~

Mùa đông lạnh ngắt, không khí trong thư viện cũng yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi nắm chặt miếng giữ nhiệt ngồi thu lu một góc đọc sách. Mí mắt tôi chuẩn bị gặp nhau đến nơi rồi mà não vẫn cứ cố nhồi thêm tí kiến thức trong sách giáo trình.

Thi với chả thố, cứ đến tuần thi là muốn phát điên.

Thật ra là do tôi cứ thích để nước đến mông mới nhảy thôi, nhưng thực sự không tập trung được, đầu óc cứ phiêu dạt phương trời khác. Cô nàng ngồi ở bàn bên cạnh cũng không tập trung đâu nhé, vừa nãy còn cắm cúi đọc sách mà giờ đã cầm điện thoại lên lướt mạng rồi, đã vậy còn thì thầm với bạn một câu: "Mày nhìn đi, lời nói của đàn ông con trai đúng là không đáng tin mà."

Tôi thấy lời này đúng là rất đúng, dùng để nói về bạn bè cũng không sai đi đâu được. Ví dụ như Huang Renjun ấy, rõ ràng đã hứa hẹn thề thốt với nhau rồi mà hết lần này đến lần khác đều lừa dối đứa bé đáng thương là tôi.

Tôi với nó quen nhau lúc học trung học. Khi đó hai đứa được phân vào cùng một phòng, nó là bông hoa của ban xã hội, tôi là học sinh bình thường ban tự nhiên. Người ta nói ở kí túc xá sợ nhất là bị phân ngẫu nhiên, không thành kẻ thù cũng sẽ không cùng chí hướng, thế mà hai đứa bọn tôi lại hợp nhau, trở thành bạn thân, còn cùng nhau vào một trường đại học, chẳng qua nó chôn chân ở viện y, tôi chôn thân ở khoa quản lý.

Đúng vậy, hai đứa vô cùng hối hận vì đã chọn mấy cái ngành này. Nhiều khi Huang Renjun sẽ phải ngồi xem phim kinh dị để luyện lòng can đảm học tiết giải phẫu, còn Lee Donghyuck là tôi sẽ ngồi phát rầu với đống bài tập kinh tế, đã vậy thỉnh thoảng còn phải đi làm chân chạy vặt cho chương trình của trường, khó lắm mới có thời gian rảnh để rủ nó ra ngoài ăn lẩu mà nó còn dám từ chối, nhắn cho tôi một cái tin nói Donghyuck à tuần này là tuần thi đấy, mày không định ôn thi đi à?

Tôi nhìn di động nhếch mép cười một cái, mày mới là đứa đang phân tâm đấy, không thèm nói là đang yêu đương, vẫn lừa tao là mày đang độc thân chứ. Hồi trước rõ ràng đã hứa đứa nào thoát ế trước sẽ phải cõng đứa kia chạy mười vòng cơ mà, giờ mày định lật lọng không nhận thua hả?

Nhưng nói thật, tôi mong Huang Renjun có thể thua, chuyện tình cảm đối với nó vẫn có một bóng ma tâm lý. Chuyện này đến từ lớp trưởng hồi trung học của bọn tôi, bề ngoài là một học sinh ba tốt, không ngờ lại là một thằng hèn. Thằng đó trước khi phân lớp ngồi cùng bàn với Renjun, cũng hay chạy đến kí túc xá tìm Renjun, thích đứng ngoài cửa nói chuyện cả buổi với bạn thân của tôi, còn tiện chỉ luôn mấy bài toán khó.

Chuyện này tất nhiên là tôi phải để ý rồi. Dùng chân để nghĩ cũng biết thằng này có ý với Huang Renjun của tôi, nếu không vì Huang Renjun thì cái bộ dạng vênh mặt lên tận trời của thằng đó ở lớp không đáng để tôi cho vào mắt. Cái thằng đó với tôi giống nhau, đều không xác định được thái độ của Huang Renjun, có lẽ thằng kia cho rằng Huang Renjun chỉ đang rụt rè thôi, mà tôi thì cho rằng bạn nhỏ Renjun đang xấu hổ, dù sao thì cũng không phải là nó không mở lòng, chuyện tình cảm đối với Huang Renjun bây giờ rất giống như khi nó đang được ai đó khen ngợi, nhận được đều đỏ mặt đỏ tai.

Buồn cái là bạn nhỏ Huang Renjun không hiểu thằng kia bằng tôi, theo đuổi người khác thì ra vẻ đẹp trai biết đùa, ai đời đi phụ đạo toán cho học sinh khối xã hội mà lôi quyển Tuyển tập toán Olympic trung học ra, mọi người nói xem tôi tin thằng này thế quái nào được.

Nhưng mà Huang Renjun lại là một thằng nhóc dễ mềm lòng, lúc nó giả bộ lơ đãng hỏi tôi làm thế nào để xác định có thích ai đó hay không tôi đã hiểu là nó đang dao động.

Tôi bảo nó nếu không xác định được thì phải thử, giống như muốn lựa chọn cái gì thì lấy đồng xu ra tung, tung rồi khác biết được đáp án.

Huang Renjun đúng là làm thử thật, nhưng mọi người cũng đoán được kết quả rồi đúng không?

Người thổ lộ thế mà lại là lớp trưởng, hôm đó thằng đó chọn địa điểm là rừng cây nhỏ cạnh sân vận động, còn chuẩn bị cả hoa hồng với thư tình. Nhưng chắc là do ý trời rồi, thằng kia vừa nói xong một đống lời hoa mỹ cảm động, đang định tặng hoa thì bị thầy chủ nhiệm lớp túm tại trận. Chủ nhiệm là một ông già cổ hủ, đừng nói đến chuyện yêu đương cùng giới, riêng chuyện yêu sớm thôi cũng không bao giờ được phép xảy ra.

