Chương 6. Bên Dưới Vực Sâu

Ngày ấy, số phận của bác sĩ pháp y bị trói buộc với một tử tù, ròng rã 8 năm liền.

Có người chỉ trích anh ta khai man, có người nói rằng anh ta không đáng tin cậy. 

Có một nhầm lẫn nhỏ, người tử tù được thả ra, rồi anh ta lại tự đi vào.

Câu chuyện này không chỉ liên quan đến số phận của một bác sĩ pháp y, mà vụ án đằng sau nó còn cải thiện quy trình điều tra phá án của cả khu vực.

Tòa án trống trải, bất cứ âm thanh nào cũng đều ồn ào khác thường.

"Bị cáo Điền Hoa phạm tội cố ý giết người, bị kết án tử hình... Lập tức thi hành. Vị thẩm phán già đọc to đoạn cuối rồi đặt lệnh thi hành án trong tay xuống.

Là thẩm phán hình sự cao tuổi nhất trong Tòa án nhân dân trung cấp, hôm nay rất có thể là phiên tòa cuối cùng của ông ấy.

Những người dự thính đã bắt đầu đứng lên đi ra ngoài, những tiếng nói chuyện qua lại trầm thấp phát ra một loạt âm thanh mơ hồ.

Đột nhiên, một giọng nói vang vọng bất thường truyền tới từ ghế bị cáo: "Tôi bị oan! Tôi không giết người!"

Mọi người dừng bước, vị thẩm phán già cũng ngẩng đầu kinh ngạc, mọi ánh nhìn đều đồng loạt hướng về phía người đàn ông trên ghế bị cáo.

Vị thẩm phán già đã làm việc hơn 30 năm, từng gặp hàng trăm tử tù, những người này đều trải qua những phán quyết kéo dài nhiều năm, đã biết trước kết quả, trong khoảnh khắc cuối cùng bị tuyên án, đa số sẽ hốt hoảng và im lặng. 

Nhưng người tên Điền Hoa này cứ liên tục lặp lại cùng một câu từ lúc bắt đầu đọc lệnh thi hành án: 

"Tôi bị oan! Tôi không giết người!"

Trong tòa án yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng kêu oan vọng lại xung quanh.

Hồ sơ của một vụ án mạng lên đến hàng trăm trang, vị thẩm phán già không phải là người thụ lý, hiện giờ trong tay chỉ có một lệnh thi hành án.

Điền Hoa được đỡ ra khỏi tòa án, tiếng kêu gào của anh ta đã thay đổi âm điệu, càng thốt ra càng khàn đặc. 

Trong lòng vị thẩm phán già cũng càng ngày càng khó hiểu.

Người đọc lệnh thi hành án vốn không phải là ông ấy, thẩm phán thụ lý vụ án đột nhiên ngã bệnh nằm viện, vị thẩm phán già giúp đỡ bằng cách đến tòa làm "khách mời".

Sắp về hưu rồi, vị thẩm phán già không muốn xảy ra án oan vào lúc này. 

Nhìn Điền Hoa bị đưa ra khỏi phòng xử án, ông ấy không đi theo đến pháp trường, mà gọi Phó Viện trưởng Viện kiểm sát lại.

"Tôi lo rằng vụ án có nhầm lẫn, hãy tạm dừng trước đã!"

Lúc tôi nghe thấy câu "Tạm dừng" này, đó đã là hai tuần sau - Vụ án được gửi lại để phúc thẩm.

Đẩy cửa phòng họp ra, Cục trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, nữ kiểm sát viên phụ trách vụ án đã đợi sẵn tôi, họ còn đang duy trì tư thế tán dóc trong hơn một giây, thấy tôi đi vào, phút chốc đã không nói chuyện nữa.

Không khí trong phòng dường như đột ngột ngưng lại, ba người họ ngồi nghiêm chỉnh đối mặt với tôi.

"Điểm mấu chốt của vụ án vẫn nằm ở bên Bác sĩ pháp y Liêu, chúng tôi tới là mong được xác nhận một số vấn đề tình tiết lại lần nữa. Phó Viện trưởng Viện kiểm sát mở lời trước tiên với thái độ khách sáo.

Hai năm trước, bác sĩ pháp y phụ trách vụ án của Điền Hoa là đồng nghiệp của tôi, sau này anh ấy được điều chuyển về quê, vậy là tôi tiếp quản.

Vụ án không phải do tôi theo dõi suốt chặng đường, trong lòng tôi ít nhiều có chút thấp thỏm bất an, do đó ban đầu khi cầm hồ sơ vụ án, điều đầu tiên mà tôi xem qua chính là chứng cứ.

Điền Hoa rõ ràng đã nhận ra điều gì đó sau khi bị bắt, lời khai của anh ta trước và sau lên đến 9 lần. 

Mới đầu, anh ta còn nhận tội, đợi đến sau khi vụ án vào tay tôi, anh ta bắt đầu lật ngược những lời khai trước đó, thanh minh rằng bản thân vô tội.

Mặc dù lời khai không ổn định, quá trình xử lý vụ án năm đó cũng tồn tại một vài sai sót, nhưng may mắn thay, có vết máu do Điền Hoa để lại tại hiện trường vụ án – Đây là bằng chứng buộc tội chắc chắn.

Tôi lấy lại bình tĩnh, lỗi trong túi hồ sơ ra hàng trăm tấm ảnh, sắp xếp từng cái một. Chiếc bàn hội nghị dài đã bị chiếm hết 2/3,

Nữ kiểm sát viên cầm một tấm trong đó lên, hỏi với giọng điệu ít nhiều mang theo sự chất vấn.

Tôi vừa giải thích, vừa đưa cho cô ấy mấy tấm ảnh, chúng đều đến từ trung tâm hiện trường.

Nơi đó là một am ni cô, hai tầng trên dưới. 

Trong Phật đường ở tầng một, khuôn mặt của tượng Quan Âm màu vàng kim rất nhã nhặn từ bi, ở tầng hai, hung thủ lại mở cuộc tàn sát trên đỉnh đầu bà.

Hai ni cô ngã trên mặt đất tầng hai, chiếc áo choàng trắng trong thuần khiết ban đầu ướt đẫm máu đỏ tươi.

Một trong những ni cô rõ ràng đã trải qua một cuộc vật lộn nhưng chỉ khiến hung thủ bị thương nhẹ. 

