Chương 5. Ai Đã Đụng Vào Lê Của Cô Ấy?
Khoảng năm 2000, làm bác sĩ pháp y ở khu vực châu thổ sông Châu Giang là chuyện không dễ dàng gì.
Nhất là đối với một bác sĩ pháp y đen đủi như tôi.
Vào thời điểm đó, châu thổ sông Châu Giang là khu vực điểm mù về an ninh trật tự nổi tiếng trong cả nước, có gần trăm vụ án mạng xảy ra mỗi năm.
Có lẽ tôi là nguồn cơn của mọi rắc rối, vừa đến ca trực thì vụ án đã nổ ra.
Tôi từng điều tra liên tiếp 3 vụ án mạng không liên quan gì đến nhau trong một đêm trực.
Trong thời kỳ đen tối nhất, không ai có thể tưởng tượng được sự hung hãn của bọn xã hội đen.
Nhưng giờ đã khác rồi.
Chúng tôi đã chiến đấu với đám người này gần 10 năm, trong đội có 3 anh em hy sinh, rất nhiều Camera được lắp đặt để quản lý chặt chẽ việc đăng ký nhà trọ, số lượng những vụ án mang tính chất man rợ cũng không bằng 1/5 năm đó nữa.
Anh Thắng và tôi vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống sẽ trôi qua chậm rãi như thế.
Tuy nhiên, giữa mùa hè năm 2017, một vụ án đã khiến chúng tôi cảm giác như mình vừa bị đánh một gậy.
Chúng tôi chưa bao giờ phải chịu cú sốc như vậy, hung thủ đã sử dụng một miếng che mắt vụng về để làm rối tung mọi manh mối.
Chúng tôi đã điều động hàng trăm người, lực lượng cảnh sát của cả khu vực bị trêu đùa đến mức quay mòng mòng.
Vào ngày thứ ba sau vụ việc, anh Thắng và tôi đứng trong tòa chung cư nơi xảy ra vụ án, cảm thấy hơi thất thần.
Việc tìm kiếm bên ngoài long trời lở đất, mà vật chứng quan trọng nhất lại cách chúng tôi không quá 10m theo đường thẳng, nhưng lúc đó chúng tôi vẫn chưa hề nhận ra.
Sáng sớm hôm đó, tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.
Địa điểm xảy ra vụ cướp mà tôi mới đến hôm kia lại xảy ra một vụ án mạng.
Cùng một tòa nhà, cùng một thủ đoạn gây án, nạn nhân đều là nữ giới. Hung thủ đã dùng một chai Coca-Cola để làm nhục cô gái.
Tôi đoán rằng đây là một vụ án liên hoàn, những kẻ khốn nạn dám làm thế này đáng lẽ phải bị bắt hết từ 10 năm trước mới phải.
Tôi vừa cầm hộp dụng cụ chuẩn bị lên đường thì đã thấy anh Thắng lái chiếc Nissan cũ lao thẳng ra khỏi cổng Cục Cảnh sát.
Anh ấy không đợi tôi.
Tôi lái xe qua những con ngõ treo đầy biển hiệu, đỗ lại ở nơi xảy ra án mạng.
Hộp đèn nhấp nháy, con ngõ ẩm ướt, giống như Trùng Khánh Sâm Lâm phiên bản chợ, chiếc Nissan cũ của anh Thắng đỗ ở phía trước.
Trước mặt là một tòa nhà ba tầng màu trắng, có cửa chống trộm inox, lưới cửa sổ chống trộm Inox, xung quanh dán những biển quảng cáo như bệnh vẩy nến.
Mọi thứ bên cạnh đều đang nói với tôi rằng nhất định phải cẩn thận khi đến đây.
2 ngày trước, chủ tòa nhà này bị một khách nam thuê nhà trói vào phòng rồi cướp đi điện thoại và tiền mặt.
Không ngờ 2 ngày sau, tại đây lại xảy ra một vụ án khác, thủ đoạn gần như y hệt: Trói cô gái, cướp tiền.
Chỉ là lần này, tên tội phạm đã hoàn toàn chìm đắm trong sự cuồng loạn, hắn đã giết chết cô gái.
Khi tôi đến cửa, anh Thắng vừa ra khỏi đó.
Thấy tôi đến, anh ấy chỉ mệt mỏi vò đầu.
Tôi nhìn thấy một vết trà bẩn nho nhỏ trên quần bò của anh ấy, đoán là đêm qua lại không về nhà.
Tôi biết anh Thắng đang lo lắng điều gì, đối với vụ án tiếp theo này, anh ấy khó chịu hơn ai hết.
Trong vụ nữ chủ nhà bị cướp, anh Thắng là một trong những điều tra viên chính.
Không ngờ, anh ấy vẫn chưa tìm được manh mối nào về tên cướp thì trong tòa nhà này lại xảy ra một vụ mạng án khác rồi.
Án trước án sau chỉ cách nhau có 2 ngày, anh ấy coi đây là một sai sót khó mà chấp nhận nổi, anh ấy nói:
"Nếu những anh em đó vẫn còn, nếu cả đội được coi trọng đầy đủ thì ngay lập tức dốc toàn lực để truy bắt kẻ chạy trốn, kẻ thủ ác sẽ không có cơ hội ra tay giết người nữa."
Nếu có thể nhanh chóng bắt được tên cướp, có lẽ cô gái này đã không bị giết.
Nhưng thật ra, tuy rằng vụ cướp có tính chất nghiêm trọng nhưng số tiền liên quan không lớn, cộng thêm công tác an ninh trật tự có chuyển biến tốt, thành viên trong đội trọng án đã được giảm bớt rất nhiều, đội lo lắng sẽ không có nhân lực xử lý vụ án mới, vậy nên không sử dụng số lượng lớn cảnh sát để theo sát vụ án.
Anh Thắng nói rằng mình là một trong số các điều tra viên, thật ra anh ấy là người duy nhất thật sự gia nhập vào lực lượng cảnh sát, rốt cuộc, trong đội chỉ có 7 người.
Không có đủ nhân lực và thời gian, không ai trách cứ anh Thắng cả nhưng nhìn anh Thắng hút thuốc nhiều đến thế thì sẽ biết, hiện tại anh ấy đang tự trách, áp lực đè nặng trên vai.
Tôi đi cùng anh ấy đến cuối hành lang tầng một, nhìn anh ấy đang dập bỏ điếu thuốc sắp cháy hết lên tường, lúc đang định ném đi thì tôi vỗ vào người anh ấy, nhắc nhở: "Đừng vứt đồ vào hiện trường vụ án mạng."
Anh ấy cầm đầu lọc thuốc, hồi lâu mới nói một câu: "Bất kể thế nào, cứ bắt được tên đó là sẽ biết rõ hết thôi."
