Chap 8
Hiện giờ chỉ có hai con người mặt lạnh đang đứng đối diện nhau
Zen: Sao cô lại có mặt ở đây
Ruki: Tôi ở đâu, đấy là chuyện của tôi
Zen: Cô về đây để làm tổn thương người khác như đã làm với tôi 2 năm trước sao
Ruki: Cậu vẫn còn giận tôi về chuyện đó sao
Zen: Cô nghĩ tôi có thể quên được chuyện đó à
Ruki: Cậu nên quên chuyện đó đi, dù sao cũng là quá khứ rồi cơ mà
Zen: Quên sao *cười nhếch mép* Cô nói tôi là đồ chơi để cô giết thời gian, làm sao tôi có thể quên được chứ
Ruki: Tùy cậu, tôi quan tâm *nói xong quay lưng bỏ đi*
-----------2 năm trước----------
Tại sân bay
Ruki: *lục túi* Hộ chiếu của mình đâu rồi nhỉ,trước khi rời khỏi nhà mình đã bỏ vào túi rồi mà ta
Giữa đám đông, Ruki đứng một mình lục lọi vali này đến vali rồi lo lắng nhưng mọi người đều không quan tâm bỗng có một anh chàng đến chỗ Ruki
Anh chàng đó:Có chuyện gì sao
Ruki: À, chỉ là tôi không thấy hộ chiếu của mình đâu cả
Anh chàng đó: Đây có phải hộ chiếu của cô không *lấy hộ chiếu trong túi áo ra*
Ruki: *lấy xem rồi lật vài trang* Đây.....đúng rồi! hộ chiếu của tôi,sao anh lại có nó
Anh chàng đó: Khi nãy tôi thấy nó trên chỗ uống nước công cộng,tôi định đem lên phòng quản lý nhưng thấy cô lục đồ nên tôi mới tới hỏi không ngờ lại đúng là cô
Ruki: Cảm ơn anh nhiều nha, tôi có thể hỏi tên anh không?
Anh chàng đó: Cô có thể gọi tôi là Zen
Ruki:Tôi là Ruki, rất vui được làm quen, anh đi chuyến bay nào để tôi tiễn anh
Zen:Tôi đi chuyến 2h30 đến California
Ruki; Vậy trùng hợp quá,tôi cũng đi chuyến đó,à mà tôi có thể hỏi anh vài việc được không
Zen: Cô cứ hỏi tự nhiên
Ruki: À.....Ừm.......Khi qua Cali......tôi có thể ở nhờ nhà anh vài tháng được không
Zen: Vài tháng ? Ừm... tôi nghĩ có thể là được
Ruki: Vậy tôi cảm ơn anh trước nha
Rồi cả 2 sống vui vẻ với nhau và làm người yêu của nhau nhưng sau 3 tháng thì Ruki bỗng dưng khác lạ sau khi nhận được 1 cuộc điện thoại. Một hôm,Ruki thu dọn đồ đạc rồi quay qua chỗ Zen đang ngồi
Ruki: Chia tay đi
3 chữ chia-tay-đi như sét đánh ngang tai Zen
Zen: Tại sao? *đứng dậy*
Ruki: Anh hết sự lợi dụng rồi
Zen: Tôi yêu cô thật lòng mà cô nói cô lợi dụng tôi sao
Ruki: Anh chỉ là đồ chơi để tôi giết thời gian thôi *mở cửa,bỏ đi*
Đồ chơi...đồ chơi....đồ chơi, từ đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Zen và từ đó Zen đã mất niềm tin vào tình yêu
---------Quay lại hiện thực nào----------
Sau khi nói chuyện xog thì Ruki về lớp rồi đi ngang qua bàn rồi nói nhỏ với Kou
Ruki: Hết giờ lên sân thượng gặp tớ một chút nhá
Kou: Ok baby
---------Dòng ngăn cách thời gian----------
Reng...reng...reng
Sensei: 2 em trong ban cán sự lớp ở lại để chuẩn bị bản báo cáo cho trường vào ngày mai
Học sinh rời khỏi lớp còn Kou và Ruki lên sân thượng
Zen: Này, bây giờ làm như thế nào
Aiko:Thì cậu chỉ cần làm như bảng hướng dẫn thôi
Zen : Ờ
1 phút
2 phút
3 phút trôi qua,căn phòng chỉ có tiếng bút ghi sột soạt
Aiko: Cái khuyên tai của cậu đâu
Aiko lên tiếng phá nát bầu không khí im lặng
Zen: Khuyên tai? *sờ tai trái của mình* *nghĩ trong đầu*"ờ ha, đâu rồi nhỉ, chắc khi nãy rơi trên sân thượng rồi" Chắc khi nãy tôi làm rơi trên sân thượng rồi
Aiko: Vậy tớ đi lấy cho rồi tớ hít thở không khí một chút luôn
Zen: Vậy cũng được
Aiko đứng dậy rồi đi về hướng đi lên sân thượng
Zen: *nghĩ thầm * Sao nhỏ tốt đột xuất vậy bây *gãi đầu* ủa cái gì mắc vào tóc mình vậy *gỡ ra,lấy xuống nhìn* Cái khuyên tai nó ở đây mà nhỉ *gãi đầu phần 2*
----------Cùng lúc đó,tại sân thượng----------
Ruki : *ôm chầm Kou* Anh à! Sao hôm ở sân bay anh nói cái gì lạ vậy
Kou: *ôm lại Ruki* Em biết rồi đó, tai Aiko rất thính, nói nhỏ cô ấy cũng nghe mà
Ruki: Mà sao anh lại quen Aiko vậy
Kou: Giết thời gian? Có lẽ là vậy
Ruki: Anh ác quá à
Kou: Đành thôi,chứ chờ bảo bối của tui về thì chắc tui bắt gián làm bầu bạn quá *hôn nhẹ lên môi Ruki*
2 người đứng với nhau mà không biết là Aiko đang đứng chỗ cửa và đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của họ
Aiko: 2 người *chỉ tay* đang làm cái trò mèo gì vậy
Aiko lên tiếng làm cả 2 giật mình
Kou: *thả Ruki ra* *xua tay* Aiko.... Không phải như cậu nghĩ đâu
Ruki: Cô đã thấy rồi thì tôi nói luôn, tôi là hôn thê của Kou
Aiko nghe 2 chữ hôn thê như sét đánh ngang tai, Aiko đã thực sự không chịu nổi nữa và chạy đi, Kou chạy theo nhưng Ruki chỉ biết khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt kênh kiệu. Vừa lúc Aiko với gương mặt thất thần chạy ngang qua lớp đến Kou chạy theo thì Zen thấy lạ nên chạy theo
Aiko chạy ra khỏi cổng trường rồi chạy băng qua đường và rồi
RẦM...
.
.
.
Đón xem chap sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top