01. và em chết
park jisung chết rồi, là tự tử.
vào hôm chủ nhật tuần trước, cậu ấy buồn bã gọi cho tôi, kể tôi nghe tình trạng biếng ăn của mình. thật ra tôi cũng không hiểu vì sao mình lại dùng từ 'buồn bã' để miêu tả tâm trạng cậu ấy, chỉ là tôi cảm thấy trong từng lời nói lẫn giọng cười nơi jisung ngày hôm đó đều chất chứa nỗi lòng nào đó không thể thốt nên lời, hoặc có khi những thứ đó chỉ do trí tưởng tượng cực đoan của tôi vẽ ra mà thôi.
'chenle này, tớ không bị nôn mửa nữa rồi. bác sĩ cũng bảo một thời gian sau tớ sẽ khỏi bệnh đó.'
tôi cười khúc khích khi nghe giọng điệu hào hứng của jisung bên kia đầy dây. lâu lắm rồi, tôi không được nghe tiếng cười hồn nhiên đến nhường này từ cậu ấy.
'thế thì tốt quá rồi còn gì. hôm nào rảnh tớ đến nhà cậu chơi, sẵn mang mấy món ăn lạ lạ để thử ha?'
'đúng rồi, nhớ mua kẹo dẻo nữa, tớ thích mấy cái đó lắm.'
jisung phấn khởi đến mức nói lạc cả giọng. cậu ấy ngượng ngùng ho húng hắng vài tiếng, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, giọng điệu trở nên nũng nịu hơn.
'nhưng mà chenle toàn nói dối thôi, cả tuần nay cậu hứa sẽ đến rồi cũng có đến đâu.'
đứng chờ xe buýt, tôi tỉ tê tâm sự với jisung thêm vài câu, nội dung cũng không sâu xa ý vị gì, chỉ là mấy lời lông gà vỏ tỏi vu vơ. jisung nói sẽ chiêu đãi tôi thật nhiều món ngon sau khi hết bệnh, tôi chọc lại cậu ấy bằng mấy câu nói tỏ vẻ nghi ngờ trình độ nấu ăn bằng không. trước khi cúp máy, tôi thấy có chút gì đó nhộn nhạo trong lòng, không chịu được nên mở miệng nói.
'jisung này, mọi chuyện ổn mà phải không?'
'ổn mà, không phải tớ đang rất vui sao?'
cậu ấy cười, trả lời tôi.
một lát sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát khi đang làm thêm. lúc lấy tay nhấn nút trả lời, lòng tôi dấy lên sự hoài nghi lẫn bất an tột độ, thầm mong cuộc gọi này chỉ là nhầm số chứ không phải thông báo tin tức xấu xí gì. từ bên kia đầu dây, viên cảnh sát giọng ồ ồ xác minh danh tính của tôi.
'cậu có phải zhong chenle không?'
tôi nuốt nước bọt, ậm ừ một tiếng. viên cảnh sát lại tiếp tục hỏi.
'xin hỏi cậu có mối quan hệ gì với park jisung?'
'tôi là bạn của cậu ấy, xin hỏi có chuyện gì xảy ra sao?'
khi nghe thấy tên cậu ấy được nhắc đến, tôi đã giật bắn người lên, tim đập thình thịch và rối nhịp, rồi tôi lại thấy xung quanh nóng dần lên mặc dù đang ở trong phòng máy lạnh, mắt thì mở to như sợ hãi một điều tồi tệ nào đó đang nhăm nhe lao đến. và cái điều tồi tệ đó đến thật, viên cảnh sát thở hắt ra, thông báo.
'park jisung hiện đang trong tình trạng nguy kịch sau khi rơi khỏi tầng tám của chung cư. chúng tôi hi vọng cậu sắp xếp thời gian đến bệnh viện x để chúng tôi có thể nắm thêm thông tin.'
.