Nữ chủ nhà đang tiếp nhận câu hỏi, thấy tôi đến bèn gật đầu chào tôi một cách bất lực.
Phần lớn thời gian, sự hiện diện của bác sĩ pháp y không được người ta yêu thích. Có lẽ bà ấy cũng không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại chạm mặt tôi lần nữa.
Có thể sự xuất hiện của tôi khiến bà ấy nhớ lại chuyện đã xảy ra với mình vào 2 ngày trước, bà ấy bồn chồn xoa cổ tay, vết bầm tím do dây trói gây ra vẫn chưa mờ hẳn đi.
Kẻ trói bà ấy là khách nam mới thuê nhà được một ngày - Vi Kiến Quân.
Hôm đó, Vi Kiến Quân lấy cớ dọn phòng lừa nữ chủ nhà vào phòng rồi rút dao gấp ra đe dọa, dùng dây ni lông trói bà ấy lại.
Sau khi lấy tiền mặt và điện thoại, anh ta còn bịt miệng nữ chủ nhà bằng băng dính trong.
Phải đến khi có người thuê nhà đi làm về nghe thấy có tiếng động thì nữ chủ nhà mới được giải cứu.
Nữ chủ nhà là người làm thuê thế hệ trước đã sống ở Quảng Đông mười mấy năm, bà ấy đã quen với cuộc sống ổn định như hiện tại từ lâu.
Lúc kiểm tra thương tích, bà ấy vẫn đang chửi rủa Vi Kiến Quân:
"Không ngờ người đàn ông trung niên này lại độc ác như vậy, không trả tiền nhà lại còn cướp tiền của tôi. Nhưng hôm nay trông thấy cô gái bị giết, bà ấy chỉ còn lại sự nhẹ nhõm."
Giờ nhìn lại, nữ chủ nhà quả là may mắn.
Bà ấy thoát rồi nhưng khách nữ thuê nhà của bà ấy thì không.
Đứng ở cánh cửa khép hờ, dù đã đeo khẩu trang dùng một lần nhưng tôi vẫn lờ mờ ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng bay ra, đó là mùi của rất nhiều máu chảy ra.
Những dấu chân máu rải rác chiếm hơn một nửa sàn nhà của căn phòng nhỏ này, thi thể của cô gái ngã nghiêng xuống bên giường.
Đây là một cô gái 23 tuổi, chân tay của cô ấy bị trói chặt bằng dây ni lông, lộ ra vết đỏ sẫm và thâm tím.
Từng vòng của băng dính trong bịt kín miệng cô ấy, do băng dính quá chặt, các đường nét trên khuôn mặt trắng trẻo non nớt của cô gái bị xoắn lại với nhau, trông có vẻ đau đớn và tuyệt vọng.
Cách cuốn băng dính này chặt hơn nhiều so với 2 ngày trước.
Váy của cô gái được vén lên tận eo, mặt trong đùi lưu lại mấy dấu tay máu loang lổ, điều này cho thấy cô ấy có thể đã bị xâm hại tình dục lúc còn sống.
Khi lật thi thể cô gái lên, vết thương trên ngực cô ấy vẫn đang không ngừng rỉ máu đỏ sẫm. Lúc tôi kiểm tra xong thi thể của cô gái, khi đứng dậy từ bên cạnh cô ấy, đôi găng tay cao su vốn trắng như tuyết đã nhuốm máu đỏ tươi.
Cảnh tượng như vậy, bất kể là ai nhìn thấy thì trong lòng cũng đều khó chịu.
Tôi không biết nếu mình đổi sang vị trí của anh Thắng, liệu có thể chịu đựng được hay không. Tôi thở dài, thay đổi găng tay mới rồi tiếp tục kiểm tra.
Áo thể thao và quần đùi đã giặt sạch còn được phơi ngoài ban công, lưới chống trộm trên cửa sổ còn nguyên vẹn, khóa cửa không bị phá hoại, cũng không có dấu vết của kỹ thuật bẻ khóa, chiếc túi xách trên bàn của cô gái đang mở, có vẻ như đã bị lấy hết sạch.
Cần tiền sao?
Vụ án có thời gian sát nhau đến vậy, thủ đoạn tương đồng, phương tiện tương đồng, thậm chí động cơ gây án cũng tương đồng.
Việc theo sát vị khách thuê nhà có tên Vi Kiến Quân này là ưu tiên hàng đầu.
Xem xét xong hiện trường thì đã gần trưa, tôi không màng nghỉ ngơi, trực tiếp lái xe đến nhà tang lễ, vụ án cấp bách, bắt buộc phải giải phẫu tử thi ngay lập tức.
Tôi không ngờ rằng người nhà đã đến nhà tang lễ từ lâu, họ đến để ký vào giấy thông báo giải phẫu tử thi, đồng thời muốn nhìn thi hài một lần nữa.
Chiếc túi bọc xác được đặt trên bàn giải phẫu lạnh lẽo làm bằng Inox, tôi chỉ kéo mở phần trên, để lộ ra khuôn mặt bị băng dính quấn quanh của cô gái.
Gương mặt trẻ trung méo mó trước cái chết.
Tôi không thể để tất cả các chi tiết của thi thể lộ ra trước mặt người nhà được, tôi không đành lòng.
Bạn trai của cô gái đỏ hoe cả mắt, đôi vai run rẩy không ngừng. Anh ta và cô gái vốn định sẽ kết hôn trong năm nay, vài ngày trước mới chọn xong váy cưới.
Chị gái và anh rể của cô gái cũng oán trách rằng ông trời không có mắt, chị gái nói hôm trước mình còn chơi bóng với em, tại sao hôm nay đã đi rồi.
Người báo án là anh rể của cô gái, người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi này còn tỏ ra đau buồn hơn vợ mình.
Anh ta gọi cho cô gái vào buổi sáng, nhận thấy điện thoại bị tắt máy, bèn đến phòng trọ của cô gái thì phát hiện ra cô gái đã gục trên vũng máu rồi.
Khi người mẹ cố gắng đưa tay chạm vào cơ thể lạnh ngắt của con gái, tôi nhắc nhở bà ấy rằng điều đó có thể phá hỏng dấu vết của vật chứng còn sót lại, sẽ khiến hung thủ càng khó bị bắt hơn.
Lúc tiễn họ ra khỏi phòng giải phẫu, cha cô gái nắm chặt lấy tay tôi mà nói:
"Các anh nhất định phải bắt được kẻ thủ ác đáng đâm nghìn dao đó!"
Tôi mím môi, nhìn vào mắt ông ấy, gật đầu.
Mỗi khi gặp phải tình huống tương tự, tôi đều không thể nói ra câu "Xin chia buồn" được, im lặng có lẽ là câu trả lời duy nhất của tôi.
