Hồ sơ vụ án số 10: Thi thể nam giới trong bồn tắm: Một bức thư tuyệt mệnh

Thời điểm cuối năm ít xảy ra án mạng nhất, dường như mọi ân oán đều có thể để qua năm mới rồi hẵng tính. Nhưng đây cũng là thời điểm xảy ra nhiều vụ trộm vặt, có lẽ bọn trộm cũng phải chạy KPI.
Tôi và Lý Tranh rãnh rỗi hơn thường ngày và thư thả sắp xếp hồ sơ cả năm trong văn phòng. Trong khi đó Vương Mãnh thì bận rộn tối mắt tối mũi. Xét cho cùng, với tư cách một kỹ thuật viên kiểm tra dấu vết, ngoài việc phối hợp với các bác sĩ pháp y để điếu tra các vụ án lớn, còn phải kiểm tra một số hiện trường nhỏ. Chẳng hạn như các vụ xâm phạm tài sản dạng trộm cấp.
Đầu óc đang nghĩ đến Vương Mãnh, thì cậu ấy gọi điện về, Lý Tranh nghe điện thoại. Cách đó chỉ có hai mét thôi mà tôi cũng nghe rõ mồn một giọng nói oang oang của Vương Mãnh: "Cô và Hiểu Huy mau tới đây một chuyến, mang thêm một vài chiếc mặt nạ phòng độc nhé!" Lý
Tranh ghi lại địa chỉ vào số tay, tôi đứng dậy đi đến phòng thiết bị.
Tôi lái xe ra khỏi cơ quan, Lý Tranh bật định vị trên điện thoại di động, "Đã xảy ra một vụ rò rỉ khí gas, có thể có thương vong" Mắt tôi dán chặt vào con đường phía trước rồi nhấn ga.
Khu Thịnh Cảnh nằm trong khu phố cổ. Một nửa con đường bị chiếm bởi những người bán hàng rong. Mùi thơm của các loại thức ăn cứ không ngừng len lỏi vào trong xe. Cái bụng chưa kịp ăn sáng của tôi đang réo rắt liên hồi, nghe rõ mồn một âm thanh "ọc ọc" phát ra. Lý Tranh đang ngồi bên cạnh và tôi rất xấu hổ, bật radio lớn lên nhưng càng che càng lộ. Cô quay đầu ra ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ cười lộ ra đôi má lúm.
Năm bảy ngã rẽ chúng tôi đến trước một tòa nhà. Chỗ đất trống đuợc căng rào cảnh báo, bên cạnh chật kín người. Vương Mãnh đứng từ xa nhảy lên vẫy chúng tôi, cộng thêm thân hình chắc nịch của cậu ấy, cảm giác như mặt đất đang rung chuyển. Nếu để đội trưởng nhìn thấy lại ca cho một bài vì tội không giữ cân nặng ổn định. Cậu vội vội vàng vàng chạy lại: "Mau đưa mặt nạ phòng độc cho tôi!"
"Thì ra anh sai chúng tôi mang mặt nạ phòng độc đến đây à!" Lý
Tranh nghiêm mặt nói: "Chúng tôi còn tưởng rằng có án mạng kia, trên đường cứ vội vội vàng vàng!"
"Chuyện này tôi cũng chưa rõ." Vương Mãnh cười, chỉ vào căn hộ phía Tây trên tầng hai, "Nhà anh ta không có động tĩnh gì, tôi tìm quản lý khu nhà lấy chìa khóa, để lên xem thế nào."
Chúng tôi đeo mặt ną phòng độc, xách hộp dụng cụ rồi leo lên tầng hai tòa nhà. Vương Mãnh mở của căn hộ ra.
Mặc dù giờ là ban ngày nhưng phòng khách có ánh sáng yếu ởt do thiết kế của căn hộ. Lý Tranh với tay định bật đèn, ngay lập tức tôi kéo cô ấy và liếc nhìn đầy trách móc. Nhưng mặt nạ phòng độc có lẽ đã làm giảm bớt ánh nhìn nghiêm túc của tôi.
Đây không phải chuyện đùa, Lý Tranh quá liều lĩnh. Giống như trong những bộ phim, khi nhiên liệu khí đốt trong phòng đạt đến nồng độ nhất định, chỉ một tia lửa nhỏ nhen nhóm lên sẽ gây ra cháy nổ, các công tắc điện có thể sinh ra tia lửa điện.
Vương Mãnh nhìn quanh phòng khách một lúc, sau đó đi thẳng vào nhà bếp. Tôi chọn một phòng ngủ và buớc vào đó, Lý Tranh sang một phòng ngủ khác.
Tôi và Lý Tranh quay lại phòng khách, đúng lúc nhìn thấy Vương
Mãnh từ phòng bếp buớc ra.
"Không có ai." Giọng Lý Tranh hơi ồm ồm.
Vương Mãnh ra hiệu "ok", vẫy tay bảo chúng tôi rời khỏi hiện trường.
Đi qua nhà vệ sinh, Lý Tranh liếc nhìn, thuận tay đẩy cánh của đang đóng.
"Bên trong có người!" Lý Tranh suýt nhảy dựng lên, tóm chặt vào cánh tay tôi và trốn ra đằng sau. Tay cô ấy hơi lạnh, siết chặt đến nỗi tôi cảm thấy đau nhức. Tôi nhanh chóng hướng mắt vào xem xét nhà vệ sinh, bên trong tối đen như mực chẳng nhìn thấy gì.
Vương Mãnh bật đèn khảo sát hiện trường. Có một người nằm trong bồn tắm, đầu nghiêng sang một bên, khóe miệng khẽ cong lên, vẻ mặt nửa cười nửa không. Tôi đột nhiên cảm thấy da đầu tê tái.
Không biết do quán tính hay gió thổi, cánh cửa phòng vệ sinh cũ kỹ lại hé thêm một chút, bản lề phát ra tiếng kêu cót két kéo dài.
Vương Mãnh rảo chân trốn ngay sau tôi, muốn để mình ẩn náu hoàn toàn. Trong khi đó Lý Tranh vẫn tóm chặt khuỷu tay tôi. Dù đã chinh chiến sa trường, nhưng lúc này tôi cũng không kìm nén nổi, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tóc gáy cũng dựng đứng cả lên.
Tôi hít thở sâu mấy bận mới bình tĩnh lại được, vổ vào vai Lý Tranh: "Đừng sợ"
Theo thói quen tôi sờ vào vết sẹo đằng sau đầu, rồi bước vào nhà vệ sinh.
Một người đàn ông khỏa thân, nằm yên lặng trong bồn tắm như thể đang say giấc.
Anh ta trông chừng 40 tuổi, tóc bạc nhiều ở hai bên thái dương, gò má nhô ra, nước da trằng bệch, tay buông thõng ra ngoài bồn tắm, hai chân gác sang hai bên thành bồn.
Tôi buớc lên thăm dò xem người đàn ông còn sống hay không và phát hiện thi thể đã cứng dần, cho thấy rằng anh ta đã chết cách đây nhiều giờ. Chúng tôi rút khỏi hiện trường và xuống tầng một, bước lên xe nghỉ ngơi chốc lát. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt khi đeo chiếc mặt nạ phòng độc này.
Vương Mãnh bỏ mặt nạ xuống, thở hổn hển:"Chờ lát nữa chúng ta lại quay lại hiện trường, đeo cái thứ khỉ gió này bí quá đi mất."
Tôi xắn tay áo lên và thấy cánh tay hơi ửng đỏ. Lý Tranh lúng túng cười nhạt: "Thực sự xin lỗi anh, vừa nghĩ đến người đó đang cuời với tôi, đã thấy khiếp sợ rồi."
"Lý đại tiểu thư, thật chẳng không giống phong cách của cô tí nào!"
