Một phân đoạn nhỏ (1)

Có thể xem là ngoại truyện của D.F.A nhưng vì tác giả của D.F.A quá lười, quá khưm trách nhiệm nên truyện chỉ có thể diễn tiến tiếp trong suy nghĩ. Nhưng chắc là sẽ có một ít ngoại truyện sẽ được viết và đăng ở đây.

-----
Tử Hàn hôm nay tan làm trễ, anh nhanh chóng bước xuống hầm để xe, đồng thời cũng gọi điện cho vợ yêu của mình.

Cuộc nói chuyện diễn ra rất sôi nổi, nói hai người là cặp đôi ồn ào nhất trong bộ tam quả thật không sai.

Tử Hàn giải thích đơn giản nguyên nhân mình về trễ, dạo gần đây tập đoàn của anh đang thực hiện một chiến dịch truyền thông quảng bá cho sản phẩm công nghệ hợp tác với Academics, cả tuần nay đều bận đến tối mặt tối mày.

Bước ra khỏi thang máy, Tử Hàn lại tiếp tục luyên thuyên.

"Em, hôm nay nhà mình ăn cái gì vậy? Em với con ăn có ngon không?" Nhắc đến những đứa trẻ đáng yêu của hai người, Tử Hàn không nhịn được lại cong mắt mỉm cười. Anh có một ngoại hình vốn dĩ đã rất nổi bật nay lại càng thêm phần khiến cho người ta cảm thấy rực rỡ đến chói chang.

"Hai đứa nhỏ đã ăn rồi, ăn rất ngon miệng, El vẫn ăn khoẻ như bình thường còn Rias hôm nay lại ăn nhiều thêm một chén cơm." Anh Thư đáp lại với giọng nói từ tốn lại nhẹ nhàng. Trải qua hôn nhân nhiều năm, họ đã hoàn toàn gọt dũa lại cái tôi của bản thân mình.

Tình yêu của hai người vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu gặp nhau nơi sân trường năm đó, chỉ là đã có thêm một phần tình thân ấm áp và sự trưởng thành ở bên trong.

Tiếng cười khúc khích vang lên trong điện thoại, Anh Thư nhẹ giọng nói: "Con đang học bài đợi ba nó về. Em chưa ăn, đợi anh về mình ăn chung. Hôm nay cơm em nấu."

Tử Hàn lại vui vẻ thêm vài phần, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Dạo gần đây Anh Thư không bận lắm, nên thường về sớm nấu một bữa cơm. Arias thường ngày ăn rất ít, hôm nay lại ăn nhiều hơn bình thường chỉ có thể là do mẹ con bé là người nấu cơm mà thôi. Tử Hàn sao lại không đoán ra được điều này.

Nhưng khi nghe giọng của vợ dịu dàng vang lên bên tai, nói cô nấu cơm cho anh, chờ anh về ăn cơm, con gái ngoan cũng đang đợi anh trở về, anh thật sự không kìm nén được cảm giác hạnh phúc đang lan tràn khắp trong lồng ngực.

Mở khoá xe, Tử Hàn đột nhiên xoay đầu nhìn xung quanh một chút, lại cười cười:

"Nhưng mà vợ à, có vẻ sẽ hơi chậm một chút rồi. Có một nữ nhân viên muốn đến cọ, hehe em hãy xem thật rõ xem chồng em phũ người cool ngầu như thế nào nè."

Anh Thư rất muốn cười, sư tử con của cô từ khi nào lại được gắn kế bên hai chữ cool ngầu đây, nghĩ chưa xong lời nói đã bật thốt ra khỏi miệng "Sư tử con à-..."

"Anh giận đó" Tử Hàn phụng phịu cắt ngang lời cô, từ trước đến giờ anh vẫn luôn muốn chứng minh mình là một người chồng cool ngầu nhưng chưa có nhiều cơ hội.

Anh Thư hơi giật mình một chút khi bị cắt ngang, nhưng sau đó lại bật cười, tưởng tượng dáng vẻ anh lúc này đang giận dỗi. Ừm, rất đáng yêu.

"Được rồi, chồng của em à, anh đáng yêu như vậy làm sao có thể cool ngầu được haha. Vả lại chuyện này thì có gì đáng để ý đâu chứ, cũng đâu phải lần đầu tiên."

