Hung Thủ Mang Hai Mẫu DNA
Về mặt di truyền, sự khác biệt giữa nam và nữ là nam có nhiễm sắc thể "Y" còn nữ thì không. Mọi nam giới đều thừa hưởng nhiễm sắc thể "Y" từ cha mình và truyền nó cho con trai.
Về lý thuyết, nhiễm sắc thể "Y" ở các thành viên nam trong gia đình có cùng họ đến từ một tổ tiên chung, điều này phản ánh sự kế thừa dòng giống.
Người phụ nữ ngồi đối diện với tôi trông rất sang trọng. Mặc dù lúc này đôi mắt đã đỏ hoe và lông mày nhíu lại nhưng cô vẫn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Hết sức dùng giọng điệu bình tĩnh tường thuật lại quá trình những đứa trẻ mất tích.
Con gái cô tên Lâm Hoàn Thanh, năm nay sáu tuổi. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè sẽ lên lớp một. Thứ sáu tuần trước, Lâm HoànThanh hẹn bạn thân là Trương Gia Kỳ và Châu Đồng đến nhà chơi. Nhà cô bé ở khu biệt thự cạnh công viên đầm lầy.
Ba bạn nhỏ xách theo xô và lưới chuẩn bị đi vớt cá ở công viên. Mẹ Lâm đang bận chuẩn bị bữa trưa, dặn dò Hoàn Thanh ba đứa chơi một lát rồi về nhà, không ngờ rằng ba đứa trẻ một đi không trở về.
Phụ huynh tìm mọi ngóc ngách của công viên vẫn không thấy bóng dáng con mình đâu liền lập tức báo cảnh sát. Phía cảnh sát phối hợp tìm kiếm, suốt đêm vẫn không có kết quả.
Sáng sớm ngày hôm nay đồn công an yêu cầu các gia đình đến cơ quan công an lấy mẫu máu.
Trước kia tôi đã từng nhắc tới, để nâng cao tỷ lệ so sánh, tất cả những người báo mất tích đều được lấy mẫu máu để xét nghiệm DNA.
Công việc pháp y của chúng tôi không đơn giản chỉ khám nghiệm tử thi như mọi người vẫn nghĩ và càng không phải khi không có án mạng thì ngồi chơi xơi nước ở văn phòng.
Nhiều lúc, chúng tôi còn kiêm luôn cả trọng trách của cảnh sát, giám định thương tích, thihành nhiệm vụ, nằm vùng, trực ban...
Bên cạnh đó, làm tổng kết, làm PPT, xây dựng hệ thống tìm kiếm người mất tích và thi thể chưa rõ danh tính, tham gia đấu võ, tiếp nhận kiểm tra, đều là cuộc sống thường nhật của chúng tôi.
Bác sĩ pháp y tựa như một viên gạch, nơi nào cần thì vận chuyển đến đó, câu này cũng không sai.
Tôi phụ trách nhập thông tin vào hệ thống những người mất tíchcủa thành phố này. Dựa vào lời miêu tả của chị Lâm ghi chép thông tin những đứa trẻ mất tích.
Sau đó, tôi đang định lấy máu cho chị Lâm thì Vương Mãnh đẩy cửa văn phòng hét lên: "Đã tìm thấy ba đứa trẻ trong công viên đầm lầy."
Cậu ấy sững sờ khi thấy người ngồi đối diện tôi: "Hiểu Huy, mau thu dọn đồ đạc rồi đến hiện trường đi."
Chị Lâm đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào Vương Mãnh: "Cậu nói gì cơ, ba đứa trẻ?"
Vương Mãnh có vẻ hối hận vì sự hấp tấp của mình vừa rồi, cậu lắc đầu: "Tình hình cụ thể chúng tôi cũng chưa nắm rõ."
Chị Lâm tay run bần bật, như sắp ngất đi, chị hít thở sâu mấy lần bình tĩnh lại và yêu cầu đi cùng chúng tôi đến hiện trường.
Dừng xe trước cổng công viên, dưới sự dẫn dắt của cảnh sát khu vực, chúng tôi vào sâu bên trong.
Công viên đầm lầy nằm ở vị trítương đối hoang vu hẻo lánh. Nhưng xung quanh có hồ, thảm thực vật tươi tốt, là nơi thích hợp để người dân địa phương tránh nắng và vui chơi.
Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng nào mà thưởng thức, chỉ muốn nhanh chóng tới hiện trường. Chúng tôi chạy bước nhỏ suốt quãng đường với hộp dụng cụ trên tay.
Sau khoảng mười phút, chúng tôi nhìn thấy một tòa tháp được bao quanh bởi dây cảnh báo.
Chị Lâm sững người một hồi nói: "Chúng tôi đã từng tìm ở đây, tòa tháp này rõ ràng bị khóa cơ mà?"
Đồng nghiệp của tôi, bác sĩ Lý Tranh xoa dịu người nhà: "Mọi người xin đừng vội lo lắng, hiện nay còn chưa xác định được danh tính của ba bạn nhỏ trong tháp."
Cảnh sát khu vực kéo dây cảnh báo ra, chúng tôi phải đi bộ hơn chục mét nữa mới tới trước tòa tháp. Tòa tháp này không quá cao, tuổi tác cũng đã lâu đời. Tường bao quanh bong tróc loang lổ, chân tháp bị hư hỏng nhiều chỗ, lộ ra những viên gạch đỏ.
Chúng tôi mang nilon bọc giày dưới chân bước lên những bậc thềm và tới trước cửa tháp, bức hoành phía trên cửa có viết ba chữ rồng bay phượng múa: "Tháp Như Ý".
Cảnh sát khu vực chỉ vào một người đàn ông trung niên trong bóng tối và nói với chúng tôi rằng anh ta tên Vương Kiện quản lý công viên và là người đã gọi báo cảnh sát.
Vương Kiện bất an bối rối thu mình trong góc, dùng ngón cái và ngón trỏ giữ chặt đầu thuốc, hút một hơi thật sâu, khói thuốc bốc lên làm mờ đôi lông mày đang nhíu lại của anh ta.
Vương Kiện tường thuật cho chúng tôi quá trình phát hiện ra các nạn nhân.
Tháp Như Ý đã xuống cấp từ lâu, ban quản lý công viên đã chỉ đạo tạm thời đóng cửa tháp để đảm bảo an toàn cho du khách, đợi sau mùa mưa bão sẽ cải tạo lại.
Thứ sáu tuần trước sau khi nhận được thông báo Vương Kiện đã khóa cửa tháp lại. Cuối tuần trời có vài cơn mưa, hôm nay tạnh ráo nắng lên, Vương Kiện đến kiểm tra như thường lệ. Khi bước vào tháp thì ngửi thấy mùi hôi thối xú uế.
Trước kia trong tháp thường có chó mèo hoang chui vào nên thỉnh thoảng có mùi chuột chết, nên mùi hôi thối này anh ta cũng đã quen rồi, nhưng khi lên đến đỉnh tháp thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho kinh hãi.