Vương Mãnh cuời giễu cợt, "Rõ ràng là tận dụng cơ hội mà."
"Biến đi!" Lý Tranh giơ nắm đấm lên, phục hồi lại sự ngang ngược.
Vương Mãnh thay đổi chủ đề: "Tôi đúng là một lần mà kiểm tra tận hai hiện trường! Ban đầu căn hộ phía Đông báo án trộm cắp. Lúc tôi đi kiểm tra thì phát hiện căn hộ phía Tây cửa sổ cũng bị cắt, lại ngửi thấy mùi khí gas, thế cho nên mới bảo hai người mang mặt nạ phòng độc đến đây"
"Nạn nhân chết trong bồn tắm, chắc không phải là chết đuối chứ?
Dạo này cái bồn tắm đúng là bất thường quá mà" Lý Tranh nhíu mày.
Sau nửa tiếng chúng tôi quay lại hiện trường, mùi khí gas trong phòng đã tản bớt đi nhiều. Chúng tôi bắt đầu tiến hành khám nghiệm hiện trường tỉ mỉ.
Phòng khách không quá rộng, ở giữa có một chiếc bàn trà gồ mộc.
Trên bàn đặt một đĩa hoa quả và hai chiếc cốc uống nước. Trong đó có một cốc rỗng, chiếc cốc còn lại có phân nửa nước bên trong.
Dựa vào tường là một dãy ghế sofa kiểu dáng cũ, đệm ghế màu xanh nhạt có chút bạc màu. Ngay đối diện sofa là tủ ti vi màu đỏ sẫm.
Vương Mãnh chỉ chiếc tivi vuông vào những thập niền 80 - 90 và nói: "Đây là đồ cổ, bây giờ hiếm lắm đấy!"
Trên tường phòng khách treo đầy những là giấy khen. "Con nhà này có vẻ rất xuất sắc, hơn nữa ít nhất chắc phải học đại học rồi". Lý Tranh trầm ngâm. Vương Mãnh thắc mắc: "Thế mà cô cũng nhìn ra được sao?"
"Bởi vì chiếc giấy khen này từ năm cấp ba" Lý Tranh chỉ vào tấm giấy khen trên cao phía gần với trần nhà, "thời gian trên đó là từ năm kia rồi" Tôi nheo mắt, không thể nhìn rõ ngày tháng.
Chúng tôi bước vào phòng ngủ, trên tường phía trên đầu giường có treo một bức ảnh cuới. Người đàn ông trong ảnh để tóc rẽ ngôi, khuôn mặt dài, lông mày thưa, mắt một mí và sống mũi cao. Người phụ nữ có khuôn mặt tròn, đôi mắt nhỏ và đôi môi mỏng, cầm một bó hoa, tựa vào lòng người đàn ông với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.
"Nạn nhân chính là anh ta!" Lý Tranh chỉ vào người đàn ông trong ảnh. Tôi gật đầu, vẻ ngoài của người đàn ông không có nhiều thay đổi.
Đồ đạc trên giường lộn xộn, chăn ga gối đệm trải ra. Tủ quần áo mở tung, bên trong là một mớ hỗn độn. Vuơng Mãnh lấy bàn chải bôi bột mực in lên trên, cẩn thận từng tí quẹt dấu vân tay trên tủ quần áo rồi lẩm bẩm: "Quả nhiên có kẻ trộm lẻn vào."
Hoàn thành khám nghiệm phòng ngủ chính, chúng tôi đến của phòng ngủ thứ hai bên cạnh đó.
Phòng ngủ thứ hai có một giường đơn, một bàn làm việc và một giá sách.
"À đúng rồi, lát nữa tìm xem điện thoại của nạn nhân có còn không" Tôi đột nhiên nhớ ra, điện thoại được coi là vật chứng quan trọng, bên trong có rất nhiều thông tin hữu ích, hơn nữa không chừng còn có thể trực tiếp bắt được hung thủ.
"Ngăn bàn có một khe hở!" Lý Tranh chỉ vào chiếc bàn làm việc. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của cô, quả thực có một khe hở rộng trong ngăn bàn, giống như bị mất một miếng.

Vương Mãnh cẩn thận mở ngăn kéo và phát hiện một số hóa đơn bên trong. Ngoại trừ hai tờ tiền một trăm nhân dân tệ, hầu hết số còn lại là năm xu một hào. Thêm vào đó, trong ngăn kéo còn có một cuốn sổ da mềm màu đen. Có lẽ nó được sử dụng thường xuyên nên các góc cạnh đã bị mòn.
Vương Mãnh cầm cuốn sổ lên tiện tay lật giở. "Khoan đã" Lý Trank đột nhiên la lên, "Bên trong có kẹp một tờ giấy."
Vuơng Mãnh cẩn thận lật từng trang, bên trong phát hiện một bức thư, cậu ấy bĩu môi: "Coi như tôi phục sát đất, đôi mắt tinh tường thât đấy"
"Ồ, chẳng biết phải làm sao, hoặc có lẽ đây là tài năng thiên bẩm"
Lý Tranh mím môi tỏ vẻ bất lực. Cô dùng tay xoa nhẹ bức thư rồi từ từ mở ra. Một lúc sau, Lý Tranh ngẩng đầu nói: "Thư tuyệt mệnh, xem ra là tự sát."
Tôi ghé vào xem búc thư tuyệt mệnh Lý Tranh nói. Nội dung đại thể là đã mắc bệnh ung thư rồi, không muốn làm khổ gia đình, hy vọng rằng vợ con sau này sống tốt. Đánh giá từ hình thức và nội dung, đây thực sự là một búc thư tuyệt mệnh điển hình, ký tên "Hứa Phong" và thời gian vào ngày hôm qua.
Thông thường, có những người tự tử sẽ để lại thư tuyệt mệnh để dặn dò hậu sự. Một số người sẽ ra đi mà không nói lời từ biệt. Nếu vụ án không có thư tuyệt mệnh, các thành viên trong gia đình thường sẽ hoài nghi. Họ tin rằng người chết không có xu hướng tự tử, không có lý do và động cơ để tự tử.
Thực tế, hoạt động tâm lý của con người rất phức tạp, nhiều khi chỉ có nguời tự tử mới hiểu được động cơ của bản thân. Còn những người khác, kể cả nguời thân ruột thịt cũng không thể hiểu được.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, có thư tuyệt mệnh thì dễ hơn nhiều, ít có cơ sở để giải thích cho gia đình. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn, trước mắt đây là một vụ tự tử, chỉ có điều cách anh ta thực hiện hơi nguy hiểm, lỡ có nổ khí gas thì hàng xóm xung quanh cũng bị liên lụy.
Có một ban công ở phía Nam thứ hai. Trên ban công chúng tôi tìm thấy một bao tải dứa với nhiều túi giấy trong đó. Tôi cầm túi lên ngửi, có một mùi hắc của thuốc nam.
Kiểm tra xong phòng ngủ, chúng tôi tới phòng bếp. Vương Mãnh chỉ vào van gas và nói: "Ban nãy van vừa mở, và nhà bếp không có chức năng chống cháy nên khí gas đã bị rò rỉ"
"Rất may do van chưa đóng, nếu đường ống bị vỡ, tôi e rằng sẽ còn nguy hiểm hơn." Tôi chăm chú nhìn vào chiếc van gas và nói với Lý Tranh, "Đợi lát nữa thu thập mẫu sinh học. Giả dụ xét nghiệm ra DNA của nạn nhân, thì càng chứng tỏ đây là một vụ tự tử"
Nhìn qua cửa sổ, có thể thấy cửa sổ an ninh bên ngoài nhà bếp đã bị cắt. "Tại sao trong này không có một con dao làm bếp nào?" Lý Tranh cảm thấy rất khó hiểu, "Các anh xem, trên kệ sao lại trống trơn nhỉ?"
