động cơ."
Bác sĩ Khương lắc đầu: "Cũng chưa chắc! Giết người vì thù hay giết nguời vì tình thì đều có thể xuất hiện khả năng phân xác từng bộ phận, có điều kẻ phạm tội này chắc chắn là một tên biến thái."
Loài ruồi vào mùa hè có khứu giác rất nhạy, chẳng mấy chốc đã có một đàn lớn tập trung lại, vo ve nhốn nháo đậu lên xác chết ngay khi có cơ hội.
Khẩu trang vốn dĩ không thể ngăn được mùi hối thối xộc thẳng vào mũi, chỉ có tác dụng xoa dịu tinh thần.
Mặt nạ phòng độc có thể ngăn chặn phần nào, nhưng đeo vào vô cùng oi bức nóng nực.
Đóng vai trò một bác sĩ pháp y cũng đã chinh chiến sa trường, sau một thời gian ở cạnh thi thể, các dây thần kinh khứu giác cũng bị tê liệt, tôi dần dần thích ứng với mùi này.
Tình cảnh của bác sĩ pháp y Lý Tranh có vẻ không mấy lạc quan. Mắt cô đỏ hoe, không biết là sặc mùi đến phát khóc hay thương cảm trong lòng.
Thế nhưng cô vẫn đi theo chúng tôi, không rời nửa bước. Lồng ngực và khoang bụng của nạn nhân đã được mở ra, không tìm thấy dấu vết gãy xương.
Nội tạng đã phân hủy nhiều, không còn nhận dạng được nhiều dấu hiệu tử vong. Trong dạ dày nạn nhân đầy chất lỏng dạng sền sệt, đã không thể nhận ra cụ thể là loại thực phẩm gì.
Như thường lệ, chúng tôi lấy mẫu dịch âm đạo. Bởi vì thi thể đã phân hủy, xét nghiệm máu chưa chắc đã ra kết quả DNA, cho nên tôi cố ý cắt ra một miếng sụn.
Để suy đoán độ tuổi chính xác của nạn nhân, chúng tôi lấy ra liên kết xương mu, chuẩn bị mang về tiến hành giám định nhân trắc học pháp y.
Sau khám nghiệm sơ bộ, Trưởng phòng Vuơng và bác sĩ Khương tập trung mọi người lại:
"Theo kiểm tra buớc đầu thì đây là một vụ án giết người phân xác. Nạn nhân nữ giới, chưa rõ độ tuổi và danh tính, chưa rõ nguyên nhân tử vong. Thời điểm tử vong có lẽ là sau bữa ăn khoảng hai tiếng, cách đây khoảng hai tuần."
Vụ án này rất phức tạp, chưa xác định được danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong nên rất khó điều tra phá án.
Ngay khi mọi người thu dọn đồ nghề chuẩn bị quay về, Trưởng phòng Vương nhận được một cuộc gọi, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.
Ông nhìn chúng tôi gượng cười: "Trước mắt mọi người chưa thể quay về cơ quan, ở thôn Triệu Gia cũng phát hiện một chiếc túi nilon màu đen."
Thôn Triệu Gia cách thôn Sơn Lĩnh không xa, chúng tôi lái xe khoảng 10 phút đã đến nơi.
Hiệu trưởng của ngôi trường này nằm ở mương sông phía Bắc của thôn. Thuợng nguồn của con mương là thôn Sơn Lĩnh.
Cùng một chiếc túi Nilon den giống nhau dựng các mảnh thi thể, nhưng số luợng và vị trí bộ phận cơ thể khác nhau. Trong túi đổ ra được 8 mảnh thi thể.
Bước đầu quan sát những bộ phận này thuộc về tứ chi, lần lượt bị đứt đọan ở các khớp khuỷu tay và khớp gối. Tôi tiến hành đo lường và khám nghiệm từng bộ phận.
Trực giác mách bảo tôi rằng những mảnh thi thể này và truớc đó có thể của cùng một người; thế nhưng lý trí lên tiếng không thể loại trừ khả năng số nguời chết lên tới hai hoặc hơn hai người.
Trên đường về, trước hết chúng tôi đến Công an Thành phố gửi các mẫu sinh học tới phòng DNA để xét nghiệm.
Bác sĩ Khương dặn dò kỹ lưỡng bác sĩ Từ của phòng DNA, vụ án này tương đối nan giải, hy vọng sớm nhận được kết quả một cách nhanh nhất.
Về đến văn phòng, chẳng ai còn để tâm đến bữa trưa. Bác sĩ Khương mua về một cái nồi, đổ đầy nước và đặt lên bếp điện, bỏ liên kết xuơng mu lấy được từ trên phần thân người vào nước.
Lý Tranh kéo tôi sang một bên, thì thầm to nhỏ: "Bác sĩ Khương đang làm gì vậy, không phải là định nấu canh đấy chứ?"
"Trí tưởng tượng phong phú quá đấy!"
Lời của cô suýt nữa làm tôi bật cười: "Cũng gần giống hầm canh, đây người ta gọi là hầm xương."
Tôi giải thích với Lý Tranh, sau khi đun sôi, các mộ gắn liền với xương được loại bỏ, đặc điểm liên kết xương mu mới dân được lộ ra.
Liên kết xương mu nằm ngay mặt trước xương chậu và có thể dựa vào đặc điểm của nó để suy đoán ra độ tuổi của một người.
Chẳng bao lâu, phòng thí nghiệm bốc khói nghi ngút, và một mùi hôi thối bao trùm. Tôi cảm thấy cồn cào trong bụng và buồn nôn kinh khủng.
Tôi mau chóng mở quạt thông gió hút mùi của phòng thí nghiệm, tiện tay mở luôn của sổ, mùi hôi thối bắt đầu tản ra bớt. Luộc xương cần rất nhiều thời gian.