Chúng tôi thu được vết máu của "người thứ ba" trong phòng.

Kẻ thủ ác không mảy may thương xót, nhát dao trí mạng. 

Máu không ngừng tuôn ra, dần dần tràn quá nửa căn phòng, nhỏ giọt tí tách, thấm ướt sàn tầng hai.

Những "dấu giày máu" loang lổ rải rác khắp sàn nhưng đều là của hai nạn nhân. 

Hung thủ đã cố ý cởi giày để không lưu lại dấu vết, hắn rất cẩn thận nhưng lại không để ý rằng tất của mình đã bị dính máu.

Thế là, hung thủ đã để lại một "dấu tất máu" chói mắt trên đường dẫn tới căn phòng.

Chiếc ổ khóa trên hòm công đức màu đỏ bị vứt sang một bên, số tiền bên trong đã bị cướp sạch, mấy đồng xu còn lại vương vãi cũng bị ngập trong vũng máu này.

Đôi mắt to màu vàng kim của Quan Âm khẽ nhắm lại, bà như có linh hồn, nhất định đã lẳng lặng nhìn hung thủ rời đi.

"Có một số chi tiết, sau này cần anh bổ sung." 

Sau khi xem hết ảnh chụp, nữ kiểm sát viên trở lại chỗ ngồi, dùng bút ghi chép gì đó.

Đối với vụ án tử hình được gửi lại để phúc thẩm, tôi biết sức nặng của những lời này.

Kể từ sau "vụ án giết vợ của Simpson", trong nước càng ngày càng xem trọng nguồn gốc của chứng cứ tại hiện trường, dùng thủ đoạn trái phép để lấy được vật chứng lời khai sẽ chỉ là "cây độc", chỉ có thể chịu "quả của cây độc" mà thôi.

Tôi bắt tay tạm biệt nữ kiểm sát viên ở hành lang. Trước khi rời đi, cô ấy nói về vị luật sư mới đại diện cho vụ án này: 

"Luật sư Tô đã phụ trách rất nhiều vụ án lớn, nghe nói sẽ khá khó đối phó, anh phải chuẩn bị tâm lý đấy."

Theo quan điểm của tôi, bản thân vụ án đã có chứng cứ rành rành, đổi một luật sư khác thì có thể giở trò gì đây? 

Tôi mỉm cười với nữ kiểm sát viên, xem như là cảm ơn lòng tốt của cô ấy.

Rất nhanh, tôi đã nhận một đòn phủ đầu của luật sư.

Khoảng thời gian đó, tôi luôn nhận được điện thoại từ nữ kiểm sát viên vào sáng sớm, hỏi tôi về các chi tiết của hiện trường vụ án.

Nữ kiểm sát viên cho tôi biết một thông tin quan trọng, Luật sư Tô đã gặp mặt Điền Hoa, nêu ra hơn một chục điểm nghi vấn quan trọng trong vụ án liền một hơi.

Tôi hiểu rằng anh ta đang muốn bắt chước quá trình biện hộ của "vụ án giết vợ của Simpson, cuối cùng vụ án đó không được tuyên án do bằng chứng có sai sót.

Trong thời gian thẩm tra xử lý vụ án của Điền Hoa, "cơn sốt Simpson" đang bùng nổ trong giới của chúng tôi, không ngờ, bằng cách nào đó, nó lại nảy sinh sự liên kết với vụ án của tôi.

Quả là dáng vẻ từng làm những vụ án lớn. 

Luật sư Tô đã nắm được một điểm quan trọng - Chỉ cần chứng minh những bằng chứng trong hồ sơ là khả nghi, ông ấy sẽ có cơ hội bào chữa cho thân chủ vô tội.

Khi tôi tiếp nhận vụ án này, cũng đã đọc đi đọc lại hồ sơ, có những chỗ thật sự rất trùng hợp, chẳng hạn như quá trình sa lưới của Điền Hoa.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, anh ta không trốn đi nơi khác như thủ phạm bình thường mà tiếp tục hoạt động dưới mũi của lực lượng cảnh sát. 

Chỗ đó là một khu công nghiệp, phần nhiều là người nước ngoài, thường xuyên đổi khách thuê nên vẫn chưa nhận ra mặt mũi của nhau. 

Điền Hoa ẩn náu trong đó, điều này mang lại khó khăn lớn cho cuộc điều tra của cảnh sát.

Thấy động tĩnh bên cảnh sát càng ngày càng nhỏ, Điền Hoa đã làm một chuyện vượt ngoài dự đoán của mọi người: Sau lưng là án mạng, mà còn chạy đến nhà một người bạn để trộm đồ, chỉ lấy được có 300 tệ.

Cảnh sát vội vã chạy đến tóm Điền Hoa tại trận.

Trước đây, anh ta không có công việc đàng hoàng, trộm cắp cờ bạc, tiền án tiền sự chồng chất nên đã nằm trong danh sách đen của cảnh sát từ lâu.

Anh Thắng – người phụ trách bắt giữ rút còng tay ra, bất ngờ nhìn thấy mấy chữ "Nhà máy thiết bị cảnh sát núi Nga Mi Tử Xuyên" được khắc trên đó. 

Anh ấy chợt liên tưởng đến vụ giết người xảy ra ở am ni cô, hai ni cô bị hại được thương nhân địa phương mời từ núi Nga Mi đến.

Điều càng khiến anh Thắng máu dồn lên đỉnh đầu là trên tay Điển Hoa có một vết thương mới! 

Kết hợp với "lịch sử đen tối" của người này, trong đầu anh ấy lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, không chậm trễ một giây phút nào, bèn túm lấy Điền Hoa đi xét nghiệm máu.

Kết quả cho thấy DNA của Điền Hoa hoàn toàn trùng khớp với vết máu mà kẻ giết người để lại ở am ni cô.

Xử lý nhiều vụ án, loại trình độ này thật ra không được coi là ngẫu nhiên. 

Điều tra bất kể ngày đêm, thu thập chứng cứ, thứ mà chúng tôi có nhiều hơn hung thủ không chỉ là sự may mắn.

Về việc tại sao sau khi giết người vẫn dám "ra tay", Điền Hoa có hai kiểu giải thích, đầu tiên anh ta nói rằng bạn nợ mình mấy trăm tệ vẫn chưa trả nên muốn đến lấy chút đồ để trừ nợ. 