"Không hiểu à? Để tôi chỉ giáo cho cô." Vương Mãnh nói với Lý Tranh. "Những tên trộm thường trèo tường vào bằng đường cửa sổ. việc đầu tiên khi vào trong nhà chúng sẽ giấu dao đi."
Nhìn thấy Lý Tranh dáng vẻ vẫn còn chưa hiểu lắm, tôi nói với cô ấy: "Với hầu hết mọi người, khi phát hiện có kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà, phản ứng đầu tiên là chạy vào nhà bếp tìm dao. Những tên trộm có kinh nghiệm sẽ giấu dao đi, giảm thiểu nguy hiểm sẽ bị đâm."
"Hóa ra là như vây, xem ra ngành nghề nào cũng có chuỗi kinh nghiệm thành công của riêng mình" Lý Tranh dáng vẻ như ngộ ra chân lý, "Thế nhưng chỗ dao kia sẽ giấu đi đâu?"
Vương Mãnh chỉ vào chiếc tủ bát ở góc bếp: "Thường thì hay giấu trong tủ bát. "Lý Tranh mở chiếc tủ bát ra, quả nhiến phát hiện một con dao.
Trên bếp có một chiếc nồi đất màu trắng ngà, mặt nồi có nhiều đốm nâu, trên bếp cũng có một ít chất lỏng sẫm màu.
Tôi mở nắp nồi ra, còn khoảng phân nửa nước thuốc. Tôi cúi xuống ngửi thấy một mùi thảo dược nồng nặc. Tôi đưa tay chấm chất lỏng  trên bếp giơ lên mũi ngửi: "Xem ra khi đun thuốc bị sôi trào ra dập tắt ngọn lửa nên mới dẫn đến khí gas bị rò rỉ."
"Vậy chẳng phải một vụ tai nạn ngoài ý muốn sao?" Lý Tranh nghi ngờ ngẩng đầu lên, sau đó dường như hiểu ra điều gì đó, "Đương nhiên nếu nạn nhân cố ý làm như vậy thì vẫn là tự tử. Cho dù là ngoài ý muốn hay tự tử thì cũng coi như người này đạt được ý nguyện rồi"
"Đừng vội kết luận, chúng ta vẫn chưa kiểm tra thi thể" Tôi chuẩn bị rời khỏi nhà bếp và đi vào phòng tắm.
"Ôi trời ơi!" Lý Tranh đột nhiên ngồi xổm xuống. Tôi nhanh chóng nhìn theo, cô đang vuốt một con mèo trong góc. Chú mèo bốn chân duỗi thẳng và đang nhắm nghiền mắt lại.
"Con mèo vằn hổ này thật đáng yêu!" Lý Tranh chợt lắc đầu, "Thật đáng tiếc nó đã chết, chắc chắn nó sợ chủ nhân một mình cô đơn nên đã đi theo rồi"
"Chẳng phải chỉ là một con mèo hay sao. Thôi kệ nó đi, cô và Hiểu Huy tranh thủ thời gian đi xem nạn nhân đi" Vương Mãnh có chút cáu kỉnh, dù sao chúng tôi đã ở hiện trường hơn một giờ đồng hồ rồi, có lẽ người ở bên ngoài cũng rất lo lắng.
Phòng tắm khá chật hẹp, bồn tắm chiếm diện tích nhỏ. Trong bồn có chất lỏng màu nâu nhạt, có thể nghe thoang thoảng mùi thảo dược.
Phần đầu, cổ, chi trên và bàn chân của nan nhân lộ ra khỏi mặt nước,
phần còn lại của cơ thể ngâm trong bồn.
Tôi lấy tay mở mí mắt của nạn nhân thì thấy giác mạc trong và đồng tử giãn ra, chứng tỏ người đó đã chết được một khoảng thời gian. "Chúng ta hãy khiêng xác nạn nhân ra khỏi bồn tắm đi."
Vương Mãnh chụp vài tấm hình của nạn nhân, rồi đặt máy ảnh trên tay vào bồn rửa mặt. Lý Tranh muốn tiến đến giúp đỡ nhưng tôi ra hiệu cho cô tránh ra: "Nạn nhân gầy gò như vậy, chắc sẽ không quá nặng đâu."
Vương Mãnh nhảy lên thành bồn tắm, dùng cả hai tay nắm lấy hai cánh tay của nạn nhân. Tôi tóm chặt cổ chân của nạn nhân từ đầu kia, và với tất cả sức lực của mình, nâng nạn nhân lên.
Lúc này tôi mới cảm thấy anh ta không nhẹ như trong tuởng tượng, hai tay rõ ràng có chút khó khăn, Vương Mãnh lúc này mới kêu to: "Nhanh, tay của chúng ta trơn quá!" Lý Tranh nhanh chóng đỡ phần lưng. Chúng tôi cùng nhau nhẹ nhàng đặt nạn nhân xuống sàn nhà tắm.
Vương Mãnh cười: "May mà có cô, nếu không e rằng nạn nhân lại ngã thêm cái nữa rồi." Lý Tranh "hứ" một tiếng: "Ai bảo hai nguời phô trương sức lực cơ? Không phải là thêm người thêm sức sao"
Tôi cười: "Việc này rất dễ làm bẩn quần áo. Hai thằng đàn ông chúng tôi thì thế nào cũng xong, cô cẩn thận đừng làm ướt người." Vừa rồi nước văng tung tóe không chừa một ai.
Việc nước bắn chỉ là sự cố nho nhỏ, một trong những tình huống mà pháp y thường gặp phải trong công việc hằng ngày của họ. Lần này thi thể vẫn còn tương đối "tươi", hơn nữa nước xem ra cũng không bẩn lắm. Thua xa nghìn lần so với cái xác năm đó mà tôi và Vương Mãnh vớt ra từ bể chứa nước. Sau chuyện đó Vương Mãnh cứ nhắc mãi về bộ đồ thể thao vừa mới mua trên người.
Tôi cúi nguời và bắt đầu khám nghiệm tử thi. Nạn nhân lúc này nằm sõng soài trên mặt đất. Bề mặt thi thể không có tổn thương rõ ràng, các điểm tụ máu nằm ở lưng và mông, có vẻ như anh ta thực sự đã chết trong bồn tắm.
Sau khi một nguời ra đi, hệ thống tuần hoàn máu ngừng lại. Máu dồn xuống phần dưới thi thể dọc theo mạng lưới mạch máu, trên da xuất hiện những vết đỏ sẫm, đó là những vết hồ máu thi thể. Quá trình hình thành tụ máu được chia thành giai đoạn tích tụ, giai đoạn khuếch tán và giai đoạn xâm nhập. Trong giai đoạn tích tụ và khuếch tán, , nếu vị trí thi thể thay đổi, có thể hình thành hồ máu thi thể mới, đây là cơ sở quan trọng để đánh giá nạn nhân đã được di chuyển hay chưa.

Lý Tranh nhíu mày thắc mắc, "Theo lý thuyết người chết vì ngộ độc khí carbon monoxide sẽ có những đốm xác chết màu đỏ anh đào đặc biệt trên bề mặt cơ thể, nhưng tại sao nước da của người chết này lại không điển hình?"
"Nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ ràng. Ngay cả khi anh ta chết vì ngộ độc khí gas, thành phần của khí gas cũng rất phức tạp và không nhất thiết là ngộ độc khí carbon monoxide." Sự khác biệt giữa bác sĩ pháp y lão làng và bác sĩ pháp y mới vào nghề là có kinh nghiệm thực tế phong phú hay không. Tôi chỉ vào bồn tắm và nói, "Nạn nhân chết trong bồn tắm, nên có thể đốm tụ máu vốn không giống nhau."
