Chôn Xác Dưới Công Trường: Manh Mối Ẩn Sâu Trong Hộp Sọ
Trên thực tế, việc điều tra phá án rất giống với việc đưa tin. Điều quan trọng là làm rõ ra 5W + 1H - When (khi nào), Where (ở đâu), Who (ai), What (cái gì), Why (tại sao), How (như thế nào).
Đối với pháp y, điều đầu tiên cần làm rõ câu hỏi "Who (ai)". Chỉ khi xác định được danh tính người chết thì việc điều tra vụ án mới có khả năng tiếp tục.
Trong một bãi đất trống có tường bao quanh, một chiếc máy xúc đậu ở đó. Phía trước máy xúc có một cái cây nhỏ bị đổ nghiêng.
Lý Tranh chỉ nhìn từ xa đã nhận ra cây đào: "Thật đáng tiếc cho cây đào này, vừa mới kết trái đã bị bật gốc rồi."
Ngay bên cạnh chiếc máy xúc đang lố nhố cảnh sát khu vực, công nhân, giám sát công trình và thanh niên lái máy xúc.
Anh chàng lái máy xúc đến từ một học viện danh tiếng "Bluefly" - Lam tường.
Anh không bao giờ có thể ngờ rằng, rời khỏi mái trường danh tiếng đến công trường làm việc ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện.
Nơi đây từng là bãi đất hoang, nay chuẩn bị xây cao ốc.
Nam thanh niên đang điều khiển chiếc xẻng khổng lồ của máy xúc để bới gốc cây đào lên thì những người công nhân bên cạnh xua tay và hô hoán dừng lại.
Vì trong đám rễ lộn xộn đó có một chiếc đầu người, hay đúng hơn là một chiếc đầu lâu xương sọ.
Đội ngũ công nhân bàn tán xôn xao: "Có phải là đào phải mộ nhà người ta rồi không? Thật đúng là gây nghiệp quá mà!"
Giám sát công trình nghe tin vội chạy đến, thấy tình hình không ổn nên nhất quyết báo cảnh sát.
Giám sát công trình giận dữ nói:
"Sếp đã nhờ thầy phong thủy xem trước. Mảnh đất này rất tuyệt vời nên mới xuống tay mua với cái giá không hề rẻ. Thế nào vừa mới khởi công thì đào ngay lên cái đầu lâu. Cũng chẳng biết trước đây chỗ này từng là cái nghĩa trang không nữa, thật xui xẻo!"
Tôi phớt lờ những lời phàn nàn của giám sát công trình, đeo găng tay vào và phủi nhẹ lớp bụi trên bề mặt xương sọ.
Một hộp sọ tương đối hoàn chỉnh dần dần lộ ra.
Tôi đã dùng lực vừa phải khéo léo lấy hộp sọ ra khỏi rễ cây, nhưng nó không dễ như tôi tưởng tượng.
Chùm rễ của cây đào đã lớn lên cùng với chiếc hộp sọ, e rằng không thể dùng tay tách rời chúng một cách đơn giản.
Tôi nói với Lý Tranh: "Có một cái cưa trong hộp dụng cụ!"
Đưa tay cầm lấy chiếc cưa từ Lý Tranh, một cảm giác quen thuộc tràn ngập trong lòng tôi.
Chiếc cưa này dài khoảng 30 centimet và rộng hơn nhiều so với những chiếc cưa sắt thông thường, Thầy tôi bác sĩ Triệu gọi đùa nó là "cưa sọ thủ công".
Trước đây, cơ quan không có cưa sọ bằng điện nên việc cắt sọ của bác sĩ Triệu đều trông cậy vào nó.
Sau này có cưa điện thì chiếc cưa này rất ít được sử dụng, không ngờ hôm nay nó lại có ích, nhưng ông đã không còn ở đây nữa rồi.
Sau bao nhiêu năm, răng cưa vẫn không bị gỉ, cán cưa bằng gỗ chỉ hơi ngả sang màu đỏ.
Tôi đã từng hỏi đùa Thầy có phải cán cưa làm bằng gỗ trắc không, ông cười và mắng tôi là đồ tham tiền.
Tay nâng lên của hạ xuống, mùn cưa sột soạt vương vãi, phần rễ nối với hộp sọ lần lượt đứt ra, nhựa cây làm bề mặt của ẩm ướt.
Lý Tranh ở bên cạnh hiếu kỳ thốt lên: "Chiếc cưa này xem ra cũng lợi hại quá nhỉ!"
Tôi gật đầu, tâm trạng bỗng dưng trùng xuống: "Đây là vũ khí bí mật mà Thầy để lại.
Mất đi sự ràng buộc của rễ cây, xương hàm và hộp sọ tách ra, rơi xuống đất.
Lý Tranh cúi xuống nhặt xương hàm lên: "Xem ra thời gian tử vong tương đối lâu, các mô cơ khớp nối xương hàm đã hoàn toàn biến mất, cho nên không thể nào cố định được nữa."
Cầm chiếc đầu lâu trên tay, tôi nói với cảnh sát khu vực: "Hãy để công nhân tiếp tục đào đi, nhưng phải cẩn thận, một là xem có còn mảnh xương nào khác không; hai là, để ý xem có quan tài hay bia mộ không."
Tôi cầm lấy hộp sọ và tìm một khoảng đất trống tương đối yên tĩnh. Với tiếng gầm rú của máy xúc ở đằng xa, tôi bắt đầu xem xét kỹ hơn.
Hộp sọ đã ngả sang màu đen, bên trên có hai lỗ thủng và một chấm kim loại hình tròn. Một chiếc răng hàm phía trên bên trái hơi lấp lánh, đó là răng giả.
Không có vật đính kèm nào khác vào hộp sọ, da và mô cơ đã hoàn toàn biến mất.
Tước bỏ phần rễ cây quấn quanh hộp sọ, tôi cẩn thận làm sạch bên trong. Bỗng đầu ngón tay đau nhói, tôi rút tay ra thì thấy chiếc găng tay đã bị rách.
"Không sao chứ?" Lý Tranh lo lắng hỏi.
Tháo găng tay ra, trên đầu ngón tay giữa có một vết lõm nhỏ, xung quanh vết lõm không có máu, da tay cũng không bị đứt.
Tôi mừng thầm vì nó không xây xước, nếu không thì chắc chắn phải tiêm phòng uốn ván.
Tôi giả vờ trấn tĩnh cười xòa: "Anh đây đụng vào bao nhiêu xương rồi, cũng biết chừng biết mực mà."
Nhìn qua lỗ hổng nơi đôi mắt của hộp sọ, hóa ra "thủ phạm" là một chiếc đinh sắt, dài khoảng 10 centimet, trong hốc mắt có ánh kim loại. Chấm kim loại hình tròn bên ngoài hộp sọ chính là phần đuôi của chiếc đinh.
"Đây không phải là đóng đinh vào đầu trong truyền thuyết sao? Hóa ra thật sự có người dám thực hiện thủ đoạn giết người này sao!" Lý Tranh có chút kinh ngạc.
