Joong - Đại thiếu gia

Tôi là một đại thiếu gia của tập đoàn Archen, người thừa hưởng và kế nghiệp duy nhất của gia tộc Aydin. Khỏi phải nói, cuộc sống của tôi từ nhỏ đến lớn như một ông hoàng, muốn gì là phải có. Mấy câu mà người ta hay nói như
" Sinh ra đã ngậm thìa vàng " hay
" Sinh ra đã ở vạch đích " chính xác là dành cho tôi

Nhưng không phải vì vậy mà ba tôi chiều tôi vô điều kiện. Ông ta lúc nào cũng đặt tiêu chí học tập của tôi lên hàng đầu, suốt ngày luyên thuyên mấy câu mãi chả thấy chán như là

      - Chỉ có học tập mới cứu vãn tương lai của con sau này
      - Con phải học thiệt giỏi thì sau này mới quản lí được công ty của ba

Công ty công ty, suốt ngày chỉ có công ty, ông ta bắt tôi học nhưng ông ta chẳng động tay vào việc học của tôi, luôn cho rằng tôi phải giống như ông ta, và đương nhiên, tôi phải học giỏi như ông ta. Còn ông ta suốt ngày chỉ lo cho công việc. Đến khi nhận kết quả học tập không tốt đẹp, ông ta lại trách mắng tôi, riết rồi tôi cũng quen. Đôi khi tôi lại tự nghĩ

      " Có mấy câu nói đi nói lại quanh năm suốt tháng không thấy chán hay sao vậy "

Tôi học không giỏi, nên ba tôi cứ mỗi ngày lại đem về một người gia sư khác nhau, trẻ cũng có, già cũng có, nhưng chẳng ai dạy tôi quá 3 ngày. Vì sao hả, vì tôi chẳng ưa ai trong số bọn họ, cụ thể hơn là tôi chán việc học kèm, chỉ cần nghe câu

      - Chào em, tôi tên là xxx, là gia sư mới dạy môn zzz của em

Là tôi đã thấy ngán ngẩm, đôi khi là dị ứng. Nếu là nữ thì tôi chọc cho đến khi nào chịu đứng dậy đi về thì thôi. Còn nếu là nam thì sao? Sao trăng gì nữa, tôi bày trò cho ổng dính. Lần thì gài thau bột, lần thì xô nước. Không quá 3 ngày ai cũng rời đi

Bất lực, ba tôi đành thả thí, tôi cứ ngỡ ông ta đã bỏ cuộc. 1 tuần sau, ổng dắt về một bà cô, nhìn chắc cũng ngoài 40. Bà này trông già thế thôi chứ cũng thuộc dạng cao tay. Nhưng rồi tôi cũng tự tay tiễn cô về với cát bụi, à không, cô này lập kỉ lục mới, được hẳn 5 ngày, nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc thôi

Vì là con của tổng giám đốc tập đoàn Archen, là người thừa kế duy nhất của gia tộc Aydin, nên tôi được cho học ngôi trường rất danh giá. Chứ nói thiệt mà hay, năng lực học của tôi chỉ bằng mấy trường thường thường thôi

Cấp 1 tôi còn hiền lắm, 5 năm cấp một chỉ có những lời nhận xét của GVCN trong học bạ như sau
      - Joong Archen Aydin học hành tốt, xuất sắc qua môn
      - Hòa đồng, vui vẻ và giúp đỡ bạn bè

Lên cấp 2 thì tôi cậy lí do độ tuổi dậy thì nổi loạn, tính cách ngông cuồng. Giáo viên ai cũng nhận xét tôi là một cậu học sinh quậy phá, ngổ nghịch, không coi ai ra gì. Nhưng rồi cũng chẳng ai dám hó hé một lời vì biết sẵn tôi là con của tổng giám đốc tập đoàn Archen. Dám hở nửa lời thì chỉ còn cách về quê an phận nuôi cá và trồng rau

Lên năm lớp 9, tôi tập tành hút thuốc, ngày đêm đi lượn lờ ngoài đường cũng lũ bạn, tôi cho đó là những thành tựu to lớn. Lũ này cũng chẳng thua kém gì tôi, toàn những thằng cậy gia thế mà làm chủ thiên hạ. Có lên phường thì cũng nói vài câu " tôi là con trai của ông Xxx " rồi cũng nhanh chóng được thả vì cậy thế tên cha, tôi cũng không ngoại lệ. Vì chúng tôi biết, mấy ông công an đó ngại ba chúng tôi

Mẹ tôi là người cưng chiều tôi, ba tôi luôn nói

      - Con hư tại mẹ

Và lúc nào mẹ con tôi cũng ở chung một phe mà cãi lại ba tôi. Vì tôi là con một, nên ba mẹ dành hết sự quan tâm vào tôi. Nói cho sang vậy chứ la mắng gì thì cũng nhắm vào có mình tôi. Đó là ba thôi, còn mẹ lúc nào cũng ở phía con trai của mình

Nhiều lần bị mời phụ huynh, tôi chỉ dám nói mẹ, rồi mẹ lại giải quyết êm đềm. Mẹ hay nói

      - Con trai mẹ muốn gì cứ việc nói, mẹ chẳng tiếc với con thứ gì

Nên tôi làm thiệt. Muốn mua cái gì lại nói với mẹ, từ cái lớn đến cái nhỏ, xin tiền cũng chỉ dám xin mẹ. Vì tôi biết là nếu xin ba, không những không có lại còn được nghe bài ca không thôi

      - Thành tích học tập của con dạo này thế nào? Nó có tốt để ba mua cho con hay không? Nó có xứng với số tiền ba bỏ ra hay không?

Hay mấy lúc xin tiền thì....

      - Con xin tiền để làm gì, để ăn chơi tiêu xài với đám bạn ngổ nghịch của con phải không?

Vâng vâng và mây mây, luyên thuyên mãi mấy câu mà chỉ cần nghe thôi là muốn nhép theo vì độ quen thuộc của nó

Nhưng kể đi cũng phải kể lại. Trong đám của tôi lại có một đứa siêu lành tính tên là Phuwin Tang, nó cũng được coi là bạn từ thuở cởi chuồng tắm mưa của tôi. Nó hiền lành, ngoan ngoãn biết bao nhiêu điều, tôi thì ngược lại bấy nhiêu điều. Nó luôn là tâm điểm của ba tôi và tôi mỗi khi tôi làm gì sai. Không biết nó có hắt xì mỗi lúc ba tôi gọi tên nó không nữa. Nhưng do tôi với nó hợp hay sao á, nay tôi lên lớp 11 vẫn còn chơi với nó, tính thì cũng được 11 năm rồi chứ đùa

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top