Phần 13: Rung động
Thiên Phong nhanh chóng đưa cô tới phòng Hội học sinh. Tới nơi, Ánh Chi đương nhiên không im lặng nữa mà giãy dụa đòi anh thả cô ra:
- Nè, mau thả tôi xuống, bằng không, anh có bị thương tôi cũng không chịu trách nhiệm.
Ánh Chi biết anh ta đã biết cô là vampire nên mới có ý định động thủ với anh. từ nãy đến giờ cô vẫn luôn im lặng là vì không muốn người ngoài phát hiện, hại cô và anh trai lại phải tiếp tục chuyển đi, rất mệt mỏi a. Cô nhấc định đá vào hạ bộ của anh ta nhưng ai đó đã nắm hai chân cô lại một chút cũng không nhúc nhích nỗi.
Ánh Chi kinh ngạc nhìn anh. Có phải là cô nhìn lầm không, anh giữ được chân của cô sao? Rõ ràng sức của cô hơn hẳn anh cơ mà.
Khi bạn Ánh Chi đang mở to hai mắt nhìn anh thì người nọ không nói không rành, thả tay và...
- Ách, anh không biết "nhẹ nhàng" là gì sao?
Thiên Phong nhún vai, tỏ vẻ không hiểu rồi quay người trở về chỗ ngồi, móc điện thoại chơi game.
Ánh Chi lật đật ngồi dậy sau khi bị ai đó "ném" xuống đất không thương tiếc. An vị trên nệm sô pha đối diện anh, cô nghiêng người hỏi:
- Có việc gì?
Ném cho cô một đống tài liệu, bạn Phong lại tiếp tục chơi game.
Cô loay hoay với đống tài liệu, rồi đặt vấn đề:
- Mấy câu lạc bộ này đều không liên quan đến tôi. Đưa làm gì?
Không thèm liếc nhìn cô một cái, bạn Phong vừa chuyên tâm đánh trận vừa trả lời:
- Đem chúng dán ở bảng thông báo, sau đó đến từng club làm thống kê, xong việc thì báo cáo lại với tôi....à không báo cáo với Tổng phụ trách.
- Na ni.....Tại sao lại là tôi?
Anh Phong nhíu mày, nhại lại cô:
- Na ni....Tại sao không phải là cô?
Đuối lí, bạn Chi nhà ta phải lết ra khỏi phòng, bắt đầu nhiệm vụ.
Ánh Chi la lết xuống tầng trệt nơi bảng thông báo đang hiện diện. Dán hết tất cả giấy tuyển chọn một cách mệt mỏi. Từ nhỏ đến giờ cô luôn được anh hai chiều chuộng, có phải làm ba cái việc lặt vặt này đâu, vậy mà cái tên ác ôm kia dám sai cô làm từng đấy việc, đúng là chán sống mà.
Đang dí chặt tờ giấy thông báo lên bảng, bỗng dưng loa phát thanh lại vang lên:
- Bạn học Nguyễn Ngọc Ánh Chi lớp 11B1 nhanh chóng lên lớp thanh nhạc. Nhắc lại Bạn học Nguyễn Ngọc Ánh Chi lớp 11B1 nhanh chóng lên lớp thanh nhạc.
Nghe tên mình được xướng lên, Ánh Chi không còn cách nào khác là bỏ bê công việc, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng thanh nhạc.
Tới nơi, Ánh Chi chỉ biết ôm bụng, thở hồng hộc. Hải Yến thấy cô, liền chạy đến:
- Nè Ánh Chi, cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy? Mình có mang sách vở đến cho cậu nè. Nhanh vào lớp đi, bà cô dạy nhạc là "Chằng lửa" đó.
Gật gật đầu, Ánh Chi cùng Hải Yến bước vào lớp.
- Báo cáo, chúng em đến trễ.
Thanh "Chằng lửa"đẩy gọng kính, chĩa cây thước về phía hai người, hỏi:
- Tại sao đến trễ?