Vương Mãnh nghe không lọt tai: "Cô đúng là xem phim truyền hình nhiều quá rồi, thời đại nào rồi, ai còn dùng đinh sắt mà giết người nữa!"
Lý Tranh nhịn cười: "Anh Mãnh, anh có phải là bác sĩ pháp y đâu. Có những chuyện có lẽ anh không rõ, gian phu dâm phụ cấu kết giết chồng, chuốc thuốc mê rồi đóng một cây đinh sắt, vào thời ngày xưa nó trở thành vụ án bí ẩn!"
Vương Mãnh lắc đầu bất lực: "Lý đại tiểu thư ơi! Cô nhập vai quá rồi đấy.
Lý Tranh càng nói càng hăng say:
"Đúng mà, tôi đột nhiên nghĩ đến vụ án này rất có khả năng cũng như thế. Các anh xem màu sắc của chiếc hộp sọ này đã dần chuyển sang màu đen, rất có khả năng bị nhiễm độc."
Tôi nghe câu chuyện mà bật cười:
"Được rồi, hai người này đừng tranh cãi nữa. Vấn đề màu sắc của cây đinh và hộp sọ chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Lý ngỗ tác (bác sĩ khám nghiệm tử thi ngày xưa), trước tiên hãy nói cho tôi biết hai lỗ thủng này được hình thành như thế nào trước."
Có hai lỗ thủng tương đối lớn trên hộp sọ, lần lượt ở đỉnh đầu bên trái và ở sau đầu bên phải.
Lý Tranh chỉ vào lỗ thủng ở đỉnh đầu bên trái nói:
"Lỗ thủng này rõ ràng được hình thành bởi công cụ vật cùn. Anh xem này, có rất nhiều đường rạn nứt xung quanh, kéo dài đến lỗ thủng ở phía sau đầu. Như vậy hai lỗ thủng này được nối liền bằng một đường nứt vỡ."
"Lỗ thủng sau đầu bên phải được hình thành như thế nào?"
"Hai lỗ thủng có kích thước và hình dạng tương tự nhau. Chúng được nối liền bằng các đường nứt vỡ. Có lẽ do chúng được hình thành bởi cùng một loại vũ khí cùn."
Tôi cười và nói: "Có rất nhiều chủng loại vũ khí cùn khác nhau. Cô nói xem, nó trông như thế nào?"
Lý Tranh lấy tay vẽ lên hộp sọ: "Đây phải là một cái búa sắt đầu tròn, đường kính, ừm, khoảng 10 centimet. Ồ, chiếc búa to quá!"
Cô đột nhiên cau mày rồi nhẹ nhàng sờ vào lỗ thủng sau đầu bên trái: "Nhưng sao viền lỗ thủng này lại không bằng phẳng ngay ngắn vậy nhỉ?"
"Bởi vì nhiều cú đánh. Tôi cầm chiếc hộp sọ từ tay Lý Tranh, "Hơn nữa bề mặt chiếc búa có lẽ cũng không lớn như cô tưởng"
Lý Tranh tỏ vẻ khó hiểu. Tôi chỉ vào viền lỗ thủng trên đỉnh đầu và nói: "Nhìn xem, ở đây có một vết lõm hình vòng cung, vị trí gần lỗ hổng thì nông, chỗ xa lỗ hổng thì sâu, chỗ này của hộp sọ hình thành một sườn dốc."
Thấy Lý Tranh còn đang bối rối, tôi có chút tự hào và tận tâm giảng giải: "Có rất nhiều hình vòng cung xung quanh viền lỗ thủng, tạo thành các cạnh có phần hơi gợn sóng. Tuy rằng tổng thể trông giống như một lỗ hình tròn, nhưng chỉ một đòn không thể gây ra."
Lý Tranh há hốc miệng, chợt nhận ra: "Ồ, ra là vậy! Con dốc gồ ghề này giống như khán đài của sân vận động, chu vi bên ngoài rộng, chu vi bên trong hẹp!"
Trí tưởng tượng của Lý Tranh thực sự rất hoang đường, tôi gật đầu: "Nhiều đòn đả kích tập trung trên cùng một vị trí. Hoặc chứng tỏ trình độ tấn công chính xác của nghi phạm tương đối cao, hoặc nghi phạm sức lực hạn chế, cần nhiều đòn mới có thể đảm bảo tính sát thương."
Lý Tranh mắt sáng lên: "Chúng ta có thể tìm vị trí trung tâm của từng cú đánh dựa vào bề mặt vòng cung này. Sau đó tính ra đường kính của bề mặt vòng cung, vậy là có thể tính được kích thước của loại búa đầu tròn đó rồi."
Tôi hơi ngạc nhiên, tôi không nghĩ đến phương pháp này. Lý Tranh quả thực rất thông minh.
"À đúng rồi anh Hiểu Huy, viền lỗ thủng đằng sau rất ngay ngắn, vậy là như thế nào?"
Tôi hơi đỏ mặt: "Tôi tạm thời vẫn chưa tìm ra. Đợi lát nữa mang hộp sọ về rồi khám nghiệm kỹ càng lại sau."
Tôi lắc hộp sọ, rễ cây bên trong lần lượt rơi ra, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng "cạch". Tôi nhìn xuống đất thì thấy hai hạt quả đào nứt vỡ và một mảnh xương dẹt rơi ra.
"Hả! Sao lại có hạt đào với xương bên trong hộp sọ vậy nhỉ?"
Lý Tranh ngồi xổm xuống nhặt chúng lên, mở tay ra đưa tới trước mặt tôi: "Anh xem!"
Tôi cầm lấy xương quan sát kỹ rồi so sánh một lúc thì thấy phần xương dẹt không thuộc về hộp sọ.
Sau đó tôi cầm hạt đào lên quan sát thì thấy đó không phải là một hạt đào hoàn chỉnh mà chỉ là phần vỏ rỗng. Điều này thật kỳ lạ.
Thông thường, một cây đào giống sẽ đẩy vỏ hạt đào lên khỏi mặt đất, hoặc trồng một cây non thì hạt đào vẫn nằm trong lòng đất. Nói cách khác, cây đào này có khả năng mọc ra từ hộp sọ.
Tôi nói ra suy đoán của mình, Lý Tranh và Vương Mãnh đều ngạc nhiên. Vừa rồi bị IQ của Lý Tranh đè bẹp một cách đáng thất vọng. Cuối cùng cũng coi như gỡ gạc lại một chút.
Kết thúc kiểm tra hiện trường, không đào thêm được xương, quan tài, bia mộ hoặc những thứ tương tự. Vương Mãnh đã yêu cầu đồn cảnh sát tiếp tục khai quật, có tin tức gì thì báo ngay cho cậu ấy.
Chúng tôi chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Vương Mãnh quay đầu nhìn lại cây đào trên mảnh đất trống thêm một lần nữa: "Hay thôi chúng ta mang cây đào này về đi, nếu không tôi tính là tay trắng quay về đấy.
"Đúng, tôi suýt nữa đã quên, cây đào đó chính là chứng cứ mấu chốt. Tôi chợt nghĩ đến một vấn đề, chắc chắn phải bắt tay từ cây đào này.
