Chap 9

~~~~~~~~~~Start~~~~~~~~~~

RẦM

...

Những giọt máu từ trán rơi xuống nền đất tạo ra cả 1 vũng máu lớn và người nằm trên vũng máu đó là.......Zen!?!?!?

----------Tua lại 1 min----------

Aiko vừa chạy băng qua đường thì chiếc xe ô tô từ đâu chạy tới thắng phanh không kịp

Kou: Aiko! Coi chừng

Và rồi

RẦM...

Lúc đó, Zen chạy tới đẩy Aiko sang 1 bên trước con mắt sững sờ của Kou

----------Quay lại nào----------

Aiko liền chạy lại, đỡ Zen nằm lên chân mình, lay nhẹ Zen

Aiko: *Khóc* Zen ơi......Cậu có sao không?

Zen:...

Aiko: Trả lời tớ đi Zen.....Zen...... Cậu...trả....lời...tớ...đi..mà....Zen *Òa khóc*

Zen: *mở mắt liu diu* *nói nhỏ chỉ có Aiko mới nghe được* Cậu....không....sao...rồi...chứ

Aiko: Tớ không sao,tớ rất ổn *Gật đầu* Cậu có sao không

Zen: *nhẹ nhàng đưa tay gạt đi dòng nước đang chảy trên gò má của Aiko* Tớ...không....sao...

Vừa dứt lời Zen thả tự do bàn tay của mình và rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ

Aiko: Zen.....Zen....

Bác tài xế: Cháu có sao không?.....Ôi trời,máu! Cấp cứu...

Bác tài xế liền gọi cho cấp cứu

Một lúc sau xe cấp cứu đến và chở mọi người đén bệnh viện,nhưng chỉ có Kou vẫn đứng yên bất động

----------Tại bệnh viện---------

Aiko ngồi một lúc lâu thì bác sĩ đi ra khỏi Phòng cấp cứu

Aiko: Bác sĩ! Bạn tôi có sao không

Bác sĩ:Bây giờ thì đã qua cơn nguy kịch nhưng phần chân phải và xương sống bị tổn thương khá nghiêm trọng, chuyển bệnh nhân qua phòng VIP 106

Y tá: Vâng ạ

----------Tại phòng bệnh---------

Aiko ngồi bên cạnh Zen suốt đêm rồi cô thiếp đi lúc nào không hay biết

~Sáng hôm sau~

Aiko giật mình khi có ai đó đang vỗ vai cô. Thì ra người đó là mẹ Zen

Aiko: A! Cháu chào cô ạ *cúi gập người một góc 90•*

Mẹ Zen: Chào cháu. Sao cháu lại ở đây

Aiko: Cháu xin lỗi cô ạ. Một phần lỗi cũng là do cháu băng qua đường mà không để ý xe nên..*giọng ngập ngừng*

Mẹ Zen: Cô hiểu. Thằng bé như thế nào rồi

Aiko: Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng bị tổn thương khá nghiêm trọng về phần chân phải và xương sống

Mẹ Zen: Ừm. Nhờ cháu chăm sóc nó có thể cô sẽ gửi người hầu tới bệnh viện để giúp cháu. Hiện tại thì thằng bé đang gặp chút rắc rối với gia đình nên cô, chú sẽ không đến thăm

Aiko: Cháu sẽ chăm sóc cho Zen thật tốt nên mong cô đừng lo lắng quá

Mẹ Zen: Vậy cô đi trước. Chào cháu

Aiko: Cháu chào cô ạ

Một lúc sau khi mẹ Zen đi thì lại có 2 con người là cặn bã của xã hội thăm

(Zen vẫn còn bất tỉnh nhân sự 🙏)

Aiko: Hai người đến đây làm gì

Kou: Cậu có thể nói chuyện với tụi tớ một chút được không?

Aiko: Tôi chả còn chuyện gì để nói với 2 người

Kou: Nhưng tụi tớ lại có chỉ 5' thôi

Aiko: Kiếm chỗ khác nói ở đây không tiện

Kou: Vậy lên sân thượng đi

----------Tại sân thượng của bv----------

Aiko: Nói gì? Nói nhanh

Ruki: Bạn tôi ơi~ Sao nói năng lạnh nhạt thế

Aiko: Bạn? *cười nhếch mép* Bạn hả? Bạn cái •beep• sau những chuyện cô làm cho tôi mà cô còn gọi tôi bằng bạn được sao. Phản bội, lừa dối là những điều cô cần phải làm cho bạn cô sao. Từ nay, cắt đứt đi, miễn bạn miễn bè nữa

Kou: Aiko! Cậu ....

Aiko: *chen ngang* Còn cậu. Chia-tay-đi *nhấn mạnh* tôi cóc cần cái thứ bạn trai đi coi bạn gái mình như đồ chơi để giết thời gian.

Kou: Không phải như cậu nghĩ đâu

Aiko: Nực cười *nhếch mép* Chính mắt tôi thấy 2 người đứng ôm ấp nhau tình cảm lắm mà. Không muốn tôi thấy thì sao không về nhà chui vô giường rồi muốn ấp muốn ôm gì nhau đi

Aiko nói xong liền quay lưng bỏ đi

Aiko: Tôi tuyên bố! Tôi không có bạn như 2 người. Thứ bạn cặn-bã-của-xã-hội *nhấn mạnh*

Aiko đã sắp khóc tới nơi nhưng không thể cho họ thấy mình yếu đuối được. Aiko chạy xuống phòng ngồi bên giường bệnh của Zen đang nằm

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt rồi lăn xuống gò má của Aiko

Aiko: *giọng ngậng ngừng* Tớ không... thể....mạnh mẽ...hơn....nữa.... nó quá.... sức.... với....tớ....tớ.....phải...làm.....gì... bây giờ......

Bỗng Aiko cảm nhận được 1 hơi ấm từ bàn tay to lớn đang lau đi nước mắt trên mặt mình

Người đó: Cười lên đi. Khi cậu khóc nhìn cậu xấu lắm đó *cười mỉm*

.

.

.

Đón xem chap tiếp theo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top