Để đảm bảo rằng các bằng chứng dấu vết tại hiện trường không bị phá vỡ, kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết Vương Mãnh lên tháp kiểm tra đầu tiên.
Lý Tranh lấy tờ ghi chép ra, phát hiện không mang theo bút, ngượng ngùng hỏi: "Anh có mang theo bút không?"
Tôi cười và lôi chiếc bút trong túi ra.
Lý Tranh ánh mắt sắc lẹm nói: "Cặp kính trong túi được quá nhỉ, chưa thấy anh đeo nó bao giờ."
Tôi định giải thích thì Vương Mãnh từ trong tháp bước ra, lắc đầu: "Trong tháp bị dột, hiện trường có lẽ bị phá vỡ rồi."
Câu nói của Vương Mãnh khiến tôi như chìm vào ký ức. Hồi đó, tôi chọn chuyên ngành pháp y vì đam mê.
Nhưng trong một tiết học thực hành, khoảnh khắc tôi nhìn thấy máu thỏ trắng phun ra, tôi liền ngất đi và phần phía sau đầu tôi đập vào bục giảng.
Khi tôi tỉnh dậy, bạn học vây kín xung quanh. Tôi sờ sờ vào sau đầu mình, bàn tay thấm đẫm máu tươi, suýt chút nữa lại ngất đi.
Thầy giáo nói với tôi có lẽ tôi không phù hợp làm bác sĩ pháp y, khuyên tôi chuyển sang ngành chẩn đoán hình ảnh hoặc những chuyên ngành không cần tiếp xúc với máu, nhưng tôi không bỏ cuộc và cố gắng vượt qua chứng sợ máu.
Thầy giáo cho tôi nửa năm để thích ứng cải thiện. Tôi áp dụng liệu pháp "giải mẫn cảm" ngu ngốc nhất, và để bản thân nhìn thấy máu bất cứ khi nào có cơ hội.
Đầu tiên, tôi xem những vết máu trong ảnh, sau đó tôi xin các anh chị khóa trên đưa tôi theo khi làm thí nghiệm trên động vật hoặc giải phẫu bệnh.
Nhờ vậy mà tôi trở nên nổi tiếng, và tất cả các sinh viên pháp y trong khoa đều biết rằng có một cậu sinh viên bị chứng sợ máu hay ngất.
May mắn thay, các triệu chứng chóng mặt sợ máu của tôi dần dần được cải thiện. Trong cái họa lại có cái may, tôi đã xem rất nhiều cuộc giải phẫu bệnh lý, tương đương với việc tiến hành huấn luyện thực hành.
Tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu. Tham gia công việc nhiều năm nay, chỉ có một lần duy nhất hoang mang khi nhìn thấy hiện trường.
Đó là một hiện trường nồng nặc mùi máu tanh tưởi, trên tường và sàn nhà dính đầy những vết máu khác nhau.
Trong tình thế cấp bách, tôi đã mượn kính bảo hộ chống phân cực từ một kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết chuyên nghiệp và đeo chúng vào và hoàn thành xuất sắc việc khám nghiệm hiện trường.
Sau này, tôi đã quen mang theo một cặp kính bảo hộ chống phân cực bên mình. Khi gặp phải vụ án lớn, tôi sẽ ý thức đặt chiếc kính nhô lên khỏi túi.
Chúng tôi bước vào trong tháp, ánh sáng bên trong tương đối yếu ớt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những bức bích họa bằng đá trên tường tháp.
Dưới ánh sáng của những chiếc đèn khảo sát, chúng tôi chậm rãi bước lên những bậc cầu thang gỗ ẩm thấp, cảm nhận từng cơn run rẩy từ lòng bàn chân.
Mặc dù đã đeo găng tay nhưng chúng tôi không dám bám lên lan can hai bên vì sợ phá hủy dấu vết chứng cứ, đây là thói quen nghề nghiệp.
Một mùi hôi thối bắt đầu xộc thẳng vào mũi, quyện với mùi ẩm mốc, càng leo lên cao, càng thấy nặng mùi.
Vương Mãnh đã tiến hành điều tra sơ bộ khi bước vào tòa tháp lần đầu tiên. Tất cả những nơi có bằng chứng khả nghi đều được đánh dấu lại bằng biển số.
Khi lên đến tầng bốn tôi dừng lại một lúc, tôi thấy một đầu mẩu thuốc lá bên cạnh biển vật chứng màu vàng đánh số 10.
Tầng tiếp theo là tới đỉnh tháp, nơi phát hiện ra các nạn nhân. Khi mắt tôi lướt qua nền đất trên đỉnh tháp, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một đôi sandal màu trắng.
Đôi giày được thiết kế rất đẹp mắt, bên trên trang trí một bông lan hồ điệp, và bị ném vào một góc sàn ẩm ướt, bên cạnh là ba thi thể nhỏ bé.
Ba đứa trẻ đều là con gái, có vóc dáng và chiều cao tương đương nhau, chỉ có một chút khác biệt về kiểu tóc và quần áo. Bên cạnh chúng lần lượt được đánh dấu bằng ba tấm biển màu đỏ.
Theo thói quen, chúng tôi dùng biển màu vàng để đánh dấu vật chứng dấu vết, dùng biển màu đỏ để đánh dấu thi thể.
Thi thể số 1 nằm gần cầu thang, một cô bé mặc váy liền hoa nhí nằm sấp trên mặt đất, đầu hơi hướng về bên phải. Chiếc chun buộc tóc màu đỏ buộc kiểu đuôi ngựa, với độ dài tóc khoảng 15 centimet.
Váy của cô bé bị hất ngược lên trên cho đến tận phần lưng, vị trí đầu gối phải mắc một chiếc quần lót màu trắng, chân bên phải không có gì; đùi trái hơi cong, chân trái đi một chiếc dép sandal màu trắng giống hết với chiếc còn lại nằm trên sàn.
Nhẹ nhàng lật cô bé lại thấy một khuôn mặt tím ngắt. Một chút chất lỏng màu đỏ sẫm đọng lại trên khóe miệng, kéo dài sang má. Hai tay dang rộng sang hai bên, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Theo mô tả của chị Lâm, tôi đoán cô bé này là Lâm Hoàn Thanh.
Thi thể số 2 là một cô bé mặc váy yếm, nằm ở bên tay phải của cầu thang. Hai cánh tay ôm chặt, hai chân đan vào nhau, cả ngườico rúm lại và nằm nghiêng về bên phải, như thể đang cố bảo vệ mình.
Dưới chiếc dây buộc tóc màu hồng là mái tóc ngắn hơi lộn xộn, tóc mái dính bết vào trán, trên mặt lộ ra mạch máu xanh tím, làn da vẫn trắng nõn nà.
Ngoài ra, kiểm tra trang phục của cô bé có phát hiện thiếu mất quần lót.
Vị trí của thi thể số 3 có chút đặc biệt, hai chân duỗi thẳng ngồi dựa vào tường, đầu cúi xuống, mái tóc dài che khuất khuôn mặt. Chiếc quần short màu đen và quần lót màu hồng đã bị tụt đến mắt cá chân. Trên chiếc áo phông màu hồng có một số dấu vết khả nghi.
