Bạn Gái Mất Tích Năm Năm, Tôi Tự Tay Hủy Hoại Bằng Chứng Duy Nhất

Tôi nhắn cho Từ San một tin "Có án, đang bận." 

Cô ấy trả lời: "Không sao, sủi cảo em gói xong rồi, nhưng trông không được đẹp, tối muộn làm đồ ăn đêm cho anh. Bây giờ em đi ra rạp lấy vé xem phim trước đã (^-^)."

Thật kỳ lạ, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, mà tôi vẫn còn nhớ như in đến cả biểu tượng cảm xúc trong tin nhắn. Biểu cảm khuôn mặt tròn và đôi mắt cong cong, giống như cô ấy vậy. 

Hôm qua tôi đến chỗ Đại đội trưởng Phùng xin nghỉ phép hai ngày. Ông nhìn tôi hồi lâu với ánh mắt hỗn độn như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ vỗ vai rồi duyệt ngay đơn xin phép. 

Nhiều năm trong công việc, tôi rất ít khi xin nghỉ, chẳng qua hai ngày sắp tới là trường hợp đặc biệt. 

Đêm giao thừa năm năm trước, tôi đã trải qua một sự suy sụp to lớn. Dường như hoàn toàn mất đi lý trí và sự chuyên nghiệp của một bác sĩ pháp y. 

Thực tế mà nói, đó là vết nhơ đáng tiếc nhất trong sự nghiệp pháp y của tôi, mặc dù cuối cùng không ai trách móc. 

Ngày hôm ấy, bạn gái tôi Từ San bị mất tích. Ba ngày sau, tôi chỉ tìm thấy một bàn tay bị đứt lìa của cô ấy. Khi ấy sự việc rất ồn ào, hầu như ai ai trong cơ quan cũng biết. Câu chuyện còn bị tam sao thất bản. 

Trong một khoảng thời gian rất dài, đồng nghiệp đều nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. 

Chỉ có VươngMãnh khi đó vừa mới vào cơ quan giữ chức vụ trợ lý kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết, còn độc thân và cậu ta mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, mà không hỏi tôi thêm điều gì, cho nên tôi và cậu ấy tương đốithân thiết gần gũi. 

Từ San và tôi là bạn học cấp ba, cũng là đồng hương với nhau. Từ hồi đi học tôi đã rất thích cô ấy. 

Năm nhất đại học chúng tôi đã đến với nhau, yêu xa nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn luôn tốt đẹp. Tôi học ngành pháp y nên phải mất năm năm, còn bạn gái ra trường sớm hơn một năm. Cô ấy về quê làm giáo viên ở một trường mầm non. 

Sau khi tốt nghiệp, tôi có một vài cơ hội tốt ở miền Nam. Thế nhưng bốn năm yêu xa chẳng dễ dàng gì, tôi lựa chọn trở về để ở bên cạnh cô ấy, trở thành một bác sĩ pháp y ở Phòng Kỹ Thuật hình sự. Hơn một năm tiếp theo là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. 

Khi Từ San gặp nạn, chúng tôi đã bàn đến chuyện cưới xin, nhà cửa cũng chuẩn bị sửa sang xong. Khoảng thời gian đó xảy ra rất nhiều vụ án, việc sửa chữa về cơ bản đều do một tay cô ấy trông coi.

 Ngày hôm đó vốn đã hẹn nhau sau khi tan làm về nhà gói sủi cảo. Tôi không biết nấu ăn, chỉ có mỗi gói sủi cảo là khéo tay, ngày lễ ngày tết thể hiện tài năng ghi điểm chút thôi. 

Ăn xong cùng nhau đi xem phim, cô ấy muốn xem Trận chiến Xích Bích, trong đó có Kim Thành Vũ mà cô ấy thần tượng. 

Thế nhưng buổi chiều xảy ra án mạng. Đó là một vụ án nghiêm trọng, hai thi thể và ba mạng người. Hai vợ chồng ở trạm thu mua phế liệu bị sát hại tại nhà. 

