Chương 2. Tìm Kiếm Đứa Trẻ Bị Mất Tích

"Khi cảnh sát cảm thấy có điều gì đó không ổn thì rất nhiều chuyện thật sự không ổn nữa rồi." -Anh Thắng nói với tôi lúc anh ấy nhớ lại vụ án đó.

Cuối năm 2015, tôi - người đã đổi sang đồng phục làm nhiệm vụ mùa đông, nhìn thấy một tin nhắn chung trong mấy nhóm WeChat:

Hà Tiểu Ngọc, học sinh lớp 6 trường Tiểu học Thành Nam, đã mất tích trên đường đi học lúc sáng nay. 

Khi đi lạc mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, cá nhân tốt bụng nào nếu nhìn thấy xin vui lòng thông báo hoặc gọi cho cảnh sát.

Bên dưới có đính kèm số điện thoại liên lạc của phụ huynh, còn có tấm ảnh một cô bé mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, đứng giữa bãi cỏ với khuôn mặt tươi cười.

Anh Thắng tìm thấy tôi trong văn phòng, đẩy điện thoại của mình đến trước mắt tôi rồi tiếp tục vuốt xuống, một hàng mấy chục tin đều nhắc đến chuyện này, 3 giờ trước, cô bé tên là Tiểu Ngọc này đã mất tích.

Bạn bè người thân trong vòng bạn bè của hai chúng tôi, ngay đến những đồng nghiệp trong đội cảnh sát cũng đều chia sẻ lại tin này.

Tôi ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình, vừa ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp ánh mắt của anh Thắng, đột nhiên trong lòng nảy lên một ý nghĩ: Tôi là bác sĩ pháp y, anh ấy đến tìm tôi vào lúc này, chẳng lẽ cô bé đó đã bị sát hại rồi sao?

Trong 18 năm làm nghề pháp y, tuy không tham gia vào nhiều vụ án mất tích nhưng tôi cũng có chút kinh nghiệm.

Thứ nhất, vụ án mất tích giống như một cuộc chạy đua, bắt buộc phải tranh thủ từng giây từng phút để tìm kiếm người bị mất tích, muộn một phút thôi cũng có thể xảy ra chuyện lớn rồi; 

Thứ hai, nếu người bị mất tích là trẻ em, vậy thì chúng ta càng phải "chạy" nhanh hơn nữa. Bởi trẻ em không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, nếu bị tội phạm bắt cóc, có thể nói rằng tính mạng đang là ngàn cân treo sợi tóc.

Anh Thắng dường như nhìn ra được sự lo lắng của tôi, anh ấy nói: "Vẫn chưa có tin tức gì về cô bé, chỉ là tôi đã tìm thấy một số manh mối, muốn cùng cậu xem qua thôi."

Ban đầu lúc vụ án xảy ra không hề có đầu mối nào, có thể kéo thêm một người giúp đỡ, đối với anh Thắng mà nói cũng là một loại an ủi.

Thật ra tôi có thể hiểu được sự lo lắng của anh Thắng, không chỉ vì tôi và anh Thắng đều có con gái, mà nguyên nhân chính là hai chúng tôi đã từng trải qua một vụ bắt cóc trẻ em cấp bách hơn thế. 

Khi cảnh sát bắt được nghi phạm, họ đã mở chiếc tủ bát, một cậu bé đang lấy tay bịt chặt cổ bước ra. Cổ của cậu bé bị cắt, khí quản đứt nhưng còn nguyên động mạch, khi nhìn thấy chúng tôi, cậu bé rất yên lặng, bởi vì không nói được. 

Cuối cùng dưới sự cấp cứu kịp thời, cậu bé đã may mắn sống sót. 

Nhưng sự việc này cũng để lại một bóng đen tâm lý cho tôi và anh Thắng, đứa trẻ đã mất tích, quả thật không thể đợi được nữa rồi, từng phút từng giây mà chúng tôi chộp lấy biết đâu lại có thể đổi về mạng sống cho đứa trẻ.

Bốn giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ khi Tiểu Ngọc mất tích. Độ nóng của vụ án lan tỏa nhanh hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều.

Khi đó đúng vào thời điểm bộ phim điện ảnh Con thân yêu với đề tài "Phòng chống bắt cóc" đang ra rạp, thông báo tìm người mất tích của Tiểu Ngọc giống như một bộ phim được đóng ngoài đời, các nhóm WeChat trong vùng đều đang điên cuồng lan truyền nó.

Học sinh, phụ huynh và giáo viên của trường Tiểu học Thành Nam đã nhanh chóng chia sẻ lại, chỉ trong một buổi sáng, nếu ấn vào bất kỳ nhóm WeChat nào trong vùng cũng đều có thể nhìn thấy tin Tiểu Ngọc bị mất tích. 

Gần trưa, những bản tin theo dõi của các phương tiện truyền thông địa phương đã ghi nhận thêm tính xác thực của tin tức. 

Phản ứng của mọi người có xu hướng rầm rộ như Chiến dịch bảo vệ đứa trẻ ở Trường Xuân vào hai năm trước.

Năm 2013, ở Trường Xuân từng xảy ra một vụ trẻ em bị mất tích, tên trộm đã bắt cóc đứa trẻ cùng với chiếc xe. 

Sau khi vụ án xảy ra, rất nhiều người dân phẫn nộ chia sẻ lại trên các nền tảng mạng xã hội, các phương tiện truyền thông cũng theo sát đưa tin ngay lập tức. 

Với sự nỗ lực của cả thành phố, cuối cùng trước sức ép quá lớn của quần chúng, thủ phạm đã đến đồn cảnh sát để đầu thú.

Tin tức được lan truyền trên diện rộng làm kinh động đến các nhà lãnh đạo, ngay buổi trưa ngày Tiểu Ngọc mất tích, anh Thắng bị gọi vào phòng làm việc của đội trưởng.

"Chẳng phải bên đồn cảnh sát quản lý dân cư xưa nay đều giải quyết các vụ tìm kiếm trẻ em sao?" -Anh Thắng vừa đi công tác về, buổi chiều vốn định nghỉ phép để ở bên vợ.

"Bây giờ cả thành phố đều đang chia sẻ tin tức này, cục trưởng cũng tới hỏi thăm rồi, cậu hãy giúp một tay trước đã." -Đội trưởng khuyên nhủ rằng quay về sẽ cho cậu nghỉ bù thêm hai ngày nữa.

Anh Thắng lập tức vớ lấy chìa khóa xe, vụ án kiểu này không thể đợi được nữa. Khi anh Thắng đến đồn cảnh sát quản lý dân cư khu trực thuộc, Đội trưởng Lưu đang khiển trách cấp dưới của mình. 