Tôi nhẹ nhàng vén tóc cô bé lên, để lộ khuôn mặt tròn xoe, xung quanh mắt bị bầm tím, khóe miệng chảy ra một chất dịch màu đỏ sẫm. Cánh tay thõng sang hai bên, lòng bàn tay mở và các ngón tay co lại tự nhiên.
Khoảng nửa mét bên tay phải có một chiếc xô nhỏ màu đỏ bị lật úp. Trên mặt đất ẩm ướt có năm chú cá nhỏ, một trong số đó vẫn còn đang thoi thóp.
Ba đứa trẻ và chú cá nhỏ. Lúc này ngoại trừ chú cá nhỏ hấp hối kia, những sinh mệnh vốn đang sống sờ sờ nay đã trở thành những cái xác không hồn băng giá.
Có lẽ chính những cơn mưa lớn liên tục vẫn còn duy trì sinh mệnh cho chú cá, nhưng vật chứng tội ác tại hiện trường đã bị cuốn trôi.
"Đồ súc vật!"
Lý Tranh nắm chặt tay, chua chát nói: "Những đứa trẻ chúng nó còn nhỏ như vậy mà nỡ ra tay tàn ác mất nhân tính!"
Hơi thở của Lý Tranh trở nên dồn dập, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, tôi có thể cảm thấy sự kìm nén và nỗi căm phẫn của cô ấy.
Tôi cố gắng cân bằng lại tâm trạng của mình, khám nghiệm hiệntrường phải tuyệt đối bình tĩnh.
Khám nghiệm sơ bộ ba đứa trẻ cho thấy nhiều vết trầy xước và bầm tím, nhưng tạm thời chưa phát hiện được vết thương chí mạng rõ ràng.
Lý Tranh sờ vào cổ ba đứa trẻ nói: "Trên vùng cổ ba đứa trẻ đều có tổn thương, rất có khả năng đã bị siết cổ."
Vương Mãnh bước qua vỗ nhẹ lên vai Lý Tranh:
"Tuy những trận mưa đã cuốn trôi phần nào dấu vết nhưng hiện trường này vẫn có điều kiện, bày được 10 tấm biển bằng chứng. Lát nữa hai người kiểm tra lại giúp tôi xem còn sót manh mối dấu vết nào không."
Chúng tôi gọi cho phòng khám nghiệm đến vận chuyển thi thể.
Ba người bắt đầu lục soát từng tầng của tòa tháp, tìm thấy một đầu mẩu thuốc lá trên cầu thang, trên lan can có hai dấu bàn tay và dấu vân tay.
Khi lên đến tầng ba, Lý Tranh đột nhiên chỉ vào một góc tối nói: "Hình như có phân ở bên đó."
Vương Mãnh hỏi: "Hả! Cái gì cơ?"
Nhìn theo hướng chiếu đèn của Vương Mãnh, ở góc tường có một cục phân tương đối lớn, trông có vẻ không giống với loại phân độngvật.
Tôi định bước qua đó thì Vương Mãnh túm lấy tôi: "Một cục phân thì có gì mà xem?"
Tôi gạt tay Vương Mãnh và bước qua bên đó. Phân cũng là một mẫu xét nghiệm sinh học quan trọng, vì nó đến từ cơ thể người.
Về mặt lý thuyết nó sẽ lưu lại các thành phần của cơ thể người, đóng vai trò to lớn hỗ trợ cho việc phá án.
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ xét nghiệm DNA đã thúc đẩy việc cải tiến việc lấy mẫu vật chứng. Người ta nói rằng dấu vết sẽ để lại sau khi tiếp xúc.
Tế bào da của con người sẽ rụng đi và thay mới bất cứ lúc nào. Chỉ cần là những đồ vật nghi phạm đã chạm vào, trên lý thuyết đều có khả năng phát hiện DNA.
Tất nhiên, nhiều khi công tác khám nghiệm tương đối khó khăn bởi vì thành phần có hiệu quả trên vật chứng quá ít. Khi đến gần, thấy phân đã hơi khô, tôi lấy túi đựng vật chứng ra và cho cả cục phân vào đó.
Trong quá trình thu thập mẫu phân, tôi có thể lờ mờ thấy một chút màu đỏ trên mẫu phân, tôi vui sướng trong lòng:
"Có vẻ như tên này bị trĩ. Nếu có máu trong phân, thì việc xét nghiệm sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Thực ra tôi hiểu rằng đây là còn nước còn tát. Cho dù có kết quả xét nghiệm DNA thì cũng chỉ có thể chứng minh người này đã từngđến hiện trường, chứ chưa chắc có liên quan đến vụ án.
Khi xuống đến tầng sảnh, trên tay cả ba người chúng tôi đã cầm theo rất nhiều túi đựng vật chứng. Nhiều vật chứng đã được thu thập trong tháp Như Ý, bao gồm dấu chân, dấu tay, đầu mẩu thuốc lá, phân...
Với nhiều bằng chứng và manh mối như vậy, công tác điều tra phá án có thể sẽ sáng sủa hơn một chút.
Bước ra khỏi tháp Như Ý, một nhóm người đứng ngóng trước dây cảnh báo. Cảnh sát khu vực nói với chúng tôi rằng người nhà đến rất đông và ra hiệu cho chúng tôi nghỉ ngơi một lát.
Vương Mãnh xua tay: "Tòa tháp này là trung tâm hiện trường, còn chưa xem hiện trường bên ngoài nữa kia."
Lý Tranh mắt cú vọ phát hiện ra một chiếc quần lót màu xanh da trời ở một góc tường mặt sau tòa tháp.
Bởi có mái hiên che chắn nên chiếc quần lót này khá khô ráo. Lượn xung quanh tháp vài vòng, chúng tôi lại phát hiện ra rất nhiều vật dụng, vỏ chai nước khoáng,vỏ bao thuốc, túi nilon... thậm chí còn có cả bao cao su đã qua sử dụng.
Vương Mãnh lấy thêm một vài dấu vân tay từ cửa sổ tầng một. Một dấu chân được phát hiện trên nền đất cạnh tòa tháp. Vật chứng ở hiện trường bên ngoài không quan trọng bằng hiện trường trung tâm.
Hơn nữa trải qua một trận mưa lớn rất có khả năng đã mất đi giá trị khám nghiệm, thế nhưng chẳng may bỏ sót thì cũng rất đau đầu.
Nguyên tắc thà lấy nhầm còn hơn bỏ sót, túi vật chứng của chúng tôi gần như đã dùng sạch cả rồi. Người nhà lập tức lấn lên rào cảnh báo.
Tôi giải thích ngắn gọn tình hình trong tháp và tình trạng thi thể, để sau này yêu cầu người nhà cẩn trọng khi nhận dạng thi thể.
Thực ra tôi có thể nhìn ra, các vị phụ huynh đã chắc chắn ba đứa trẻ là con cái nhà mình.
