Ngày nghỉ ( phần 2 )

Joong đã sẵn sàng cho ngày hôm nay, không biết vì được gặp lại ba mẹ hay được tự do thoả thích đi vui đi chơi. Nó cùng Phuwin về lại khu nhà, mới đi từ đầu cổng đã thấy đầy đủ ba mẹ đứng ngóng rồi, ôi hạnh phúc còn gì bằng cơ chứ

Phuwin không giấu nổi sự phấn khích và nhớ nhung ba mẹ. Mới thấy bóng của ba mẹ thôi nó đã nhảy cẫng lên thiếu điều bay ra khỏi xe anh. Đúng là em bé mà, sao mà dễ thương vậy cơ chứ, Joong cũng vì thế mà tủm tỉm cười
____________________
Sử dụng lời kể của Joong Archen
Xe vừa dừng cái kéttttt, Phuwin bay xuống xe ôm chằm lấy ba mẹ. Nhưng khúc này hơi cấn rồi. Nếu nó chỉ ôm ba mẹ nó thôi thì Joong đây không nói gì, nó ôm luôn cả ba mẹ anh và mồm luôn miệng bảo nhớ. Cũng phải thôi, ba mẹ tôi quá tốt với nó mà, họ coi nó như con ruột luôn ấy, nhưng nó làm em tôi nhé, làm gì có kiểu đến sau mà đòi làm anh. Người đến sau thì người ta còn gọi là kẻ thứ ba cơ mà, còn trong hoàn cảnh này thì... nó là người thứ tư

Họ đã dọn 1 bàn tiệc sẵn sàng chờ chúng tôi về rồi nhập tiệc thôi.

           - Nguyên một bàn tiệc này là do chính tay 2 mẹ làm đấy nhé, bố có bảo nhờ người nấu hoặc đặt về là được nhưng họ vẫn không là không, nhất hai cậu con trai này rồiiii

Tôi biết thừa như vậy nên có chừa 1 chiếc bụng không thể đói hơn được nữa. Yeee, chính là hương vị này. Một hương vị mà tôi được ăn lần cuối là vào 1 tuần trước. Mỹ mãn là đây, chính hương vị này; nghe như quảng cáo í, nhưng mà nó đúng nên thôi mình bỏ qua

Mãi ăn không màng gì đến điện thoại, vui lắm cơ mà. Sáng hôm sau, đang mải còn say giấc nồng, tôi nghe một giọng nói vừa lạ vừa quen, à không, 4 - 5 cái giọng vừa lạ vừa quen

          - Joong Archen
          - Joong Archen
          - Joong Archen
          - Joong Archen
          - Joong Archen

Bao nhiêu là cái loa phóng thanh nổ cùng một lúc, tôn vinh tôi hay gì. Even, Sent, Satang, Winny, Bill, Thearn; nguyên một tổ hợp đang xuất hiện trước mặt tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao bọn nó đầy đủ ngồi ở đây được hay vậy. Đáp lại gương mặt bất thần đang ngái ngủ

            - Hẹn rồi mà giờ này còn ngủ, làm trò gì vậy Joong Archen ( Even )

Hẹn gì, để vặn não check xem hôm qua có chuyện gì. Hôm qua tôi ăn uống với gia đình, có gặp hay nói chuyện với bọn nó đâu

             - Hẹn gì mấy ba, hôm qua là Joong được thả về

              - Cho về ( Even, Bill )

              - À cho về, xin lỗi, chưa tỉnh, đó... được cho về là ăn uống với ba mẹ xong là mệt quá lên ngủ luôn, biết trời trăng mây gió gì đâu, hẹn là hẹn sao

              - Ê thằng này mày đùa hả, giả điên thì nói để giả chung chứ mày xem tin nhắn mày còn tim mà ( Bill )

               - Rồi bỏ qua, cho tao biết lí do vì sao ngày hôm nay bộ ngũ tụi bây có mặt tại chính căn phòng này

               - Đi chơi chứ gì nữa, hẹn hết rồi nhé. Mày không biết cũng phải đi, không có mày MẤT VUI. Không ý kiến ( Satang )