Chúng tôi thay nhau đi ăn cơm, nguời ở lại canh chừng đổ thêm nước thường xuyên. Tôi đã quên mất trưa hôm đó mình ăn gì, tóm lại chỉ nhớ rằng rất khó nuốt.
Chập tối, bác sĩ Từ gọi điện đến báo rằng đã có kết quả xét nghiệm DNA, tất cả các bộ phận cơ thể đều thuộc về cùng một người phụ nữ.
Bên ngoài trời đã nhá nhem, bác sĩ Khương nhìn đồng hồ: "Cũng gần được rồi, tắt bếp đi."
Bác sĩ Khương lấy liên kết xương mu ra, dùng kẹp loại bớt những phấn mô còn lại.
Chúng tôi đứng xung quanh quan sát cẩn thận. Tôi lấy bút và giấy ghi chép những đặc điểm mấu chốt của liên kết xương mu này.
"Hiểu Huy, đã tính ra được chưa?"
Bác sĩ Khương hỏi: "Nạn nhân này có vẻ độ tuổi không quá cao."
"Dạ đúng, khoảng 15 tuổi!" -Khi tôi nói ra con số đó, Lý Tranh ngạc nhiên kêu lên. Tôi cuời thầm trong bụng.
"Điểm trên trong phạm vi quyền hạn của mình. Nếu có manh mối xin liên hệ với Trưởng phòng Vuơng..."
Nhìn thấy vài chữ "Người mất tích", tôi vỗ tay lên trán và chợt nhớ ra mình phụ trách việc nhập thông tin của "Hai hệ thống" ở khu Tây Hồ.
Trong thời gian dó, Công an tỉnh mới bắt đầu xúc tiến "hai hệ thống".
Bất cứ khi nào gặp phải thi thể không rõ danh tính, thông tin được nhập vào "Hệ thống thi thể chưa rõ danh tính"; Đối với những người báo mất tích tại đồn công an, thông tin được tổng hợp vào "Hệ thống nguời mất tích bị nghi ngờ là nạn nhân"
Hai hệ thống này không hề độc lập, chúng có thể liên kết đối chiếu. Bất kể là báo cáo mất tích hay phát hiện thi thể chưa rõ danh tính, đều có thể so sánh với hệ thống còn lại.
Giả dụ thông tin đối chiếu thành công, thì có thể xác định danh tính thi thể vô danh hoặc vị trí của người mất tích.
Tôi lập tức chạy về văn phòng và mở máy tính, nhập thông tin thi thể nữ giới vô danh vào "hệ thống thi thể chưa rõ danh tính".
Nhập thông tin DNA vào và tiến hành đối chiếu với hệ thống người mất tích, nhưng không khớp với thông tin nào.
Trong trường hợp này có hai khả năng, thứ nhất là người nhà nạn nhân không báo án, thứ hai là Đồn công an không thu thập đủ thông tin DNA của người nhà nạn nhân.
"Hai hệ thống" mới bắt đầu đi vào hoạt động, một số Đồn công an chưa báo cáo kịp thời, thông tin chưa quy chuẩn nên số liệu trong hệ thống hiện tại không nhiều.
Tôi nhập "Nữ giới" vào hệ thống những người mất tích để tra cứu, tổng cộng tìm thấy 6 người.
Một trong những thông tin thu hút sự chú ý của tôi: Vào ngày 25 tháng 5, Tôn Chính Lương, một cư dân thuộc khu chung cư Biện Tôn Gia, phố Thành Nam đã đến Đồn công an để báo mất tích. Anh ta nói rằng con gái anh Tôn Tiểu Đan đã một ngày một đêm không thấy về nhà.
Cô bé Tôn Tiểu Đan này vừa tròn 15 tuổi, mà từ ngày 25 tháng 5 cho đến nay cũng vừa tròn thời gian một tuần!
Tôi lập tức quay số liên lạc trong hồ sơ người mất tích.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối và giọng nói của một người đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên.
"Alo, ai đấy ạ?"
"Chào anh, tôi là bác sĩ pháp y của Cơ quan công an muốn hỏi anh một chút, nhà mình đã tìm thấy cháu Tôn Tiểu Đan chưa ạ?"
"Tìm thấy rồi, nó tự quay về nhà rồi."
Tôi hơi thất vọng, nhưng chợt nghĩ lại cô bé đó bình an về nhà là việc tốt mà!
"Tìm thấy là tốt rồi! Lát nữa tôi sẽ sửa lại trong hệ thống, trường hợp mất tích này của anh coi như được hủy bỏ ạ!"
"Dạ vâng, phiền các anh quá, tạm biệt!" -Bố của Tôn Tiểu Đan dường như không thích nói nhiều.
Giờ đã 10 rưỡi tối, tôi tắt máy tính chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, thì đột nhiên văn phòng có người buớc vào.
Vương Mãnh đẩy cửa gọi với: "Nhanh chóng sắp xếp thu dọn đi rồi lập tức xuất phát, lại phát hiện thêm một chiếc túi nilon đen!"
Nghe thấy cụm từ "túi Nilon đen" tim tôi như thắt lại, nó duờng như đã trở thành đại từ thay thế cho những mảnh thi thể.
Lần này cũng không ngoại lệ, túi nilon đen được tìm thấy ở trạm trung chuyển rác. Thật kinh khủng bên trong có chứa đầu người!
Dưới ánh đèn, khuôn mặt tím tái xanh nhợt phản chiếu lên sự đen tối. Xem ra đã biến thành "Xác chết trương phình" rồi.
Khuôn mặt không thể nhận dạng, sau đầu có một bím tóc đuôi ngựa dài 30 phân. Điều này phù hợp với đặc điểm của nữ giới.