Lớp trưởng bị hoảng, nhét hoa vào tay Huang Renjun nhưng mở miệng ra thì lời thay đổi hoàn toàn. Thằng đó gào mồm lên với bạn nhỏ Huang Renjun của tôi: "Tôi đã nói cậu đừng bám lấy tôi rồi, cậu không hiểu tiếng người à?"

Lúc đó Huang Renjun đơ cả người, mặt vô cùng khó tin.

Nó nhìn ánh mắt lạnh lùng của thằng mất dạy kia, nhìn lướt qua phong thư trong tay thằng đó, cuối cùng chỉ cúi đầu nghe thầy chủ nhiệm răn dạy đủ điều, ôm hoa không nói một lời.

Ngày hôm sau tên Huang Renjun chình ình trên bảng đen dán thông báo phê bình học sinh của trường, từ ngữ dùng hết sức mập mờ, nghe nói cũng không dễ nghe gì. Tôi tìm cả buổi tối mới thấy Huang Renjun, ép nó kể hết chuyện xảy ra, sau đó mặc kệ lời can ngăn của nó đi tìm thằng hèn kia var cho một cái nổ đom đóm mắt.

Ngày thứ ba, hai thông báo phê bình được dán ở trên bảng đen. Tôi chỉ vào hai cái tên song song ở trên đó nói có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, làm gì có đứa bạn nào làm được như tao.

Vẻ mặt Huang Renjun vô cùng bi thương.

Tôi đập vào vai nó nói tiếp, Junjun à, mày quên cái thằng hèn kia đi, không việc gì phải buồn cả. Đổi đối tượng đi, người thích mày có ít đâu, đang lấy số xếp hàng dài kia kìa.

Huang Renjun khinh bỉ nói độc thân có gì không tốt, học tập mới là chuyện quan trọng, mày cũng đừng có dây dưa với cái anh khóa trên nữa, anh ta hai chân đạp mấy thuyền đấy, không đáng tin đâu, đáng để mày để tâm thế cơ à?

Không ngờ chút tâm tư bất chính này cũng bị nó nhìn thấu, cái mặt dày này của tôi có chút ngại rồi đó. Nhưng mà mất mặt chút thì sao, đã là huynh đệ thì phải bảo vệ lẫn nhau. Vì thế tôi luôn mồm kêu được chứ được chứ, bọn mình cược đi, ai thoát ế trước sẽ là heo! Nó nói cược thì cược, ai thua phải cõng đứa còn lại chạy mười vòng, có gan cược phải có gan làm.

Thực tế thì Huang Renjun đã dùng hành động để chứng minh cho quyết tâm quyết không làm heo của nó. Thằng lớp trưởng kia tỏ ý muốn làm hòa nó bơ đi, hôm tốt nghiệp có em trai đến tỏ tình cũng từ chối, thậm chí lúc điền nguyện vọng còn lựa chọn ngành y, sau đó phát huy năng lực hết mức có thể hạ cánh xuống viện y học, một lòng đi theo lý tưởng cứu giúp người bệnh, giống như chuyện tình cảm của người phàm trần không liên quan gì đến nó. Nhưng mà hiện giờ mỗi lần nó phải thức đêm đọc sách về bệnh tật gì đó trong lòng đều hối hận muốn chết. Con người mà, luôn hành động trái ngược với những gì mình mở mồm ra nói, giống như Huang Renjun mở miệng ra tôn vinh cuộc sống độc thân vui vẻ, cuối cùng không biết lại động tâm từ lúc nào.

Muốn hỏi tại sao tôi biết á? Cổ nhân có câu: Làm chuyện mờ ám thì chắc chắn sẽ có sơ hở.

Ví dụ như chuyện nó tự nhiên ngồi cười như thằng hâm, giọng điệu che che giấu giấu; ví dụ như thời gian đi chơi với nhau của bọn tôi bị giảm đi một nửa, ngồi chờ nửa ngày cũng không thấy tin tức; hoặc như hôm nay, đường đi về kí túc xá của tôi phải đi ngang qua phòng tự học, tôi thấy Huang Renjun vẫn ngồi một mình một góc sáng trưng vẽ vời gì đó, đang tính đi đến xem nó vẽ cái gì thì bị nó che mắt, lại còn mắng tôi đi kiểu gì không phát ra âm thanh.

Tôi hỏi nó đang làm cái gì mờ ám thế, muộn như này rồi còn không cút về kí túc xá ngủ đi. Huang Renjun thấy tôi vẫn có ý định xem bức tranh kia thì không thèm trả lời gì cất luôn tranh vào cặp, nói là đang vẽ sơ đồ tim người, còn nói tôi học kinh tế thì biết cái quái gì. Nói xong nó xách cặp quắp đít chạy luôn, không thèm để ý tôi đang gào lên phía sau:

"Mày đứng lại cho tao! Mày đang hồng hạnh vượt tường đấy à, suốt ngày lượn lờ đi đâu?"

Huang Renjun hét lại: "Tao đã nói là tao đi ôn thi mà, thời gian đâu mà đi chơi, tao đi học với Lee Jeno!"

Ờ hay lắm, nói nửa ngày lại lôi Lee Jeno ra làm lá chắn à, mày có tự thấy xấu hổ không hả?

