Nếu ngày ấy (1)
Tôi, Trần Dương Minh Uyên, 29 tuổi.
Năm 16 tuổi tôi thích Lâm Quang Thành, thích được 2 năm.
Từ khi chúng tôi được phân vào cùng một lớp năm lớp 10, tôi đã thích Lâm Quang Thành, thích từ những ngày đầu quen biết.
Kì thật tôi vẫn chẳng thể nhớ nổi tôi thích cậu ấy vì lý do gì.
Vì cậu ấy đẹp trai ? Khà khà không thể nào đâu, chưa nói đến anh trai tôi, ngay cả anh trai nhà bên còn đẹp hơn nhiều.
Vì cậu ấy tài giỏi ? Cậu ấy đúng là giỏi thật, nhưng kì thật không xuất sắc đến độ làm cho tôi đặc biệt ấn tượng về điều ấy. Bởi vì trong môi trường tôi sống mọi người đều giỏi đến đáng kinh ngạc, nên tôi đã xem nó như chuyện thường ngày ở chợ.
Vì cậu ấy giàu ? Không đâu, tuy rằng gia đình Lâm Quang Thành cũng không có thiếu thốn gì nhưng đối với ngôi trường toàn con nhà tài phiệt, gia thế khủng thế này thì cậu ấy lép vế hơn rất nhiều. Vả lại bản thân tôi, con gái độc nhất của ông trùm bất động sản Trần Anh Minh, nếu nói tôi thích cậu ấy vì gia thế thì thật là nhảm nhí.
Lúc ấy, tôi chỉ biết là tôi thích Lâm Quang Thành, muốn có được cậu ấy. Nhưng mặc cho tôi có dùng mọi cách như thế nào, đeo bám dai dẳng đến đâu, Lâm Quang Thành cũng đâu buồn để ý đến tôi.
Lâm Quang Thành chỉ thích Lê Yến Tâm mà thôi, tuy rằng cô ấy kém tôi về nhiều thứ, nhưng lại hơn tôi ở một điểm duy nhất, cô ấy dịu dàng hơn tôi rất nhiều. Trông cô ấy thật nữ tính và mong manh biết bao. Còn tôi, một cô gái độc lập và mạnh mẽ, nào chịu được sự bao bọc của người khác. Có lẽ vì thế mà Lâm Quang Thành đã chọn cô ấy.
Tôi còn nhớ mùa thu đầu năm lớp 12 ngày ấy, một ngày trong lành hiếm thấy, giờ nghỉ trưa Lê Yến Tâm kéo tôi ra cầu thang nói chuyện, cô ấy bảo rằng, Lâm Quang Thành sau rất nhiều năm mập mờ cuối cùng cũng đã đồng ý làm bạn trai của cô ấy.
Tôi không nhớ rõ cảm xúc lúc ấy, đã nhiều năm rồi, nhưng dường như trong lòng tôi khi đó có cái gì nhẹ hẫng đi.
Từ rất lâu trước kia, tôi đã hiểu được cảm xúc tôi dành cho Lâm Quang Thành không phải là yêu. Có lẽ đấy chỉ là một cảm giác say nắng khó nói thành lời, làm cho người ta choáng váng, xay xẩm mặt mày nhưng lại không kéo dài. Chỉ là với bản tính cố chấp được nuông chiều muốn gì được nấy từ nhỏ của tôi, tôi đã đeo đuổi Lâm Quang Thành suốt 2 năm trời.
Lúc ấy, tôi đã có lý do để từ bỏ, tôi không bao giờ cướp đồ của bất cứ ai, vì thế nên tôi buông tha cho Lâm Quang Thành, cũng là buông bỏ cho chính bản thân mình. Bởi vì vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu, trong tim tôi đã luôn có một hình bóng khác không phải Lâm Quang Thành, tất cả chỉ là do sự cố chấp không chịu thừa nhận của tôi mà thôi.
Ấy thế mà ngay lúc tôi đang thất thần, Lê Yến Tâm bỗng lao về phía cầu thang, ngã xuống dưới lầu, cảnh tượng diễn ra quá nhanh, dường như có cái gì đó nghèn nghẹn ở họng, khiến tôi không thể cất tiếng, tôi kinh hoảng nhìn những gì diễn ra trước mắt, chân tay luống cuống không biết nên làm thế nào.
Khi tôi vô định từ từ bước xuống dưới lầu, mở to mắt nhìn chưa kịp định thần lại thì Lâm Quang Thành bỗng từ đâu xuất hiện, nét mặt giận dữ hùng hổ xông đến chỗ tôi, đẩy tôi ngã nhào ra đất.
Lâm Quang Thành tát tôi một cú trời giáng.
