Chap 2: THÊM MỘT LẦN ĐỤNG MẶT

Tên thanh niên đó quay lại cũng chỉ được mấy giây rồi quay đầu bay như gió. Trong mấy giây đó cũng đã giúp Mĩ Ái quan sát được khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. Lúc hắn quay đầu lại, đôi mắt sắt lẹm kia bỗng đưa tới hướng trên người cô. Mang một chút hương vị của tò mò cùng với sự khó hiểu nhưng đối với Mĩ Ái thì chỉ là ánh mắt của tên chết tiệt không hơn hoặc cũng có thể kém hơn. Chiếc mũ bảo hiểm trùm kín đầu chỉ để lộ ra đôi mắt đuôi dài hơi nheo mang theo những vệt nắng chíu vào càng trở nên thần bí hơn. Đôi môi mỏng hơi nhếch mép lộ rõ sự hứng thú của anh với cô. Mái tóc đen dài đến ngang chân mày càng giúp anh mang trên người mùi lưu manh nhưng cũng có mấy phần hoa nhã, Hai mắt chạm hai mắt một hồi. Chỉ khác một điều là Mĩ Ái nhìn hắn ta với ánh mắt căm giận bởi nghèo mà còn mắc cái eo, đã đi làm trễ lại còn gặp tên kì đà. Định thần lại định chửi cho tên kia một trận thì hắn cũng đã nhanh bay vút theo làn gió. Có đánh chết Mĩ Ái cô cũng không hề nghĩ có một ngày cô và hắn ta sẽ là oan gia ngõ hẹp. Nhìn lại đồng hồ đã đúng 8h sáng

" Chết tiệt đã vào giờ đi làm mà mình còn đứng đây, chỉ tại cái tên đi như gió sợ chó cắn đó. Nhìn như vậy chứ làm ăn được giống gì ! "