Lý Tranh trầm ngâm gật đầu: "Không phát hiện ra vết thương ngoài da, có cần giải phẫu tử thi không?"
"Cứ cố gắng giải phẫu đi, nếu không chúng ta cũng không yên tâm.
Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với gia đình. Hiện nay xem ra khả năng lớn nhất là tự tử rồi. Nhưng cũng không loại trừ ngoại lệ."
"Còn về bị giết..." Tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đây vốn dĩ là một hiện trường khép kín, số lượng người cũng chỉ có một nên cũng không quá rắc rối, nhưng bây giờ lại khác. Sự đột nhập của kẻ trộm đã làm phức tạp toàn bộ vụ án. Suy cho cùng, việc kẻ trộm xuất hiện thì không có gì lạ, khả năng chúng nổi cơn thịnh nộ và giết người cũng không thiếu
Khám nghiệm kết thúc, chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm như thường lệ, sau đó chuẩn bị giải tán. Bên ngoài huyên náo, ngoài hành lang cũng có tiếng cãi vã. "Tôi là anh trai của cậu ấy!" "Bây giờ anh không được vào! Nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đang khám nghiệm hiện truờng"
Chúng tôi bước ra phòng khách và thấy một người đàn ông trung niên đang bị cảnh sát chặn lại ở ngoài cửa. Anh ta vẻ mặt lo lắng, thấy không vào được liền ngồi bệt xuống đất.
Người đàn ông đó là Hứa Lâm, anh trai của nạn nhân Hứa Phong.
Tôi trình bày sơ qua sự việc, tuy có thư tuyệt mệnh nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân cái chết, cần khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết. Không ngờ anh ta lại rất hợp tác, gật đầu nói: "Kiểm tra đi, cậu Phong không thể tự tử. Ngày hôm qua tôi vẫn còn gặp cậu ấy."
Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên đi lên lầu, "Anh, Hứa
Phong có chuyện gì vậy?" Hứa Lâm liếc mắt nhìn người phụ nữ, vẻ mặt có chút lãnh đạm, thở dài, "Người đi rồi, Cơ quan Công an đang điều tra."
"Tất cả là lỗi tại em, nếu như tối qua em ở nhà trông anh ấy." Người phụ nữ mặt mũi thất thần.
Người phụ nữ là vợ của Hứa Phong, Ngụy Tĩnh Di. Cô ta tin rằng Hứa
Phong chết do rò rỉ khí gas, nhưng không đồng ý khám nghiệm thi thể.
Thư tuyệt mệnh kết luận xác thực như vậy nhưng người nhà không nghĩ
Hứa Phong tự tử, điều này có phần nằm ngoài dự tính của chúng tôi.
Ngay sau khi Vương Mãnh nói về tình huống kẻ trộm vào nhà, Hứa Lâm và Ngụy Tĩnh Di bắt đầu nghi ngờ rằng tên trộm đã cố tình mở van gas. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn phụ thuộc vào bằng chứng. "Bởi vì nó liên quan đến vụ án trộm cắp, không thể tổ chức tang lễ khi chưa điều tra ra nguyên nhân cái chết. Các vị bàn bạc lại đi" Tôi nói một cách bình tĩnh. Ngụy Tĩnh Di và Hứa Lâm thì thầm một hồi, rồi đồng ý cùng ký vào "Thông báo khám nghiệm tử thi".
"Con mèo vằn hổ nhà cô cũng chết rồi" Lý Tranh nói với Ngụy Tĩnh Di.
"Chết rồi thì cũng thôi, coi như cho nó đi bầu bạn với ông ấy." Ngụy Tĩnh Di thờ ơ đối với cái chết của con mèo.
Chúng tôi báo cáo lại tình hình với Đại đội trưởng Phùng. Bởi vì đã không thấy điện thoại của nạn nhân đâu nữa nên tôi nghi ngờ tên trộm đã lấy đi. Đại đội trưởng lệnh cho chúng tôi điều tra rõ nguyên nhân cái chết. Ông đã cử người đi bắt tên trộm.
Ánh nắng buổi chiều rất ấm áp, chúng tôi nhanh chóng tới phòng khám nghiệm. Sau khi Lý Tranh được nhận chính thức, tôi muốn huấn luyện thêm cho cô ấy. Vì vậy lần giải phẫu này Lý Tranh sẽ phẫu thuật chính. Cuộc giải phẫu diễn ra rất thuận lợi, nhưng chúng tôi không có thu hoạch gì.
Ngoài vết bầm tím ngoài da nhẹ ở hai nách của nạn nhân và vết xước da ở lòng bàn chân, không có vết thương nào khác được tìm thấy. Nạn nhân bị xuất huyết dạng nhẹ ở nhiều cơ quan nội tạng, cảm giác hơi giống như ngạt thở, nhưng khí quản và phổi sạch sẽ, không có hiện tượng đuối nước.
Mẫu máu và dịch dạ dày được thu thập như thường lệ. Bởi vì không thể nhìn thấy nguyên nhân rõ ràng của cái chết bằng mắt thường, chúng tôi cũng cố tình lấy một số mẫu mô nội tạng để kiểm tra bệnh lý.
Chúng tôi đã gửi đi cả mẫu ở hiện trường và trên thi thể để kiểm tra, đồng thời gửi nội tạng đến phòng bệnh lý để cố định, chuyển đúc và cắt mảnh. Các xét nghiệm carbon monoxide nhận được kết quả nhanh chóng. Xét nghiệm DNA và các chất độc khác cũng như xét nghiệm bệnh lý sẽ mất nhiều thời gian, vì vậy chúng tôi quay trở lại cơ quan.
Trở lại văn phòng, Lý Tranh tưới nước cho cây trầu bà vàng bên bệ cửa sổ, sau đó lấy một gói hạt cà phê trong ngăn kéo cho vào máy xay.
Một lát sau, một mùi thơm quyến rũ thoang thoảng từ bình cà phê, mang lại hơi ấm cho ngày đông giá lạnh.
Lý Tranh rót cho mỗi người một tách cà phê và chúng tôi ngồi xung quanh. Tôi không biết từ khi nào, ba người chúng tôi đã hình thành thói quen sau khi thao tác hiện trường xong quay về cơ quan cùng ngồi thảo luận.
"Tuởng vụ án này dễ dàng, không ngờ lại hóc búa như vậy. Ngô độc khí carbon monoxide đã được loại trừ rồi" Vương Mãnh nhấp một ngụm cà phê, "Ngon!" Lông mày của cậu ấy giãn ra, "Nói chuyện thoải mái đi, cứ mạnh dạn mà suy đoán, không cần quá để ý đến bằng chứng đâu."
"Từ việc khám nghiệm tử thi, có thể loại trừ tổn thương cơ học đã gây ra cái chết. Có thể là một cơn đau tim đột ngột khi đang ngâm mình trong bôn tắm?" Lý Tranh quả nhiên bắt đầu đưa ra một suy đoán táo bạo, "Trên ti vi toàn diễn biến như thế"
Tôi định bác bỏ, nhưng cảm thấy những gì Lý Tranh nói có vẻ có lý.
Một mặt, rò rỉ khí gas sẽ dẫn đến tình trạng thiếu oxy trong nhà; mặt khác, việc tắm bồn sẽ gây giãn mạch và tăng tốc độ lưu thông máu.
Tình trạng thiếu Oxy và tuần hoàn tăng tốc sẽ gây áp lực lên hệ tim mạch và mạch máu não của con nguời.
"Đúng! Cậu họ tôi bị xuất huyết não khi đang tắm, bây giờ còn chưa xuất viện đây này!" Vuơng Mãnh gật đầu tán thành.