Lee Jeno là bạn nối khố của tôi, một người tràn đầy nhiệt huyết, học hành cũng tốt. Hồi còn bé tôi suốt ngày bị mẹ đem ra so sánh với nó, áp lực lắm, kể cả lúc nó chuyển sang chỗ khác học trung học tôi vẫn thường xuyên bị mẹ so sánh này nọ. Không ngờ lúc lên đại học hai đứa lại vào cùng một trường, sau khi nhập xong lần nào lên diễn đàn tôi cũng thấy có bài viết về nó, đến cái mức tôi cảm giác bên tai lúc nào cũng ong ong một câu: Này, cậu có biết Lee Jeno của học viện Luật không?

Tôi đã nghĩ Huang Renjun không biết Lee Jeno là ai, tuy rằng nó hay nghe tôi nhắc đến thằng bạn này nhưng chung quy hai người họ vẫn chưa được tôi giới thiệu với nhau lần nào. Cho nên có thể nói quá trình Huang Renjun và Lee Jeno gặp nhau có hơi drama.

Nghe nói hai người bọn nó gặp nhau ở cuộc thi hùng biện do trường tôi tổ chức, trong trận đấu giữa viện Y và viện Luật, cả hai đều là nơi tập trung "lưu manh" của cả trường, bọn họ biến cuộc thi mang tính hữu nghị này thành cuộc thi một mất một còn thực sự, nghe bảo cảnh tượng lúc đó khốc liệt bùng cháy lắm. Huang Renjun bị kéo vào vòng thi tay đôi, mới nhìn thoáng qua chủ đề nó đã không thèm đeo nốt cái kính áp tròng, bắt đầu oanh tạc bên đối phương, nói cực kỳ nhanh, từ ngữ hợp lý khôn ngoan, tôi không xem chỉ nghe kể mà còn cảm nhận được cái khí thế hừng hực của thằng nhóc này. Đương nhiên Lee Jeno cũng không chịu thua. Đừng thấy nó bình thường lạnh lùng ít nói mà nhầm, phản biện lại rất có lý có tình, lời vàng ý ngọc, lại thêm giọng thằng nhóc này rất trầm ấm, dần dần làm cho Huang Renjun nhà tôi bị áp đảo. Đến phần tranh luận tự do Huang Renjun chỉ nhắm vào Lee Jeno mà nói, còn Lee Jeno thì chỉ cười hiền đáp trả. Tôi đoán cuộc thi giao hữu này kết quả ra sao không quan trọng, ai thắng ai thua cũng vậy, người xem chỉ quan tâm hai người này tranh luận như thế nào mà thôi, cuộc thi này tựa như một bữa tiệc đầy đủ phần nghe lẫn nhìn, thú vị biết bao.

Nhưng điều thú vị nhất thuộc về hai người bọn họ, một người ngay cả cái tên đối thủ cũng không nhìn rõ, về rồi còn phàn nàn với tôi về một đứa học Luật hung dữ nào đó. Người còn lại tôi đoán là nó nhớ tên đối thủ nhưng sau đó cũng không muốn liên lạc, càng chưa nói gặp nhau kết bạn. Thế nên khi Lee Jeno chơi bóng rổ không may làm bóng bay ra ngoài đập Injunie vô tội đang đi ngang qua, lúc nó nhìn thấy tôi vội vàng chạy tới phòng y tế của trường còn ngạc nhiên hỏi: "Lee Donghyuck, sao mày lại ở đây?"

Tôi đơ người: "Huang Renjun viện Y, mày biết cậu ấy không?"

Lee Jeno: "Tất nhiên là biết rồi, cậu ấy là đối thủ của tao hồi trước mà."

Tôi cười: "Ồ, hóa ra mày chính là thằng ngốc hung dữ của học viện Luật đó hả?"

Huang Renjun dùng ánh mắt bảo tôi ngậm mồm vào, tôi nhìn đầu quấn băng trắng lẫn cái chân bó đáng thương của cậu ấy, tức giận hỏi Lee Jeno: "Này mà là không cẩn thận hả, tao còn tưởng mày hội đồng Junjun đấy!"

Lee Jeno cúi đầu giải thích: "Là lỗi của tao, tao không khống chế được sức, nhỡ tay một cái quả bóng lại bay ra đập trúng người Renjun..... Khoan đã, cậu ấy là?"

"Giới thiệu với mày đây chính là bạn thân nhất từ hồi trung học đến giờ của tao. Còn người này," Tôi quay sang Huang Renjun: "là thằng bạn bé bỏng Lee Jeno, hồi trước tao kể với mày rồi đấy."

Đến giờ phút này hai người bọn nó mới như bừng tỉnh. Lee Jeno cười tủm tỉm gật đầu, Huang Renjun trách tôi không nói với nó sớm hơn. Nhưng mà trách tôi thế nào được, ai bảo hai đứa bọn mày mới gặp nhau đã giương cung bạt kiếm, gặp lại có khi lại là định mệnh đấy. Ví dụ cứ như thế này, nếu tôi nhảy ra giữa chừng hô "OK cut!" thì có khi bọn nó lại thực sự là oan gia của nhau cả đời ấy nhỉ.

Sự thật chứng minh, sự lo lắng của tôi hoàn toàn dư thừa.

Huang Renjun không phải chỉ bị ngã một cái thôi sao, tuy rằng nhìn nó đi chân cao chân thấp một thời gian trông có hơi giống con gà chọi, nhưng đâu phải bị ngã một cái thì thành thanh niên mang trí tuệ của một đứa nhóc, chắc chắn không cần một ông bố kè kè 24 giờ bên cạnh để chăm sóc đâu nhỉ?

Thế nhưng Lee Jeno lại rất là tận tâm, cảnh tượng lúc nó dùng khuôn mặt lạnh lùng như sát thủ cúi người xuống ngây ngô nói một câu "Để tớ cõng cậu lên tầng" thực sự có thể đứng ở TOP1 những cảnh tượng kì lạ nhất năm.