Phổ biến cho mọi người một chút thế nào là "Xác chết trương phình". Đây là hiện tượng đặc điểm thi thể trong quá trình phân hủy mạnh mẽ.
Con người sau khi nhắm mắt xuôi tay, các tế bào phân hủy sống nhờ trong cơ thể người mất đi sự khống chế của hệ thống miễn dịch mà sinh sôi nảy nở nhanh chóng, đồng thời sản sinh ra lượng lớn chất khí phân hủy.
Các chất khí này sẽ nhanh chóng tích tụ trong thi thể. Sau đó xuất hiện nhiều hiện tượng như mặt sưng phù tích nước, nhãn cầu lồi ra, môi phù lên, đầu lưỡi nhô ra, ngực và bụng phình to, chân tay dày...
Toàn bộ cái xác phình to như một người khổng lồ, vì vậy nó đuợc gọi là thi thể trương phình. Sự xuất hiện của hiện tượng truơng phình đồng nghĩa với việc xác chết đã bước vào thời kỳ phân hủy mạnh mẽ.
Thông thuờng, trong mùa này sẽ mất khoảng hai tuần để thi thể trương phình. Tất nhiên, cũng cần phải dựa vào tình trạng môi trường xung quanh để tổng hợp phân tích.
Tôi sờ nắn vào chiếc đầu người này, một cảm giác trơn trượt truyền đến tay tôi. Tôi biết rằng đó là cảm giác sau khi da đầu bị phân hủy, giống như đây bong bóng khí và nước.
Theo tìm hiểu qua nhân viên trạm trung chuyển rác và camera giám sát tại hiện trường, chiếc túi nilon màu đen có chứa đầu người này được một xe chở rác vận chuyển vào chiều tối nay.
Xe chở rác có nhiệm vụ thu gom rác ở hai bên bờ sông Bắc Lương, tức là chiếc đầu người này xuất phát từ thùng rác bên bờ sông.
Chúng tôi mang phần thi thể này đến phòng khám nghiệm, tiến hành giải phẫu cả đêm. Bác sĩ Khương và Lý Tranh nhận được thông tin cũng nhanh chóng chạy qua.
Không biết là tình cờ hay ý trời định sẵn, chúng tôi phát hiện ra tất cả những mảnh thi thể trong cùng một ngày, tình tiết dường như chỉ có ở trên phim.
Khi xếp tất cả những mảnh thi thể này lại với nhau, nạn nhân duờng như đang "Nằm" ngay trước mặt chúng tôi.
Phần cổ của nạn nhân bị đứt lìa khỏi sụn tuyến giáp. Các đốt sống cổ bị gãy tương đối ngay ngắn, phù hợp với hình dạng đứt gãy được hình thành do công cụ có răng cưa. Đặc điểm này cũng tương đồng với những mảnh thi thể được tìm thấy truớc đó.
Sau khi so sánh với phần thân thể còn lại, người ta thấy rằng phần đầu và phần thân hoàn toàn trùng khớp. Hiện nay, gần như chắc chắn rằng toàn bộ thi thể của cùng một người bị hại.
Tất nhiên, để xác định chính xác thì còn phải chờ kết quả xét nghiệm DNA của chiếc đầu này. Rạch một đường trên phần da đầu của người chết, không có hiện tượng vỡ sọ.
Tiếp tục mở hộp sọ ra, các tế bào não đã bắt đầu hóa lỏng, không phát hiện được các tổn thương rõ ràng. Lớp màng cứng đã được lọai bỏ và không tìm thấy dấu vết tổn thương nào trên nền sọ. Mổ xương thái dương ra chỉ thấy đỏ tuơi một màu máu.
"Nguyên nhân cái chết được xác định là do ngạt thở."
Bác sĩ Khương nói: "Bước tiếp theo là tìm ra danh tính nạn nhân."
Sau khi rạch phần cổ thi thể, tôi theo thói quen thường sờ vào xương móng và phát hiện nó đã bị gãy: "Anh Khương, xương móng của nạn nhân bị gãy rồi!"
"Thế á? Lấy ra xem nào!"
Rất nhanh sau khi lọai bỏ hết các tế bào còn dính vào xương, tôi phát hiện thấy một vết gãy. Điều này chứng tỏ phần cổ của nạn nhân đã từng chịu áp lực.
Bác sĩ Khương gật đầu: "Vậy là đúng rồi, có lẽ do bóp cổ hoặc siết cổ dẫn đến ngạt thở và tử vong."
Anh nhìn đồng hồ: "Không còn sớm nữa đâu, mọi người tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi. Tiểu Lưu và Vương Mãnh chịu khó vất vả một tí chạy qua phòng DNA đưa kết quả nhé!"
"Tôi cũng muốn đi!"
Lý Tranh cứng đầu một mực theo chúng tôi lên Công an Thành phố. Từ đó về đến cơ quan đã là hai giờ sáng, Lý Tranh xuống xe trước cổng cơ quan rồi tự lái xe về nhà.
Vương Mãnh ngủ tạm ở phòng trực ban, tôi về văn phòng ngả lưng trên ghế Sofa. Một cơn mệt mỏi rã rời ập đến, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Một hồi chuông điện thoại đánh thức, tôi nhìn vào số liên lạc cố định thấy có chút gì đó quen quen.
Nhấc máy lên, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái: "Chú cảnh sát, tối hôm gọi điện đến nhà cháu phải không?"
"Cháu là?"
"Cháu là Tôn Tiểu Đan, có một việc muốn kể với chú. Hôm đó chúng cháu bốn người cùng nhau đến nhà thầy giáo học phụ đạo. Sau đó Yến Ni đã về một mình, cho đến giờ vẫn chưa thấy về nhà."