Vương Mãnh lấy ra chiếc túi vật chứng đựng đồ lót màu xanh và hỏi người nhà có ai nhận ra chiếc quần lót này không thì một người phụ nữ trong số đó mặt tái nhợt đáp:
"Đây là của Đồng Đồng nhà chúng tôi."
Tâm trạng chị Lâm đã hoàn toàn mất kiểm soát, đôi môi run rẩy của chị không nói nên lời.
Tôi nói với họ để điều tra ra nguyên nhân cái chết và phán đoántính chất vụ án, chúng tôi buộc lòng phải giải phẫu thi thể. Sau đó giao "giấy báo khám nghiệm tử thi" cho cảnh sát khu vực, dặn dò anh ấy để cho người nhà ký xong rồi đưa lại cho tôi.
Tôi không giải thích gì thêm, mọi ngôn từ lúc này đều bất lực và không có ý nghĩa, chỉ có tìm ra sự thật mới là niềm an ủi lớn nhất đối với người đãkhuất và gia đình của họ.
Ba người chúng tôi chuẩn bị rời khỏi hiện trường thẳng tiến phòng khám nghiệm. Lúc này xuất hiện một cảnh tượng mà cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên.
Hơn một chục thành viên gia đình đồng loạt quỳ xuống. Chúng tôi vô cùng kinh ngạc trước hành động này. Vương Mãnh, Lý Tranh và tôi vội vã đến đỡ họ dậy.
Tôi biết rằng con người ta trong lúc tuyệt vọng mà nhìn thấy một tia hy vọng, thì sẽ nắm chặt không buông rời, như những người sắp chết đuối sống chết bám lấy cọng rơm.
Trong mắt mọi người dân, cảnh sát hình sự giống như một khẩu súng bắn tỉa nạp đạn. Họng súng đen ngòm khiến bọn tội phạm khiếp sợ; còn cảnh sát kỹ thuật như chúng tôi chính là ống ngắm, cung cấp manh mối và xác định phương hướng để phá án.
Lúc chúng tôi đến phòng khám nghiệm thì trời đã xế chiều. Lâm Hoàn Thanh nằm trên bàn khám nghiệm, hai cô bé còn lại nằm trêncáng.
Cửa sổ phòng khám nghiệm đang mở, một cơn gió thổi qua,bên khung cửa sổ dường như khẽ có tiếng nức nở nghẹn ngào.
Lý Tranh không nói tiếng nào kể từ khi rời khỏi hiện trường, lúc này cô nói với tôi: "Anh Lưu, lần này để tôi phẫu thuật chính đi?"
"Cô mới chỉ tham gia vài lần giải phẫu."
Tôi nửa đùa nửa thật: "Không phải vội thế chứ? Sớm muộn gì sẽ có một ngày cô được phẫu thuật chính thôi."
"Tôi là nữ bác sĩ pháp y duy nhất ở đây, tôi muốn làm gì đó cho những cô bé này."
Lý Tranh cúi đầu nhìn thi thể trên bàn giải phẫu, nét mặt bình lặng:
"Không đứng ở vị trí phẫu thuật chính thì mãi mãi không thể cảm nhận được góc nhìn của bác sĩ phẫu thuật chính. Nếu sớm muộn gì cũng đến một ngày cho tôi đảm nhiệm thì tại sao không thể là ngày hôm nay?"
Vương Mãnh đứng đằng sau cô nhẹ nhàng giơ ngón tay cái lên và nháy mắt với tôi. Tôi nhường vị trí phẫu thuật chính bên trái thi thể cho cô:
Cô thử đi lật thi thể lại, hiện tượng tụ máu nằm vị trí lưng, ấn vào thì không biến sắc; hiện tượng xác chết đông cứng cũng giảm dần, giácmạc vẩn đục và tử thi đã bắt đầu phân hủy.
Kết hợp với nhiệt độ mấy ngày gần đây suy đoán thời gian tử vong trong vòng khoảng 72 giờ (trùng khớp với khoảng thời gian chiều thứ sáu tuần trước).
Khoang lồng ngực của cô bé đã được mở ra, có dấu hiệu ứ máu ởnhiều cơ quan, đây rõ ràng là dấu hiệu ngạt thở.
Khi mở hộp sọ không thấy tổn thương rõ ràng ở mô não, các nhóm cơ ở vùng cổ xuất huyết diện rộng, gãy xương móng, vùng cổ chịu lực rõ rệt.
Chúng tôi xác nhận do bóp cổ hoặc siết cổ dẫn đến ngạt thở tử vong. Thao tác giải phẫu của Lý Tranh rất trôi chảy và có trình tự, nền tảng vững chắc. Nếu được luyện tập nhiều chắc chắn sẽ trở thành một tay lão luyện.
Sau khi theo quy định thường lệ lấy mẫu khám nghiệm, Lý Tranh tập trung khám nghiệm bộ phận sinh dục của bé gái, cô cau mày nói:
"Màng trinh mới rách!"
Vị trí đùi mặt trong gần đáy chậu của bé gái có một vết trợt da, lộ ra lớp mô liên kết hồng nhạt dưới da. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng tôi cảm thấy con tim như nhói lên, tiếp theo là một cơn phẫn uất dồn thẳng lên não.
Tôi không nhịn được muốn sờ vào vết sẹo sau đầu, nhưng đột nhiên chợt nhớ ra mình đang đeo găng tay.
Thầy từng nói với tôi rằng với vai trò một bác sĩ pháp y, nhiều khi cần phải đóng vai một người ngoài cuộc và cố gắng tách mình ra khỏi vụ án để khách quan toàn diện. Song cho đến nay tôi vẫn chưa thực sự làm tốt.
"Kỳ lạ, tổn thương âm đạo không quá nghiêm trọng."
Lý Tranh nói:
"Trên lý thuyết, xâm hại sẽ khiến âm đạo của bé gái bị tổn thương nghiêm trọng. Anh Lưu, anh xem, ngoại trừ một vài vết xước, không xuất hiện vết rách. Tình trạng của hai cô bé còn lại cũng tương tự, âm đạo tổn thương không quá nghiêm trọng."
Tôi không hề cho rằng đây là sự thức tỉnh lương tâm hay giơ cao đánh khẽ của kẻ phạm tội. Hắn đã xâm hại ba cô bé, hẳn phải có một nguyên do nào đấy.
Tôi nhớ chị Lâm đã từng nói, khi mà họ tìm bọn trẻ trong công viên, cổng tháp đã bị khóa. Tôi lập tức liên hệ với cảnh sát khu vực, để họ xác minh thời gian cụ thể tháp Như Ý bị khóa.
Theo lời quản lý công viên Vương Kiện nhớ lại, thời gian khóa cửa khoảng 11 giờ sáng. Cũng có nghĩa là bọn trẻ đã ở trong tháp trước 11 giờ ngày thứ sáu.