Đồn cảnh sát phản ứng chậm chạp khiến vụ án từ lúc được cảnh sát tiếp nhận đến nay vẫn chẳng hề có tiến triển gì, nhưng ảnh hưởng của sự việc lại không ngừng lan rộng, đến nỗi cục trưởng phải tự mình đến hỏi thăm. 

Trong chốc lát, trên dưới đồn cảnh sát đều trở thành những con kiến trên nồi lẩu nóng.

Một học sinh tiểu học mất tích trên đường đi học, trước khi mất tích không có mâu thuẫn với gia đình, cũng không có thù oán từ trước, càng không có tranh chấp nợ nần. 

Dù thời gian mất tích không lâu nhưng phụ huynh lòng như lửa đốt, nhiều lần bảo đảm rằng con gái mình ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không bao giờ chạy lung tung, giáo viên cũng đồng tình với điều này. 

Đội cảnh sát giao thông và phía bệnh viện cũng từng xác nhận không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra trên đoạn đường mà Tiểu Ngọc đi học vào buổi sáng hôm đó. 

Nhìn bề ngoài, vụ án này quả thật không tìm ra nơi nào để ra tay cả.

Đồn trưởng đã cử một nửa nhân lực lái xe máy men theo con đường Tiểu Ngọc đi học để hỏi thăm. 

Anh Thắng và năm, sáu anh em còn lại trong đồn chia nhau xem qua video giám sát trên máy tính.

Rất nhanh sau đó, họ đã có phát hiện. 

Trong video giám sát an ninh tại một giao lộ, vào hơn 7 giờ sáng, Tiểu Ngọc mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, xuất hiện trên màn hình cùng một người đàn ông mặc áo khoác thể thao tối màu. 

Hướng hai người rời đi hoàn toàn trái ngược với hướng Tiểu Ngọc đến trường. 

Sau khi thu được manh mối mới, anh Thắng lao về văn phòng, lúc này cách thời điểm cô gái mất tích đã là 9 tiếng. 

Ngay sau đó, cánh cửa văn phòng bị đẩy ra, anh Thắng bước thẳng đến chỗ tôi. Anh ấy gửi cho tôi đoạn Video không đầu không đuôi kia, tôi nhìn Tiểu Ngọc rời đi cùng người kia, có chút bối rối.

"Tôi đã tìm bố mẹ của Tiểu Ngọc, họ đều không nhận ra người đàn ông này." -Anh Thắng dừng lại, chờ đợi câu trả lời của tôi.

9 giờ 30 phút sau khi Tiểu Ngọc mất tích. 

Tôi và anh Thắng vội vã đến giao lộ nơi Tiểu Ngọc bị lạc trong video, đối chiếu với vị trí trên băng hình, tôi bèn đi qua đứng đó.

Đây là một ngã tư bình thường, video giám sát an ninh đối diện với vạch kẻ đường của ngã tư, nghi phạm đã dẫn Tiểu Ngọc rời đi từ chỗ dưới chân tôi.

Đèn xanh của vạch qua đường sáng lên, các xe ở ngã tư đều dừng lại, tôi mở đồng hồ bấm giây trên điện thoại, tưởng tượng ra dáng vẻ của kẻ tình nghi rồi bắt chước vẻ vội vàng của anh ta. 

Một bước, hai bước, ba bước... 

Ở ngã tư rộng 20m, anh ta chạy qua chạy lại 2 lần mất 21 giây, tổng cộng là 32 bước. Anh ta và tôi có chiều cao và khổ người rất giống nhau, các bước chân về cơ bản cũng đồng nhất.

Tôi quan sát lại vài lần, phát hiện ra rằng trong video khi người đàn ông dừng lại ở giao lộ, còn từng có động tác cúi người, không biết là anh ta đang nói chuyện với Tiểu Ngọc hay là đang xác nhận xem Tiểu Ngọc có ngoan ngoãn đi theo mình không nữa.

Tôi thử tìm kiếm đầu lọc thuốc, nước bọt hay thứ gì khác mà anh ta có thể bỏ lại bên đường nhưng chiếc xe rửa đường và xe quét rác vào buổi sáng đã lấy đi mọi dấu vết.

Cuối video, họ men theo vỉa hè bên đường rời khỏi phạm vi của camera, tôi ngẩng đầu nhìn về hướng đó, trong lòng không nhịn được mà thắt lại.

Chỗ đó dẫn đến một khu ổ chuột. 

Mặc dù tôi rất không muốn thừa nhận nhưng dẫn theo một cô bé đi bộ cũng không thể đi quá xa được, trước mắt thì đó là nơi mà họ có khả năng dừng chân lại nhất.

Một vấn đề nan giải lại được đặt ra trước mặt chúng tôi, bởi đó là nơi hỗn loạn nhất với ít Camera nhất trong thành phố, đồng thời cũng không có quá nhiều video có thể truy xuất được.

Thời gian dành cho chúng tôi không còn nhiều nữa. Anh Thắng lo lắng sẽ rút dây động rừng, nên đoạn video ghi lại lần xuất hiện cuối cùng của Tiểu Ngọc đã không được công bố ra bên ngoài. 

Anh ấy mong rằng trong các cuộc điều tra video tiếp theo, sẽ khoanh vùng được địa điểm hoạt động của nghi phạm.

Tối đó, tòa nhà của đội cảnh sát sáng đèn rực rỡ, những anh em trong đội không có nhiệm vụ khẩn cấp đều cùng tôi làm một việc giống nhau - Tìm kiếm tung tích của cô bé và nghi phạm trong từng khung hình của hàng trăm giờ Video.

Trời đã vào đông, gió bắc gào thét bên ngoài, trong văn phòng lại chỉ nghe được tiếng kích chuột. 

Đầu lọc thuốc liên tục chất đống trong gạt tàn khiến không khí ngày một vẩn đục, trên tay ai cũng có trà đặc.

Cho đến tận đêm khuya, dưới sự nỗ lực của trên dưới hơn 200 người trong đội, cũng chỉ đổi lại một chút tiến triển: Tại giao lộ tiến vào khu ổ chuột, đã tìm thấy dấu vết của đối tượng tình nghi và cô bé.

Anh Thắng xem xong video, bèn mặc áo giữ nhiệt lên rồi lao thẳng vào khu ổ chuột nơi có những tòa nhà cho thuê mọc san sát nhau.

Đêm đã khuya, những con ngõ chẳng chịt bên trong khu ổ chuột, đèn đường mờ mịt, nơi đây tập trung những người vô gia cư. 

Những người phiêu bạt không nơi nương tựa này chen chúc trong những căn phòng trọ, họ thức dậy hoặc đi ngủ để mong được nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai. 