Vi Kiến Quân chạy trốn rồi.
Lúc anh Thắng đang điều tra vụ cướp, từng lấy được video giám sát xung quanh.
2 ngày trước, sau khi cướp tài sản của nữ chủ nhà, Vi Kiến Quân leo lên một chiếc xe máy gắn biển số giả rời khỏi hiện trường, đó là lần cuối cùng anh ta xuất hiện.
Loại người cướp của rồi bỏ chạy, trong mắt anh Thắng lại bình thường hơn ai hết. Họ thường tự cảm thấy cùng đường, vì tiền một chầu cơm, bèn chộp lấy tiền rồi chạy, thậm chí cho rằng có bị cảnh sát bắt cũng không thiệt gì.
Nếu hiện tượng này xảy ra lúc tôi và anh Thắng mới làm việc thì không kỳ lạ chút nào.
Năm 2000, người đi đường không dám đeo túi ra sau lưng, chỉ đành ôm trước ngực.
Nếu ai chưa từng bị mất cắp trong ba đến năm năm thì có thể coi là kỳ tích.
Nhưng hiện nay, an ninh trật tự của xã hội đã không còn như trước nữa.
Không chỉ cảnh sát, mà ngay cả dân thường cũng buông lỏng cảnh giác.
Trước cổng chung cư vốn dĩ có camera nhưng đã bị hỏng, nữ chủ nhà tiếc tiền nên vẫn chưa thay cái mới.
Thế là nơi có nhiều khả năng còn sót lại manh mối nhất hiện tại đã không thể kiểm tra được gì.
Nhưng có một thông tin tốt là lần này liên quan đến vụ án mạng, việc điều động nhân lực vật lực sẽ không bị hạn chế nữa.
Tại cuộc họp vụ án, cục trưởng đã đồng ý kết hợp hai vụ án để điều tra và chỉ đạo tất cả các bộ phận hợp tác toàn lực.
Cuối cùng, anh Thắng đã không phải vật lộn một mình nữa, nhưng với lực lượng cảnh sát nhiều như vậy, liệu có thể phá án trong thời gian ngắn hay không, anh Thắng lại phải vác trên vai áp lực mới.
Trước đó, một đồng nghiệp đã sắp xếp bản danh sách mối quan hệ của nạn nhân, bên trên ghi lại những người có liên quan đến cô gái, mở trang đầu tiên ra, trong đó có gia đình, bạn trai, cùng với người thuê nhà bên cạnh.
Nhưng khi đó chúng tôi đã quá tự tin, không ai xem kỹ bản danh sách này cả, mỗi người đều tin rằng chỉ cần bắt được Vi Kiến Quân là có thể cho cô gái một câu trả lời.
Trên một công trường cách đó hàng chục ki-lô-mét, chúng tôi tìm thấy Vi Kiến Quân.
Khi anh Thắng chĩa súng xông vào ký túc xá, Vi Kiến Quân đang ngủ với nửa thân trên để trần, lúc bị ấn xuống, anh ta vẫn còn mơ màng.
Vi Kiến Quân rõ ràng không ngờ mình lại bị bắt sớm như vậy.
Anh ta cho rằng cướp xong bỏ chạy, không sử dụng chứng minh thư, cũng không liên lạc với người trong nhà thì cảnh sát sẽ không tóm được anh ta.
Nhưng đây là vụ án mạng, hàng trăm cảnh sát của cả vùng đều được điều động
Thấy dáng vẻ giả ngây giả ngốc của Vi Kiến Quân, anh Thắng hung dữ tát vào đầu anh ta.
Không đếm xỉa tới tiếng anh ta kêu đau đớn, anh Thắng kéo chiếc còng tay sau lưng, lôi người đến bên giường, sau đó mò tìm điện thoại của nữ chủ nhà ở đầu giường.
Thằng nhóc Vi Kiến Quân, trông thì ngoan cố nhưng đối mặt với bằng chứng lại trung thực hơn bất cứ ai. Anh ta biết rằng thành thật khai nhận quá trình phạm tội sẽ đỡ khổ hơn nhiều.
Vi Kiến Quân nói anh ta từ quê lên thành phố làm thuê với người đồng hương, muốn tìm một công việc nhẹ nhàng nhưng qua mấy ngày đều không hợp ý, tiền bạc ngày càng eo hẹp, lúc này vừa khéo nhìn thấy tiền mặt trong túi xách của nữ chủ nhà, vì vậy đã có suy nghĩ lệch lạc.
Vi Kiến Quân thú nhận quá trình cướp tài sản của nữ chủ nhà nhưng không khai một lời nào về việc sát hại cô gái.
Trên đường đưa Vi Kiến Quân trở về Cục, Anh Thắng dần dần nhận ra có điều gì đó không đúng, phản ứng của Vi Kiến Quân hoàn toàn không giống một kẻ vừa giết người đang chạy trốn.
Anh Thắng thử hỏi dò: "Sau khi cướp tài sản của nữ chủ nhà xong, cậu có bao giờ quay lại tòa nhà đó không?"
"Tôi đã cướp xong rồi, quay lại làm gì chứ?"
Anh Thắng đã sắp xếp cho đồng nghiệp của mình đột ngột thẩm vấn Vi Kiến Quân vào ban đêm, bản thân lại vội vã trở lại công trường để xác minh thêm về quỹ đạo hành tung của Vi Kiến Quân vào đêm xảy ra án mạng.
Trong khi đó, tôi nhận được cuộc gọi từ phòng xét nghiệm DNA, anh Thắng đã xác nhận tính chân thực của lời khai mà Vi Kiến Quân cung cấp.
Kết quả xét nghiệm giám định DNA cho thấy trong mẫu sinh phẩm thu được trên người cô gái xuất hiện DNA của một nam giới chưa rõ danh tính.
Nó không thuộc về bạn trai của cô gái, cũng không thuộc về Vi Kiến Quân.
Vi Kiến Quân quả thật đã bắt trói nữ chủ nhà, nhưng anh ta không phải là hung thủ giết hại cô gái.
Kết quả do anh Thắng gửi lại cũng chứng thực điểm này.
3 người công nhân sống cùng Vi Kiến Quân đều cho biết vào đêm xảy ra án mạng, Vi Kiến Quân đã lên giường đi ngủ cùng lúc với họ, sáng ngày hôm sau lại cùng nhau làm việc.
Vi Kiến Quân không có phương tiện đi lại nên không thể chạy đi chạy lại mười mấy ki-lô-mét để gây án mà không bị họ phát hiện ra trong mấy tiếng đồng hồ khi họ ngủ được.
Suy đoán ban đầu đã bị phủ định, nghi án "nghi phạm số một" bị loại bỏ hoàn toàn.