Huang Renjun đương nhiên là không đồng ý rồi, nó ngạc nhiên, nhìn y hệt con thỏ nhỏ bị dọa sợ, nói tự đi cũng được, Lee Jeno đành nhắm mắt đi ngay sát phía sau, trong tay còn cầm quyển sách gì đấy tên Nội khoa thì phải, mắt nhìn theo bạn tôi không chớp.

Tôi thực sự nhìn không nổi: "Đừng có làm quá chứ, nửa tháng là khỏi rồi, mày còn định đẩy cậu ấy bằng xe lăn luôn hả?"

Không ngờ Lee Jeno thực sự nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Cũng không phải là không thể."

Tóm lại là từ đó trở đi tôi đố ai tách được hai người bọn nó ra.

Thực ra tôi rất là buồn, tại sao Lee Jeno gặp Huang Renjun xong lại có cảm giác biến thành vệ sĩ thế nhỉ, đi học tan học đều đi theo Huang Renjun xách túi hộ, xách túi đưa nước rồi thì cả hai đi dạo bộ, mua kem thì tiện tay lấy hai cái một lúc, tôi đứng ở đằng xa nhìn bọn nó đứng tựa vào nhau(?) trả tiền mua kem, nhìn giống hai con chó ngốc, nghĩ thầm mong rằng thương tích của Huang Renjun chóng khỏi cho tôi nhờ, nếu không IQ của cả cái chỗ này sẽ bị hai đứa nó kéo tụt mất.

Tôi không ngờ rằng kể cả sau khi Huang Renjun khỏi hoàn toàn, tình trạng này vẫn kéo dài. Lúc đầu tôi chắc chắn là phải có chút ghen tị rồi: Chưa được bao lâu, mới hồi cấp 3 Huang Renjun vẫn còn thức trắng đêm tâm sự chuyện con trai với tôi, vậy mà giờ đây không còn dính tôi nữa rồi, hỏi thì toàn thấy nó bảo đang ở phòng, đang đi học còn không là dính với Lee Jeno uống trà ăn cơm xem phim.

Còn cái thằng Lee Jeno kia, tuy rằng chúng tôi vốn chính là loại quan hệ mà bạn gặp chuyện mình sẽ không tiếc thân giúp đỡ, không có việc thì đừng có gọi nhau làm gì nhưng tại sao vừa đổi đối tượng một cái là biến thành tình huynh đệ sâu nặng thâm tình thế.

Nhưng tôi cũng nghĩ thông suốt rất nhanh, không phải người ta hay nói "Bạch thủ như tân, khuynh cái như cố"* sao, quan hệ giữa người với người đâu phân biệt đến trước đến sau. Huang Renjun nghe tôi nói vậy thì giận, nó bảo Lee Donghyuck mày đang ghen à, lần trước hẹn mày đi ăn mày cho tao leo cây đấy, còn nói bận bịu cái gì đấy nữa.

Đúng vậy, cái hội học sinh chết tiệt đấy. Ở trường có một cuộc thi hát, vừa là lúc tuyển thành viên cho đội của trường luôn, nhiều việc đến mức Lee Donghyuck tôi đây bị hành cho thành con cá khô rồi.

Hôm nay lại họp, địa điểm là quán cà phê bên cạnh học viện của Lee Jeno. Mấy người cùng hội với tôi đang ngồi than vãn không tìm được người biểu diễn cho bữa tiệc cuối năm, tôi thì chống cằm đi vào cõi thần tiên, đang khó khăn lựa chọn xem bữa trưa nay nên ăn cơm sườn xào hay là cơm lươn.

"Bọn họ không được à?"

"Ai? Lee Jeno á?"

"Cả cái bạn đẹp trai ở bên trường Y kia nữa! Hai người bọn mà lên song ca đảm bảo bùng nổ."

"Hát hò cái gì, hai người bọn họ đứng cùng một chỗ thôi cũng no mắt rồi, mời bọn họ đến làm MC đi"

Tôi ngẩng đầu nhìn hai người đang ngồi ở một góc.

Ánh mắt trời trải dài trên sàn nhà trước bàn họ ngồi, Lee Jeno và Huang Renjun ngồi sóng vai nhau, hai cái đầu cùng ghé vào nhìn màn hình máy tính, có thể thấy được trên đó là một bộ phim tiếng Anh. Bốn phía ồn ào, bọn họ lại im lặng chăm chú, mỗi người một bên tai nghe, trong tay là một cốc cà phê vẫn còn tỏa chút khói, cuối cùng cả hai đều không cưỡng lại được sự lười biếng mà dựa vào nhau gà gật.

Thời điểm đó trong lòng tôi bỗng nhiên có một cảm giác kì lạ không diễn tả được thành lời. Tôi đang muốn nghĩ xem nó là gì thì đã có người cắt ngang: "Donghyuck, cậu quen hai người bọn họ mà, đúng không?"

Tôi phục hồi lại tinh thần, gật đầu: "Cả hai đều là bạn tớ. Nhưng mà không mời được hai đứa nó đâu, tớ hỏi thử rồi, cả hai đều nói đang chuẩn bị thi, đừng làm phiền bọn nó."

Đàn em ngồi cạnh tôi thất vọng kêu lên một tiếng, sau đó nhỏ giọng than thở: "Nhìn thoáng qua thì thấy bọn họ cũng rảnh mà nhỉ."

"Đấy là bài tập môn tiếng Anh của bọn anh đấy," tôi cười, "Phải xem một bộ phim tiếng Anh không được nhìn phụ đề, sau đó viết một bài cảm nghĩ."

