Chương 1: Gặp nhau rồi thật khó lìa xa

  Hà Nội, một buổi chiều mùa thu mát mẻ, khi mặt trời vừa tắt nắng, nhường chỗ cho ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên những con phố đông đúc.

Phương Thi bóp phanh gấp khi một chiếc moto lao đến từ phía bên trái. Tiếng "két" rít lên chói tai, nhưng vẫn không thể tránh khỏi va chạm.

"Rầm!"

Cô cảm giác cả người bị hất ngược ra sau, mông chạm đất đau điếng. Cái xe ga đáng thương của cô trượt dài một đoạn rồi dừng lại.

"Mẹ kiếp! Thằng nào đi ngu thế?" – Cô rít lên, nhăn mặt vì đau.

Một dáng người cao lớn bước xuống từ chiếc moto đen bóng. Người đàn ông đội mũ bảo hiểm full-face, áo khoác da đen, đôi chân dài trong chiếc quần jean rách gối, toát lên vẻ phong trần ngạo nghễ.

Hắn cúi xuống, tháo mũ bảo hiểm ra, để lộ gương mặt điển trai đến mức khó chịu. Ánh mắt sắc lẻm, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

"Em chửi ai ngu đấy?" – Giọng nói vang lên giễu cợt, pha chút trêu chọc.

Phương Thi chống tay đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi ngẩng mặt lên đối diện hắn.

"Chửi anh đấy, còn ai nữa?"

Quang Tú bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Anh thấy em tông anh trước mà?"

"Tông cái đầu ông! Ông phóng xe như điên, tôi tránh không kịp!"

Quang Tú nhìn cô gái trước mặt, mái tóc cột cao, mắt sáng rực, mặt mũi thì rõ xinh nhưng cái miệng lại chửi như tát nước. Hắn liếm môi, tay đút túi quần, tiến thêm một bước về phía cô.

"Vậy để anh đền em nhé? Đền bằng một buổi tối đi chơi với anh?"

Phương Thi khựng lại một giây, rồi hất mặt:

"Đền cái con mẹ ông! Ông đập đầu vào đâu mà nghĩ tôi rảnh đi chơi với ông?"

Quang Tú cười khẽ, cúi xuống nhặt chìa khóa xe của cô lên, cầm hờ hững giữa ngón tay.

"Nhưng mà... em đâu có lựa chọn khác, nhỉ?"

Phương Thi nhìn hắn, mắt bắt đầu long sòng sọc. Chết tiệt, sao cô lại đụng trúng cái tên mất dạy thế này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top