Người chồng nằm ngoài sân, người vợ ở trong nhà. Khi lật người phụ nữ lại thì thấy một chiếc bụng to kềnh càng, khóe mắt vẫn còn đẫm lệ. Đó là một người phụ nữ mang bầu, thật tàn nhẫn... 

Về đến phòng khám nghiệm đã sáu giờ tối. Nếu như không có án, thì lúc ấy có lẽ tôi đang ăn cơm cùng với Từ San rồi. Nghĩ đến việc cô ấy đang đợi mình, tôi có chút đứng ngồi không yên. 

Bác sĩ Triệu nhìn ra, liền hỏi tôi có phải bận việc gì không. Tôi do dự giây lát thế rồi vẫn lắc đầu, công việc quan trọng hơn ăn uống và xem phim. 

Hơn nữa Từ San trước giờ luôn tinh tế, chưa bao giờ giận dỗi tôi vì chuyện công việc. Những lúc tôi không thể ở bên cạnh, cô ấy đều có thể tự mình xoay sở. 

Tôi nhắn cho Từ San một tin "Có án, đang bận". 

Cô ấy trả lời:  "Sủi cảo em gói xong rồi, nhưng trông không được đẹp, tối muộn làm đồ ăn đêm cho anh. Bây giờ em đi ra rạp lấy vé xem phim trước đã (^-^)" 

Thật kỳ lạ, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, mà tôi vẫn còn nhớnhư in đến cả biểu tượng cảm xúc trong tin nhắn. Biểu cảm khuôn mặt tròn và đôi mắt cong cong, giống như cô ấy vậy. 

Tôi đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu khám nghiệm thi thể. Tôi bắt đầu từ nạn nhân nam giới, vết thương chí mạng là chấn thương sọ não. Phân tích phù hợp với nhiều cú đánh từ một vũ khí sắt cùn. 

Khi khám nghiệm nạn nhân nữ giới, tôi ngẩng lên lấy một hơi và nhìn thấy những bông tuyết ngoài cửa sổ, không biết tại sao tôi đột nhiên nhớ đến Từ San. Suy nghĩ miên man lại bắt đầu hơi xáo trộn. 

Bác sĩ Triệu thấy trạng thái tôi không ổn liền bảo tôi nghỉ ngơi một lát, ông sẽ làm nốt phần việc còn lại. Tôi không đồng ý và khăng khăng đòi hoàn tất công tác khám nghiệm. 

Khi lấy thai nhi nam khoảng 8 tháng tuổi trong bụng nạn nhân ra, găng tay liên tục rỉ máu, tôi mới nhận ra mình đã cứa vào tay lúc nào không hay. Vết thương rất sâu, máu cứ thế chảy dọc xuống găng tay. 

Tôi trước giờ luôn bình tĩnh, nhưng ca "đỡ đẻ" đặc biệt này vẫn khiến tôi không chịu đựng nổi. Tôi cảm thấy có thứ gì đó dâng trào trong lồng ngực, và một cơn buồn nôn ập đến. Tôi cố nén xuống và toàn thân mồ hôi nhễ nhại. 

Hiện trường án mạng điều kiện rất kém, xung quanh cũng không có camera, manh mối vô cùng hiếm hoi. Tạm thời chúng tôi không có hướng điều tra nào cả, sau khi giải phẫu thì quay trở về nhà. Hơn chín giờ tối, tôi gọi điện cho Từ San nhưng mãi không liên lạc được. 

Tôi nghĩ trong rạp phim tín hiệu không tốt, liền tới rạp đón cô ấy. Phim chiếu vào lúc bảy giờ thì đến chín giờ chắc cũng sắp kết thúc rồi. 

Tôi đợi mãi trước cổng rạp phim cho đến 9 giờ 45 phút, người ta dần dần về hết rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Từ San đâu. Gọi điện thì cô ấy tắt máy. 

Tôi tưởng rằng cô ấy đã giận dỗi sau khi chờ đợi quá lâu, liền tới ký túc xá tìm. Bạn cùng phòng nói rằng cô ấy chưa về. Tôi đợi ở dưới nhà đến hơn 10 giờ mà không thấy ai. Một dự cảm không lành chợt dâng lên. Tôi lập tức báo án. 