Tuy hai người họ kết hôn đã lâu, con cái cũng đã lớn nhưng khi đi ra ngoài vẫn luôn được rất nhiều người ái mộ, hoặc là âm thầm, hoặc là không biết xấu hổ mà công khai theo đuổi.

Họ chưa bao giờ để chuyện này phiền lòng đến đối phương, luôn dứt khoát cách xa và mạnh mẽ cắt đứt mọi ảo tưởng của kẻ khác.

Lại so với bản thân, họ càng tin tưởng đối phương hơn nữa, không bao giờ có chuyện nghi ngờ lẫn nhau.

"Anh chỉ như vậy với em thôi, vợ à." Làm nũng luôn có tác dụng.

"Haizz rồi rồi, tuỳ anh vậy." Rất nhanh đã thoả hiệp.

Tử Hàn nghe xong liền vui vẻ nhét điện thoại vào trong túi quần.

Vừa dứt tay đã nghe thấy tiếng gọi có phần vội vã:

"Xin lỗi sếp, em có chuyện muốn nói với ngài." Giọng Anh rất chuẩn, hẳn là người bản địa.

"Xin chào, xin hỏi cô là?" Tử Hàn ung dung xoay người đáp một câu nghi vấn với giọng điệu không cao không thấp.

"Thưa sếp, em là A, Phó phòng Nhân sự."

Tử Hàn gật đầu xem như chào hỏi, anh là một kiểu người thoạt trông rất dễ gần và hoà nhã, nhưng thật ra lại là người rất khó tiếp cận, luôn khách sáo và giữ khoảng cách với mọi người, đặc biệt là người khác giới.

"Xin lỗi, cô có chuyện gì muốn nói với tôi à?" Vẫn là một câu nghi vấn có phần công thức hoá.

Cô gái này trông rất lịch sự, ăn mặc thanh nhã, là hình tượng một nữ nhân viên công sở điển hình, cư xử cũng không thô lỗ. Nếu không phải Tử Hàn vô ý đọc được suy nghĩ của cô ta, anh cũng sẽ không nghĩ đến cô gái này muốn tiếp cận mình.

"Em muốn xin ý kiến của ngài về vấn đề nhân sự ở phòng Truyền thông thưa ngài. Thứ lỗi cho sự đường đột của em, nhưng vấn đề này là một vấn đề rất nguy cấp thưa ngài."

"Bây giờ cũng không còn sớm, nếu ngài chưa ăn tối thì em xin được phép mời ngài dùng bữa, chúng ta cùng bàn bạc ạ." A nói rất lưu loát, không nhanh không chậm, lại không có vẻ gì là muốn tiếp cận Tử Hàn, giống như cô ấy chỉ thuần tuý muốn nói chuyện công việc mà thôi.

'Vấn đề của phòng nhân sự thì phòng Nhân sự tự bàn bạc với nhau rồi đưa phương án giải quyết cho tôi. Tôi mướn các người là để việc gì cũng đến tay tôi làm à?'

'Một cái cớ thật thuyết phục, nhưng lại vô lý đùng đùng. Trưởng phòng Nhân sự mà nghe được chắc cũng tức muốn nổ phổi luôn rồi.' Đã qua nhiều năm nhưng thói xấu thích phán xét, "miệng xinh" của anh chàng Tử Hàn vẫn chưa bao giờ mất đi.

Tử Hàn chậm rãi nhìn đồng hồ đeo tay một chút, rồi sau đó không mặn không nhạt đáp lời:

"Xin lỗi cô, bây giờ cũng không còn sớm, tôi sẽ về nhà ăn tối với gia đình, vợ con tôi đang đợi."

"Ngày mai phòng Nhân sự họp bàn về vấn đề này, thống nhất rồi đưa phương án giải quyết lên cho tôi là được." Lấy khí thế không cho phép từ chối để đáp lại, giọng điệu không một chút gợn sóng. Ngừng một chút, Tử Hàn lại hỏi: "Xin hỏi cô còn chuyện gì nữa không?"

"Không ạ, cảm ơn ngài đã cho em ít thời gian."

"Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về trước, tạm biệt cô." Tử Hàn ngồi vào xe, không để ý đến người tên A kia nữa. Lòng thầm nghĩ mong rằng cô ta biết điều, anh không phải kiểu người thích để việc công việc tư lẫn lộn với nhau, biểu hiện lấy việc công để tính chuyện riêng của cô gái kia hôm nay khiến anh cảm thấy không thích chút nào.

Tử Hàn bước vào ghế lái, không nổ máy xe ngay mà lấy điện thoại từ trong túi ra. Anh vừa định đặt điện thoại lên tai thì bỗng có ai ôm lấy cổ anh từ đằng sau.

Anh giật thót, cứng đờ người, ngay sau đó lại ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tử Hàn vỗ vỗ nhẹ nhàng vào cánh tay trắng nõn ấy tỏ ý đáp lại, sau đó bật cười hỏi:

"Sao em lại ở đây, còn dọa anh nữa, làm anh giật cả mình."

Anh Thư cũng cười, chuyển mình ngồi lên phần để tay giữa hai ghế lái, nhoài người sang ôm cổ anh, đáp lời:

"Xem anh kìa, lông tơ cũng dựng đứng lên rồi, em chỉ đến đây nhìn xem chồng em cool ngầu như thế nào thôi mà."

"Anh không cảm nhận được có người ở trong xe sao, lỡ sau này có người muốn hại anh thì phải làm sao bây giờ." Gương mặt tràn đầy trêu chọc không liên quan chút nào đến nội dung lời nói. Anh Thư hiểu rõ Tử Hàn sẽ không sao cả.

"Là em cố tình ẩn thân hù doạ anh mà, những người khác sẽ không có cơ hội đâu. Nhưng mà em đến đây như vậy có sao không?"

Bọn họ rất ít khi sử dụng ma thuật một cách tuỳ tiện, họ không muốn bị ai phát hiện bí mật này, mà muốn không bị phát hiện thì cách tốt nhất là không làm.

"Không đâu, em nói với quản gia là bạn đến đón em ra ngoài một chút, lát nữa sẽ về cùng anh." Sau khi nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái thắt dây an toàn, Anh Thư quay sang cười với Tử Hàn: "Được rồi, về nhà thôi."

"Ừm, về nhà ăn cơm." Tử Hàn vừa mỉm cười đáp lại cô vừa khởi động xe, nhấn chân ga rời đi.

Từ trụ sở tập đoàn về nhà họ ở ngoại ô cũng mất gần 30 phút đi xe. Tử Hàn đi với tốc độ vừa phải, trên xe không có nhạc nhưng bầu không khí vẫn không hề bí bách chút nào. Họ vẫn luôn trò chuyện với nhau.

"Anh, cô gái đó nói có chuyện khẩn cấp thật đó, anh không nghe à?"

"Ừm thì anh cũng nói rồi đó, ngày mai bộ phận của cô ấy sẽ làm việc và đưa cho anh cách giải quyết."

Anh Thư cũng hiểu cơ chế hoạt động bình thường của một doanh nghiệp nên chỉ trêu đùa anh một chút rồi thôi.

"Gần đây anh đang làm chiến dịch truyền thông mà, vấn đề nhân sự bên Truyền thông cũng quan trọng lắm đúng không?"

"Ừm, vấn đề này lớn nhưng thật ra lại không phải khó xử lý, may là anh đã có chuẩn bị trước, không thì cũng sẽ phải chật vật một phen." Thuần thục đánh tay lái sang bên phải, anh tiếp lời: "Mấy hôm trước có một nhóm nhân viên phòng Truyền thông đột nhiên nghỉ việc, ừm, cũng chấp nhận đền bù hợp đồng luôn, theo điều tra thì là do bên đối thủ mua chuộc, chắc là tốn không ít tiền. Nhưng mà mấy tháng trước không hiểu sao Khải lại nhắc anh về vấn đề nhân sự này nên anh đã có bí mật chuẩn bị một nhóm khác bổ sung vào rồi."

"Vậy là giải quyết xong rồi sao, thế thì tốt rồi." Anh Thư như lơ đãng nói, dường như đang suy nghĩ, tính toán điều gì.