đến khi tôi đặt chân vào khu hồi sức cấp cứu, bác sĩ bước ra và bảo không thể cứu nổi cậu ấy từ tay diêm vương rồi. tôi suy sụp ngồi đần ra ở băng ghế bệnh viện, tai ù ù không muốn nghe thêm tiếng khóc hay lời than nào nữa. não tôi khi đó hệt như một con robot vậy, trả lời câu hỏi từ cảnh sát như một cái máy không cảm xúc. tôi không khóc, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại không sướt mướt thảm thương như những người khác. tôi chỉ ngồi ở đó, đần thối như một thằng ngốc, đôi lúc lại vô thức gọi lên cái tên park jisung.
cuối ngày, kết luận cuối cùng cũng được đưa ra: park jisung quả thật đã tự sát. vào sáng khoảng mười giờ, cậu ấy nhân lúc ba mẹ không có ở nhà đã khóa trái cửa, viết vài ba dòng di chúc trước khi đi đến quyết định tiêu cực nhất. theo lời kể từ nhân chứng, jisung ngồi vắt vẻo trên lan can trong chốc lát, mặc kệ lời la hét ở bên dưới mà nhảy xuống.
một cảnh sát sau khi làm công tác tư tưởng với gia đình jisung xong, thấy tôi vẫn bần thần như người vô hồn mới tiến tới an ủi.
'cậu zhong, tôi biết cậu có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với người mất nhưng xin đừng quá đau lòng.'
tôi ngước mắt lên, thấy cậu cảnh sát đưa cho tôi một bức thư được xếp tỉ mỉ, bên trên đề 'gửi lele' ngay ngắn. tôi đưa tay nhận lấy, ngón tay sờ vào nét chữ xấu hoắc quen thuộc, lòng bắt đầu dao động muốn khóc. tôi cất bức thư đi, tay di di vào trán nhằm ổn định cảm xúc của bản thân. một lát sau, tôi lại ngẩng đầu nói với cậu cảnh sát.
'tôi không hề đau lòng. tôi chỉ không hiểu, bằng cách nào mà con người một tiếng trước còn tỏ ra trẻ con với tôi, một tiếng sau đã tự vẫn rồi. tôi chỉ không hiểu, tại sao tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để cậu ấy có thể tin tưởng dựa vào?'
.
tôi xin nghỉ học lẫn nghỉ phép ở chỗ làm suốt một tuần sau lễ tang của jisung. tôi không làm gì cả, chỉ quanh quẩn đi qua đi lại trong nhà. chốc, tôi lại cho tay lục lọi mấy cái túi đồ ăn tôi mua sẵn. đôi lúc, khi bóc trúng bịch kẹo dẻo jisung yêu thích, tôi lại ngẩn ngơ nhìn nó thật lâu, sau cùng quyết định không ăn, đặt nó kế bên ảnh chụp hai người đợt đi chơi cùng nhau.
tôi nhìn nụ cười chói lọi của jisung trong tấm ảnh, đầu óc lại nổi lên từng đợt kí ức ngập tràn hình ảnh cậu ấy.
tôi rất thích những lúc jisung cười rộ lên hay reo hò phấn khích, chỉ là mấy tháng gần đây, cậu ấy không còn như thế nữa. jisung tính tình vốn trẻ con lắm, dạo trước cứ thấy tôi ôm ba, bốn bịch đồ ăn qua nhà là lại nhảy qua nhảy lại, cười hi hi giật lấy mấy phần kẹo ngọt với bánh snack đem giấu đi, cự tuyệt không cho tôi chạm vào. mấy lần như thế, tôi lại cùng cậu ấy lấy gối đánh nhau, đuổi dí quanh nhà. cũng vì vậy mà từ đó tôi có thói quen ghé nhà jisung mỗi tối, một phần vì quãng thời gian ở cạnh cậu ấy làm tôi rất thoải mái, phần còn lại là vì...
jisung không ổn lắm, ý tôi là về mặt tinh thần.
khác với tôi - người chọn hướng đi an toàn là học tập và làm thêm trong suốt quãng đời học sinh sinh viên của mình, jisung đi theo con đường nghệ thuật. cậu ấy từng thú nhận rằng mình không có thiên phú học hành hay suy nghĩ logic. cậu ấy mê đắm những thứ mỹ miều và lộng lẫy, những âm thanh âm nhạc sôi động và khuấy đảo,... jisung thích nhảy, thích hát, cậu ấy trọn một lòng yêu nghệ thuật. tuy nhiên, để không khiến cha mẹ phiền lòng, jisung vẫn chấp nhận đi học tiếp. cậu ấy chịu áp lực học hành ngang với chúng tôi, chịu sự trông ngóng nặng nề từ bậc phụ huynh cũng ngang với chúng tôi nốt.