Theo như đồng nghiệp ở trung tâm chỉ huy phản ánh lại, hơn bảy giờ ngày hôm đó, đã từng nhận được một cuộc gọi báo cảnh sát rất lạ lùng, số điện thoại chính là của Từ San. 

Ngay lập tức tôi chạy đến trung tâm chỉ huy, kiểm tra ghi âm cuộc gọi báo cảnh sát. 

Trong điện thoại có một nam một nữ đang đối thoại, tiếng rất nhỏ, thời gian cuộc gọi cũng rất ngắn, chỉ vỏn vẹn hai câu: 

"Cô làm cái gì đấy? Mang điện thoại lại đây!" 

"Tôi đâu có gọi điện thoại!" 

Tôi nhanh chóng nhận ra ngay giọng nữ trong điện thoại chính là Từ San, còn người nam giọng địa phương nhưng nghe rất xa lạ. Cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. 

Theo thông tin báo cảnh sát chúng tôi đã tìm thấy vị trí gần đúng của Từ San, nơi này rất hẻo lánh và không có camera. 

Ngay trong đêm hôm đó, Cơ quan công an đã điều động rất nhiều lực lượng cảnh sát đến tìm kiếm nhưng không có kết quả. Lòng tôi rối như tơ vò, cả đêm không ngủ được. 

Ba ngày sau khi Từ San mất tích, bác sĩ Triệu gọi cho tôi và nóirằng một bàn tay bị đứt lìa đã được tìm thấy trong khu rừng ở ngoại ô thành phố. 

Lòng như lửa đốt tôi vội vàng chạy đến hiện trường, vừa nhìn thấy bàn tay thì suy sụp ngay tại chỗ. Bàn tay ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tôi đã nắm lấy nó vô số lần, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó trong dáng vẻ như thế này. Tay bị đứt lìa khỏi khớp cổ tay. 

Là một bác sĩ pháp y, tôi đã nhìn thấy vô số tình trạng cụt chi, kinh hoàng hơn thế này gấp ngàn lần. 

Chỉ có điều lần này rất khác, tôi cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể khiến tôi vỡ ra từng mảnh và đôi chân gần như không thể đứng vững. 

Bàn tay bị đứt lìa tái nhợt không còn chút sinh khí nào, mu bàn tay bầm tím nhiều chỗ, các ngón tay mảnh khảnh tự động co quắp lại, móng tay tím tái, cổ tay đứt lìa lộ ra cả xương, phần da cắt ngayngắn có thể nhìn thấy cả mạch máu và gân. 

Đồng nghiệp bận rộn bên cạnh, một số chụp ảnh, một số lấy chứng cứ. Tôi giống như hồn lìa khỏi xác, đứng đó bất động, nhìn bàn tay mà mình đã từng đan ngón, rơi vào một màn mịt mờ trống rỗng. 

Giờ nghĩ lại, ngày đó đối với tôi là một cơn ác mộng. Cả hai vụ án đều không được giải quyết. 

Từ San giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này, chỉ để lại một bàn tay, thi thể không bao giờ được tìm thấy. Tôi thất thần cả ngày, trong đầu có hai giọng nói đan xem lẫn lộn. Một giọng nói vỗ về rằng Từ San không sao đâu, cô ấy chắc còn sống và tôi sẽ tìm ra. 

Một giọng nói khác cất lên, hãy tỉnh lại đi, bảnthân cậu là một bác sĩ pháp y, và trong trường hợp này, cơ bản đã xác nhận tử vong. Vụ án của Từ San, cơ quan không cho tôi khám nghiệm. 

Thứ nhất, vụ án này cần tôi phải tránh đi, thứ hai họ sợ tôi kích động. Thế nhưng một tuần đã trôi đi, vụ án vẫn chưa có tiến triển. 

Tôi không thể đợi lâu hơn được nữa nên đã lén xem ảnh khám nghiệm trên máy tính của Thầy và quyết định tự mình hành động. Trên tay Từ San có nhiều vết trầy xước. 

Theo phân tích đặc điểm vết thương có lẽ hình thành bởi một dụng cụ sắc nhọn, phù hợp vớivết thương chống cự phản kháng. Lòng bàn tay có vài vết bầm tím, phù hợp với đặc điểm vết thương trước khi chết. 