Cuối thu ở miền Bắc nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch rõ rệt, vừa về tới cổng cơ quan, một luồng gió lạnh ập tới, Lý Tranh hắt hơi, khoanh siết chặt hai cánh tay: "Xem ra phải mặc thêm áo khoác rồi."
Vương Mãnh cười khà khà, lôi cây đào từ trong cốp xe ra: "Nào, vận động một chút sẽ nóng người lên, cơ hội hiếm có này anh nhường cô đó! Haiz ơ kìa, đừng chạy chứ!"
Tôi và Lý Tranh đi thẳng đến phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm nằm bên cạnh phòng thiết bị, bên trong bày hai bộ xương người và rất nhiều chai lọ chứa đầy các mô cơ thể người ngâm Formalin.
Tôi đặt hộp sọ lên bàn thí nghiệm và yêu cầu Lý Tranh lấy dụng cụ đo đạc để chuẩn bị tiến hành kiểm tra nhân chủng học pháp y đối với hộp sọ.
Vương Mãnh vác cây đào bước vào, đặt ở trong góc tường, ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển:
"Mệt chết anh rồi, cây này không nhẹ đâu nhé, ít cũng phải 20 đến 25 cân. May mà tôi sức dài vai rộng, võ công cao cường, bước đi như bay..."
Lý Tranh xông ra làm giả bộ động tác nôn ọe. Vương Mãnh hứ vài tiếng: "Hai người nhanh lên nhé, làm xong chúng ta cùng đi ăn"
Lý Tranh liếc nhìn cậu ta: "Hay là tôi hầm xương sọ cho anh nhé?"
Thấy bọn họ lại sắp cãi nhau.
Tôi nhanh chóng ngăn lại: "Cậu Mãnh, cậu nghỉ ngơi trước đi. Chúng tôi kiểm tra xong chiếc hộp sọ này rồi sẽ xem cậu bé cây mà bước đi như bay thế nào."
Vụ án này rất khó nhằn. Tính chất vụ án thì không có vấn đề gì, rất rõ ràng là vụ án giết người, hơn nữa rất có khả năng là giết người chôn xác.
Nhưng để phá án cần rất nhiều thông tin mà bây giờ chỉ có một hộp sọ.
Hơn nữa vì thời gian tử vong đã quá lâu, nên vũ khí ma thuật mà chúng tôi trông cậy vào bấy lâu nay là DNA đã thất bại.
Tôi thở dài, xem ra chỉ có thể để hộp sọ nói cho chúng tôi biết thêm một chút thông tin.
Trên thực tế, việc điều tra phá án rất giống với việc đưa tin. Điều quan trọng là làm rõ ra 5W + 1H - When (khi nào), Where (ở đâu), Who (ai), What (cái gì), Why (tại sao), How (như thế nào).
Đối với pháp y, điều đầu tiên cần làm rõ câu hỏi "Who (ai)". Chỉ khi xác định được danh tính người chết thì vụ án mới có khả năng đi tiếp.
Nếu không, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào vận may hoặc nghi phạm tự đầu thú. Việc đó giống như một sự may rủi.
Giả dụ thời gian vụ án đã quá lâu, rất có khả năng trở thành vụ án bí ẩn không được giải đáp.
Vừa rồi ở bên ngoài phòng thí nghiệm tôi không chú ý, nhưng khi vào trong phòng, tôi có thể ngửi thấy một mùi thối rữa thoang thoảng tỏa ra từ hộp sọ.
Chứng tỏ tuổi đời của hộp sọ không quá lâu, điều này khiến tôi có đôi chút tin tưởng vào vụ án.
Tiếp theo, tôi sẽ sử dụng kiến thức về nhân chủng học pháp y để khám nghiệm hộp sọ nhằm xác định đặc điểm danh tính của nạn nhân như giới tính và tuổi tác.
Tiến hành kiểm tra các vết thương trên hộp sọ, xác định cơ chế chấn thương và suy đoán ra công cụ gây án.
Tôi cầm dụng cụ đo xương từ tay Lý Tranh, đặt nó lên bàn và nói với cô: "Đầu tiên chúng ta hãy suy đoán tuổi tác. Cô biết được những gì về hộp sọ."
Lý Tranh trong lòng đã có dự tính:
"Hộp sọ bao gồm hai phần chính sọ não và sọ mặt. Trong đó sọ não có 8 xương gồm xương trán, 2 xương thái dương, 2 xương đỉnh, 1 xương chẩm ở phía sau, xương sàng và xương bướm..."
Tôi cười: "Học thuộc lòng cũng khá đấy nhỉ! Vậy cô nói xem chủ nhân của hộp sọ này là nam hay là nữ."
Lý Tranh bĩu môi: "Nếu mà cái gì tôi cũng biết, thì tài năng của anh làm gì có đất thể hiện, thầy Lưu?"
Cái cô Lý Tranh này, tố chất tâm lý rất được, ít nhất về phương diện chống chế rất vững vàng. Lại còn gọi tôi là thầy giáo, pha này tôi không thể hiện bản lĩnh không được rồi.
Tôi chỉ vào hộp sọ trên bàn và nói:
"Dựa vào hộp sọ đoán tuổi tác, tỷ lệ chính xác có thể lên đến 92%. Chủ yếu bắt tay vào từ ba khía cạnh, lần lượt là đặc điểm bên ngoài, phân tích phương trình đo lường hộp sọ và đo lường xương hàm. Trước tiên chúng ta xem xét đặc điểm bên ngoài."
Lý Tranh gật đầu mím môi và nghiêm túc lắng nghe.
Đặc điểm bên ngoài hộp sọ dễ dàng quan sát nhất, hộp sọ nam giới thô to và dày nặng; hộp sọ nữ giới nhẵn bóng và mảnh nhỏ.
Thế nhưng lớn nhỏ, dày mỏng, đậm nhạt, thô ráp hay nhẵn bóng những thứ này đều là khái niệm tương đối trừu tượng.
Không có lượng tử hóa cụ thể, về cơ bản nó được xác định bằng kinh nghiệm. Ngoài ra, vẫn còn phải tiến hành đo lường xương sọ và xương hàm, dùng phương trình để suy đoán.
Tôi đưa xương hàm cho Lý Tranh: "Cô thử xem nhé?"
"Ngoài ra còn cần kiểm tra độ tuổi. Phán đoán tuổi tác quan trọng dựa vào răng, xương hàm dưới có một nửa bộ răng."
Lý Tranh im lặng, nhẹ nhàng đặt xương hàm dưới lên bàn, quay người bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Không lâu sau trên tay cầm sổ sách ghi chép bước vào.
Lý Tranh cầm kính lúp, quan sát kỹ lưỡng xương hàm dưới, vừa lật giở sách vừa ghi chép vẽ vời gì đó.
Tôi bắt đầu tiến hành kiểm tra xương sọ, trước tiên nhìn bề ngoài, sau đó, sử dụng máy đo xương để đo các giá trị khác nhau của hộp sọ.