"Đánh giá từ hiện trường, tên trộm chắc chắn đã lẻn vào. Liệu có phải hắn đã giết Hứa Phong không?" Vương Mãnh gãi đầu thở dài, "Nếu tên trộm không lẻn vào, vụ án có lẽ đã không tốn công sức như vậy."
Lý Tranh chống cằm: "Tôi có một nghi vấn. Tuy phòng ngủ đảo lộn rất nhiều, nhưng sao tên trộm không lấy tiền trong ngăn kéo? Tên trộm này không yêu nghề kính nghiệp lắm thì phải?"
"Sự việc xảy ra khác thuờng, nhất định có uẩn khúc ở đây" Tôi cầm cốc cà phê lên, một làn khói ấm áp thơm lừng phả vào mũi. "Có lẽ tên trộm đang vội hoặc có chuyện gì đó nên bỏ đi vội vàng và không kịp lục soát kỹ."
Ai nấy mỗi người một câu, càng nói chuyện càng thấy hào hứng. "Tôi vẫn cảm thấy con mèo đó đáng thuơng" Lý Tranh nét mặt ảm dạm, "Tiếp theo chúng ta phải chờ đợi sao?"
Vương Mãnh xoa cằm, ngẩng đâu nhìn chúng tôi: "Thời điểm xảy ra sự việc hẳn là buổi tối, hay chúng ta tới thăm dò hiện trường ban đêm?" Lý Tranh lại sáng mắt lên, vỗ tay tán thành: "Được!"
Chúng tôi đến Đồn công an để lấy một chùm chìa khóa rồi mở cửa vào hiện trường. Lý Tranh đi thẳng vào phòng bếp, tôi theo sát cô ấy. vừa thấy cô ngồi xổm xuống nhìn con mèo, tôi lắc đầu, chuẩn bị vào phòng tắm xem qua một lượt.
"Anh Hiểu Huy, mau đến đây xem!" Lý Tranh bế con mèo lên và chỉ vào bụng nó "Ở dây hình như có vết bỏng" Tôi ghé vào quan sát, một vài đốm nhỏ màu xám, hình dạng bất thường, và có mùi khét lẹt.
"Tại sao trông giống như vết điện giật nhỉ?" Kinh nghiệm nhiều năm cho tôi biết rằng những đốm xám nhỏ đó trông không giống như vết bỏng, nhưng thực ra cũng chưa chắc liệu chúng có phải đốm xám do giật điện hay không. Xác định vết thương này vẫn cần phải khám nghiệm và quan sát dưới kính hiển vi.
"Ban đầu tôi còn tưởng rằng nó chết vì ngộ độc khí gas, nhưng bây giờ xem ra nó cũng giống như chủ nhân của mình, không phải chết vì trúng khí dộc." Lý Tranh nói xong, đột nhiên vỗ cái đét vào đùi, "Anh nói xem, nguyên nhân cái chết của con mèo này liệu có giống với nạn nhân hay không?"
Tôi sờ vào vết sẹo sau đầu: Ý của cô là.. Cô muốn khám nghiệm con mèo này xem nó đã chết như thế nào, sau đó mới suy đoán đến nguyên nhân tử vong của nạn nhân?"
"Chính xác!" Lý Tranh nhìn đông hồ, "Nếu giờ chúng ta quay lại phòng khám nghiệm, chắc sẽ hoàn thành xong truớc 12 giờ"
"Thật điên rồ, nửa đêm lại mổ xẻ một con mèo?" Vương Mãnh dở khóc dở cười, "Hiểu Huy, cậu mau mau khuyên nhủ con bé này đi!"
"Đúng là nên khuyên thật," tôi quay ra cuời với Vương Mãnh, "Tôi nghĩ nên khuyên cậu đến phòng khám nghiệm cùng chúng tôi" Thực ra, tôi muốn khám nghiệm lại thi thể. Dù sao buổi khám nghiệm ngày hôm nay cũng khiến  tôi hơi thất vọng.
Bác sĩ Triệu đã từng nói, trong tình huống thông thường, chỉ cần một lần khám nghiệm đã có thể tra rõ nguyên nhân tử vong. Thế nhưng có những lúc cần phải thao tác nhiều lần, bởi vì mỗi lần khám nghiệm sẽ có đuợc nhiều thu hoạch hơn.
"Tôi không có rảnh như vậy đâu." Vương Mãnh nghiêm mặt, bộ dạng bất đắc dĩ, "Bây giờ là mấy giờ!"
"Anh Hiểu Huy, lát nữa chúng ta đi ăn đồ nuớng Hoàng Thị đi!"
Lý Tranh giở ngón làm bộ. Vương Mãnh lắc đầu: "Đúng là phục hai người sát đất luôn, đi thôi đi thôi, việc khó việc khổ làm sao thiếu tôi cho được?"
"Phải rồi, ăn đồ nướng cũng không thể thiếu anh." Lý Tranh lúc rành rỗi toàn thích trêu chọc Vương Mãnh.
Xuống đến tầng một, Vuơng Mānh đề nghị qua tầng hầm xem thử. Chúng tôi cùng nhau mở cánh cửa tầng hầm có viết số "202" và một mùi ẩm mốc bốc lên. Có rất nhiều rác chất đống dưới tấng hầm, một chiếc xe đạp cũ trong góc và rất nhiều hộp cát tông trống rỗng.
Duới ánh đèn khảo sát, có thể nhìn thấy lớp bụi dày cộm. Một đống dây điện trông rất mới trên mặt đất, không có bụi trên đó. Khi rời đi, chúng tôi mang theo bó dây và sẽ gửi chúng đến Công an Thành phố kiểm nghiệm vào ngày hôm sau.
Tiếp đó chúng tôi mang con mèo vào phòng khám nghiệm. Đầu tiên Lý Tranh cắt bỏ lông, sau đó quan sát kỹ bề mặt cơ thể con mèo, ngoại trừ những đốm nhỏ màu xám trên bụng thì không phát hiện thây tổn thương nào. Cô chắp tay miệng lẩm bẩm: "Mèo con ơi mèo con, chị ở đây để giúp em tìm ra nguyên nhân cái chết. Dù sao em cũng sẽ không đau đâu. Nguyện cho em kiếp sau thoát khỏi kiếp động vật.."

Lý Tranh dáng vẻ sẵn sàng tiến hành giải phẫu còn mèo. Sau khi quan sát nội tạng. Lý Tranh gật đầu: "Có dẫu hiệu của đốm điện giật và hiện tuợng ngạt thở, con mèo có lẽ đã bị điện giật chết. Điện giât có thể gây rung thất hoặc ngừng tim đột ngột, và cũng có thế dẫn đến các cơn co cơ và co giật, dẫn đến ngat thở."
Lý Tranh khâu lại vết thương trên xác con mèo, nói rằng lát nữa sẽ tìm nơi chôn nó.
"Hay thôi, chúng ta hỏa táng nó đi?" Vương Mãnh nói, "Cô xem lông cũng cắt sạch rồi, nội tạng cũng xử lý rồi, chỉ đặt lên trên lửa nuớng...." Vuơng Mãnh cuời khà khà.
"Biến!" Lần này Lý Tranh thật sự tức giận rồi.
Vuơng Mãnh bỗng chốc tiu nghỉu: "Tôi sai rồi, chẳng qua muốn nói đùa cho vui tí thôi"
Lý Tranh không thèm để ý đến cậu ấy nữa, quay lại nói với tôi: "Chủ nhân của nó liệu rằng có phải cũng bị diện giật chết không? Tên trộm bị chủ nhà phát hiện, thực hiện biện pháp cực đoan?"
