Phần 18: Cửa phòng mở

Ánh Chi lùi dần về phía cánh cửa, miệng cứ lắp bắp nói không nên lời:

- Cô...cô làm sao mà biết? Hay là.....

A Diệp nho nhã cười, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, tay khẽ vuốt mái tóc mềm:

- Cô nghĩ xem?

Ánh Chi khóc ròng, cái tính huống quái quỷ gì thế này? Ban đầu thì bị chính dì ruột lừa đến mức sắp mất mạng nhỏ, mở mắt thấy mình ở một nơi xa lạ giờ lại bị cô gái yêu nghiệt kia nắm thóp......Đến tột cùng thì làm sao cô có thể thoát khỏi cái mớ hỗn độn này đây.

Thấy Ánh Chi cứ đứng ngây ra ở cửa, A Diệp đến cạnh cô, đưa cho cô một cái điện thoại:

- Đừng chỉ mãi đứng đó. Có người đang vất vả tìm cô đấy! Cô gái nhỏ.

Nói rồi anh đi ra ngoài để lại cô ngây ngốc cầm điện thoại. Ý thức được thực tại, cô nhanh chóng bấm máy. Thế nhưng...

- CMN, Ngụy Diệp cô đưa phế vật này cho tôi làm gì?

Nghe thấy thanh âm gào thét kia, anh cười như không cười lặng lẽ về thư phòng. Có lẽ đã lâu lắm rồi anh chưa nghe lại tiếng thét đáng yêu kia.

Ánh Chi tức giận ném điện thoại đi, cứ tưởng cô có thể báo cho anh hai vị trí của mình, nào ngờ thứ yêu nghiệt kia lại chơi xỏ cô. Thật là cmn rảnh rỗi mà. Nhưng hiện tại chắc chắn anh hai đang rất lo lắng, phải làm sao để cô báo bình an đây?

Vẫn còn đang miên man suy nghĩ bỗng có tiếng động bên ngoài cửa sổ. Đến lại gần, chưa kịp lên tiếng thì một bàn tay nắm lấy vai cô. Ánh Chi suýt thét lên thì người kia bịt miệng cô lại, lên tiếng:

- Là tôi.

- A là anh! Anh làm gì ở đây?

Thiên Phong không trả lời mà bế thốc cô lên, nhanh chóng đưa cô đến chỗ không người. Xác định đã an toàn, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

- Nói đi sao anh tìm được tôi?

Anh vẫn giữ im lặng, ngó nghiêng hồi lâu như tìm kiếm thứ gì đó. Ánh Chi cũng đưa mắt dõi theo và rồi cô thấy hai hình bóng bé nhỏ quấn quýt lấy nhau kia.

- Lulu!

Phát hiện ra cô chủ/cậu chủ của mình hai cục bông luyến tiếc mà rời nhau, mỗi con chạy đến bên người nọ. Bắt lấy mèo con, Ánh Chi lại bị Thiên Phong lôi đi.
- Này. Anh muốn....ưm.

Ánh Chi chưa kịp nói hết lời đã bị ai đó bịt lấy miệng nhỏ. Trừng mắt nhìn ai kia, cô chỉ hận không thể cắn người trước mặt một phát cho hả dạ thì bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc:

- Angle! Qua đây!

- Anh!

Ánh Chi thoát khỏi tay Thiên Phong chạy ngay đến với Chấn Vũ. Mắt nhìn thấy tiểu nghịch ngợm đến gần, Chấn Vũ dang tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Nhìn thấy cảnh anh em luyến ái, Thiên Phong liền một hồi khó chịu. Rõ ràng người có ân không trả liền vừa thấy thân nhân đã chạy đi rồi.

Quấn quýt hồi lâu Chấn Vũ mới nhẹ nhàng gở cô ra. Mỉm cười nói với cô:

               - Không sao là tốt. Ngoan, anh đưa em về. 

Cảm nhận được cỗ khí tức không mấy lạc quan, cả Chấn Vũ lẫn Thiên Phong đồng thời đều đưa mắt ngó quanh. Phát giác ánh mắt lạnh lẽo sau lưng, Chấn Vũ cơ hồ đoán được lai lịch của kẻ đang ẩn nấp.

- Không cần chơi trốn tìm. Ra đây!

Cô gái nhỏ nằm trong lồng ngực bấy lâu nghe động đậy chợt ngẩng mặt lên. Chỉ thấy trước mắt yêu nghiệt kia lại xuất hiện trước mặt rồi.

- Hình như cô lại không nghe lời rồi! Tiểu ngu ngốc! – Ngụy Diệp nhẹ nhàng trách móc, tay lại vô cùng ôn nhu vuốt mái tóc cô.