Chẳng bao lâu, tôi đưa ra kết luận rằng chủ nhân của hộp sọ này là một người đàn ông. Ngoài ra, dựa trên răng hàm trên, tôi suy luận nạn nhân khoảng 39 tuổi.
Tôi nhìn Lý Tranh đang chuyên tâm công việc, liền tự cần bút và sổ ghi chép lên viết.
Hơn mười phút sau, bên Lý Tranh cũng đã có câu trả lời. Cô ngẩng lên nhìn tôi: "Nạn nhân là nam giới, độ tuổi khoảng 41 tuổi."
Về cơ bản tôi và Lý Tranh đều đưa ra kết luận giống nhau. Nạn nhân là nam giới, hơn nữa phán đoán tuổi tác chỉ có một chút sai số, điều này nằm trong dự đoán.
Dựa vào răng để suy đoán tuổi tác sẽ có sai số nhất định, bởi mỗi người có thói quen và chế độ ăn uống khác nhau, mức độ mòn răng cũng tùy thuộc mà nhanh hay chậm.
Tôi và Lý Tranh cũng có những điểm khác biệt trong quan sát và phán đoán các đặc trưng của hàm răng dẫn đến kết quả dao động trong một phạm vi nhất định.
Có được thông tin độ tuổi và giới tính là có được phương hướng điều tra. Nhưng chúng tôi vẫn cần có điểm mấu chốt, nếu không sẽ rất khó khăn để tìm thấy ai đó giữa biển người mênh mông.
May mắn thay, hộp sọ cũng mang tới một số thông tin khác. Chẳng hạn như hai lỗ thủng và một chiếc đinh sắt. Lỗ thủng trên đỉnh đầu bên trái đã được phân tích kha khá rồi.
Nó được hình thành bởi nhiều đòn đả kích bằng công cụ cùn. Tuy nhiên, lỗ thủng ở vùng chẩm phải hơi kỳ lạ, xem ra đòn đánh thông thường không dễ hình thành.
Lý Tranh quan sát gần hộp sọ, gần như chạm đầu mũi lên trên đó. Dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy cũng khá dễ thương.
Cô nhíu mày: "Viền lỗ thủng này không có vết lõm, không phải hình dạng sân vận động. Trông hơi giống vách núi, lên lên xuống xuống."
Tôi tỉnh táo trở lại: "Ban nãy tôi cứ nghĩ mãi về vấn đề lỗ thủng này. Tôi cảm thấy không phải hình thành do đòn đánh."
Tôi đã mơ hồ có câu trả lời trong đầu, tôi chỉ vào viền lỗ thủng: "Nhìn xem, viên lỗ thủng rất nhẵn mượt, giống như bị cắt. Các mép của lớp trong và ngoài của hộp sọ đều như nhau, cho thấy lớp trong và lớp ngoài chịu lực tương đối đồng đều."
"Có lý. Nếu là đòn đánh, hẳn bề mặt sẽ chịu lực lớn, mà ngã thì cũng không thể nào hình thành lỗ thủng quy tắc như vậy."
Lý Tranh nghiêng đầu khó hiểu: "Vậy thì trong tình trạng như thế nào mới hình thành nên loại lỗ thủng như vậy?"
Sau vài giây im lặng, đột nhiên Lý Tranh đập bàn, Vương Mãnh ở bên cạnh giật nảy mình: "Làm gì thế, nữ bác sĩ pháp y bạo lực này, ôi trời tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực..."
"Anh Mạnh, nào, tôi bóp cho anh!"
Lý Tranh bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc, Vương Mãnh nhanh chóng trốn sau lưng tôi: "Không cần, thôi thôi, da tôi thô dày lắm, không phiền Lý đại tiểu thư phải động tay đâu."
"Anh Hiểu Huy, tôi nghĩ ra rồi!"
Lý Tranh đắc ý quay đầu lại: "Đây là lỗ thủng hình thành bởi phẫu thuật mở sọ giải chèn ép ở các bệnh nhân nhồi máu não diện rộng!"
Tôi cười và gật đầu: "Vậy cô có biết mảnh xương dẹt trước đó chúng ta tìm thấy là xương gì, có tác dụng gì không?"
"Trông giống như một chiếc xương sườn."
Lý Tranh lắc đầu: "Nhưng tôi không nghĩ ra dùng để làm gì?"
"Thị lực không tồi, đây đích xác là một chiếc xương sườn. Một khoảng thời gian sau phẫu thuật mở sọ giải chèn ép thường sẽ tiến hành phẫu thuật lắp ghép mà nguyên liệu phẫu thuật lắp ghép có rất nhiều lựa chọn. Một số bệnh viện sử dụng chất liệu kim loại như lưới hợp kim titan, một số bệnh viện khác sử dụng xương sườn hoặc xương hông tự thân."
Tôi nhặt chiếc xương sườn đặt vào vị trí lỗ thủng vùng chẩm: "Nhìn xem, đường kính chiều dài đúng bằng đường kính của lỗ thủng" Lý Tranh chợt ngộ ra, gật đầu lia lịa.
Tôi cầm dụng cụ nhổ chiếc đinh sắt trên hộp sọ ra. Trông có vẻ giống như một chiếc đinh bình thường, không có gì đặc biệt. Vương Mãnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tường, tôi đoán là cậu ta đói rồi.
Tôi lôi một chiếc cưa từ trong hộp dụng cụ ra và nói với Vương Mãnh: "Sắp xong rồi. Hay là cậu và Lý Tranh đi gọi món trước đi, tôi sẽ ra sau."
"Đâu ra cái lý đấy? Đồng chí cách mạng trước giờ đều đồng cam cộng khổ. Vương Mãnh cười khà khà, "Có điều bữa tối nay phải để thầy Lưu mời đi. Hôm nay cậu ấy uy lực quá còn gì, phải không Lý Tranh?"
"Tôi thấy được đấy!"
"Không thành vấn đề! Hai người bàn xem ăn gì đi. Tôi cưa cây đào này ra đã. Tôi khom người xuống, dáng điệu sẵn sàng.
"Sao anh lại phải cưa, nó đã ra quả rồi đấy, đáng tiếc quá!" Lý Tranh tỏ vẻ không nỡ. "Tôi còn định xong xuôi công việc mang nó về trồng trong sân nữa kìa."
Lý Tranh cũng to gan thật đấy, cây đào mọc ra từ trong hộp sọ cũng dám đem về nhà trồng.
"Vậy cô có thể đoán tuổi của cây đào này dựa vào hình dáng bên ngoài của nó không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Tranh, cô lắc đầu: "Đoán tuổi của cây thì có tác dụng gì?"
"Tôi cũng không thể, cho nên chỉ còn cách dùng phương pháp ấu trĩ nhất."
Tôi cúi người, cưa cây đào bắt đầu từ phần gần với rễ nhất. Sau đó cầm thân cây lên quan sát.
"Một, hai, ba, bốn, cây đào này tổng cộng có bốn vòng."
"Quả nhiên dùng phương pháp đếm vòng mà đến cả học sinh tiểu học cũng biết! Anh suốt ngày kiểm tra kiến thức chuyên ngành của tôi, cách đơn giản nhất thế này mà tôi lại không nghĩ đến! Dựa vào tuổi của cây có thể suy đoán ra thời gian tu vong của nạn nhân."