Khi ấy nhiều khả năng bọn trẻ đã bị hại. Thế nhưng theo khám nghiệm thi thể, thời gian tử vong của ba cô bé muộn hơn một chút.
Sau đó tôi ở Công an Thành phố phối hợp với đồng nghiệp phòng DNA tiến hành xét nghiệm.
Chập tối cuối cùng cũng nhận được báo cáo. Sau khi về đến cơ quan, tôi, Vương Mãnh và Lý Tranh tiến hành tóm lược vụ án.
Vương Mãnh cho biết tại hiện trường có rất nhiều dấu tay nhưng hầu hết đều không hoàn chỉnh và chỉ có thể sử dụng được ba dấu, không có thông tin khớp trong cơ sở dữ liệu hồ sơ tội phạm.
Đúng như dự đoán, hầu hết các vật chứng tại hiện trường bênngoài đều không có kết quả DNA, bao gồm cả chiếc bao cao su đãqua sử dụng.
Tuy nhiên, trong số rất nhiều đầu mẩu thuốc lá được thu thập tại hiện trường, có 5 đầu mẩu thuốc lá có kết quả DNA.
Trong đó DNA trên 4 đầu mẩu thuốc lá hiệu Hatamen của cùng một người đàn ông, còn lại một đầu mẩu thuốc lá hiệu Baisha và mẫu phân tại hiện trường có DNA của hai người đàn ông khác nhau.
Điều này cho thấy ít nhất ba người đàn ông đã có mặt tại hiện trường, và họ là ba nghi phạm trong vụ án này. Không có thành phần DNA của nam giới trong âm đạo của ba cô bé.
Trên chiếc quần lót màu xanh có DNA hỗn hợp. Ngoài DNA của chính Châu Đồng ra, một DNA khác phù hợp với DNA được phát hiệntrong phân người.
Điều này chứng tỏ chủ nhân của mẫu phân kia làngười đã tiếp xúc với chiếc quần lót của Châu Đồng. Chúng tôi phấn chấn hơn.
Trong trường hợp không có camera giám sát và các manh mối khác, DNA trong đầu mẩu thuốc và mẫu phân đương nhiên trở thành cơ sở quan trọng nhất để điều tra.
Nó mang lại ánh sáng cho cuộc điều tra. Nhưng rất nhanh mọi người đã lấy lại được sự bình tĩnh.
Trongnước chưa có cơ sở dữ liệu DNA quy mô lớn, việc tìm người dựa trên kết quả xét nghiệm DNA chẳng khác gì mò kim đáy biển.
Sau khi thảo luận với bác sĩ Từ của Công an Thành phố, chúng tôi quyết định sử dụng nhiễm sắc thể "Y" để điều tra quan hệ gia đình.
Thành phố của chúng tôi đã hoàn thành xây dựng kho nhiễm sắc thể "Y", thu thập đầy đủ và nhập dữ liệu của tất cả những hộ khẩu thường trú ở địa phương.
Về mặt di truyền, sự khác biệt giữa nam và nữ là nam có nhiễmsắc thể "Y" còn nữ thì không.
Mọi nam giới đều thừa hưởng nhiễm sắc thể "Y" từ cha mình và truyền nó cho con trai đời sau.
Về lý thuyết, nhiễm sắc thể "Y" ở các thành viên nam trong gia đình có cùng họ đến từ một tổ tiên chung, điều này phản ánh sự kế thừa dòng giống.
Chúng tôi có thể xác định đặc trưng của nhiễm sắc thể "Y" của cảmột gia tộc bằng cách chỉ cần lấy một vài mẫu của mấy đời trong gia đình.
Nếu nhiễm sắc thể "Y" của nghi phạm trùng khớp với một gia đình nào đó, về cơ bản có thể xác định rằng hắn ta thuộc một trong những thành viên của gia đình này.
Điều này giúp thu hẹp đáng kể phạm vi điều tra. Công an Thành phố đã tiến hành xét nghiệm nhiễm sắc thể Y trên DNA của ba nghi phạm và có phát hiện bất ngờ.
Các nhiễm sắc thể Y trong mẩu thuốc Baisha và mẫu phân tương đồng, tức là cả hai đều đến từ cùng một gia tộc.
Trước khi tiến hành điều tra gia tộc nhiễm sắc thể "Y" cần xácđịnh rõ đặc điểm của đối tượng nghi vấn.
Phòng họp của đại đội vào ban đêm yên tĩnh và trang trọng. Nhiều tình tiết khác nhau được tậphợp lại, vụ án có rất ít manh mối, thiếu thông tin điều tra có giá trị.
Sau khi nghe báo cáo của tôi và Vương Mãnh, Đại đội trưởng Phùng hy vọng rằng chúng tôi sẽ tìm ra bước đột phá trên cơ sở kỹ thuật.
Về số lượng nghi phạm, hầu hết các đồng nghiệp của tôi đều cho rằng phải có hai hoặc ba. Lý do rất đơn giản:
Thứ nhất có ba người đàn ông đã từng đến hiện trường, hơn nữa có hai người đến từ cùng gia tộc nên rất có khả năng đã cấu kết phạm tội;
Thứ hai một người cùng kiểm soát ba cô bé là rất khó.
Liên quan đến việc bé gái bị xâm hại tình dục nhưng tổn thương không nghiêm trọng, mọi người triển khai thảo luận. Cuối cùng hình thành suy luận gần như một chiều:
Chức năng tình dục của nghi phạm tồi tệ đến mức không thể dùng cơ quan sinh dục để thực hiện hành vi xâm hại. Nhìn thấy tôi vẫn đang trầm tư, Đại đội trưởng Phùng bảo tôi đưa ra ý kiến.
Về số lượng tội phạm gây án, tôi thiên về suy luận cùng một người gây ra. Một người hoàn toàn có thể phạm tội xâm hại tình dục và giết người.
Qua khám nghiệm thi thể cho thấy nguyên nhân tử vong của ba bé gái giống nhau, đều chết ngạt do bị bóp cổ; hơn nữa phương thức tổn thương bao gồm đặc điểm và mức độ tổn thương âm đạo về cơ bản đều tương đồng.
Về độ tuổi của nghi phạm, tôi nghĩ hắn phải là một thanh niên. Bởi vì thi thể của ba cô bé đều không xuất hiện dấu vết di chuyển,cho thấy vị trí của chúng không thay đổi sau khi chết.
Đỉnh tháp là hiện trường đầu tiên của vụ án, chúng vẫn còn sống khi trèo lên tháp. Giả dụ là trẻ nhỏ hoặc người già yếu thì rất ít khả năng khống chế được ba bé gái. Tôi đưa ra một suy luận khác dựa trên khám nghiệm thi thể:
Thi thể số 1 Lâm Hoàn Thanh đã chết trong tư thế nằm sấp, nhưng vị trítụ máu lại nằm trên vùng lưng, hơn nữa mặt trong đùi có tổn thương sau khi chết, có nghĩa là cô bé đã bị lật hoặc thậm chí bị lạmdụng tình dục.