Trong các vụ án phân xác, phải phán đoán tất cả những vết thương thuộc loại vết thương hình thành trước khi chết hay sau khitử vong. 

Sự khác biệt này chủ yếu được so sánh ở phản ứng sống. Có rất nhiều loại phản ứng sống như co rút mép vết thương, chảy máu, đóng vảy, tụ máu, viêm nhiễm, v.v... 

Những chấn thương có phảnứng sống được coi là thương tích trước khi chết, và ngược lại. Ngoài ra, ở cổ tay dưới da của Từ San còn có vết xuất huyết dưới da hình tròn, tương tự như vết dây thừng hoặc còng tay, chứng tỏrất có thể cô đã bị khống chế. 

Lòng bàn tay cũng bị tổn thương, xuất huyết dưới da hình chữ nhật, đường viền như được hình thành bởi một lớp đệm của loại vật thể nào đó. Nhưng tôi chưa bao giờ hình dung ra vật dụng đó là gì. 

Cuối cùng là móng tay bị bầm tím, đầu ngón tay giữa có vết cắn. Thông tin khám nghiệm bàn tay chỉ có ngần ấy. Móng tay bị bầm tím, có dấu hiệu bị ngạt thở. 

Những vết cắn trên đầu ngón tay, tôi đã nghi ngờ không biết có phải của nghi phạm hay không. 

Nhưng sau khi phân tích kỹ vết cắn, hai bên sâu, phần giữa nông, mà Từ San vừa hay có hai chiếc răng cửa không bằng phẳng, cho nên tôi suy đoán là do chính cô ấy cắn, thế nhưng nguyên nhân cụ thể tôi không thể tìm ra. 

Ngoài ra còn một số manh mối khác. Chẳng hạn như thủ đoạn của nghi phạm rất thành thạo, cổ tay bị đứt lìa khỏi khớp, có thể suy đoán rằng nghi phạm có thể có trình độ chuyên môn nhất định. Người bán thịt, bác sĩ thú y, bác sĩ đều có khả năng. 

Trên thực tế, bác sĩ Triệu nói, giả dụ ngày hôm đó tôi không bận xử lý vụ án với đồng nghiệp thì có lẽ sẽ trở thành kẻ tình nghi đầu tiên. 

Các đồng nghiệp của Đội cảnh sát hình sự đã làm rất nhiều công tác điều tra và thu thập được nhiều manh mối. Theo điều tra và camera giám sát thì đêm đó Từ San ra tay nghĩa hiệp. 

Trong đoạn băng ghi lại, Từ San chứng kiến cảnh một tên trộm điện thoại di động của một cô gái trên đường gần trung tâm mua sắm. 

Cô đã nhắc nhở và cùng cô gái đó đuổi theo tên trộm, sau đó bị ngã. Tên trộm còn có một đồng bọn phóng xe máy ở bên vệ đường tiếp viện. 

Sau khi lấy được điện thoại di động, hắn nhanh chóng lên xe máy của đồng bọn rồi mất hút ở góc phố. 

Sau đó tên trộm và đồng bọn đều bị chúng tôi tóm gọn, khi ấy tôi định lao vào đánh chúng nhưng được mọi người kịch liệt can ngăn. 

Sau khi thẩm vấn, chúng bị loại bỏ ra khỏi đối tượng tình nghi. Chúng tôi cũng tìm thấy cô gái bị mất điện thoại, cô ấy nói rằng đêm đó không lấy lại được điện thoại, sau khi cảm ơn Từ San thì mỗi người đi một hướng. 

Đến đây, manh mối cuối cùng cũng chẳng đi đâu về đâu và nó chỉ giải thích nguồn gốc của vết xước lòng bàn tay Từ San. 

Khi suy đoán về động cơ gây án, Đội cảnh sát hình sự đã kiểm tra mối quan hệ trên mạng xã hội của Từ San nhưng cũng không tìm thấy manh mối nào. 