Sau này, anh ta lại không thừa nhận nữa, nói rằng người báo cảnh sát có thù hằn với mình, là anh ta đã bị hãm hại.

Sự thay đổi thất thường của Điền Hoa, cùng với sự nỗ lực hết mình của luật sư mới đã khiến tôi càng thận trọng hơn với những bằng chứng trong tay.

Các đối thủ của tôi rõ ràng đã ý thức được đây là một vụ án "đã nhận tội là phải chết".

Tôi cần phải loại bỏ từng điểm nghi vấn mà luật sư đưa ra, làm cho mỗi chứng cứ chắc như đinh đóng cột để buộc tội thủ phạm.

Cây "đinh" đầu tiên ở ngay hiện trường vụ án.

Mở ổ khoá trên cửa, tôi giơ tay đẩy chiếc cổng sắt của am ni cô ra, chốt cửa hoen gỉ phát ra tiếng "cót két" chói tai. 

Tuy nói là am ni cô nhưng nhìn từ bên ngoài trông giống một tòa nhà hai tầng hơi sơ sài.

Ở Quảng Đông, tín đồ thờ Quan Âm rất nhiều, nếu như không xảy ra án mạng thì nơi này chắc hẳn cũng phải có tháp hương xếp cao ngất ngưởng, tàn hương cháy hết tích lại từng tầng.

Bây giờ, nơi đây giống như một khung cảnh bị bỏ hoang. 

Trong một đến hai tháng đầu tiên sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ, vẫn còn những người dân làng gần đó đến quét dọn nhưng chẳng mấy chốc đã không còn ai ghé thăm nữa.

Trong thời gian suốt hai năm sau vụ án mạng, bụi bặm phủ đầy các ngóc ngách trong am, tôi đeo vỏ bọc giày vào rồi đi qua đó, trên mặt đất còn lưu lại một loạt dấu chân rõ nét.

Từ cổng bước vào chính là Phật đường của tầng một, chính giữa trên điện thờ, pho tượng Quan Âm làm bằng sứ màu vàng kim cao hơn 1 mét vẫn sừng sững đứng đó.

Mặc dù đã phủ đầy bụi nhưng khuôn mặt tượng Quan Âm vẫn mang vẻ từ bi, vụ huyết án xảy ra chính ở căn phòng ngay phía trên tượng Quan Âm.

Theo bản năng, tôi chắp tay vái lạy một lúc, lại chợt nhận ra rằng đây là hiện trường vụ án, không phù hợp cho lắm, vậy nên chỉ đành dừng lại.

Không biết lúc Điền Hoa cầm dao lướt qua vị Quan Âm phổ độ chúng sinh trước mặt, liệu có giống như tôi, trong nháy mắt có mềm lòng dao động hay không.

Nhìn quanh Phật đường tồi tàn một vòng, tôi thở dài, bước lên tầng hai, đó là khu vực sinh hoạt của hai ni cô, cũng là trung tâm của hiện trường vụ án.

Vết máu vốn rải đầy sàn nhà tuy đã được lau sạch nhưng vẫn còn lưu lại những mảng lớn màu sẫm. Trên một chiếc bàn dài chỉ bày một hộp khăn giấy rút lẻ loi. 

Chính tại đây, chúng tôi đã thu được vết máu nhỏ xuống của Điền Hoa.

Tầng hai có một cánh cửa sổ nằm ngang, nhìn từ những dấu vết và ảnh chụp ban đầu ở hiện trường, Điển Hoa đã tiến vào hiện trường thông qua cánh cửa sổ nằm ngang này.

Nhưng điểm này đã nhận được sự chất vấn của Luật sư Tô. 

Cánh cửa sổ nằm ngang này rộng 60 cm, cao chưa tới 30 cm, chỗ mở cửa dẹt và chật, không có chỗ đặt chân bên ngoài. 

Anh ta đưa ra một nghi vấn, liệu một nam giới trưởng thành có thể chui qua ô cửa sổ nhỏ hẹp được không?

Bây giờ, cánh cửa sổ này đang ở ngay trước mắt tôi.

Tôi đứng trên chiếc ghế, ghé sát vào ô cửa, phủi bụi bặm đi.

Bên ngoài cửa sổ, nhân viên bảo vệ có vóc dáng tương tự Điền Hoa dừng lại vài giây rồi bắt đầu mò mẫm trèo vào ô cửa sổ nằm ngang, cố gắng nhét mình vào ô cửa nhỏ kia.

Bầu không khí rất căng thẳng, tất cả mọi người dán mắt vào ô cửa sổ nằm ngang kia. Nhân viên bảo vệ bên ngoài quay lưng về phía chúng tôi, phần mông không ngừng lắc lư, di chuyển về phía trước.

Nếu anh ta dừng lại, bị mắc kẹt thì có nghĩa là bằng chứng của chúng tôi sẽ trực tiếp bị phủ định.

Xung quanh yên tĩnh, đèn đỏ của máy quay nhấp nháy, ống kính nhắm thẳng vào cửa sổ, ghi lại toàn bộ chuyện này.

Đầu tiên là chân, rồi đến thân mình, sau khi đầu của nhân viên bảo vệ chui qua một cách suôn sẻ, tôi buông lỏng nắm tay đang siết chặt của mình. 

Nếu nhân viên bảo vệ này có thể thuận lợi đi qua, vậy thì Điền Hoa cũng làm được.

Vết bụi mà nhân viên bảo vệ để lại trên cửa sổ khi tiến vào giống hệt như trong các tấm ảnh chụp hiện trường, điều này chứng tỏ kẻ giết người đã trèo vào hiện trường qua cánh cửa sổ này, phán đoán lúc đầu của chúng tôi không hề sai.

Câu hỏi nghi vấn đầu tiên của luật sư được đóng trên cây "đinh".

Chúng tôi thu dọn dụng cụ xong, chuẩn bị khóa cửa rời đi. Không biết từ khi nào, hàng chục người dân sống gần đó đã tập trung bên ngoài căn nhà.

Thấy chúng tôi bước ra, mấy người đứng hàng đầu trong đám đông khẽ cúi đầu, lẩm bẩm: 

"Vụ án đó chẳng phải đã bắt được người rồi sao? Còn đến đây làm gì nữa?" 