"Thế hả? Cháu có tiện nói với chú hoàn cảnh của Yến Ni không?"
Tôn Tiểu Đan hạ giọng: "Chú ơi, bố cháu đang giục đi học, hay là chú tới trường tìm gặp cháu nhé, lớp số 6 trường trung học Thành Nam."
Tôi còn chưa kịp nói lời nào, đã nghe tiếng tút tút trong điện thoại. Nhìn đồng hồ đã bảy rưỡi sáng, tôi liền vội chạy qua văn phòng của Trưởng phòng Vương.
Cửa đóng im ỉm, tôi gõ nhẹ rồi bước vào: "Tôi tìm ra được một manh mối quan trọng!"
"Ngồi xuống đi Tiểu Lưu" -Trưởng phòng Vương đặt cuốn sách trên tay xuống chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
Tôi báo cáo nội dung cuộc điện thoại ban nãy và ông đứng phắt dậy: "Manh mối này cực kỳ có giá trị, phải điều tra cho tốt. Cậu và Vương Mãnh nhanh chóng tới trường trung học Thành Nam một chuyến đi."
Lý Tranh chặn đầu xe của chúng tôi trước cổng cơ quan. Biết được chúng tôi phải đi điều tra, cô mở cửa ngồi thẳng lên xe.
Chúng tôi gặp hiệu trưởng Trương tại văn phòng hiệu trưởng trường trung học Thành Nam.Sau khi chào hỏi ngắn gọn, ông gọi giáo viên chủ nhiệm Hạ Thành Tiên lớp số 6 đến phòng Hiệu trưởng.
Thầy Hạ trông khoảng ngoài 40 tuổi, đeo một cặp kính gọng đen, nhã nhặn lịch sự, thần thái có đôi chút mệt mỏi, trên mặt lún phún những cọng râu. Xem ra làm một giáo viên chủ nhiệm thường ngày công việc cũng rất vất vả.
Sau khi biết được mục đích chúng tôi đến đây, thây Hạ hồi tưởng lại: "Tôi nhớ buổi sáng thứ hai đó cách đây hai tuần trước, lớp chúng tôi có bốn học sinh không đi học."
"Các vị phụ huynh lần lượt đến trường tìm con, còn có một vài bố mẹ báo công an."
"Đến thứ ba, ngoài Lâm Yến Ni ra, thì các bạn còn lại đều lên lớp. Tôi hỏi các em ấy đã đi đâu nhưng chúng không trả lời."
"Thầy giáo Hạ, anh nói qua cho chúng tôi về hoàn cảnh của em Lâm Yến Ni nhé?" -Tôi lấy số ghi chép ra để sẵn sàng ghi lại.
"Lâm Yến Ni là một học sinh điềm tĩnh ít nói, thành tích học tập trong lớp cũng ở mức trên trung bình. Bố mẹ quanh năm làm ăn xa ở tận miền Nam, em ấy thường ngày sống với ông bà nội. Những gì tôi biết chỉ có vậy."
"Được rồi, cảm ơn thầy giáo Hạ. Thầy có thể gọi học sinh Tôn Tiểu Đan qua đây được không? Tôi có vài vấn đề muốn hỏi cô bé."
Thầy giáo Hạ gật đầu và bước ra khỏi văn phòng hiệu lát sau, một nữ sinh sinh bước vào: "Chú là chú cảnh sát tối qua gọi điện đến nhà cháu phải không?"
Tôi gật đầu. Tôn Tiểu Đan nhìn hiệu truởng Truơng, hạ giọng nói với tôi: "Chú ơi, cháu muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện." -Tôi nhìn nét lo lắng trong ánh mắt của cô bé.
Tôi đưa mắt nhìn hiệu trưởng Trương. Ông lắc đầu: "Mọi người cứ nói chuyện tự nhiên, tôi phải tới phòng họp đây. Có gì cần hỗ trợ cứ gọi chủ nhiệm Thôi ở phòng bên cạnh là được".
Chắc mẩm ông ta đã rời đi, Tôn Tiểu Đan khi ấy mới bắt đầu nói.
"Gần đây, bốn đứa chúng cháu cuối tuần nào cũng phải ngồi xe buýt tới nhà thầy Tống học thêm toán."
"Bốn đứa các cháu gồm những ai?" -Vương Mãnh ở bên cạnh hỏi.
"Cháu, Lâm Yến Ni, Ngô Lệ Na và Triệu Gia Đống, ba nữ một nam. Chúng cháu đến nhà thấy Tống học phải mất cả một ngày. Vào cái chu nhật cách đây hai tuần, chúng cháu bàn nhau sau bữa trưa trốn học tìm chỗ nào chơi quanh quanh gần đó."
"Lâm Yến Ni khi ấy không đồng ý. Bạn ấy nói phải học cả ngày, không được lẫng phí tiền học. Sau khi kết thúc buổi sáng ở nhà thầy Tống, chúng cháu nói rằng chiều nay nhà có việc nên không đến học được. Sau khi ra khỏi nhà thầy liền tới quán Net gần đó."
"Thường ngày áp lực học hành của chúng cháu rất căng thẳng, chẳng có cơ hội mà chơi. Hôm đó chúng cháu ở quán net chơi một mạch đến tận chập tối. Triệu Gia Đống đề nghị chơi hết đêm nay. Ban đầu cháu cũng hơi miễn cưỡng, sau rồi cũng không cuỡng lại được sức hấp dẫn của quán Net nên... "
"Sau khi trời sáng, Ngô Lệ Na bảo dạo này bố mẹ không có ở nhà, rủ chúng cháu về nhà nó đánh một giấc. Thế rồi chúng cháu liền đến nhà nó."
"Thế còn Lâm Yến Ni đâu? Bạn ấy đã đi đâu?"
"Buổi trưa hôm đó khi chúng cháu rời đi thì bạn ấy vẫn ở nhà thầy Tống, sau đó thì cháu không rõ. Tóm lại, sáng thứ ba chúng cháu đến trường học thì không thấy Yến Ni."
Tôn Tiểu Đan tiếp tục: "Cuối tuần trước cháu vừa qua nhà tìm nhưng bạn ấy vẫn chưa về."
"Cháu có biết địa chi nhà Yến Ni không?"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cô bé: "Cháu có thể nói cho chúng tôi biết không?"
"Nhà bạn ấy hơi khó tìm, cháu vẽ cho chú nhé" -Tôn Tiểu Đan cầm lấy bút và bắt đầu chăm chú vẽ vào sổ ghi chép của tôi. Sau một hồi đã hoàn thành bức vẽ.
Chúng tôi để cô bé quay về lớp học, rồi lại tìm hiệu trưởng hỏi về hoàn cảnh của thầy Tống. Thầy hiệu trưởng nói với chúng tôi rằng hôm nay thầy Tống không đi dạy. Lấy được số điện thoại của anh ta, chúng tôi rời khỏi trường.
Ngồi trên xe, chúng tôi bàn bạc trước hết dựa theo bức vẽ bàn đồ của Tôn Tiểu Đan tìm đến nhà của Lâm Yến Ni xem sao, sau đó tới nhà thấy Tống tìm hiểu tình hình.
Nhà của Lâm Yến Ni nằm ở khu phố cổ.
Chúng tôi dựa vào bản vẽ, sau năm bảy ngã rẽ thì cũng tới được một khu dân cư cũ kỹ, leo lên tầng cao nhất rồi tới gõ cửa.
Một bác gái ra mở cửa, nhìn chúng tôi với ánh mắt hoài nghi: "Các cô cậu đây là?"
"Dạ chào bác, chúng cháu ở Cơ quan công an, đến hỏi qua tình hình của em Lâm Yến Ni." -Lý Tranh mỉm cười nói.
Bác gái mời chúng tôi vào nhà, tôi rút lại chiếc thẻ ngành chưa kịp xuất trình.
"Bố nó ơi, các anh bên công an đến này!" -Bác gái gọi với vào trong buồng.
Sau khi vào nhà, tôi nhanh chóng khảo sát quang cảnh bên trong.
Căn nhà bài trí có chút chật chội, phòng khách diện tích nhỏ, trên tuờng treo đủ các loại giấy khen.
Một người đàn ông trung niên từ trong nhà bước ra, dáng người thấp, khuôn mặt hao gầy, có lẽ là bố của Lâm Yến Ni.
Gương mặt ông buồn rười rượi, nhìn thấy chúng tôi thì cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: "Đồng chí cảnh sát, có phải có tin tức gì của Yến Ni không?"
"Chúng tôi rất xin lỗi, tạm thời vẫn chưa có tin gì. Chúng tôi đến đây là muốn tìm hiểu một chút về hoàn cảnh của em Lâm Yến Ni." -Mọi thứ vẫn chưa được làm rõ, tôi không thể suy đoán chắc chắn nạn nhân liệu có phải là em ấy hay không.
"À đúng rồi, tôi có nghe thấy Hạ nói, thường ngày Lâm Yến Ni đều sống cùng ông bà nội. Anh và mẹ cháu quanh năm đi làm xa nhà."
"Chẳng phải con bé mất tích rồi sao. Ông cháu vốn dĩ sức khỏe không tốt, bây giờ đang lo lắng đến mức đổ bệnh phải nhập viện rồi. Lần này tôi xin nghỉ về đây, một là để tìm kiếm Yến Ni, hai là để chăm sóc ông."
"Cháu nhà mình nhiều ngày như vậy rồi không về nhà, sao người nhà không báo công an?"
Bà nội cô bé nói: "Hôm đó Yến Ni mãi tới khuya vẫn chưa về nhà, ông cháu mới gọi điện cho thầy Tống. Thầy Tống nói rằng con bé đã rời khỏi nhà thầy lâu rồi. Chúng tôi nghĩ Yến Ni thuờng học nhóm cùng mấy bạn học trong lớp, có khi là đến nhà bạn chơi."
"Cả đêm hai ông bà già trằn trọc chẳng ngủ được. Sáng sớm hôm sau ông cháu tới trường. Thầy giáo chủ nhiệm Hạ nói rằng nhà trường sẽ hỗ trợ tìm kiếm, nếu thật sự không còn cách nào khác nhà trường sẽ báo công an. Anh ấy nói với chúng tôi đừng nên quá lo lắng, trước hết cứ về nhà đợi tin tức."
Tôi gật đầu: "Hệ thống tìm người mất tích của chúng tôi gần đây mới bắt đâu đi vào sử dụng và một số Đồn công an có lẽ chưa kịp thời cập nhật thông tin, tôi sẽ hỏi sau. Đúng rồi nhân tiện, lát nữa tôi lấy mẫu máu của anh nhé!"
Tôi nhìn thấy hình như Lý Tranh đang viết gì đó lên cuốn sổ.
"Vậy cảm ơn các anh nhiều!" -Bố của Lâm Yến Ni rót hai cốc nước, đặt trước mặt tôi và Vương Mānh. Tôi lôi kim lấy máu ra, chích vào đầu ngón tay của bố cô bé, nặn ra hai giọt máu thấm vào giấy xét nghiệm.
Trong lúc trò chuyện tôi vô tình hỏi: "Nhà mình thấy thầy Tống thế nào ạ?"
"Con nguời thầy Tống rất tốt bụng, thấy biết gia đình chúng tôi cũng không dư dả nên đã miễn giảm rất nhiều học phí cho Yến Ni."