Nhưng gã đàn ông vô tích sự mà cô nói kia lại hoàn toàn ngược lại. Có bề có thế, đi du học Anh mới về lại có cả tấm bằng Đại học quản trị kinh doanh cùng đầu óc rất có khiếu thẩm mỹ kia sẽ dần dần khiến cuộc sống của cô đảo lộn không một ngày yên bình sắp tới. Cũng chẳng biết tự bao giờ chiếc giày kia đã yên vị trên chân cô. Lúc này Mĩ Ái trông xinh xắn chỉnh tề hơn rất nhiều nhưng vẫn còn sót lại chút bực bội. Nhà cô cách công ty làm cũng phải khá xa, từ đây đến đó bằng xe buýt cũng phãi mất khoảng chừng 15-20 phút gì đó. Cô vội vã đi ra bến xe bắt xe buýt. Ngồi trên xe, trong lòng không khỏi có chút bực bội, hàng chân mày nâu nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, mí mắt hơi khép lại vì vẫn còn chút tàn dư của cơn buồn ngủ mới sáng. Cái miệng hồng đào nhỏ nhắn xinh xinh. Thi thoảng xe buýt bị bấp bênh trên đường cũng khiến người cô bấp bênh theo rồi giật mình tỉnh giấc nhưng mí mắt lại tiếp tục buôn xuống. Cứ như thế, người khác nhìn vào sẽ không khỏi vì sự dễ thương và kì quái kia của cô mà bậc cười. Điểm dừng xe buýt đã đến, chiếc xe bỗng nhiên thắng gấp làm cả người Mĩ Ái nhào tới trước, cũng vì vậy mà giật mình tỉnh giấc. Bước xuống xe đi độ khoảng chừng năm chục bước nữa là tới Dật An - công ty cô làm. Vừa đi vừa sửa soạn lại quần áo, tóc tai, dày giép nên trông cô lúc này cũng khá là chỉnh tề, gọn gàng, gương mặt cũng dần tươi tỉnh hơn. Vừa bước vào tới cổng công ty, cô cúi đầu xuống chiếc giỏ xách màu phấn đeo trên vai lục tìm thẻ nhân viên của mình. Vừa đi vừa lục cô đâm đầu trúng một chàng thanh niên đẹp trai, tướng tá đạo mạo rất mực phong trần. Bất ngờ bị đụng, ánh mắt sắt lẹm kia quay lại nhìn cô, có phần hơi nheo lại, con ngươi đen láy lộ rõ mấy phần khó chịu. Nhưng ngay lập tức khóe miệng đôi môi mỏng kia lại cong lên. Cái mũi cao thanh tú lại thốt ra tiếng thở mang chút mùi vị nham hiểm.Hắn ta tên là Dật Minh, chính là người đã đụng cô buổi sáng hôm nay. Con trai duy nhất của Dật gia ngay từ nhỏ đã được nhập cư bên Anh, mới về liền ngay lập tức được ông nội của Dật gia giao ngay nhiệm vụ tiếp quản công ty. Sỡ dĩ Dật Minh sống ổn định bên Anh từ nhỏ chính là vì hoàn cảnh gia đình, năm anh 10 tuổi, lúc sự nghiệp gia đình đang bắt đầu thăng tiến thì cũng chính là lúc hạnh phúc gia đình tan vỡ. Ba anh vì mèo vụn ngoài đường không chùi sạch mép khiến người phụ nữ khác cầm bằng chứng đến tận cửa nhà đòi tiền ăn vạ và muốn có một chỗ đứng chính thức trong Dật gia. Người phụ nữ trong nhà chắc chắn sẽ không khỏi đổ cơn bão vì ở thời đại này làm gì còn có điều khoản vợ chính lo bếp còn vợ phụ thì ỏng ẹo bên chồng mình suốt ngày. Chính vì vậy hạnh phúc của ba mẹ Dật Minh nhanh chóng đến con đường rẽ đôi. Khi biết chuyện của ba mẹ, từ một thằng nhóc cười nhiều nói nhiều ăn nhiều ngay lập tức trở thành thằng nhóc tự nhốt mình trong phòng riêng mấy ngày liền không ăn không uống không nói không rằng. Lúc ấy ba mẹ Dật Minh chỉ mới ở giai đoạn ly thân mà con trai đã không chịu nổi đã kích mà thay đổi. Ngay lập tức, ông nội Dật Minh sợ mất đi đứa cháu trai duy nhất nên đã nhanh chóng dùng mối quan hệ của mình ngày một ngày hai tạo cho Dật Minh có một hồ sơ lí lịch mới ổn định bên Anh. Thấm thoát mười lăm năm trôi qua, khi trở về Dật Minh cũng đã 24tuổi. Trở thành một chàng thanh niên mỹ tuấn, đào hoa, phong trần rất mực thu hút ánh nhìn có thể nói là hoàn hảo từ cọng tóc cho đến móng chân. Khi nghe tổng công ty Dật An tuyên bố lần này sẽ có tổng giám đốc mới về đảm nhiệm là một tràn thanh niên tuổi đời chập chững nhưng bản lĩnh rất mực vững vàng, kinh nghiệm dày dặn, từ lũ nhà báo lá cải cho đến chó săn lùng ảnh nagy lập tức lên tay cho ngay những tin đồn về chàng tân giám đốc này. Nhưng tất cả đều dường như rất khó khăn, hiếm lắm cũng tìm ra được mấy tấm hình của Dật Minh nhưng đó cũng chỉ là hình ảnh thuở bé mà chính tay Dật gia tung ra ngoài để tăng thêm tính kịch tính của tin đồn này.

Đụng người khác nhưng chính Mĩ Ái cũng giật mình ngước đầu lên. Khuôn mặt của cô lúc này cực kì dễ thương. Giày cao gót, đồng phục công sở, lớp rang điểm nhẹ lúc này mới thực phát huy tác dụng của mình. Giữ phép lịch sự cô vội vã xin lỗi anh mấy tiếng rồi bỏ đi ngang qua người Dật Minh không quan tâm đến khuôn mặt của anh. Dật minh đưa mắt theo hướng đi của cô tay cho vào túi quần, đôi mắt đen kia một lần nữa hắc lên sự nham hiểm đến lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: