Phần 9: Lại là vấn đề BL
"Ngoan, con trai không được khóc!"- người phụ nữ kia vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của bé trai.
"Mẹ ơi, Phong hứa sẽ ngoan mà! Mẹ đừng ngủ nha...nha..."- bé trai ấy cứ lắc lắc tay người phụ nữ kia.
"Tạm biệt, con của mẹ!"
- Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Thiên Phong hét lên sau khi tỉnh giấc. Quờ quạng trên giường, anh thấy điện thoại của mình đang không ngừng reo lên:
- A lô..
- Cái con người lề mề này, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả?
Thiên Phong nhìn đồng hồ. chết tiệt đã hơn 7h rồi. Luống cuống gấp chăn mền, anh nhanh chóng trang phục chỉnh tề rồi ra khỏi nhà.
Tại phòng họp của Hội học sinh
Ánh Chi cầm điện thoại trong tay, hết web Ntruyen lại sang web A3 manga, hết lướt Facebook lại sang Instagram. Quá chán nản, cô bắt chuyện với Chấn Vũ
- Anh hai ak, tiểu mỹ thụ kia sao lại lâu đến như vậy? Chẳng phải đã hẹn là 7h sao?- Quay sang Bảo Ngọc - Anh có biết tiểu thụ nhà anh đang làm gì ko?
Nghe cô nhắc tới chuyện đáng xấu hổ kia, Bảo Ngọc liền than thở:
Em đừng có nói như vậy nữa được không? Chẳng phải anh đã nói là bọn anh đều là trai thẳng 100% sao? – Đưa tay định véo má Ánh Chi thì Chấn Vũ đã nhanh tay chặn trước – Này anh làm gì vậy? – Bảo Ngọc hướng Chấn Vũ trừng mắt nói.
- Không cho cậu chạm vào cô ấy!
Bảo Ngọc định giở giọng cãi lại thì bị Ánh Chi ngăn cản:
- Hai anh đừng có gây nhau nữa! Nếu như tiểu thụ nhà anh không tới thì chúng tôi đi trước. Anh, mình đi! – Ánh Chi nắm lấy tay Chấn Vũ, vừa bước ra tới cửa thì đã có người đứng chặn ở cửa.
- Oh, bây giờ mới ló mặt tới, có phải anh xem thường chúng tôi quá rồi không? - Ánh chi bĩu môi, biểu lộ rõ vẻ khó chịu của mình.
Thiên Phong không nói gì, đi lướt qua cô, đến cái bàn của Hội trưởng ngồi phịch xuống ghế.
Thấy mình bị bơ, Bảo Ngọc lủi thủi đến bên cạnh Chấn Vũ, thút thít với anh:
- Uỷ viên kỉ luật, có phải mình đã làm gì sai không hix hix...? Tại sao Phong lại bơ mình thế!Hix hix....
Thấy thế, Ánh Chi liền xông vào, tách hai người đó ra:
- Hey, Phong tiểu thụ, quản lí tốt lão công nhà anh đi!-Lườm Thiên Phong- Anh à, không sao chứ?- Quay sang Chấn Vũ.
- Đã nói là tôi không phải gay!- Thiên Phong và Bảo Ngọc cùng đồng thanh.
Ánh Chi lè lưỡi, trêu ngươi hai chàng trai:
- Plè, chẳng phải hai người rất tâm đầu ý hợp sao?
- Không có!- đồng thanh tập hai.
Hai anh chàng bị Ánh Chi mỉa mai từ nãy đến giờ xấu hổ đến chín cả mặt. Hai người nhìn nhau rồi phồng mang trợn má lên, xông vào đối phương:
- Cái tên này, tại sao cứ bắt chước tôi thế, cậu có biết như thế sẽ gây hiểu lầm hay không?...bla bla bla.............
- Bộ cậu hiền chắc, chính cậu mới là người vừa ăn cướp vừa la làng...bla..bla..bla
Lần này thì tới lượt Chấn Vũ nhập cuộc chơi:
- Tôi nghĩ, có gì thì hai người hãy cùng nhau giải quyết, nhường lại cho hai cậu không gian riêng tư vậy. Cho nên..................- Vừa nói vừa kéo Ánh Chi vào lòng - Đi nào Angel!
Nói rồi Chẫn Vũ kéo Ánh Chi ra khỏi phòng trước bốn con mắt ngơ ngác của cặp đôi đammei kia.