- Anh.

Chấn Vũ lần nữa ghì chặt đầu cô ôm vào lòng, chính mình bắt lấy bàn tay không an phận kia nhưng đồng thời Thiên Phong cũng cùng lúc bắt lấy.

- Thứ lỗi. Tiểu thư là?

Ánh mắt hoài nghi của Thiên Phong quét từ đầu đến chân A Diệp, trực giác mách bảo cô gái này không bình thường.

"A, thả ra!"- Ngụy Diệp tỏ vẻ yếu ớt kêu lên. Ngay lập tức hai anh chàng động thủ nhanh hơn động não liền tay ai về người nấy.

Bầu không khí chợt trũng xuống làmcho vật nhỏ trước ngực Chấn Vũ ngọ nguậy không thôi khiến cả người anh liền khàn giọng nhắc nhở:

            - Angle, đừng làm rộn.

Cô gái im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ ngước mắt ủy khuất nhìn anh trai, giọng nũng nịu ra nước:

            - Anh, ngạt chết mất. Còn nữa các người muốn nói chuyện không phải nên đàng hoàng một chút vào phòng khách mà nói. Các người ỷ thế ức hiếp cô gái kia không nói, giờ lại bắt người ta đứng đây tiếp chuyện ư? Các người có biết thương hương tiếc ngọc không? Anh không để ý đến cô ta cũng phải để ý đến em chứ! Vô lương tâm!

A Diệp nghe cô nói thì ánh mắt chợt ngập tràn ý cười. Cô gái của anh làm sao có thể đáng yêu như vậy? Đến bảo vệ người khác cũng không quên chính mình. Đúng là tiểu ngu ngốc giảo hoạt. Nhưng bắt quá anh lại thích nghe những lời cô nói vì mình.

Còn hai tên "Vô lương tâm" trong mắt Ánh Chi chợt đen mặt mình. Cô gái nhỏ em chắc rằng mình đứng đúng phe chứ? Rõ ràng bị người ta giam cầm lâu đến thế vậy mà giờ lại chĩa súng về người nhà. Có phải gặp chuyện, logic cũng hư rồi đi.

A Diệp cưng chiều nhìn cô, khiến Ánh Chi có chút không quen, vội lên tiếng:

               - Ngụy tiểu thư , phiền cô đưa anh trai và bạn tôi vào trong rồi.

A Diệp không nói chỉ quay lưng đi như dẫn đường. Cả đoàn người rời khỏi hậu viện tiến về nhà chính của căn nhà.

Vừa vào đến phòng khách Ánh Chi đã nhào đến sofa mềm mại, ôm lấy ôm để cái gôm ôm kia. Nhìn thấy con mèo nhỏ ngoan ngoãn 3 người còn lại liền thấy thuận mắt. Có thể nói chỉ khi nhìn cô ấy an phận mới để lộ nét dễ thương chỉ riêng cô ấy có mà thôi. Ý nghĩ ấy hiển nhiên khiến Thiên Phong rùng mình. Tại sao anh cứ vướng phải cái thứ suy nghĩ lung tung ấy chứ. Thật điên lắm rồi. Chắc đêm qua tìm kiếm suốt đêm khiến anh mệt quá sinh ra nghĩ lung tung, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ không nên bỏ phí nó vì cô ta. Nghĩ là làm, anh liền bỏ đi.

             - Tiểu mỹ thụ, anh đi đâu vậy?

             - Về.

             - Hửm không phải anh đến tìm tôi sao?

             - Tôi tìm mèo của tôi.

Mọi người :"..........".

Thiên Phong vừa đi, A Diệp cũng mạn phép đi thay quần áo. 

Về đến phòng, A Diệp mê man trong những hình ảnh về cô. Như thước phim tua chậm mọi hình ảnh của Ánh Chi ngày hôm nay đều lần lượt hiện ra trước mắt anh. Đã lâu lắm rồi anh mới có thể nhìn lại cô gái nhỏ bấy lâu anh khao khát được ôm trong tay, được ghì lấy đầu cô ôm thật chặt vào lòng như cái cách mà tên Chấn Vũ kia ôm cô vậy. Có trời mới biết anh đã phải kiềm nén bao nhiêu giận dữ mới không đả thương cái tên "anh trai" hiện tại của cô. Nhanh chóng tự lôi mình ra dòng hồi tưởng, A Diệp đưa tay Cởi đi áo ngoài thì cánh cửa chợt mở:

- Ngụy tiểu thư, cô......

________________________________________________________________________________

P/S: Xin lỗi các đọc giả, các tình yêu thi tuyển sinh và áp lực học hành khiến mem quên mất truyện. Thành thực xin lỗi nha! Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mem.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top