Các mối quan hệ xã hội của cô ấy trước giờ đều không phức tạp, tính cách lại hòa nhã, bình thường chưa bao giờ thấy cô ấy mâu thuẫn với người khác nên về cơ bản có thể loại trừ được trường hợp giết người vì tình và giết người vì thù hằn. Nhiều khả năng kẻ sát nhân chỉ có ý đồ động cơ nhất thời. 

Khi ấy trong phòng còn có người nghi ngờ rằng liệu Từ San có phải bị tôi liên lụy. Cái nghề bác sĩ pháp y này tuy là đối mặt với người chết, thế nhưng cũng rất dễ đắc tội với người sống. 

Tôi đã từng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại đe dọa và thư nặc danh. Đương sự đổi bên trong vụ án chắc chắn sẽ có một bên không hài lòng. 

Tôi luôn luôn kiên định công chính liêm minh, không hổ thẹn với lòng mình. Nhưng tôi không mong muốn ai đó sẽ tấn công tôi hoặc những người thân yêu của tôi. 

Trong tình huống hiện tại, tôi không tránh khỏi tự tìm nguyên nhân từ chính mình, tôi sợ rằng mình đã liên lụy đến Từ San. 

Nhưng dù sao đây cũng chỉ là những phỏng đoán, và điều quan trọng nhất đối với pháp y vẫn là bằng chứng. 

Theo phân tích giả thiết xấu nhất của tôi, phân xác cần có địa điểm, vận chuyển xác cần có phương tiện vận chuyển cho nên rất có thể nghi phạm có nhà, có xe ở đây. 

Sau đó, chúng tôi dựa vào định vị và tìm thấy một chiếc xe taxi, đã tìm ra điện thoại của Từ San nhưng tài xế đã mất tích. 

Vụ án đến đây cũng coi như có một chút hy vọng, tên tài xế taxi này là nghi can hàng đầu hiện giờ. Tôi dồn hết sức lực và lần theo manh mối này sau khi điều tra ra được tên tài xế taxi. 

Bởi sự bộp chộp nóng lòng phá án mà tôi đã phạm một sai lầm vĩnh viễn không thể tha thứ. Khi ấy Đội trưởng Lý đã sắp xếp một kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết mang móng tay đến Công an Thành phố để khám nghiệm. 

Thế nhưng do trở ngại thiết bị nên nhân viên kiểm tra dấu vết đã để nó ở phòng vật chứng, chờ gửi nó đến Công an Tỉnh kiểm tra. Thủ tục Công an Tỉnh phức tạp, nên tốn rất nhiều công sức. 

Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Thế nên tôi gọi điện cho một đàn anh ở thành phố khác, rồi trộm móng tay của Từ San và mẫu sinh học được tìm thấy ở nhà tên tài xế taxi rồi mang đi xét nghiệm. 

Anh ấy nói tôi làm thế này là sai quy định vì có một bộ quy trình nghiêm ngặt về bảo quản lưu trữ, vận chuyển và giám định vật chứng, nên dù có kết quả giám định riêng thì nó cũng có thể trở thành chứng cứ bất hợp pháp và không thể chỉ ra chứng cứ phạm tội của kẻ gây án. 

Không phải tôi không biết chuyện này, nhưng lúc ấy tôi không quan tâm nhiều đến vậy. 

Ôm cái hy vọng cho dù bị khai trừ cũng phải tìm ra được hung thủ, tôi liên tục cầu xin anh. 

Anh ấy đã phá lệ và giúp tôi lần này. Kết quả cho thấy không có DNA nào trùng khớp với DNA của tài xế taxi. 

Trong kho DNA của địa phương cũng không có DNA của nghi phạm. Điều này cho thấy có khả năng còn có một nghi phạm khác ngoài tài xế. 

Sau chuyện đó, tôi trả móng tay lại phòng vật chứng. Không lâu sau, Công an Thành phố đã thay thế thiết bị kiểm tra DNA mới, có thể thực hiện được nhiều vị trí hơn và tỷ lệ chính xác cao hơn. 

Tôivội vã giục kỹ thuật viên gửi chiếc móng tay đi xét nghiệm, nhưng không tìm thấy thành phần nào DNA hợp lệ. Tôi như rơi xuống vực thẳm, kiệt sức từ đầu đến chân. 