Họ không biết tên nhau và cũng không quan tâm.

Anh Thắng thử hỏi tung tích của Tiểu Ngọc từ miệng của các chủ cửa hàng, lại chặn những người đàn ông và phụ nữ lang thang trên phố lớn ngõ nhỏ, hy vọng họ biết được chút gì đó. 

Nhưng không ai cung cấp bất cứ manh mối nào.

Lúc này cách lúc Tiểu Ngọc mất tích tròn 17 tiếng đồng hồ, đây là thời điểm vàng để giải cứu nạn nhân trong các vụ mất tích.

Anh Thắng nhìn tấm biển bắt mắt ở sâu trong khu ổ chuột từ đằng xa, có thể chắc chắn rằng đây chính là đường đua cuối cùng giữa chúng tôi và kẻ tình nghi.

Tòa nhà cho thuê trong ngõ giống như con quái vật lặng lẽ trong đêm tối đen, nó há cái miệng rộng lớn nuốt chửng nghi phạm và Tiểu Ngọc đã xông vào đó. 

Bây giờ, chúng tôi cũng phải bước vào địa bàn của nó rồi.

Sau khi tiến vào khu ổ chuột, thời gian đã trở thành kẻ thù lớn nhất của chúng tôi. 

Đã 26 giờ sau khi Tiểu Ngọc mất tích, tin tức vẫn đang được lan truyền rộng hơn, các đồng nghiệp ở những thành phố bên cạnh đều gọi điện cho tôi để hỏi xem đó có phải là sự thật không.

Mặt khác, tôi cũng đang tiến hành công việc trong sự lo lắng không yên. 

Cha mẹ của Tiểu Ngọc được gọi đến để thu thập các mẫu DNA, đề phòng sau này cần làm xét nghiệm.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp họ, cả hai đều có đôi mắt đỏ hoe, sự mệt mỏi tràn đầy khuôn mặt, bước cao bước thấp tiến vào.

Mẹ của Tiểu Ngọc không nhịn được mà hỏi tôi rằng hiện giờ cảnh sát rốt cuộc đã tìm thấy manh mối nào hay chưa. 

Nhắc tới con gái, nước mắt bà ấy không ngừng tuôn rơi, Tiểu Ngọc chưa từng khiến cha mẹ thất vọng, họ cũng luôn coi cô bé như hòn ngọc quý trên tay, cố gắng hết khả năng để gửi cô bé đến trường Tiểu học Thành Nam tốt nhất gần đó. 

Nhưng lúc này con gái đã mất tích hơn 24 giờ, mà vẫn không có chút tin tức gì. 

Khi cha của Tiểu Ngọc tạm biệt tôi, ông ấy đã nhét cho tôi một tờ rơi thông báo tìm người mất tích của Tiểu Ngọc. 

Bên trên đó, tôi lại được nhìn thấy cô bé trong bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, đứng giữa bãi cỏ với nụ cười trên môi.

Nhưng điều tôi không nói ông ấy biết là tất cả manh mối mà cảnh sát nắm được trước mắt, chỉ là góc nghiêng của nghi phạm được nhìn thấy từ xa trong Video.

Thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, anh Thắng bên này cũng đang tìm kiếm điểm đột phá mới.

Suốt cả một ngày, chúng tôi đã điều động hơn 200 cảnh sát từ một vài đồn cảnh sát lân cận để tiến hành thẩm vấn những ai đi vào khu ổ chuột. 

Thành viên đội dân phòng cầm bản đồ, kiểm tra từng con đường ngõ, từng tòa nhà cho thuê một.

Anh Thắng và mấy anh em thì đổi sang thường phục, thắt lưng giắt khẩu súng lục đã nạp đạn rồi lao vào con ngõ, họ phải đi đến trước mặt với lực lượng lớn. 

Nếu những cuộc kiểm tra có diện tích lớn đó được coi là đánh rắn động cỏ thì họ phải đánh trúng vào đầu của nó khi cây gậy làm kinh động con rắn.

Người trong khu ổ chuột không nhiều, đa số đều thuê nhà để đi làm bên ngoài, chỉ có một số ít người ở trong phòng ngủ bù sau ca đêm.

Trải qua một ngày nỗ lực, hơn 200 cảnh sát đã gõ cửa hơn 2/3 số phòng cho thuê trên toàn khu vực.

Có người cảm thấy rằng chiến thắng đang ở trong tầm mắt nhưng nhiều người lại cảm thấy rằng hy vọng đang trở nên mù mịt hơn, đằng sau những cánh cửa gõ không mở đó rốt cuộc là con người hay "quái vật" đang ẩn nấp.

Thậm chí anh Thắng còn tưởng tượng rằng, đằng sau một cánh cửa đóng chặt, hoặc sau cánh cửa sổ có kém rèm nào đó sẽ có một bóng người đang lặng lẽ quan sát tất cả những điều này.

Sau 43 giờ Tiểu Ngọc mất tích, tình hình dần dần trở nên nghiêm trọng, thể lực của mọi người cũng sắp không thể theo kịp được nữa.

Kể từ ngày hôm qua, vòng điều tra đầu tiên trong khu ổ chuột đã kéo dài 17 tiếng đồng hồ, anh Thắng vừa mệt vừa đói nhưng vẫn kiên trì đi qua đi lại trong ngõ như mạng nhện để hỏi thăm những chủ cửa hàng tạp hóa, rồi thám thính tin tức từ những người làm thuê mà anh ấy bắt gặp.

Trong ngõ, ngoại trừ những người tan ca đêm thỉnh thoảng đi về, chỉ có mấy con sâu rượu uống đến say khướt. 

Những người bình thường sống trong vùng mơ hồ, đã ngửi thấy mùi bất thường từ lâu, họ nhanh chóng trốn vào một góc tối hơn.

Sau khi truy hỏi một kẻ nóng tính với vẻ vội vàng, anh Thắng chui vào một con ngõ không có gì nổi bật, tối đen như mực bên cạnh. 

Đèn đường bị hỏng, anh ấy mở đèn pin đi được nửa đường thì một khu đất hoang rộng lớn vừa bị phá bỏ bất ngờ xuất hiện trước mặt, giống như một con quái vật hung tợn trong bóng tối dày đặc đang lặng lẽ quan sát, ngồi xổm canh giữ, dù nín thinh nhưng khiến lòng người hoảng sợ tột độ. 

Ở cuối ngõ, có thể thấp thoáng nhìn thấy một căn nhà ba tầng lụp xụp nhô ra.

Có thể là ngửi thấy có người lại gần, cũng có thể là bị quấy rầy bởi trước ánh đèn pin rung lắc của anh Thắng, hai con chuột lao ra từ khu đất hoang rồi ngay lập tức chui xuống cống thoát nước cạnh chân anh ấy.