"Chúng tôi có thể vào phòng Yến Ni ngó qua không?" -Đề nghị này của Lý Tranh đã được bố cô bé đồng ý.
Căn phòng không mấy rộng rãi, thế nhưng rất gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn đặt một chồng sách vở dày cộp. Còn một quyển vờ bài tập vẫn chưa làm xong, nét chữ gọn gàng sạch đẹp. Trên mặt bàn còn thấy một chiếc bằng đô hình ngôi sao màu bạc. Lý Tranh cầm lên quan sát tỉ mỉ một lúc rồi nhẹ nhàng đặt lại chỗ cũ.
Chia tay gia đình Lâm Yến Ni, chúng tôi quay trở lại xe, Lý Tranh nói: "Kiểu dáng chiếc bằng đô trên bàn của cô bé giống hệt với chiếc dây buộc tóc trên đầu thi thể."
Tôi và Vương Mãnh nhìn nhau, sự tinh ý của Lý Tranh đã gây ấn tượng với chúng tôi.
Vương Mãnh gãi đầu nói: "Sao tôi cứ cảm thấy ông thầy Tống kia rất đáng ngờ."
Tôi lắc đầu: "Cũng chưa đến nỗi là kẻ tình nghi, thế nhưng trước mắt xem ra địa điểm cuối cùng mà Lâm Yến Ni xuất hiện là ở nhà thấy Tống, chúng ta chắc chắn phải qua nhà anh ta xem sao."
Chúng tôi gọi điện thoại cho thầy Tống và được biết gấn đây anh ta bị cảm, lúc này đang ở nhà nghỉ ngơi.
Sau khi lái xe đến khu chung cư nơi ở của thầy Tống, giải thích ý định với nhân viên bảo vệ ở cổng xong, chúng tôi lái xe thẳng đến tòa nhà số 8.
Thây Tống ngồi đối diện: "Sự việc ngày hôm đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng, tiết học buổi sáng vừa kết thúc thì Tôn Tiểu Đan, Ngô Lệ Na và Triệu Gia Đống ra về."
"Tôi giữ Lâm Yến Ni ở lại ăn cơm trưa. Cô bé nói muốn tự mình ra ngoài ăn, buổi chiều sẽ quay lại học. Thế nhưng cả chiều không thấy mặt mũi đâu, tôi mới nghĩ chắc con bé lại đi tìm mấy đứa Tôn Tiểu Đan rồi."
"Tối hôm đó, ông nội của Lâm Yến Ni gọi điện cho tôi. Tôi mới biết con bé không về nhà."
"Lớp học thêm này của tôi ấy à, thật ra kiếm chẳng được bao nhiêu. Mặc dù chính sách không cho phép, nhưng mà nhà trường với giáo viên cũng chẳng còn cách nào khác. Vừa không muốn các con học nhiều, lại còn muốn chạy theo thành tích, biết làm sao bây giờ?"
Trong quá trình nói chuyện, Vương Mãnh đứng dậy đi vệ sinh. Sau khi từ biệt thầy Tống, chúng tôi lái xe ra khỏi khu chung cu. Tôi ra hiệu cho Vương Mãnh dừng xe lại.
"Thế nào? Có phát hiện thấy gì không?"
Vương Mãnh lắc đầu: "Đầu tiên tôi đi vào nhà vệ sinh, từ đó bước ra lại rẽ sang phòng bếp xem một lượt, đều không phát hiện có gì bất thường."
Tôi trầm tư một lúc: "Địa điểm cuối cùng mà Lâm Yến Ni xuất hiện đích xác là ở trong khu chung cư này. Chúng ta đi xem Camera nhé?"
Vương Mãnh lắc đầu: "Sợ rằng thời gian lâu quá rồi? Camera của một vài chung cư chỉ có thể bảo lưu được một tuần."
"Đi thôi, cứ thử xem sao, biết đâu chúng ta gặp may". -Tôi xuống xe đi thẳng vào phòng thường trực.
Vận may của chúng tôi quả nhiên cũng không đến nỗi nào, thiết bị giám sát của khu chung cư này rất hiện đại. Không những thời gian bảo lưu dài mà độ phân giải cũng rất cao.
Do quan sát mất rất nhiều thời gian nên chúng tôi đã sao chép lại đoạn phim giám sát và mang về cơ quan.
Văn phòng lại vang lên tiếng chuông điện thoại, bác sĩ Từ của phòng DNA gọi điện tới. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, đầu người và những mảnh thi thể truớc đó là của cùng một nạn nhân.
Chúng tôi pha ba cốc cà phê, sốc lại tinh thần để xem đoạn video.
Từ ngày 24 tháng 5 cũng chính kể từ ngày tụi học sinh đến nhà thầy Tống học thêm. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi đã tăng tốc độ trình phát lên tám lần.
Rất nhanh sau đó, trên màn hình xuất hiện bóng dáng bốn cô cậu học sinh đi vào trong khu chung cư. Có thể nhìn thấy rõ nét một trong số đó là Tôn Tiểu Đan. Tôi nhấn dừng lại và cẩn thận quan sát đặc điểm bề ngoài của bốn bạn học sinh.
Sau ba tiếng đông hồ, ba em học sinh từ trong khu chung cư đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, sau đó rời mất khỏi màn hình.
Sau đó mười phút, em học sinh còn lại đi ra. So sánh đặc điểm nhận dạng trước và sau, cô bé buộc tóc đuôi ngựa này có lẽ chính là Lâm Yến Ni.
Khi Lâm Yến Ni đi tới công khu chung cư liền dừng lại, hình như đang chào hỏi người đối diện đi tới. Sau khi hai nguời đúng nói chuyện vài phút ở ngoài cổng rồi lại quay vào trong khu chung cư.
"Dừng!"
