Phần 7: Đam mỹ???
Thiên Phong mệt mỏi bước về nhà. Trên đường về, anh nhìn thấy rất nhiều cặp đôi đang tay trong tay vui vẻ bước đi, chứ không giống anh, một mình buồn bã bước đi. Bỗng có một cánh tay quàng lên vài ảnh, làm Thiên Phong giật mình:
- Cậu bị thất tình à? Sao cứ đi như người mất hồn vậy?
Thiên Phong không nói gì, chỉ thở dài. Nhìn anh bạn kế bên, Phong đề nghị:
- Uống với tôi vài li!
- Rượu á, không được, uống rượu rất có hại cho sức khỏe, trong rượu có bla bla bla...,......
- Cậu bị ngáo à? Ý tôi nói là muốn mời cậu uống nước. Đi, hôm nay"đại nhân" tôi "nhân từ" mời cậu một bữa!
Anh chàng kia nghe vậy cứ như sét đánh ngang tai. Bởi từ lúc quen biết tới giờ đây là lần đầu tiên anh nghe thấy tên họ Hoàng kia mời mình uống nước, đa số toàn là anh mới hắn ta chứ chưa bào giờ có chuyện ngược lại như thế này.
Thiên Phong đợi một lát mà chẳng thấy người đâu nên quay đầu hét lớn:
- NÀY, cậu bị cái gì mà ngẩn tò tè vậy! Có đi nhanh không thì bảo?
Anh chàng Bảo Ngọc nhanh chóng thức tỉnh, nối gót theo sau Thiên Phong.
Hai anh chàng bước vào một quán cafe tên Sight. Quán cafe này thật đúng với tên của nó, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm. Bảo Ngọc vỗ vai anh bạn kế bên, nức nở khen:
- Thật không ngờ cậu cũng biết đến một nơi như thế này đó! Đẹp phết!
Không để ý đến lời nói của Bảo Ngọc, Phong nhìn vào khoảng không vô định, khẽ thở dài.
Thấy mình bị ăn cả núi bơ, Bảo Ngọc đi gọi nước. Khi quay lại, trên tay anh cầm cả một mâm toàn nước với nước.
- Đã bao lâu rồi cậu mới được uống nước vậy?- Thiên Phong cố ý trêu chọc anh.
Bảo Ngọc bỉu môi, khinh bỉ nói:
- Bổn thiếu gia nước uống không thiếu nhưng nước do ngươi mời thì chưa có dịp xơi, keo kiệt như vậy gái nào theo cho nỗi!
Anh Phong nhà ta ném cho Bảo Ngọc ánh mắt hình viên đạn. Đứng dậy, định đánh cho tên kia một cú thì bỗng vấp chân, ngã nhào lên người tên kia.
Choáng váng với cú va chạm, cả hai mắt nhắm mắt mở rên lên đau đớn. Bỗng một giọng nói làm cả hai giật bắn người.
- Oa, xin lỗi, tôi không thấy gì cả! Thật xin lỗi, cứ tiếp tục, không cần ngại!
Nói rồi cô gái kia chạy mất, nhanh đến nỗi, đánh rơi cả thẻ học sinh của mình.
Hai kẻ đáng thương kia nhanh chóng hiểu được tình hình, không hẹn mà cùng phát ra tiếng chửi thề: "Shit!". Hiện tại, Phong ca đang nằm đè lên Ngọc ca, với thế bị động. Ngọc ca thì trở thành người chủ động ôm Thiên Phong trong tay. Cả hai nhanh chóng tách rời, rồi mạnh người nào người nấy cầm nước uống tới tấp. Đang uống nước, Bảo Ngọc thấy thứ gì đó lấp loé ở đằng xa, liền chạy đến cầm lên xem thử:
- Nguyễn Ngọc Ánh Chi, lớp 11A1 trường Quốc Tế Ngô Thời Nhiệm. Đây chẳng phải là đàn em khoá dưới sao. Xinh thật đấy, cậu nhìn này!
Thiên Phong nghe thấy hai chữ "Ánh Chi" thì nhảy dựng lên, giựt lấy tấm thẻ trên tay Bảo Ngọc, cười khổ:
- Tại sao lại là nhỏ đó cơ chứ? Haizz bị hiểu lầm rồi!
Anh chạy xung quanh quán cafe, đảo mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Cuối cùng anh cũng tìm thấy cô-Ánh Chi. Định chạy đến giải thích cho cô thì anh chợt nhớ, "Mình tại sao lại phải giải thích cho thứ ghê tởm kia hiểu, thật khùng quá đi mất!" Tính xoay người bỏ đi thì anh lại nghe thấy một màn đặc sắc.
- Anh hai à, em cứ tưởng cái tên kia đáng sợ lắm, thật không ngờ người ta là tiểu mỹ thụ nha!! Anh hai thương lượng với người ta thôi chứ đừng dùng bạo lực. Người ta là tiêu mỹ thụ, làm như vậy con hủ như em rất đau lòng nha nha anh hai yêu quý! - Ánh Chi dùng giọng ngọt lịm năn nỉ Chấn Vũ.
Chấn Vũ bật cười, xoa đầu em gái:
- Thật không hiểu tại sao em lại thích cái thể loại BL đó, thật gớm muốn chết. Nhưng đừng lo, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. OK!
- Ưm!- Ánh Chi gật đầu thỏa mãn rồi lại tiếp tục ăn kem.
- À mà sao em lại biết ai là thụ ai là công vậy?
Ánh Chi vừa ăn vừa tỉnh rụi đáp:
- Thì em nghĩ zậy thôi!- cô đưa muỗng kem lên miệng rồi lại nói - Mà em thấy anh nằm dưới men hơn á!
Câu trả lời của cô làm ai kia cười thành tiếng. Nhưng ở đằng sau một người lại tức ói máu khi nghe cô nói như vậy. Thiên Phong nổi giận đùng đùng đập bàn quầy lại hướng Ánh Chị hét lớn:
- Cô nói ai là tiểu mỹ thụ?
Đúng lúc đó, Bảo Ngọc đi tới thở dốc, khoác tay Thiên Phong:
- Tìm nãy giờ hoá ra mày đang ở đây!
Chấn Vũ ngưng cười, khoé môi nhếch lên:
- Angel cặp đôi đam mỹ mà nói kìa!
Ánh Chi nhìn hai người họ, nhất thời kích động, nhảy cẫng lên:
- Wow, lão công nhà anh đẹp thật đó nha! Phong tiểu thụ sướng cho anh nha!
Hai anh chàng bị "ép duyên" kia nóng máu. Một mực muốn đem cô ra "mần thịt" để cô biết trai thẳng là thế nào. Nhưng một chút lí trí sót lại khiến cả hai cùng đồng thanh nói:
- Em có dám cùng tôi kiểm nghiệm không? ( BN)/ Cô có dám cùng tôi kiểm nghiệm không?(TP)
Chấn Vũ thấy tình hình phức tạp dần nên anh kéo cô về phía mình, quấn cô trong áo khoác của anh rồi lôi đi.
- Hai cậu tự đi mà kiểm nghiệm cho nhau! Tôi không cho phép Ánh Chi lại gần bọn đam mỹ.
Hai tên kia bị ép đến tức điên, không hẹn mà lại một lần nữa đồng thanh:
- Tôi không phải là gay!
______________________________________________________P/S: Kết thúc thi là mình đăng chap liền. Thấy mình siêng ko? Từ nay một tuần sẽ ra hai chap hoặc nhiều hơn. Mong mọi người ủng hộ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top