Nhưng Lý Tranh lại nhanh chóng lắc đầu: "Ngộ nhỡ sau khi cây đào mọc lên mới chôn hộp sọ thì sao?"
Tôi đặt khúc thân cây đào vào góc tường rồi quay ra hỏi Lý Tranh: "Cô thử nghĩ lại xem."
Lý Tranh đang định nói thì bị Vương Mãnh ngắt lời: "Nghĩ cái gì, đến cả tôi không thích động não cũng có thể đoán ra, hạt đào ở trong hộp sọ thì cây đào chắc chắn mọc từ trong hộp sọ. Chỉ có thể là hộp sọ có trước, cây đào có sau, thậm chí có thể là đồng thời."
Nói xong Vương Mãnh liếc nhìn Lý Tranh đắc ý. Cô lại bẻ khớp ngón tay.
Tôi nhanh chóng giảng hòa: "Chúng ta xâu chuỗi các manh mối thôi."
"Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, về điểm này chắc không có vấn đề gì. Cây đào mọc từ trong hộp sọ, hơn nữa đã sinh trưởng được 4 năm rồi, chứng tỏ thời gian tử vong của nạn nhân là trên 4 năm.
Tôi quay về ghế ngồi:
"Ngày mai tôi sẽ lên Công an Thành phố. Tra cứu thông tin xem có ai phù hợp điều kiện suy đoán trong hệ thống người mất tích cấp thành phố. Kho số liệu thống kê ở bên đó dung lượng lớn hơn, càng dễ tìm ra người mất tích phù hợp với đặc điểm nhận dạng."
Lý Tranh chống cằm: "Tôi vẫn cảm thấy nạn nhân đã bị trúng độc, cho nên hộp sọ mới thâm đen.
"Có rất nhiều lý do khiến bộ xương chuyển sang màu đen. Nó không chứng minh tử vong vì trúng độc. Để gửi đi xét nghiệm đã."
Tôi nhấc người dậy: "Thu dọn đi thôi, chúng ta đi giải quyết cái dạ dày trước đã."
Vừa nghe thấy ăn, Vương Mãnh đã lấy lại tinh thần.
Chúng tôi báo cáo tình hình cho Đại đội trưởng Phùng. Dù sao rất có thể liên quan đến một vụ án mạng. Đại đội trưởng vô cùng coi trọng, nhưng dường như không hài lòng về đặc điểm nhận dạng nam giới khoảng 40 tuổi.
Ông cho rằng mục tiêu quá nhiều. Điều tra diện rộng là không thiết thực. Bởi vụ án không mang tính chất gấp rút phá án nên Đại đội trưởng yêu cầu chúng tôi phải làm rõ nhân thân, để thuận tiện cho việc triển khai điều tra theo dõi.
Ăn tối đơn giản xong, ba chúng tôi đều không về nhà mà ở văn phòng tìm kế đối sách. Vương Mãnh nhận được điện thoại của Đồn công an. Hiện trường không còn khai quật thêm được thứ gì có ích.
Tiến hành kiểm tra đo lường hộp sọ và mẫu đất cũng cho ra kết quả, loại trừ khả năng trúng độc.
Do xương tiếp xúc lâu ngày với các nguyên tố vi lượng trong đất, đặc biệt là đất có quá nhiều kim loại nặng nên dễ xảy ra phản ứng oxy hóa làm tiêu hao quá trình oxy hóa.
Ngoài ra do nguyên nhân vị trí chôn, xương sẽ bị cacbon hóa, cũng khiến xương biến thành màu đen.
"Hay là chúng ta thử giám định trùng khớp hộp sọ đi."
Vương Mãnh phá vỡ sự im lặng: "Nhưng hiện nay chỉ có Công an Tỉnh mới làm được, chúng ta cũng không biết kết quả thế nào."
"Tôi vẫn cảm thấy nên bắt đầu từ những chứng cứ hiện nay."
Lý Tranh nói: "Dù sao chiếc hộp sọ này cũng cung cấp rất nhiều thông tin, đại thể tôi có thể khắc họa ra một người ở trong đầu, thế nhưng có hơi mơ hồ."
"Lý Tranh nói có lý, chúng ta nên dựa vào những tài liệu đã nắm trong tay để làm bài văn. Nếu thực sự không thể được nữa thì lúc ấy hẵng tìm đến Công an Tỉnh."
Tôi chậm rãi nói: "Hơn nữa tôi thấy điều kiện hiện tại đủ nhiều rồi. Lý Tranh mắt lấp lánh dường như đặt rất nhiều sự tin tưởng nơi tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy trong lòng hân hoan."
"Vừa rồi chúng ta tóm gọn những đặc điểm chủ yếu, quên mất hộp sọ còn nói cho chúng ta một vài chi tiết nhỏ, hoặc chúng ta có thể đi theo hướng khác."
"Nạn nhân đã từng phẫu thuật mở hộp sọ, mỗi bệnh viện đều có phương pháp phẫu thuật cố định trong từng khoảng thời gian khác nhau. Chỉ cần xác định làm phẫu thuật ở bệnh viện nào thì có thể dựa vào dữ liệu bệnh án sàng lọc bệnh nhân."
"Hệ thống người mất tích cũng không đến nỗi làm khó chúng ta. Tính ra những người phù hợp điều kiện không quá nhiều, thế nhưng bệnh viện..."
Lý Tranh lắc đầu: "Bệnh viện lớn nhỏ ở thành phố chúng ta không hề ít, khối lượng công việc này chắc chắn rất lớn!"
"Đúng là rất nhiều nhưng bệnh viện có thể làm phẫu thuật mở hộp sọ thì không nhiều, hơn nữa thủ thuật phẫu thuật hộp sọ này thao tác cũng rất đẹp. Có lẽ là đến từ bàn tay một bác sĩ có tiếng của một bệnh viện lớn. Vì vậy chúng ta chỉ cần điều tra bệnh viện số 2 và bệnh viện số 3 là được rồi, hơn nữa lấy bệnh viện số 3 làm trọng điểm. Thành phố chúng ta có 6 bệnh viện xếp hạng 2 và 17 bệnh viện xếp hạng 3"
Tôi nhấc tách trà trên bàn nhấp một ngụm.
Dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng: "Nhỡ đâu chúng ta may mắn, không chừng kiểm tra bệnh viện đầu tiên đã có kết quả."
"Cũng mong là như vậy!"
Lý Tranh cười: "Tôi cảm thấy hơi giống mò kim đáy bể. Tôi vỗ vai Lý Tranh: "Đừng lo, chúng ta vẫn có một con đường khác."
"Từ góc độ mòn răng, cho thấy điều kiện ăn uống của nạn nhân rất tốt, tầng lớp xã hội có lẽ không thấp. Hơn nữa trên chiếc răng giả kia còn có một chữ cái, có thể cân nhắc đến việc tới phòng khám nha khoa."
