#1 ghét mày

Giới thiệu: Ohm là hàng xóm mới chuyển tới trong xóm Nanon đang ở trùng hợp thì lại là nhà kế bên .Sáng sớm Nanon sách cặp đi học cậu chàng tên Ohm đã có ấn tượng vì cái tướng nhỏ nhỏ xinh xinh đó .
Nhân vật chính:

Ohm: Nói nhiều, cà khịa giỏi, bề ngoài hay trêu chọc nhưng thật ra cực kỳ quan tâm người khác.

Nanon: Nóng tính, dễ cáu, thích chụp ảnh , miệng thì ghét nhưng lại dễ mềm lòng.

---

Mở đầu — Ngày đầu nhận lớp

Nanon bước vào cổng trường với tâm trạng háo hức. Cậu đeo chiếc máy ảnh yêu quý trước ngực, ánh mắt sáng rỡ khi thấy sân trường tràn ngập nắng.

— Hôm nay đẹp trời ghê! — Nanon hít một hơi thật sâu, cười tươi như hoa.

BỐP!

Cậu vừa quay người thì va thẳng vào ai đó. Cú va mạnh đến nỗi chiếc máy ảnh rơi xuống đất, trầy một vệt nhỏ. Nanon trố mắt nhìn vết xước, tay run run nhặt lên:

— Trời ơi... Máy ảnh của tui...

— Ơ, xin lỗi nha. Cậu không sao chứ?

Nanon ngẩng lên thì thấy một cậu con trai cao ráo, tóc hơi rối, nụ cười tươi rói đang nhìn mình.

— Không sao cái đầu ông á! Máy ảnh tôi trầy rồi! — Nanon quát lên, mắt long sòng sọc.

Ohm nhìn máy ảnh rồi nhún vai:
— Cũng đâu có trầy nhiều đâu. Cậu làm quá vậy?

— Gì?! Ông làm rơi mà còn nói tôi làm quá?

Ohm bật cười, chìa tay ra:
— Thôi, để tôi lau cho. Tôi là Ohm, còn cậu tên gì?

— Tên gì kệ tôi! — Nanon giật máy lại, quay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn Ohm thêm giây nào.

---

Tiết học đầu tiên — Cùng bàn oan gia

Nanon thở hổn hển, chạy vào lớp vừa kịp lúc chuông reo. Cậu đảo mắt tìm chỗ ngồi và thở phào khi thấy bàn trống ở góc lớp. Nhưng khi vừa kéo ghế ngồi xuống, giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:

— Ủa? Cậu là "người bị trầy máy ảnh" hồi sáng nè!

Nanon cứng đờ người, quay qua và thấy Ohm đang cười toe toét.

— Sao ông ở đây?!

Ohm chống cằm nhìn Nanon, nháy mắt:
— Vì tôi học lớp này? Chúng ta có duyên ghê luôn á!

Nanon nhíu mày, cắn răng nói nhỏ:
— Duyên cái đầu ông...

Ohm bật cười, lấy bút gõ nhẹ lên bàn Nanon:
— Thế cậu tên gì? Nói tôi nghe đi, tôi tò mò quá!

Nanon thở dài, biết tránh không nổi nên lườm Ohm một cái sắc lẹm:
— Nanon.

Ohm cười càng tươi hơn:
— Tên dễ thương nhỉ?

— Im ngay.

---

Giờ ra chơi — Mèo cào chó sủa

Nanon ra sân trường, vừa đi vừa kiểm tra máy ảnh thì Ohm lại lò dò theo sau.

— Ê, Nanon.

— Gì nữa?!

— Cậu thích chụp ảnh à?

Nanon liếc Ohm:
— Thế tôi đeo máy ảnh làm gì? Đi làm thợ hồ chắc?

Ohm phá lên cười, càng bị Nanon gắt thì cậu càng thích trêu:
— Chụp tôi một tấm đi, tôi làm mẫu miễn phí cho!

— Không chụp, tôi sợ ông làm hỏng máy tôi thêm lần nữa.

Ohm bĩu môi:
— Cậu thù dai ghê luôn á.

Nanon quay phắt lại, chống nạnh:
— Ai bảo ông không xin lỗi đàng hoàng?

Ohm giả vờ suy nghĩ rồi nghiêm túc nhìn Nanon:
— Được rồi. Tôi xin lỗi cậu. Thật lòng luôn.

Nanon hơi bất ngờ nhưng cố giữ vẻ mặt lạnh lùng:
— Xin lỗi muộn quá rồi.

Ohm nhún vai, nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi:
— Nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm.

— Trách nhiệm gì?

Ohm chống tay lên tường, nghiêng người sát lại gần Nanon, giọng trầm xuống:
— Trách nhiệm làm bạn bàn bên để trêu cậu mỗi ngày.

Nanon đẩy Ohm ra, mặt đỏ bừng bừng:
— Đồ điên!
                             __________
Tiếp theo — Ghét nhau mà dính nhau hoài

Chiều tan học — Cặp đôi bất đắc dĩ

Chuông tan học vừa reo, Nanon thu dọn sách vở thật nhanh để thoát khỏi Ohm. Nhưng cậu chưa kịp ra khỏi lớp thì giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng:

— Ê, Nanon! Về chung không?

Nanon quay lại, nhăn mặt:
— Ai thân với ông mà về chung?

Ohm đeo balo lên vai, cười nhếch mép:
— Nhà cậu kế nhà tôi mà? Khỏi chối.

Dù có một chút thắc mắc nhưng Nanon cũng không muốn hỏi cái tên đáng ghét này
— Nhà kế bên không có nghĩa là phải dính với nhau!
Nanon bực bội bước nhanh ra cổng trường.