Vừa nói, đôi mắt vừa liên tục liếc nhìn chúng tôi, tiếng thì thầm trong miệng cũng không dừng lại: 

"Nghe nói Điền Hoa sắp bị xử bắn nhưng lại kêu oan ở pháp trường, bên trên nói là phải điều tra lại."

"Anh nói xem thật sự không phải là do phía cảnh sát vu oan đấy chứ? Nghe vợ của Điền Hoa nói anh ta rất nhát gan, hoàn toàn không có khả năng giết người đâu?" 

Tôi nghiêng người lách qua những người dẫn này và cuộc bàn tán của họ. 

"Ai mà biết được, đám cảnh sát bây giờ ngoài việc đưa vé vi phạm cho chúng ta thì chẳng phá được vụ án nào cả."

Cho dù tôi chỉ là bác sĩ pháp y, không đưa vé phạt, cũng không bắt người nhưng tôi là cảnh sát, mặc cảnh phục nên không cãi nhau với họ được.

Vừa về đơn vị, Trung tâm chỉ huy đã thông báo với tôi rằng một tờ báo muốn phỏng vấn tôi về vụ án này.

Sau khi "tạm dừng", truyền thông ngày càng quan tâm đến vụ án.

 Các website tin tức đã làm trang web chuyên đề để cập nhật về vụ án theo thời gian thực. 

Sau khi phỏng vấn người nhà của Điền Hoa, nhiều phương tiện truyền thông đã tìm "chuyên gia" đến để phân tích. 

Ngay cả những người dân sống gần nhà Điền Hoa cũng bận rộn phát biểu cảm tưởng; thậm chí có phóng viên còn gọi thẳng vào số điện thoại cá nhân của tôi để hẹn phỏng vấn.

Nhưng "Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, không tiện công bố các chi tiết cụ thể", đây là ý kiến được Trung tâm chỉ huy đưa ra. 

Với tư cách là người phụ trách vụ án, vào lúc này, tôi chỉ có thể duy trì sự im lặng.

Nhìn những báo cáo vô căn cứ gây xôn xao, bản thân lại không được lên tiếng, tự dưng tôi cảm thấy rất ấm ức, cứ như bị người ta đánh một trận, mà tôi lại không được đánh trả vậy.

Mọi cơ hội phát biểu mà tôi từ chối đó, cuối cùng đều đến chỗ Luật sư Tô, anh ta đã chủ động tìm phóng viên để "công bố". 

Trong chốc lát, trên mục xã hội của các tờ báo lớn nhỏ đều tràn ngập vụ án này.

Tôi cầm những tờ báo đó, nhìn chúng, không nói gì, gấp vào rồi đặt trở lại.

Sau này có người hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi nói, không cảm thấy gì cả.

Lại có người hỏi tôi, tôi vẫn nói, thật sự không cảm thấy gì cả. Làm bác sĩ pháp y đã nhiều năm, tôi vẫn thích giao tiếp với xác chết hơn. 

Người sống quá phức tạp.

Không giống như tôi né tránh truyền thông, nghe đâu Luật sư Tô đã tự mình đến cửa sau khi đọc về vụ kỳ án "tạm dừng" này.

Không khó hiểu, kiểu vụ án "tạm dừng" này quả là hiếm thấy. Anh ta Photocopy tập hồ sơ dày cộp rồi đến gặp mặt Điền Hoa ở trại tạm giam.

Người anh em trong trại tạm giam nói với tôi rằng, lúc Luật sư Tô đang xem qua hồ sơ vụ án, Điền Hoa ở một bên thanh minh hết lần này đến lần khác, rồi còn chửi bởi cảnh sát.

"Tôi có giết ai đâu!" 

Đã lâu không có ai để trút bầu tâm sự, khi Điền Hoa nhìn thấy Luật sư Tô, chỉ lặp đi lặp lại câu nói này.

Luật sư Tô biết rằng chỉ dựa vào lời khai "có chết cũng không nhận" thì rõ ràng là không đủ.

Trên các tờ báo lớn, anh ta đã nêu ra hai điểm nghi vấn về vết máu:

Làm sao chứng minh được vết thương của Điền Hoa là do việc thực hiện hành vi giết người? 

Làm sao chứng minh được vết máu tại hiện trường không phải là do cảnh sát đưa vào?

Vết máu ở hiện trường vụ án chính là bằng chứng chắc chắn để buộc tội Điền Hoa. 

Sau khi chúng tôi bắt người, cũng xác thực đã tìm thấy vết thương trên ngón trỏ bên phải của anh ta.

Nhưng theo Luật sư Tô, Điền Hoa là một người nhát như thỏ đế, thậm chí còn sợ máu, anh ta thuận tay phải, nếu cầm dao bằng tay phải thì tay trái mới là tay bị thương khi vật lộn.

Về vết thương trên ngón trỏ bên phải của Điền Hoa, Luật sư Tô nói rằng đó là vết thương khi cắt tỉa cây cam trước khi Điền Hoa bị bắt.

Luật sư Tô đang cạy hòn đá tảng của toàn bộ chuỗi chứng cứ – Vết máu mà Điền Hoa để lại hiện trường. Chỉ cần phủ định được bằng chứng này thì tội danh giết người sẽ bị sụp đổ.

Tôi là một bác sĩ pháp y, đã chơi với dao nhiều năm như vậy, vậy nên hiểu thứ này hơn ai hết.

Trong tưởng tượng của người bình thường, tay cầm dao là tay dễ bị thương trong lúc vật lộn. 

Trên thực tế, do những con dao thông thường không có phần bảo vệ tay, hung thủ khi đâm vào chỉ cần chạm vào xương là bàn tay cầm dao sẽ dễ dàng tuột ra dưới tác động của lực, trong trường hợp này, ngón trỏ sẽ dễ chịu tổn thương nhất.

Ni cô đã tranh đấu với Điển Hoa có nhiều vết đâm trên xương sườn, điều này chứng tỏ đầu dao nhất định phải chịu lực cản khi hung thủ cố gắng tấn công, mà vết thương trên ngón trỏ bên phải của Điền Hoa là tổn thương được gây ra bởi "hành động đảm" điển hình.

Còn về việc luật sư nói rằng vết máu được cảnh sát bôi lên sau đó, điều này hoàn toàn không thể làm được.