ban đầu, jisung giấu gia đình về đam mê của mình nhưng rồi cũng bị lộ. cha mẹ jisung dĩ nhiên không thích lựa chọn của cậu ấy, ép cậu học nhiều hơn để jisung không còn thời gian đeo đuổi thứ mà họ cho là 'rác rưởi' kia.
từ đoạn thời gian đó, jisung bắt đầu không ổn. cậu ấy hay kể tôi rằng có mấy ngày liền chẳng thể ngủ nổi, có lúc tâm trạng lại lên xuống thất thường, hôm lại ủ rũ không buồn động đũa ăn cơm. hình ảnh một park jisung tiều tụy cứ thế xuất hiện nhiều hơn, khiến tôi lo lắng không thôi. đến khoảng hai tuần trước khi sự vụ đó xảy ra, jisung xin nghỉ học một thời gian.
đúng vậy, trước khi tự tử, jisung mắc phải bệnh trầm cảm.
ngồi bơ vơ trong phòng, tôi lại nhớ đến lời nói của mình với cậu cảnh sát kia, rồi như có một động lực gì đó thôi thúc, tôi đứng bật dậy, tay vớ lấy cái áo khoác treo trên móc. tôi bước đến nhà jisung.
tôi muốn biết, điều gì đã đánh cắp nụ cười của cậu ấy khỏi tay tôi.
.
chào đón tôi là một bầu không khí ảm đạm và tang thương. mẹ jisung vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất con, sụt sùi mãi. người nhà cậu ấy mời tôi uống chút trà nóng sau đó trò chuyện.
mẹ jisung giọng khàn đặc, buồn bã lên tiếng.
'cảm ơn cháu đã đến đây, cô chú vẫn còn sốc quá, không kịp chấn chỉnh hay bày dọn lại gì nên hơi bừa bộn. mong cháu thông cảm.'
tôi cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, hai tay đặt lên đầu gối cào cào, thầm dặn lòng không được kích động để không lỡ miệng thốt lên phát ngôn ngu xuẩn nào. mẹ jisung tiếp tục nói.
'trước khi ra khỏi nhà, cô có nhắc nhở nó về việc nghỉ học quá lâu, sau đó có lời qua tiếng lại đôi chút. cô chỉ mong nó sớm bình ổn lại để tiếp tục quay lại học hành, vậy mà...'
nói rồi, mẹ cậu ấy lại òa lên khóc. cha jisung ngồi ngay cạnh ôm lấy bà rồi vỗ vai.
'chú cũng buồn khi biết nó lại nghĩ tiêu cực đến thế. cô chú chỉ sợ nghỉ học quá lâu khiến nó bị tụt lại, nó lại vì chút chuyện vỏn von đó mà nghĩ quẫn.'
nghe đến đây, khúc mắc trong lòng tôi đã gỡ được hơn một nửa rồi. chưa kịp mở lời, tôi lại bị cắt ngang bởi giọng nói oang oang của người khác. bà của jisung từ phòng ngủ bước ra, giận dữ cất cao giọng.
'nó là thằng nghiệt tử. không chịu được cực khổ liền tự sát, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. cha mẹ tốn bao nhiêu công sức để nuôi dạy nên người. vậy mà bất đồng ý kiến chút xíu đã đi đến chọn lựa tiêu cực rồi. ôi cái nhà này khổ quá mà.'
cha jisung sợ bà quá khích lại lên cơn đau tim liền chạy lại an ủi bà, thuận tiện đưa bà về lại phòng ngủ.
tôi ngồi ở đó, nghe thấu từng lời tàn nhẫn ấy. tôi tự hỏi khi còn sống, jisung liệu có phải chịu đựng mấy lời còn gớm ghiếc hơn nữa không?
tôi không hiểu lắm, thế nào là nghiệt tử? là vì trầm cảm mà nghỉ học? là vì rơi vào cảnh suy sụp tinh thần mà không có ai kề bên nên đã tự vẫn? hay là vì đeo đuổi niềm yêu thích của bản thân mình?