Do đó, có thể nghi phạm đã ở lại hiện trường mộtthời gian dài hoặc quay lại hiện trường sau khi gây án.
Tôi ghi nhớ lời dạy của Thầy và chỉ phân tích vụ án dưới góc độ pháp y, nhưng phòng họp vẫn sôi sục lên và mọi người lại bàn tán xôn xao.
Cuối cùng, Đại đội trưởng Phùng đã đưa ra quyết định. Số lượng người gây án vẫn cân nhắc nhiều hơn hai, nhưng độ tuổi được xác định là trong khoảng từ 10 đến 65 tuổi.
Dựa theo hai đầu mẩu thuốc lá tại hiện trường, suy đoán khả năng kinh tế của nghi phạm tương đối thấp. Về đến văn phòng, tôi không bật đèn.
Lý Tranh bước đến an ủi tôi, cô ấy nói rằng phân tích của tôi rất có lý, nhưng có lẽ mọi người đã quen với vai trò hàng đầu của xét nghiệm DNA và tin chắc vàokết quả.
Ngay sau đó, thông qua đối chiếu với kho nhiễm sắc thể "Y", nhiễm sắc thể Y trong mẩu thuốc lá nhãn hiệu Baisha và mẫu phân khớp với một gia tộc có họ Trử ở thành phố Tề Phong.
Các nhiễm sắc thể Y trên bốn đầu mẩu thuốc lá Hatamen khớp với một gia tộc họ Vương ở thành phố Tề Phong.
Tuy nhiên, phân nhánh và thành viên của hai dòng họ này nhiều vô kể, mọi người đều cảm thấy đau đầu.
Tôi tới tìm bác sĩ Từ xin trợ giúp. Bác sĩ Từ nói với tôi gần đây ông mới nghiên cứu chế tạo ra kit test nhanh kiểu mới, có thể test trên 60 vị trí.
Các nhiễm sắc thể Y cùng nguồn gốc sẽ dần dần trải qua những thay đổi nhỏ trong một số vật chất di truyền khi chúng được sao chép và di truyền nhiều lần.
Ưu điểm của việc xét nghiệm nhiều vị trí là có thể kiểm tra và phân biệt những khác biệt rất nhỏ này, từ đó sàng lọc các phân nhánh dòng họ và thu hẹp phạm vi điều tra.
Tin vui đến từ phòng DNA. DNA của đầu mẩu thuốc lá Hatamen trùng khớp với một nghi phạm họ Vương, và DNA của mẩu thuốc lá Baisha lại trùng khớp với một nhánh nhỏ của họ Trử.
Nhưng DNA trong mẫu phân không phù hợp với chi nhánh nào trong địaphương.
Khi nhận được báo cáo xét nghiệm, chúng tôi chết lặng. Nghi phạm họ Vương thực ra lại chính là Vương Kiện, người trông coi tháp.
Vương Mãnh vỗ trán, tức giận nói: "Tại sao trước đây ta khôngnghĩ hắn là hung thủ nhỉ? Giam thủ tự đạo không phải là chuyện lạ lẫm mà!"
Tôi gật đầu: "Điều này có thể giải thích sự mâu thuẫn giữa vị trí thi thể Lâm Hoàn Thanh và vết thương sau khi chết."
Vương Kiện có chìa khóa tòa tháp và có điều kiện thuận lợi để gây án! Ít ra, anh ta có điều kiện để lạm dụng tình dục thi thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức báo cáo lãnh đạo.
Đội Cảnh sát hình sự huy động lực lượng lớn một mặt triệu tập Vương Kiện, mặt khác điều tra phân nhánh kia của dòng họ Trở.
Mặc dù Vương Kiện có lý do chính đáng để ra vào hiện trường, thế nhưng thi thể của ba bé gái đã nói cho chúng tôi biết chântướng sự thật.
Trong cuộc thẩm vấn, Vương Kiện mặt đỏ phừng phừng khai nhận sau khi tìm thấy thi thể muốn lục xem có đồ vật gì giá trị không nhưng nhìn thấy cơ thể nửa kín nửa hở của các bé gái,anh ta không kìm lòng được mà nảy sinh ý đồ lạm dụng cơ thể củaLâm Hoàn Thanh.
Có vẻ như không phải hung thủ ở lại hiện trường hoặc quay lại hiện trường, mà là Vương Kiện đã động vào thi thể.
Phân tích dướigóc độ tâm lý học tội phạm, nếu Vương Kiện là hung thủ, anh ta nhất định sẽ chọn di chuyển hoặc giấu xác, cố gắng trì hoãn thời điểm tìm thấy thi thể, chứ không chọn cách báo án. Anh ta khó có thể là hung thủ.
Trở lại văn phòng, Vương Mãnh nói, ban nãy tôi hỏi Đội trưởng Lý.
Có một người tên Trử Diên Cường ở phân nhánh dòng họ Trở. Anh ta đã bỏ nhà đi hơn 30 năm nay, không rõ tung tích, trước mắt xem ra tình nghi lớn nhất.
Lý Tranh gật đầu: "Đây mới chỉ là một trong những nghi phạm đầu mẩu thuốc, chủ nhân của mẫu phân kia vẫn chưa có manh mối gì."
Bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu nhá nhem, Lý Tranh chống cằm nói: "Có phải phạm vi sàng lọc của chúng ta nhỏ quá không, ngộ nhỡ nghi phạm không phải là người địa phương thì sao?"
Tôi gật đầu, xem ra phải mở rộng phạm vi sàng lọc. Cả hai nghi phạm đều thuộc dòng họ Trử, mà dòng họ Trử ở thành phố Tề Phong đều có nguồn gốc từ làng Trử Gia.
Vì vậy, tôi đã đến làng Trử Gia để kiểm tra gia phả. Tổ tiên của làng Trử Gia chuyển đến từ huyện Hồng Hóa, Tấn Thành vào giữa triều đại nhàThanh.
Tôi hỏi những người già trong làng. Lý do tại sao tổ tiên họ Trử chuyển đến địa phương chính là họ đã kéo bím tóc của đối phương trong một cuộc chiến.
Vào thời nhà Thanh, kéo bím tóc của người khác là trọng tội, và tổ tiên họ Trử sợ hãi đến mức nhanh chóng chuyển đến thành phố Tề Phong.
Một mặt, Đại đội trưởng Phùng đã sắp xếp người truy tìm tung tích của Trử Diên Cường; mặt khác Vương Mãnh, Lý Tranh và tôi được cử đến thành phố Tấn Thành, huyện Hồng Hóa, để tìm nguồn gốc dòng họ của làng Trử Gia, để xem liệu có tìm được tung tích nghi phạm để lại mẫu phân kia không.
Với sự hợp tác của Công an địa phương, chúng tôi nhanh chóng tìm ra dòng họ Trử ở huyện Hồng Hóa. Dòng họ này rất lớn với hơn một trăm nhánh.
Tôi và Lý Tranh hợp tác với Công an địa phương để sàng lọc tìm người, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ lấy mẫu máu của dòng họ Trử.