Những tấm ảnh chụp vết máu thu được ở hiện trường, sau khi phóng to có thể nhìn thấy "hình giọt nước", đây là hình dạng mà máu lỏng mới có thể tạo thành. 

Nhưng sau khi Điển Hoa bị bắt, chúng tôi đã không rút máu của anh ta ra khỏi ống.

Trong tay tôi chỉ có một miếng giấy lọc, trên đó là những chấm máu khô nhỏ li ti, hoàn toàn không đủ cầm tới hiện trường để làm giả.

Điều khiến tôi không ngờ là những suy đoán này có thể được giải thích rõ ràng bằng vài câu nói, bởi vì sự im lặng của tôi càng khiêu khích thần kinh nhạy cảm của thế giới bên ngoài đối với vụ án huyền thoại này.

Vị Luật sư Tô mà tôi chưa từng gặp mặt kia, lúc này hoàn toàn đang đứng ở phía đối lập với tôi, cán cân trong lòng người xem liên tục nghiêng về anh ta.

Tôi chỉ là một bác sĩ pháp y, bàn giải phẫu mới là nơi tôi quen thuộc nhất, cầm dao mổ nhiều năm như vậy, bỗng nhiên đòi tôi cầm micro lên tiếng, điều này thật sự rất khó.

Đối mặt với những giọng nói đến từ mọi hướng, tôi biết rằng thứ duy nhất mà bản thân có thể dựa vào, chỉ có bằng chứng mà thôi.

Nhưng tôi đã quá coi thường năng lượng của "làm sóng âm thanh" này, trong cuộc đối đầu tiếp theo, làn sóng vô hình này gần như đã nhấn chìm tôi.

Vào ngày thứ tư sau khi Luật sư Tô "công bổ với truyền thông, Thẩm phán Lý – người đàn anh học cùng trường của tôi đã gửi cho tôi công văn từ tòa án. 

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy A4 mỏng, đủ một phút.

Giấy trắng mực đen, yêu cầu trong công văn được viết rất rõ ràng – Kiểm tra biên bản xét nghiệm DNA ban đầu và dữ liệu điện tử, niêm phong cất vào kho.

Họ muốn lấy đi những vật chứng từ chỗ tôi, rồi giao cho bên thứ ba giám định.

Tôi nhìn người đàn anh, trên mặt anh ấy mang theo nụ cười, cùng với thái độ cực kỳ hòa nhã, những lời nói ra lại đang truyền đạt chỉ thị xuống cấp dưới.

Tôi không có lựa chọn nào khác.

Tôi đã đoán trước được vụ án này sẽ kiểm tra thêm các vật chứng nhưng yêu cầu mà tòa án đưa ra bây giờ rõ ràng không phải là sự nghi ngờ đơn giản.

Đối với một bác sĩ pháp y, việc bị nghi ngờ về trình độ chuyên môn không đáng sợ, không ai toàn năng cả. 

Nhưng một công văn như vậy là lần đầu tiên tôi đối mặt với sự lên án nặng nề thế này trong sự nghiệp: 

Tạo chứng cứ giả!

Điều này khiến tôi khó chịu hơn việc không phá được án.

Những người được cử đến bắt đầu trở nên bận rộn dưới mệnh lệnh của người đàn anh, người nào cũng đang chụp ảnh, tìm kiếm xung quanh. 

Tôi đứng yên, như thể đang đặt mình vào giữa gió bão.

"Tách tách", tiếng ấn nút chụp của máy ảnh khiến huyệt thái dương của tôi nhói lên, giống như bị lột sạch quần áo vậy, toàn thân cảm thấy không thoải mái.

Giây tiếp theo, tôi ép mình di chuyển bước chân, nhận lấy USB của tòa án rồi đặt đôi tay cứng đờ lên con chuột máy tính. 

Ghi chép của máy chủ cho thấy không có bất cứ dấu vết sửa đổi dữ liệu điện tử nào, chúng tôi đã thu được kết quả xét nghiệm vết máu tại hiện trường sớm nhất là 3 ngày trước khi Điền Hoa bị bắt.

Trừ khi chúng tôi có thể du hành xuyên thời gian, nếu không thì cái gọi là cáo buộc làm giả của Luật sư Tô hoàn toàn không tồn tại.

Ra khỏi phòng máy đầy những tiếng ồn, tôi dẫn đường phía trước, một hàng người lặng lẽ đi sang tòa nhà khác. Chỗ đó là phòng hồ sơ, nơi lưu giữ vật chứng.

Tôi để họ lại ngoài cửa, băng qua các dãy kệ trước mặt, rồi tìm kiếm một cách quen thuộc. 

Cuối cùng, chính tay tôi giao chiếc túi giấy kraft đựng vật chứng quan trọng cho đàn anh.

Nhìn những vật chứng sắp bị lấy đi, tôi không thể không trở nên xúc động, lớn tiếng nói: 

"Các anh có thể mang biên bản ban đầu đi nhưng bắt buộc phải để lại một nửa vật chứng cho tôi. Nếu các anh đã không tin vào kết quả xét nghiệm của tôi, vậy thì tôi cũng không muốn tin vào đơn vị bên thứ ba mà các anh lựa chọn sử dụng!"

Tôi nói xong bèn ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của người đàn anh, cứ nhìn thẳng.

Tôi không ngại bổ sung nhiều loại hồ sơ, cũng không chống đối sự hoàn thiện những sai sót, ngoại trừ việc không thể đối mặt với những chất vấn liên quan đến nghề nghiệp của mình.

Thời điểm bị nghi ngờ "làm chứng cứ giả", tôi đã hoảng loạn. 

Nếu những chuyện không tồn tại này bị dư luận coi là thật thì điều chờ đợi tôi không đơn giản là bị cách chức.

Trước đây, từng có người nhận tiền để làm giả chứng cứ, vốn dĩ phải đưa người ta vào tù, cuối cùng lại tự đưa mình vào. 

Càng nghiêm trọng hơn là chỉ cần bỏ lỡ kết quả xét nghiệm một lần, báo cáo kiểm tra được đưa ra sau đó sẽ khiến mọi người chỉ trỏ, làm mất uy tín của đội.

