CHAP 1: SÓNG GIÓ BẮT ĐẦU ẬP TỚI
Mới sáng sớm 7h, tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm khiến Mĩ Ái cũng mơ hồ còn nghĩ mình đi học nên tắt đồng hồ rồi tiếp tục quá trình quay quay nướng nướng trên giường ngủ của cô. Được nửa canh giờ sau. Mẹ cô mở cửa:
"Cạch!" âm thanh đóng cửa thật giữ dội tựa hồ như cái trống đập to khiến Mĩ Ái chợt bất đắc dĩ tỉnh giấc. =.=
Cô mơ hồ nhấc mí mắt lên nhưng vẫn không nổi nên đành phải ngưỡng mặt lên nhìn xem ai dám phá giấc ngủ ngàn vàng của cô. Chưa kịp định hình tỉnh giấc thì đã truyền đến bên tai những âm thanh cực kì khó chịu:
" Mĩ Mĩ nha đầu thúi này, con xem bây giờ đã là mấy giờ rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Lại được bác Khả Nhu giới thiệu cho, con tính làm cho bác mất mặt hả, mặc kệ con có quan tâm hay không. Mau ngồi dậy sửa soạn rồi đi đến công ty liền cho mẹ !"
Cái công ty chết tiệt mà mẹ cô nhắc đến kia chính là tập đoàn Dật An chuyên thiết kế và xuất nhập khẩu ngoại _ nội bộ những bộ cánh xa xỉ nổi tiếng. Nhắc đến Dật gia không ai không biết. Nếu đã là một điệp viên trung thành của giới thời trang thì lại càng phải há hốc mồm khi nhắc đến Dật An. Nhãn hàng thời trang U&U là bộ mặt đại diện cho Dật An. Chính nơi đây đã cho ra đời những bộ cánh từ lụa đến tơ tằm với mức giá có thể lên đến 5000 nhân dân tệ.Tương đương với mức tiền sống hàng ngày của mẹ con cô. Sỡ dĩ, cô vốn không hề mảy may mong muốn được làm việc với ngành nghề này. Nhưng vì mẹ cô muốn đặt ra cho con gái một con đường an toàn ổn định sau này nên đã nhờ mối quan hệ của mình để xin việc làm cho cô.
" Đi làm là chuyện bình thường mà...." chưa kịp nói hết câu. Dường như đã tỉnh giấc ngủ, cô trợn tròn đôi mắt ếch như muốn nhảy lọt ra ngoài nhìn chiếc đồng hồ bên đầu giường. Nói tới đây dường như cô đã ý thức được mình đang nói về vẫn đề gì liền lập tức cấp tốc nhảy phóc xuống giường. Tay chân luống cuống như người gặp lửa lo sửa soạn. Thôi rồi! Ngày đầu tiên đi làm của cô, ngày đầu tiên thành người trưởng thành đi làm của cô nay lại giống như chục bữa sáng đi học trễ hết chục bữa ngày trước. Quần áo, đầu tóc rất nhanh chóng gọn gàng yên ổn trên người cô. Duy chỉ có đôi giày cao gót cứ mãi không chịu nhét vừa gây khó dễ mình. Cô khoát lên mình bộ đầm công sở, áo sơ mi trắng được đặt may theo số đo của Mĩ Ái vừa khít làm lộ rõ ra vòng một căn tràn của tuổi xuân phơi phới cùng với vòng eo thon thả trời sinh. Chiếc váy ôm màu đen ngang tới trên đầu gối khoảng một tấc. Phía đằng sau chiếc váy chẻ một đường khoảng một tất càng làm tôn lên nước da trắng còn đôi chân quyến rũ chết người. Khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh hồng hào ăm ắp sức sống của buổi sáng đầy vội vã với làn da trắng hồng hào đến không một vết mụn nhỏ kia cùng mái tóc chơi màu nâu sáng uốn nhẹ gợn sóng xõa đến ngang vai càng làm tôn thêm vẻ ngây thơ trẻ con mê người của cô. Đôi mắt màu nâu viền xám thể hiện sự chán ghét được ánh nắng chíu nhẹ nhè soi vào, cái mũi nhỏ cao ráo thanh tú đều tập trung vào cái đồng hồ được đeo trên tay áo kia. Nếu nhìn từ một góc độ khái quái thì Mĩ Ái có một nét đẹp cuốn hút đến không thể từ chối. Làn da trắng không tì vết, khuôn mặt trẻ con với đủ thứ biểu cảm quái gở ở cái miệng nhỏ nhắn với ánh nắng nhẹ sáng sớm chợt làm cô có một vẻ đẹp khiến người ta có thể dán mắt lên mình bất cứ lúc nào mà không chớp mắt. Nhưng tuyệt đối đừng đưa mắt tới bàn chân của cô. Mắt, mũi, miệng của cô đều tập trung đến chiếc đồng hồ đeo bên tay phải cùng với những lời chửi rủa không mấy tốt đẹp tới chiếc giày chết tiệt đang làm khó mình kia. Chân phải cô mang đôi giày cao gót nhọn khoảng chừng 4 phân màu da cam, phía cổ chân có một chiếc lắc hình chú cún con do chính tay mẹ cô tặng bởi ánh nắng kia mà cũng trở nên huyền ảo gấp bội lần. Hận là chiếc giày còn lại không thể biến cô trở thành người con gái dễ thương hoàn hảo dưới ánh nắng sớm kia
" Chết thật chỉ còn 5 phút nữa, đúng là ngày con rận" Miệng rủa, tay trái gấp rút nhét 1 cách khó khăn ép buộc chiếc giày đáng chết kia lọt vừa khuôn chân của mình. Khập khiễng một hồi làm cả người Mĩ Ái quay mòng mòng lọt ra giữa đường lúc nào không hay. Ngay lúc này, một chiếc xe moto thể theo màu xanh dương mạnh mẽ lao như bay xẹt ngang qua người cô mang cả lá rụng bên đường chạy theo tựa hồ như chém bay những mảng gió. Mùi hương nước hoa tỏa nha nhẹ nhưng đủ để xông thẳng đến mũi người ta đặc biệt đến mứt chỉ cần một lần ngửi qua là có thể nhớ ngay. Người ngồi trên chiếc xe mạnh mẽ mà xấu xa kia là một thanh niên mặt vest đen. Tuy đi xe thể thao mà mặt đồ vest thì có vẻ không hợp nhưng chính sự không hợp kia lại khiến anh trở nên lịch lãm cuốn hút đến lạ thường. Tên thanh niên ấy chạy xoẹt qua người Mĩ Ái khiến cô trở nên mất thăng bằng, quay loạn choạng trên mặt đường. Cô nóng người chửi rủa ngay trên mặt đường mấy tiếng mà không cần suy nghĩ:
" Này, đồ đáng chết, đi kỉu đó sợ chó rượt mất bánh xe à. Bà đây mà bắt được là sẽ cho mày mấy chưởng "
Tuy tiếng chửi không lớn nhưng cũng đủ để hắn ta thắng gấp xe lại và quay đầu về nhìn Mĩ Ái. Ngay lúc đó cô cũng bất ngờ ngây người vì ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi trợn tròn đôi mắt nổi cả những tia gân đỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top