"Ồ, hóa ra là em hiểu nhầm rồi ạ."

//

Đúng vậy, mối quan hệ hiện giờ của hai đứa nó là như vậy, hai thằng con trai học giỏi nhưng ở cạnh nhau là tỏa ra ánh sáng của sự ngốc, nhưng cũng rất nhàn nhã hòa hợp, đi thư viện cùng nhau cũng có thể tìm được cách giết thời gian. Lần trước tôi có đi cùng bọn nó vài lần, nhìn hai đứa nó nhân lúc nghỉ giữa buổi học chơi trò tớ vẽ cậu đoán, Huang Renjun cáu lên nhưng không dám to mồm còn Lee Jeno thì ở bên cạnh cười như thằng ngu, mắt cong tít. Có trời làm chứng, tôi đã từng không ít lần muốn gói hai đứa nó gửi lại đến nhà trẻ, nhưng thời gian qua tôi cũng quen dần. Đầu tiên là hai người bọn nó đều không có nhiều bạn bè, hợp nhau như vậy cũng coi là duyên phận; thứ hai là thời gian đó tôi bận là thật, cho nên đến khi tôi có thời gian để ý đến mọi thứ xung quanh thì Huang Renjun đã lạ lắm rồi.

Tôi hỏi Lee Jeno: "Huang Renjun đang yêu ai hả?"

Vẻ mặt Lee Jeno lúc đấy thay đổi, con ngươi tối đen: "Yêu ai cơ?"

Tôi mờ mịt: "Cả mày cũng không biết á? Chẳng lẽ nó đang yêu thầm à?"

Lee Jeno vò đầu, vừa ngạc nhiên vừa khó chịu: "Tao không biết, cậu ấy không nói gì cả."

Vì thế nên tôi rất bức bối, nhìn Huang Renjun nhà tôi càng ngày càng khác thường, tôi liên tục để ý nhưng vẫn không mở miệng hỏi, gặm nhấm nỗi buồn bực đến tận tuần thi.

Tôi ngồi ở thư viện nhìn phương trình Slutsky, nhớ đến cái bức vẽ kết cấu trái tim không rõ ràng kia, đột nhiên nhớ ra lúc đấy Huang Renjun đang cầm trong tay quyển sách ghi bốn chữ to đùng Toán học cao cấp.

I'm OK. I'm fine.

Mười giờ tối tôi rời thư viện về ký túc xá, nằm trên giường nghĩ tới chuyện này, càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Tôi mở điện thoại, đang muốn gọi một cuộc để xem thằng nhóc này đang đi lêu lổng ở đâu thì Lee Jeno lại gọi tới.

Lần này khác mọi lần, giọng cậu ấy vô cùng lo lắng, thậm chí còn có chút run rẩy: "Tòa ký túc của Injun bị cháy, hình như cháy đúng tầng cậu ấy ở. Tao mới đi từ thư viện bên khu Bắc ra, gọi điện cậu ấy không nghe máy. Mày có ở phòng không?"

Đầu tôi ầm một tiếng, tôi vội vàng nói "Để tao đi tìm nó" rồi vọt xuống giường xỏ dép chạy như điên qua tòa số 23. Từ xa tôi đã thấy ánh lửa từ đoạn giữa tòa nhà, xe cứu hỏa kêu ầm ĩ, một đám người lộn xộn tụ tập ở dưới. Tôi vừa cố gọi điện cho Huang Renjun vừa lao vào đám người tìm xem nó có ở đó không.

Điện thoại vẫn không có người nghe, tôi sợ đến mức chuẩn bị gào lên thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau: "Hửm, sao phòng cạnh phòng mình lại cháy thế nhỉ?"

Tôi quay lại, là thằng nhóc Huang Renjun đang làm tôi cuống như ngồi trên đống lửa.

Nó mặc một cái áo vàng hơi mỏng, tóc mái ngoan ngoãn rũ xuống che trán, ánh mắt mê mang khó hiểu nhìn xung quanh, mặt còn ửng đỏ, đi có vẻ xiêu vẹo.

Thằng này chạy đi uống rượu hả?

Tôi tức đến mức muốn đi đến túm cổ nó hỏi cho ra nhẽ, không ngờ đã có người nhanh chân hơn, vọt qua người tôi đi đến trước Huang Renjun, nâng mặt nó lên lớn tiếng: "Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời. Cậu có biết tớ lo thế nào không?"

Người kia là Lee Jeno, nó giận đen cả mặt, giống như một con sói đang tranh miếng mồi, vất vả lắm mới đoạt được lại miếng xương cuối cùng, đang bày tỏ sự tức giận đến đỉnh điểm.

Huang Renjun vốn chưa tỉnh rượu, bị nó mắng run cả người, cắn môi một cái, vô thức bao biện: "Điện thoại tớ để ở ký túc xá, tớ không cố ý đâu mà..."

Lee Jeno không nói gì, cúi người ngửi mùi rượu trên người Injun, nén giận hỏi: "Đi uống rượu đã không mang điện thoại thì thôi lại còn đi một người?"

"Có bạn cùng phòng của tớ mà, thi xong nên đi uống một chút thôi," Huang Renjun quay đầu lại đằng sau nhìn, "Bọn nó đi ngay sau mà, hửm? Người đâu rồi...."

Lee Jeno bị nó làm cho tức không nói được gì, cởi áo lông khoác lên người Huang Renjun rồi xoay đi không nói một lời. Lúc này tôi mới ra là phải hòa giải hai đứa nó, gọi với theo bóng dáng thằng kia: "Mày giận gì đứa đang say chứ! Nó không bị làm sao là được rồi. Lửa cũng dập rồi, mày đừng.... Này, Lee Jeno!"