Mọi thứ lại trở về điểm xuất phát.
Tôi và anh Thắng có cảm giác như bị đùa giỡn vậy, đồng thời phát cáu bởi tư duy quán tính của mình, bây giờ chúng tôi phải tìm ra hung thủ thật sự.
Tôi không kịp thất vọng, bèn mở các tấm ảnh chụp khám nghiệm hiện trường trong máy tính ra.
Màn đêm bao trùm, ngoài cửa sổ là đèn đuốc sáng trưng.
Tôi biết, đối với anh Thắng, đêm nay lại là một đêm mất ngủ.
Đội đã huy động rất nhiều lực lượng cảnh sát cho vụ án này, kết quả lại bắt nhầm người.
Tôi lướt qua các tấm ảnh trên máy tính, tấm cận cảnh dấu tay máu trên phần thân dưới của cô gái một lần nữa lọt vào tầm mắt tôi.
Xem xét thông tin có được từ trên thi thể, đây là một tội ác có mưu tính trước, nếu không phải vì tiền thì đó chắc hẳn là vì tình dục.
Chúng tôi buộc phải điều tra theo phương hướng mới, DNA nam giới để lại trên người cô gái có thể đến từ hung thủ.
Anh Thắng lao vào văn phòng của tôi, khắp người toàn mùi thuốc lá.
Đến cùng với anh ấy, còn có bản danh sách các mối quan hệ của nạn nhân đã bị lãng quên từ lâu kia.
"Ông cháu này đến đây không phải vì tiền, mà là vì cô gái! Còn có manh mối gì nữa không?"
Anh ấy cầm chiếc cốc, đôi mắt đầy tia máu nhìn chăm chú vào tấm ảnh trên máy tính của tôi.
"Lúc khám nghiệm hiện trường, tôi nhận thấy cửa ra vào và cửa sổ của phòng cô gái không bị hư hại, chứng tỏ hung thủ bước vào một cách bình thường.
Mà người có thể gõ cửa đi vào hoặc có chìa khóa hẳn là người mà cô gái quen biết.
Cộng với thời gian cô gái tử vong là khoảng sáng sớm, người có thể thuận lợi bước vào phòng của cô gái vào ban đêm là người cô ấy rất tin tưởng".
Sau khi thay đổi mạch suy nghĩ, chúng tôi tìm ra một cái tên đã có trong danh sách ngay từ đầu:
Người anh rể đau buồn bất thường của cô gái - Lưu Sâm.
Anh Thắng mở rộng cuộc điều tra về Lưu Sâm.
Anh ấy phát hiện ra rằng mỗi ngày cô gái nhận được vài, thậm chí hàng chục cuộc điện thoại từ anh rể, tần suất cuộc gọi quá nhiều giữa hai người cho thấy mối quan hệ quá mức thân mật.
Theo lời giải thích của Lưu Sâm trong cuộc thẩm vấn định kỳ, vào đêm trước khi xảy ra vụ án, anh ta chơi cầu lông với vợ và cô gái rồi đưa cô gái trở lại tòa chung cư vào hơn 10 giờ tối.
Sáng hôm sau, anh ta gọi điện cho cô gái nhưng không thấy ai bắt máy, anh ta qua đó thì mới phát hiện ra cô ấy đã chết rồi.
Chúng tôi còn tìm ra một manh mối quan trọng nữa, căn phòng của cô gái là do Lưu Sâm giúp đỡ thuê cho.
Tự mình thuê nhà, là người cuối cùng rời khỏi hiện trường, lại là người đầu tiên quay lại hiện trường, nhiều sự trùng hợp khiến tôi không nhịn được mà rùng mình.
Lần đầu tiên loại trừ nghi vấn về những người thân nam giới, chúng tôi đã điều tra bạn trai của cô gái trước nhưng vẫn chưa kịp tiếp xúc thêm một bước với người anh rể này, lẽ nào thật sự là bóng tối dưới ánh đèn sao?
Chính vào lúc tôi và anh Thắng đang suy đoán về mối quan hệ giữa hai người thì kết quả đối chiếu DNA đã xuất hiện: DNA còn sót lại trên người cô gái là của Lưu Sâm!
Cầm theo kết quả xét nghiệm, anh Thắng đến gõ cửa nhà Lưu Sâm.
Người ra mở cửa là chị của cô gái.
Không biết có phải là ảo giác hay không, anh Thắng luôn cảm thấy, so với vẻ đau lòng vào lần đầu tiên gặp mặt ở nhà tang lễ thì thái độ của chị cô gái lần này rất lạnh nhạt, dường như đã bước ra khỏi cái chết của em gái rồi.
Còn không đợi anh Thắng truy hỏi, chị của cô gái đã bắt đầu phàn nàn rằng người chồng vô cùng chán chường trong hai ngày nay sau cái chết của cô gái:
"Không quan tâm gì, không làm gì cả!"
Nhận thấy cô ấy chỉ đơn giản là tìm người để kể khổ, chứ không có điều gì che giấu hay mục đích nào đằng sau, anh Thắng bèn kiếm cớ để tách khỏi cô ấy.
Trong phòng ngủ, anh Thắng tìm thấy Lưu Sâm.
Anh ta ngửa mặt lên trời, chán nản ngồi trên giường hút thuốc, đầu lọc thuốc bên giường đã chất thành đống nhỏ.
Đóng cửa phòng lại, anh Thắng cảnh giác đánh giá người đàn ông này, vừa nói chuyện vừa quan sát vẻ mặt của anh ta một cách cẩn thận.
Anh Thắng để ý thấy Lưu Sấm luôn tỏ ra hối hận, nhiều lần nhấn mạnh rằng bản thân không ngờ căn nhà cho thuê lại không an toàn như vậy.
Khi thử nhắc đến ghi chép về tần suất các cuộc gọi của anh ta với cô gái, Lưu Sâm có phần sốt ruột.
Trước những lần gây áp lực của anh Thắng, anh ta đã thừa nhận mình và cô em vợ có mối quan hệ nam nữ không đúng đắn: "Chúng tôi yêu nhau nhưng tôi không có cách nào để ly hôn."
"Tối đó, tôi rời đi sau khi chúng tôi xong việc."
Lưu Sâm trực tiếp thừa nhận dấu vết tinh dịch là do anh ta để lại nhưng phủ nhận việc sát hại cô gái.
Sau khi anh ta nhận ra anh Thắng nghi ngờ mình là hung thủ giết người thì không hề thể hiện vẻ hoảng sợ của hung thủ khi bị phát hiện ra, chỉ không ngừng nhấn mạnh với anh Thắng rằng bản thân đối xử tốt với cô gái ra sao.
Dựa theo lời giải thích của Lưu Sâm, anh Thắng đã liên lạc với người anh em kiểm tra video giám sát.