"Nhưng không cần thiết phải giật chết một con mèo chứ, sợ nó tố cáo hay sao?" Tôi không hiểu, "Hơn nữa trên thi thể không phát hiện dấu vết điện giật."
"Hay là xem kỹ lại đi?" Lý Tranh rất kiên nhẫn, tôi mơ hồ cảm thấy mình đã bỏ sót thứ gì đó.
Chúng tôi đã tìm kiếm gần như tất cả các bộ phận sâu xa nhất trên thi thể, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết giật điện rõ ràng. Tôi chuẩn bị từ bỏ và tìm ra lý do để tủ an ủi mình: giả dụ dây điện được cấm vào nước, chúng cũng sẽ gây ra điện giật và có khả năng không để lại dấu vết.
Lý Tranh chỉ vào những vết bầm tím trên da dưới nách của nạn nhân và nói: "Đây không phải do lúc chúng ta khiêng thi thể lên đấy chứ? " "Anh nhìn kỹ xem." Thật ra tôi đã sớm phá hiện ra chỗ tổn thương đó, lúc đầu còn nghi ngờ hình thành do di chuyển thi thể.
Là một bác sĩ pháp y, phân biệt tổn thương trước và sau khi tử wong là một năng lực cơ bản cần có. Lý Tranh rất nhanh chóng nhận ra: "Đây là vết thương truớc khi tử vong! Nhưng vết thương này hình thành như thế nào? Chẳng lẽ lại hình thành trong bồn tắm?"
Có lẽ nó được hình thành do bị kéo lê, bởi vì có những vết xước trên lòng bàn chân." Tôi thấy Vương Mãnh hơi buồn ngủ. Thực ra, chúng ta có thể tái hiện lại hiện trường, anh Mãnh, hai chúng ta thử diễn lại xem nào, tôi đóng vai nạn nhân."
Vương Mãnh không nói gì, trừng mắt nhìn tôi rồi bịt tai lại: "Tôi chẳng nghe thấy gì cả, tôi muốn đi ăn đồ nướng"
Lý Tranh mím môi cuời, hai người họ lại âm ỉ lên. Tôi có chút bất lực lắc đầu, nhìn Vuơng Mãnh bịt tai, tôi đột nhiên sửng sốt: "Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?"
Với sự trợ giúp của đèn khảo sát, tôi tìm thấy một đốm xám trên ống tai ngoài bên trái của nạn nhân, trông đã khô và cứng, có chỗ lõm ở giữa, hơi phình ra xung quanh, cạnh tròn, hình dạng giống như một núi lửa nông. Có một vòng sung huyết xung quanh nó, phù hợp với đặc điểm đốm điện giật. Phía bên tai phải cũng có hiện tuợng y như vậy.
Đốm điện giất là một loại tổn thương da đặc biệt do sinh ra định luật Jun tại vị trí tiếp xúc khi có dòng điện đi qua da.
Ống tai không phải là một bộ phận giải phẫu quy chuẩn. Thường chúng tôi không quan sát cụ thể vị trí đó, chẳng trách mà đã bỏ sót nó. Phát hiện ra đốm xám trong ống tai là một sự tình cờ. Nhưng sau này khi chúng tôi khám nghiệm thi thể, chắc chắn phải chú ý đến bộ phận này hơn.
Chúng tôi đã lấy mẫu phần da giống như đốm diện giật đó, cùng với da của con mèo để làm giải phẫu bệnh học. Mắt thường chỉ có thể phân biệt sơ bộ, để xác định chẩn đóan thì phải giải phẫu bệnh học và quan sát dưới kính hiển vị.
Nếu như chắc chắn đó là đốm điện giật, rất có khả năng đây là một vụ án mạng, tôi cảm thấy sau đầu toát mồ hôi hột. Nhưng tôi lập tức lắc đầu, giả dụ bị điện giật chết, tại sao nạn nhân trông có vẻ rất phối hợp như vậy?
Xong việc cũng đã nữa đêm, chúng tôi báo cáo tình hình với lãnh dạo. Ai về nhà nấy nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau đi làm, liền nghe thấy một tin tốt, đã bắt được tên trộm kia. Lục soát được điện thoại của Hứa Phong tại nơi ở của hắn, do ăn cắp mà có đuợc. Hồ Vĩnh Quân, 22 tuổi, người địa phuơng, không nghề nghiệp. Từng ngồi tù hai năm vì tội ăn cắp, vừa ra tù chưa đuợc nửa năm thì đã bị chúng tôi bắt giữ.
Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng trông Hồ Vĩnh Quân mặt rất nhàu nhĩ.
Cậu ta một mực khẳng dịnh mình chỉ lấy một chiếc điện thoại. Không trộm cắp bất cứ tài sản nào khác cũng không giết nguời cướp của, xem ra cậu ta rất am hiểu về luật pháp.
Dấu vân tay và mẫu máu của Hồ Vĩnh Quân đã đuợc thu thập và gửi đi xét nghiệm. Ngay sau đó, nó được đưa ra cùng với các kết quả kiểm tra trước đó.
Dấu vân tay được phát hiện trên các ngăn kéo và tủ quẩn áo tại hiện trường, không phải của vợ chồng Hứa Phong, cũng không phải của Hồ Vĩnh Quân, chứng tỏ có một người khác đã lục tung đồ đąc tại hiện trường.
Thông qua giải phẫu bệnh học xác nhận vết đốm trên người nạn nhân và trên con mèo chính là do điện giật.
Trên khóa van bình gas xét nghiệm ra thành phần DNA của rất nhiều nguời. Ngoài Hứa Phong đã chết và người vợ Ngụy Tĩnh Di, còn có hai thành phần DNA của nam giới. Một trong số đó là Hồ Vĩnh Quân! DNA của một người đàn ông khác trên van bình gas hóa lai giống với DNA của người đàn ông trên dây điện ở tầng hầm.
Trên cốc nước trong phòng khách cũng xét nghiệm ra DNA của nam giới, nhưng không giống với người trên van bình gas.
Có vẻ như Hồ Vĩnh Quân đã nói dối. Cậu ta có thể có ít nhất một đồng phạm cùng thực hiện vụ trộm. Cả hai đều tiếp cận van gas, hơn nữa đồng phạm còn tiếp xúc hệ thống dây điện và chịu trách nhiệm lục soát phòng ngủ.
Mặc dù Hồ Vĩnh Quân rất cáo già, nhưng chỉ cần có chứng cứ, tự khắc sẽ cạy được miệng cậu ta.
Một lượng lớn các thành phần thuốc an thần đã được phát hiện trong dạ dày của nạn nhân, và các thành phần tương tự cũng được phát hiện trong nổi đất trong nhà bếp. Điều này cho thấy nạn nhân truớc khi chết đã từng sử dụng thuốc an thần.
Tình huống này giải thích cho những nghi ngờ trước đây của tôi. Nếu nạn nhân trong tình trạng hôn mê, anh ta có thể hợp tác với dòng điện mà không có bất kỳ sự phản kháng nào. Nhưng một câu hỏi mới được đặt ra, thuốc ngủ ở đâu ra? Ai đã bỏ thuốc? Tôi cảm thấy hơi rối trí.
Buổi chiều, toàn đội tổ chức cuộc họp phân tích tình tiết vụ án, đội trưởng Lý của Đội điều tra đã sơ lược tình hình. Thiết bị camera giám sát trong khu đã bị hỏng một tuần rồi, vì vậy việc cố găng tìm người qua camera sẽ không hiệu quả.
Theo phản ánh từ những người hàng xóm của nạn nhân thiệt mạng, tối hôm đó mất điện hai lần, lần thứ nhất mất điện khoảng 10 phút nhưng lần mất điền thứ hai kéo dài lâu hơn, ít nhất nửa tiếng sau mới có lại.