Lee Jeno không thèm quay đầu lại, đi thẳng. Tôi quay lại, nhìn Huang Renjun vẫn đang cười ngu thở dài, ghé vào bên tai nó hỏi: "Khai thật cho tao, mày đang yêu đứa nào?"

Huang Renjun ông nói gà bà nói vịt: "Tại sao Jeno lại tức giận thế chứ....."

Tôi nhịn: "Đừng có đánh trống lảng, mày đang cấu kết với ai gạt bọn tao?"

Huang Renjun chớp mắt, cúi đầu cắn ngón tay.

Quên đi, tôi còn mong chờ gì ở một con ma men chứ. Tôi với nó đi đến phòng quản lý đăng kí các thứ xong rồi lại đỡ nó đi đến phòng tôi, hai thằng xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến tầng 1 ký túc xá, đúng lúc tôi định lôi nó lên tầng thì một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Để tao cõng."

Lee Jeno cúi người ôm chân thằng bạn tôi sát vào thắt lưng, xốc một cái, buồn bực thở dài rồi đi về phía trước. Tôi thấy nó có vẻ còn chưa hết giận nên cũng không nói gì, nó cõng Huang Renjun đi một mạch sáu tầng mà không hề thở dốc, tôi đi phía sau còn thấy đổ mồ hôi lạnh.

Cửa mở, Lee Jeno nhẹ nhàng cẩn thận đặt Huang Renjun ở trên giường, cởi giày, đắp chăn. Sau đó nó nhìn tôi, lấy ra một hộp giải rượu đặt lên bàn, nhỏ giọng nói: "Cậu ấy tỉnh thì bắt uống cái này, sau đó bảo cậu ấy lấy điện thoại mày nhắn cho tao một tin."

Nói xong nó đi thẳng ra ngoài đóng cửa, để lại một mình tôi chìm trong đống suy nghĩ rối rắm. Tôi không quên được ánh mắt vừa rồi của thằng bạn mình, ánh mắt rõ ràng sâu sắc, ấm áp lại nồng nhiệt nhìn cái thằng ngốc đang ngủ say kia, không cần nói nhưng cũng đủ hiểu.

Tôi ngồi xuống cạnh Huang Renjun, mí mắt giật giật.

Chỉ một chốc, rất nhiều chi tiết đã bị tôi lãng quên, bị tôi xem nhẹ, thậm chí cả những chi tiết tôi đã ghi nhớ trong lòng nhưng không hiểu lần lượt hiện ra.

Ví như người thích yên tĩnh là Lee Jeno lại thích cãi nhau với Huang Renjun, không chịu ngồi yên một chút, tự mình chọc Huang Renjun rồi lại ngây ngốc cười ngu nhận lỗi. Lúc thấy tôi trêu vài câu Lee Jeno lại lộ ra bộ dáng của một con cún lớn: "Donghyuck à, mày không khen Injun được một câu à?"

Ví như một đứa cả người đầy tính nghệ sĩ như Huang Renjun, bề ngoài nhẹ nhàng có thừa, tính tình lại hoàn toàn trái ngược. Đến lúc nó gặp Lee Jeno thì bản chất bị bại lộ hoàn toàn. Nó sẽ lôi Lee Jeno đi xem đủ các thể loại phim ảnh sướt mướt, sẽ vì một chút chuyện nhỏ mà cãi nhau với Lee Jeno suốt cả buổi, thậm chí còn hay nghĩ ra mấy cái trò đùa dai để chọc Lee Jeno, chơi không biết mệt là gì.

Tôi lại nghĩ đến cảnh tượng lần nọ ở quán cà phê, một khung cảnh không người nào có thể chen vào giữa hai đứa nó. Hai người ngồi ở một góc mà không gian xung quanh lại sáng bừng: thứ tình cảm chưa từng được công khai, có thể nói chính là một mạch nước ngầm nhẹ nhàng chảy xuôi, lại như một ngọn lửa bừng bừng cháy. Vừa rõ ràng, vừa êm ả, giống như việc mặt trời luôn mọc ở đằng đông là một sự thật hiển nhiên, thì việc hai người bọn nó yêu nhau chính là quy luật tự nhiên.

Tôi bỗng dưng cảm thán một câu: chạy một vòng lớn, cuối cùng hai đứa bạn thân của mình lại về với nhau. Đúng ra mà nói thì tôi chắc chắn hài lòng với chuyện này, đều là người tôi hiểu rõ, Lee Jeno thông minh đáng tin cậy, tôi sẽ không phải lo thằng nhóc Huang Renjun nhà tôi chịu thiệt.

Nhưng tôi lại có chút không vừa ý, mọi người nói coi hai thằng này yêu nhau lại còn yêu trong âm thầm là như nào, ngay cả ông mối là tôi mà còn dám giấu. Tôi cẩn thận nghĩ lại những hành động gần đây của hai đứa nó, nhớ tới lúc tôi hỏi Lee Jeno là Huang Renjun đang yêu ai, nghĩ đến vẻ mặt ngỡ ngàng rối rắm kia, trong lòng rơi bộp một cái, trên đầu như có một ngàn con quạ đen bay ngang:

Vãi chưởng, hai đứa nó vẫn đang trong giai đoạn yêu thầm á hả?

Muốn hai đứa dở người này hiểu được tình cảm của nhau, e là Lee Donghyuck tôi đây lại phải ra tay rồi.