Lý Tranh hét lên: "Tua lại xem đoạn này đi."
Đổi sang tốc độ bình thường phát lại đoạn video vừa rồi. Khi chúng tôi nhìn rõ người nói chuyện với Lâm Yến Ni trên màn hình, chúng tôi nhìn nhau.
"Chính là anh ta?!" -Cả ba duờng như cùng đồng thanh lên tiếng.
Chúng tôi lập tức đi tìm thầy Tống. Sau một hồi gõ cửa thấy Tống bước ra, nét mặt ngac nhiên nhìn chúng tôi: "Các anh chị còn vấn đề gì sao?"
"Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm một chút, thây giáo Hạ Thành Tiền cũng sống ở trong khu chung cư này phải không?"
"Đúng vậy, năm đó nhà trường đã giúp mọi người mua một lô nhà trong khu này, rẻ hơn rất nhiếu so với giá thị trường. Nhiều giáo viên đã mua nhà ở đây."
"Phiền anh chia sẻ về hoàn cảnh của thầy giáo Hạ Thành Tiền nhé."
Không biết nguyên nhân tại sao, thầy Tống hình như né tránh khi nhắc đến thầy Hạ.
Anh ta lắc đầu: "Mối quan hệ giữa tôi và thấy Hạ chỉ là xã giao, tôi không biết nhiều về anh ta cho lắm."
Câu trả lời của thầy Tống hiển nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Cùng đảm nhiệm dạy học một lớp, trong quá trình tiếp xúc làm gì có chuyện không hiểu nhau.
Lý Tranh vừa mới định mở miệng hỏi thêm, tôi liền nháy mắt với cô.
Ôm một nỗi nghi ngờ bước ra khỏi nhà thầy Tống, chúng tôi bắt đầu phân tích tại sao Lâm Yến Ni lại quay vào trong khu chung cư sau khi gặp thầy Hạ.
Vuơng Mãnh nói: "Chúng ta quay về xem lại video đi. Tôi cảm thấy thầy giáo và học sinh gặp nhau nói chuyện thực ra cũng là chuyện bình thường."
Cho đến tận hai rưỡi sáng, chúng tôi đã xem hết Video của Camera giám sát từ ngày 24 tháng 5, 25 tháng 5 và 26 tháng 5, không hề nhìn thấy Lâm Yến Ni đi ra.
Thầy Hạ thì ngày nào cũng đi sớm về khuya, lên lớp bình thuờng.
Vương Mãnh ngáp ngắn ngáp dài: "Tôi nói rồi, thấy giáo Hạ nhà người ta vừa nhìn đã thấy không giống người xấu rồi mà. Chắc chắn do chúng ta đa nghi rồi."
Tôi lắc đầu: "Tôi cảm giác chuyện này không hề đơn giản. Dù sao trước mắt xem ra thây Hạ mới là người cuối cùng gặp cô bé. Thế nhưng tại sao trước đó khi ở trường, anh ta không hề nhắc đến chuyện này."
"Đúng vậy, anh nói thế tôi lại chợt nhớ ra!"
Lý Tranh vỗ đùi: "Thầy Hạ nói với ông nội của Lâm Yến Ni rằng nhà trường sẽ giúp đỡ đi tìm kiếm, đồng thời báo công an. Vừa nãy tôi đã hỏi Triệu Lâm ở Đồn Thành Nam, chắc chắn không có thầy giáo nào đến báo mất tích cả."
"Được đấy, năng lực điều tra phá án vô cùng nhạy bén!" -Lần này thì tôi chân thành khen ngợi Lý Tranh, cô tự tin ngời ngời.
Vương Mãnh nói: "Hay là chúng ta xem hết video đi, nhỡ đâu trong thời gian này Lâm Yến Ni lại từ khu chung cư đi ra cũng nên?"
Chúng tôi sao chép Video giám sát làm ba phần, mỗi người chia nhau xem một phần. Cuối cùng, đến gần sáng mới xem hết, song rất tiếc rằng vẫn không thấy bóng dáng Lâm Yến Ni.
Đương nhiên, vẫn còn một khả năng, rằng cô bé ngồi xe ô tô ra khỏi đó. Trước mắt đã sắp đến giờ vào làm, chúng tôi báo cáo lại tình hình với lãnh đạo.
Đại đội trưởng Phùng quyết định điều tra Hạ Thành Tiền, và kết quả điều tra khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.
Tôi đi theo đội trinh sát với lệnh khám xét nhà Hạ Thành Tiền và tìm thấy một con dao làm bếp, một cái cưa sắt và nhiều túi rác màu den.
Tôi lấy mẫu máu trên các kẽ răng trên chiếc cưa và một số vết máu ở các góc phòng tắm.
Thông qua xét nghiệm DNA của bố Lâm Yến Ni, có thể xác định nạn nhân chính là cô bé.
Mà tất cả những dấu vết máu trên cưa sắt và phòng tắm ở nhà thầy giáo Hạ đều là của Lâm Yến Ni.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hạ Thành Tiền nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội.
Xét về kiến thức và năng lực chuyên môn, có thể coi Hạ Thành Tiền là một giáo viên ưu tú.
Nhưng nếu xét về đạo đức và nhân cách, Hạ Thành Tiền là một con quỷ đội lốt người không hơn không kém, hành vi phạm tội nhơ nhớp bẩn thỉu.
Chẳng trách mà thầy Tống không muốn nhắc đến hắn ta.
Đã từng có một khoảng thời gian, hắn ta lợi dụng vai trò chủ nhiệm lớp của mình, dưới danh nghĩa nói chuyện và làm bài tập, gạ gẫm hơn chục nữ sinh trong lớp.