Cuộc gọi cuối cùng trên điện thoại di động của nạn nhân đêm đó là của Ngụy Tĩnh Di vào lúc 21 giờ 12 phút, cuộc gọi kéo dài 1 phút 26 giây. Sau đó, có hai cuộc gọi nhỡ, lần lượt từ người vợ Ngụy Tĩnh Di lúc 22 giờ 05 phút và người em vợ Ngụy Thiếu Tân vào lúc 22 giờ 37 phút.
Tổ thẩm vấn đưa ra những diễn biến mới. Tên trộm Hồ Vĩnh Quân khẳng định không có đồng bọn và hắn kể chi tiết quá trình gây án vào đêm hôm đó. Sau khi trộm ở căn hộ phía Đông, hắn cạy cửa sổ bên căn hộ phía Tây, lẻn vào trong truớc tiên giấu dao đi thì ngủi thấy mùi khí gas, phát hiện van bình gas đang mở nên hắn tiện tay khóa lại.
Hắn tìm thấy một chiếc điện thoại di động và một chiếc ví trên giá quần áo trong phòng khách, và đột nhiên nghe thấy tiếng buớc chân ngoài hành lang. Vì vậy hắn vội vàng nhảy ra ngoài của sổ và rời đi.
Không có nhiều manh mối hữu ích. Sau cuộc họp, mọi người tiếp tục ai làm việc người nấy. "Vợ anh ta thần kinh vững thật đấy, chồng không nghe điện thoại cũng không về nhà kiểm tra"
Lý Tranh lẩm bẩm trong văn phòng.
Khi chuẩn bị tan sở, Vương Mãnh bất ngờ đấm mạnh xuống bàn khiến chúng tôi giật mình.
Lý Tranh nhéo tai Vương Mãnh: "Anh đổi tên thành Đại vương Đấm được rôi đấy, làm thiệt hại tài sản chung phải bồi thường đấy, ok?" Vuơng Mãnh cười tít mắt: "Tôi có một phát hiện to lớn!"
Vuơng Mãnh chỉ vào quyển số ghi chép trên bàn: "Còn nhớ bức thư tuyệt mệnh của Hứa Phong không?"
Chúng tôi gật đầu. Vuơng Mãnh cố tình làm ra vẻ bí hiểm: "Thư tuyệt mệnh là thật!"
"Xời ơi!" Lý Tranh quay đi chỗ khác, Vuơng Mãnh chậm rãi, nhà từng chữ từng chữ một: "Nhưng mà, thời gian trên bức thư tuyệt mệnh là giả!"
"Thế nào cơ?" Tôi gặng hỏi tiếp.
"Thư tuyệt mệnh đúng là do nạn nhân đã viết, nhưng thời gian đã lâu lắm rồi, hơn nữa hồi đó không viết ngày tháng. Ngày tháng trên thư tuyệt mệnh do nguời khác sau này viết thêm vào." Vương Mạnh có chút tự đắc, "Tôi không chỉ thấy được sự khác biệt về nét chữ, mà còn cả về thời gian viết nữa. Thế nào, giỏi không!"
"Nói như vậy bức thư tuyệt mệnh này là giả mạo?" Lý Tranh nghi ngờ hỏi, "Ai thừa giấy vẽ voi lại thêm ngày tháng vào, và mục đích của việc này là gì?"
"Che đậy sự thật và cố ý làm sai lệch hướng điều tra của chúng ta!"
Vương Mãnh gật đầu đây ẩn ý.
Tôi sờ ra sau đầu: "Thì ra là như vậy!"
Đây là hiện trường khép kín, không có nhiều người có thể ra vào.
Mỗi người bước vào hiện trường đều có khả năng gây án. Ngoài tên trộm do trèo cửa sổ vào nhà, những người khác muốn vào nhà, hoặc là có chìa khóa, hoặc là gõ của nhà nạn nhân.
"Người quen gây án?!" Lý Tranh bịt miệng lại, "Sao có thể như thế, chẳng có lý do gì!"
"Tên trộm có tốn công tốn sức để giả mạo thư tuyệt mệnh không?"
Tôi nhìn Lý Tranh, "Tên trộm có thể bỏ thuốc an thần vào bụng nạn nhân không?" Tôi biết thật ra trong lòng Lý Tranh đã dao động, "Ở khóa dưới tầng hầm nguyên vẹn, lẽ nào tên trộm lại có chìa khóa tầng hầm, dùng xong dây diện lại đặt lại xuống tầng hầm?"
Tôi chậm rãi nói: "Cô đã từng nghe câu 'trút bỏ gánh nặng' bao giờ chưa?"
"Nhưng mà.. Vợ anh ta đâu có ở hiện trường." Lý Tranh rơi vào trầm tư, "Trừ phi là anh trai anh ta? Cũng không có lẽ nào!"
"Vợ anh ta không có ở đó, nhưng cô ấy đã gọi điện cho Hứa Phong. Còn đêm đó cô ta không có ở nhà, đúng lúc rất nhiều chuyện kỳ quái đã xảy ra". Tôi đứng dậy, "Đi, chúng ta thông báo trực tiếp nguyên nhân cái chết cho người nhà, tiện thăm dò thái độ của hai người họ. "

Chúng tôi nói cho Ngụy Tĩnh Di biết, Hứa Phong chết do giật điện
Cô ta không có một phản ứng gì, nói rằng tên trộm thật tàn nhẫn
Chúng tôi tiếp tục nhắc đến thuốc an thần, cô ta cũng nói Hứa Phong thỉnh thoảng mất ngủ, có thói quen uống thuốc an thần.
Sau khi đi ra khỏi nhà Nguy Tĩnh Di, Lý Tranh lẩm bẩm: "Hôm nav mới được chứng kiến thế nào là nói dối mà không chớp mắt!"
Chúng tôi đến nhà Hứa Lâm, không có được manh mối nào có giá trị.
Kết quả DNA được đưa ra vào tối đó, DNA trến cốc nước trong phòng khách thuộc về Hứa Lâm, DNA trên van bình gas và dây điện liên quan đến Nguy Tĩnh Di, chân tướng đang dần dần hé lộ. Trong phòng thẩm vấn, Nguy Tĩnh Di và Ngụy Thiếu Tần khóc lóc kể lể.
Hứa Phong phát hiện bệnh ung thư đã ở giai doạn cuối, bác sĩ nói nhiều nhất chỉ có thể sống được một năm. Anh ta đã viết thư tuyệt mệnh, dặn dò hậu sự rồi đi du lich. Sau khi về nhà chỉ chờ chết.
Hứa Phong ngoài việc chăm chỉ uống thuốc bắc hằng ngày và tắm bằng nước thuốc lá, thì ăn uống ngủ nghỉ đây đủ. Nói ra cũng thật kỳ lạ, thấm thoắt tám năm trôi đi, anh ta vẫn sống khỏe manh. Đến cả bác sĩ cũng thấy hơi khó tin, không biết là do tác dụng của thuốc bắc hay tâm thái bình thản đã thay đổi số phận của anh ta.
Hứa Phong nhìn thấy hy vọng sống sót, dấn dần không còn thoải mái như trước nữa. Anh ta bắt đầu "sợ chết".  Dường như chỉ cần ai làm trái ý anh ta chính là muốn anh ta chết. Anh ta còn nghi ngờ vợ có tình nhân bên ngòai nên đã theo dõi.
Sau khi bệnh tình của Hứa Phong thuyên giảm, lương của anh ta cũng bị cắt giảm, cộng với việc điều trị nhiều năm, điều này khiến gia đình vốn không dư dã lại càng thêm khốn đốn. Một năm trước, Ngụy Tĩnh Di vay đủ tiền cho con trai đi học đại học, nhưng lại bị Hứa Phong lấy hơn một nghìn tệ đi mua thuốc, những ấm ức trong lòng Ngụy Tĩnh Di phút chốc bộc phát, hai người cãi vã kịch liệt.