Trước vụ án của Điền Hoa không lâu, trong đội chúng tôi từng xảy ra một vụ án nhầm lẫn, khi đó bầu không khí trong đội đã rất căng thẳng, rồi lại xảy ra một vụ việc tương tự, vậy chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa cả.

Bây giờ, mẫu máu được chia làm hai, tôi cầm lấy nửa còn lại.

Tiếp theo, tôi chỉ tin vào bằng chứng có trong tay.

"Chuyện này là sao?" 

Đội trưởng đập tờ báo trong tay lên bàn làm việc của tôi.

Trên mục xã hội, dòng chữ in đậm lớn viết 

"Vụ án bị tạm dừng lại xuất hiện bước ngoặt: Không tìm thấy DNA của nghi phạm tại hiện trường".

Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào dòng chữ màu đen đó, tôi nhận ra rằng đây là "điểm đột phá mới nhất" mà Luật sư Tô tìm thấy.

Bài báo nói, một nửa hồ sơ bị lấy đi từ tôi đã được xét nghiệm tại Trung tâm Giám định Pháp y của Đại học Tôn Trung Sơn, không phát hiện ra DNA của Điền Hoa trong mẫu xét nghiệm số 4.

Tôi không hề bất ngờ với kết quả xét nghiệm như vậy. 

Tòa án chỉ lấy đi một nửa hồ sơ, kết quả xét nghiệm không lý tưởng là điều rất bình thường. Đây cũng là lý do tôi yêu cầu để lại một nửa vật chứng.

Mặt khác, bài báo này chỉ nhấn mạnh đến mẫu số 4 không xét nghiệm ra, chứ không đề cập đến các kết quả xét nghiệm khác. 

Cuối bài báo còn đưa ra kết luận: Các báo cáo xét nghiệm trước đó của cảnh sát đều sai, không có đầy đủ hiệu lực pháp lý.

Tôi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nhìn đội trưởng: 

"Xét nghiệm này không lý tưởng, vốn không thể phủ định kết luận giám định trước đó được."

Tôi tin vào bản thân, lại càng tin vào nửa bằng chứng còn lại trong tay hơn.

Gần đến giờ tan làm, tòa nhà nơi đặt phòng thí nghiệm không một bóng người, cả tòa nhà chỉ còn phòng thí nghiệm của tôi và ngon trước cửa phòng trực ban vẫn sáng đèn. 

Tôi mở cửa, mang vật chứng vào phòng thí nghiệm, bắt đầu quay video. 

Tôi cẩn thận cắt chiếc túi niêm phong, lấy ra 3 chiếc tăm bông đã xét nghiệm ra ADN của Điền Hoa.

Bây giờ nó chỉ còn lại một nửa, vết máu dính bên trên cũng chẳng còn bao nhiêu, có một vết màu hồng nhạt thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một cách lờ mờ.

Tôi nín thở, cẩn thận cắt bỏ tất cả những chiếc tăm bông dính máu còn lại, nhỏ vào thuốc thử để tách chiết DNA, dán mắt vào chiếc ống nhựa nhỏ đó trong suốt quá trình.

Hiện tại, việc tôi có thể làm chỉ là kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.

Ban đêm là thời điểm thích hợp để làm thí nghiệm, không có tiếng bàn tán ồn ào, không có đám đông hỗn loạn. 

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có âm thanh của dòng điện đang hoạt động trong chiếc đèn chân không trên đỉnh đầu.

Qua khung cửa sổ của phòng thí nghiệm nhìn ra ngoài, ngoại trừ những đốm nhỏ ánh sáng li ti mờ nhạt, chỉ có chiếc bóng của tôi phản chiếu lên mặt kính.

Tòa án đã giao cho đơn vị xét nghiệm của bên thứ ba, kết quả xét nghiệm của tôi sẽ không được dùng để tham khảo. 

Lần thí nghiệm này, tôi thực hiện chỉ để cho bản thân một câu trả lời.

Nửa đêm, 6 tiếng đã trôi qua kể từ lúc tôi nhỏ vào thuốc thử, tôi mở biểu đồ rồi bắt đầu đối chiếu từng cái một.

Ngoài cửa sổ một mảng tối đen như mực, không biết từ lúc nào, ngọn đèn của phòng trực ban cũng đã tắt.

Đối chiếu tất cả xong xuôi, tôi tắt ngọn đèn cuối cùng trong cả tòa nhà, cầm kết quả xét nghiệm, sau đó khép cánh cửa phòng thí nghiệm lại.

Kết quả tôi đưa ra giống với kết quả xét nghiệm ban đầu DNA hoàn toàn đồng nhất với mẫu DNA của Điền Hoa.

Đi qua hai cánh cổng sắt, tôi lặng lẽ đứng chờ.

Đây là một căn phòng nhỏ chưa tới 10 mét vuông, song sắt ngăn thành hai phần. 

Chiếc ghế sắt đối diện tôi có 4 chân được cố định trên mặt đất.

Tôi đang đợi Điền Hoa ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người đàn ông này sau 2 năm tiếp nhận vụ án.

Điền Hoa giải thích trong bản ghi chép ban đầu rằng anh ta đeo găng tay lẻn vào và sát hại cô, sau khi phạm tội thì ném hai thứ khác nhau xuống con sông bên cạnh: Găng tay và dao. 

Điều đáng tiếc là về sau chúng tôi không hề tìm thấy hai vật chứng quan trọng này.

Không có hung khí, không có vân tay, muốn xác định chắc chắn tội ác của Điền Hoa, tôi còn thiếu một cây "đinh" nữa, mà mục đích của cuộc gặp lần này chính là lấy được nó từ trên người Điền Hoa.

Mặc dù không có dấu vân tay, nhưng kẻ giết người đã để lại dấu tất rõ ràng tại hiện trường vụ án.

Đội đã xuất trình bản ý kiến xét nghiệm từ lâu, dấu chân là của Điền Hoa. 

Nhưng sau khi Luật sư Tô tìm đọc hồ sơ thì nhận thấy trong chữ ký của hai kỹ thuật viên giám định dấu vết, chỉ có một người có đủ tư cách để làm giám định dấu chân nhưng cả hai người này đều ký vào bản ý kiến giám định, vì vậy ý kiến sẽ không có hiệu lực.

Lần này, tôi đã liên hệ với các chuyên gia về dấu chân của Sở tỉnh để xuất trình báo cáo xét nghiệm, chính tay tôi lấy dấu chân cho Điền Hoa.