Hải Yến nắm chặt tay Ánh Chi, ấp úng nói:
- Thưa cô, tại tại
- Thưa cô, chúng em giúp thầy Lâm mang một số tài liệu lên phòng Hội học sinh nên có chút trễ, mong cô tha lỗi.
Nhắc đến thầy Lâm thì bà giáo không nói nữa, gật đầu ý bảo hai người về chỗ.
Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Thật may là Ánh Chi lanh lẹ chứ không là toi rồi.
- Cả lớp lật sách ra trang 19, đọc thuộc tập đọc nhạc bản Giao hưởng số 09 rồi lên thực hành cho tôi.
Chết! Ánh Chi cô không giỏi cái này. Kêu cô hát thì được chứ đánh đàn thì nô nô nô. Quay sang Hải Yến chỉ thấy cô mỉm cười như không.
- Cái này...mình biết đánh đàn.
Ánh Chi ngao ngán nhìn quyển sách, phải làm sao để cô thoát khỏi cái ải này đây.
Hết bạn này đến bạn khác, rồi cũng đến lượt Hải Yến, cô nàng nhanh nhẹn đến bên cây đàn dương cầm kia, nhẹ nhàng ngồi xuống. Những ngón tay thon dài uyển chuyển lưa trên những phím đàn một cách thuần thục. Những nốt nhạc vang lên, bay bổng. Ánh Chi không biết là mình lại may mắn có được người bạn là cao thủ piano nha! Nhưng..cô một nốt nhạc cũng không biết đánh.
- Số 23, Nguyễn Ngọc Ánh Chi.
Rầm, tai họa đến. Ngó ngang liếc dọc, Ánh Chi đành lủi thủi đến bên cái đàn.
- Bạn học Nguyễn Ngọc Ánh Chi lớp 11B1 lên Phòng giáo vụ có việc gấp. Nhắc lại Bạn học Nguyễn Ngọc Ánh Chi lớp 11B1 lên Phòng giáo vụ có việc gấp.
Yeah! Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là đây. Thoát nạn rồi, thoát nạn rồi!
Hí hửng quay sang giáo viên, Ánh Chi lễ phép nói:
- Thưa cô, xin phép cô cho em lên phòng giáo vụ.
Bà giáo gật đầu, thế là cô an toàn rời đi.
Đang vui vẻ nhảy chân sáo đến phòng giáo vụ, trên đường cô lại gặp cái tên ác ôn Hoàng Thiên Phong.
- Xong việc chưa? - Phong hỏi đó.
Cô rủa thầm cái tên mắc dịch đó, bơ anh rồi tiếp tục đi. Thiên Phong mặt lạnh nhìn cô, trêu đùa nói:
- Đi đứng cho cẩn thận, té đó!
Ánh Chi định cước một cước vào chân anh. Nhưng không may cô lại mất thăng bằng nghiêng người ra sau. Thiên Phong bắt được tay của cô, giật mạnh về phía mình.
Ánh Chi đập mạnh vào ngực Thiên Phong đau điếng. Ngước mặt lên, cô lại chạm mặt với anh. Tim cô đập loạn như muốn nhảy ra ngoài khi nhìn vào đôi mắt nâu sâu hút của anh. Khuôn mặt cool boy, lạnh lùng kia tại sao lại có đôi mắt đẹp như vậy. Với tay định chạm vào thì bạn Phong nhà ta lên tiếng:
- Định làm gì vậy?
Như bị kéo khỏi giấc mộng, Ánh Chi ấp a ấp úng, ngượng ngịu nói:
- À không...tại mắt anh....dính bụi. A ha ha...bụi bay vào mắt thôi.
Nói rồi cô nhanh chóng thoát ra khỏi người anh rồi chạy biến đi để lại Thiên Phong tự hỏi:
- Mắt tôi.....có bụi sao? Chớp chớp mắt thấy không có gì mà!!
___________________________________________________________________________
P/s: Hiện tại ÁNH có viết thêm truyện Đóa hoa của riêng anh nha m.n. Mong ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top