Hàng nghìn mẫu máu được thu thập trong hai tuần, bàn tay cần kim của chúng tôi bắt đầu run rẩy.
Các mẫu máu đã được đóng gói và gửi về để xét nghiệm, và người ta xác định rằng một trong những nhánh dòng họ này có mức độ đồng nhất với nhiễm sắc thể Y được phát hiện trong mẫu phân rất cao.
Tin tức khiến tôi phấn khích đến nỗi cả đêm hôm đó tôi không ngủ được. Chúng tôi phân loại nhánh dòng họ này và xác định được một người tên Trử Tuấn Sinh, DNA của người này phù hợp với DNA của mẫu phân kia.
Sau khi tìm thấy nghi phạm chủ nhân mẫu phân, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chúng tôi cũng có thể về nhà.
Đội trưởng Lý của trung đội điều tra nhanh chóng đến trong đêmvà thẩm vấn Trử Tuấn Sinh, nhưng anh ta từ chối thừa nhận rằng mình đã đến thành phố Tề Phong nơi xảy ra vụ án, cách huyện Hồng Hóa hơn 2000 km.
Gia đình và đồng nghiệp đơn vị của anh tađều làm chứng rằng anh ta đã không đi đâu trong thời gian gần đây. Điều này khiến chúng tôi rơi vào mê cung, lẽ nào DNA đang nói dối?
Tiếp tục ở lại quận Hồng Hóa cũng chẳng ích gì. Tôi với Vương Mãnh ủ rũ bàn bạc với nhau mua vé máy bay chuyến nào để bay về.
Lý Tranh đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên nói: Theo số lượng mẫu DNA mà chúng ta đã thực hiện, kết quả kiểm tra đồng nhất, chothấy rằng tỷ lệ khả năng là khoảng 10 lũy thừa 10.
Nếu theo xác suất này, trong một tỷ người sẽ có một người kết quả tương đồng với anh ta. Cứ cho anh ta không phải là nghi phạm, thì chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với nghi phạm.
Chúng tôi ngay lập tức kiểm tra thông tin của các thành viêntrong gia đình Trử Tuấn Sinh và phát hiện ra rằng anh ta có một người anh em sinh đôi tên Trử Tuấn Lễ, làm việc ở Thân Thành và làkỹ sư của Viện nghiên cứu sinh học.
Nhìn tấm ảnh Trử Tuấn Sinh giống hệt Trử Tuấn Lễ trên màn hình máy tính, tôi giơ ngón tay cái khen ngợi Lý Tranh.
Theo lý thuyết bằng chứng pháp y, anh em sinh đôi đến từ hai quả trứng thụ tinh thì mối quan hệ DNA của họ tương tự như anh chị em ruột; các cặp song sinh giống hệt nhau đến từ cùng một quảtrứng thụ tinh, có DNA giống hệt nhau, cùng giới tính và gần như giống nhau về ngoại hình, đôi khi ngay cả cha mẹ của họ cũng không thể phân biệt được.
Những cặp song sinh giống hệt nhau trước đây không thể phân biệt được bằng công nghệ DNA, nhưng bây giờ chúng tôi có thể, mặc dù rất khó khăn.
Bởi tuy các cặp song sinh bẩm sinh giống hệt nhau về DNA, nhưng một số vật chất sẽ thay đổi lượng rất nhỏ theo thời gian, ví dụ như Methyl hóa DNA.
Nếu như em trai không phải là hung thủ, thì chắc chắn khẳng định hung thủ là người anh sinh đôi.
Sau khi báo cáo với lãnh đạo, chúng tôi nhanh chóng đặt vé máy bay tới Thân Thành nơi Trử Tuấn Lễ đang sinh sống. Chúng tôi gặp Trử Tuấn Lễ tại một Viện nghiên cứu sinh học ở Thân Thành.
Vương Mãnh hạ giọng nói với tôi: "Trông đeo kính đứng đắn đàng hoàng thế kia, có vẻ không giống người xấu nhỉ?"
Tôi lắc đầu, không nên đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài.
Kết quả DNA của Trử Tuấn Lễ xác nhận rằng Trử Tuấn Sinh và Trử Tuấn Lễ là anh em sinh đôi giống hệt nhau, và DNA của họ giống vớimẫu phân tại hiện trường.
Nhưng các đồng nghiệp của Trử Tuấn Lễkhẳng định rằng để hoàn thành một công trình nghiên cứu khoa học, Trử Tuấn Lễ đã tăng ca cả tuần này, và việc anh ta xuất hiện tại hiện trường vụ án ở thành phố Tề Phong là điều không thể.
Cặp anh em song sinh không phải tội phạm, lẽ nào DNA mà chúng ta luôn tin tưởng đang nói dối?
Tình huống này nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi, và tôi dường như đang nghi ngờ vào môn "Bằng chứng pháp y" mà trước đây tôi đã từng học.
Không khí bữa tối có chút ngột ngạt, Lý Tranh rót một ly rượu đặt trước mặt tôi: "Anh Lưu, nỗ lực của chúng ta đều vô ích sao?"
Tôi thở dài: "Phía trước không còn đường nữa rồi, sợ rằng lần này chúng ta thua một vố đau đớn."
Lý Tranh lắc đầu:
"Tôi nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng. Anh có nghĩ rằng có người thứ ba có DNA giống hệt của hai anh em sinh đôi kia không? Cứ nghĩ về ba cô bé tội nghiệp kia tôi cảm thấy thực sựkhông muốn bỏ cuộc, chúng ta nhất định phải tìm ra hung thủ."
Lời nói của Lý Tranh khiến tôi không thể phản bác lại. Tôi luôn cảm thấy trước mặt có một giấy mỏng trên cửa sổ không thể xuyênthủng.
Thực ra, tôi cũng nghĩ đến một khả năng khác: xét nghiệm DNA bị hạn chế bởi xác suất, xuất hiện tính tương đồng ngẫu nhiên, và DNA của hai người không liên quan giữa biển người mênh mông lại xuất hiện sự tương đồng.
Giả dụ như vậy, vụ án thực sự có thể đi vào ngõ cụt, thì đó là con đường cùng mà tôi có thể nghĩ đến. Tôi nhẹ nhàng sờ vào vết sẹo sau đầu, cầm ly rượu lên cạn sạch, tiếp tục điều tra!
Chúng tôi đã đến cơ quan của Trử Tuấn Lễ để kiểm tra hồ sơ cá nhân của anh ta và phát hiện ra rằng anh ta luôn làm việc ở Thân Thành trừ những dịp lễ tết.
Mới một năm trước, anh ta từng xin nghỉphép một tuần với lý do "đến Bệnh viện Nhân dân số ba Thân Thành để hiến tủy".
Ở Bệnh viện Nhân dân số ba Thân Thành, chúng tôi đã kiểm trahồ sơ bệnh án của Trử Tuấn Sinh một năm trước. Quả nhiên, anh ta đã hiến tặng tủy xương.
