Chương 2: Vô tình hay cố ý!
Sau khi giật lại được chìa khóa, Phương Thi không thèm đôi co thêm với tên này mà leo thẳng lên xe, nổ máy rồi phóng đi. Hôm nay đúng là xui xẻo. Ban đầu chỉ định ra ngoài ăn trứng vịt lộn, ai ngờ chưa kịp ăn đã bị đâm xe, lại còn gặp phải một tên đàn ông thích chọc ghẹo người khác.
Vừa chạy xe, cô vừa hít sâu, cố gắng bình tĩnh.
"Mình không chấp mấy thằng điên."
Hà Nội về đêm vẫn náo nhiệt, xe cộ tấp nập. Cô tấp vào lề, tìm một quán vỉa hè, gọi một dĩa trứng vịt lộn nóng hổi, vừa ăn vừa tận hưởng cảm giác bình yên.
Không biết từ lúc nào, hình ảnh người đàn ông khi nãy lại lởn vởn trong đầu cô. Mặt thì đẹp, nhưng cái miệng lại đáng ghét không chịu nổi.
"Thôi, chắc không gặp lại đâu."
---
Vài ngày sau…
Phương Thi vốn đã quên hẳn vụ va chạm hôm trước, tiếp tục cuộc sống bận rộn của mình. Là một người có sự nghiệp vững vàng, cô luôn đặt công việc lên hàng đầu.
Thế nhưng, Hà Nội đúng là nhỏ thật.
Lần thứ nhất, cô gặp lại Quang Tú ở một quán cà phê.
Cô chỉ đơn giản đến mua mang về, nhưng vừa bước vào đã thấy hắn ngồi chễm chệ ở góc quán, chân vắt chéo, tay cầm ly espresso, vẻ ngoài vẫn phong trần lười biếng như hôm trước.
Vừa thấy cô, hắn lập tức nhoẻn cười.
"Gặp lại rồi, có phải em nhớ anh quá không?"
Phương Thi liếc hắn một cái đầy khinh bỉ, quay người bước thẳng ra ngoài.
Lần thứ hai, cô thấy hắn ở trung tâm thương mại.
Cô đang chọn một đôi giày cao gót thì chợt nghe giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Chân em nhỏ thế, chắc đi size 36 nhỉ?"
Cô giật mình quay lại, suýt nữa quăng luôn đôi giày vào mặt hắn.
"Ông rảnh háng lắm đúng không? Theo dõi tôi đấy à?"
"Anh mà phải theo dõi ai sao? Chỉ là vô tình thôi." – Hắn nhún vai, cười cợt.
Lần thứ ba, khi cô đang đi họp ở một tòa cao ốc, vừa ra khỏi thang máy thì đụng trúng hắn ngay sảnh.
"Này, ông chắc chắn không theo dõi tôi chứ?"
"Anh còn không biết em làm việc ở đây."
"Ông làm gì ở đây?"
"Có hẹn với đối tác."
Cô nhìn hắn từ đầu đến chân, vẫn là phong thái lười biếng đó, nhưng hôm nay mặc vest trông cũng ra dáng doanh nhân. Cô bĩu môi, không thèm quan tâm nữa.
Tình cờ thì tình cờ, nhưng gặp đến ba lần thì cũng thật khó chịu.
---
Và rồi, lý do chính thức để gặp nhau…
Chiều hôm ấy, Phương Thi nhận được cuộc gọi từ lễ tân tòa nhà.
"Chị Thi ơi, sáng nay chị có để quên một chiếc hộp nhỏ ở quán cà phê tầng dưới đúng không ạ? Có người nhặt được và muốn gửi lại chị."
Cô cau mày. Hộp nhỏ?
Chợt nhớ ra sáng nay cô có mua một món quà nhỏ cho bạn, bỏ vào hộp rồi cầm theo, nhưng sau cuộc họp căng thẳng thì cô quên bẵng mất.
"Ai nhặt được vậy?"
"Một anh chàng khá cao, đi moto… nhìn có vẻ rất bảnh bao."
Cô suýt siết nát điện thoại trong tay.
Lại là tên đó?!
"Anh ấy nói đang ở quán cà phê chờ chị xuống lấy ạ."
Phương Thi hít một hơi thật sâu. Nếu không phải vì cái hộp đó quan trọng, cô thề là sẽ không thèm gặp lại hắn lần nữa.
Cô bước xuống quán cà phê, và đúng như dự đoán, Quang Tú đang ngồi đó, tay xoay xoay ly cà phê, trên bàn là chiếc hộp nhỏ của cô.
"Lại gặp nhau rồi." – Hắn cười cợt.
"Trả đồ đây." – Cô đưa tay ra, không muốn lãng phí thời gian.
Hắn nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi đẩy hộp quà về phía cô, nhưng không rời tay ngay.
"Gặp nhau nhiều vậy, hay là đi ăn chung một bữa cho đỡ ngại?"
"Ngại cái quần gì?"
Hắn bật cười, buông tay khỏi chiếc hộp.
"Vậy thì để xem chúng ta còn tình cờ gặp nhau bao nhiêu lần nữa nhé."
Phương Thi nghiến răng, chộp lấy chiếc hộp rồi quay người đi thẳng. Nhưng trong lòng lại có chút khó chịu khó tả.
Tại sao cứ phải gặp nhau hoài vậy chứ?!
Mà thôi kệ, dù sao cũng không phiền phức cho nhau. Anh ta chưa làm gì để cô thật sự quá ghét chỉ là cô không có mấy thiện cảm với kiểu trai hư như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top