Lý Tranh gạt bỏ nét mặt tiu nghỉu, vỗ ngực: "Tôi tán thành, răng giả khắc chữ cái, làm tôi nhớ đến chiếc răng vàng của bộ xương trong hang trú ẩn. Đó là vụ án đầu tiên sau khi tôi tham gia công việc."
Tôi hết sức khích lệ mọi người, thế nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, tất cả những con đường của chúng tôi đều có tiền đề, đó chính là nạn nhân người địa phương này, hơn nữa phẫu thuật mở hộp sọ ở bệnh viện cũng ở đây.
Vương Mãnh nhìn vào màn đêm bên ngoài cửa sổ: "Cũng không còn sớm sủa nữa rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần đi, ngày mai bắt đầu chiến đấu."
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi và Lý Tranh mang hộp sọ lên Công an Thành phố, kiểm tra các nguyên tố vi lượng trong hộp sọ để tìm dấu hiệu nhiễm độc.
Ngoài ra, tôi đã kiểm tra hệ thống những người mất tích của thành phố tại trung tâm thông tin và lấy ra một danh sách.
Danh sách này gồm có 8 người, tương ứng với phụ nữ và người già. Nam thanh niên và nam trung niên không chiếm tỷ lệ cao trong số những người mất tích.
Lý Tranh thở dài: "Tôi thật sự hy vọng nạn nhân nằm trong danh sách này."
"Đừng vội vã, chúng ta đang rất gần với sự thật rồi!"
Để nâng cao tỷ lệ hiệu quả, chúng tôi chia nhau ra làm hai tuyến. Lý Tranh và Vương Mãnh tới bệnh viện tra cứu dữ liệu bệnh án.
Tôi tới chỗ "phòng khám nha khoa Tiểu Doãn" của cậu bạn học chí cốt. Cậu ấy rất rõ về các phòng khám nha khoa ở địa phương mình.
"Thiên Thiên, tôi lại đến rồi đây!" Doãn Trạch Thiên đánh hơi thấy chạy ra liền, nhìn tôi vẻ mặt ghét bỏ: "Lưu Hiểu Huy, chỗ tôi khám răng, bệnh thần kinh không chữa được đâu nhé!"
Tôi cười khẩn khoản, đưa ra chiếc răng giả có chữ cái "C". Cậu ấy xem đi xem lại một hồi, rồi đưa cho tôi: "Sao cậu toàn làm án răng vàng suốt thế."
Tôi đặt tay xuống bàn.
Còn chưa chờ tôi mở miệng hỏi, Doãn Trạch Thiên đã nói: "Đây là loại răng giả hợp kim vàng tương đối đắt tiền, dưới bàn tay của anh em Thôi Thị."
"Chắc chắn chứ?"
"Không chắc chắn! Biến!"
Tôi cười, ôm lấy vai của Doãn Trạch Thiên: "Chờ phá xong án mời cậu đi nhậu nhé!"
"Hứ, cậu nói lời mà không giữ lấy lời, tôi mang kìm nhổ răng đến tìm cậu! Mau biến đi, tôi đang bận lắm đây này."
Doãn Trạch Thiên đưa địa chỉ phòng khám nha khoa của anh em Thôi Thị cho tôi.
Lại nói đến bên Vương Mãnh hai người họ, bệnh viện đầu tiên không phối hợp cho lắm.
Không biết sau khi Lý Tranh gọi một cuộc điện thoại cho ai đó thì viện trưởng đích thân ra mặt điều đình, rất nhanh nhẹn bắt đầu công việc kiểm tra.
Nhưng trong bệnh viện não có quá nhiều bệnh nhân chấn thương, hai người họ lúc này đang bận túi bụi.
Tôi tới phòng khám nha khoa anh em Thôi Thị.
Sau khi nói rõ lý do tới đây với bác sĩ Thôi, anh ta rất phối hợp mang sổ ghi chép ra.
Tôi vừa lật giở sổ ghi chép, vừa tiện miệng hỏi: "Nghe nói việc khắc chữ lên răng giả là bên các anh học của bác sĩ Quách?"
Bác sĩ Thôi ngây người: "Đúng vậy, trước kia chúng tôi thường xuyên chơi với nhau, có điều nhiều năm không gặp rồi. Nghe nói em trai ông ấy kế nghiệp phòng khám nha khoa đó."
Tôi gật đầu, tôi đã từng đến phòng khám nha khoa đó của em trai bác sĩ Quách.
Sau khi lật giở khoảng 10 trang sổ ghi chép, tôi đột nhiên có một cảm giác sung sướng hạnh phúc tưởng chừng như "xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt".
Tôi tìm thấy một cái tên quen thuộc trong sổ ghi chép của bác sĩ Thôi - Thái Trí Viễn. Anh ta lại chính là một cái tên nằm trong danh sách những người mất tích.
Chưa kịp vui mừng được bao lâu, tôi giật mình phát hiện trong sổ ghi chép lại có thêm một người cũng nằm trong danh sách mất tích: Cao Thịnh.
Tôi cảm thấy chuyện này quá kịch tính, có chút viển vông, khi tìm thấy hai người cùng một lúc.
May mắn thay rốt cuộc cũng có được manh mối, méo mó có còn hơn không.
Tôi viết ra những thông tin liên quan về Thái Trí Viễn và Cao Thịnh, rời khỏi phòng khám nha khoa và chạy nhanh đến bệnh viện não.
Khi tôi điền cả hai cái tên vào hệ thống hồ sơ bệnh án của bệnh viện, cả ba chúng tôi đều sững sờ.
Cả Thái Trí Viễn và Cao Thịnh đều đã phẫu thuật sọ não tại bệnh viện này, hơn nữa họ đã phẫu thuật vào cùng một ngày cách đây 5 năm.
Chúng tôi nhìn nhau, Vương Mãnh ngẩn người nói: "Thế đây là... người cùng cảnh ngộ à?"
Đầu tiên danh tính của hai người có chút đặc biệt, Thái Trí Viễn lại là bác sĩ của bệnh viện não, mà Cao Thịnh là lái xe ở đây.
Kỳ lạ hơn ở chỗ, người nhà hai người họ báo mất tích cùng một ngày.
Chúng tôi xác định được tung tích của hai người cùng cảnh ngộ này, được biết hiện nay họ vẫn đang trong trạng thái mất tích. Tôi sờ ra sau đầu, thầm nghĩ lẽ nào hai người bọn họ đều đã bị hại?
Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng vụ án cũng coi như có manh mối. Danh tính của nạn nhân bước đầu đã được xác định.
Chúng tôi đã tìm thấy các bức ảnh nhận dạng của Thái Trí Viễn và Cao Thịnh. Đánh giá từ các bức ảnh, Thái Trí Viễn trông khôi ngô tuấn tú và Cao Thịnh cũng rất giỏi giang.
Chúng tôi gõ cửa nhà Thái Trí Viễn, một người phụ nữ trung niên vẻ mặt dễ gần ra mở cửa, cô ấy là vợ của Thái Trí Viễn.
Khi chúng tôi hỏi tới Thái Trí Viễn đã mất tích như thế nào, thì từ trong bếp có một cậu bé chạy ra: "Bố cháu về rồi sao ạ? Nhiệm vụ của bố hoàn thành rồi ạ?"