Lý do thực sự khiến Ngụy Tĩnh Di nổi động cơ giết người là một tháng trước Hứa Phong vì chút chuyện vặt vãnh mà đánh cô ta nhập viên. Em trai Ngụy Thiếu Tân nhìn chị không đành lòng: "Cứ như thế này sớm muộn gì chị cũng bị anh ta đánh chết thôi, tốt hơn hết nên ra tay trước:" Ngụy Tĩnh Di do dự chốc lát rồi gật đầu đồng ý.
Trông thấy thời cơ chín muồi, Ngụy Tĩnh Di đã bí mật thêm ngày tháng vào thư tuyệt mệnh trong lúc Hứa Phong đi vắng, để chuẩn bị cho việc giả mạo hiện trường tự tử. Cô ta cho thuốc ngủ vào nồi thuốc rồi bảo Hứa Phong sang nhà em trai đánh bài. Vào 21 giờ 12 phút, Ngụy Tĩnh Di gọi điện thoại cho Hứa Phong và nói rằng tối nay không về nhà, dặn dò anh ta nhớ tranh thủ uống thuốc trong nồi khi còn ấm.
Hứa Phong trả lời điện thoại xong, liền bật bếp gas hâm thuốc. Sau khi uống thuốc chuẩn bị ngâm bồn rồi đi ngủ. Anh ta uống hết nửa bát thuốc, vẫn cảm thấy chưa nóng nên đi tắm thuốc trước, rồi quay lại uống sau. Kết quả là thuốc ngủ phát tác và anh ta thiếp đi trong bồn tắm.
22 giờ 05 phút, Ngụy Tĩnh Di gọi lại cho Hứa Phong nhưng không ai bắt máy. Cô ta nháy mắt ra hiệu cho em trai Ngụy Thiếu Tân đứng dậy rời khỏi bàn đánh bài, nói rằng đi mua đồ ăn đêm cho mọi người.
22 giờ 37 phút Ngụy Thiếu Tân đứng trước cửa nhà chị gái, gọi điện cho anh rể. Sau hàng chục giây đổ chuông, anh ta đã mở cửa bằng chìa khóa của chị gái. Vừa buớc vào cửa đã ngửi thấy mùi khí gas, Vào bếp thấy van bình gas đang mở, trong lòng thầm nghĩ: "Trời cũng đang giúp mình!"
Hắn ta nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng tắm và phát hiện anh rể đang nằm trong đó, dù có đôi chút mơ hồ nhưng dường như Hứa
Phong đã nhìn thấy hắn.
Ngụy Thiếu Tân sợ hãi. Hứa Phong đã nhìn thấy hắn ta, sợ anh rể tỉnh lại tính sổ với mình. Hắn cho rằng chỉ riêng dựa vào thuốc ngủ thì không thể giết chết được anh rể, hơn nữa khí gas lại khuếch tán quá chậm, bắt buộc phải tính đến biện pháp khác.
Hắn xuống tầng hầm tìm dây điện theo phương án dự phòng trước đó, lúc này trong nhà trống không, chính là thời điểm tên trộm Hồ Vĩnh Quân lẻn vào nhà Hứa Phong để ăn trộm.
Khi Ngụy Thiếu Tần quay lại, hắn ta phát hiện ra van bình gas đã được khóa lại! Hắn cảm thấy chắc chắn anh rể mình đã đóng van. Lúc này, đột nhiên có tiếng mèo kêu khiến hắn tái mét. Khi nhìn thấy anh rể nằm trong bồn tắm và ngáy khò khò, hắn mới bình tĩnh lại. Hắn lấy dây điện ra, nhét vào bồn tắm, nhưng không hiểu sao Hứa Phong không có phản ứng gì.
Hắn ta thầm nghĩ lẽ nào không đúng phương pháp, liền cấm dây diện đi thẳng vào bếp. Dí chiếc dây điện tội lỗi vào người con mèo đáng yêu. Con mèo rất nhanh đã bị giật chết. Dòng điện đột ngột dẫn đến nhảy áp và mất điện.
Ngụy Thiếu Tân đúc kết kinh nghiệm, cảm thấy phải tiếp xúc trực tiếp với dây điện mới có hiệu quả, nên đi xuống lâu bật cầu giao, cầm dây điện quay lại phòng tắm, phát hiện anh rể đã không còn ở đó. Quá bất ngờ, anh ta vội vàng tìm quanh nhà thì phát hiện anh rể đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Cú điện giật vừa rồi đã đánh thức Hứa Phong vốn dĩ đang hôn mê, lại có thể tự mình đi vào phòng ngủ.
Ngụy Thiếu Tân nhìn anh rể đang ngủ, trong lòng có chút lo lắng bất an, nhưng cuối cùng vì hạnh phúc của chị gái, hắn vẫn kiên quyết xuống tay, kéo anh rể vào phòng tắm. Anh ta nhét cả hai đầu dây vào tai anh rể, ngay sau đó Hứa Phong bắt đầu co giật rồi không còn động tĩnh gì nữa. Lúc đó hắn nghĩ, nếu điện không giết được thì sẽ nhấn đầu anh ta xuống bồn tắm để dìm chết.
Dòng điện lại một lần nữa nhảy áp, một màn tối đen như mực lại bao trùm căn nhà. Ngụy Thiếu Tân một lần nữa bật công tắc cầu giao.
Sau khi gây án xong xuôi, hắn vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, thế rồi quay lại mở van bình gas ra.
Đồng thời xới tung tủ quần áo và giường đệm lên. Mở một nửa ngăn kéo trong phòng ngủ phụ. Bởi vì có tật thì giật mình, theo bản năng không muốn nguời khác phát hiện ra nạn nhân, nên hắn đã tiện tay đóng cửa phòng tắm ngay trước khi rời đi. Và đó là cách mà cảnh tuợng kinh dị ở phần đầu xuất hiện.
Theo ý định ban đầu của hai chị em Ngụy Tĩnh Di, để Hứa Phong chết không đau đớn. Sau đó mở van bình gas tạo hiện trường giả tự tử. Thật không ngờ, tên trộm đột nhập vào giữa màn kịch, biến vụ án tự tử đơn giản trở nên vô cùng phức tạp.
Mặc dù tên trộm đã bắt chúng tôi phải đi đường vòng, nhưng ở một góc độ khác, hắn đã thu hút sự chú ý. Một lần nữa chúng tôi để người chết nói ra, lột bỏ lớp vỏ bọc của sự cố ngoài ý muốn hay màn kich tự tử để tiết lộ sự thật về vụ án giết người.
Một buổi chiều nắng ấm, Lý Tranh chống cằm mơ màng nhìn ra ngoài của sổ: "Bọn họ đã sắp đặt hoàn hảo cho vụ tự tử, tại sao sau đó lại đổi sang sự cố ngoài ý muốn." "Bởi vì nếu tự tử, công ty bảo hiểm sẽ không chi trả" Tôi vứt tập hổ sơ vụ án lên bàn, trong đó có một tờ hợp đồng bảo hiểm với số tiến không hề nhỏ.
"Cánh tay anh còn đau không?" Lời nói của Lý Tranh đã mang tôi quay trở lại cảnh tượng lúc ấy, cứ nghĩ đến nụ cười kỳ quái trên khuôn mặt của nạn nhân Hứa Phong, da đầu tôi chợt tê cứng lại.
"Sau này tôi không dám ngâm mình trong bồn tắm nữa đâu." Lý Tranh vươn vai, rồi lai vùi đầu vào đống báo cáo khám nghiệm tử thi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top