Số ba;
Từ khóa: Làng bỏ hoang, đứa trẻ khóc, chạy trốn, áo trắng, mình giết bà cụ rồi chôn sâu, đứa trẻ được giải thoát.
Giấc mơ này kinh dị hơn rất nhiều, không, phải gọi là ác mộng mới đúng. Mà mình thấy rất kì lạ, rõ ràng mình không có đọc sách hay xem phim gì kinh dị cả. Mà ác mộng này xuất hiện, chân thật như thể nuốt chửng mình vậy. Có lẽ mình nên quấn chặt mền vào bàn chân hơn nữa.
Mình là một vị khách du lịch đi lạc đến một ngôi làng. Trống hoác. Nhà tranh vách lá, gió lùa qua, chắc là gợi lên cảm giác rờn rợn.
Mình nghe tiếng khóc, lúc gần lúc xa, tiếng khóc trẻ con thút thít như chuột, rồi lại như gào lên thật to khiến tim mình sợ hãi đập mạnh. Mình lần theo tiếng khóc vào một căn nhà.
Một đứa trẻ nằm co ro, như một khối thịt lạnh toát, tự choàng tay ôm chặt bản thân. Đứa trẻ khóc nghẹn, nhưng nó sợ. Nỗi sợ của đứa trẻ làm mình rùng mình, tựa hồ như mình cũng trải qua nó.
Mình có tin rằng mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ bên trong, và bây giờ ngồi gõ đôi dòng chữ này, bỗng nhiên mình bật cười tự huyễn đứa trẻ ấy là đứa trẻ bên trong của mình chăng?
Tiếng bước chân ngắt quãng. Khung cảnh tối đen, lạnh toát như thể có ai đang sờ gáy mình, như thể có một đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình trong bóng tối.
Rồi mình không nhớ như thế nào, nhưng đứa trẻ đó là con người duy nhất còn sót lại trong ngôi làng đó. Đứa trẻ đó bảo mình phải giết bà cụ. Bà ta là một con quỷ, oan hồn u uất.
Bóng áo trắng chập chờn. Mình cầm dao đâm sâu rồi gói chặt cái xác vẫn còn đang vùng vẫy vào một chiếc bao bố, mắt bà ta trắng dã, miệng đen ngòm với những chiếc răng trắng nhởn. Mình ấn mạnh bà ta vào cái hố mình vừa đào, điên cuồng lấp đất.
Bóng đen xung quanh mình tan dần, nhưng chưa biến mất hết. Mình nắm tay đứa trẻ chạy vào rừng sâu hun hút. Tim mình đập mạnh. Vì mình vừa giết người...
Gáy mình lạnh, bàn chân cũng lạnh toát như có ai nắm vào. Mình giật mình choàng tỉnh, tim vẫn còn đập như trống trận.
Đây là một trong những giấc mơ mình ghét nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top