Tại giao lộ cách hiện trường không xa, đúng là có hình ảnh Lưu Sâm lái xe đi qua vào đêm hôm đó, đồng thời dựa theo việc suy đoán thời gian, anh ta ở lại hiện trường chưa đầy nửa giờ.
Sau khi lấy được kết quả, anh Thắng không nói gì. Lưu Sâm không có đủ thời gian để gây án, manh mối lại bị đứt đoạn.
Không có bằng chứng và manh mối mới, ngoại trừ dặn đi dặn lại Lưu Sâm duy trì liên lạc thông suốt thì chúng tôi không thể làm gì cả.
Đêm khuya hôm đó, tôi chạm mặt anh Thắng - người vừa trở về trong tòa nhà cảnh sát, chẳng qua là sau mấy ngày bôn ba, quầng thâm của anh ấy đã hơi sưng lên.
Nhìn thấy tôi, anh Thắng đột nhiên xúc động nói: "Dường như tôi càng ngày càng không thể thức khuya nữa rồi."
Mà tôi sờ vào đường chân tóc, cũng bất lực nhếch khoé miệng.
Chớp mắt, chúng tôi đã không còn trẻ trung, việc thức khuya điều tra vụ án này ngày càng không còn phù hợp với những ông già như chúng tôi nữa.
Nhiều năm trôi qua, những người anh em cùng thức đêm cũng dần dần giải tán, một số đến đại đội trị an, một số đến đồn cảnh sát, những "ông già" ở đội cảnh sát chỉ còn lại tôi và anh Thắng.
Nhưng không có đám bạn nối khố này, vụ án trước mắt sẽ có chút mệt mỏi.
Cuộc điều tra trong thời gian trước đây đã loại trừ được bạn trai của nạn nhân, bây giờ manh mối về anh rể của cô ấy cũng bị đứt đoạn.
Các đối tượng tình nghi lần lượt bị loại bỏ, tinh thần của đội cảnh sát lại trở nên sa sút.
Ở trang đầu tiên của danh sách, còn lại một người tên là Hà Mộc, anh ta là khách thuê nhà sát vách của nạn nhân.
Không phải chúng tôi chưa từng nghi ngờ người này nhưng sau khi điều tra, gần đây anh ta vẫn lướt mạng ở gần đó, cảnh sát gọi điện thoại cũng nghe máy, vốn dĩ không hề có ý muốn chạy trốn, làm gì có nghi phạm nào lại ngốc như vậy chứ.
Tôi và anh Thắng chỉ có thể đặt hy vọng vào danh sách, hai chúng tôi đều tin chắc rằng tên của hung thủ thật sự chắc chắn phải nằm trong này.
Bác sĩ pháp y không cần bôn ba khắp nơi như điều tra viên, "hiện trường" mới là chiến trường của tôi.
Vào ngày thứ ba sau khi vụ án xảy ra, tôi quyết định quay lại hiện trường một lần nữa. Cho dù thể lực kém thì trí não và đôi mắt của tôi vẫn có ích.
Tôi tháo dây cảnh báo quấn quanh cửa ra, mở cửa phòng lần nữa. Thi thể đã được chuyển đi, hiện trường chỉ còn lại vết máu, các loại đồ đạc bị lật tung do kiểm tra, căn phòng nhỏ lộn xộn.
Khi kiểm tra lại đồ đạc trong nhà, một cuốn sổ đặt trong ngăn kéo đã thu hút sự chú ý của tôi.
Bên trên ngoài những công việc ghi nhớ đơn giản, còn có thêm những khoản chi tiêu hằng ngày, thì ra cô gái bị hại có thói quen ghi sổ sách kế toán.
Cuốn sổ không có gì kỳ lạ nhưng một trong những thông tin đã ngay lập tức đánh trúng tôi.
Dòng cuối cùng ghi trong cuốn sổ tay, ngày tháng quy cách là hôm xảy ra vụ án: Một túi lê, 16.8 tệ.
Tôi vô cùng quen thuộc với hiện trường này nhưng không hề có ấn tượng gì về túi lê này.
Tôi lục lọi trong thùng rác cả buổi, bên trong lại trống rỗng, không có vỏ, hạt và cặn thức ăn của bất cứ loại hoa quả nào.
Túi lê đó đã đi đâu?
Lúc ném ra nghi vấn này, tôi có thể cảm thấy máu ở toàn thân dồn lên đỉnh đầu, cơ thể khẽ run lên vì phấn khích, đó là do chất Adrenaline được tiết ra một cách nhanh chóng.
Điều làm tôi phấn khích hơn vẫn còn ở phía sau.
Vị trí nơi cô gái nằm trước kia chỉ còn lại một lớp máu đông dày màu đỏ sẫm, không có thi thể, hình dạng của những vết máu xung quanh lại càng rõ ràng hơn.
Tôi bật đèn pin, ngồi xổm xuống, cẩn thận xác định vết bụi trên sàn nhà, khoảng sàn cuối giường vốn bị xác chết chắn mất dường như có chút khác thường.
Tôi cúi đầu, cố gắng dán người xuống sát sàn nhà, nhìn về phía đuôi giường, ánh sáng của chiếc đèn pin chiếu vào vùng tối dưới gầm giường, chiếu chếch lên trên sàn, dấu vết một mảng bụi lớn hình người từng bị lau đi bất ngờ xuất hiện.
Tôi gọi nhân viên cảnh sát đến để hợp sức di chuyển chiếc giường khung sắt, cảnh tượng dưới gầm giường từ từ hiện lên hoàn chỉnh trước mắt chúng tôi.
Đó là dấu vết hình dáng của một người trưởng thành, có người đã từng trốn dưới gầm giường rất lâu!
Trước khi cô gái quay lại, kẻ thủ ác đã nấp dưới gầm giường, chờ đợi thời cơ thích hợp thì sẽ bò lên giết người.
Sở dĩ chờ lâu như vậy là bởi vì đêm đó xảy ra tình huống đặc biệt, cô gái không quay về một mình, mà Lưu Sâm cũng đi theo.
Trong căn phòng nhỏ này từng có 3 người cùng lúc, hai người ở trên giường, một người ở dưới gầm giường.
Tôi nói với anh Thắng về những manh mối mới tìm thấy tại hiện trường.
Sau khi đã có những phỏng đoán táo bạo, bước tiếp theo là tìm cách xác thực một cách cẩn thận. Làm sao hung thủ vào được phòng của cô gái?
Tôi nghĩ đến chùm chìa khóa của nữ chủ nhà. Khi tôi gọi cho bà ấy, bà ấy vừa mới ngủ thiếp đi, sau khi bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của tôi, giọng nói mang vẻ bực mình.