"Cũng không hẳn, đối thủ một lần lấy đi nhiều nhân sự như vậy, có một số người cũng đã làm lâu năm, tiền đền bù cũng không nhỏ, chắc là đã chuẩn bị rất kỹ, em cũng biết tập đoàn H ngầm đối đầu với FBS đã lâu, giờ chắc là muốn công khai cào mặt luôn rồi. Anh phải chuẩn bị thật chu toàn để đánh một trận dứt điểm luôn, đỡ phải đêm dài lắm mộng sau này."

H là một tập đoàn có vị thế trong giới truyền thông châu Âu, tuy không hoạt động nhiều ở các mảng khác nhưng vẫn được xem như cây cổ thụ lâu đời. Chỉ là không hiểu lý do vì sao người đứng đầu hiện nay vẫn cứ luôn muốn đối đầu với FBS, dù rằng hoàn toàn có thể cùng nhau hợp tác đôi bên đều có lợi, hoặc ít nhất cũng là nước sông không phạm nước giếng.

"Aizz, sắp tới chắc là sẽ mệt mỏi lắm đây" Hơi phồng má nhíu mày vờ giận dỗi nhưng lại là đang làm nũng với vợ của mình.

Anh Thư bật cười khúc khích, khẽ vươn tay xoa xoa mái tóc bạch kim óng mượt của Tử Hàn, vui vẻ khích lệ:

"Em biết chồng em sẽ nhanh chóng cắn chết bọn họ thôi."

"Ừm, từ mấy tháng trước em đã cảm nhận được bọn họ rục rịch rồi nhưng mà em không chắc lắm. Em đã nói chuyện với tụi kia và liên hệ với những đối tác khác của em rồi, chúng ta có rất nhiều sự ủng hộ." Anh Thư từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh và quyết liệt như vậy, luôn đi trước đối thủ một bước rồi lại đào rất nhiều cái hố chờ đợi người ta nhảy vào.

Sau đó, Anh Thư nhìn chồng mình với một ánh mắt long lanh, vờ tỏ vẻ hối lỗi nhưng gương mặt đã cười đến vui vẻ "Ừm, được rồi, em đã tự ý chuẩn bị mà không nói với anh, anh tha lỗi cho em nha."

Tử Hàn bật cười, vuốt tóc cô rồi lại nắm tay cô áp lên môi mình hôn khẽ, mắt vẫn nhìn đường nhưng miệng đã cười rất tươi:

"Vợ anh lo nghĩ chu toàn cho anh như thế, anh vui mừng còn không hết, sao lại trách em được đây. Vợ của anh à, anh yêu em nhiều lắm, cũng biết ơn em nhiều lắm."

Tử Hàn như trở lại buổi tối mùa thu năm ấy, khi sương mù đặc trưng của thành London đã bao phủ khắp mọi ngóc ngách lớn nhỏ, hàng cây tiêu huyền đong đưa chiếc lá vàng kim chạy dọc trên con phố thưa người.

Anh Thư như xuyên qua tầng tầng lớp lớp ngăn cách mỉm cười bước về phía anh, trong đêm tối sương mù lại như ánh ban mai rực rỡ.

Lúc đó anh đã biết rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể rời xa người con gái này, không có cô ấy, cuộc sống này sẽ thật vô vị và nhạt nhẽo biết bao.

Cũng giống như năm ấy, Anh Thư dịu dàng mỉm cười, cô hơi nhoài người sang hôn lên má anh, khe khẽ thì thầm bên tai

"Em cũng yêu anh nhiều lắm, cũng biết ơn anh nhiều lắm, không có anh, em sẽ không thể là em được nữa rồi." Nói rồi cô lại ngồi ngay ngắn vào ghế, tai nóng lên.

Anh Thư thoạt nhìn có vẻ rất chủ động, nhưng thật ra lại rất dễ ngượng ngùng. Khác với Diễm My nhìn như sẽ chẳng bao giờ chủ động như thế này, nhưng kỳ thật lại là người làm nũng quen tay nhất.

Tử Hàn hiểu nên không trêu cô, tay vẫn nắm chặt tay cô trên suốt quãng đường về nhà. Đêm nay hẳn là còn dài, họ sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top