Trong số 5 ngón của bàn tay bị chặt đứt, chỉ có ngón trỏ và ngón giữa dùng lực tiếp xúc với nghi phạm gây án mới lấy ra được DNA của hung thủ. 

Có rất ít DNA trong móng tay, bản thân nó thuộc về vật chứng vi lượng, và tính ổn định của nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi môi trường. 

Trước đó khi mang móng tay đến chỗ đàn anh xét nghiệm, có thể tiêu hao đi tất cả những thành phần DNA trong móng tay, và không còn thành phần DNA nào còn lại cho lần xét nghiệm thứ hai. 

Cũng có thể do mất quá nhiều thời gian để gửi đi kiểm tra (vận chuyển cả đi cả về mất một ngày), nhiệt độ và độ ẩm trong xe đều cao hơn, DNA trong móng tay sẽ bị mốc và mất đi tính hiệu quả. 

Dù nguyên nhân do đâu, thì cũng đều tại tôi làm trái quy định nên gây ra, tôi đã tự tay hủy hoại hy vọng phá án. 

Tôi đã nói sự thật với bác sĩ Từ của phòng DNA Công an Thành phố. 

Bác sĩ Từ nổi giận đùng đùng chất vấn tôi: 

"Lưu Hiểu Huy, cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Vụ án này có thể không bao giờ được giải quyết vì những sai lầm của cậu!" 

Tôi tự tát mình một cú giáng trời. Cho đến đây, mọi manh mối đều đứt đoạn. Thực ra trong lòng tôi rất rõ, Từ San rất có thể đã bị hại rồi. Chỉ là tôi đang không muốn thừa nhận, rồi một ngày cô ấy sẽ trở về. 

Đôi khi, tôi thậm chí muốn nghi phạm gây án với thủ đoạn tương tự một lần nữa, để lòi đuôi cáo và tôi bắt được hắn. Ý nghĩ này vụt qua như tia chớp, dù sao tôi cũng không muốn lại có người vô tội bị hại. 

Sau sự ra đi của Từ San, mọi người đều nói tôi dường như đã thay đổi thành một con người khác. 

Cẩn trọng, cứng nhắc, lạnh lùng, vô cảm, không vui vẻ hạnh phúc cũng không tuyệt vọng đến nỗi muốn chết, chỉ còn lại bộ dạng mơ hồ mịt mờ. 

Tôi chọn cách cống hiến hết mình cho công việc và khắt khe đến mức cứng nhắc, bởi vì tôi đã có một bài học xương máu về sự sơ suất của mình. 

Cũng có lẽ vì thế mà khi Lý Tranh mới đến đây, tôi đã rất không hài lòng với cô ấy. 

Bây giờ nhìn lại, đó thực ra chỉ vì tôi vẫn không tha thứ cho những sai lầm mà mình đã phạm phải. 

Những năm sau khi vụ án xảy ra, mỗi năm vào đúng ngày đó, cho dù cơ quan có bận đến đâu, tôi đều kiên quyết xin nghỉ phép. 

Đã qua ba đời đại đội trưởng, mỗi người mỗi nhiệm kỳ đều nhìn tôi với ánh mắt hỗn tạp và đơn xin nghỉ luôn sẵn lòng được phê chuẩn. 

Rất nhiều người khuyên tôi rời khỏi đây, thay đổi môi trường sẽ khiến tôi ổn hơn. Đặc biệt là sau khi phá được rất nhiều vụ án phức tạp, tôi dần dần đã có chút tiếng tăm. 

Công an Thành phố hay Công an Tỉnh đều muốn nhấc tôi đi nhưng tôi đều khước từ. Tôi còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải làm. 

Nghi phạm gây án có thể là người địa phương này. Tôi vẫn đợi ở đây, chờ ngày tự tay bắt được hắn. Thi thể của Từ San vẫn không được tìm thấy. Chúng tôi không làm bia mộ cho cô ấy. 

Thì đương nhiên, tôi sẽ không như những lời đồn đại trong cơ quan rằng, cái gì mà ba ngày say rượu trước bia mộ của người yêu, khóc lóc đến mức không còn nhận ra chính mình. 