Anh Thắng bị giật mình, anh ấy không nói rõ được nhưng lại cảm thấy con ngõ này, hay nói đúng hơn là căn nhà trước mặt này có hơi kỳ lạ.

Đột nhiên, điện thoại trong túi quần rung lên, anh Thắng chửi thầm trong bụng rồi bắt máy, đội trưởng triệu tập mọi người quay về Cục để mở cuộc hội ý. 

Khi quay người rời đi, anh Thắng ngoái đầu nhìn lại căn nhà nhỏ lẻ loi ở cuối ngõ, âm thầm ghi lại vị trí.

Nơi này có chút không bình thường, anh ấy định lần sau sẽ bắt đầu điều tra từ chỗ này.

Anh Thắng không biết rằng, con "quái vật" mà anh ấy vất vả tìm kiếm, lúc này đang ở nơi cách anh ấy chưa đầy 30m. 

Buổi tối đó là lần anh ấy cách việc thay đổi kết cục gần nhất.

Sáu giờ 30 phút sáng ngày thứ ba, anh Thắng - người chỉ ngủ được hơn 4 tiếng, lại lao vào trong khu ổ chuột. 

Nếu muốn chặn những người bên trong thì phải dậy sớm hơn đa số mọi người. Anh ấy lại chui vào ngõ mà tối qua không kịp kiểm tra một lần nữa.

Mặc dù chỉ có một bên mặt nhưng anh Thắng đã phác họa nửa khuôn mặt đó trong đầu hàng nghìn hàng vạn lần, anh ấy phỏng đoán xem liệu thằng cha đó có đang ở quanh đây không.

Con ngõ ban ngày vắng tanh không một bóng người qua lại, khu đất hoang tối qua ngổn ngang đá tảng, cỏ dại rậm rạp mọc ra từ khe nứt, đủ loại rác rưởi bị vứt vào bên trong.

Anh Thắng đứng trước căn nhà nhỏ ba tầng một lần nữa, quan sát nó từ trên xuống dưới một phen, lần này xem xét rất nghiêm túc. 

Chính vào lúc anh ấy định gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Một người đàn ông xách chiếc túi nilon màu đen, chuẩn bị ra ngoài. 

Lúc nhìn thấy anh Thắng, rõ ràng anh ta đã sững sờ trong giây lát, như thể không ngờ mới sáng sớm đã gặp phải một gương mặt xa lạ ở trước cửa.

Anh Thắng nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc đồ thể thao tối màu trước mặt, trong lòng khẽ động, bàn tay đang gõ cửa từ từ hạ xuống, sờ thắt lưng - Chỗ đó có một khẩu súng lục đã lên đạn.

Người đàn ông nhận ra có điều không đúng, bèn ném túi rác trong tay lên người anh Thắng rồi kéo cửa chạy đi.

Anh Thắng hất tung chiếc bánh bao trong tay, cũng không thèm tránh chiếc túi rác đang chặn đầu, trong chốc lát đã lao lên, thậm chí không kịp rút súng. Oan gia ngõ hẹp, anh ấy chưa bao giờ sợ ai cả.

Người đàn ông không hề cường tráng, chỉ với một cú ngáng chân vặn tay đơn giản liền bị anh Thắng hạ gục dễ dàng.

 Anh Thắng còng hai tay người đàn ông ra sau lưng, ấn anh ta lên bức tường bên cạnh cửa, một tay giữ còng tay, một tay dọn sạch rác rưởi dính trên người mình.

Bỗng nhiên, anh Thắng dừng động tác lại, máu nóng dồn lên trán, anh ấy túm lấy người đàn ông, mạnh mẽ đá tung cánh cửa phòng - Con "quái vật" đã hiện nguyên hình rồi.

Nơi mà Tiểu Ngọc đã ở 3 ngày cùng kẻ tình nghi xuất hiện trước mắt anh ấy.

Khi tôi đến phòng thẩm vấn thì đã là hai giờ chiều cùng ngày. 

Trong không khí ngột ngạt, anh Thắng ngồi đối diện với nghi phạm do chính tay anh ấy bắt về, trên khuôn mặt cả hai đều có nét mệt mỏi như nhau.

Anh Thắng nhận lấy hộp cơm tôi đưa, xê chiếc ghế sang bên cạnh, nhường chỗ cho vị trí trước máy tính, trên đó là biên bản vừa được hoàn thành.

Cuộc thẩm vấn đã kéo dài 7 tiếng đồng hồ, đó là lần suôn sẻ nhất trong ký ức của anh Thắng. 

Không cần tra hỏi, không cần khuyên nhủ, chỉ cần ngồi đó lắng nghe. 

Ở đầu kia của lan can, người đàn ông tên Từ Quốc Xương vẫn luôn bình tĩnh thuật lại sự việc. 

Loại thái độ máu lạnh này mới là sự giày vò thật sự của cuộc thẩm vấn.

Từ Quốc Xương kể về buổi sáng hôm Tiểu Ngọc mất tích bằng giọng điệu hờ hững bình thường nhất trước mặt chúng tôi.

Ba ngày trước, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, Từ Quốc Xương cũng chỉ là một công nhân làm thuê bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Bảy giờ sáng ngày hôm đó, thời tiết rất lạnh, anh ta đứng ở lối ra của trạm trung chuyển đợi cả tiếng đồng hồ, không ngừng gọi điện thoại. 

Người mà anh ta chờ đợi không hề xuất hiện, điện thoại của đối phương đã tắt máy, không liên lạc được. 

Người anh ta đang đợi tên là Tiêu Huệ, hai người được coi như bạn học thanh mai trúc mã, từ tiểu học đến cấp hai đều học cùng một trường.

Lúc còn đi học, họ không tiếp xúc quá nhiều nhưng sau khi tình cờ gặp lại nhau ở nơi đất khách quê người, Từ Quốc Xương nhận thấy rằng việc ở cạnh cô ấy đã trở thành chỗ dựa ấm áp nhất của anh ta giữa thành phố lạnh giá này.

Anh ta bắt đầu theo đuổi nữ thần trong lòng mình: Gọi điện liên tục, lúc nào cũng tặng quà, thậm chí còn chạy đến cổng công ty và chỗ ở của Tiêu Huệ để đợi. 

Chỉ là Tiêu Huệ không hề đón nhận, mỗi lần Từ Quốc Xương tỏ tình đều bị cô ấy từ chối, nhưng Từ Quốc Xương lại cảm thấy sự chân thành của mình sớm muộn gì cũng sẽ khiến cô ấy cảm động.

Nhưng vào buổi sáng lạnh lẽo này, lần đầu tiên Từ Quốc Xương cảm thấy thất vọng.