Bởi vì cần đến sự hợp tác của anh ta, mà tôi không nhốt anh ta trong căn phòng nhỏ ở đầu bên kia vách ngăn, chỉ cho anh ta đeo còng tay và xích chân đứng giữa phòng giam.

Tôi quan sát người thanh niên trước mặt, chiều cao chưa tới 1m65, nặng khoảng 55kg, người đàn ông đứng cùng tôi nơi đầu ngọn gió dư luận trong những ngày này lại gầy đến thế.

Bọng mắt thâm sì, khóe miệng sụp xuống, mặt mũi bình thường, không nhìn ra chút vẻ tàn nhẫn và hung ác nào. 

Chiếc áo tù màu vàng hơi rộng khoác lên người anh ta mang lại loại cảm giác trống rỗng.

Một người quay lưng là sẽ mất hút vào đám đông lại tàn nhẫn cướp đi hai sinh mạng còn sống sờ sờ.

Anh ta ngờ vực nhìn gương mặt xa lạ của tôi, nói năng ngả ngớn, vừa mở miệng đã biết là một kẻ cáo già. 

"Thưa ngài, ngài lại đến làm gì nữa?"

"Lấy dấu chân, xin hãy hợp tác." 

Tôi ra hiệu cho quản giáo trại tạm giam mở xích chân của anh Điền Hoa.

Mặc dù không có dấu vân tay, nhưng kẻ giết người đã để lại dấu tất rõ ràng tại hiện trường vụ án.

Đội đã xuất trình bản ý kiến xét nghiệm từ lâu, dấu chân là của Điền Hoa. 

"Có thuốc lá không? Cho tôi xin một điếu nhé?" 

Anh ta chìa hai tay ra, uể oải van xin tôi.

"Không, tôi không hút thuốc." 

Tôi vùi đầu xuống, né tránh đôi mắt đục ngầu kia.

"Trước kia chẳng phải đã từng làm rồi sao? Tại sao còn phải lấy chứ?" 

Anh ta dùng đôi tay đang bị còng nhận lấy đôi tất mà tôi đưa cho, rồi chậm chạp xỏ vào chân.

Nhìn anh ta xỏ đôi tất dúm dó, tôi vươn tay giúp anh ta vuốt phẳng lại, "Đến lúc cần biết thì tự nhiên cậu sẽ biết thôi. 

Tôi vẫn không ngẩng đầu.

Tôi trải một tờ giấy trắng lên mặt đất, bôi đều mực đã in lên lòng bàn chân anh ta, sau đó để anh ta giẫm lên. Một dấu chân màu đen đã hiện ra trước mắt tôi, hoàn chỉnh, chắc chắn.

Sau khi kiểm tra xong mẫu dấu chân đã lấy, tôi chạm mắt với anh ta, bình tĩnh nói: 

"Cậu tưởng rằng kêu oan là có thể lật lại vụ án sao?"

"Ít ra tôi vẫn còn sống." 

Điền Hoa cởi đôi tất ra, tiện tay vứt sang một bên, vung tay, trả lời tôi mà không thèm ngước lên.

"Đã biết rõ kết quả, chờ lâu như vậy không khó chịu sao?" 

Tôi vẫn không di chuyển tầm mắt.

Có lẽ nhận thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào mình, anh ta đứng thẳng dậy, khẽ hếch cằm, nói với vẻ cực kỳ khiêu khích: 

"Có thể khó chịu bằng việc các anh thẩm vấn tôi sao?"

Đối mặt với lời chỉ trích tùy tiện của anh ta, tôi khôi phục lại tâm trạng, mở miệng nói: 

"Lúc thẩm vấn không có camera, trên người cậu cũng không có vết thương, hoàn toàn không có việc bức cung tra tấn nào cả"

Điền Hoa không nói gì nữa, tôi ra hiệu cho giáo quan đưa anh ta đi. Thấy anh ta lại bị xích chân, tôi lắc chiếc túi trong tay, nói: 

"Tôi có bằng chứng." 

Anh ta quay đầu lại, trợn tròn mắt nhìn tôi rồi hét lớn: 

"Tôi không giết người! Là các người đổ oan cho tôi, tôi sẽ không nhận tội đâu!"

Nói xong, anh ta bước từng bước tới phòng giam, xích chân lê dưới đất, lạch cạch – lạch cạch.

Bằng chứng của vụ án đã được chuẩn bị ổn thỏa, Điền Hoa và tôi sắp phải nghênh đón cuộc đối đầu quan trọng nhất.

Tần suất các cuộc điện thoại của kiểm sát viên đã bắt đầu thay đổi từ hàng chục lần một tuần thành vài tuần một lần, điều này báo hiệu rằng bằng chứng ngày càng đầy đủ. Điền Hoa cũng cách phiên xét xử cuối cùng càng ngày càng gần.

Khi ngày đó đến, tòa án sẽ đối chứng kết quả xét nghiệm giám định DNA, dấu tất của Điền Hoa tại tòa.

Tôi không thể ra tòa với tư cách là người giám định nhưng tôi đã sắp xếp xong công việc từ trước, dự định sẽ dự thính. Dù có lòng tin vào kết quả xét nghiệm nhưng tôi vẫn không thể thả lỏng được.

Các bài báo gần đây tràn ngập đủ loại phỏng đoán, đây là cơ hội cuối cùng của Điền Hoa để lật lại vụ án, Luật sư Tô chắc chắn sẽ dốc toàn lực. 

Nếu thẩm phán bị ảnh hưởng bởi dư luận, luật sư lại đưa ra những phân tích bất lợi, tôi vẫn sẽ gặp phải thách thức.

Cây "đinh" có được đóng chắc hay không, còn phụ thuộc vào nhát đóng cuối cùng này nữa.

Kết quả là vào buổi sáng hôm xét xử, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi của đội trưởng, có vụ án mạng đột ngột xảy ra nên phải đến hiện trường.

Tôi thử dùng dằng một chút nhưng giọng của đội trưởng ở đầu bên kia điện thoại đầy vẻ khó xử: "Quả thật là không còn nhân lực nữa, hay là cậu đi nhé."

Phòng xét xử của toà án nằm bên cạnh Cục Cảnh sát, đi qua đó chưa tới 200m ngắn ngủi. 