tôi không hiểu lắm, thế nào là 'chẳng đáng mặt đàn ông'? là khóc khi tâm trạng vỡ òa sao? là tuyệt vọng khi bị dồn vào bước đường cùng sao?
ai chẳng là con người, khi chạm đến giới hạn chịu đựng cũng sẽ quẫn bách trong nỗi khốn cùng.
bản chất của con người là ích kỷ, tôi biết mà. tôi cũng thế, jisung cũng thế, và gia đình cậu ấy cũng thế.
tôi chưa từng thấy jisung rơi xuống một giọt nước mắt nhưng tôi biết được, sau cánh cửa khóa trái, cậu ấy sẽ khóc, khóc rất nhiều, khóc rất to. nhưng những lần sụp đổ như thế, không có ai ở ngay đó ôm vào lòng, chỉ có bản thân tự đối diện với nỗi đau cũng chỉ càng làm bản thân rơi vào đáy vực sâu mà thôi.
người tôi nhộn nhạo, nếu không nói, tôi tin mình sẽ ra về với một tâm trạng tức giận muốn bùng nổ. tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ jisung, hỏi.
'cô có biết, ở trên trường jisung như thế nào không?'
mẹ cậu ấy ngớ người ra trước câu hỏi. kế bên, cha và bà jisung cũng dừng lại. cả ba người dồn ánh mắt về phía tôi.
'jisung không sinh ra để ngồi một chỗ và học. cậu ấy rất dốt toán, giải bài tập thì toàn quên đổi dấu khi chuyển vế, tư duy logic thì dở tệ. mấy ngày gần kiểm tra, cháu toàn phải gọi điện học bài với cậu ấy thâu đêm mới miễng cưỡng được điểm tám.'
tôi dừng lại, tay cầm lấy ly trà lên, hớp một ngụm rồi nói tiếp.
'ngược lại, đứng trước âm nhạc, đứng trước sân khấu, jisung lại là thiên tài không ai sánh bằng. jisung có thể tốn hàng tiếng đồng hồ để thuộc được công thức nhưng cậu ấy chỉ mất mười lăm phút để nằm lòng một bài vũ đạo, thậm chí còn sáng tạo thêm cho nó. nơi cậu ấy thuộc về chính là nơi dùng âm nhạc và cái đẹp để định đoạt. mọi người có thể cho rằng nhảy múa hay nghệ thuật là vô bổ và rác rưởi nhưng đối với jisung, khoảnh khắc được đồng loạt ánh đèn sân khấu chiếu vào, được hàng vạn con mắt ngước nhìn ngưỡng mộ, được vây quanh trong tiếng reo hò mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trần đời này.'
tôi đặt ly trà xuống bàn, tay lấy áo khoác mặc vào sau đó cúi đầu chào.
'chúng ta không thể đánh giá con cá là bất tài chỉ vì nó không biết leo cây. cháu biết cô chú rất thương jisung, muốn jisung an nhàn sống nhưng tình thương như thế, người như cậu ấy chịu không nổi.'
bước ra khỏi cửa, tôi tiện tay lấy điện thoại ra, mở phần tin tức. tin jisung tự tử trước được đưa lên báo, đến giờ vẫn còn khá nổi. lướt một lúc, tôi lại thấy một bình luận được vote up lẫn vote down khá nhiều.
'người trẻ ngày nay chịu khổ kém thế.'
tôi không mảy may suy nghĩ, chặn ngay bình luận đó. tôi cuối cùng cũng hiểu ra, park jisung thật sự rất ngốc. cậu ta phân phát sự chân thành của mình đến người khác mà không mưu cầu nhận lại điều gì. những người như cậu ấy, khi còn sống hiếm được ai quan tâm thật lòng, đến khi chết rồi cũng vậy.
tôi lấy tay mò vào túi áo, sực nhớ mình cất bức thư ở trong đây cả một tuần qua. thế là tôi lại mở ra đọc.
vẫn những dòng chữ nguệch ngoạc đặc trưng, jisung viết không nhiều nhưng đủ khiến mắt tôi ươn ướt.
xin lỗi cậu, chenle. hãy sống thật vui vẻ như tớ của trước đây nhé!
tớ mệt quá, tớ sẽ đi ngủ một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top