"Các phòng đều có chìa khóa nguyên bản, không đánh thêm chìa khác!"
Dưới sự truy hỏi của tôi, bà ấy trả lời rất chắc nịch nhưng tôi lại càng tin vào những gì mình thấy hơn.
Tôi lấy ra một tấm ảnh chụp chùm chìa khóa của nữ chủ nhà đã chụp vào lúc đó, đó là một chùm chìa khóa lớn, trên mỗi chìa đều dán một cái mác nhỏ, bên trên có ghi số phòng tương ứng.
Phòng của cô gái là 203, các vết trầy xước hình ngang trên chìa tương ứng vẫn còn rất mới.
Đó là dấu vết do việc đánh thêm chìa khóa để lại.
Bằng chứng không bao giờ nói dối, chắc chắn có ai đó đã từng đánh chìa khóa, nếu không phải là nữ chủ nhà, vậy thì những người có điều kiện lén lút đánh chìa khóa chỉ còn lại những khách thuê trong tòa nhà này mà thôi.
Hiện tại khoảng cách thời gian xảy ra vụ án không lâu, những chứng cứ và manh mối kẻ giết người để lại như bộ quần áo từng mặc khi gây án, hung khí đã sử dụng, v.v... nói không chừng vẫn đang ở trong một căn phòng nào đó.
Tôi chợt nhận ra rằng sau bao nhiêu ngày, hung thủ có thể đang ở bên cạnh tôi.
Anh Thắng và tôi lập tức quyết định tiến hành khám xét diện rộng cả tòa nhà.
Nghe tin cả toà nhà sẽ bị lục soát, nữ chủ nhà tỏ ra rất sốt ruột:
"Tôi đúng là xui xẻo chết đi được, xảy ra chuyện như vậy có cho người ta kinh doanh nữa không đây!"
Nếu bạn nói cho bà ấy biết rằng hung thủ có thể vẫn đang ẩn náu trong tòa nhà, sợ là bà ấy sẽ càng không kinh doanh được nữa.
Tôi lấy chiếc dùi cui từ một cảnh sát, đút vào túi quần rồi cầm chặt nó bằng tay phải.
Tôi đã hơn một lần đụng độ với nghi phạm khi khám nghiệm hiện trường.
Bạn không bao giờ biết được, hung thủ đang ở sau cánh cửa nào.
Trước đây, tôi từng tiếp nhận một vụ "án mạng hai xác", kẻ thủ ác sau khi giết người vẫn không rời khỏi hiện trường.
Lúc tôi khám nghiệm hiện trường, hắn vẫn luôn đứng giữa đám đông vây quanh để quan sát tôi, cho đến khi bị chúng tôi bắt được.
Anh Thắng vẫn đang điều tra manh mối ở bên ngoài, tôi bắt buộc phải cẩn thận hơn.
Đến gần căn phòng của cô gái bị hại, chúng tôi quyết định bắt đầu điều tra từ hai bên căn phòng.
Tôi bị thu hút bởi căn phòng bên phải, theo lời nữ chủ nhà, mấy ngày này có một người đàn ông độc thân ngoài 30 tuổi sống bên trong.
Hà Mộc là hàng xóm của cô gái, anh ta cũng có trong danh sách của chúng tôi.
Trong phòng không có nhiều đồ đạc, quần áo bừa bộn tùy tiện vứt trên giường, trong thùng rác là hộp đồ ăn bên ngoài còn sót lại, vài con ruồi bay quanh những thứ đồ ăn đã bắt đầu ôi thiu này, ngoài ban công còn có quần áo chưa giặt.
Chủ nhân của căn phòng này chắc hẳn đã không quay về trong hai, ba ngày rồi.
Lúc này, một chiếc túi ni lông trên bàn khiến lòng tôi giật nảy, tôi bước nhanh đến, đó là một túi lê bình thường, bên cạnh miệng túi được buộc chặt đã bị xé rách một lỗ, trên chiếc túi vẫn còn sót lại mác giá của siêu thị, 16.8 tệ.
Hà Mộc, nam, 33 tuổi, đến từ Ngô Châu, có tiền án trộm cắp.
Trong danh sách kiểm tra các mối quan hệ của chúng tôi, tên của anh ta ở ngay trang đầu tiên, chỉ là trọng tâm điều tra ban đầu lại là những người khác, cộng thêm hai ngày sau khi vụ việc xảy ra, anh ta không hề có dấu hiệu chạy trốn, cho nên đã tạm thời bị bỏ qua.
Sau khi kiểm tra phòng của Hà Mộc, tôi có thể kết luận rằng trong vài ngày sau khi vụ án xảy ra, mặc dù anh ta không rời khỏi địa phương nhưng cũng không quay lại căn chung cư này nữa, thậm chí ngay cả hành lý còn chưa dọn xong đã biến mất không dấu vết rồi.
Điều đáng nghi hơn nữa là trong phòng anh ta có một túi lê cùng giá với túi lê trong cuốn sổ của cô gái!
Anh Thắng lập tức cử người đi tìm kiếm hành tung của Hà Mộc.
Cuộc điều tra cho thấy, anh ta vừa rời khỏi địa phương bằng xe khách đường dài vào sáng nay, cách hiện giờ chưa đầy 3 tiếng đồng hồ!
Tôi gửi túi đựng lê về để lấy dấu vân tay và DNA. Chỉ cần tìm thấy dấu vân tay của cô gái hoặc anh rể của cô gái - Lưu Sâm trên túi ni lông thì có thể chứng minh rằng chiếc túi đựng lê đến từ hiện trường vụ án, Hà Mộc chính là hung thủ.
Anh Thắng không quay lại hiện trường nữa, anh ấy và đồng nghiệp đang trên đường thì nhận được tin báo, vì vậy không muốn đợi kết quả dấu vân tay, bèn quay đầu xe đi thẳng đến Ngô Châu.
"Nếu để hắn chạy về quê, chui lên núi, chúng ta sẽ càng phiền phức hơn."
Loại chuyện này trong cuộc đời làm cảnh sát hình sự của anh ấy cũng không hề hiếm gặp, trước đây có một thằng nhóc chạy trốn hàng nghìn dặm, anh Thắng tốn mất 26 ngày mới lùng bắt được anh ta về quy án.
Xe khách đường dài chạy không nhanh, giữa đường còn đón thêm khách, anh Thắng nghĩ rằng mình có thể ngăn Hà Mộc trước khi xe tiến vào Ngô Châu.
Một tiếng rưỡi sau khi anh Thắng xuất phát, đã có kết quả đối chiếu giám định dấu vân tay, trên túi ni lông quả thật có dấu vân tay của cô gái.
Sự quyết đoán kịp thời của anh Thắng đã tranh thủ được thời gian quý báu cho việc bắt giữ.