Tiêu Huệ - người đã hẹn anh ta lúc 6 rưỡi sáng đã không hề xuất hiện ở trạm xe đúng giờ, Từ Quốc Xương đói bụng, gọi điện cho Tiêu Huệ nhiều lần trong gió lạnh.

7 giờ 15 phút, sau 37 lần gọi đi gọi lại, Tiêu Huệ cuối cùng cũng bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc, Tiêu Huệ giải thích rằng điện thoại đã tắt nguồn để sạc pin nên không nhận được cuộc gọi, bà nội ở quê bị ốm, mình chỉ đành lùi thời gian quay về lại.

Từ Quốc Xương không biết Tiêu Huệ đang nói thật hay nói dối nhưng giọng nói thiếu kiên nhẫn của đối phương khiến anh ta ngày càng thấy lạnh.

"Cứ coi như đó là thật, lẽ nào cô ấy không thể gọi trước để nói cho tôi biết rằng mình đã hủy bỏ chuyến đi hay sao? Vì cô ấy mà đến cả mạng sống tôi còn chẳng cần, tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy?" 

Trong phòng thẩm vấn, Từ Quốc Xương lớn tiếng trút bầu tâm sự với anh Thắng, trong lòng anh ta tràn đầy sự uất nghẹn. 

Mà Tiêu Huệ rõ ràng đã đánh giá thấp tính cố chấp của Từ Quốc Xương, thậm chí là cực đoan.

Trên đường về nhà, khi đi qua một giao lộ, Từ Quốc Xương nhìn thấy một bóng người từ xa, đó là một cô bé mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, buộc tóc đuôi ngựa.

Khoảng cách ngày càng gần, khuôn mặt tròn trịa với đôi mắt to của đối phương càng lúc càng rõ nét. 

Khoảnh khắc đó, Từ Quốc Xương cảm thấy: "Cô bé này trong thật giống Tiêu Huệ lúc nhở".

Tim anh ta đập càng lúc càng nhanh, chính vào lúc cô bé sắp đi ngang qua, anh ta vươn tay ra chặn cô bé lại.

Một người bình thường đi đến việc phạm tội, cần thời gian bao lâu? Đây là câu hỏi mà tôi và anh Thắng chưa bao giờ thảo luận. 

Nhưng dựa vào kinh nghiệm có thể phán đoán rằng đây không phải là sự thay đổi được tạo ra trong một ngày, điều thật sự đáng sợ là những lựa chọn nhỏ nối tiếp nhau trong quá trình.

Trong phòng thẩm vấn, Từ Quốc Xương vẫn đang hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào hôm ấy.

Ngày hôm đó, sau khi dán mắt vào Tiểu Ngọc, anh ta vươn tay ra chặn đường cô bé.

"Cháu học trường Tiểu học Thành Nam à?" -Anh ta khom người, nhìn chiếc bảng tên trên ngực Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc có chút sợ hãi, gật đầu.

"Con gái chú không đem theo bài tập về nhà, cháu đi cùng chú lấy bài tập về nhà rồi đưa cho cô giáo Lý là được." -Từ Quốc Xương vốn không giỏi nói dối, ngay cả một đứa trẻ như Tiểu Ngọc cũng có thể nhìn ra.

Tiểu Ngọc cảnh giác lắc đầu, cô bé không hề quen biết cô giáo Lý nào cả, người chú kỳ quặc đột nhiên nhảy ra trước mặt cũng chẳng thể khiến cô bé cảm thấy đáng tin.

Từ Quốc Xương gỡ bảng tên trên ngực Tiểu Ngọc xuống rồi nhét vào túi quần của mình, giả vờ tức giận nói: "Cháu không giúp chú lấy bài tập về nhà thì cháu không phải là đứa trẻ ngoan, chú sẽ không trả lại bảng tên cho cháu đâu!"

Cuối cùng, Tiểu Ngọc đỏ hoe mắt, tủi thân đồng ý với yêu cầu của Từ Quốc Xương. 

Đứa trẻ 12 tuổi này rõ ràng không ý thức được rằng bảng tên trên ngực mãi mãi không quan trọng bằng việc đến trường một cách an toàn, cũng không ý thức được quyết định này sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào.

Khi đèn chuyển xanh, cô bé đi theo Từ Quốc Xương ngang qua giao lộ. 

Trường học ngày càng thu nhỏ trong tầm mắt, Từ Quốc Xương không dừng chân lại, phía trước đã là khu ổ chuột rồi.

Những người phía đối diện đều đang cúi đầu vội vã đi làm hoặc đi học. 

Phần lớn các cửa hàng đều đóng cửa, chỉ còn hàng dài người xếp hàng trước cửa hàng ăn sáng. 

Không ai để ý đến người đàn ông với vẻ gấp gáp và cô bé này.

Đầu đường cuối ngõ hỗn loạn, Từ Quốc Xương rời khỏi đường chính, dẫn theo Tiểu Ngọc chui vào một con ngõ chỉ có xe gắn máy mới đi qua được. 

Con ngõ nhỏ cách biệt với những âm thanh ồn ào trên đường phố, Từ Quốc Xương đưa Tiểu Ngọc đến trước cửa căn nhà trọ nơi mình sống.

Đây là một căn nhà nhỏ ba tầng, nằm lẻ loi nơi cuối ngõ, nó xiêu vẹo cũ nát hơn những căn nhà khác. 

Bạn có thể đi ngang qua nó nhiều lần mà không ngẩng đầu nhìn lấy một lần. 

Bên cạnh là một bãi đất hoang rộng lớn, cỏ dại và đá tảng bên ngoài khiến người ta có cảm giác nơi này không có người ở.

Cả tòa nhà, ngoại trừ hai công nhân làm việc vặt đi sớm về muộn ở tầng một thì chỉ có Từ Quốc Xương sống ở tầng ba. 

Lúc này, Từ Quốc Xương đã không còn cần giả vờ nữa, anh ta tóm lấy Tiểu Ngọc, nhấc bổng cô bé trên không rồi kéo lên tầng ba. 

Tiểu Ngọc cố gắng cạy cánh tay Từ Quốc Xương ra nhưng sự chênh lệch về sức mạnh quả thật quá lớn, cô bé đang định kêu cứu thì đã bị bàn tay to lớn của Từ Quốc Xương bịt miệng lại.

"Rầm" một tiếng, Từ Quốc Xương đóng cửa phòng lại, cái miệng rộng của con "quái vật" mở ra rồi ngậm lại trong chốc lát, nuốt chửng cô bé vào trong. 

Căn nhà nhỏ khôi phục lại sự yên tĩnh, không ai nhận ra có một cô bé đang bị nhốt ở nơi đây.

