7 ngày ( Joong - Dunk)

Sử dụng lời kể của Dunk Natachai
____________
Lại một mùa hè nữa trôi qua nhưng đối với tôi nó cũng như bao mùa hè khác, nhàm chán, vô vị, đôi lúc Pond rủ đi chơi thì cũng vui, nhưng năm nay Pond bận chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp và những chuyện cho năm học mới, tôi cũng vậy. Nên cả hai không đi chơi với nhau được nhiều

Tôi sau khi biết mình đậu vào trường điểm, tôi đã soạn ra những thứ cần làm trong năm học mới, rủ Pond cùng tôi đi mua đầy đủ sách vở, đó là lần duy nhất chúng tôi đi với nhau trong mùa hè này. Tôi chuẩn bị trước rất nhiều thứ, mà tôi chắc chắn một điều rằng ai cũng sẽ chuẩn bị sớm như tôi thôi, nếu không thì chắc người đó vô trách nhiệm lắm, tôi thì cực ghét mấy người như vậy

Còn 7 ngày nữa là tôi chuẩn bị quay lại với việc học, chắc khoảng 3 ngày nữa tôi cùng Pond sẽ chuyển đồ vào kí túc xá, chuẩn bị trước vậy cho chắc ăn. Tôi không muốn khi đã đi rồi còn quay về lắc nhắc, thế thì mệt và cũng không vui vẻ gì khi quay về đây nhiều lần

Đây là căn nhà tôi ở từ nhỏ cho đến khi tôi chuyển vào kí túc xá, nhưng sao tôi không thấy luyến tiếc khi xa nó vậy, sao tôi không buồn nhìn lại nó khi bước đi. Khi tôi đi, tôi cũng chẳng muốn quay lại căn nhà này dù chỉ là một chút. Tại sao vậy...

Đang mãi suy nghĩ thì tinh nhắn từ Pond được chuyển đến, nó thành công ngăn những dòng suy nghĩ đó

      [ Pond ] Mai tao với mày đi chơi không, hè này mình chưa đi đâu hết.

      [ Dunk ] Cũng được, nhưng đi đâu

      [ Pond ] Tao biết một khu vui chơi cũng không xa lắm, mới mở cách đây 2 tháng

      [ Dunk ] Vậy đi bằng cái gì?

      [ Pond ] Ba tao chở đi. Có em họ tao nữa, được không vậy?

      [ Dunk ] Là Gemini hả, nếu là em ấy thì được

      [ Pond ] Vậy chốt ngày mai nhé bạn iu

Pond nó có một đứa em họ tên Gemini, nhưng tôi hay gọi là Gem, em ấy mang một năng lượng khá giống với Pond, cả hai đều rất năng nổ, nhiệt huyết và hướng ngoại. Tôi gặp Gemini lúc tôi học lớp 8, lúc đó Gem chuyển đến trường tôi, nhỏ hơn tôi 1 tuổi.  Em ấy muốn tìm Pond nên đã hỏi tôi, tôi thấy lạ, xưng là em của Pond nhưng Pond nói với tôi nó là con một. Tôi không trả lời và thế bỏ đi, tôi ghét ai nói dối, lúc đó tôi nghĩ em nói dối là em của Pond

Sau khi Pond giải thích tôi mới hiểu, tôi cũng thay đổi ánh nhìn về em. Em bắt chuyện với tôi nhiều hơn, tôi và Gem cũng trở nên thân thiết như tôi thân thiết với Pond. Nên việc đi chơi chung với Gem thì tôi sẵn sàng thôi, tôi còn vui khi có em đi nữa
______________
Sử dụng lời kể của Joong Archen
______________
Hôm nay, Joong Archen tôi đây sẽ dành một ngày chăm lo cho sự nghiệp học hành, cụ thể là đi mua sách vở. Tôi chưa chuẩn bị sách vở là bao nhiêu. Mọi năm người lo việc này là mẹ tôi, nhưng năm nay mẹ tôi bận, cứ bay đến bay lui các nước có trụ sở công ty để giải quyết các công việc bình thường, còn ba tôi lo những việc lớn

      [ Joong ] Phuwin ớiii, mày đi chung với tao đến nhà sách mua sách vở được hămmm

      [ Phuwin ] Cái gì, mày nói cái gì vậy Joong, còn một tuần nữa là nhập học mà bây giờ mày mới đi mua sách, mày đùa thì nói để tao đùa theo chứ mày mà nói đây là sự thật thì để tao qua nhà mày gõ lên đầu mày vài cái cho tỉnh

       [ Joong ] Tada, bạn Phuwin nói đúng rồi, chuyện này là sự thật

       [ Phuwin ] Mày ở yên đó để tao qua tẩn vài cái cho tỉnh

       [ Joong ] Thôi mà, mày đi với tao đi, thay vì mày qua đây đánh tao, xong tao bị thương, là khỏi đi mua sách vở nữa đó

       [ Joong ] Mày thay đồ đi, tao phóng xe qua đón mày đâyyyyy

1 phút 30 giây tôi có mặt ở nhà nó, em bé Phuwin luôn chu đáo như vậy, đứng trước nhà chờ tôi. Ngồi trên xe nó cứ lãi nhãi mấy câu như là

       - Sao tới bây giờ mày mới lo đi mua sách vở vậy
       - Mày có biết còn 1 tuần nữa là nhập học rồi không
       - Mày không lo cho việc học của mày thì mày cũng nhớ tới ba mẹ mày xíu chứ

Aizzz, sao em bé hôm nay nói nhiều vậy. Lãi nhãi mãi cũng đến nhà sách, tôi còn tưởng nó phải đi loanh quoanh để lựa sách cơ, nhưng vừa vào nó bốc một bộ sách giáo khoa đầy đủ từ a-z rồi đi lại quầy thu ngân, bốc vài cây bút, một cây thước rồi đưa cho chị thu ngân tính tiền, đúng là không một động tác thừa

Vào chưa được 3p đã đi ra. Thôi thì cũng cảm ơn nó vì đã đi mua sách cùng với tôi, chứ để tôi đi một mình chắc tốn 15p của cuộc đời. Tôi dắt nó đi ăn món nó thích, và người trả tiền chắc chắn là tôi rồi. Ăn xong tôi chở nó về, tưởng vậy là xong còn nghĩ thầm dư thời gian để lên Bar. Nhưng nhờ câu nói của Phuwin mà tôi tỉnh cả người

       - Mày mua xong về mày phải bọc lại nghe chưa. Dán nhãn tên nữa, họ mới biết sách của ai

Bọc? Bọc bằng cái gì? Bọc như thế nào? Lần đầu tôi nghe có vụ này. Sao rắc rối quá vậy

      - Không cần được không Phuwinnn
      - Không không cái đầu mày, đừng lười, không biết thì tao bày, thà mày làm mấy cái này còn có ích hơn mày lên Bar, hư hết người

Thế là tôi tốn thêm buổi tối với nó, làm xong tôi mệt lã người, nằm lăn quay ra ngủ, chẳng biết trời trăng mây gió gì

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top