Tôi lập tức nói cho anh Thắng biết kết quả xét nghiệm, sau khi nhận được thông tin khẳng định, anh Thắng ở đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng nói:
"Tôi biết là cậu ta mà."
Trước khi cúp điện thoại, tôi chỉ dặn dò một câu: "Cẩn thận chút, chú ý an toàn."
Anh Thắng cúp máy rồi đạp ga chiếc Nissan cũ, chiếc xe nát bình thường lúc bắt đầu đề ga là có thể gặp trục trặc bị anh Thắng phóng ra đường cao tốc với tốc độ kinh người.
Sau khi trở về, anh Thắng nói với tôi: "Tôi cảm thấy dường như mình vẫn còn rất trẻ."
Chiều hôm đó, tại trạm nghỉ trên đường cao tốc Lâm Châu, anh Thắng đã đuổi kịp chiếc xe khách chở Hà Mộc.
Đây là điểm dừng cuối cùng giữa đường của xe buýt trước khi đến Ngô Châu, suýt chút nữa đã để anh ta chạy mất rồi.
Trước khi xuống xe, anh Thắng rút khẩu súng lục Type 92 đeo bên hông ra, rút băng đạn để kiểm tra, lên đạn, mở chốt an toàn.
Anh ấy và các đồng nghiệp trao đổi ánh mắt, cùng nhau chạm vào thành xe khách.
Người lái xe đang hạ chỗ tựa lưng xuống để chợp mắt, Hà Mộc vùi đầu ở hàng ghế sau, bưng một bát mì ăn liền trên tay.
Anh Thắng dùng tay ra hiệu, cùng đồng nghiệp đột ngột lao tới, chĩa súng vào anh ta, hét lên:
"Cảnh sát đây, đừng cử động!"
Thấy anh Thắng cầm súng, Hà Mộc gào khóc, tay run rẩy, bát mì ăn liền úp lên người, anh ta gục xuống chỗ ngồi.
Cuộc chạy trốn căng thẳng tột độ và sự xuất hiện bất ngờ của anh Thắng đã hoàn toàn đánh bại ý chí chống cự của Hà Mộc, trên đường về, anh ta đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án.
Sau khi thu được các vật chứng có thể còn sót lại trên người Hà Mộc, tôi ngồi trên chiếc ghế trong phòng thẩm vấn, dành bảy, tám phút mới xem xong bản ghi chép thẩm vấn mà anh Thắng vừa hoàn thành, nó dài hơn nhiều so với bản ghi chép thông thường.
Ở trang cuối cùng, nguệch ngoạc viết rằng:
"Tôi đã đọc bản ghi chép kể trên, nó đồng nhất với những lời nói của tôi."
Mặt sau là chữ ký và dấu điểm chỉ của Hà Mộc.
Nhìn thấy hàng chữ viết tay và dấu điểm chỉ được ấn rất rõ nét đó, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu giết cô ấy, bởi vì cô ấy phớt lờ cậu sao?"
Tôi ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn người đàn ông bị xích trên ghế sắt.
"Cô ấy cũng chẳng phải người tốt gì, suốt ngày đưa những người đàn ông khác nhau về nhà, lại còn phớt lờ tôi. Hai người đàn ông đó làm được, dựa vào đâu mà tôi không làm được?"
Hà Mộc ngồi đối diện tôi buột miệng nói ra, vẻ mặt thản nhiên.
Anh ta không hề nghĩ rằng bản thân có lỗi gì, chỉ hối hận vì người phụ nữ này mà cuối cùng mình phải trả giá thì có phần không đáng.
Khi cô gái chuyển đến, Hà Mộc đã sống ở đây được 5 ngày.
Anh ta chỉ sống được trong loại nhà cho thuê ngắn hạn không cần đặt cọc này, bởi anh ta đang bận rộn đi khắp nơi tìm công việc, tìm mọi cách để kiếm tiền.
Lúc đi ngang qua hành lang, anh ta đã nhớ nhung người hàng xóm mới này.
Trẻ trung, xinh đẹp, ăn mặc hợp thời, dùng điện thoại cao cấp, theo lời anh ta: "Vừa nhìn là biết có tiền."
Anh ta tạo cơ hội để vô tình gặp gỡ cô gái.
Mỗi ngày chạm mặt, anh ta đều nhìn chằm chằm vào cô, ra vẻ thản nhiên chào cô ấy, tầm mắt dõi theo bóng lưng cho đến khi cô ấy đóng cửa phòng lại.
Có mấy lần, thậm chí anh ta còn cố tình mở cửa bước ra khi nghe thấy tiếng cô gái mở cửa, chính là để chào cô gái thêm một lần, nhìn cô ấy thêm vài lần nữa.
Nhưng trong bảy, tám ngày sau đó, anh ta chứng kiến cô gái và một chàng trai trẻ bàn bạc nên chọn bộ váy cưới nào, đồng thời để ý thấy có một người đàn ông trung niên đưa đón cô ấy bằng ô tô.
Anh ta cho rằng cô gái chân đạp hai thuyền tuyệt đối không phải là người đàng hoàng gì, nếu hai người đàn ông đó có thể dụ dỗ được cô ấy, biết đâu mình cũng có cơ hội.
Nhưng Hà Mộc bắt chuyện vẫn luôn bị phớt lờ, anh ta không chỉ không làm thân được với cô gái, mà cô gái nhìn thấy anh ta còn né tránh.
Sau khi những kỳ vọng bị tiêu tan, sự oán hận và phẫn nộ đang âm thầm tích tụ.
Buổi chiều hai ngày trước khi xảy ra vụ án, khi đi ngang qua tầng một, Hà Mộc phát hiện ra nữ chủ nhà không có ở quầy lễ tân, một chùm chìa khóa lớn được đặt trên bàn, anh ta gần như nghĩ ngay đến cô gái.
"Có chìa khóa phòng cô ấy, cho dù làm gì cũng tiện, người khác làm được, tôi cũng làm được. Khoảnh khắc đó, anh ta cảm thấy số phận đang vẫy tay với mình.
Anh ta lấy chìa khóa phòng 203 đi, sau khi đánh xong lại đặt nó trở lại, thần không biết quỷ không hay, quá trình thuận lợi đến mức khiến bản thân anh ta còn có chút kinh ngạc.
Anh không biết rằng lúc đó nữ chủ nhà đang bị Vi Kiến Quân trói trong phòng, vùng vẫy trong vô vọng.
Lấy được chìa khóa, cũng như nắm được quy luật sinh hoạt của cô gái cũng đã vô cùng rõ ràng từ lâu, nhưng Hà Mộc vẫn chưa nghĩ xong mình muốn làm gì.