"Con mau về phòng làm bài tập đi, bố vẫn chưa về đâu."
Chị vợ nhìn con về phòng rồi thở dài một tiếng: "Tôi nói cháu rằng, bệnh viện cử bố đi tham gia nhiệm vụ quyên tặng danh dự. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về nhà, mới thoáng đây mà đã bốn năm rồi."
"Hôm nay các anh đến đây, có phải có tin tức gì không?" Chị vợ ngẩng đầu nhìn tôi.
"Chúng tôi cũng chưa chắc chắn có liên quan đến bác sĩ Thái hay không."
Lý Tranh hạ giọng: "Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm một chút tình hình cụ thể về vết thương và việc mất tích của bác sĩ Thái."
Chị vợ nhớ lại, Thái Trí Viễn từ khi đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm khoa, công việc ngày càng bận rộn, thường xuyên tăng ca ở bệnh viện.
Một buổi tối muộn năm năm về trước, Thái Trí Viễn được phân viện mời tham gia hội chẩn phẫu thuật. Trên đường gặp tai nạn giao thông, được xe cấp cứu đưa về bệnh viện làm phẫu thuật mở hộp sọ.
Mất tích bốn năm trước, anh ta làm việc ca đêm như thường lệ, nhưng không bao giờ trở về nhà nữa.
Bước ra từ nhà Thái Trí Viễn, chúng tôi thẳng tiến đến nhà của Cao Thịnh.
Phòng khách nhà anh ta không rộng lắm, trên bàn có bày đĩa hoa quả, cửa phòng ngủ đóng kín.
Vợ Cao Thịnh tên Hoàng Thu Uyển, là bác sĩ của bệnh viện não, cũng có đôi ba phần nhan sắc.
Sau khi mời chúng tôi ngồi xuống, cô ta đẩy đĩa hoa quả về phía Lý Tranh nói: "Ăn quả đào đi, hôm qua tôi mới về quê hái đấy, ngọt lắm."
Lý Tranh không từ chối được liền cầm một quả giữ trong tay.
Từ lời của Hoàng Thu Uyển được biết, thì ra trong vụ tai nạn giao thông năm ấy, Cao Thịnh và Thái Trí Viễn cùng lúc bị thương, và cùng được đưa về bệnh viện não phẫu thuật.
Khi bị hỏi đến việc Cao Thịnh mất tích thế nào, Hoàng Thu Uyển có chút mất tự nhiên, nhưng sau đó cô ta lắc đầu: "Nếu sớm biết chuyện sẽ thế này, đêm đó kiểu gì tôi cũng không cho anh ấy trực thay nữa"
Lý Tranh nhẹ nhàng hỏi: "Ngần ấy năm, chị vẫn sống một mình sao?"
Hoàng Thu Uyển gật đầu, thở ngắn than dài.
An ủi cô ta vài câu, Lý Tranh đột nhiên hỏi: "Chị có quen bác sĩ Thái Trí Viễn không?"
Hoàng Thu Uyển sững sờ: "Chủ nhiệm Thái sao, biết chứ, trước kia chúng tôi làm cùng khoa, nhưng không thân thiết."
Trên đường trở về, Lý Tranh im lặng đến lạ thường.
Tôi nghĩ có thể cô ấy đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của gia đình nạn nhân.
Tâm trạng của tôi cũng trầm xuống đôi chút, mọi manh mối đã sử dụng hết nhưng vẫn chưa xác định được người chết là ai.
Vụ việc tạm thời đi vào ngõ cụt. Công việc hằng ngày của chúng tôi vẫn phải tiếp diễn.
Lý Tranh ngồi trong văn phòng tay cầm bút ngẩn ngơ.
"Tôi ăn hộ cô quả đào nhé?"
Vương Mãnh lại trêu chọc, đưa tay ra với quả đào trước mặt của Lý Tranh.
Lý Tranh đập một cái vào tay Vương Mãnh: "Ai mướn, việc nhỏ nhặt này không cần nhờ đến anh.
"Ừm, rất ngọt!" Lý Tranh cắn một miếng thật to.
Vương Mãnh nhìn chằm chằm vào quả đào trong tay Lý Tranh.
Tôi lắc đầu: "Lát nữa tôi mua cho cậu ăn."
"Mua thế nào được, loại đào này chỉ có ở Thục Châu, vừa ngọt vừa giòn, sản lượng hằng năm cũng chỉ có chút ít. Nào có như cậu nói muốn mua là mua được ngay."
Vương Mãnh phụng phịu, giống một chú cá mè hoa.
Tôi tán dương: "Lại còn nhìn ra cả xuất xứ nữa kia? Đúng là người sành ăn đấy!"
Vương Mãnh vẫn hậm hực: "Cậu thì biết cái gì. Tôi ngửi mùi thơm đã biết rồi, vỏ mọng thịt dày, hồng hào trắng trẻo, hương vị ngọt ngào."
Trong lúc nói chuyện, Lý Tranh đã ăn sạch quả đào chỉ còn lại cái hạt.
"Ôi trời ơi, cô không thể ăn chầm chậm lại được à? Đúng là phí phạm của giời, chẳng khác gì Trư Bát Giới ăn nhân sâm!"
Vương Mãnh như sắp nhảy dựng lên.
Tôi xoay người sắp xếp thông tin, chẳng buồn nghe Vương Mãnh nói nhảm nhí.
Vương Mãnh thấy tôi không tin, vội vội vàng vàng. Điều này ảnh hưởng đến tôn nghiêm của một người sành ăn.
Cậu ấy kéo tôi đến trước bàn Lý Tranh cho bằng được:
"Cậu xem đi, đặc điểm dễ nhận thấy nhất của giống đào này là hạt đào thon và nhọn ở hai đầu. Khác hẳn với những giống đào thường thấy ở thành phố này. Những loại đào chúng ta thường ăn có hạt tròn dẹt, rỗng ở giữa và đáy phẳng, không dài chút nào! Cái này giống hệt với hạt đào trong hộp sọ ấy, đều là loại đào hảo hạng đấy!"
"Gượng chút đã... Anh nói cái gì cơ? Giống hệt với hạt đào bên trong hộp sọ ư? Ở chỗ mình rất khó kiếm?"
Lý Tranh còn không kịp lau miệng: "Đây chính là quả đào mà hôm qua Hoàng Thu Uyển đưa cho tôi, cô ta nói là từ quê mang lên.
"Tôi luôn cảm thấy cô Hoàng Thu Uyển này có vấn đề. Hôm đó tôi nhìn thấy tủ giày nhà cô ta. Bên trong rõ ràng có giày nam dành cho người lớn, hơn nữa không chỉ một đôi, trông có vẻ rất mới."
Lý Tranh ngừng lại một chút, "Chỉ có điều chưa chắc có liên quan đến vụ án nên tôi cũng không nghĩ nhiều."
Vương Mãnh bỗng nhảy lên: "Nếu nói như thế, thì Hoàng Thu Uyển rất đáng nghi."