Vào ngày gây án, sau khi về nhà. Từ Quốc Xương nhìn cô bé đang khóc thút thít trước mặt, sự bất bình và nỗi oán hận ban đầu trong lòng đều đã tiêu tan phân nửa. 

Tiếp theo phải làm gì, anh ta tạm thời không nghĩ ra nhưng bây giờ anh ta có đủ thời gian. Tiểu Ngọc vừa nức nở, vừa cầu xin Từ Quốc Xương, hy vọng đối phương sẽ để cô bé về nhà.

"Im miệng, đừng khóc, nhỏ tiếng thôi." -Thấp giọng nạt nộ và cho một cái bạt tai thật mạnh, đây là câu trả lời mà Từ Quốc Xương dua ra.

Tiểu Ngọc chưa từng chịu sự bạo lực trần trụi như vậy, cô bé bịt chặt miệng, che đi khuôn mặt đau đớn, trợn mắt nhìn Từ Quốc Xương.

Từ Quốc Xương hạ giọng nói: "Chú không hề muốn hại cháu, chỉ muốn tìm người nói chuyện thôi, chỉ cần cháu ngoan ngoãn nghe lời, hai ngày nữa chú sẽ cho cháu về nhà."

Nỗi sợ và sự uất ức khiến Tiểu Ngọc không thể ngăn được dòng nước mắt, Từ Quốc Xương lúc thì nhỏ giọng an ủi, lúc thì dọa dẫm một cách hung dữ.

Trong căn phòng chật hẹp, cô bé có phần yếu đuối giống với Tiêu Huệ, cô bé không còn bất kỳ lựa chọn nào khác, cũng chẳng còn bất kỳ khả năng kháng cự nào nữa, cứ thế mà bị anh ta nắm trong lòng bàn tay. 

Từ Quốc Xương sẽ không lơ là nữa. 

Anh ta bắt đầu trút bầu tâm sự từng chuyện một với Tiểu Ngọc, bởi vì anh ta đã không tìm được ai nghiêm túc lắng nghe mình nói chuyện trong một thời gian rồi.

Anh Thắng bảo anh ta kể lại nội dung cuộc đối thoại một lần nữa, tôi nhận thấy rằng người này luôn cho mình là trung tâm, từ trước tới giờ anh ta chỉ quan tâm đến trải nghiệm bị tổn thương của bản thân.

Anh ta nhớ lại khi còn nhỏ cha mẹ không hòa thuận, sau khi có thêm một người em trai thì càng ít quan tâm đến anh ta hơn. 

Anh ta nhớ lại lần đoàn tụ với nữ thần ở nơi đất khách, Tiêu Huệ ban đầu còn đối xử dịu dàng kiên nhẫn với anh ta nhưng thời gian trôi qua, Từ Quốc Xương nhận ra đối phương đã có thái độ lạnh nhạt, dù mình có lấy cái chết ra để uy hiếp thì đối phương vẫn không bị lay động.

Khi đó, Tiểu Ngọc ngồi đối diện anh ta, im lặng nghe anh ta kể lể về sự bất công của số phận, Từ Quốc Xương cảm thấy rất hài lòng.

Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Tiểu Ngọc chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, giờ khắc này nên ở trường để học tập, chứ không phải bị bắt cóc đến căn nhà trọ âm u lạnh lẽo, lắng nghe một người đàn ông giải tỏa nỗi đau khổ.

Tôi rất muốn nói cho Từ Quốc Xương biết, nếu lúc đó anh ta thả cô bé đi, có lẽ việc này không bị coi là giam giữ trái phép, vậy thì sẽ không xảy ra những chuyện sau này.

"Đối với việc bị bắt được thì sẽ như thế nào, ngày mai sẽ ra sao, khi đó tôi vẫn không quan tâm đến." -Anh ta nói với chúng tôi.

Từ Quốc Xương không nắm bắt cơ hội lần này, đưa ra lựa chọn sai lầm, nó đã dẫn anh ta bước vào một con đường khác.

Trong vài giờ tiếp theo, Từ Quốc Xương đã thay đổi, sau khi trở nên do dự lưỡng lự, anh ta liên tục theo dõi Tiểu Ngọc, lo lắng rằng cô bé sẽ bỏ trốn, anh ta càng ngày càng giống một kẻ bắt cóc thật sự.

Giấu một đứa trẻ lớn như vậy ở trong phòng, chuyện ăn cơm của hai người đã trở thành vấn đề nan giải.

Từ Quốc Xương không dám gọi ship đồ ăn đến, anh ta lo rằng Tiểu Ngọc sẽ cầu cứu người giao hàng. 

Cửa hàng tiện lợi gần nhất chỉ mất 5 phút đi đi về về nhưng cửa phòng không khóa được, anh ta không thể yên tâm mà ra ngoài, chỉ cần rời đi, Tiểu Ngọc sẽ có thể trốn thoát.

Từ Quốc Xương nghĩ ra một cách, anh ta nói với Tiểu Ngọc, cả tòa nhà chỉ có mình anh ta, nếu bỏ trốn thì sẽ bị đánh đập dã man. 

Sau đó anh ta giả vờ đi ra ngoài, nấp ở cửa lặng lẽ ngồi xổm.

Tiểu Ngọc đã bị lừa, chưa đầy một phút sau khi Từ Quốc Xương rời khỏi, cô bé lén lút cố gắng mở cửa, đổi lại là những đòn thượng cẳng chân hạ cẳng tay của Từ Quốc Xương.

Thăm dò như vậy vài lần, Tiểu Ngọc không còn dám ra ngoài nữa, Từ Quốc Xương nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn.

Khi mở cửa lần nữa, anh ta mỉm cười hài lòng. Tiểu Ngọc ôm lấy chỗ bị đánh, lẳng lặng ngồi bên giường.

Cô bé này đã hoàn toàn bị con "quái vật" trước mặt dọa sợ rồi.

Ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, ánh sáng yếu ớt chiếu xuyên qua khe hở trên rèm cửa, nơi bên ngoài lấp lánh ánh đèn neon tưởng chừng như trong tầm với nhưng lại vô cùng xa xôi.

Cô bé đã ở trong căn phòng nhỏ này cả ngày rồi, nhìn Từ Quốc Xương nằm bên cạnh mình, Tiểu Ngọc vẫn bất động. 

Có lẽ là bởi cô bé sợ đối phương đang giả vờ ngủ.

Từ Quốc Xương nói với chúng tôi rằng vì lo Tiểu Ngọc sẽ bỏ trốn, mà anh ta quả thật không dám ngủ say, hầu hết thời gian đều nheo mắt nhìn Tiểu Ngọc.

"Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu đây là Tiêu Huệ thì tốt biết mấy."

