Phần 2: Cấm suy nghĩ


Ánh chi cầm gói bưu phẩm chạy nhanh đến bên Chấn Vũ:

- Anh ơi, em......em vừa bị người ta cưỡng hôn đó!

Chấn Vũ kinh ngạc,quay sang hỏi em gái:

- Thằng nào? Có phải nắng quá hóa khùng nên mới hôn em không? Mà hôn EM BỊ CƯỠNG HÔN Ở ĐÂU? - Chấn Vũ nắm lấy tay em gái, hét lớn.

Ánh Chi nhăn mặt bởi vì thấy đau ở tay. Biết mình có hơi mạnh tay, Chấn Vũ liền nới lỏng tay, ôm em gái vào lòng, nhẹ nhàng nói:

- Làm em đau rồi. Ngoan nói anh nghe!

Ánh Chi gật đầu, đem hết tất cả những gì xảy ra khi nãy kể cho anh trai nghe. Cô vừa dứt lời thì Chấn Vũ lại quát:

- HẮN CÓ PHÁT HIỆN EM LÀ MA CÀ RỒNG KHÔNG?

Cô lắc đầu, trả lời:

- Dạ không! Anh nghĩ em sơ hở vậy sao! Stupid! Mà thôi không bàn về chuyện này nữa! Lại đây, em cho anh xem cái này.

Nói rồi cô giận dỗi đặt gói bưu phẩm lên bếp, lấy những chiếc hộp nhỏ ra chuẩn bị làm gì đó. Chấn Vũ đến gần em gái, thỏ the bên tai cô:

- Thôi anh xin lỗi do anh nghĩ nhiều- rồi đánh lảng sang chuyện khác- Em đang làm gì vậy?

- Sữa chua!

-Của con người ư????- anh hỏi

- Không! -cô trả lời

-Ukm, vậy em làm tiếp đi, anh xem tivi!

Chấn Vũ lên phòng khách, tiếp tục xem phim. Còn Ánh Chi thì tiếp tục làm món sữa chua "dây tây" của mình, vừa ngân nga một bài hát. Bỗng cô nhớ đến hồi nãy thì "mặt đỏ, tim dập". Lần đầu tiên cô suy nghĩ về một người con trai khác ngoài anh trai nên cô có hơi lúng túng, cô nghĩ thầm: "Nếu anh ta là vampire thì thật tốt biết mấy, anh hai cũng sẽ không tức giận về chuyện này. Mình nên biến đổi anh ta hay thôi nhỉ? Thiệt khó nghĩ quá........."

- Không, không được nghĩ nữa. Mình với anh ta chắc chắn không có kết quả. Vẫn là nên chuyên tâm làm việc.

Ánh Chi tiếp tục làm sữa chua. Sau 1 tiếng, cô rời khỏi bếp, chạy ra sô pha ngồi với anh trai. Cô ân cần căn dặn anh:

- Anh nhớ nha, Sữa chua loại A thì trong hộp màu xanh, loại B thì trong hộp màu tím, loại AB thì trong hộp màu đỏ, loại O thì trong hộp màu cam. Muốn ăn cái nào thì lấy cái đó. Nhưng loại AB ăn ít thôi để em nữa!

- Anh biết rồi!

Nằm trong lòng anh trai, tận hưởng cái cảm giác thoải mái, yên bình Ánh Chi ngủ thiếp đi. Cô như mèo con nằm cuộn tròn trong lòng Chấn Vũ. Thấy thiên hạ nhỏ của mình đã ngủ, Chấn Vũ dịu dàng vuốt ve tóc cô tránh làm cô thức giấc. Nhìn khuôn mặt vô lo vô nghĩ của cô, anh cười, một nụ cười thật bình yên. Anh không bao giở có thể  cười như vậy trừ khi ở với cô. Với anh, cô là tất cả. Sau đó, anh nâng niu bảo vật trong lòng, bế cô vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hôn nhẹ lên tóc cô, anh khẽ nói:

-Ngủ ngon, công chúa nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top