Điều đầu tiên tôi làm là nói bóng gió một chút với hai đứa chúng nó: cả cái trường này có bao nhiêu người cả trai lẫn gái thích đối tượng thầm mến của hai đứa mày, nếu không theo đuổi ngay đi thì mất cơ hội như chơi đấy. Sau đó tôi lại tập trung tấn công riêng lẻ từng đứa một, dù sao muốn Huang Renjun nhà tôi chủ động thì thà rằng tôi đi kiếm người yêu còn nhanh hơn, vì thế tôi nói thẳng với Lee Jeno:

"Thích người ta mà không nói rõ thì chính là kẻ hèn nhát, là người thấy khó đã bỏ, là tự đưa bản thân vào ngõ cụt trong chuyện tình cảm rồi còn gì."

Lee Jeno lại cười nói: "Donghyuck, nếu như người mày thích vẫn không sẵn sàng đón nhận tình cảm của mày thì sao? Cậu ấy không dũng cảm được, vẫn cứ là một cậu nhóc nhát gan đáng yêu thôi."

Tôi lúc này mới ngớ ra: hóa ra là thằng nhóc Huang Renjun kia đang tính làm rùa rụt cổ. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có một khả năng, thằng nhóc nhà tôi vẫn bị sự kiện thời cấp ba kia ảnh hưởng, ôi, ước gì tôi có siêu năng lực, tôi sẽ quay về quá khứ đá thằng khốn nạn kia trở về thời tiền sử luôn.

Nhưng người đang ngồi trước mặt tôi lại là Lee Jeno. Tôi hắng giọng, nói với nó một cách thật lòng: "Nó không có can đảm không có nghĩa là mày cũng thế. Thích là đơn phương nhưng yêu lại là song phương, mà song phương lại đòi hỏi cả hai phía cùng nhau vun đắp lẫn thăm dò. Giống như hai người cùng tung đồng xu, nếu mày không tung đồng xu của mình thì làm sao biết được của đối phương có giống mình không?"

Lee Jeno im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói: "Có lẽ tao nên thử một chút."

Có lời này là tôi yên tâm rồi! Tôi xúi nó mang cái đàn ghita hồi đi học cùng nhau hai đứa hay chơi đến, nói là trai đẹp đánh đàn tỏ tình chắc chắn là chiêu chí mạng. Trước nghỉ đông một hôm, là ngày đầu tiên bọn tôi được nghỉ, tôi nhắn tin hỏi Huang Renjun tối có đi làm không, nó trả lời: đi công viên XX với Jeno rồi.

Lòng tôi nhẹ hẳn, sau đó tôi với tay lấy cái túi đựng đàn của mình, phát hiện bên trong có một tờ giấy, ở trên toàn là chữ viết nắn nót của Lee Jeno. Tôi nhìn lại cây đàn, suýt nữa thì lăn ra ngất...

Thôi rồi, Lee Jeno lấy nhầm đàn rồi, nó lấy đúng cái đàn đang bị đứt dây của tôi đi rồi.

Tôi vội vàng gọi xe, nhắn tin hỏi chúng nó đang ở chỗ nào nhưng không có hồi âm. Ngày đó thị lực của tôi bỗng dưng hoạt động hết khả năng cần có, cuối cùng tôi tìm thấy tụi nó đang ở trên cái vòng quay khổng lồ trong công viên.

Chỗ này là khu vui chơi mới mở, vị trí hẻo lánh, vé vào cửa thì đắt nên khá ít người. Lúc này cái vòng quay cao ngất kia cũng chỉ có một khoang có người ngồi. Tôi đi đến đến chỗ nhân viên điều hành hỏi: "Xin hỏi anh có ống nhòm không?"

Nhân viên không hề nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái mà lại còn vui vẻ đưa ống nhòm trong tay cho tôi, tò mò hỏi: "Cậu là bạn hay là tình địch thế?"

Tôi bật cười: "Anh đã gặp tình địch nào đến để trợ giúp chưa?"

Tiếp đó tôi cầm ống nhòm nhìn, thấy Huang Renjun và Lee Jeno đang ngồi trong khoang, một người im lặng cúi đầu, một người im lặng nhìn người im lặng cúi đầu, hai đứa nó cứ ngồi yên như vậy, chơi trò đầu đối đầu.

"Đàn bị hỏng thì mày vẫn có thể thổ lộ được cơ mà, cái thằng ngốc Lee Jeno này."

Tôi không nhìn nữa, hỏi nhân viên: "Bọn họ đi được mấy vòng rồi ạ?"

"Vòng thứ ba rồi đấy," anh nhân viên giơ tay, cảm thán một câu: "Cậu nhóc kia ngại lắm, cầm đàn ghita lên cầu hôn nhưng cuối cùng lại ngồi yên như vậy...."

"Cậu ấy đang tỏ tình thôi!" Tôi thở dài một hơi, lấy trong ví ra một tờ tiền đưa cho nhân viên điều hành, tha thiết nói: "Anh xem, để cho bọn họ đi thêm một vòng nữa, được không ạ?"

Anh nhân viên lắc đầu: "Cậu bé à, không được đâu, mười giờ chỗ này đóng cửa rồi, còn có năm phút nữa thôi. Quá tam ba bận, lần này là bốn rồi."

Tôi ôm rịt lấy cánh tay anh nhân viên, lấy hết sức làm nũng: "Đừng mà đừng mà, bạn em cầm nhầm đàn hỏng, em mang đến đổi cho nó mệt lắm đấy. Giúp người khác một lần như xây mười tòa tháp, càng chưa nói đến kết một đoạn tơ hồng. Quá tam ba bốn bận gì chứ, rõ ràng đây là việc nên làm hàng ngàn lần mà!"