Tôi định nói không luôn đấy, thằng này như đi guốc trong bụng tôi ấy nhỉ. Nhưng mà thôi, sợ bọn nó nhớ tôi quá lại đi không được nên tôi đồng ý. Nhưng tôi lên điều kiện là có thêm nhóc Phuwin, nhắc mới nhớ, giờ này chắc dậy rồi, không biết có lon ton đi đâu không nữa

              - Ừ, nhưng mà sợ Phuwin gì đó của mày không đồng ý thôi, đây đâu phải lần đầu mày mời đi chung ( Winny )

              - Không đồng ý thì bọn mình đi

              * Phuwin * Ơi, Phuwin nghe, nói đi đừng ngại
* Joong * Phuwin, chuyện là tụi tui có 1 chuyến đi chơi 2 ngày 1 đêm á, Phu có muốn đi với tụi tui không
* Phuwin * Phuwin cũng đang muốn đi chơi, mà đi đâu á Joong
* Joong * Khu vực trên núi á Phuwin
* Phuwin * Vậy cho Phuwin theo với
* Joong * Ok, Phuwin chuẩn bị đồ ấm tí, đem theo thức ăn dằn bụng nữa nhe. * bíp bíp bíp *

Vừa dứt câu, tôi cũng sắp xếp nhanh gọn rồi qua đón Phuwin, tôi cứ tưởng bọn nó đã sắp xếp xe đâu vào đấy, ai dè chốt câu đi phượt. May là tôi có rủ thêm Phuwin, không là đi một mình rồi. Nghĩ đến cái cảnh trời trên núi hơi lạnh lạnh, đằng sau xe không một ai ngồi cùng, cái lạnh này thấu lòng người

Đúng 30 phút sau tôi có mặt ngay tại nhà Phuwin, bọn kia thì đi trước rồi. Đi 2 ngày 1 đêm mà tưởng đi 1 tuần không đó, hẳn 2 cái balo bự chà bá

- Tao đem 1 cái là đồ ăn, 1 cái là đồ mặc, mày kêu mang đồ ấm mà, tao sợ lạnh lắm nên mang nhiều cho chắc ăn

- Sợ lạnh sao còn đồng ý đi

- Vậy thôi vào nhà, mất hứng rồi nhé

- Thôi Phuwin thôi, giỡn mà

- Mất hứng rồi, vào

- 2 cây kem

- Lên đườngggg

Ôi em bé này, chẳng thấy tốn gì ngoài tốn kem. Được cái sợ lạnh những kem thì thích vô cùng, thế là tốn 40 ngàn cho 2 que kem. Nó ăn cái vèo hết 2 cây, tưởng nó thương tình đút tôi miếng, im re thồn hết 2 cây vô họng. Khâm phục

Đến nơi thì thấy bọn nó xếp lều ra hết rồi, coi như là có chút tình người. Khu này không đến nỗi quá hoang vu, không quá " núi ". Nó giống một khu du lịch thì hơn, nhưng khu du lịch này chưa được khai thác. Mọi người vẫn tự do đến đây cắm trại. Lâu lâu lên núi cũng thú vị phết, nói đúng hơn đây là lần thứ 2 tôi lên núi, lần thứ nhất là vào lúc 12 tuổi, đi với ba mẹ, cách cũng lâu rồi đấy

Lần đầu bọn nó thấy Phuwin, như thấy của lạ, còn chạy đến xăm soi, nhất là thằng Satang và Evan. Tôi tưởng thằng Winny sẽ kéo nó lại, ai dè nó cũng chạy đến rồi phán vài câu

- Người gì mà đẹp không tì vết vậy. Cao, đẹp trai, da trắng. Cười lên cái tớ xem, ôi cười xinh, nụ cười toả nắng là đây này

Trời ơiii, nó nói mà Phuwin ngượng đỏ cả mặt, như quả cà chua chín. Tôi chen ngang chúng nó, coi như là giải cứu cho Phuwin. Chúng nó xếp hàng rồi tự giới thiệu cho Phuwin biết bản thân mình. Nói ro ro như một cái máy, giống tập trước trong mấy quân đội. Phuwin nó mắc cười mà không dám cười luôn, còn tôi thì quá quen rồi, cười muốn nổ núi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top