Điều đáng buồn là, hầu hết các nữ sinh đều sợ hắn ta lạm dụng uy quyền hoặc lo lắng cho danh dự của bản thản nên không dám vạch trần cũng không dám nói với phụ huynh.
Chi có một nữ sinh nói với phụ huynh và người ta đã đến trường làm ầm ĩ lên. Hiệu trưởng đích thân ra mặt sự việc mới được lắng xuống.
Cuối cùng, Hạ Thành Tiền phải đến bù rất nhiều tiền và bị trừ lương ba tháng. Từ đó về sau hắn ta mới kiềm chế phần nào. Các thầy cô giáo khác biết đuợc hành vi xấu của hắn mới dần dần tránh xa.
Mối quan hệ của Hạ Thành Tiền với vợ trước giờ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.
Hắn ta thường xuyên đánh vợ sau khi say rượu, hai nguời tranh cãi rất kịch liệt.
Hai năm trước, người vợ không thể chịu nổi nữa nên kiện ra tòa đòi ly hôn, đứa con được giao cho người vợ chăm sóc.
Hạ Thành Tiền sống một cuộc sống độc thân.
Buổi trưa hôm đó, hắn ra ngoài mua cơm, tình cờ gặp Lâm Yến Ni ở ngoài cổng.
Trong khi nói chuyện biết được cô bé đang chuẩn bị ra ngoài ăn trưa, ăn xong quay lại nhà thầy Tống tiếp tục buổi học. Hạ Thành Tiền mời cô bé đến nhà mình ăn cơm.
Lâm Yến Ni ban đầu đã từ chối, thế nhưng hắn ta cố tình nhấn mạnh rằng sắp tới trong lớp chuẩn bị bình bầu "Học sinh ba tốt", có một vài việc cần trao đổi.
Lúc này cô bé cũng không khước từ nữa.
Trong lúc ăn cơm làm đôi ba chén rượu, Hạ Thành Tiền lại chứng nào tật ấy.
Hắn mặt đỏ tía tai nhìn chằm chằm Lâm Yến Ni đang tuổi dậy thì, hơi thở trở nên gấp gáp và bắt đầu động chân động tay.
Khi Lâm Yến Ni định hét lên kêu cứu thì hắn ta dùng tay siết chặt cổ, thực hiện hành vi cưỡng hiếp với cô bé.
Lâm Yến Ni càng phản kháng kịch liệt, thì thú tính của hắn lại càng trổi dậy.
Sau khi thỏa mãn ham muốn thú tính, Hạ Thành Tiền thấy Lâm Yến Ni nằm im không động tĩnh.
Hắn hoảng sợ toát mồ hôi hột, rượu cũng dần tỉnh.
Hắn ta lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ làm thế nào tiêu hủy bằng chứng để thoát khỏi sự trừng phạt.
Cuối cùng, hắn đã tìm ra một phương pháp trên mạng mà hắn tự cho là ổn thỏa nhất để phân xác.
Ngày hôm sau, Hạ Thành Tiền đi làm như mọi ngày, không hề thể hiện ra một chút bất thường nào.
Chạng vạng tối hắn ta mua về một chiếc cưa sắt, dùng dao nhà bếp và cưa sắt tiến hành phân xác Lâm Yến Ni, sau đó cho vào túi Nilon.
Nửa đêm, Hạ Thành Tiền lái xe ra khỏi thành phố, đi dọc theo con đường bên bờ sông Bắc Lương, lần lượt ném ba túi rác màu đen xuống sông và thùng rác trên đường.
Khi ông nội của Lâm Yến Ni đến trường tìm thầy chủ nhiệm, hắn đích xác đã từng nói nhà trường sẽ báo cảnh sát, thế nhưng làm sao hắn có thể báo cảnh sát đây?
Đã đến giờ tan làm, tôi đang chuẩn bị rời đi thì Lý Tranh gọi giật lại:
"Anh Lưu, không hiểu tại sao mà tôi cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến căn phòng ngủ của Lâm Yến Ni. Chồng sách vở ngay ngắn trên bàn em ấy, còn chiếc băng đô ngôi sao xinh đẹp. Cô bé rõ ràng đang ở độ tuổi đẹp nhất... "
"Xem ra vụ án này đã làm ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của cô rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, về nhà nghỉ ngơi đi" -Tôi hiểu rằng với vai trò bác sĩ pháp y, đây là hành trình trái tim mà bạn bắt buộc phải đi qua.
Thần sắc Lý Tranh có chút sầu muộn:
"Tôi chưa từng gặp ai như vậy. Tôi cảm thấy người giáo viên cho dù có đáng ghét đâu thì cũng chỉ là nghiêm khắc với học trò. Nhà trường sẽ luôn dang tay để bảo vệ học sinh của mình. Thật không thể ngờ, thầy giáo lại có thể mặt người dạ thú, mà nhà trường lại không có bắt cứ một hành động nào, Cho đến nay, dù chúng ta đã phá án thành công, Lâm Yến Ni cũng không bao giờ quay trở về nhà được nữa rồi, cuốn vở bài tập trên bàn cô bé còn chưa hoàn thành... "
Lý Tranh ngẩng lên: "Anh nói xem, tại sao một ngành nghề cao quý như người cô nguời thầy lại có những kẻ xấu xa tàn nhẫn và đáng khinh đến thế?"
Tôi lặng im giây lát:
"Ngành nghề không liên quan đến cao quý hay thấp hèn, cũng không thể quyết định đuợc thiện ác của con nguời. Giống như công việc của chúng ta, phải đối mặt với những người yếu thế nhất chính là nạn nhân. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tìm ra sự thật. Trả lại lẽ phải cho họ."
Bờ mi của Lý Tranh dần đỏ hoe. Tôi nhẹ nhàng vỗ lên vai cô rồi bước ra khỏi văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top