Kể cả chuyện Lê Yến Tâm tự ngả cầu thang lúc nãy còn không làm tôi kinh ngạc bằng chuyện này, khi tôi còn chưa kịp tỉnh táo lại sau cú sốc thì Lâm Quang Thành hét lớn
"Đồ điên ! Cút đi ! Suốt ngày lẽo đẽo theo tôi, phiền phức chết đi được, tôi đã không nói rồi. Bây giờ còn đẩy Yến Tâm xuống cầu thang, đúng là đám nhà giàu các người cả bên trong lẫn bên ngoài đều mục nát xấu xa như nhau cả"
Với gương mặt bỏng rát nóng ran và đôi tai hơi ù, tôi giận dữ giáng lại một cú tát vào mặt Lâm Quang Thành. Máu nóng của tôi như tuôn trào, lúc đó tôi còn rất trẻ, rất dễ mất kiểm soát bản thân, tôi quát lớn:
"Cậu dám tát tôi ? Tổ sư nhà cậu chết tiệt thế mà dám tát tôi, đến ba mẹ anh chị em tôi còn chưa dám tát tôi mà cậu dám, chưa có đứa chết tiệt nào dám tát tôi đâu, thế mà cậu dám. Chết tiệt không cần cậu nói thì tôi cũng đi, đứng đây lâu với mấy người chắc tôi không nhịn được mà ói mất. Phải rồi cậu có hay quá mà, được vài người theo đuổi rồi lên mặt nghĩ mình có giá hả? Chắc nghĩ tôi cần cậu lắm chắc? Cậu chỉ là một món đồ mà tôi muốn sở hữu để thoả lòng hiếu thắng, nhưng nếu món đồ đó không còn mới nữa thì tôi vứt. Chết tiệt thứ âm hồn bất tán còn chưa hiểu rõ cái gì đã hùng hùng hổ hổ lao đến như đồ điên!"
Sau khi mắng còn chưa đã đời, tôi nén lại cảm giác muốn bùng nổ, ngoảnh mặt bước đi, tôi sợ nếu ở lại lâu tôi không nhịn được lại đánh người ta nữa, được một đoạn tôi khựng lại, quay phắt ra phía sau, tôi nghe có tiếng cười khẩy, hừ, tôi cũng cười khẩy đáp lại, hẳn là Lâm Quang Thành nghĩ rằng tôi tiếc cậu ta sao, hừ, mơ đi.
"Tôi có lòng tốt nhắc nhở, những gì cậu thấy trước mắt chưa chắc đã là thật, người trần mắt thịt như cậu mà cũng học đòi làm thánh nhân nghĩ mình biết hết mọi việc trên đời chắc ? Chị khuyên cưng, bớt ảo tưởng đi, cưng à." Nói đoạn tôi quay ngoắt đi, khinh khỉnh chẳng buồn nhìn những gì diễn ra phía sau.
Tôi bỏ về nhà, ngay lập tức sửa soạn làm thủ tục đi du học, lúc đó tôi điên tiết đến nỗi chỉ nhìn thôi là đã muốn nghiền nát cặp đôi ta xướng người hoạ trên trường kia rồi chứ đừng nói là phải học chung một trường, gặp mặt thường xuyên. Tôi kiêu ngạo như thế nào cả trường đều biết, ba mẹ tôi biết, anh tôi biết, cả anh trai nhà bên cũng biết, tất cả mọi người đều biết, thế mà đôi nam nữ kia lại dám làm như thế với tôi. Một người thì đổ oan cho tôi, một người thì đẩy tôi ngã chổng vó, tát tôi ù tai, cả hai người lần lượt động vào những điểm mà tôi cấm kị nhất. Dù cho tôi có tức giận vì việc Lâm Quang Thành có người yêu hay không thì chỉ mỗi việc này thôi đã có thể làm tôi bức bối đến cả tuần, thậm chí là cả tháng. Haizz, vì một tương lai tươi sáng, vui vẻ không quạu lúc đó, tôi quyết định sẽ sang Anh du học theo ý muốn của ba mẹ tôi từ trước.
Bây giờ nhìn lại tôi lại thấy hơi buồn cười, hãy nghĩ xem, một kẻ ngu ngốc bị lừa như bỡn ngay trước mắt nhưng lại đi mắng chửi người hiểu rõ mọi chuyện là tôi đây, nghe mới hề hước làm sao.
Hơn nữa cũng là một lần nhớ lại bản thân mình đã ngông cuồng thế nào, xốc nổi đến thế nào, aizz, thật là đến chính chủ hiện tại còn không nhìn nổi. Nhưng mà tôi cũng không hối hận, tuổi trẻ mà, nghĩ như thế nào thì cứ làm như thế đó, đừng gây ra việc gì bại hoại đạo đức là được rồi. Nếu được quay trở lại, tôi cũng sẽ làm như thế, nhưng bằng những cách khác tinh vi hơn. Và nếu được quay trở lại thì tôi cũng chẳng rảnh rang gì cho cam mà phải phí công sức theo đuổi Lâm Quang Thành đến những 2 năm như vậy, tôi thực sự không rảnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top