Ohm nhún vai, lẽo đẽo theo sau, miệng không ngừng nói:
— Về chung cho đỡ buồn. Mà nãy cậu học Toán hiểu gì không? Tôi thấy cậu ngủ gục luôn á.

— Mặc kệ tôi.

— Vậy tối tôi qua nhà giảng bài cho cậu nha.

Nanon đứng khựng lại, quay phắt qua:
— Ông điên hả?! Ai mượn ông qua?

Ohm nháy mắt:
— Không ai mượn. Tôi tự nguyện.

Nanon nghiến răng, đi nhanh như chạy. Ohm vừa đi theo vừa cười khoái chí, rõ ràng rất thích thú khi chọc Nanon nổi điên.

---

Tối hôm đó — Bất ngờ chưa?

Nanon đang ngồi trong phòng chỉnh sửa ảnh thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu vừa mở cửa thì đã thấy Ohm đứng đó, tay cầm sách Toán, cười rạng rỡ:

— Xin chào, hàng xóm thân yêu!

Nanon trợn mắt:
— Ông thật sự qua hả?!

Ohm gật đầu, đi thẳng vào nhà như chốn không người:
— Đã nói là làm. Cậu đừng cảm động quá mà khóc nha.

— Khóc vì tức thì có!

Ohm ngồi xuống bàn, mở sách ra:
— Thôi, học đi. Không thì mai lại ngủ gục trong lớp.

Nanon nhìn Ohm một lúc rồi thở dài, ngồi xuống. Cả hai học chung một lát, nhưng Nanon cứ nhíu mày mãi không hiểu bài.

Ohm chống cằm nhìn Nanon, cười nhẹ:
— Sao ngu vậy ta?

Nanon ném luôn cây bút vào người Ohm:
— Im ngay!

Ohm bật cười, nhưng rồi kiên nhẫn giảng lại từng bước. Đến khi Nanon làm đúng bài tập, cậu reo lên:
— Làm được rồi nè!

Ohm vỗ đầu Nanon, cười tít mắt:
— Giỏi ghê ha. Để thưởng nè.

Nanon chưa kịp phản ứng thì Ohm đã đưa tay nhéo má cậu một cái rõ đau.

— Ông làm gì vậy?!

— Má cậu mềm quá, nhéo thử thôi.

— BIẾN NGAY!

---

Ngày hôm sau — Một chút dịu dàng

Trên sân trường, Nanon đang chụp ảnh mấy bông hoa thì Ohm lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Nanon cười tươi khi bắt được góc ảnh đẹp, ánh mắt sáng bừng như trẻ con thấy kẹo.

Ohm nhìn mà bất giác mỉm cười. Cậu lầm bầm một mình:
— Nhìn vậy dễ thương ghê...

Ngay lúc đó, Nanon quay lại, thấy Ohm đang nhìn mình chằm chằm.

— Ông nhìn gì?

Ohm giật mình, vội vàng chối:
— Nhìn trời á.

— Trời nào mà là mặt tôi?!

Ohm bước lại gần, chống tay lên vai Nanon:
— Tại mặt cậu sáng quá, tôi tưởng mặt trời.

Nanon đứng hình vài giây rồi đỏ mặt quay đi:
— Mệt quá, tránh ra đi!

Ohm cười khẽ, lùi lại nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn theo Nanon.

-----
Buổi chiều — Trời mưa và chút gì đó lạ lắm

Trời mưa như trút nước lúc tan học. Nanon đứng dưới mái hiên, tay siết chặt quai balo, nhìn ra màn mưa dày đặc mà thở dài.

— Chết tiệt... Sao đúng hôm nay lại quên ô...

Bất ngờ, một chiếc ô xanh lam che ngang đầu cậu. Nanon quay qua thì thấy Ohm đang đứng sát bên, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện.

— không mang ô à, Nanon?

Nanon nhíu mày:
— Mày ám tao hoài vậy?

Ohm nhún vai:
— Không ám cậu thì sao biết cậu không mang ô đây?

— Bớt nói nhiều và đi về đi. Tao không cần.

Ohm thản nhiên kéo balo Nanon, bước ra mưa:
— Không cần cũng phải che. Mẹ tôi dặn không được bỏ bạn lại dưới mưa.

— Ai bạn với mày?!

— Bạn cùng bàn.

— Không phải!

— Vậy người thương. — Ohm cười nhếch mép, mắt lấp lánh nhìn Nanon.

Nanon đứng khựng lại, trái tim bỗng đánh trống trong lồng ngực. Cậu gắt lên để che giấu sự lúng túng:
— Mày bị hâm hả?!

Ohm không trả lời, chỉ nhẹ nhàng bước chậm lại để Nanon không bị ướt. Hai đứa đi song song dưới ô, không nói gì nữa. Chỉ có tiếng mưa rơi và nhịp thở đều đều của cả hai.

Một lúc sau, Nanon lí nhí:
— ... Cảm ơn.

Ohm nghiêng đầu nhìn cậu:
— Hả? Nói lại coi, tôi nghe không rõ.

Nanon quay sang, hét lên giữa trời mưa:
— TAO BẢO CẢM ƠN, ĐỪNG GIẢ ĐIẾC NỮA!

Ohm bật cười lớn, mái tóc ướt nhẹp dính vào trán. Cậu nhìn Nanon thật lâu rồi nhẹ nhàng nói:
— không gì đâu chỉ là vì tôi muốn bảo vệ cậu.

Tim Nanon như muốn nổ tung. Cậu mím môi, đạp Ohm một cái rồi chạy nhanh về nhà.

Ohm đứng lại, nhìn theo bóng Nanon mà cười không dứt.

— Trời mưa mà vẫn nóng tính ghê... Dễ thương thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top