- Sh*t! Lại bị cô ấy hiểu lầm nữa rồi! Haiz Làm sao mà tui cưa đổ em í với cái hình tượng GAY đây! Ô-tô-kê! - Bảo Ngọc than thở không thôi khi vừa thoát khỏi xung đột với anh Phong nhà ta.
Bảo Ngọc bực dọc bước ra khỏi phòng, để lại Thiên Phong một mình trong phòng. Thiên Phong thở dài ngao ngán khi một lần nữa bị bơ vơ.
Thiên Phong chậm rãi đến bên cửa sổ, hướng ánh mắt buồn về một người con gái. Anh vươn tay với tới cô gái nhưng sao......khoảng cách của anh và cô lại xa đến vậy. Anh bật cười:
- Mình đang làm cái trò dở hơi gì thế này! Haizz.....chắc áp lực công việc thôi!
_____________Ở chỗ của Ánh Chi___________________________________________________
Căn tin trường hiện đang rất náo nhiệt, các nữ sinh đều nhốn nháo cả lên bởi vì...........Uỷ viên kỷ luật đang ngồi trong căn tin. Đây là lần đầu tiên mọi người ở NTN (Ngô Thời Nhiệm) thấy anh xuất hiện tại đây trong 5 năm anh học ở đây. Không chỉ con gái mà rất nhiều nam sinh cũng bất ngờ. Nhưng đa phần họ không nhìn anh mà là nhìn người đang ngồi với anh.
Ngao ngán với biết bao ánh mắt đang hướng về phía mình, Chấn Vũ phàn nàn với cô:
- Tại sao em lại muốn ăn thức ăn của loài người, không nhờ lần trước đã xảy ra chuyện gì à? Với lại.....anh không muốn bào mòn nhan sắc.
SẶC...có một người đang ho giãy giụa cả lên khi nghe anh nói điều đó. Thấy vậy, Chấn Vũ chưa kịp trở tay thì đã có một cánh tay khác giúp cô rồi:
- Này, em uống đi! - Bảo Ngọc giơ tay trước mắt cô một chai nước, dịu dàng nói.
Ánh Chi không ngần ngại uống ngay. Bảo Ngọc hí hửng cười khoái chí, cuối đầu xem cô uống nước thì................
Từ xa đã có người nhìn thấy cảnh ngọt ngào của hai người này, liền hung hăng chạy tới, ôm ngang hông lôi Bảo Ngọc ra:
- Cậu đang làm cái gì vậy hả?
Cả căn tin sững lại khi nghe Thiên Phong nói vậy và để phá tan bầu không khí yên ắng đó, Ánh Chi thốt lên "lời xin lỗi ngọt ngào":
- Sorry nha! Tôi chỉ nhận nước của lão công nhà anh thôi, Phong tiểu thụ anh đừng để ý!
Cả căn tin rộ lên tiếng xì xầm to nhỏ, xen lẫn tiếng khóc nấc của một vài nữ sinh.
Thấy mình đã trở thành tâm điểm cho vấn đề BL, Thiên Phong nghiến răng, trừng mắt nhìn cô:
- CÔ...CHẾT RỒI!
Thiên Phong định nhào vô người Ánh Chi thì Chấn Vũ đã đứng lên che chắn cho cô gái nhỏ của mình. Hai bên cứ giằng co qua lại làm Ánh Chi mắc cười muốn chết, cứ lấy tay bụm miệng rất khó khăn. Bỗng dưng có một cánh tay kéo cô ra khỏi đó, làm cô giật mình.
Cô gái kia kéo Ánh Chi đến phòng âm nhạc rồi thì thở hổn hển, ngồi bệch xuống sàn, nói không ra hơi:
- Cậu..... có biết..... mình đã châm ngòi nổ........ cho một cuộc chiến không vậy?
Ánh Chi ngơ ngác lắc đầu "Cuộc chiến gì????"
Cô gái kia bật cười:
- Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy?
Ánh Chi nhíu mày không hiểu những gì cô gái kia nói.
- Cậu vừa làm ai tức giận?
- Hội trưởng.
- Thì đó.....cậu vừa châm ngòi nổ với nữ sinh toàn trường còn gì!
Ánh Chi đến bây giờ mới nhận ra, nhưng lại cười tươi như không có chuyện gì:
- Không sao, dù sao anh ta cũng là một tiểu mỹ thụ, đối với mình chuyện này rất vui!
- Cái gì, cậu nói Hội trưởng và hội phó thật sự.......là gay sao?
_______________________________________________________________________
PS: mấy bữa ni lo ik chơi với tập văn nghệ tổng kết không có thời gian ra chap, chân thành xin lỗi, tiếp tục ủng hô mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top