Tôi chỉ tự tay làm một bữa sủi cảo trong căn nhà mà cô ấy đã tự tay trang trí sắp đặt. Người nhà và bạn bè đều biết thói quen này của tôi nên sẽ không bao giờ phiền đến tôi vào phút giây này. 

Mới ăn được vài miếng thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi bước tới nhìn qua khe. Là Lý Tranh. Trong lòng tôi vừa lạc lõng lại vừa bực bội, không biết tại sao côấy lại tìm đến đây. 

Trong trí nhớ tôi chưa từng nói về địa chỉ nhà cho cô ấy. Bình thường cô vênh váo thế nào thôi thì cũng mặc kệ, nhưng như ngày hôm nay, sao cũng không để người ta được yên nữa. 

Tôi không mở cửa, muốn giả vờ mình không có nhà, thế nhưng tiếng gõ cửa từng hồi không ngừng. Tôi kéo cửa thật mạnh, không muốn dành cho cô bất cứ một sự ưu ái. 

Cửa vừa mở tôi đã sững sờ. 

Lý Tranh trên đầu phủ một lớp tuyết mỏng, hai mắt đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc, trên tay xách một cái túi giấy đựng mấy chai rượu. 

Tôi buột miệng: "Sao cô lại đến đây?" 

Mắt mũi cô vẫn đỏ hoe nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi mời cô vào nhà và đi thẳng xuống bếp rót cốc nước. Cô ấy ngồi thẫn thờ trên sofa, có chút dè dặt. Tôi hắng giọng một tiếng, cô mới chợt tỉnh lại. 

Sau khi ngồi xuống tôi hỏi chuyện Lý Tranh: "Sao cô lại đến đây? Còn nữa, cô làm sao thế?" 

Thực ra cô ấy không nói thì tôi cũng biết, cũng chỉ có vài người biết địa chỉ nhà tôi. Bạn bè chung giữa chúng tôi lại càng ít. Chắc nịch chín mười phần Vương Mãnh nói với cô. 

Nhìn thấy cô ấy khóc đến nỗi như vậy thì chắc chắn cũng do nghe Vương Mãnh kể chuyện của Từ San. 

Lý Tranh qua quýt quệt vội nước mắt: "Tôi đến tìm anh thì họ nói hôm nay anh không đi làm, tôi liền đi tìm anh Mãnh... " 

Quả nhiên là cậu ta, tôi thở dài một tiếng. 

Lý Tranh tưởng tôi không bằng lòng liền vội vàng nói: 

"Anh đừng trách anh Mãnh, vốn dĩ anh ấy không chịu nói với tôi, bảo tôi đừng đến làm phiền anh. Do tôi ép anh ấy." 

Tôi nửa đùa nửa thật: "Nhưng cô vẫn đến làm phiền tôi?" 

Không ngờ Lý Tranh trầm xuống, cúi đầu suy nghĩ, nghiêm túc nói: 

"Anh Hiểu Huy, có rất nhiều chuyện không nên giữ trong lòng. Giống như tôi, lúc nào có tâm sự đều thích uống rượu, uống say rồi trút hết ra." 

Trong lúc nói chuyện, Lý Tranh mở một chai Mao Đài, tưới phần nước còn lại trong cốc quanh cây trầu bà. 

Rót cho hai chúng tôi mỗi người một cốc rượu rồi dúi vào tay tôi. Tôi lắc nhẹ chiếc cốc, rượu là rượu ngon, ước chừng Mao Đào cũng trên 10 năm rồi. 

Tôi không có mong muốn dốc bầu tâm sự, Lý Tranh cũng im lặng một cách lạ thường. Chúng tôi uống rượu tới nửa đêm trong sự vô vị tẻ nhạt. 

Đến lúc tôi đi rót thêm rượu thì Lý Tranh đã ngủ gật trên sofa. Tôi thở dài đắp cho Lý Tranh một chiếc chăn mỏng, quay đầu cô về đúng vị trí để tránh bị khó thở. 

Vào thời khắc quan trọng thì tố chất nghề nghiệp bác sĩ pháp y cũng nên có. Và một đêm cứ thế đi qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phapy