Sau khi tổng hợp lại tình hình chúng tôi báo cáo với cấp trên, Đại đội tưởng quyết định điều tra Hoàng Thu Uyển. Cuộc điều tra này thực sự liên quan đến rất nhiều chuyện cũ.
Tổ điều tra phân làm hai nhánh.
Một mặt lục soát nhà ở của Hoàng Thu Uyển, phát hiện một người đàn ông trong phòng ngủ.
Anh ta lỗi thôi lếch thếch, tàn tạ hốc hác, nhưng khuôn mặt lại rất điềm tĩnh. Hoàng Thu Uyển và người đàn ông đó đều không nói lời nào, tạm thời chưa thể xác định thân phận.
Tổ điều tra còn lại đã đến huyện Lâm Thanh, quê hương của Hoàng Thu Uyển và tìm thấy một chiếc xe tải van bị bỏ hoang trong vườn đào nhà Hoàng Thu Uyển.
Đồng thời tìm thấy một chiếc búa đầu tròn và nhiều đinh sắt trong xe. Thông qua so sánh, những chiếc đinh sắt đó có cùng kích thước với chiếc đinh ghim trong hộp sọ.
Trong phòng thẩm vấn, người đàn ông tự nhận mình chính là Cao Thịnh.
Điều này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, bởi anh ta và Cao Thịnh trong ảnh rõ ràng là hai người khác nhau.
Sau khi lấy mẫu máu của anh ta và gửi đi xét nghiệm DNA, mới xác nhận rằng anh ta thực sự là Cao Thịnh.
Trước toàn bộ bằng chứng thép, Hoàng Thu Uyển và Cao Thịnh nhanh chóng thú nhận tội ác của mình.
Dựa vào lời khai, chúng tôi nhanh chóng bắt được một kẻ đồng phạm khác là một nữ y tá.
Hóa ra Thái Trí Viễn và Hoàng Thu Uyển là bạn học đại học. Sau khi ra trường cùng thi vào bệnh viện não, lại được phân vào cùng khoa.
Sớm chiều cạnh nhau, giữa hai người nảy sinh một thứ tình cảm không giải thích nổi, Hoàng Thu Uyển cảm thấy ánh mắt Thái Trí Viễn nhìn cô ta có đôi chút si mê.
Một ngày nọ, có bệnh nhân được đưa vào khu cán bộ cao cấp của bệnh viện, đi theo trông bệnh là một cô gái.
Ngay sau đó, bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện, còn tin tức rằng Thái Trí Viễn và cô gái đó sắp kết hôn đã lan truyền khắp khoa.
Hoàng Thu Uyển đau lòng lại không cam tâm. Vào một đêm mưa, Hoàng Thu Uyển tới gõ cửa phòng trực ban của Thái Trí Viễn, hai người ôm chặt lấy nhau.
Thái Trí Viễn đã kết hôn và cô dâu không phải là Hoàng Thu Uyển.
Cô ta chấp nhận sự theo đuổi của tài xế bệnh viện Cao Thịnh, nhưng lại không nỡ rời xa Thái Trí Viễn.
Vậy là, trong khi yêu Cao Thịnh, cô ta vẫn đi lại nhập nhằng với Thái Trí Viễn một cách rất mãn nguyện và say đắm.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Cao Thịnh nghe được nhiều lời đàm tiếu và gieo mầm hận thù trong lòng.
Một ngày nọ, Cao Thịnh chở Thái Trí Viễn đến phân viện để phẫu thuật, trời mưa đường trơn và xe tông vào một gốc cây bên đường, cả hai đều bị thương nặng.
Sau khi hồi phục Thái Trí Viễn đi làm trở lại, Hoàng Thu Uyển muốn tranh thủ ca đêm để thăm người tình cũ nhưng lại phát hiện một y tá trẻ rón rén lẻn ra khỏi phòng trực ban của Thái Trí Viễn.
Hoàng Thu Uyển và cô y tá cãi nhau mới biết, thì ra Thái Trí Viễn đồng thời có quan hệ mập mờ với cả hai người họ.
Anh ta còn nói với y tá rằng chuẩn bị sau khi ly hôn sẽ cưới cô ta. Hoàng Thu Uyển bỗng chốc cảm thấy thanh xuân của mình như vứt cho chó gặm.
Hai người phụ nữ có chung lòng hận thù và muốn trừng trị Thái Trí Viễn kẻ lăng nhăng. Hoàng Thu Uyển sớm đã nghi ngờ vụ tai nạn giao thông năm đó do Cao Thịnh gây ra.
Cô ta cảm thấy muốn đối phó với Thái Trí Viễn phải lôi cả Cao Thịnh vào.
Vì vậy, y tá ra mặt và hẹn Thái Trí Viễn đến một nơi hẻo lánh.
Cao Thịnh lái xe đâm thẳng vào anh ta.
Hoàng Thu Uyển cầm chiếc búa đầu tròn đã chuẩn bị trước và giáng từng đòn.
Cao Thịnh tìm một chiếc đinh sắt trong xe, và dùng búa đóng đinh lên đỉnh đầu Thái Trí Viễn. Mọi yêu hận tình thù đều có kết cục như vậy.
Hoàng Thu Uyển tương đối mê tín.
Vì vậy cô ấy đã tìm một hạt đào và nhét nó vào miệng Thái Trí Viễn, hy vọng sẽ trấn yểm được oan hồn của anh ta.
Sau đó cô ta dùng dao mổ cắt đầu Thái Trí Viễn chôn xuống bãi đất hoang, khiến anh ta chết không toàn thây và không thể đầu thai.
Bác sĩ ngoại khoa ra tay sạch sẽ không dấu vết.
Cao Thịnh lái xe cả đêm chở thi thể Thái Trí Viễn đến sông Hoàng Hà và ném xuống dòng nước cuồn cuộn.
Hắn ta lái xe về quê của Hoàng Thu Uyển để lẩn trốn. Hoàng Thu Uyển báo mất tích vào ngày hôm sau.
Cao Thịnh lặng lẽ về qua nhà nhưng rất ít lộ mặt ở nơi công cộng.
Năm dài tháng rộng, tưởng như mọi chuyện đều đã qua đi.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính, thật không ngờ hạt đào trong hộp sọ lại nảy mầm.
Thi thể của Thái Trí Viễn chưa từng được tìm thấy.
Nếu anh ta bị ném xuống sông Hoàng Hà cùng với đầu của mình, tôi e rằng đây sẽ thực sự trở thành một vụ án bí ẩn không được giải đáp.
Vương Mãnh luôn nói rằng cậu ấy muốn đốn cây đào để làm một thanh kiếm gỗ và treo nó ở nhà để xua đuổi tà ma.
Một ngày nọ nhân lúc không có ai ở đó, cậu ấy rón rén đến phòng chứng cứ.
Lý Tranh lặng lẽ theo sau, vỗ nhẹ vào vai từ phía sau, dọa cậu ta suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.
Lý Tranh ranh mãnh nháy mắt: "Kiếm gỗ anh cứ việc làm, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh rằng, nó mọc từ đâu ra."
Vương Mãnh hoảng sợ bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top