Lúc này, anh ta nghe nói rằng có một vụ cướp xảy ra trong tòa nhà.
Hóa ra lại đơn giản như vậy, một con dao, một sợi dây thừng là có thể kiếm được tiền, sau khi cảnh sát thẩm vấn chủ nhà thì không quay lại nữa, cũng chẳng nghe nói có ai bị bắt cả.
Hà Mộc - người đã hạ quyết tâm, mua găng tay, dây ni lông và băng dính trong ở cửa hàng tạp hóa, rồi lại mua một con dao gấp và một chai Coca-Cola ở chợ đêm.
9 giờ tối hôm xảy ra vụ án, anh ta mang những dụng cụ mua được bước vào phòng cô gái. Sau khi sốt ruột chờ đợi trên ghế nửa tiếng đồng hồ, anh ta để ý đến chiếc gầm giường duy nhất có thể trốn dưới đó, muốn dành cho cô gái một "bất ngờ".
Hơn 10 giờ tối, ngoài cửa truyền tới tiếng tra chìa khóa mở cửa, cô gái đã trở về.
Hà Mộc trốn dưới gầm giường, nhìn chằm chằm vào cửa. Cửa mở, nhưng người bước vào không phải là một người, đi theo sau cô gái còn có một người đàn ông.
Hà Mộc không biết người bước vào là ai, cũng không biết mình còn phải trốn bao lâu nữa.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua từng phút từng giây.
Đợi người đàn ông rời đi, Hà Mộc đã nằm bò dưới gầm giường được hơn một tiếng đồng hồ, anh ta cảm thấy tứ chi cứng đờ, không nhịn được mà trở mình, cô gái đã để ý thấy chuyển động này.
"Đừng ồn ào, tôi chỉ muốn tiền thôi."
Hà Mộc rút con dao gấp mang theo bên người ra.
Cô gái vô cùng hoảng sợ, nhận ra người dưới gầm giường là hàng xóm.
Hà Mộc lục tìm tất cả số tiền trong túi xách của cô gái, cộng thêm cả tiền lẻ cũng chỉ có hơn 200 tệ, ít hơn anh ta dự tính.
Nhưng lúc này, thứ anh ta muốn đã không chỉ là tiền nữa.
"Tôi chuẩn bị đi nhưng tôi sợ cô hét lên." -Anh ta nói dối là muốn đi, rồi dùng dây thừng trói tay chân cô gái, dùng băng dính trong bịt chặt miệng cô gái lại.
Anh ta định xâm hại cô gái, có lẽ do trong lòng hốt hoảng vô cớ, anh ta nhận thấy mình không thể làm được, không cam tâm, anh ta nhớ tới chai Coca-Cola kia.
Trong tiếng kêu đau đớn của cô gái, Hà Mộc túm chặt lấy cổ của cô ấy, nhìn khuôn mặt méo mó của cô gái, Hà Mộc lúc này chỉ có một suy nghĩ: Nhất định phải giết cô ấy.
Anh ta đâm con dao gấp vào ngực cô gái, máu tươi phun ra.
Khi Hà Mộc muốn rời đi, lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, anh ta phát hiện ra trên bàn có một túi lê chưa bị động vào, bèn xé túi lấy một quả, gặm vài miếng.
Sau đó, anh ta xách số lê còn lại và công cụ gây án quay về phòng mình.
Khi tôi hỏi anh ta có ý định ra tay với cô gái từ khi nào, anh ta ngừng lại một lúc, như thể đang nhớ lại, giống như đang ấp ủ câu từ.
"Lần thứ ba, mấy ngày đó tôi chào cô ấy ba lần nhưng cô ấy đều phớt lờ tôi, quá tam ba bận."
Mà ngày nữ chủ nhà bị cướp, chiếc chìa khóa đặt trên bàn đã cho anh ta nhìn thấy cơ hội nằm trong tay mình.
Kẻ giết người này không khác gì những kẻ giết người khác từng bị bắt trong mấy năm nay, không điên rồ, trông có vẻ cũng không ác độc cho lắm.
Tuy nhiên, anh ta khiến tôi nhớ đến những thằng nhóc mình đã gặp trong những năm đầu tiên, thiếu kiến thức cơ bản, không có kỹ năng nhất định, xã hội này vẫn chưa có cách đúng đắn để dạy họ sinh tồn.
Vì vậy, họ đã chọn những cách tàn bạo nhất như trộm, cướp, lừa đảo, thậm chí là giết người.
Họ chỉ nghĩ rằng nếu người khác làm được thì mình cũng làm được.
Còn việc bị cảnh sát bắt, điều này hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ.
Những năm gần đây, những kẻ như vậy lần lượt bị tống vào tù, những kẻ phạm tội nghiêm trọng vẫn đang chấp hành án, những kẻ phạm tội chưa nghiêm trọng, sau khi được thả ra cũng nhận thấy những thủ đoạn tàn nhẫn của trước kia càng ngày càng không phù hợp với thành phố hiện nay nữa.
Khắp nơi đều có camera, những người bình thường cũng chẳng có nhiều tiền mặt để cướp, rất nhiều người vì điều này mà kìm nén những ý nghĩ xấu xa trong lòng.
Nhưng Hà Mộc rõ ràng là loại người không biết hối cải, anh ta có tiền án trộm cắp, chỉ cần tìm thấy cơ hội phạm tội là ác ý sẽ được giải phóng: "Họ làm được, tôi cũng làm được".
Khi tôi hỏi Hà Mộc tại sao anh ta cứ nhất định phải giết cô gái, anh ta ngẩng cái đầu vẫn luôn gục xuống, liếc nhìn tôi, thản nhiên nói:
"Cô ấy nhận ra tôi rồi, không giết cô ấy thì không thể chạy trốn, bị bắt được cũng chỉ phải ngồi tù ít nhất 10 năm thôi"
Theo quan điểm của họ, giữa 10 năm ngồi sau song sắt và cuộc sống trên đường trốn chạy là sự cân nhắc không cần thiết.
Tội ác cướp của giết người thốt ra từ miệng anh ta lại cực kỳ bình thản, không có những lời chửi rủa cuồng loạn, thậm chí không có một chút sự lên xuống của cảm xúc nào.
Tôi muốn lên án, chửi mắng anh ta thay cô gái, nhưng tôi biết rằng làm vậy cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì, Hà Mộc sẽ không ăn năn.
Tôi bước tới, kiểm tra xiềng xích của Hà Mộc một lần nữa, siết chặt còng tay và xích chân đã được còng lại thêm hai lần nữa.
Tôi nghĩ rằng điều này có thể cho anh ta trải nghiệm một chút nỗi đau đớn khi bị trói buộc và gò bó.
Chỉ cần có chúng tôi ở đây, họ không thể làm thế, Hà Mộc cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top