Với sự hỗ trợ của bệnh viện, chúng tôi pháthiện ra người nhận tủy xương tên Hàn Quốc Kiệt, người thành phố Tề Phong.
"Ghép tủy! Thành phố Tề Phong!"
Tôi cảm thấy một tia chớp vừa chạy qua, sấm đánh ngang tai. Bất giác rùng mình toát mồ hôi hột. Tôi đã giả thiết ra tất cả các khả năng trước đó mà không tính đến trường hợp đặc biệt của sự thay đổi DNA của con người.
Không! Nó không đơn giản chỉ là sự thay đổi, chính xác là một người mang hai mẫu DNA khác nhau. Chính xác hơn, những người đã trải qua cấy ghép tủy xương có hai hệ thống DNA.
Vì tế bào gốc tạo máu đến từ hai cơ thể khác nhau, nên DNA được tạo ra giống với DNA của người hiến tặng; DNA khác hệ máu không thay đổi và giữ nguyên như trước khi cấy ghép.
Lý Tranh thực sự đã đúng, và quả nhiên tồn tại một người thứ ba có DNA giống hệt DNA của hai anh em sinh đôi.
Tên Hàn Quốc Kiệt này chính là người chúng tôi cần tìm. Tôi đang định báo cáo lại tình hình với lãnh đạo thì điện thoại đổ chuông, Bác sĩ Khương gọi đến.
Anh nói với tôi đã tìm thấy tung tích của Trử Diên Cường. Anh ta đã tử vong trong một vụ tai nạn hai mươi năm trước, người vợ mang con đi bước nữa với một người họ Hàn.
Đứa con đó tên là Hàn Quốc Kiệt. Là nghi phạm chính trong DNA của mẩu thuốc lá, hiện anh ta đang bị truy nã.
Tôi nói với bác sĩ Khương, Hàn Quốc Kiệt không chỉ là nghi phạm DNA đầu mẩu thuốc lá, mà còn là nghi phạm DNA mẫu phân, bởi hắn ta có hai hệ thống DNA.
Kết quả chứng minh cho mọi suy đoán của tôi, nam thanh niên khỏe mạnh, một mình gây án.
Đặt điện thoại xuống, tôi vui sướng hét lên, Lý Tranh và Vương Mãnh ngạc nhiên nhìn tôi.
Khi tìm thấy Hàn Quốc Kiệt, các đồng chí cảnh sát đã rất ngạc nhiên. Hắn ta hoàn toàn không có vẻ ngoài hung hãn ác ôn như trong tưởng tượng mà trông không ra hồn người.
Hắn thả mình trên ghế trước bộ phim nội dung khiêu dâm trên máy tính, nhếch nhác, khuôn mặt nhợt nhạt, u ám và căn phòng nồng nặc mùi khói. Hắn ta không hề kháng cự, thản nhiên thừa nhận tội lỗi của mình.
Sau khi người cha Trử Diên Cường mất, Hàn Quốc Kiệt theo mẹ đi bước nữa, từ đó đổi thành họ Hàn.
Lúc đầu sau khi phát hiện ra bệnh ung thư máu, gia đình đã đăng thông báo xin hiến tặng tủy.
May mắn thay, không những không mất chi phí làm phẫu thuật mà còn có mẫu tủy tương thích.
Hàn Quốc Kiệt từ cõi chết trở về, có được một tình yêu đẹp trong thời gian nằm viện với một em gái bệnh nhân.
Sau khi xuất viện, Hàn Quốc Kiệt ở nhà dưỡng bệnh, bạn gái thỉnh thoảng đến thăm.
Tháng trước cô bạn gái đột ngột đề nghị chia tay. Nguyên nhân do trở ngại về chức năng tình dục của hắn.
Ca ghép tủy thành công nhưng không hiểu vì lý do gì, Hàn Quốc Kiệt bị liệt dương sau cuộc phẫu thuật. Hắn ta nghĩ rằng ông trời bất công, xã hội không công bằng với mình nên tâm lý bắt đầu lệch lạc.
Ngày hôm đó, Hàn Quốc Kiệt đang lang thang trong công viên đầm lầy vốn có ý định tự tử.
Hắn ta nhìn thấy ba cô bé đang vớt cá bên hồ, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ xấu xa và dụ dỗ chúng đến tháp Như Ý. Ba cô bé này rất thân nhau, hắn ta chỉ cần khống chế một đứa, hai đứa còn lại sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Trong khi đó, quản lý công viên Vương Kiện đã đến tháp Như Ý để khóa cửa.
Hàn Quốc Kiệt đã đe dọa ba cô bé không được lên tiếng. Vương Kiện hô to vài lần mà không thấy ai đáp nên đã khóa cửa tháp lại.
Hàn Quốc Kiệt lần lượt giở trò xâm hại với ba bé gái, trong khoảng thời gian đó hắn từng thử cố gắng cưỡng bức và phát hiện mình vẫn bất lực.
Sau đó nghe thấy tiếng có người gọi tên "Đồng Đồng", cô bé mặc quần short đen đứng dậy muốn la lên.
Hắn ta đẩy cô bé vào tường, dùng tay phải bóp chặt cổ, cho đến khi người cô bé mềm nhũn ra, bàn tay nhỏ bé từ từ thõng xuống, nước trong xô đổ tràn trên mặt đất.
Hàn Quốc Kiệt khai ban đầu hắn không muốn giết người nhưng tình huống bất ngờ khiến hắn sợ bị lộ nên đã giết người diệt khẩu, bóp chết hai cô bé còn lại.
Trong đó một cô bé chống cự rất quyết liệt. Sau đó, Hàn Quốc Kiệt đột nhiên muốn đại tiện mà trên người không mang giấy, vì vậy hắn ta cởi quần lót của cô bé đã chống cự quyết liệt ra để chùi.
Cuối cùng, hắn mở cửa sổ tầng một, nhảy ra ngoài và đóng cửa sổ lại.
Nghĩ về quá trình phá vụ án này, tôi thấy có nhiều điểm rất trùnghợp, nhưng hướng sự chú ý đến dòng họ Trử ngay từ đầu là chínhxác.
Chính vì Hàn Quốc Kiệt và Trử Tuấn Lễ xuất thân từ cùng một dòng họ, nên việc ghép tủy mới có thể thành công.
Công nghệ xét nghiệm DNA là một thanh kiếm sắc bén để các cơ quan công an của chúng ta điều tra phá án.
Có nó, chúng tôi có thể giảm đáng kể thời gian điều tra và đôi khi thậm chí nhắm đích xác vào các nghi phạm.
Các vị lãnh đạo, cho đến từng chiến sĩ cảnh sát, đều biết tầm quan trọng của DNA, tất cả các công tác điều tra phá án sẽ được triển khai xung quanh DNA.
Nhưng công nghệ xét nghiệm DNA vẫn đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện.
Do đặc thù của xét nghiệm DNA nên đôi khi nó trở thành con dao hai lưỡi, cản trở quá trình điều tra, giải quyết vụ án, đưa chúng ta vào thế đánh đố, thậm chí gây ra án oan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top