Nơi ấy sắp sửa diễn ra phiên xét xử có liên quan đến ba mạng người và danh dự nghề nghiệp của một bác sĩ pháp y.

Nhưng tôi không kịp do dự, nên đã đi về hướng ngược lại, lập tức lao đến hiện trường vụ án mạng, bỏ lỡ phiên tòa xét xử vụ án của Điền Hoa ngày hôm đó.

Khi tôi vác cơ thể mệt lử từ hiện trường quay lại văn phòng, đã là buổi chiều rồi.

Một đồng nghiệp ở Phòng pháp chế đến dự thính trước đó đã thuật lại cho tôi diễn biến phiên tòa: 

Công sức vất cả chui vào ô cửa sổ nằm ngang của đồng nghiệp đã không vô ích, thí nghiệm kiểm tra việc leo trèo đã được công nhận; chính tôi đến trại tạm giam giúp Điền Hoa đi tất, dấu chân thu về cũng được chấp nhận; người giám định vết máu của bên thứ ba là một giáo sư của Đại học Tôn Trung Sơn – người đã ra tòa với tư cách là nhân chứng chuyên môn để tiếp nhận chất vấn. 

Ông ấy giải thích với Luật sư Tô trước tòa rằng, việc không xét nghiệm ra DNA trong mẫu số 4 là do lượng máu quá ít, hai vết máu khác đồng nhất với kết quả ban đầu.

Cây "đinh" treo lơ lửng cuối cùng đã được đóng chắc xuống. 

Cho dù có bao nhiêu năm trôi qua, thẩm vấn bao nhiêu lần thì những bằng chứng này cũng đều đủ để đóng chặt tội ác.

Nghe xong tình hình phiên tòa, tôi thở phào nhẹ nhõm, không nói được lời nào.

Tôi lặng lẽ đứng ngây ngốc một lúc trong hành lang vắng vẻ, rồi quay người trở về văn phòng, ngủ bù một giấc trên ghế sofa.

Sau các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm kéo dài, Tòa án tối cao đã thẩm tra lại án tử hình, tính từ vụ án "tạm dừng", thời gian đã trôi qua sáu lần tái xét xử nữa.

Tôi vẫn thường nghe thấy tin tức liên quan đến vụ án, Điền Hoa vẫn kiên trì kêu oan nhưng các phương tiện truyền thông đưa tin không còn dành cho anh ta thêm trang báo nào nữa.

Luật sư Tô lâm vào tình thế khó khăn, kiện tụng một vụ án mang sẽ tiêu tốn trung bình hai năm của luật sư, mà vụ án này của Điền Hoa gửi lại để phúc thẩm sẽ mất bao lâu, anh ta không thể ước tính được.

Cuối cùng, sau lần phúc thẩm vào năm thứ tư, Luật sư Tô đã từ bỏ án. vụ

Thứ mà truyền thông và quần chúng cần là kết quả, tôi và các kiểm sát viên vẫn đang hoàn thiện dần các tình tiết của hồ sơ vụ án. Bản mô tả bổ sung án cộng với các loại tài liệu đã gần trăm trang, giấy của vụ của hồ sơ được thay 3 lần cả trước và sau do bị mài mòn.

Trên bàn làm việc của tôi, một chồng túi hồ sơ rồi lại một xấp nữa, chỉ có hồ sơ vụ án của Điền Hoa được tôi cất trong ngăn kéo suốt 6 năm.

Mặc dù tranh cãi hết lần này đến lần khác khiến tôi cảm thấy mệt mỏi từ tận đáy lòng nhưng sau vụ án này, quy trình thụ lý vụ án nội bộ của chúng tôi đã trở nên nghiêm ngặt hơn rất nhiều.

Chúng tôi sẽ truy tìm nguồn gốc của vật chứng, các phòng bộ phận sẽ thống nhất xưng hô của cùng một vật chứng, chỉ cần là vật chứng lấy từ hiện trường thì sẽ được chụp ảnh chi tiết và cận cảnh mà không bị bỏ sót.

Không ai biết liệu có xuất hiện một Điền Hoa thứ hai hay không.

Vào ngày vụ án xử xong, tôi gọi anh Thắng đi ăn cùng. Hai chúng tôi uống cạn một cốc Coca-Cola, bùi ngùi nhớ về quá trình phá án dài đằng đẳng, anh ấy tiếp tục câu chuyện: "Thật ra chuyện đã sớm được định đoạt rồi."

Anh Thắng nhớ lại lúc bắt Điền Hoa vào 8 năm trước, chiếc còng tay có in chữ "Nhà máy thiết bị cảnh sát núi Nga Mi Tứ Xuyên" trên tay Điền Hoa.

Quảng Đông và Tứ Xuyên cách xa hàng nghìn dặm, nhà máy cung cấp thiết bị cảnh sát cho chúng tôi cũng không phải ở Tứ Xuyên, chiếc còng tay kia đoán chừng là do một người anh em đi công tác xử lý vụ án tình cờ mang về.

Giết chết đồ đệ của núi Nga Mi, lại bị còng tay của núi Nga Mi khóa chặt.

"Ông trời sẽ không tha cho anh ta.

Tôi đặt chiếc cốc xuống, ra hiệu cho anh Thắng nhìn vào tờ báo trên bàn, tôi cố ý gấp một trang để anh ấy đọc.

Một tấm ảnh của Điền Hoa lọt vào tầm mắt, người đã kêu oan trước tòa 6 năm trước đang mặc áo may ô của trại tạm giam, mang còng tay, nét mặt tiều tụy. 

Tin tức mới nhất về vụ án của Điền Hoa được đính kèm bên cạnh: "Vụ án "tạm dừng" từng nhận được sự quan tâm sau 6 năm xét xử lại, tên tội phạm Điền Hoa đã bị tòa kết án tử hình lần thứ hai vào sáng hôm qua, đồng thời sẽ thi hành ngay sau khi tuyên án.

Lần này, không còn kêu oan, cũng chẳng phải tạm dừng nữa, Điền Hoa đã nhận được bản án thích đáng. 

Cuối cùng, tôi cũng có thể đặt hồ sơ vụ án này trở lại đúng vị trí của nó vào 6 năm về trước.

Đêm đã khuya, tôi tắt ngọn đèn trong văn phòng. Đêm nay bình an, ngủ một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top