Nhân viên không chịu nổi cái mồm của tôi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Đúng lúc này Lee Jeno và Huang Renjun cùng nhau ra khỏi khoang, vẻ mặt hai đứa nó mờ mịt hết sức, nhìn thấy tôi thì sửng sốt. Hai đứa nó đồng thanh: "Lee Donghyuck, sao mày lại ở đây?"

Tôi nhìn Lee Jeno một cái, đổi cái đàn trên tay nó: "Về sau hẵng nói, hai đứa đi thêm một vòng đi."

Tôi đẩy bọn nó vào khoang, cầm đàn đi về phòng điều khiển. Nhân viên hỏi tôi có muốn dùng ống nhòm nữa không, tôi nói không cần, không nên tạo áp lực lên hai đứa nó nữa.

Thật ra không phải tôi không muốn quan tâm, chỉ là tôi không dám. Đúng vậy, tôi không dám nhìn, tôi hy vọng thời gian trôi nhanh một chút, như vậy tôi có thể nhanh chóng chứng kiến kết thúc đẹp của hai đứa bạn thân; cùng lúc đó tôi lại muốn thời gian trôi chậm lại, bởi vì tôi đột nhiên nhớ về Huang Renjun của thời phổ thông, Huang Renjun vừa ngượng ngùng vừa mạnh mẽ của tôi, thằng nhóc có thể cười cười đối mặt với bàn tán của người xung quanh nhưng khi đêm đến, thằng nhóc đó lại yên lặng hỏi tôi một câu: Donghyuck, tao có thể dựa vào mày được không?

Tôi đã nói là có thể, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi mệt mỏi của Huang Renjun đều hòa làm một với cuộc sống của Lee Donghyuck này.

Hiện giờ trọng trách này được giao cho Lee Jeno, cây củ cải trắng tôi chăm sóc mấy năm qua cuối cùng cũng bị con heo họ Lee này đến nhổ rồi.

Một lát sau Lee Jeno đeo đàn ghita, tay nắm tay Huang Renjun nhẹ nhàng khoan khoái đi đến trước mặt tôi. Nó nói, Donghyuck ơi, tao với Huang Renjun ở bên nhau rồi, tao nguyện bị cậu ấy bắt nạt cả đời! Huang Renjun cùng tay ra, giả vờ giận nói, ai bắt nạt ai cơ, đừng có mà giả vờ yếu đuối để lôi kéo lòng thương. Lee Jeno cười cười đi lên ôm lấy thắt lưng Huang Renjun nói đừng giận, tớ thích bị cậu bắt nạt, thích cậu nhất.

Tốt thôi, thời gian trôi qua mau lên! Ai đó bảo cái đôi này đi ra khỏi tầm mắt tôi đi, đi mà trêu ngươi người khác.

Tôi cười với Huang Renjun: "Mày liệu mà bắt nạt nó, sau này đừng đến tìm người cô đơn là tao nữa."

Huang Renjun nhìn thấy tôi muốn đi, giữ tôi lại: "Hyuck à, mày còn nhớ vụ cá cược của bọn mình hồi trung học không?"

Tôi mở to đôi mắt: "Tất nhiên là tao nhớ rồi Junjun, giờ là lúc mày phải cõng tao chạy mười vòng đúng không?"

Huang Renjun cúi người: "Lên đi, dám làm dám chịu."

Lee Jeno ngăn trước tôi, năn nỉ: "Donghyuck, Injun cõng mày kiểu gì được, để tao làm thay cậu ấy."

Tôi mặc kệ: "Anh trai à, mày định trả nợ hộ người yêu đấy hả, mày nghĩ bạn trai mày là người yếu đuối vậy đấy."

Huang Renjun bảo Lee Jeno đứng ở cổng chờ, thằng kia không chịu. Tôi bất đắc dĩ phải nói: "Lee Jeno, mày nghĩ tao tồi đến thế hả! Làm sao mà tao dám để nó cõng chạy mười vòng thật chứ. Cõng từ đây đến cổng không đến năm trăm mét thôi, vậy được chưa?"

Lee Jeno lè lưỡi, nói với Huang Renjun một câu "đừng quá sức" rồi lấy cây đàn trên lưng tôi yên lặng đi trước.

Tôi ghé vào lưng Huang Renjun, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, tâm tình giống như bầu trời đầy sao kia.

Huang Renjun hỏi tôi: "Donghyuck, mày biết tao thích cậu ấy từ lâu rồi đúng không?"

Tôi lắc đầu: "Không, gần đây tao mới biết thôi."

Huang Renjun cười tôi: "Không giống Donghyuck nhà mình lắm nhỉ."

Tôi cốc vào đầu nó một cái: "Tao làm sao mà giống hai đứa ngốc chúng mày được? Đúng là hai thằng ngốc yêu nhau!"

Huang Renjun không phủ nhận, khóe miệng khẽ giương: "Vậy anh chàng thông minh đây có muốn cùng tao cá cược thêm một lần không?"

Tôi có chút không biết nói gì: "Đồ hâm, muốn cược cái gì?"

Nó nói: "Lee Donghyuck, tao cược sau này mày chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn cả tao, được không?"

Tôi ngẩn người một giây, nhưng chỉ một giây mà thôi. Tiếp đó tôi vỗ đầu nó nói: "Huang Renjun, tao không muốn cược, mày tự mà làm một mình."

Nó buồn bực hỏi: "Tại sao mày lại không tin vào bản thân thế, tao cảm thấy mày sẽ thắng mà."

Thế nên mới nói là mày ngốc chết đi được, bởi vì cái ván cược hạnh phúc này, từ đầu đến cuối tao đều can tâm tình nguyện chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jenren