Thắc mắc

Sử dụng lời kể của Pond Naravit
_______________

Sau khi chúng tôi đã trở thành bạn với nhau, cái cục đá kia vẫn còn dè dặt với tôi lắm, trông có vẻ vẫn chưa tin tưởng tôi được bao nhiêu. Nhưng không sao, tôi vẫn ở bên cạnh cậu ấy, chơi cùng cậu ấy, vì mục đích của tôi là muốn giúp cậu ấy cởi mở hơn, ít nhất là với tôi.

Tôi hằng ngày bên cạnh Dunk, làm cho cậu ấy vui vẻ, vì khi tôi nhìn thấy người khác cười thì tôi cảm thấy vui lây. Dần thì cục đá Dunk kia đã hết đề phòng với tôi. Cũng đúng thôi, ai ở cạnh Pond Naravit này cũng vui vẻ như vậy, nói gì tôi lại là người đáng tin tưởng nữa cơ chứ. Vậy là chúng tôi cùng đi với nhau, cùng nhau học tập cho đến năm tháng cấp 2. Nói gì thì nói chứ cục đá kia học giỏi lắm

Từ khi làm bạn với cậu ấy, tôi luôn có một thắc mắc, tại sao lúc nào cậu ấy cũng im lặng, nhiều lúc tôi tự khen bản thân mình vì ngày đó nếu tôi không bắt chuyện  thì cái cục đá kia chẳng có ai để chơi cùng.

Thắc mắc của tôi ngày một lớn, lại còn có tính tò mò. Thế là có lần, tôi lân la đến bên cạnh cục đá Dunk Natachai kia hỏi dò. Như ngửi được mùi sắp bị tra hỏi, Dunk thụt lùi về phía sau còn không quên nói một câu
     
      - Cậu có chuyện gì hả, sao lại không đi chơi mà qua đây vậy?
      - Dunk này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu được không? _ Bị bắt bài rồi thì ngại gì không hỏi thẳng
     
      - Chuyện gì mà khiến cậu nổi lòng tò mò vậy? _ Dunk vẫn rất dè chừng
      - Tôi nói xong cậu hứa phải trả lời nhé, được không _ Tôi nhìn chằm chằm vào Dunk, miệng không ngừng cầu khẩn

      - Cậu thử nói xem sao
      - Tại sao cậu lúc nào cũng im lặng hết vậy, không thấy bắt chuyện với ai, nếu lần đó tôi mà không bắt chuyện với cậu thì chắc đến bây giờ cậu vẫn lủi thủi một mình rồi

Khi nghe xong câu hỏi trọng tâm, tôi nhìn gương mặt của Dunk trầm lắng hẳn. Mặt của cậu ấy tối sầm, ánh mắt sâu như chứa nhiều đau đớn lẫn những nỗi ám ảnh vô hình. Tôi chỉ đoán vậy thôi, vì Dunk vẫn chưa trả lời tôi.
____________
Sử dụng lời kể của Dunk Natachai
____________
Khi tôi nghe xong câu hỏi kia, tim tôi hẫng một nhịp, dường như chết lặng đi. Đầu tôi vụt qua những câu nói đay nghiến của ba. Ông ta cố tình dùng những lời nói để gây cho tôi một nỗi ám ảnh và cảm giác đau đớn vô hình.

Mới hôm qua thôi, ông ta đã dẫn một người phụ nữ lạ hoắt về nhà và bắt tôi phải gọi bà ta là mẹ. Tôi dần ghét ông ta hơn, ghét cái người mà tôi phải gọi bằng ba, nhưng biết làm sao bây giờ, nếu không có ông ta thì làm sao tôi có thể sống sót đây

Nỗi ám ảnh của tôi ngày một lớn, tôi tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ lên, dù có đau lòng đến mấy, dù có sụp đổ bao nhiêu vẫn phải để cho bọn họ nhìn thấy một Dunk Natachai mạnh mẽ, một Dunk Natachai không bao giờ gục ngã

Trong thâm tâm tôi lúc nào cũng nghĩ rằng bà ta là người xấu, tôi sẽ chẳng bao giờ coi bà ta là mẹ, tôi muốn đay nghiến bà ta vì đã cướp mất ba tôi, nhưng tôi không có quyền làm như vậy, vì đến ba tôi còn không nhận tôi là con

Vì sao tôi lại làm như vậy hả, ít nhiều gì cũng sẽ nghe qua câu
" Mấy đời bánh đúc có xương
   Mấy đời mẹ ghẻ lại thuơng con
                                                  chồng

Đến ba tôi còn không coi tôi là con thì sao bà ta có thể thuơng tôi được cơ chứ. Nhưng sự thật đã trái ngược hoàn toàn. Bà ta lúc nào cũng ôn nhu với tôi, hiền hậu và cũng có yêu thuơng tôi chứ không như ông ta

Nhưng tôi không thể nhận bà ta là mẹ được. Có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ nói rằng tôi ích kỉ, nhưng đâu ai biết rằng nỗi ám ảnh trong tôi quá lớn, nó lớn đến nỗi che lấp đi tình thuơng trong tôi. Tôi sợ rằng nếu tôi chấp nhận bà ấy thì một ngày nào đó, bà ta sẽ giống như ba tôi, sẽ đay nghiến tôi, sẽ chì chiết tôi giống như ông ta
____________
Nên khi Pond hỏi tôi câu ấy, tôi chỉ biết lặng thinh, dồn nén hết những đau thuơng, những tủi hờn, những nổi ám ảnh lên ánh mắt. Để cho Pond ngầm hiều những tổn thuơng tôi đã từng trải qua. Để cho Pond biết rằng đó chính là lí do đã khiến tôi trở thành một con người như bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top