Sáng hôm sau tỉnh lại, Từ Quốc Xương duỗi tay sang bên cạnh, trống không! 

Anh ta đột nhiên ngồi dậy, phát hiện ra Tiểu Ngọc đang cuộn tròn ở góc giường, mở to hai mắt sợ hãi.

Từ Quốc Xương dùng nước lạnh rửa mặt, trở lại bên giường cầm điện thoại lên, Tiêu Huệ gửi cho anh ta một tin nhắn, nói hôm nay đã mua vé xe, buổi chiều sẽ đến.

Anh ta nhanh chóng trả lời tin nhắn của nữ thần như phản xạ có điều kiện, khi Tiêu Huệ hỏi "Tối nay có gặp nhau không?", anh ta ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngọc.

Suy nghĩ trong anh ta bắt đầu rối tung. Tiêu Huệ đã đồng ý gặp mặt, đây là kết quả mà bản thân mong muốn. 

Lựa chọn tốt nhất cho anh ta ngay lúc này chính là thả cô bé đi. 

Mặc dù đã cấu thành hành vi giam giữ trái phép nhưng sau khi chấp hành án phạt, cuộc sống của anh ta vẫn còn có cơ hội trở lại bình thường.

Từ Quốc Xương châm một điếu thuốc mà anh ta mua ngày hôm qua, điếu thuốc đầu tiên trong cuộc đời. 

Anh ta ho sặc sụa trong làn khói, hút thứ này còn khó chịu hơn anh ta tưởng tượng, hơn nữa còn chán ngắt nữa.

Từ Quốc Xương chìm vào im lặng trong phút chốc, anh ta nhìn cô bé yếu ớt trên giường. Đã đến lúc nghĩ xem phải làm gì rồi.

Cuối cùng, Từ Quốc Xương quyết định, anh ta gõ dòng chữ này trên điện thoại rồi gửi cho Tiêu Huệ: "Buổi trưa ngày mai, hoặc là buổi trưa ngày kia nhé, hai ngày này anh có việc bận, đến lúc đó anh sẽ gọi cho em sau."

Từ Quốc Xương không buông bỏ được Tiêu Huệ, anh ta chỉ cảm thấy rằng Tiểu Ngọc vẫn ở trong phòng, mình không đi được, căn bản không thể gặp người ta.

Anh ta đến cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua để mua thêm mì gói và đồ uống, trong lúc chờ thanh toán, anh ta nghe thấy ông chủ và một khách hàng khác đang bàn tán tin tức về vụ cô bé bị mất tích.

Anh ta cúi đầu vội vã trả tiền rồi xách đồ chạy về căn nhà trọ, trong lòng nghĩ, lẽ nào có người biết chuyện mình bắt cóc cô bé rồi sao?

Khoảnh khắc bước vào cổng, anh ta nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ trên tầng, da đầu ngay lập tức tê dại, mấy bước đã lao lên, chỉ thấy Tiểu Ngọc đã xuống tới chỗ ngoặt của tầng hai. 

Anh ta vứt đồ ăn, kéo tóc Tiểu Ngọc rồi lỗi cô bé vào phòng một cách thô bạo.

Dạy dỗ Tiểu Ngọc xong, anh ta nhớ lại nội dung nói chuyện của ông chủ cửa hàng tạp hóa, thở hổn hển, mở nhóm WeChat và vòng bạn bè đã không chú ý đến trong hai ngày qua, đâu đâu cũng là tin tức về cô bé mất tích.

Anh ta không ngờ chuyện lại gây chấn động như thế. 

Nhiều bậc phụ huynh và những người dân nhiệt tình đang tự tổ chức tìm kiếm Tiểu Ngọc, ngay cả bản tin thời sự địa phương cũng đưa tin, trước mắt đã điều động hàng trăm cảnh sát. 

Trong tin tức mới nhất do phía cảnh sát công bố, thậm chí đã có ảnh chụp của nghi phạm - Bên mặt được camera giám sát ghi lại khi họ đi ngang qua giao lộ.

Tuy hình ảnh không rõ nét nhưng Từ Quốc Xương cực kỳ chắc chắn rằng người trong hình chính là mình.

Để bắt được anh ta, cả thành phố đều hành động. 

Anh ta cảm thấy mỗi người qua đường đều là cảnh sát, mà bản thân đang ở giữa sự bao vây của cảnh sát, giây tiếp theo sẽ có ai đó đập cửa nhà anh ta.

Từ Quốc Xương ngây thơ nghĩ rằng mình có thể lặng lẽ thoát khỏi tầm ngắm của cảnh sát. 

Nhưng khi gặp kiểu vụ án trẻ em mất tích như vậy, sẽ càng dễ dàng khơi dậy sự tích cực trợ giúp phá án của mọi người, khả năng trốn thoát là rất nhỏ.

Bây giờ thả cô bé đi, tất cả sẽ có chỗ xoay chuyển được. 

Để các phần tử tội phạm có thể quay lại con đường đúng đắn, pháp luật cũng giữ lại cho họ một cơ hội cuối cùng, chứ không đến mức ép họ vào bước đường cùng.

Nhưng Từ Quốc Xương đã mất đi lý trí, anh ta lại đưa ra một quyết định khiến bản thân hoàn toàn rơi xuống vực sâu. 

Anh ta kéo một sợi dây điện rồi siết cổ Tiểu Ngọc.

Anh Thắng đối đầu với Từ Quốc Xương đang ra ngoài vứt rác, trong lúc đánh nhau, anh ấy phát hiện ra một sợi tóc dài ướt dính lên quần bò của mình.

Anh Thắng ngước nhìn mái tóc ngắn ngang tai của Từ Quốc Xương - người đang bị anh ấy vặn thành cái bánh quẩy trước mặt rồi nhìn xuống túi rác vương vãi dưới chân, bên trong có mấy hộp mì ăn liền và một mớ tóc dài ướt rườn rượt.

Mớ tóc dài này khiến tim anh ấy thoáng chốc đập "thình thịch": Tuy rằng đã bắt được hung thủ nhưng rất có thể đã vuột mất cơ hội giải cứu rồi.

Khi gia nhập đội tìm kiếm Tiểu Ngọc, tôi không hề nghĩ mình sẽ có ích. Nhưng cảnh tượng trước mặt lúc đó, đã rất lâu rồi tôi không gặp phải.

Tôi đeo khẩu trang và găng tay vào, đẩy cánh cửa, bên trong căn phòng hơn chục mét vuông bừa bộn, dù là ban ngày, ánh sáng cũng rất mờ mịt. 

Ở góc tường còn sót lại hộp cơm rỗng chưa được vứt, mấy con ruồi bay vo ve phía trên. 

Chăn ga của chiếc giường đôi bị cuộn lại, quần áo bị vo tròn, một mùi tanh hôi xộc thẳng lên trán.

Tôi dừng chân trước cửa nhà vệ sinh, chính giữa nhà vệ sinh, hàng chục mảnh cơ thể đang nổi lềnh bềnh trong chiếc bồn tắm chứa đầy nước màu đỏ, dưới sàn là một cái đầu.

Tiểu Ngọc không những đã bị sát hại, mà còn bị phân xác đầy man rợ.

"Xin lỗi, chúng tôi đến muộn rồi."

Là một bác sĩ pháp y, tôi đã quen thuộc với những cái xác từ chết đuối, ngã từ trên cao, cắt cổ, thậm chí là thi thể bị phân hủy mạnh, ... hằng ngày tôi vẫn đối diện với những cái xác như vậy. 

Nhưng với tư cách là một người cha, mỗi khi đối diện với xác chết là một đứa trẻ, trong lòng tôi lại run rẩy.

Cô bé còn nhỏ như vậy, dường như còn chưa nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới thì đã gặp phải số phận đầy nghiệt ngã.

Tôi mở chiếc hộp đựng vật chứng đã chuẩn bị sẵn, trong lòng thầm nói với Tiểu Ngọc: "Đừng sợ, chú sẽ đưa cháu rời khỏi đây."

Dây cảnh báo dài được kéo lên ở lối vào ngõ, tại bãi đất hoang cạnh tòa nhà cho thuê, chúng tôi tìm thấy bộ đồng phục học sinh và cặp sách dính máu và bã thức ăn, đó là đồ đạc mang theo của Tiểu Ngọc.

Sau khi Từ Quốc Xương sát hại cô bé, lúc ra ngoài mua dụng cụ phân xác, anh ta đã tiện tay vứt quần áo ở khu đất hoang.

Tôi nhớ lại anh Thắng đã nói với tôi về việc bắt gặp hai con chuột ở đây, tôi đoán rằng, khi anh Thắng đi qua chỗ này vào tối qua, hai con chuột đó rất có thể đã bị mùi máu tanh trên quần áo của Tiểu Ngọc thu hút đến.

Nếu thời điểm đó anh Thắng kiểm tra đến phòng của Từ Quốc Xương thì có lẽ thi thể của cô bé vẫn còn nguyên vẹn.

Con ngõ quá chật hẹp, xe khám nghiệm hiện trường chỉ có thể đỗ ngoài đường chính, tôi chuyển hai hộp vật chứng lên trên xe.

Phía ngoài dây cảnh báo, rất nhiều người tụ tập bên cạnh chiếc xe khám nghiệm hiện trường, đám đông vây quanh thò đầu ra nhìn nhỏ giọng trao đổi với nhau, khi tôi đến gần, những tiếng bàn tán xì xầm đó dừng lại ngay lập tức, sau khi tôi đi qua thì lại càng ồn ào hơn.

Tôi dùng sức kéo cửa xe, chặn những tiếng ồn của đám người phiền phức đó ở bên ngoài, vặn tiếng Radio trên xe lên mức to nhất.

Tôi không biết trong đám người vây quanh có bao nhiêu người đã từng theo dõi tin tức về cô bé bị mất tích, có bao nhiêu người đã giúp đỡ chia sẻ lại, từng tìm kiếm dấu vết của Tiểu Ngọc. 

Nhưng tôi biết rằng những người đó có lẽ cuối cùng sẽ dần quên cô bé, còn tôi biết rằng cả tôi và anh Thắng đều sẽ không quên được.

Trong một khoảng thời gian sau khi Tiểu Ngọc bị sát hại, chúng tôi đã đến nhiều trường học để làm buổi tọa đàm về sự an toàn, để càng nhiều trẻ em học cách duy trì sự cảnh giác khi đối mặt với người lạ, kêu cứu thật to khi gặp nguy hiểm.

Trên bục giảng, các đồng nghiệp dặn dò những đứa trẻ phải để phòng bị xâm hại tình dục, để phòng bị lạc, đề cao cảnh giác. 

Chúng tôi nhiều lần nhấn mạnh hai điểm - Chỗ nào không được chạm vào, nơi nào không được tới.

Sau này, mỗi năm vào mùa tựu trường, chúng tôi đều tổ chức những buổi tọa đàm như vậy, những đứa trẻ có thể nghe một lần không hiểu nhưng nghe thêm vài lần thì sẽ hiểu được.

Một thay đổi khác là Cục Cảnh sát sẽ tổ chức trại hè vào mỗi mùa hè hàng năm, kêu gọi những đứa trẻ đến tham quan. Chúng tôi muốn chúng biết rằng, cảnh sát là những người lớn sẽ bảo vệ chúng.

Những buổi tọa đàm và trại hè này giống như dây an toàn trên xe ô tô vậy, có lẽ trong một lúc nào đấy, chúng có thể giúp ích cho một đứa trẻ nào đó.

Nhưng tôi chân thành mong muốn chúng sẽ không bao giờ phải sử dụng đến kiến thức này. Bao nhiêu năm làm nghề pháp y, tôi nhìn thấy những cảnh đường phố quen thuộc đều không giống nhau.

Anh Thắng cũng cảm thấy như vậy, mặc dù đã bắt được hung thủ nhưng giao lộ mà Tiểu Ngọc đi qua, con ngõ nơi bản thân dừng chân đêm đó đã trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa trong ký ức của anh ấy.

Tôi không biết phải khuyên giải anh Thắng thế nào, chiếc bồn tắm màu đỏ đầy máu và mùi tanh đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của tôi.

Bản đồ trong tâm trí tôi được ghép lại từ hiện trường từng vụ án mạng một. 

Trước đây khi chưa có phần mềm dẫn đường, mọi người thông báo địa điểm xảy ra vụ án chỉ cần nói "Bên cạnh hiện trường vụ án nào đó 200m", hai bên sẽ ngầm hiểu trong lòng.

Nhưng trong mắt của người làm trinh sát như anh Thắng, cảm nhận của anh ấy luôn luôn không phải là việc cuối cùng thi thể sẽ nằm ở đâu, mà là nơi gặp gỡ lần đầu tiên giữa nghi phạm và nạn nhân, đó là khởi đầu của mọi bi kịch.

Anh Thắng nói, trong vòng mấy năm sau khi vụ việc xảy ra, mỗi khi anh ấy đi qua giao lộ nơi Tiểu Ngọc và Từ Quốc Xương gặp nhau, anh ấy đều dừng lại, mở cửa kính ô tô, nhìn ngó xung quanh không mục đích, nơi đó dường như có một cô bé đang đợi anh ấy tới cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top